Đau Khổ Vì Tình Yêu Ngang Trái - VnExpress

From: HuongTo: vne-tamsu Sent: Tuesday, November 14, 2006 11:42 AM Subject: Xin giup minh voi.

Các bạn giúp mình với!

Mình đang trong tình trạng rất đau buồn nhưng không biết tỏ cùng ai. Mình là đứa con ngoan và được cha mẹ vô cùng hãnh diện, bạn bè thì cặp bồ lung tung đến bỏ cả học hành, báo chí đăng tin biết bao tuổi vị thành niên với lối sống vô độ..., còn mình thì ngoài việc học mình ngoan ngoãn ở nhà giúp đỡ cha mẹ. Mình học khá giỏi và được bạn bè, thầy cô yêu quý. Mặc dù có nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng mình chỉ dừng lại ở tình bạn vì sợ lỡ chuyện học rồi phụ lòng cha mẹ.

Khi đậu vào đại học và đúng ngành yêu thích thì mình phấn khởi vào Sài Gòn học. Hơn nữa mình may mắn được vợ chồng bạn anh chị mình giúp cho ở nhờ. Gia đình anh chị ấy rất thân với gia đình mình, ba mẹ mình xem chị ấy như con gái và giúp đỡ họ rất nhiều. Anh chị ấy xem mình như em ruột, con họ rất quý mình. Sau giờ học mình đón các cháu từ nhà trẻ về trông nom và nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Anh chị vui mừng vì 7 năm nay họ chỉ toàn ăn cơm tiệm, "ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay" anh ấy nói.

Chị nói "em biết không, nhiều khi anh thèm một nồi thịt kho tàu, một tô canh chua, chị cũng không biết nấu, vì từ nhỏ mẹ chị làm tất". Cuộc sống rất vui vẻ của tụi mình vẫn diễn ra cộng với sự quan tâm của anh ấy như một người anh ruột lo cho em gái (hướng dẫn làm bài, lái xe, sao để tồn tại ở chốn phồn hoa đô thị này...). Hơn một năm sau, anh thay đổi đến lạ thường, luôn luôn cáu gắt, buồn bã, thức khuya, uống bia (xưa nay không bao giờ uống, chị nói vậy)... đến nỗi chị ấy phải bất ngờ sau 8 năm chung sống.

Một buổi chiều trước Noel, anh đi làm về sớm và hỏi mình xem hôm nay mình nấu gì. Mình luôn tiện hỏi sao dạo này thấy anh buồn quá? Công việc anh sao? Anh nói rằng buồn vì đã làm sai một việc lớn lắm, khó được tha thứ. Rồi anh than rằng anh và vợ không hạnh phúc vì chị ấy nóng tính, hay chê bai anh trước mọi người, không cố gắng vươn lên (vì chị gần như không biết chữ, mặc dù anh kêu học thêm để viết, đọc, nhưng chị từ chối vì không thích). Đây là những chuyện mà gia đình mình hiểu rõ. Ba me mình thường khen anh ấy tốt, vì chưa bao giờ chê chị mặc dù học vấn anh rất giỏi.

Sau đó mình không để ý nữa vì thấy anh không muốn nói lỗi lầm. Nhưng mình liên tục nhận e-mail với những tâm sự buồn và nói là yêu mình, nhưng không thể xuất hiện trước mặt mình. Người ấy càng tâm sự thì mình gần như linh cảm là anh ấy. Mình e-mail lại nói "tôi biết anh là ai?". Anh né tránh mình rồi một ngày nọ anh tự đến nói "Anh xin lỗi vì đã thương em vượt quá mức cho phép, vậy em có chút gì thương anh không?". Mình sợ nên khóc nhiều lắm, anh đứng từ xa khóc theo và luôn miệng xin lối.

Anh ấy e-mail và nói "mong được che giấu bản thân mình để tâm sự với em, nhưng không được nữa rồi. Anh không làm phiền em nữa đâu, vì anh đã sai quá nhiều, anh nói ra lòng mình như vậy là hủy hoại tương lai em mất rồi...". Sau đó anh tránh né mình luôn, mình cũng vậy, nhưng không hiểu sao mỗi khi xem e-mail, mình nhớ e-mail anh quá, và mỗi lần đụng chạm mình lại thấy bồi hồi, lại nghĩ về anh quá nhiều đến lơ là việc học...

Mình quyết định ra đi, và chính anh đã phát hiện ngăn cản. Anh cầu xin mình ở lại vì ra ngoài, anh lo mình sẽ gặp nhiều nỗi khổ, cũng như cạm bẫy. Tối đó anh tự tử, may mà chị vào phòng phát hiện được, anh làm vậy ba lần. Lần nào anh cũng khóc rất đau đớn, chị và ba mẹ anh nói chưa từng thấy, cứ tưởng do việc làm không thuận lợi. Mình muốn gặp riêng, nhưng không được vì anh luôn khóa máy điện thoại. Mấy bữa sau, đúng vào 14/2 anh được nghỉ, mình hẹn anh ra trường gặp mặt, không ngờ anh đã đến.

Mình nói anh đừng chết vì thương anh nhiều lắm. Thật lòng là mình đã yêu khi nào không hay. Anh không tin vào lời mình, nhưng hôm sau anh nắm tay mình giật lại, anh nói tại sao dối anh. Nghe vậy, mình đưa tay cho anh nắm rồi anh hôn mình. Vì lương tâm mình, tuy ghen với chị nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay không cho phép anh bỏ gia đình. Giờ đây gần 2 năm rồi, tình yêu cũng nảy nở nhiều, nên mình ích kỷ hơn. Nhưng mình lại thương con anh và chị nên lại nén đau khổ chịu đựng...

Bây giờ mình làm sao đây, mỗi khi trách móc anh lại đòi bỏ đi. Xin mọi người giúp mình đi, không thì mình chết mất. Cảm ơn nhiều lắm.

Hương

Chia sẻ gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Từ khóa » Trái Ngang Là Gì