[Danmei/Khoái Xuyên/Edit] Công Lược Tra Công Kia - Chương 4

Nghe nói anh trai của người yêu tôi thầm mến tôi

Chương 4

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

【444: đinh, độ hảo cảm mục tiêu +10, trước mắt độ hảo cảm là 50. 】

【444: kí chủ đại đại ngài rốt cuộc là làm như thế nào a a a a, nghĩ cũng nghĩ không ra a! 】

【Tạ Hà : lạt mềm buộc chặt mà thôi, không cần ngạc nhiên. Hơn nữa chỉ có 50 điểm hảo cảm thì tính là cái gì, đàn ông đối với bạn tình, bạn tốt, đồng nghiệp, thậm chí là nhìn kẻ nào đó thuận mắt cũng có thể cho 50 điểm hảo cảm. 】

【444: (⊙o⊙) nga 】

【 Tạ Hà : nếu dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống, giả sử các kí chủ khác cùng tôi lăn lên giường, trên cơ bản tôi đều có thể cho bọn họ hơn 50 điểm hảo cảm, đảm bảo không thể thấp hơn, đối với người khác đây chính là sự tôn trọng cơ bản. So sánh với Chu Diệc Triết này, y đã xem như keo kiệt rồi, còn cần tôi phải dùng thêm thủ đoạn mới được. 】

【444: . . . . . . 】 nó không nên đối với tiết tháo của kí chủ đại đại ôm bất kì ảo tưởng gì _(:зゝ∠)_

【 Tạ Hà : đàn ông trời sinh không cần tự trọng, chỉ cần sử dụng công lược thích đáng, thuận lợi xoát lên 80 không có gì phải khó khăn.】

【444: vậy trên 80 thì sao ạ?】

【 Tạ Hà : tình cảm trên 80 thì có một chút khác biệt, khi đó đàn ông sẽ bắt đầu dùng não để suy nghĩ, muốn làm một người đàn ông trăng hoa rất dễ, nhưng muốn làm cho một người đàn ông chung tình lại rất khó, khiến một người đàn ông yêu một người khác không từ thủ đoạn, thông thường còn cần phải có vận may. 】

【444: Vận may! Cửa hàng hệ thống cũng có bán nha! BUFF may mắn cấp E chỉ cần một vạn thôi! 】

【Tạ Hà : bảo bối, không phải có nhiều tiền là để tiêu pha lãng phí như vậy đâu, ý tôi muốn nói mấy thứ đó là cần phải có vận may, nhưng tôi có nói là tôi cần ư?】 hơn nữa cái vận may cấp E này, nghe thôi cũng cảm thấy không có tốt lành gì rồi. . . . . .

【444: +_+】

【Tạ Hà : so với vận may, tôi càng thích cảm giác nắm giữ trong tay hết tất thảy hơn : )】

444 : cảm thấy kí chủ đại đại quá mức thô bạo thì phải làm sao bây giờ...

Đương nhiên Tạ Hà sẽ không ở lại khách sạn này, cậu thu dọn đồ đạc của mình một chút, bắt một chiếc taxi, sau đó tìm nhà nghỉ nào đó không gây chú ý rồi ở lại, lần này liền ở lại tận năm ngày.

Năm ngày này cậu cũng không mở điện thoại, mỗi ngày đều xem tin tức mới nhất ở trên mạng, thuận tiện kêu 444 mở phim điện ảnh cho cậu xem, cửa hàng hệ thống cung cấp rất nhiều phim điện ảnh và kịch truyền hình, còn có cả tiểu thuyết của các thế giới khác nhau, giá cả cũng rất phải chăng, hơn nữa còn có thể xem trực tiếp ở trong đầu.

Cuộc sống thế này, Tạ Hà rất hài lòng, nhưng 444 đã có chút nôn nóng.

【444: kí chủ đại đại, ngài thật sự không lo một chút nào hay sao? Ngài đã mất tích năm ngày lận rồi đó! 】Bảo đảm bây giờ Chu Diệc An đang gấp đến điên rồi đi?

【Tạ Hà: em xem tin tức này nè, thanh niên họ Đinh cưỡng gian không thành còn bị hình sự tạm giam.】

【444: ngài còn có tâm tình quan tâm đến chuyện này? 】 chỉ là một tin tức xã hội không đáng chú ý của thế giới này mà thôi a, không chú ý đến căn bản cũng sẽ không nhìn thấy... Càng không liên quan gì tới bọn họ.

