ĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG - Tài Xế

Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai
Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả Truyện đã lưu lại (0)
Home >> Truyện Người Lớn >> ĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG Cùng một tác giả Không có truyện nào Tìm truyện theo thể loại Truyện Ngắn Truyện Dài Bài Viết Lịch Sử Cổ Tích Kiếm Hiệp Trung Hoa Tiếu Lâm Khoa Học Tuổi Học Trò Kinh Dị, Ma quái Trinh Thám, Hình Sự Cổ Văn Việt Nam Tập Truyện ngắn Suy ngẫm, Làm Người Nhân Vật Lịch Sử Triết Học, Kinh Tế Y Học, Sức Khỏe Tình Cảm, Xã Hội Phiêu Lưu, Mạo Hiểm Hồi Ký, Tuỳ Bút VH Cổ Điển Nước Ngoài Tiểu Thuyết Tôn giáo, Chính Trị Truyện Tranh Cuộc Chiến VN Kịch, Kịch Bản Khoa Học Huyền bí >> Truyện Người Lớn Truyện Đọc Audio Tuyển tập thơ Truyện chưa qua kiểm duyệt Mẹo vặt Tìm kiếm Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này Liệt kê truyện theo chủ đề #ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Liệt kê truyện theo tác giả #ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Số lần xem: 396877 | Bình chọn: | Lưu lại || Khổ chữ: [ 1, 2, 3 ]
Đăng bởi: utnhi 13 năm trước
ĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG Tài xế ĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG TIẾP THEO HẾT
ĐÊ MÊ ĐÀO MỘNGĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG TIẾP ĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG TIẾP THEOĐÊ MÊ ĐÀO MỘNG TIẾP THEO HẾT
Vừa lúc đó, ngón tay Lộc chà lên chà xuống khe lồn. Nửa thân phía dưới của Khang rung lên. Mắt Khang mở không lên. Những ngón tay em bấm mạnh vai Lộc. Cái khoái lạc nhẹ lâng lâng đang luồn chạy khắp châu thân cô bé - Khi ngón tay ma thuật eủa Lộc đứng lại trước cửa mình, thì cô bé hơi ễnh đít lên, và nói: - Em thèm, chịu hết nỗi rồi Lộc ơi. Làm cái gì lè lẹ lên - Cái chỗ anh đang rờ đó, nó... nó... nóng, nó... đòi, nó... nó làm sao á, em không biết diễn tả... - Nó đòi anh đâm vô, phải không? Lộc hỏi. - Em không biết nữa. Đâm vô? đâm vô có chửa sao? - Ngón tay, làm sao có chửa được. Anh thử cho coi nhen. Bé Khang thở ra đầy lo âu, mà cũng không sao thắng được nỗi thèm khoái lạc. Hơi nóng con trai của Lộc đang làm toàn thân của Khang ấm nồng. Trời mùa thu, ban đêm mát lạnh - Căn phòng tĩnh mịch - Mỗi hơi thở tuôn ra sự thèm khát của Khang, Lộc đều nghe thấy - Lộc thử quậy nhẹ miệng lồn, Khang nín thớ một đỗi, Lộc hơi đâm nhẹ ngón tay vào. Khang rít vào một hơi, rồi nói: - Em thở không nổi nữa anh ơi ? Vậy là... là đụ đó phải không. Coi chửng Lộc ơi. Em còn nhỏ lắm - Mang cái bầu đi học... bạn bè nó cười chết đi Có cách gì em khỏi có thai không? Lộc chồm lên ghé vào tai Khang thầm thì: - Anh đã nói với ngón tay thì em không thể nào có thai được. Chửng nào, cái của anh, cái em đang cầm đó, mà đâm vô, thì em mới sợ - Anh dùng tay làm cho em sương, nhen? Khang im lặng - Hai chân em dang rộng thêm ra - Đầu Khang dúi sát vào cổ Lộc - Hình như em rất thèm, rất muốn thử, mà mắc cở với chính mình, với Lộc. Thế là ngón tay Lộc tuôn nhẹ vào, nhẹ vào, vào nữa. Lại rút ra, lại đâm thêm vào Toàn thể tâm trí Khang tập trung vào chỉ một điểm nóng đó. Khang nghe ngón tay người tình vào sâu. Hình như nó hơi nhúc nhích. Lúc đó Khang muốn la to một tiếng cho đã cơn thèm, cơn sướng, mà không dám. Chỉ biết véo đau cánh tay Lộc. Lồn em đang được Lộc "đụ" bằng ngón tay. Nước trơn lu - Lộc kéo tuốt ra xa, rồi lại đâm vào, chậm chạp, khoan thai, tử tốn, cho cô bé tận hưởng tột cùng khoái lạc xác thịt với xác thịt. - Anh làm em sướng không? Lộc hỏi. - Em... không biết. Đừng hỏi... người ta muốn điên lên đây nè. ác lắm. Khi không, rồi đè người ta ra... úi, đã, đã quá mình ơi! Em nằm đây tới sáng, không về bên đó nữa! Ui, vầy là cái gì chớ đâu phải đụ, hả Lộc? Anh kéo ra xa, rồi lại đút sát vào úi còn... quậy... nữa. Đồ khốn nạn Lộc, đồ chó đẻ Lộc. Đồ... đụ là vầy phải không. Lộc không trả lời. Chàng sướng tửng tế bào khi tai mình được nghe nhửng tiếng chửi phát ra tử nỗi sung sướng quá sức của Khang. Giống hệt chị Ba - Chị Ba thì chửi tục tỉu hơn - Còn Khang dù ngất ngây, em vẫn đìêm đạm la nhè nhẹ - Những tiếng la nghe như một điệp khúc bản nhạc tình: - Em đâu ngờ nó... sướng quá vậy hả Lộc? Ui, mê quá đi, thương quá đi. Bỏ học, lấy anh, đụ cho sướng nhen? Ngón tay vô được. Chớ cái này của anh, sao mà nó to, cứng ngắt, nóng hổi vầy, làm sao vô được hả Lộc? Khang vừa dứt tiếng, Lộc tăng cường thêm một ngón nữa. Hai ngón, ngúc nga, ngúc ngoắc, làm cả âm đạo của Khang trào nước như suối. Cô bé lăn lộn, cào xé. Lộc làm hay quá. Chàng thực hiện tất cả bài bản chị Ba đã dạy cho. Thỉnh thoảng Lộc đưa hai ngón lên mút ngon lành, rồi lại đâm vào quậy phá. Lộc biết Khang đã ra hết một ìân nên nước nôi như lụt lội tràn về Lộc hỏi nhỏ: - Em ra rồi phải không, Khang? - Em ra đâu. Nãy giờ vẫn nằm đây với anh mà. - Không, ra tức là em đạt tuyệt sướng hết một lần đó? - Em đâu biết. Chỉ nhớ hồi anh... thụt mạnh, em... tê tái hết cả người. Rồi điếng mất cả phút. Vậy là ra đó hả? - Đúng đó. Lần tới, có ra nói cho anh biết vớn nhen? - Chi vậy, nói vậy mắc cở thấy bà, ai dám? - Ậy nói đi, cho quen, sau này mình đụ mới đã… - Chớ như vầy, hổng phải là đụ sao? - Chưa, vầy mới... là rờ rẫm, sở soạn. Chưa phải đụ. - Chưa đụ mà sao sướng dễ sợ quá vậy? Đó anh, hai ngón tay anh làm cái gì trong xa mà em, em muốn la quá vậy. úi, nó ngúc ngoắc làm hư cá lội trong đó.,. sướng quá! - Mành mạnh chút nữa được không? anh. Lộc xoay hai ngón tay. Lộc khoan âm đạo - Sướng quá, con bé bóp cặc Lộc đau điếng - Lộc nảy sáng kiến: - Bú nói đi Khang. Bú cho anh sướng với? Làm ơn giùm anh! Con Khang, xoay người qua, ngậm vào khúc gân, ngồm ngoàm mút như mút cà rem - Miệng nó chật ních bới cặc Lộc to quá của con trai l 7 - Càng khoái, Lộc càng khoan mạnh. Một lúc lâu, Khang nhả cặc ra, la nho nhỏ: - Em ra đó, ra đó. Đã lắm anh ơi! Lộc ơi. úi, sướng, sướng. Rồi Khang xìu xuống như tàu lá héo, nằm thở hồng hộc. Thằng Lộc yêu quá - Nó ôm hôn con Khang tới tấp. Tay