Đạo Diễn Trịnh Lê Phong: Lặn Lội Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim

Hỏi tiếp thì biết Trịnh Lê Phong đang lặn lội ở Cao Bằng - Thái Nguyên gần 2 tháng để quay hình chương trình truyền hình thực tế "Hành trình kết nối những trái tim" (phát sóng thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7).

Cuộc trò chuyện này được thực hiện tại phòng dựng của Công ty MCV tại TP Hồ Chí Minh, nơi hơn một tháng qua, Trịnh Lê Phong không đi ra ngoài mà hì hụi với những cảnh quay đầy cảm động của những câu chuyện tình yêu...

- Một bộ phim dù chân thật đến mấy, cũng là những gì chúng ta viết và dựng lên và chúng ta điều chỉnh nó theo ý mình. Còn một chương trình truyền hình thực tế thì ngược lại, yếu tố bất ngờ tạo nên sức sống của nó. Vậy thì vai trò của người đạo diễn ở đâu?

- Tham gia "Hành trình kết nối những trái tim", tôi nhận được một điều rất rõ ràng, đó là thực tế, dù là thực tế trong khuôn khổ một chương trình truyền hình, cũng phong phú và hấp dẫn hơn rất nhiều trí tưởng tượng của chúng ta. Làm đạo diễn một chương trình truyền hình thực tế thì không thể lồng vào đó yếu tố dàn dựng. Nhưng tôi có quyền được kể những câu chuyện tình yêu trong chương trình theo cách mà mình muốn. Tôi sẽ yêu cầu quay phim ghi lại những khuôn hình mà mình cho là đắt giá, bám theo những diễn tiến tình cảm của các bạn trẻ để ghi lại những khoảnh khắc cảm động nhất, và về dựng chương trình theo cách của mình. Không có khuôn mẫu nào cả, chỉ cần chân thật nhất và hấp dẫn nhất có thể. Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ đồng tình với mình.

- Với các reality show của thế giới, điển hình là "British got talents" đang tạo nên hiện tượng Susan Boyle gây sốt mạnh mẽ, đang tồn tại những nghi vấn về việc có bàn tay phù thủy của đạo diễn, để tạo nên những đột phá bất ngờ cho chương trình. Nghĩa là Susan Boyle cũng là "gà" được đạo diễn nhắm trước và đẩy ra đúng thời điểm. Với nhân vật "Bảo Hiểm" của "Hành trình kết nối những trái tim" cũng được "quy kết" như vậy. Anh có cần dùng tới "chiêu" này?

- Với các cuộc thi tìm kiếm tài năng, việc đẩy "gà" có thể được coi là một hiệu ứng. Vì người đạo diễn đã nắm rất chắc thực lực của các thí sinh. Nhưng tôi không cho rằng Susan Boyle là nhân vật được nhắm trước. Bởi cuộc sống luôn có những bất ngờ thú vị như thế. Với nhân vật "Bảo Hiểm" của "Hành trình kết nối những trái tim", anh ta xuất hiện ở những phần tôi không tham gia thực hiện. Và anh ta cũng đã rời hành trình mất rồi. Tuy nhiên, tôi không thể dùng "chiêu" gài những "chú gà tinh nhuệ" vào chương trình này. Bởi tình cảm là điều khó nói nhất. Và chúng ta làm sao đạo diễn được những trái tim? Đây là một chương trình mà cố gắng thể hiện chân thành nhất tình cảm của các bạn trẻ. Họ có thể yêu và được yêu, nhưng cũng có thể họ sẽ thất bại. Và sự thất bại đó cũng là điều bất ngờ mà không ai biết trước...

- "Hành trình kết nối những trái tim" là một chương trình để các bạn trẻ tìm hiểu và... tỏ tình. Có ý kiến cho rằng, tình yêu là câu chuyện riêng tư của hai người, và chúng ta đem cho hàng triệu người xem và bình luận là việc đùa cợt với điều thiêng liêng. Anh đi "kết nối những trái tim", anh có bình luận thế nào?

- Tôi nghĩ thế này, đây là chương trình để người ta tự khám phá chính bản thân mình. Tình yêu là thứ đến sau cùng, khi họ nhận ra được rất nhiều điều từ cuộc sống và từ trong lòng họ. Đừng nghĩ rằng tham gia chương trình thì họ sẽ có tình yêu lớn. Họ có quyền được sống thật, nói yêu cô gái mà mình cảm mến. Và chương trình chỉ ghi lại, không tác động, không thêm bớt.

- Nhưng đẩy họ lên một chuyến xe chỉ có 7 người, đến những nơi gian khổ nhất, và hơi ấm trong cuộc sống tách biệt dễ khiến người ta ngộ nhận đó là tình yêu. Đến khi trở về đời thực, ồn ào bao điều, bao cơ hội, có thể họ lại chia tay nhau. Anh có nghĩ rằng, những cuộc tình mà anh kết nối mang màu sắc tiểu thuyết và không lâu bền?