Tạ Hà thở dài, cậu không nên ôm hi vọng với chỉ số thông minh của 444, vẫn xem nó như là linh vật đi, nghe lời là được.

【 Tạ Hà : tôi dám cá, lần sau gặp lại, độ hảo cảm của Chu Diệc Triết đối với tôi sẽ tăng thêm 10 điểm. 】

【444: tại sao ạ. . . . . . 】

【 Tạ Hà cười sâu xa: bởi vì y đối với tôi nhớ mãi không quên a. 】 sớm như vậy đã ra tay trừng trị cái tên Đinh Minh kia, có thể thấy y đã đặt cậu vào trong lòng, ít nhất cũng đã trở thành hoa trong lãnh địa của y, đương nhiên y sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám xâm phạm. Hiểu được điểm này, là có thể tiến hành chiến lược công lược rồi, cái gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này nói ra thì đơn giản đấy, nhưng người bình thường chưa chắc đã chơi nổi.

Kỳ thật đến ngày thứ ba, dấu vết trên người của Tạ Hà cũng đã biến mất gần hết rồi, không hổ là 'huyết thống vạn nhân mê', trừ bỏ mị lực bên ngoài còn tăng thêm cả năng lực tự phục hồi, toàn bộ thuộc tính đều được tăng lên theo.

Chỉ là Tạ Hà vẫn bình chân như vại năm ngày, cảm thấy cũng đã tới lúc rồi, mới chậm rì rì trở về nhà của cậu và Chu Diệc An.

Lúc cậu trở về nhà thì trời đã tối đen, Chu Diệc An không có ở nhà.

Chỉ là rời khỏi nhà có năm ngày mà thôi, từ một cái ổ nhỏ ấm áp đã trở thành một cái ổ chó loạn tùng phèo hết cả lên, đâu đâu cũng là quần áo của Chu Diệc An, phòng bếp cũng không thèm dọn dẹp, có thể nhìn ra được mấy ngày nay Chu Diệc An không có tâm tư làm ba cái chuyện vụn vặt này, mười phần thì hết mười phần đi tìm cậu rồi.

Tạ Hà xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp vật này vật nọ, sau một tiếng, căn nhà liền sạch sẽ trở lại.

Sau đó cậu trở về giường của mình đánh một giấc.

【444: kí chủ đại đại, ngài không gọi cho Chu Diệc An một cuộc điện thoại sao? 】

【Tạ Hà : đừng ầm ĩ, em cứ chờ ở đó mà xem đi.】

Chu Diệc An lê bước chân nặng nề trở về nhà, Triệu Thanh đã mất tích năm ngày nay, hắn chỉ biết nơi cuối cùng cậu xuất hiện là tại khách sạn mà cậu đang làm công, nhưng tiệc rượu chưa kết thúc thì đã rời đi trước, sau đó có người bảo nhìn thấy cậu rời khỏi khách sạn vào buổi sáng hôm sau... Kế đó không còn người nào gặp qua cậu nữa, Triệu Thanh giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Chu Diệc An ảo não nắm chặt nấm đấm, cực kì hối hận và bất an khiến hắn đau đớn đến không thôi, tại sao trước kia hắn có thể sơ ý đến như vậy, tại sao có thể để cho Triệu Thanh làm việc ở những nơi như vậy chứ, tại sao lại không chịu bảo vệ cho cậu ấy thật tốt.

Bây giờ Triệu Thanh đang ở đâu, có phải đang gặp chuyện gì hay không? Hắn sẽ mất cậu sao?

Chu Diệc An nghĩ đến đây, cảm thấy lồng ngực khó chịu đến không thể thở được.

Hắn đẩy cửa ra, trong bóng tối sờ soạng công tắc đèn, "ba" một tiếng đèn sáng lên, hắn chớp chớp đôi mắt, mãi đến khi nhìn thấy rõ tình huống ở trong nhà, hô hấp của hắn đột nhiên liền dồn dập.

Tất cả mọi thứ đều giống như lúc Triệu Thanh còn đang ở đây...