Lộc lột luôn áo Khang. Cô bé chả thiết ngăn lại. Toàn thân em trần truồng trắng bóc, nằm sải tay, còn say say theo với nỗi khoái lạc ngập tràn ìân đầu của tuổi Thiếu Niên... ánh đèn ngủ tuy mờ, nhưng cũng đủ soi cho Lộc nhìn thân hình thần vệ nữ tròn trịa, đầy đặn, trắng tươi của Khang. Mệt quá, em nằm thiếp đi, đẻ Lộc tha hồ ngắm. Với lại còn mắc cở gì nữa sau khi em đã ngậm cặc Khang bú ngon, rồi đã hai ìân đạt tuyệt đỉnh, người tê tái, tử trong xa tử cung bắn ra những tia nước làm hai ngón tay Lộc ướt chèm nhẹp. Lộc quỳ hẳn lên ngắm cho sướng mắt. Cặp vú 14 tuổi như hai quả đào non. Cái eo bụng thon với lỗ rún sâu hoắc. Hàng lông măng mờ mờ dần xuống mu lồn đen thui những sợi lông quăn ngắn, xoắn đầy khắp lồn Khang. Hai ngón tay Lộc đã phá trinh Khang rồi vì chàng chợt thấy hai bắp vế Khang loang đầy máu hồng màu nhạt. Lộc cúi xuống, banh rộng háng Khang ra nhìn một hồi, rồi sà môi, lưỡi vào dọn quét. Liếm hết máu ở hai bên vế, Lộc banh nhẹ hai mép lồn quét tiếp quét sạch, không còn một giọt nước nhờn. Đầu lưỡi và hơi nóng phà ra tử mồm Lộc đã làm cô bé lai tỉnh. Nhất là lúc đầu lưỡi đó với cặp môi Lộe ngậm bú hột le! ? ! Đến bà Thượng sư Thanh Hủi hồi còn ở với lão chồng người Đức cũng phải xé ra, xé gối mà gào thét. Nói chi em bé mới nở hoa như Khang - Lộc được chị Ba tâm tình "Phải công nhận đụ đã sướng - Mà được em bú lồn, chị càng sướng gấp mười lần. Đụ, chị có thể chịu lâu nửa tiếng, hay một giờ, Còn bú lồn, nói thệt, đôi khi chỉ mười lăm phút, là nó phải ra". Thiệt vậy, chưa bao giờ chị Ba chlu Lộc bú lồn lâu trên 20 phút. Mà hể ra xong, là chị kéo đầu Lộc lên, bắt cắm cặc vào đụ tức khắc, không chần chờ. Bây giờ, Lộc đang tung phá lồn Khang bằng đầu lưỡi Đầu lưỡi đó mà đánh lăng tăng ở chỏm hột le thì bụng của em Khang rung chuyển như động đất. Hai chân co lên, rồi lại duỗi thẳng, chịu không nổi khoái lạc hành hạ. Hai tay Khang không biết làm gì, nó quơ quào lên không trung, rồi lại ôm mặt gào nhỏ - Xong lại bóp hai vú mình, hoặc đặt lên bụng đè nén cơn chuyển động tửng đợt, làm rung giường, rung chiếu? Lúc lưỡi Lộc đi lang bang ra hai bên bẹn, hai bắp vế da non, thì hai ngón tay Lộc nhảy vào tiếp sức. Lộc xe hột le, móc mồng đóc, hay cho hẳn vào lồn như lúc đầu. Chịu tới hai nỗi sướng thần tiên, nên chỉ sau 15 phút, nó đã gào thật nhỏ lần nữa: - Nghe nè Lộc. Khốn nạn Lộc. Em ra nữa nè, đó, anh! Cái đít Khang dở hỏng lên, nâng luôn cái mặt dính đầy nước lồn Lộc lên. Cả hai ngón tay nữa. Khang ra thêm ìân nữa, và hình như nhiều hơn cả hai ìân trước, vì sau đó, Khang nằm ngoẻo đầu, mê mang, tàn tịch như cái xác chết trôi vừa với lên từ dưới nước. Mnh mẩy Khang ướt nhẹt cả mồ hôi! Khang nằm đờ người ra như thế, để mặc cho Lộc bú vú, bóp nhuyển nhử cặp vú. Hình như em đã chìm vào giấc ngủ - Lộc đắp nhẹ tấm ra lên người Khang, tắt đèn, rồi ôm qua Khang ngủ gần 5 giờ 30 thì chàng dậy, mặc đồ lại cho Khang, bảo Khang trở lại phòng em - Không quên hẹn đêm mai. Sáng hôm sau thức dậy muộn vì là thứ Bảy, Khang còn bị dư âm nhửng cơn sướng hôm qua hành hạ, lưu luyến - Khang nhớ và thèm từng chi tiết. Em đưa thử bàn tay mình vào hạ bộ, xoa xoa chòm lông, rồi một ngón, thay Lộc, xuống dưới sờ nhẹ hột le, miệng lồn. Khang khám phá thêm cho mình nỗi sướng riêng mà tử bé em chưa hề biết. Trước khi thức dậy đánh răng, súc miệng. Khang cho luôn hai ngón, làm giống hệt. Lộc đã làm - Và em ra thêm cái nữa cho đã cái tò mò khao khát tuổi 14 - Khang táo bạo làm vậy, vì cũng tưởng bé Uyển nằm cạnh đang ngon giấc. Có ai ngờ... lúc Khang thụt lồn, cái giường rung theo. Bé Uyển choàng mắt, nhìn hết, học hết - Nhất là lúc Khang ra, miệng gào nho nhỏ: - Lộc ơi? Lộc ơi? Em tự đụ một mình. Sướng y hệt anh làm em ra nè Lộc - Phải có anh, em cho anh liếm - Uổng quá? !!! Xong Khang không thèm mặc quần, ngồi dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Ngoài này bé Uyển cầm quần lót của chị lên xem. Những vệt loang loang nho nhỏ ở đáy quần gợi cho Uyển sự tò mò có dính dáng đến tên của Lộc. Uyển không biết gì, nếu đã không có dịp may, nằm hé mắt xem từ đầu cảnh thủ dâm của bà chị suốt gần nửa tiếng thật dâm, thật hấp dẫn... Tắm xong, Khang định đánh răng, bỗng em nghe tiếng Uyển, rên nho nhỏ ngoài kia. Khang không tin tai mình, nên phải cúi xuống, ghé mắt qua lỗ khóa, nhìn lén. Trời ơi, ngoài kia, bé Uyển bắt chước chị, cổi quần, nằm chàng hãng, một tay sờ lồn, tay kia xe xe đầu vú. Để đánh lạc Uyển, Khang mở vòi nước, vờ như còn đang tắm cho Uyển yên trí tiếp tục thủ dâm. Một ngón Uyển chà chà hột le. Đít Uyển hẩy lên. Rồi ngón đó đưa xuống khuấy nhẹ hột le, xong đút nhẹ vào, "đự' một mình, giống hệt cảnh Khang làm cách đây vài chục phút. Có khác, là Uyển la lớn hơn, gào lớn hơn những lời Khang đã nói lúc nãy: - Lộc ơi? Lộc ơi! Em tự đụ một mình. Sướng y hệt anh làm. Em ra nè Lộc. Phải có anh, em cho anh liếm!!! Uyển chỉ bắt chước, những gì Khang nói - Chứ em chưa ra. Nhưng trong này nhìn cảnh đó, lồn Khang tự nhiên nứng khơi khơi. Nứng dã man. Vì nó khiêu dâm quá. Nàng lại ngồi trệch trên gạch hoa, cho hai ngón vào lồn, làm giống hệt Uyển ngoài kia - Uyển bắt chước, nhưng cho thêm sáng kiến vào: ngón trỏ tay mặt thụt lồn. Hai ngón kia của tay trái thì xe hột le. Rồi Uyển còn trớ mình nằm sấp, đụ ngón tay. Hai mông đít trắng hếu của em nắc xuống, trồi lên, trông muốn bể con mắt. Hai chị em thi nhau, mạnh ai nấy làm - Khi Uyển ra xong, Khang lại tắt nước, rồi súc miệng, bước ra. Khang vờ như không biết gì cả. Em đứng trước kiếng chãi tóc, xức nước hoa, trong khi đó bé Uyển len lén mặc quần vào lại: - Sao chị tắm lâu quá vậy, Khang? Uyển hỏi. - Ừ tại chị gội đầu luôn cho sạch... Thứ Bảy mà, quên à? - Bữa nay ngủ trễ ngon giấc quá? Đã mắt thì thôi chớ? - Em mới dậy hả? Uyển? - Ời em mới dậy - Dậy hồi chị mở cửa phòng tắm bước ra... Khang nhìn Uyển trong kiếng, rồi mim mím cười. Uyển hỏi: - Bộ em nói xạo sao chị cười? - Không! chị thắc mắc là chị tắm xong, em mới dậy - Vậy sao em biết sáng nay chị tắm lâu? Bé Uyển ngượng quá, tìm cách