- Phiên bản chính ở Nhật Bản của chương trình này đã có tổng kết là mỗi năm có khoảng 20 đôi trai gái yêu và đi đến hôn nhân. Đó là một xác suất cao cho một chương trình truyền hình. Còn nói rằng họ yêu nhau qua truyền hình không bền thì chưa có kết luận nào cụ thể cả. Bởi chúng ta cũng đang chứng kiến biết bao cuộc tình được tìm hiểu bền vững, tỏ tình kín đáo, được tất cả mọi người ủng hộ, vẫn chia tay như thường. Tình yêu mà, đâu có thể nói theo lý trí được.

- Nhân nói phiên bản "Lovebus" của đài Fuji Nhật Bản, thì đã có những người chơi nữ nhận được những cảm thông của đạo diễn đến mức ngộ nhận và yêu say đắm đạo diễn thay vì người chơi. Anh có rơi vào trường hợp đó không?

- Tôi thì chưa. Tôi là mẫu người khó bộc lộ cảm xúc. Nếu tôi là người chơi của chương trình này chắc các đạo diễn sẽ rất mệt, còn các bạn chơi sẽ chán ngán.

- Anh theo chương trình gần 3 tháng rồi, anh thấy điều gì khó khăn nhất đối với những người chơi?

- Tham gia chương trình, tôi hình như trẻ lại cùng các bạn chơi. Nhưng tôi thấy họ dũng cảm hơn tôi khi tôi 20 tuổi, đấy là dám bỏ mọi thứ để bước lên một chuyến xe, để trải nghiệm và tìm kiếm chính mình. Chuyến đi sẽ rất dài và tách biệt với cuộc sống quen biết của họ, không điện thoại, không Internet, không gì cả. Và cuộc sống lại khắc nghiệt, di chuyển liên tục. Chưa kể, sau vài tháng tham gia chương trình, họ sẽ trở về và công việc của họ chắc chắn đã có người khác thay thế. Họ sẽ phải tìm công việc mới. Đó là một sự hy sinh!

- Bây giờ đạo diễn trẻ rất nhiều, và ai cũng làm cái gì đó liên quan đến truyền hình. Dường như khát vọng làm đạo diễn phim trong họ không còn nữa. Nhanh chóng kiếm tiền, đó là cách mà họ chọn. Anh tham gia chương trình này là vì điều gì, nếu không phải vì tiền?

- Không, tiền không phải là điều đầu tiên, tôi làm phim chắc chắn đỡ vất vả hơn và kiếm tiền nhanh hơn. Nhưng tôi biết đây là một chương trình có ý nghĩa và có sức lan tỏa rộng. Bằng chứng là bạn hỏi bất cứ bạn trẻ nào ở Sài Gòn, họ cũng có thể nói về chương trình. Tôi cũng là người không có nhu cầu xài nhiều tiền. Tôi chỉ muốn có cuộc sống vừa đủ. Và nếu muốn kiếm tiền nhanh, thì tôi đã về hãng phim truyền hình, chứ không chọn hãng phim truyện. Tôi làm một số phim truyền hình, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi.

- Nghĩa là anh vẫn khao khát làm một bộ phim nhựa theo đúng ý mình?

- Tôi về hãng phim truyện cũng khá lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được giao phim nào hết. Đó là nỗi buồn. Nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm bộ phim đó của mình. Mọi người thường nhìn các đạo diễn trẻ như những người thực dụng. Nhưng nếu cứ theo đuổi mục tiêu xa xôi như tôi, đôi khi người ta lại cho là viển vông. Ai nói sao cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ làm nghề theo ý mình thôi.

- Những người thân của anh đều nổi tiếng hơn anh rất nhiều. Anh có thấy chạnh lòng về sự "khiêm tốn" trong danh vọng của mình?

- Tôi chẳng bao giờ giả vờ khiêm tốn, nhưng nói thật, đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên trong đời tôi. Không bao giờ tôi lên báo để khoe khoang về mình. Nó thuộc về cá tính, chứ tôi không phản đối việc các nghệ sỹ lên báo. Anh trai hay vợ tôi nổi tiếng, là do công việc của họ. Và họ cũng phải rất vất vả để tạo được điều đó. Trong nghệ thuật, được nhiều người biết đến cũng vui, nhưng được nhiều người trong nghề tôn trọng mới là mục tiêu sống của tôi.

- Anh đã có ý định rời "Hành trình kết nối những trái tim"? Và anh sẽ làm một bộ phim mới?

- Tôi đang có một kịch bản phim hấp dẫn. Vẫn là phim truyền hình thôi. Nhưng làm phim mới là công việc chính của cuộc đời tôi!

- Cảm ơn anh!

Từ khóa » Vợ đạo Diễn Trịnh Lê Phong