Ánh mắt của Chu Diệc An thay đổi, vọt nhanh vào phòng ngủ, nhưng lúc nắm tay đặt lên chốt cửa, hắn chần chờ, cảm giác sợ hãi và bất an như bao trùm lấy hắn. Lỡ như Triệu Thanh không có ở bên trong thì sao? Cậu ấy đã trở lại rồi ư? Tất cả những chuyện này... Có phải là ảo giác của hắn hay không?

Hắn cắn răng, chậm chạp xoay chốt cửa.

Bên trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn sáng trên đầu giường, ánh đèn mờ nhạt, thanh niên nằm nghiêng ở trên giường, thân thể hơi hơi co lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hình như giấc ngủ không quá an tường, mi tâm cũng nhíu lại, giống như đang gặp phải ác mộng.

Chu Diệc An nhẹ nhàng bước vào, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của đối phương, từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp nhẵn nhụi, nháy mắt, tâm tình của hắn rốt cuộc cũng chịu thả lỏng.

Tất cả không phải là ảo giác.

Chu Diệc An cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của đối phương.

Đối phương căn bản ngủ không sâu, giờ phút này liền chậm chạp mở mắt ra, cậu nhìn thấy Chu Diệc An, ánh mắt vẫn chan chứa vô vàn yêu thương như trước kia, chỉ là vùi sâu dưới lớp yêu thương ấy chính là bối rối và xấu hổ thoáng qua, Chu Diệc An không có phát hiện.

"Em rốt cuộc cũng trở về, anh thật sự rất lo lắng cho em." Chu Diệc An gắt gao ôm Tạ Hà vào lòng ngực, giọng nói khàn khàn.

【444: đinh, độ hảo cảm Chu Diệc An +5, trước mắt độ hảo cảm là 90. 】

"Em xin lỗi..." Lông mi của Tạ Hà buông xuống có chút rung động, môi cậu có chút tái nhợt, chần chờ một chút, lắp bắp nói: "Em, điện thoại của em hết pin, cho nên không nhận được điện thoại của anh..." Lời nói dối này thật vụng về, nhưng cũng đã là cực hạn của cậu.

Chu Diệc An có thể cảm nhận được người trong lòng đang dè dặt, cảm thấy thật đau lòng, hắn ôn nhu nói: "Không sao cả, anh chỉ là lo em không trở về nữa mà thôi, không nhận được thì không nhận được, em trở về là tốt rồi."

Tạ Hà nghe vậy càng thêm áy náy, người yêu của cậu tốt như vậy, mà cậu lại cùng một người đàn ông khác làm ra loại chuyện kia, lúc trở về còn dùng lời nói dối để lấp liếm. Đây chính là lần đầu tiên cậu nói dối Chu Diệc An... Tâm của Tạ Hà như bị ai nhéo một cái, giọng run run hỏi: "Anh không hỏi em đi đâu sao?"

Chu Diệc An làm ra vẻ thoải mái nói: "Chờ khi nào em muốn nói thì nói." Hắn có thể cảm nhận được đối phương đang lo lắng, bộ dáng này giống như động vật nhỏ sợ hãi khi bị vứt bỏ vậy.

Nhất định cậu ấy đã trải qua chuyện gì đó rất khó nói, trong mắt của Chu Diệc An hiện lên một tia tàn khốc, hắn nhất định phải biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn không thể ở trước mặt cậu thể hiện ra điều này được, lại càng không thể cưỡng ép cậu nói ra, hắn không muốn hoạ vô đơn chí vào người[1] nữa.

[1] hoạ vô đơn chí : liên tiếp gặp chuyện xấu.

Lần này hắn muốn bảo vệ cho người yêu của mình thật tốt.

Tạ Hà vươn tay ra, ôm lấy Chu Diệc An, đem mặt chôn ở trước ngực hắn. Ở trước mặt người cậu yêu nhất, cậu rốt cuộc vẫn không thể đè nén được sự yếu ớt của bản thân, nhưng cậu cũng không muốn để cho Chu Diệc An nhìn thấy nước mắt của mình.

Lời nói dối cứ như là miếng xương cá mắc ở cổ họng, hoặc tựa như một trái bom hẹn giờ chôn ở giữa cậu và Chu Diệc An.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy tình yêu của bọn họ bị bịt kín trong một tầng bóng ma không có cách nào thoát ra được.

Muốn thẳng thắn hết tất cả, lại sợ bị đối phương chán ghét, bị vứt bỏ, sợ hãi khiến cậu không dám nói ra sự thật.