chống chế: - Ời, ừm... em dậy lâu rồi. Hồi chị đang tắm lận - Em quên... Khang lại cười - Lần này Khang cười hơi lớn hơn. - Chị này kỳ quá - Ta nói thiệt mà cứ cười hoài à. Hổng thèm đâu. - Em thức dậy hồi chị đang tắm? Thật không? Nói tới đó, Khang quay phắt người lại, nhìn vào mắt Uyển. Như mặc cảm là mình đã nói dối, Uyển ngượng, nhìn lơ chỗ khác. - Tóc chị gội xong, mướt, óng, đẹp quá? Uyển giả lả. Có phải em thức dậy trước đó lâu lắm không? Khang hỏi. - Ai nói vậy? Em hổng thấy... em đâu có thấy chị làm gì đâu... Lần này, Khang ôm bụng cười rũ rượi. Cười vì cô em 13 tuổi thơ ngây quá. Dấu đầu mà lòi đuôi. Người ta hỏi một chuyện, em trả lởi chuyện khác. Khang chơi độc: - Em không thấy, mà em có nghe. Có đúng không? V chị có nghe em rên một câu giống hệt câu chị đã nói lúc:.. lúc... chị (giọng nhỏ hơn) chị đang ra!!! có dính tên của Lộc nữa! Uyển ôm cái gối ôm, gác một chân lên, nhìn chị, hỏi nhỏ: - Đang tắm mà chị cũng nghe em rên sao? - Chẳng những nghe, mà chị còn thấy nửa. Thấy em như em đã thấy chị sáng nay (lại nhỏ giọng). Có thích không? Uyển đỏ hồng mặt. Lồn nó đang ướt nhẹt lúc nãy lại ứa thêm nước ra, làm cửa mình như vừa tắm xong, chưa lau khô. Uyển bỗng cất giọng hát bài Phượng Hồng: "Mối tình đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp. Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ - Là bài thơ, còn hoài trong vở - Giữa giờ chơi, mang đến... lại mang về". Vừa hát, Uyển vửa lấy ngón tay vẽ vẽ trái tim trên nệm giường màu xanh lơ... - Em có mối tình rồi hả. Khang hỏi Uyển. - Dạ, có. Nhưng thơ mộng, chớ không trần trục như tình của chị với anh Lộc đâu! hí hí hí... Tụi em thơ qua thơ lại, thầm kín, lén lút, chưa hề cầm tay và... hôn! Nhất là đến phòng nhau, ban đêm... Khang sề đít ngồi cạnh giường, sát bên Uyển, hỏi nhỏ: - Bộ em cũng nhìn thấy chị với anh Lộc? - Bộ chị sợ em mét măng hả? Khang làm thinh - Quả tình Khang dấu kín lắm chuyện thông dâm với Lộc, cũng chỉ vì em sợ bà già biết - Em thì có thể không sao - Nhưng số phận Lộc sẽ hẩm hiu, khốn nạn, nếu chàng bị măng khám phá có lăng nhăng với Khang - Vì bà già cũng cần Lộc trên giường, trong phòng ngủ. Uyển cầm tay chị, ân cần hỏi: - Sao em hỏi, chị không trả lời? Bộ chị sợ em mét măng hả? Khang cầm tay cô em bóp bóp; vẻ mặt lo âu, nói nhỏ: - Sợ chớ - Măng mà biết được, Lộc sẽ khốn khổ. Em đửng mét tội nghiệp ảnh nhen? Lỗi tại chị - Không phải Lộc - Chính chị tìm dến phòng Lộc; đêm khuya... - Em biết - Sáng nay em ngủ muộn, cũng tại vì đêm qua... - ... đêm qua em có nhìn thấy hả? Thấy hết chị với Lộc... - Cửa phòng ảnh, đâu có đóng, chị? Em đã lẻn bò vào ngồi ớ ngạch tủ cho gần, để nhìn cho rõ, vì em cũng thèm... Rồi được nhìn tận tường một lần nữa, sáng nay, chị làm... Khang hơi cúi mặt xuống, thở ra, ngượng ngùng nói: - Vậy mà... đêm qua, cũng như sáng nay, chị tưởng là em đang ngủ say. Em diễn xuất hay thật. - Chị cũng diễn xuất đâu có kém em. Hồi nãy chị tắm có một chốc - Lần vặn nước thứ hai là đánh lừa em, để em yên trí, nằm thủ dâm cho chị coi hí, hí, hí, đúng không? Uyển buông gối ôm, lăn người tới ôm eo ếch Khang - Bàn tay Uyển còn táo bạo xò vào sờ vú, bóp vú Khang: - Em khoái nhìn cặp vú này của chị nhất. Sao nó no và dễ thương quá vậy. Ước gì, em cũng có cặp vú to như vậy, cho Lộc không chê? Bây giờ thì Khang xoay hẳn người về phía cô em - Khang hơi giật mình - Khang tưởng là mình nghe nhầm, thì Uyển nói: - Em đã... với Lộc ba tháng, trước khi chị mò qua phòng ảnh. Xin chị cũng đứng mét măng, tội nghiệp Lộc. Không thú thật, rồi trước sau, em cũng bị chị khám phá. Hồi nãy em gọi tên Lộc là chuyện của em, chứ không hề bắt chước chị... Tối hôm qua... "chuyện tình" của chị hìên hậu quá - Lộc chỉ dùng ngón tay, và môi, lưỡi - Còn với em! Em đã hưởng chuyện kẻ lớn, ngay ngày đầu tiên. Không phải bên phòng đó, mà ngay phòng này, một hôm không có chị ở nhà... giữa ban ngày. Không phải một ìân, mà đã nhiều lần. Khang hơi rưng rưng, muốn khóc. Vì cõi lòng Khang tự nhiên đau điếng như bị ai dày vò, xéo nát. Khang thở không muốn nổi, vì dẫu sao, đó là tình đầu - Quan trọng hơn, là đêm qua, hai ngón tay Lộc đã phá mất màn trinh em. Và em đã sướng ngất, ra hết ba ìân - Lộc đã nghiễm nhiên nằm một chỗ nào đó trong tim em - Khang dự định đêm nay, bằng mọi giá, sẽ hiến luôn cuộc đời mình cho Lộc, dù có bị mang bầu, hay gì gì đó. Sao đang nói chuyện, mà chị buồn quá vậy? Uyển hỏi chị. à, thôi, em biết rồi. Chị ghen! Chị Khang! Em không ghen thì thôi, sao lại chị? Em là kẻ đến trước mà... Đêm qua, ngồi ở kẹt tủ, nhìn hai ngón tay Lộc làm chị sướng ngất, đê mê, nhất là lúc bàn tay chị bóp, thụt cặc ảnh, em... cũng gần khóc vì ghen - Nhưng sau, em nghĩ lại, mình còn nhỏ - Đời còn dài, tội gì. Đâu phải trên đời này có Lộc là đàn ông... Con bé nói một hơi dài, ráo hoảnh, rành rõ, như một chị đã có chồng. Khan~ nghe có lý. Lộc đâu phải là đàn ông duy nhất? Ơ trường thiếu gì bọn thiếu niên cùng tuổi Lộc! Cho nên Khang chối với em Uyển như sau: - Đâu có, chị... buồn là tiếc đêm qua đã chẳng cho chàng hưởng luôn đời chị? Có lẽ chị làm cao, hơn là sợ mang bầu. - Ô, tưởng gì. Chuyện đó quá dễ. Thì đêm nay, chị lại qua. Nhưng nhớ đừng đóng cửa, cho em được làm khán giả. Khang mím cười gật đầu. Bỗng Uyển choài người lên hỏi: - Nói thiệt chị nghe. Em mê cặp vú của chị dễ sợ Để em đóng cửa, chị... cho em xem nó một chút, nhen? được không? Không đợi Khang gật đầu, cô bé 13 lại đóng và gài cánh cửa, xong bay trở lại, nhảy phóch lên giường, kéo Khang nằm theo. Chiếc áo ngủ mỏng tanh của Khang màu hồng nhạt phơi hết ra, gần như chẳng mặc gì cả. Uyển tháo cái thắt lưng của Khang. Hai vạt áo mờ ra. Thế là bộ vú quá sức đẹp của Khang bày ra như hai quả đào chín tới. Một ngón tay xinh của Uyển đưa nhẹ, nghịch ngợm lên đầu vú, rồi chạy vòng vòng quanh vú - óc Trâu của Khang nổi hẩng lên khắp người vì cảm giác sung sướng nhè nhẹ do ngón tay Uyển - Uyển cúi xuống dùng môi hôn đầu vú: - Đẹp quá chị ơi? Lộc chê của em còn nhỏ quá, bóp không sướng tay, mà bú cũng