DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN LƯU XÁ ĐA MINH

Vào thời gian này của 4 năm trước, tôi cũng như những bạn tân sinh viên khác ôm ấp trong lòng bao nhiêu khát vọng đặt chân lên Sài Thành mộng mơ này. Nỗi lo là không biết kiếm nhà trọ ở đâu. Được một thằng bạn giới thiệu lưu xá Đa Minh, một mình tôi bắt xe khách lên thành phố và cùng nó đến làm thủ tục đăng ký. Những lần di chuyển lên xuống thành phố để hoàn tất thủ tục, tôi đều bắt xe khách và xe buýt đi một mình bởi quyết định vào lưu xá mà không ở trọ chung với chị là quyết định của riêng tôi.

Và rồi tôi cũng được nhận vào lưu xá 3 và yên tâm về quê chờ ngày nhập học. Nhưng đến ngày nhập học, chị Thy – người phụ trách công việc văn phòng sinh viên, gọi điện nói tôi vào lưu xá 1. Tôi rất băn khoăn bởi người bạn của tôi đang ở lưu xá 3, nhưng để phù hợp với sự sắp xếp của văn phòng, tôi vui vẻ đồng ý sống ở nhà 1.

Dưới con mắt đức tin, bạn có tin rằng Thiên Chúa đã sắp đặt cho mình một vị trí phù hợp với mình không? Vì đâu bạn biết đến lưu xá và trở thành thành viên của một lưu xá nào đó. Có phải do bạn có ngoại hình, do học hỏi giỏi hay bạn là người tử tế… Không, tôi không nghĩ thế. Chỉ đơn giản tôi là nam sinh viên công giáo bởi điều kiện vào lưu xá nếu tóm gọn lại thì chỉ có thế. Mà điều kiện đó nói một cách tin tưởng, bản thân tôi không thể quyết định chuyện đó bởi nó là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa.

Trải qua 3 năm sống trong nhà 1, tôi thấy quyết định đồng ý vào nhà 1 là một chọn lựa đúng đắn và tôi vẫn tự hào mình là người nhà 1. Nếu tôi khăng khăng vào nhà 3 thì có lẽ tôi sẽ tìm một phòng trọ khác trong vài ngày đầu (tôi chỉ xét điều điện vật chất và tính cách của mình, bởi tôi chưa ở nhà 3 nên chưa thể đánh giá điều khác).

Tôi nhớ rất rõ ngày tôi cùng bố đặt chân vào nhà 1 là ngày 19/9/2012. Người mở cửa đón tôi là anh Hữu, người tôi gặp đầu tiên là anh Seven Tâm, Giang mập và Đức y dược. Tôi là người hay tưởng tượng về những gì sắp đến nhưng những mộng tưởng của tôi về cơ sở vật chất và đời sống lưu xá khác xa hoàn toàn. Cũng may là tôi dần thay đổi và thích nghi. Rất cảm ơn những người bạn phòng 101 của tôi đã giúp tôi nhiều điều: hòa nhập, cởi mở hơn…

Ngồi kể ra những kỷ niệm và những bài học từ lưu xá thì không biết kể đến bao giờ nhưng mục đích viết bài bài này là để chia sẻ những trăn trở của mình dành cho các bạn tân sinh viên lưu xá nên tôi xin được chân thành chia sẻ như sau:

Điều quan trọng mà tôi ước mong những bạn chọn lưu xá là môi trường để mình sinh sống và học tập tại Sài Thành này cần làm là một lần ngồi lại trả lời câu hỏi: Mục đích mình lên thành phố này làm gì? Mình vào lưu xá để làm gì? Mình phải sống và làm gì để đạt được những mục đích đó? Nếu mình ở trong lưu xá mà mục đích của mình không phù hợp với mục đích thành lập lưu xá của quý cha, quý thầy thì lưu xá cũng chỉ là một phòng trọ tạm bợ, thậm chí là một phòng giam với những điều làm ta khó chịu.

Đi từ mục đích đó, tôi xin được đưa ra vài điều để bạn suy nghĩ:

  • Hành trình của một người trẻ là một hành trình học hỏi, trải nghiệm để trưởng thành. Bạn phải có tư duy ham học hỏi, học bất cứ điều gì thấy hay, học từ bất cứ ai, học mọi lúc mọi nơi thì bạn mới thấy cuộc đời này luôn đáng để bạn sống và khám phá. Trong môi trường lưu xá bạn hỏi hỏi được rất nhiều điều từ cha, thầy, bạn cũng học hỏi được từ những người bạn sống chung. Chẳng lẽ ba mươi mấy con người bạn không thể học được điều gì từ họ. Điều tốt mình học để áp dụng, điều xấu mình học để tránh né…

Một điều dễ thấy trong lưu xá là bạn coi những buổi sinh hoạt Mai Khôi hàng tháng vô bổ và khiến bạn chán nản, tìm cách trốn tránh. Điều đầu tiên bạn nên biết rằng: cha, thầy không rảnh rỗi và cũng không phải không đủ kiến thức mà tạo nên những buổi sinh hoạt lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức như thế. Điều tiếp theo, nói một cách tiêu cực là bạn bị ép phải tham gia thì tại sao bạn không tham gia với một tư thế của một người tự do để buổi sinh hoạt đó trở nên nhẹ nhàng cho bạn. Người ta thường nói đối với việc bạn không thích bạn có 3 cách giải quyết: từ bỏ, chấp nhận và thay đổi. Bạn có thể thay đổi tư duy của mình để biến buổi sinh hoạt đó trở nên ý nghĩa mà phải không? Bạn nói lãng phí thời gian khi tham gia thì việc tham gia với tinh thần thụ động mới thật sự là lãng phí. Một bàn tiệc dọn ra cho bạn, bạn nhận thấy toàn món dở, món bạn không thích hay không ăn được. Bạn chấp nhận ngồi chơi không ăn và ra về với cái bụng đói. Sao bạn không thử trải nghiệm từng món để tìm ra món nào phù hợp với mình và mình thích. Thậm chí bạn có thể bới trong từng món một để bạn chọn ra những thứ bạn có thể ăn mà. Không phải đó là một bàn tiệc tệ mà là một bàn tiệc ngon, thịnh soạn với người này nhưng không phù hợp với bạn nên bạn phải bỏ sức tìm thứ bạn có thể ăn mà thôi. Tuy mất công nhưng bạn cũng được lót dạ mà không phải ra về không công đúng không?