Ngày đó qua đi, hai người đều giống như bình thường, khôi phục lại sinh hoạt như trước đây.

Chu Diệc An cũng không đề cập đến chuyện Tạ Hà mất tích, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Tạ Hà cũng không muốn nghĩ về ngày đó, cố gắng biểu hiện như không có gì cả, nhưng rốt cuộc cậu vẫn thẹn với lòng mình, cho nên càng thêm ân cần với Chu Diệc An hơn, giống như muốn bù đắp lại cái gì đó cho hắn, mà Chu Diệc An cũng e ngại Tạ Hà nhớ đến những chuyện không được vui, càng thêm ôn nhu săn sóc cho cậu hơn cả trước kia nữa.

Nhìn từ bên ngoài, hai người gắn bó như keo sơn, tựa như tiểu biệt thắng tân hôn[2].

[2] tiểu biệt thắng tân hôn : có thể hiểu là vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn 'mạnh mẽ' và say thắm hơn đêm tân hôn

Nhưng không ai biết, chỉ cần đáp án vẫn chưa được vạch trần, thì những ngày tháng ngọt ngào này đều có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, tựa như một trái bom hẹn giờ vậy.

Mấy ngày nay Chu Diệc An cũng chẳng mấy vui vẻ gì, hắn vẫn đang cố gắng nghĩ ra biện pháp, cũng đã thử thăm dò Tạ Hà xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự nghi vấn giống như một bàn tay to lớn, siết chặt trái tim hắn, có vài lần hắn thiếu chút nữa đã hỏi ra... Nhưng chỉ cần đối diện với đôi mắt ôn hoà của đối phương, thuần khiết và mềm mại như thế, tựa như chỉ cần một chút tổn thương thôi cũng có thể đánh nát cả đối phương, vì thế câu nghi vấn ấy vẫn không tài nào nói ra khỏi miệng được.

Hơn nữa hắn phát hiện kể từ sau khi trở về, tính sinh hoạt giữa hai người cũng không còn hài hoà như trước, đối phương bình thường vẫn dịu ngoan, bây giờ lại bắt đầu tránh né hắn thân mật.

Tạ Hà nhìn thấy trong đáy mắt của Chu Diệc An dần dần tích tụ lại sự ấm ức, trong lòng cậu cũng cực kỳ khó chịu, cậu cũng không phải không muốn thân mật với Chu Diệc An, chỉ là... Cậu không có cách nào. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới buổi tối điên cuồng đó, sẽ nhớ tới người đàn ông xa lạ đó ở trên người cậu... Cướp lấy và chiếm đoạt cậu... Bối rối, xấu hổ, sợ hãi, nôn nóng làm cho cậu không thể toàn tâm tiếp nhận Chu Diệc An được. Rõ ràng đây là người đàn ông cậu yêu nhất, nhưng chỉ cần hắn thân cận một chút thôi sẽ khiến cậu nhớ lại đoạn kí ức tồi tệ kia, loại dày vò này khiến cậu thật sự đau đớn.

Chu Diệc An nhìn thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng, vì thế cũng không yêu cầu chuyện đó nữa, cho dù nhẫn nại khó chịu, cũng chỉ có ôm đối phương vào lòng, hôn môi một chút mà thôi.

【444: kí chủ đại đại, mới có vài ngày trôi qua, hơn nữa ngài còn cự tuyệt hắn nhiều lần như vậy, vậy mà độ hảo cảm của hắn đối với ngài còn tăng lên 92 lận đó ! 】

【 Tạ Hà : bình thường, hắn từ đầu đã yêu tôi, chẳng qua là chuyện tình của chúng tôi quá bình lặng không sóng gió, hiện tại đã bắt đầu lo được lo mất, độ hảo tăng lên cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đàn ông ấy mà, không thể quá chiều chuộng theo hắn được. 】

【444: cả cái này cũng nằm trong dự liệu của ngài sao? Mắt lấp lánh ~ ing. 】

【 Tạ Hà : em đoán xem : )】

【444: nhưng mà Chu Diệc An cũng không phải đối tượng công lược a, có xoát hảo cảm cao bao nhiêu cũng vô dụng ài~】

【Tạ Hà : con người ai cũng có thói hư tật xấu... Đồ vật có người tranh cướp mới là thứ tốt nhất, còn có hữu dụng hay không thì em rất nhanh sẽ thấy được. 】

Hai người vừa mới ăn sáng xong, Chu Diệc An cười nói: "Tối hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn cơm, anh trai của anh muốn gặp em."