không sướng miệng. Chị đã nằm, mà bộ vú cao lên sửng sững như đang đứng. Xem cái nuốm vú này. Nói xong, Uyển sề môi vào bú ngon lành như thuở nhỏ bú vú mẹ. Chỉ khác, là Uyển vừa bú vú này, tay thì thoa thoa, bóp nhè nhẹ vú kia của Khang - Mắt Uyển nhắm hít. Bỗng, Khang như bị cuốn hút theo. Nàng bật tiếng rên nhẹ: - Phải đêm qua Lộc bú, và bóp vú chị hay như vầy có lẽ chị đã kéo Lộc lên "cho" rồi? Bú mạnh đi Uyển!!! Có phải vú là trung tâm dục cảm của đàn bà, nên khi bé Uyển sà vào ngậm bú, thì Khang tức khắc dậy lên sự đòi hỏi xác thịt? Hoặc cả Uyển lẫn Khang có máu đồng tính luyến ái? V bé Uyển tay bóp nhuyển nhử vú chị, mồm nút, bú, say sưa vú kia. Trong khi bàn tay Khang chợt cho xuống xoa xoa bộ lông lồn. Rồi hai đùi Khang tự động dang ra, khép lại, như đòi hỏi một cái gì phải cấp kỳ sà lên người em, ôm em, làm tình với em. Khang rên khẽ: - Em làm chị thèm Lộc quá Uyển ơit Ước gì có Lộc ở đây, chị sẽ cho Lộc nhét chim chàng vào lồn chị tức khắc. Ui, em bú vú, bóp vú mà nghe như em bú lồn chị không bằng. Sướng quá em ơi. Em thì được chàng làm tình rồi. Mà chị, thì chưa. Sướng lắm phải không, Uyển? Đụ? đụ? Trời ơi, thèm quá. Bé Uyển rời vú chị, nó hôn dần, liếm dần xuống bụng của Khang. Dùng lưỡi, Uyển ngoáy rốn Khang một cái - Khang bật tung người lên, la khẽ: - Chết rồi, Trời ơi? Anh Lộc ơi, anh ở đâu, bay qua đây cho em cầm cặc anh bỏ vào miệng bú một tý, được không? Đầu lưỡi tinh quái của bé Uyển vẫn liếm nhè nhẹ hạ bì của Khang - Nó quét lên, quét xuống hàng lông măng tử rốn xuống mu lồn. Khang lờ đờ cặp mắt. Miệng há ra. Mặt đỏ phửng - Mồ hôi trán hơi rịn ra - Nàng chịu không nỗi đầu lưỡi đó quét nhẹ, thật nhẹ hai bên vùng da non của háng. Khang tự động mở rộng hai đùi. Miệng lồn đỏ ửng hiện ra. Uyển tụt xuống sâu hơn, vửa liếm, vừa nhìn hàng lông rậm dày của chị. Hàng lông đẹp không khác mẹ, là bà Thoa. Hai tay Khang không biết có phải mời mọc Uyển không, mà đã tự động banh hai mép lồn ra, rên: - Lộc ơi, bú em đi? Em chịu hết bổi rồi chàng ơi! Nóng quá - Lồn em nóng muốn phực lửa, Lộc ơi? Bú em, nhanh! Mồm nói, tay Khang bê mặt bé Uyển vào lồn, nhấn nhẹ xuống rồi dục: - Bú em nhanh? Em không chờ được nữa - Lộc, nghe không? Con Uyển sà môi vào táp ngay hột le của chị, bú ngon lành. Nó còn biết cách làm cho bụng Khang chuyển động như sóng bão ngoài khơi - Là phái nữ với nhau, Uyển biết yếu điểm, những huyệt kích thích nằm đâu, nên đã làm cho bà chị 14 tuổi lăn lộn như con lươn bị xác trấu. Khang kẹp đầu bé Uyển, hai tay bóp mạnh cặp vú. Mồm không dám la to vì mặt Khang đã úp sát vào mặt gối, thế mà vẫn nghe: - Lộc ơi, là Lộc? Cặc anh đâu, cho em cầm hôn một cái? Em cần có cặc anh ngay để bú, hay đụ em cũng được. Em cho ngay - không phải như đêin qua đâu! Ui, sướng vô cùng tận. Nó mút hột le của tôi nữa Trời - UI, ui, nó liếm, chết, nó đâm luôn lưỡi vô cửa mình - Chịu sao nổi hả Lộc? Bộ Lộc có bú nó như vậy hay sao mà nó bắt chước tài tình quá vậy? Uyển say sưa bú lồn chị - Tai nó chỉ nghe phong thanh những lời gào thét điên dại của Khang - Nó không cần biết. Uyển chỉ cần biết nghệ thuật học hai tháng tử Lộc đã chó phép nó .. làm bà chị sướng gần khóc! ! ? gần điên! Hai chị em truồng trần, man dại, lộn ngược đầu phục vụ nhau cả tiếng đồng hồ, chưa chịu nhả. Cho đến khi cả hai, hình như đã ra trong miệng nhau vài ba ìân. M^n gối nhàu nát - Hai chị em nằm bất động, thở như vửa dự cuộc chạy đua từ Thế Vận Hội, cả hai trần truồng, chìm vào giấc ngủ hồi nào không biết. Rã rời, mệt lả. Tứ chi bần thần, vì đã vật lộn nhau suốt hơn tiếng đồng hồ. Hai chị em bú nhau có thể vì tình ruột thịt, có thể vì thèm quá mà Lộc làm không tới - Cũng có thể, đồng tính luyến ái (lesbian). Nhưng không, đồng tính luyến ái thì Uyển phải giữ chị Khang cho riêng mình chứ. Đằng này, tối hôm đó, lúc chín giờ, Uyển đã vội dục: - Chị qua sớm một chút, mới có thì giờ "làm" lâu. Trễ qua chẳng được bao nhiêu. Nhớ để cửa cho em bò quá nhen? Từ ngày Lộc trở thành nhân tình của bà Thoa, thì hắn ra vào phòng ngủ của bà rất tự do, thoải mái, muốn làm gì cũng được. Hắn lục soạn xem bằng hết những cuốn phim sex trứ danh do Thiếu Tá Vũ Hào tịch thu được tử bọn con buôn ngoại quốc, tử những tàu buôn cặp bến Khánh Hội, trong đó, có những cuốn phim tình dục do trẻ em đóng (Child Pormo), quay tại Thụy Điển, Bỉ, Trung Quốc.v.v.... Những cuốn này cũng là khí giới Lộc dùng để chinh phục, tấn công hai chị em Khang dễ như trở bàn tay! Lộc đã làm chủ được thân thể của bé Uyển bằng cách nào? Đó là chuyện xảy ra hai tháng trước, khi Khang đi cắm trại do trường tổ chức ớ Đà Lạt - Uyển ở nhà một mình - cơ hội bằng vàng để chàng Lộc thực hiện mưu đồ - Trước đó, nhiều lần, Lộc tạo cơ hội gần bé Uyển - Lộc kiếm cớ cầm tay, hay cọ xác người chàng vào người Uyển - Nhất là dẫn Uyển lên sân thượng vào những chìêu gần tắt nắng, nói những chuyện hoa tình có tính cách kích thích, xem Uyển có thíeh nghe không: - Uyển biết, bên ấn Độ và Pakistan, trẻ con 11 tuổi đã biết hết chuyện người lớn? Đôi khi đã thành vợ thành chồng. Uyển thơ ngây, hỏi lại: - Chuyện người lớn? là chuyện gì? - Trời ơi! Chuyện người lớn mà cũng không - biết à? là... cái chuyện trai gái gần nhau... hôn hít nhau... rồi, đưa nhau tới chỗ vắng vẻ tình tự, rồi họ cổi hết áo quần, "cho" nhau... - Áo quần ai nấy mặc không được sao, mà phải cổi ra cho nhau. Con trai làm sao mặc đồ con gái được? - Không, khổ quá (nhỏ giọng, xích gần vào tai Uyển) cho nhau đây có nghĩa là... mèm ơi khó nói quá. Cho đây có nghĩa là: trai gái cổi truồng hết ra, nằm bên nhau, ôm nhau nút lưỡi - Chừng nào thấy phê quá, người con tral sẽ lên nằm đè trên người con gái - Và ở dưới, hai cái chim dính sát nhau, chơi nhau, đã lắm! Không biết Uyển có hiểu không, mà mặt em đỏ hồng - Cặp mắt lờ đờ cách bất thường - Uyển cúi nhìn những đọt dừa, đọt xoài, ổi, mậm, trồng quanh vườn. Trong khi Lộc cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô gái 13 lên, hôn bằng môi. Đó cũng là ìân đầu Lộc phóng một chiêu nhỏ, dể thử lòng em bé. Không chỉ dùng