Dân Quốc Tài Nữ Lâm Huy Nhân : Tôi Không Muốn Trở Thành Căn ...
Có thể bạn quan tâm
Một cô gái 16 tuổi có bản lĩnh từ chối một tình yêu đẹp, khi tình yêu ấy vượt qua các chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương một người phụ nữ khác…
Nhà thơ Từ Chí Ma một đời yêu qua 3 người đàn bà : Trương Ấu Nghi, Lâm Huy Nhân, Lục Tiểu Man.
Từ Chí Ma (1896-1931) : thi nhân, tản văn gia nổi tiếng Trung Quốc hiện đại. Tác phẩm tiêu biểu như : thi tập “Một đêm của Bùi Lãnh Thúy”, thi tác “Tái biệt Khang Kiều”…
Lâm Huy Nhân (1904-1955) : nhà văn, nhà thơ, nhà kiến trúc học nổi tiếng Trung Quốc.
Năm Lâm Huy Nhân 16 tuổi theo cha đi du lịch Âu châu, khi đến Anh quốc, cô đã gặp nhà thơ trẻ Từ Chí Ma đầy lãng mạn, trước sự theo đuổi của Từ Chí Ma, trái tim cô đã rung động, lúc này Từ Chí Ma đã có vợ là Trương Ấu Nghi. Rơi vào thống khổ, Lâm Huy Nhân viết một lá thư chia tay Từ Chí Ma, rời Luân Đôn về nước. Sau đó cô kết hôn với kiến trúc sử học gia Lương Tư Thành (con trai Lương Khải Siêu), trước sau thể hiện thái độ cự tuyệt kiên định với sự theo đuổi chấp trước của Từ Chí Ma.
Vài năm sau, 1924, Từ Chí Ma gặp và yêu Lục Tiểu Man (1903-1965) một tài nữ tài mạo song toàn, tinh thông Anh, Pháp văn, các môn thi, văn, thư, họa, kinh kịch đều giỏi. Họ kết hôn năm 1926. Nhưng sau đó, Lục Tiểu Man cũng phát sinh quan hệ không rõ ràng và bị đánh giá là bất chính với Ông Thuỵ Ngọ. Nhìn lại bối cảnh đó, mới thấy lương tri trong sáng và bản lĩnh của Lâm Huy Nhân.
Lá thư Lâm Huy Nhân viết cho Từ Chí Ma vào năm 1921. Thời điểm đó, đối với Từ Chí Ma, đây là lá thư chia tay đầy tàn khốc, nhưng với Lâm Huy Nhân mà nói, hẳn không tàn khốc ư ?, cuối thư cô cũng viết những dòng niệm tình lưu luyến. Một lá thư đầy tình cảm và nước mắt.
Chí Ma !
Em đi rồi, mang theo chiếc hộp gấm ký ức, bên trong cất chứa tình yêu, tình hữu nghị của chúng ta, những lời đã nói và những lời chưa nói lên đường về nước. Luân Đôn làm em thống khổ. Em biết, khi ngài vừa từ Berlin trở về, sẽ từ trạm xe lửa đến ngay nhà em. Em sợ, sợ nhiệt tình nóng bỏng của ngài, cũng sợ tình cảm rối bời đau đớn của chính mình. Ngọn lửa, sẽ thiêu chết cả hai chúng ta.
Tha thứ cho sự khiếp sợ của em, em vẫn là một thiếu nữ chưa chín chắn. Em không dám ném mình vào vòng xoáy nguy hiểm, dẫn đến sự hiểu lầm và chỉ trích của thân hữu, sự bàn tán và phỉ báng của xã hội. Em còn không có đủ sức mạnh và dũng khí của tất cả sự kháng cự. Em cũng không thể quá sớm mất đi sự sủng ái của phụ thân và cuộc sống yên ninh mà trường học và nghệ thuật mang đến cho em. Em đã hạ cánh buồm xuống, cự tuyệt sự dụ hoặc của đại hải, trốn chạy lãng đào xô dập…
Em đã từng nói em đã xem quá nhiều tiểu thuyết, em đã không còn kinh dị trước những gặp gỡ của đời người. Bất quá đó là vọng ngữ, một vọng ngữ tự đại. Thực tế, em rất yếu đuối, yếu đuối như một cành liễu cuối hạ, không thể chịu nổi mưa gió.
Em không quên được, cũng không chịu được đôi mắt ấy, lần ngài cùng Ấu Nghi đi Đức quốc, khi em, bố, anh Tây Oanh đưa tiễn hai người, trong chớp mắt khi xe lửa chuyển bánh, ngài cùng Ấu Nghi ngoái đầu ra cửa sổ, bên cạnh khuôn mặt của ngài, là đôi mắt của Ấu Nghi, đôi mắt ai oán, tuyệt vọng, ghen tuông và cầu xin đăm đăm nhìn em. Em đã run rẩy. Ánh mắt ấy xuyên thấu vào sâu thẳm tâm linh em, ở nơi chứa đựng bí mật không người biết của em, cô ấy đã nhìn thấy hết.
Kỳ thực, lúc ngài đưa cô ấy đến từ biệt chúng ta, nghe nói cô ấy phải một mình đi Đức quốc, em đã rõ quan hệ của hai người đã khởi sinh biến cố. Nguyên nhân là gì ? em không minh bạch, nhưng không phải là không liên quan đến em. Em thật bội phục sự trấn định tự tại, phong độ thong dong nhẹ nhàng của Ấu Nghi. Đạt đến như vậy không phải là việc dễ, em mãi mãi cũng làm không được. Cô ấy đối đãi với em thân thiết như thế, đương nhiên không phải giả vờ.