Tạ Hà nghi hoặc nhìn hắn: "Anh trai của anh?"

Chu Diệc An ngượng ngùng cười cười, "Đúng vậy, anh còn có một người anh trai nữa, trước kia vẫn chưa nói với em." Hắn cũng không ngờ Chu Diệc Triết lại muốn gặp mặt Triệu Thanh, dù sao hắn vẫn luôn sùng bái người anh trai này của mình, xuất thân tốt lại có năng lực, tuy rằng lớn lên không còn hợp nhau nữa, nhưng hắn vẫn rất kính trọng y. Chu Diệc Triết bằng lòng gặp Triệu Thanh khiến hắn thật sự rất vui mừng, nếu Chu Diệc Triết có thể chấp nhận cậu ấy, thì cũng tương đương với việc chiếm được sự đồng ý trong nhà, đến lúc đó Triệu Thanh sẽ không còn lo được lo mất nữa đi?

Hắn thật sự muốn ở bên Triệu Thanh cả đời này, hắn không thể mất đi Triệu Thanh. Đây có lẽ là cơ hội để hắn thẳng thắn về thân phận thật của mình luôn...

Tạ Hà nhất thời có loại cảm giác khẩn trương như chuẩn bị gặp cha mẹ chồng, không yên lòng nói: "Anh trai anh... Lỡ không thích em thì sao..." Bởi vì trước đó có Tống Như Di, bà ấy cũng không thích cậu, cái loại ta đây cao cao tại thượng rồi xem thường cậu vẫn khiến cậu nhớ mãi không quên... Cậu còn chưa kịp thẳng thắn với Chu Diệc An về chuyện đó, thì đã xảy ra biến cố kia rồi.

Chu Diệc An nhéo nhéo mặt cậu, thâm tình nhìn cậu, "Em tốt như vậy, anh ấy nhất định sẽ thích em."

Nói thì nói như vậy, nhưng Tạ Hà vẫn rất lo lắng, cậu chỉnh trang thật tốt lại bản thân một lần nữa, mặc một bộ quần áo ngay ngắn, so với đi phỏng vấn còn để tâm hơn, chỉ là không thể nào giấu đi sự khẩn trương dưới đáy mắt của cậu được.

Chu Diệc An dở khóc dở cười, bất quá hắn luôn chiều chuộng Triệu Thanh, cho nên cũng không có nói gì, bất luận có như thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy cậu rất đẹp.

Nhà hàng mà Chu Diệc Triết hẹn hai người là một nơi rất tao nhã, vị trí ngồi là tại bên cạnh một toà non bộ có nước chảy, không có xanh vàng rực rỡ, nhưng lại mang theo một nét cổ điển, yên tĩnh nhã nhặn, làm cho người ta đi đứng đều phải cẩn thận hơn một chút, hiển nhiên nơi này không phải là nơi mà người bình thường có thể tới được.

Tạ Hà khẩn trương đến mức tay chân đều luống cuống, nghi hoặc nhìn Chu Diệc An, tại sao anh trai hắn lại chọn một nơi như thế này?

Chu Diệc An cũng có chút chột dạ, hắn nắm chặt tay Tạ Hà, cười nói, "Đừng sợ, chỉ là anh trai của anh thôi mà."

Tạ Hà cũng không muốn ném đi mặt mũi của Chu Diệc An, lại càng không muốn bị anh trai của Chu Diệc An khinh thường, bắt buộc bản thân phải nặn ra một nụ cười sáng lạn, "Ừm." Hôm nay cậu nhất định phải thể hiện thật tốt!

Chu Diệc An ôn nhu nhìn cậu, nắm tay cậu tiến vào chỗ ngồi.

"Anh, chúng em đến rồi."

Người đàn ông đang ngồi tại chỗ của mình, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lộ ra tươi cười thản nhiên, "Ừ."

Tạ Hà nghe thấy thanh âm đã vô số lần xuất hiện trong ác mộng của mình, nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần như lãnh khốc kia, cảm thấy máu trong người mình tựa như đều bị đông cứng lại.

【444: đinh, trước mắt độ hảo cảm của mục tiêu là 60. 】

Từ khóa » Công Lược Tra Công Kia Wattpad