cặp môi, Lộc còn dùng lưỡi múy nhè nhẹ. Rất nhẹ - Rất êm đềm - Mắt chàng không rời theo giõi phản ứng cô em. Hmh như trong Uyển đang khởi lên một khoái cảm là lạ, nhẹ như tơ hồng, như gió thu, mà có mãnh lực làm chuyển động toàn bộ thân thể đang nở như hoa búp của Uyển. Tâm trí của Uyển cũng không nằm yên, đang muốn nổi loạn. Vì những gì Lộc vửa nói, sao nó hao hao giống với những giấc mơ tuổi dậy thì, những khao khát tự nhiên, những tò mò bộc phát như cành cây dang trổ trái. Nữ thập tam. Nam thập lục. Ông bà nói thế có nghĩa là tlai gái vào hai tuổi đó, có thể cưới vợ, gã chồng. Cũng có nghĩa là đã sẵn sàng chơi trò tình dục, nếu muốn. Cơ thể xác thịt thì thế. Mà tâm hồn đã khởi sự tìm bới, thám hiểm, tò mò. Đôi khi một mình lặn lội tìm hiểu, đôi khi với một người khác giống. Như Lộc với Uyển chìêu hoàng hôn hôm đó, trên sân thượng vắng vẻ. Trời mỗi lúc mỗi tối dần. Gió lạnh ban đêm bắt đầu làm hai đứa bé rùng mình. Chỉ dùng môi và lưỡi hôn trên mu bàn tay Uyển không thôi, cọng với những chi tiếc chuyện thiếu niên ở Ấn Độ, Lộc đã đàng hoàng đưa Uyển vào trận mạc: - Có khi nào em nằm mơ thấy... trai gái hôn nhau không? Lộc hỏi thế bởi cái lưỡi của chàng đang làm con bé mê ly sung sướng - Cái sướng rất nhẹ mà hình như đang làm lồn Uyển ướt nhẹt, ngứa ngáy, đòi hỏi một cái gì lạ lắm. Lưỡi Lộc đánh lăng tăng những khe giứa các ngón tay, nghe như ai lấy lông gà quét nhẹ trên da non bắp vế. Thỉnh thoảng Lộc lại ngậm một ngón trỏ của Uyển mà bú. Con bé im lặng nhìn Lộc qua ánh sáng đèn đường rọi lên. Uyển hỏi: - Hôn? Hôn bằng mũi hay hôn... như anh đang hôn tay em? - Dĩ nhiên là hôn bằng môi và lưỡi chớ! - Như mấy tài tử Mỹ trong phim, phải không? - Ừ đúng, đúng đó em? Họ kêu là nút lưỡi đó! Im lặng một lúc, rồi Uyển nói nhỏ, thật nhỏ: - Có Có một ìân. Em chiêm bao thấy thầy giáo em hôn em. Ông thầy dạy nhạc. ổng hôn em nhanh lắm, rồi bỏ chạy, vì sợ có người thấy - Em đứng lại, thèm chi lạ - Thèm dễ sợ. Em mới đưa lưỡi qua. ổng nút được có mấy giây, rồi thôi - Thức dậy, em trằn trọc, tự bảo: hôm nào gặp thầy một ìân nữa ớ chỗ vắng, sẽ mời thầy hôn lâu hơn... Quái lạ, chỉ mơ thấy hôn có mấy giây, mà... quần xì líp của em ướt hết - Không biết tại sao? - Anh biết tại sao quần xì líp của em bị ướt! Nghe anh hỏi, và trả lời cho thiệt, nhen? Như nãy giờ, anh hôn mu bàn tay của em ở dưới đó. có bị ướt không? Lộc hỏi ngay chóc, vì kinh nghiệm nhiều lần với chị Ba. Nhưng bé Uyển gục đầu, thẹn thùng. Rồi nó ngước nhìn xa xa. - Ai biết dâu - Anh... anh hỏi kỳ thấy mồ à. Anh hôn tay. Còn thầy... thầy Báu thì hôm môi, hôn lưỡi em - Hai cái đó khác nhau chớ. Anh này kỳ thiệt à nhen. Hổng thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Hôn tay người ta lâu thấy mồ... làm ở dưới... . - . Ướt hết phải không, em? Lộc nói tiếp ngay. - Không, không? Đâu có? ở dưới đâu có ướt, anh kỳ quá hà. Lộc kéo Uyển sát vào, thật sát - Hai gương mặt chỉ còn cách nhau bằng sợi chỉ. Hơi Lộc thở vào Hơi Uyển thở ra thơm như hương vị một đóa hoa lài, hay chùm nhãn. Lộc bưng mặt Uyển bằng hai tay. Đầu chàng hơi nghiêng - Mắt nhìn xuống - Và cặp môi Lộc cà nhẹ lên môi Uyển - Em cũng nhắm mắt, đôi môi nở nhẹ ra. Hàm răng trắng tinh lộ dưới ánh đèn đường. Lộc sà, đáp xuống. Lưỡi Uyển chuyền qua. Thế là ngất, nồng, say, như đang uống rượu sa kê. Hai đứa ôm nhau gắn bó. Uyển tự động nằm ngửa ra trên xi măng sân thượng. Toàn bộ thân thể em đang rung động từ chân tóc đến móng cẳng - Đầu gối của Lộc lại gác dè lên mu lồn Uyển, nhúc nhích. Uyển cung những móng tay bấu vào tóc Lộc, không còn biết gì chung quanh nữa. Rượu tình đang đưa Uyển lên cung trăng! ! ? Một đỗi lâu, Lộc đưa lưỡi qua cho Uyển - Cô bé học nút, bu, Chỉ thoáng chốc, Uyển "trả bài" không sót một chữ. Hai đứa bé hôn môi nhau lâu gần năm phút. Vửa nhả ra nhìn nhau được một giây, lại ôm nhau hôn nữa - Lộc đã nằm lên người cô bé 13, cố tình tạo cho cô bé cái cảm giác đang làm tình như trẻ con ấn Độ Lộc cà cà khúc gân cứng ngắt lên mu lồn Uyển. Vửa hôn, Uyển vừa thớ khó chịu lẫn tiếng rên âm ư thật tội nghiệp: - Tụi mình đang làm gì vậy hả Lộc. Bộ... bộ... anh với em đang làm chuyện vợ chồng như bên ấn Độ hả? - Không, em! bên ấn Độ tụi nó "làm" nhau hồi mới có ll tuổi. Còn cái này, em đã 13, mà anh thì 17. Mmh làm mới đúng - Còn tụi nó, đôi khi lồn, cặc, chưa mọc lông... à, này, nghe anh hỏi. Em... em... đã mọc lông chưa vậy? - Kỳ quá hà - Hỏi cái gì thanh bai chút đi. Sao anh cứ hỏi toàn chuyện... khó trả lời không. Làm sao em dám… - Em không cần trả lời, anh cũng biết em đã mọc lông? Đúng không? - Ê? Xạo sự? Bộ anh có rình coi em tắm hay sao mà biết? Thật ra, Lộc chưa bao giờ dám rình xem Khang hay Uyển tắm - Chàng biết được bời vì, nãy giờ đầu gối chàng đang trịn, cà mạnh mu lồn cô bé. Chàng nghe xào xạc, nham nhám, thì tất phải biết. Nhưng Lộc không dám khai việc đó ra. Mà phải phịa chuyện khác: - Anh biết em đã mọc lông. Nhìêu, nhưng ngắn - Đúng không? Cô bé hơi giật mình vì Lộc nói trúng phóc. Hình như lông lồn Uyển khởi sự mọc từ năm em mới mười một tuổi. Đúng vậy - Bởi vì năm đó, mu lồn em ngứa ngáy khó chịu, cứ bắt phải gãi hoài - Em đâu có ngờ lông mọc - Cho đến một hôm, cổi đồ, đứng trước gương, Uyển chợt thấy mu lồn có màu xam xám. Em sờ xuống, bàn tay đụng cả dãy lông mới lú như lông mày. Tính tình Uyển cũng thay đổi. Uyển thích nằm ôm gối đọc truyện tình, thích trầm tư, suy nghĩ những cơn mưa ban đêm, những bóng cây lung linh đổ xuống nền sân lát gạch, những chú chim, chú bướm nhớn nhơ ngoài vườn hoa. Và thích nói chuyện nhìêu, đùa nhiều với Lộc thay vì với chị Khang... Uyển thắc mắc: - Chuyện bí mật này chỉ có mình em biết. Làm sao anh cũng biết - Nhất định anh... anh có rình xem em tắm??? Em hỏi vậy, bởi vì... em... em... trót dại thấy hết của anh, nhờ em táo bạo, bắc ghế xem anh tắm mấy lần... Có phải anh đã xem lén em tắm không? Nói thiệt cho em nghe? - Thề với em là không có chuyện đó. Làm sao anh dám vào phòng em - Anh biết được bởi vì hồi nãy anh có cà đầu gối lên đó. Uyển cười khanh