ĐẢO NÚI LỬA HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Đảo hay hòn đảo có thể hiểu là phần đất được bao quanh hoàn toàn bởi nước nhưng không phải là lục địa. Tuy vậy, không có kích thước chuẩn nào để phân biệt giữa đảo và lục địa. Cụ thể hơn tại điều 121 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (1986) đưa ra định nghĩa “đảo” cụ thể hơn, theo đó đảo “là vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thuỷ triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước.”

Trên Trái Đất chỉ tính riêng đảo có diện tích từ 2.500 km2 trở lên đã có đến 117 hòn đảo, trong đó lớn nhất là đảo Greenland (2.130.800 km2). Xét theo nguồn gốc hình thành đảo được chia thành nhiều loại như hình thành do san hô gọi là đảo san hô, hình thành do phần lục địa tách ra gọi là đảo lục địa và đảo do núi lửa hình thành gọi là đảo núi lửa.

Câu hỏi được đặt ra là đảo được hình thành ở ngoài khơi – nơi bao bọc bởi nước biển, vậy núi lửa làm sao có thể hoạt động được, đảo núi lửa được hình thành như thế nào? Đó là câu hỏi được các nhà khoa học nghiên cứu và ngày nay có thể trả lời một cách khá thỏa đáng. Trong phạm vi bài viết sẽ đề cập đến việc hoạt động và hình thành nên các đảo núi lửa trong các biển, đại dương của Trái Đất.

Theo thống kê, gần 75 % lượng magma hàng năm trên Trái đất đến từ các núi lửa dưới biển. Rất khó để các nhà địa chất có thể nắm bắt được hoạt động và tình trạng của những núi lửa này vì chúng ẩn sâu hàng nghìn mét dưới đại dương. Họ phải nghiên cứu dựa vào các mảnh vụn hay những hòn đá sau khi núi lửa phun trào. Cách này giúp họ biết được nhiệt lượng và hóa chất trong núi lửa dưới biển đã hoạt động như thế nào.

Theo các nhà địa chất học, nguyên tắc của sự hình thành núi lửa dưới biển hay trên cạn đều giống nhau. Chúng được hình thành khi các mảng kiến ​​tạo (mảng đại dương hoặc mảng lục địa) va chạm vào nhau hoặc tách nhau ra.

1. Hai mảng kiến tạo tách xa nhau                                        2. Hai mảng kiến tạo xô vào nhau

Hình 1. Mô tả các vận động của các mảng kiến tạo trên Trái Đất

Khi xô vào nhau (hội tụ), mảng kiến tạo nặng hơn sẽ trượt xuống dưới mảng nhẹ hơn nên tạo thành một rãnh giữa hai mảng kiến tạo (trường hợp 2). Những tảng đá mắc kẹt trong rãnh này dần tan chảy, tạo điều kiện cho dung nham dâng lên tạo thành các điểm nóng.

Khi hai mảng kiến tạo tách rời nhau do áp lực nước và dòng đối lưu. Sự tách rời nhau của các mảng kiến tạo vô tình tạo ra khoảng trống giữa chúng, giúp cho dung nham bên dưới có cơ hội di chuyển đến các vết nứt này (trường hợp 1). Theo thời gian, dung nham tích tụ đến miệng núi lửa và cuối cùng là phun trào trong nước. Tuy nhiên, do miệng núi lửa bị bao quanh bởi nước và áp lực nước nên ngay khi phun trào, dung nham sẽ bị đông nguội, hay còn gọi là dung nham gối hoặc đá magma.

Do lớp vỏ Trái Đất ở đáy đại dương mỏng hơn đất liền nên magma phun trào ra bên ngoài lớp vỏ một cách tích cực. Sự làm nguội nhanh chóng của nước biển, đại dương là điều kiện tích tụ magma theo thời gian nâng cao dần lên khỏi mặt nước biển, đại dương hình thành nên các đảo núi lửa. Trên Trái Đất có “Vành đai lửa Thái Bình Dương” là nơi hoạt động mạnh mẽ của núi lửa nên nơi đây có nhiều hòn đảo núi lửa của Trái Đất. Đơn cử như chuỗi các hòn đảo ở Hawaii (bang thứ 50 của Hoa Kì từ năm 1959), các đảo của Indonesia, Nhật Bản… nằm trong Thái Bình Dương được hình thành nhờ những điểm nóng và đá magma. Chúng đã phải trải qua sự hoạt động mạnh mẽ của những núi lửa dưới biển để thành những hòn đảo như ngày nay.

Năm 2013 các nhà khoa học Hoa Kì tuyên bố họ phát hiện núi lửa lớn nhất thế giới ở bên dưới đáy Thái Bình Dương ở độ sâu khoảng 2 km, với diện tích lên tới 310.000 km2. Bài viết về siêu núi lửa lớn nhất thế giới trên tạp chí Nature Geoscience được đặt tên là Tamu Massif. Lớn hơn ngọn núi lửa Mauna Loa (Hawaii) có diện tích là 28.337 km².

Hình 2. Hình minh họa vị trí và hình dạng của siêu núi lửa Tamu Massif. Đồ họa: BBC.

[Nguồn: https://news.zing.vn/nui-lua-lon-nhat-hanh-tinh-to-gan-bang-viet-nam-post350748.html]

 

Từ khóa » Núi Lửa Có Từ đâu