“Đất Nước Mình Có Ngộ, Lạ… Không?” – Ivanlevanlan
Có thể bạn quan tâm
Nghe mọi người kháo nhau có bài thơ “Đất nước mình ngộ lắm phải không anh?” đăng trên mạng Internet được nhiều người quan tâm lắm, tác giả là cô giáo Trần Thị Lam, giáo viên dạy giỏi trường chuyên của Hà Tĩnh, tôi liền vào mạng Internet, vào Google đánh 4 chữ “Đất nước mình ngộ” và nháy enter.
Thật đáng ngạc nhiên, trước mắt tôi hiện ra hàng loạt tiêu đề có nhan đề của bài thơ, trước hết là một số videoclip phổ nhạc cho bài thơ này, được hát bởi một số ca sỹ có tên tuổi. Nghe lời bài thơ, quả thật, phải thừa nhận rằng vần điệu, nội dung của bài thơ rất phù hợp với tâm trạng rất bức xúc của nhiều người dân trên đất nước Việt Nam trong thời điểm hiện nay trước thảm họa môi trường cá chết hàng loạt tại ven biển các tỉnh miền Trung; tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ vô số các nguyên nhân: nạn phá rừng; việc xả chất thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu của một số nhà máy, xí nghiệp ra sông, ra biển, ra không khí; vụ nhũng nhiễu, xử lý “kỳ lạ” vụ quán cà-fe “Xin chào” của công an quận Bình Chánh với câu nói nổi tiếng của một Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh “việc nhỏ như cái móng tay”; hiện tượng một số dự án lớn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ nhưng hiệu quả kinh tế không cao, thậm chí càng làm, càng lỗ; hiện tượng quan chức nơi này, nơi kia “thích” xây dựng những tượng đài “hùng vĩ” tốn phí, chưa hợp lòng dân… Đây cũng là những nguyên nhân lý giải tại sao bài thơ được chia xẻ rộng rãi, thậm chí còn được “đề cao”, “tâng bốc” lên đến tận mây xanh như vậy.
Tuy nhiên, sau mấy ngày khi tâm trạng, cảm xúc lắng đi, tư duy, lý trí trỗi dậy, tôi và rất nhiều người nữa và chắc chắn càng ngày càng nhiều người bắt đầu có cái nhìn khách quan hơn đối với bài thơ. Trên mạng Internet bắt đầu thấy xuất hiện những bài thơ, bài viết đối đáp, phản biện lại bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam.
Điều không đúng của bài thơ là cách nhìn quá bi quan, tiêu cực và do đó không đúng, quá phiến diện về quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước ta.
Dưới đây chúng ta sẽ thử xem xét và phân tích từng khổ của bài thơ.
Khổ thứ nhất:
Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Bốn câu thơ này hoàn toàn không đúng với quá khứ và hiện tại của dân tộc Việt Nam, đó là một dân tộc có truyền thống yêu nước quật cường, nền văn hóa lâu đời. Minh chứng quá nhiều và quá hiển nhiên: hàng ngàn các triều đại phong kiến Trung Quốc luôn có dã tâm xâm chiếm, sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc nhưng đều thất bại thảm hại. Gần đây đi theo vết xe đổ này là những đề quốc lớn như Pháp, Nhật, Mỹ. Trước những bất công người Việt Nam không chỉ kêu đòi mà còn đứng lên xóa bỏ nó. Minh chứng gần đây nhất là tại miền Nam Việt Nam thời Việt Nam Cộng hòa còn tồn tại: nhân dân miền Nam không hề run sợ trước máy chém của Ngô Đình Diệm, sự đàn áp dã man của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, thậm chí còn cầm súng, không sợ hy sinh xương máu đứng lên chống lại và chiến thắng chế độ này.
Khổ thứ hai:
Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ Những dự án và tượng đài nghìn tỉ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Chỗ này cần phân biệt rạch ròi: đúng là có những việc làm được lòng người này nhưng không được lòng người kia khi trong xã hội có những người thích làm những điều giật gân như làm những cái bánh chưng cực lớn. Nhưng dù việc này có thực sự là xấu đi chăng nữa thì trong nó cũng có mặt khẳng định: điều đó càng nhiều càng chứng tỏ quyền tự do cá nhân của người dân Việt Nam được coi trọng, xã hội Việt Nam ngày càng trở nên bao dung.
Còn những dự án và tượng đài nghìn tỷ thì không thể vơ đũa cả nắm: những dự án lớn có hiệu quả lớn và những tượng đài hợp lòng dân thì không có gì là xấu cả!
Phải thừa nhận có nơi, có lúc sinh mạng con người nhỏ như cái móng tay và hiện tượng này thì ở nước nào cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên ở Việt Nam và đa số các nước trên thế giới, đó chỉ là hiện tượng cá biệt.
Khổ thứ ba:
Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc Rừng đã hết và biển thì đang chết Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Phải thừa nhận nạn phá rừng và ô nhiễm môi trường biển của nước ta thực sự là nghiêm trọng, nhưng không tới mức như khổ thơ này nói. Ở đây tác giả đã “thổi phồng” quá mức!
Khổ thứ tư:
Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Chúng ta có nợi thật, nhưng hầu hết các nước trên thế giới, kể cả Mỹ đều lâm vào cảnh ngộ như vậy. Tuy nhiên nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Mỹ và nhân dân các nước có nợ nần cao không ai phải cúi đầu trước ai vì ai cũng có chí khí tiến tới “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” và dễ dàng trả nợ!
Khổ cuối cùng:
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết em làm sao biết được Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
Đa số nhân dân Việt Nam đều trả lời được câu hỏi này: Đất nước Việt Nam sẽ sớm tiến tới “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”!
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Bài Thơ Tượng đài Nghìn Tỷ
-
Tượng đài Nghìn Tỉ Vào Thơ, đôi Khi Trào Phúng đôi Khi Nhói Lòng ...
-
Bài Thơ Hay Về Vụ Tượng đài 1400 Tỷ (cùng Suy Nghĩ)
-
Ngẫm Về Bài Thơ “đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” - Facebook
-
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh (Trần Thị Lam) - Thi Viện
-
Giới Phê Bình Nói Gì Về Việc VN Tiếp Tục Xây Tượng đài Hồ Chí Minh?
-
Tượng đài Nghìn Tỉ - Website Của Thân Thị Hoàng Oanh
-
Chúng Ta Sắp Có Thêm Một Tượng đài Nghìn Tỷ!
-
Chung Quanh Bài Thơ: Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh
-
Những Tượng đài Thơ Trong Trái Tim Mọi Người
-
Người Dân Có Cần Những Tượng đài Trăm, Nghìn Tỷ? - Báo Mới
-
Tượng đài Nghìn Tỉ: Con Số Mà Biết Nói Năng
-
Điêu Khắc Gia Nguyễn Hải Và Tượng đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ
-
Đôi điều Về Chuyện Xây Tượng đài