khách, rồi tự nhiên hẩy lồn lên mấy lần, trong khi tay em ôm choàng mông đít của Lộc - Lộc năn nỉ: - Đó là anh chỉ đoán mò thôi. Em đã thấy của anh rồi. Bây giờ... làm ơn cho anh tận mắt, nhìn của em chút. Được không? - Không bao giờ! Mắc cỡ chết đi - Chết em chịu, chớ ai lại tự nhiên, cổi quần, cho anh xem kỳ cục vậy được. Em là con gái mà - Anh quên sao? Con gái phải kín đáo, ý tứ... - Vậy hồi nãy giờ, anh nằm lên em, cà chim anh lên chim em, em... không cảm thấy gì hết hả? - Quỷ cái anh này. Lại hỏi câu kỳ cục - Ai biết! - Không biết sao mới đây, em ôm mông đít anh, rồi hẩy hẩy cái mông đít của em lên? Nói xong, Lộc dùng chân mình dang háng cô bé ra, và nắc mạnh xuống lồn Uyển, cố tình bắt Uyển phải cho chàng xem iồn. Cô bé trợn trắng đôi mắt. Mồm há tang hoát ra la: - Lộc ơi, Lộc làm em đã ngứa mu lồn quá - Lông em nhìêu lắm Lộc ơi. Cho anh xem, mà nhớ đửng kể lại ai biết, nhé. - Bộ anh ngu sao? Cho anh xem, rồi cho anh hôn nó luôn nhen. - Đừng có hỏi. Em không ừ đâu. Muốn làm gì thì làm đi... Lộc áp môi vào nút lưỡi Uyển ngất ngây. Chàng tiếp tục nắc, cà ngoài quần, cố làm sao cô bé phải tự tay cổi quần ra, Lộc mới chịu. Bây giờ thì Uyển đã tự động xàng cái mông theo từng nhịp nắc xuống của Lộc, để hứng đỡ. Thấy lâu quá Uyển nhắc: - Ủa, sao nói muốn coi, muốn hôn của người ta, mà cứ nằm ỳ hoài ra vậy? Bộ... hổng muốn hả? - Anh muốn, nhưng chờ hoài, không thấy em cổi quần! - Trời ơi? Muốn ăn, phải lăn vô bếp chớ! - Anh hổng dám - Em cổi ra, anh mới dám... Cổi đi em! Cô bé nhốm đít lên, hai tay cho xuống, lần cái lưng quần ra, qua bắp vế, đầu gối, rồi khỏi người. Nhưng vẫn còn cái xì líp. - Rồi đó, muốn coi, muốn gì thì làm đi, em nhắm mắt, mắc cỡ quá hà - Quỷ anh á? Thương lắm, em mới cho đó. Đường đến cổng Trời chỉ còn có gang tấc - Nhưng Lộc vẫn kiên trì. Chàng muốn cái "mâm cao cỗ đầy" đó phải được tự tay Uyển dọn sẵn lên bàn, cho chàng tọa hưởng, nên nói: - Mèm ơi, em đã cổi kiết gì đâu mà anh xem. - Rồi, Lộc ơi, quần ra khỏi hai giò em rồi... em thề đó... - Nhưng còn cái thứ hai, nó che kín lông em, làm sao xem? Uyển thở ra, vờ "chán nản", trách Lộc: - Thiệt em chưa thấy ai lười biếng như anh à ? Em làm một nửa thôi chớ. Còn nửa kia... anh phải... phải... Hai tay anh mắc ôm lưng em dây này - Không thấy sao? - Thì đừng có ôm lưng em nữa, có được không? - Không. Thương thấy mồ người ta mới ôm chớ bộ... Uyển lại vờ thở ra, nhưng lòng em muốn vội thử xem tình dục là cái gì? Sao chỉ có bọn gái 11 tuổi ở ản Độ hưởng thôi. Nên, một lần nữa, Uyển nhốm đít lên, kéo vội cái xì líp màu hồng ra khỏi người. Rồi em nhắm mắt, nằm chờ... Lộc lách người nằm xuống đất, nhưng mặt chàng vẫn đối diện với Uyển. Tay chàng lần xuống, sờ vào vùng cấm địa. Chàng xoa xoa và cảm thấy lông lồn của bé Uyển quả là nhìêu. Lộc hạ môi lần nữa, tìm nụ hôn nồng, trước khi xuống thăm rừng U Minh. Môi hôn, tay thì mân mê mấy sợi lông lồn, vuốt vuốt. Chưa chi, mà .. Uyển đã muốn ngất ngư - Hai tay em ghì chặt cổ Lộc, nói nho nhỏ: - Đừng xem nữa, anh ơi! Em mắc cỡ lắm? Làm đại cái gì giống như tụi nhỏ bên ấn Độ đi! Ai lại xem lông... lồn. Rồi sáng mai làm sao em dám nhìn mặt anh??? - Em không biết, chớ tụi nhỏ bên ấn Độ, trước khi làm tình, nó cũng cho nhau xem, và còn cho nhau bú nữa? ? ? Uyển lại thở ra. Thở ra vì em nóng ruột muốn hưởng chuyện làm tình xem nó sướng cỡ nào. Chớ không phải em thở ra vì mắc cỡ. Lộc bắt đầu hành quân. Chàng tự tiện mở các nút áo của Uyển, rồi dùng môi bú vú - Hai trái vú chỉ lớn hơn quả chanh một ty - Nhưng môi Lộc đã làm bé Uyển rên kinh khiếp. Vì vừa bú vú, Lộc vừa cho tay sờ soạn lồn Uyển... Mấy ngón tay mặt của chàng ướt nhẹt nước lồn. Uyển thương quá khi thấy Lộc đưa mấy ngón lên miệng mút sạch. - Xuống xem lẹ đi anh? Lồn em nóng quá trời - Chờ lâu quá hà... Lộc cố tình kếo dài cho cô bé phải kêu gào, mời gọi, Chàng tụt xuống, banh háng Uyển ra, áp mũi vào hôn thật lâu mu lồn đầy lông của Uyển. Mắt Uyển vẫn nhắm cứng. Em mắc cỡ thật! Lần đầu tiên, có người áp mặt vào nhìn chỗ kín của mình, và còn hôn nồng nàn thật lâu. Lồn Uyển thơm mùi trinh tiết - Lộc không thể tưởng tượng mình đang làm chủ một đóa hương trinh ngạt ngào đến thế. Chàng trố mắt nhìn, vì tranh tối tranh sáng. Chàng chỉ thấy một đám lông đen rì, bao phủ mu ìôn. Còn tuyệt nhiên không thể thấy một chi tiết nào khác hơn! Nước lồn dính mũi Lộc, môi Lộc, cằm Lộc. Mê quá, Lộc há mồm, táp trọn cái lồn, mà bú. Chàng thè lưới nhọn, kéo lên kéo xuống khe lồn. Làm thật lâu. Bé Uyển mở mắt nhìn xuống - Lòng nó dậy lên nìêm thương vô biên nơi Lộc - Gái mới lớn, mà được như thế là coi như đã về thiên Đàng - Có ai kề súng vào mang tai bảo Uyển hãy đẩy Lộc ra, nó cũng không nghe - Lộc múm môi vào hột le mà bú. Uyển không còn biết gì nữa, chỉ gào lớn: - Ui, ấn Độ ơi, Cà ri nị ơi, ui, chết chớ làm sao sống nổi. Anh làm cái gì vậy hả Lộc? Sao nói coi lồn, rồi bây giờ... bây giở bú cái hột đó? Ui, trời xanh cao ơi, chết con... Cái đít của Uyển đã biết tự động hẩy lên, thụt xuống. Cho đến khi lưỡi Lộc đến thám hiểm cửa mình, ngoáy ngoáy đầu lưỡi ở đó Bé Uyển nói hoảng: Chết bà em rồi, ui, nguyên đàn ong bay vô lồn em kìa. Ai có cái vòi nước cho tui mượn, tui xòe, tôi... xịt, tôi đuổi nó đi - Chớ nó đang tụ lại cắn lồn tôi... bớ Trời... ! Xong, Uyển bặm môi, trợn mắt, quằn quại như con heo bị cắt tiết - Hai tay chặp vào cặp vú Uyển gào la sung sướng chưa từng có - Lộc đâm luôn lưỡi sâu vào âm đạo. Cái lưỡi thần tình vừa đụ, vừa cử động lăng xăng bên trong. Uyển sướng đến nước mắt ứa ra, như khóc!!! Trăng đã lên ngang đọt dửa. Thứ ánh sáng màu xanh huyền diệu tỏa xuống, với chút không khí lạnh của mùa Thu. Mỗi lần chiếc lưỡi dài của Lộc đâm vào, là mỗi lần làm bé Uyển tê tái ngàn vàng. Nó ôm đầu tóc của Lộc nà cào xé, mà bứt mạnh. Lộc mê quá, chả còn biết đau là gì! Chàng nuốt mấy lần thứ nước lồn trinh tiết đặc kẹo, mặn mà. Chàng đìêu khiển cái lưỡi như khúc dương vật - "Đụ" một hai phút, Lộc lại kéo ra liếm khe lồn - Xong lại dùng~ hai môi, banh căn hột le ra, dùng