Sau khi hai người đi rồi, em đã khóc suốt đêm, phần nhiều là vì cô ấy. Chí Ma, em hiểu sự truy cầu hạnh phúc ái tình chân chính của ngài, điều này vốn cũng không đáng trách. Nhưng em khẩn cầu ngài thấu hiểu sự thấu hiểu của em đối với nỗi bi khổ của Ấu Nghi. Cô ấy đối đãi với ngài thực sự quá tốt. Ngài từng nói, đây không phải ái tình chân chính, nhưng đã có được tình cảm chân thiết này, Chí Ma, ngài đã có đại phúc rồi. Dù Ấu Nghi không ký hận em, nhưng em không muốn bị hiểu là căn nguyên chủ yếu chia rẽ hai người. Sự ra đi của cô ấy, khiến cho em không thể tiếp tục ở lại Luân Đôn. Em phải trốn chạy, chạy thật xa, chạy về quê hương của em, để những cây cọ râm mát như tàn lọng và ngôi nhà cổ u thâm che chở em, che chở trái tim không yên ninh của em.
Em không thể đợi ngài trở về để đưa ra quyết định này, bởi vì khi đó em không thể quyết định được nữa.
Em nói với bố là em nhớ nhà, nhớ quê hương, muốn lập tức về nước. Bố không hỏi gì cả, nhưng em biết, bố rõ ràng tất cả. Bố thông hiểu em, bố mãi mãi là người bạn tốt nhất của em. Bố đã đồng ý. Cũng vừa khéo bố nhận được một lá thư từ trong nước, cũng có ý hướng về nước, như vậy, chúng ta sẽ rời khỏi “thành phố sương mù” lưu giữ nước mắt nhiều hơn nụ cười của em.
Em không thể minh trí như người A Rập nào đập vỡ chậu đất đi mượn còn trả lại được, em là nữ nhân, luôn không khỏi đà nê đới thủy (1), đối với quá khứ cũng muốn có một thoáng nhìn lưu luyến. Em để lại lá thư màu tía cuối cùng – màu tía, đây là sắc màu có tính bi kịch, ưu uất, ai sầu mà em thích, chính là tượng trưng cho cuộc gặp gỡ trong sinh mệnh của chúng ta. Em đi đây.
Nhưng, em có thật đã đi rồi không ? Em có thật đã thu hồi tất cả những gì đã lưu giữ trong sinh mệnh ngài không ? Có thật đã trả lại tất cả những gì mà ngài đã lưu lại trong sinh mệnh của em không ? Chúng ta sẽ còn trùng phùng không ? Sẽ còn tiếp tục giấc mộng tàn này không ? Em không nói rõ được.
Tất cả hãy giao cho ba vị nữ thần vận mệnh Moiro (Hy Lạp), mặc cho bàn tay thần bí của họ kéo dắt sợi chỉ sinh mệnh của chúng ta ra sao thì ra, có lẽ, có lẽ… chỉ là, em không chờ đợi, không mong cầu.
Khoảng thời gian này ngài cũng không đọc sách tốt, từ nay ngài hãy bình tĩnh lại, phát phẫn dụng công, hy vọng ngài sớm ngày dùng ánh sáng chói lọi của trí tuệ, chiếu sáng văn đàn tăm tối.
Chú thích : (1) Đà nê đới thủy : Thành ngữ chỉ sự không thuận lợi hoặc không sảng khoái.
Biên dịch : Tùng Văn
Nguồn : chương trình Kiến Tự Như Diện 见字如面
Thưởng thức lá thư qua giọng đọc diễn cảm của Tưởng Cần Cần (phút 1.10)
http://youtu.be/EH_gmeZ8eFM
Nguồn văn bản :
http://mp.weixin.qq.com/s/mcWrHJfFIoYyYrZo_EpKbw
https://zh.m.wikipedia.org/zh-hans/陸小曼
Chia sẻ bài viết này :
- Tweet
Có liên quan
Từ khóa » Trương ấu Nghi
-
Người Phụ Nữ Bị Chồng Ruồng Rẫy Ngay đêm Tân Hôn Nhưng Lại đối ...
-
Quyết Bỏ Chồng để Cưới Nhân Tình, Người Phụ Nữ Bị Nhân Vật Không ...
-
Vợ Bầu 2 Tháng, Người đàn ông Quyết Tâm Vứt Bỏ để Theo Gái đẹp Rồi ...
-
[Zhihu] CÂU CHUYỆN VỀ ÁC GIẢ ÁC BÁO MÀ BẠN BIẾT | Facebook
-
Từ Chí Ma – Wikipedia Tiếng Việt
-
4 Mỹ Nhân Nổi Tiếng Bậc Nhất Thời Dân Quốc: Tài Sắc Vẹn Toàn được ...
-
Từ Chí Ma - Lãng Tử đa đoan Của Thi Ca Trung Quốc - Tác Giả - Zing
-
Lâm Huy Nhân - Lục Tiểu Mạn: Hai Bóng Hồng 'một Chín Một Mười ...
-
Thái Cổ Cuồng Ma - Chương 2345: Trương Ấu Nghi Khϊếp Sợ!
-
Viết Ký ức Thơ ấu Cho Con Từ Những Kỳ Nghỉ Hè
-
Nhiễm Giun: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, điều Trị Và Cách Phòng Ngừa
-
Ấu Triệu - UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
-
Tổng Quan Về Các Bệnh Nhiễm Trùng Do Sán Dây - MSD Manuals