[Đề Cử]Lưu Quang Dạ Tuyết | Ngọc Đông Phiêu

[Đề cử]Lưu quang dạ tuyết

20.10.2011 1 Comment

Thẻ: phá án, nữ cải nam, nam hồ ly, thâm tình

Đây là bộ ta thích nhất trong các truyện của Thập Tứ Khuyết, từng được đưa vào list

—————–

Bộ này ngắn, nói về phá án, xen vào đó là thân thế và tình yêu của Mặc Sĩ Hề và Thẩm Hồ, 1 người là phán quan, 1 người là nghi phạm. …

Nàng rất ghét tuyết, cực kì chán ghét, vì sao thiên tính lạnh bạc, lại là thứ cực kì xinh đẹp. Là tuyết, năm đó lấy của nàng trọng yếu nhân ca ca, lấy của nàng tên, lấy của nàng thân phận và hạnh phúc nữ tử… Sau mùa tuyết năm đó, nàng trở thành Mạc Sĩ Hề – thay anh nàng làm thiếu gia họ Mặc.

Hắn, thiếu gia Thẩm Hồ của Thẩm tướng quân, hồ li giảo hoạt, tiếng xấu đầy mình, lại vướng vào một vụ án làm chet con gái nhà người ta. Hắn vốn là con của nhị phu nhân, nương của hắn không được phụ thân yêu thương.

Mang oán hận, hắn lớn lên chỉ biết cười, ngày nương mất hắn cũng không khóc. Vậy mà hôm tỉnh dậy sau khi uống bát thuốc quên của người con gái hắn thương, hắn lại khóc. Là nàng chọn Mặc gia, cũng không chọn hắn…

Vụ án được làm sáng tỏ, cũng kéo theo nhiều người, nhiều chuyện được khơi ra, cả những âm mưu và oán hận cũ… Mặc Sĩ Hề trong mắt sương mù một mảnh, “Vậy ngươi vì cái gì còn muốn bức ta? Vì cái gì không chịu buông tha ta? Coi như chúng ta cũng không từng quen biết quá, không thể sao?” Thẩm Hồ nhìn chăm chú vào nàng, Rất lâu sau đó, bỗng nhiên duỗi ra cánh tay, đem nàng ôm vào trong lòng.

Mặc Sĩ Hề trực giác nghĩ giãy dụa, lại nghe hắn tại bên tai nhẹ nhàng mà thuyết: “Bởi vì ta hoàn biết, ngươi là mến ta . Mặc Sĩ Hề, ngươi mến ta.”

Nàng cả người nhất thời nhân những lời này mà cứng đờ.

“Nếu chúng ta lẫn nhau ưa thích, vì cái gì không thể cùng một chỗ?”

… May là truyện kết thúc HE, không thì ta lại ngơ ngẩn mấy ngày.

——————–

Đọc truyện này, khoái nhất là mấy khúc anh Thẩm Hồ trêu chọc chị Mặc: anh cứ ỷ là cùng là nam nhân, tha hồ khinh bạc, còn chị là ngượng ngùng, mà cắn răng ko dám nhận.

Còn coi cái khúc chị ép anh uống thuốc quên mà cảm thấy đau lòng, giãy dụa trước tình yêu của 1 người thì quá tự do tự tung tự tác, 1 người thì chẳng dám sống thật với thân phận của mình, bị gò ép đủ điều.

Truyện cũng miêu tả rõ bản lĩnh của nam chính, anh đã tương kế tựu kế giúp đỡ nữ chủ cởi bỏ gánh nặng của mình, cũng thử thách tình cảm của nàng, để cho nàng nhận rõ “Không có anh là không được”

Thẩm Hồ, em yêu anh !!

Rate this:

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » đồng Nhân Lưu Quang Dạ Tuyết