lưỡi đánh lăng tăng. Cái bụng em bé trồi, sụt như sóng dữ ngoài khơi: - Lộc ơi? Bao giờ thì em thành cô gái ấn Độ? Sao bú lâu quá vậy anh? Em thở không nổi, mệt quá hà. Đửng có cạp cái hột đó nữa có được không? Trời ơi, mới nói anh lại... ngoạm vô... anh bú rồi - Ui, chưn, tay, bụng, chỗ nào của em cũng giựt như bị mắc kinh phong Lộc ơi. Mệt quá hà!!! Hổng biết đâu, bắt đền anh đó - Ui, đã dễ sợ, vầy là iàm tình kiểu ấn Độ đây hả anh? Còn đụ là sao? Em chờ hoài không thấy. Ui, ui, cái lưỡi anh hay quá xá là hay... Đó là lúc Lộc gồng mạnh cái lưỡi, dũa cái mồng đóc của Uyển - Em bé nghiếm răng, gồng mình chịu đựng - Đã thế, hai bàn tay Lộc cố vói lên, xe liên tục hai đầu vú to bằng hai đầu chiếc đũa con. Nước lồn túa ra như lũ lụt - Lộc tha hồ nuốt, ăn, như ăn một bữa tiệc quý giá, đắt tiền. Bây giờ hai tay Lộc mới tụt cái quần đùi ra khỏi người chàng. Chàng ngửng bú lồn, trườn người lên hôn môi Uyển, nhưng không quên dùng đầu cặc cà cà hai ống quyển của cô bé. Chàng cho bé Uyển cái cảm giác sẽ được đụ. Cặc Lộc cà dần lên, đầu gối, bắp vế non, rồi mu lồn. Uyển nóng ruột chờ như người ta chờ đoàn quân chiến thắng về từ rừng núi xa xôi. Lộc kề tai Uyển nói khẻ: - Cái "ấn Độ" đang nằm trên mu lồn em đó! Mình ơi. - Rồi... em... phải làm gì? hả Lộc? Em đâu có biết. - Thì... em cầm nó, để vô lồn đi, em sẽ thấy sướng hơn bất cứ gì trên đời này! Sướng dễ sợ, sướng quên cả tên em là gì. - Sao anh khôn quá vậy. Cái gì cũng bắt em làm. Cổi hai cái quần cũng em; rồi bây giờ còn... biểu người ta cầm cái... cái cặc bỏ vô. Em hổng biết làm ba chuyện "tầm khào" đó đâu - Kỳ thấy bà. .Anh làm như hồi nào tới giờ em đã biết gần gũi đàn ông nhìêu lần, không bằng. Anh cầm bỏ vô đi Anh cũng muốn làm thế cho em, nhưng... hai cái đùi em kẹp cứng lại, "cửa" khóa, làm sao anh vào? Bé Uyển trở mình, lại thở ra - Nó hơi lo, không biết cái gì sẽ xảy ra? Vì những lần xem lén Lộc tắm, Uyển thấy con cặc của Lộc sao mà nó to và dài quá vậy? Khúc gân ngổ ngáo đó có thể chui vào lồn đàn bà sao? Nhất là lồn bé con của em. Nó có vào được không? Nếu được, miệng lồn em có bị rách không? Em có đau đớn thay vì sung sướng? Những nỗi lo vớ vẩn, làm Uyển nằm thử người, mặc dù muốn đụ lắmt Nhứt là khúc gân cứng của Lộc đang cà cà trên mu lồn làm chòm lông đứng dậy hết, đón chờ, và nước lồn lại ứa thêm ra. Một lúc khá lâu, bé Uyển hỏi thơ ngây: - Tại không biết, nên em muốn hỏi, nếu em banh háng ra, thì anh sẽ cho chỉ cái cặc vô, hay luôn cả đùm dái to tổ chảng vô trỏng nữa? - Người ta kêu bằng con cặc chớ không phải cái cặc Em có cho phép thì chỉ mình con cặc vô thôi, chớ hai hòn dái vô làm cái tích sự gì ở trỏng. - Mà, mà con... cặc của anh vô một chút thôi, hay hết nguyên khúc? Vô nguyên khúc dài thòng vậy em lũng ruột sao. - A, nó... nó... chỉ vô có một khúc ngắn thôi. Lẹ đi. Tim Uyển rung chuyển. Em biết phút quan trọng sẽ tới. Một là Uyển sẽ sướng ngất trời. Hai là sẽ đau đớn, máu tuôn, thịt rách có thể vào nhà thương. Đầu óe thì hoang mang như thế, mà hai bắp đùi Uyển đang dang dần ra, dần ra. Uyển lại nhắm mắt, trong khi tay mặt Lộc đang từ từ xuống, cầm đầu cặc quét nhẹ khe lồn. Chỉ mới có động tác nhẹ nhàng, sương sương như thế, Lộc thấy mặt em bé ngập tràn khoái lạc, đê mê, ngu khờ. Chàng đưa cái đầu tròn, trọc lóc đó xuống ngay miệng lồn, ngoáy ngoáy như dẻ chùi ống cống - Hai đùi Uyển lại dang rộng thêm - Lộc thử nhấn vào, rồi lại rút ngay ra: - Thôi, chắc chỉ có vậy - Anh không dám đâm vô thêm. Sợ em đau, em la... rồi anh bị ngồi tù, vì em là vị thành niên. - Em nói rồi, đừng để em ức quá, em chửi lên cho anh coi. Bộ em hướng lắm hay sao, lên sân thượng nằm ngửa ra, banh lồn cho anh nhấn vô có chút xíu rồi, thôi? Muốn chửi không? - Được rồi, được rồi, khổ quá. Anh nhấn vô, hể đau thì la nhè nhẹ cho anh rút ngay ra. Đừng la lớn nhen? Lộc lại cầm đầu cặc ngoáy lỗ lồn thêm một hồi nữa - Uyển sốt ruột chờ phút thiêng liêng đến. Và đầu cặc Lộc đang mở đường máu xông vào cứ dịa. Cặp mắt của Uyển trợn ngược, chỉ còn có lòng trắng. Mồm há hốc thật to, nghe từng phần khúc gân đi vào, đi vào, sâu hơn, xa hơn. Uyển im lặng vì thiêng liêng quá. Lần đầu giao cấu với một người nam, có con cặc to quá khổ mà Uyển đã thấy. Uyển im lặng vì không thể ngờ lồn mình lại có thể đón nhận hết cái cù nự to khiếp hồn của Lộc. Phần quan trọng hơn, là Uyển đang chìm vào cơn sướng ngất trời, gần như không có gì có thể so sánh nổi. Nhất là lúc Lộc rút ra, rồi lại đâm nhẹ vào. Động tác đó được lặp lại nhìêu lần cho đến khi toàn bộ "quân ta" đã tiến vào chiếm trọn U Minh. Không ai dạy, mà Uyển cũng biết xàng qua xàng lại, hẩy lồn lên. Thấy em bé có vẻ hòa nhịp vào khoái lạc, Lộc táo bạo hỏi, như đã tửng hỏi chị Ba: - Anh đụ vậy, em có sướng không? - Cái cha này sao hay hỏi chuyện tào lao gì đâu không à. Ai có biết sướng siết là cái gì - Chiều anh, em cho anh, chớ để anh cứ đòi hoài, chịu sao nổi. Bộ... vầy... là đụ đây hả. Tụi con nít ấn Độ cũng làm vầy đây hả? Lộc cười thầm, vì cô bé làm bộ thơ ngây - Không sướng mà Uyển biết xàng lồn, hẩy lồn và nước ra như suối, mắt mở không lên, mồm rên hử hự mỗi lần chàng nắc tới. - Anh hỏi thiệt, nếu đụ mà em không sướng, thôi để anh rút ra cho rồi - Em không sướng, đụ làm chi?? - Anh mà rút ra, em chửi, en la làng lớn lên cho anh coi. Bộ dụ khị người ta nửa chừng rồi bỏ phải không? Bộ anh muốn làm sở khanh, lưu manh phải không? - Ô, không phải, không phải? Tại em không sướng mà anh tiếp tục đụ làm chi? nên anh phải rút ra chớ! - Có... anh. Em đang sướng dễ sợ lắm mà không dám nói. Sợ anh cười - Nắc mạnh thêm được không? Sao nó đã lồn cách lạ lùng. Có lẽ tử bữa nay, mỗi ngày ưùnh phải lên sân thượng này đụ nhau một lần - Em mê quá mình ơi? Đụ em thật mạnh đi - Em không đau đâu! Lộc cho hai tay xuống bợ mông đít em bé, dộng cặc xuống nắc như mưa tháng Sáu. Con bé rướn người, rên và nói bậy liên tục như con điên: - Coi chừng sập cái sân thượng này Lộc ơi. Ối, biết sướng vầy, em cho anh hồi em mới 11 tuổi. Tuổi đó lông lồn mới mọc, mu lồn ngứa còn