Tóm lại, điều tôi muốn chia sẻ là rèn luyện tinh thần học tập

  • Bạn đừng nghĩ mình là người bỏ tiền ra để có được chỗ ăn, chỗ ở nên những người có trách nhiệm phải chu cấp cho bạn xứng đáng với số tiền bỏ ra. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn nên cầm số tiền đó ra thuê một phòng trọ khác, bạn sẽ thấy điều bạn đáng hưởng từ số tiền đó. Đừng hỏi người khác đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi chính bản thân mình đã làm gì để lưu xá và cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Điều tôi muốn nhắn gửi ở đây là tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm trong những việc mình làm, trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm đối với người khác, cụ thể là những người mình sống chung.

Là ban điều hành, bạn phải làm gương cho anh em là đúng, nhưng đó không phải là gánh nặng bạn phải gồng mình lên thể hiện. Đó sẽ là cơ hội để bạn thay đổi và thăng tiến bản thân. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, nếu mình không đảm nhận chức vụ đó, bạn sẽ không phát triển như ngày hôm nay, nó sẽ là động lực, là cơ hội thúc đẩy bạn hướng đến điều tốt đẹp. Bạn cũng đừng nghĩ những việc bạn làm không mang lại ích lợi cho bạn mà chỉ đang tiêu tốn thời gian học tập của bạn. Nó sẽ như những công việc thực tập để bạn trau dồi kiến thức, kỹ năng cho mình. Quan trọng là bạn luôn ý thức học tập, mình sẽ học được điều gì qua việc làm đó và phải làm sao quản lý thời gian, làm việc một cách khoa học và ý thức. Bạn yên tâm, một người chăm làm thì cũng chăm học, việc học của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trách nhiệm khác đâu. Bạn sẽ là người đa năng, tôi tin như vậy.

Là một thành viên trong nhà, tôi nghĩ bạn là người thụ hưởng nhiều thứ từ cha, thầy, ban điều hành, những người làm không công cho bạn. Nói như thế không phải bạn không có trách nhiệm gì. Trước hết hãy đón nhận trong sự biết ơn và trân trọng công sức của người khác và đóng góp theo khả năng của mình. Thật đáng buồn khi bạn có thời gian, có khả năng, thậm chí tài năng mà bạn giấu diếm chỉ vì sợ người ta biết thì người ta sẽ nhờ vả mình làm mình mệt mỏi. Như cách nói trước, đó sẽ là cơ hội để bạn tu luyện bản thân để phát triển khả năng của mình. Đừng giấu diếm khả năng, thậm chí là đừng giấu diếm khuyết điểm. Bởi không phải nhờ giấu diếm mà người ta được tiến bộ, phát triển đâu. Chỉ có đối mặt, giải quyết vấn đề để đạt được sự tự do nội tại thì người ta mới hoàn thiện mình hơn. Đương nhiên, không phải phơi bày khuyết điểm và phán một câu”tính tôi vậy đó” mà chay lì không thay đổi. Luôn sống trung thực với bản thân và luôn thay đổi, hoán cải mới là điều mỗi người cần làm.

  • Để làm được mọi chuyện cách thiết thực và hiệu quả, tôi nghĩ là tinh thần cởi mở, yêu thương là cần thiết. “Cứ yêu đi rồi là gì thì làm”. Chính sự yêu mến những gì người khác làm cho mình thì người ta sẽ có cách sống và hành động phù hợp với tình yêu đó. Sống chan hòa, yêu thương như những người anh em trong gia đình, cùng nhau nấu cơm, rửa chén, cùng nhau tập hát, tập văn nghệ, đá banh, cùng nhau học tập, vươn tới một tương lai tươi sáng.

Hãy cứ sống chan hòa, tham gia nhiệt tình mọi hoạt động, mở lòng ra với mọi người, mọi quy định, mọi biến cố, bạn sẽ thấy đời sống lưu xá thật đáng quý. Hãy xây dựng những kỷ niệm với lưu xá, đó là điều bạn sẽ không phải tiếc nuối khi ra đi.

Điều quan trọng với tôi không phải là tôi đã làm được gì cho người khác, tôi đã sống như thế nào, mà là tôi đã ở trong lòng người ta chưa và ở bao lâu. Khi bước chân rời khỏi lưu xá, niềm an ủi của tôi là vẫn có người trong lưu xá nhớ đến tôi và mối quan hệ của tôi với lưu xá vẫn còn, dù bền chặt hay mong manh.

Nếu có cơ hội, vẫn muốn được đóng góp cho lưu xá.

HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG VÌ BẠN ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA THƯƠNG YÊU

Căn phòng 861/27/10A, một buổi chiều không nắng cũng không mưa,

24/8/2016

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Nội Quy Lưu Xá