hơn kiến cắn. Mỗi lần xem lén anh tắm, em nứng muốn bể lồn, ước ao làm sao được ôm thân hình .. truồng trần củ anh, cho anh đụ ầm ầm như bây giờ cho đã - Ui, nắc tới đi, mạnh chút nữa. Chết em Lộc ơi! Ngày mai đi học, em nhớ anh chết đi… Lộc nắc rất thần tình. Đôi lúc dồn dập như bão tố. Đôi lúc dìêu dặt, êm đềm. Đôi lúc rút hết cặc ra ngoài, rồi lửa lửa, đâm ngược vô. Chàng nhồi em bé như con búp bê - Uyển há miệng ra mà gào thét như giặc đến. Lộc hỏi: - Bộ em biết nứng hồi II tuổi lận hả? - Hình như trước đó nữa Lộc ơi ? Mười tuổi là em đã biết xả nước vào bồn, nằm sờ lồn một mình, tưởng tượng ông thầy Báu đang cúi xuống hôn lồn em. Một ngón, em chà nhẹ hột le. Chừng nào chịu không nổi~ em cho xuống khuấy khuấy miệng lồn - Cho đến năm 11 tuổi, thèm quá, em đánh bạo, đút thử ngón tay vào... và Trời ơi, em tìm thấy khoái lạc ngạt ngào dâng tới bằng thủ dâm. Khi thấy lén cặc anh, một hôm em ăn cắp trái chuối, để dưới gối - Tối ngủ em... em... đã cho nó vào. Vậy mà... trái chuối vào rất dễ dàng. Tử hôm đó, em nguyện, bằng mọi cách sẽ quyến rũ anh, và cho anh! - Hèn chi lúc nãy, cặc anh vào quá dễ dàng mà không sợ em đau. Em thủ dâm chuối bao lâu rồi? - Cũng lâu rồi anh. Hai năm rồi. Mỗi tuần vài lần. Nhất là đêm thứ sáu. Em phải làm sao cho ra vài lần, mới thôi. Nhìêu khi em phải dùng cà dái dê, hay dưa leo. Vì chuối mau dập và mềm, chơi không đã. Bữa nay anh làm ơn đụ sao cho em ra vài cái, được không? Hồi nãy anh bú lồn, làm em chịu không nổi, ra hết một cái rồi. Anh đâu biết - Có, anh có biết vì lúc đó, cả người em rung lên như hoa quỳnh đang nở. Tay em đè đầu anh sát lồn. Chắc là sướng tuyệt vời lắm, phải không Uyển? - Mê lắm mình ơi! Hồi nào giở, em chỉ đụ trong túởng tượng. "Đự' ông thầy Báu dạy nhạc. "Đụ, thằng bán cà rem - "Đự' ông Hiệu trưởng,.v.v... Nghĩa là ban ngày em bắt mắt ai, tối đến em "mang" vào giường, ái ân, có khi khuya lơ mới dứt? Còn anh? Có khi nào anh thủ dâm không? - Anh hả? Có chớ. Tuổi thiếu niên dậy thì mà. Nhất là... anh vô tình được lấy lén cuốn phim tình dục trẻ em của măng. Xem cuốn đó rồi ông Cha hay bà Xơ cũng phải tuột quần đụ. Để tối nay, anh mang qua phòng em. Hai anh em mình khóa phòng, vặn lên coi. Coi xong thế nào em cũng bắt anh đụ cho coi. Nói xong, hai đứa bé ôm nhau đụ như người lớn. Khoảng nửa tiếng, con Uyển đòi ra, và rủ Lộc: - Anh ơi, em sắp ra nè. Cố ra trong lồn em một cái xem nó có khác với lúc em thủ dâm không, đó em gần ra, đó... Lộc nắc tới tấp. Dồn hết sức lực để bắn một quả cho đáng với cái công chàng dụ khị Uyển suết cả tháng trời. Rồi cả hai ra cùng một lúc. Đã điếu. Ngất trời. Xong rút ra lau bằng áo của Uyển - Cả hai xuống tắm, ăn cơm, chuẩn bị cho đêm đố, ngay tại phòng ngủ của Uyển! Nghe tiếng gõ cửa nhẹ, Uyển đã biết là Lộc đến. Em mặc chiếc áo ngủ mỏng dánh, màu hồng nhạt - Bên trong không mảnh đồ lót - Uyển chạy tung tăng lại mở cửa. Lộc bước khẽ vào, tay cầm cuốn Video "Tình dục trẻ em", được quay tại Trung Quốc - Uyển nhón gót, bá cổ Lộc xuống, hôn môi thật lâu, rồi tay em tự tiện sờ dương vật của Lộc: - Khiếp, cái anh này. Mới chơi ngất ngư hồi chặp tối, bây giờ đã cứng như gỗ, chìa ra lừng lững. Thấy mà ghê! - Anh có thể chơi một ngày ba, bốn cái là thường. Lộc nói. Bộ anh có chơi ai rồi sao mà rành quá vậy? - A, ưm, không? Thì anh... anh thủ dâm đó mà. Anh có nói rồi. - Tưởng anh đã đụ ai, là em nghỉ chơi luôn. Em hồng muốn xài chung với ai hết á. Của em là của em. Nhớ nhen? - Khỏi cần dặn. Được em yêu rồi, còn muốn cái gì nữa mà tham lam. Lộc vờ dối ngay, để bé Uyển yên trí chàng là kẻ chung tình? Chứ thực ra, Lộc đã ăn nằm quá nhìêu ìân với chị Ba nhà bếp, gần nửa năm nay? Nhìn Uyển ăn mặc quá khêu gợi, Lộc chết sững, hỏi: - Bộ ở trong phòng, em thường mặc vậy đó hả? Uyển một tay chống nạnh, tay kia khoác một tà áo cho người em hở hang ra phân nửa. Quay tròn một vòng, như phơi ra cho Lộc thấy mọi đường cong tuyệt mỹ của em, xong, Uyển cười mim mứn, khoe: - Mặc vầy là còn kín. Có khi, đi học về, là em truồng trần, nhảy vào tắm một cái. Rồi lại truồng trần bước ra, nằm vặn TV lên xem, hay ôm gối, nhắm mắt... mộng mơ. - Mộng mơ? Hay dùng tay tự làm cho sướng như em kể hồi chìêu? Chắc thế nào... cũng có quả cà tứn hay dưa leo? Uyển lại nhón gót ìân nữa, bá cổ Lộc nói khe khẽ: - Người ta là con gái - Người ta nói vậy, thì phải hiểu ngầm thêm vô chớ - Ai dám khai toạt ra như anh? à, em, em có lấy vô trái dưa leo - Chút nữa biểu diễn cho anh xem - Yêu anh em mới iàm đó nghe chưa. Bữa nay hai đứa mình phải chơi cho tới sáng, truồng ra, ôm nhau ngủ... Thằng Lộc bỗng yêu con bé quá. Ban đầu Lộc chỉ muốn chinh phục Uyển để thỏa mãn sinh lý với em bé 13, xem nó khác thế nào với chị bếp 25 tuổi. Nhưng nãy giờ, Uyển nói những câu chân thật của một người yêu. Như: Uyển muốn dành Lộc độc quyền. Như: vì yêu Lộc, bé sẽ biểu diễn thủ dâm,.v.v... Tay Lộc xò hẳn vào áo ngủ, thoa thoa trái vú nhỏ, tròn trỉnh của Uyển rồi chàng bóp nhè nhẹ. Xong, bàn tay đó, tuột xuống dưới kia xoa lông lồn đen kịt của Uyển. Cô bé, một chân gác lên cái ghế gần đó, và môi thì hôn nồng lưỡi của Lộc. Giống như đó là lần đầu tiên hai đứa mới hẹn hò. Uyển bây giờ, hoàn toàn khác với Uyển "thơ ngây" ban chiều? Lộc cúi xuống, bế cô bé lại giường, xong mở cuốn Video lên cho Uyển xem. Cuốn phim Tàu được thực hiện ở một nông trại cao nguyên. Vào phim, một cậu bé chửng 13 tuổi tay cầm cần câu, áo quần hơi rách, chạy núp lén theo dọc hàng bụi trồng cây dò dẻ - Lúc chạy, lúc ngửng. Cậu bé giõi mắt theo một cô bé chửng 11 tuổi đang nằm sấp trên lưng trâu . Nón lá rách úp trên mặt - Mông đít cô ta nắc xuống nhè nhẹ - Mồm cô hát rất hay một bài ca mìên núi, nói về cuộc hẹn hò của đôi nhân tình... Con trâu cứ gặm cỏ dọc theo bờ rẫy. Những tiếng chim rừng kêu đó đây xa xa. Còn thì khung cảnh hoàn toàn u tịch, im lặng. Bài ca vừa dứt, cô bé trở người, nằm ngửa ra. Nón vẫn úp trên mặt - Nhưng một bàn tay thọc vào lưng quần, sờ lồn, làm cái quần cô mặc đội lên, sụp xuống, đều đặn - Tiếng cô bé rên nhè nhẹ - ớ bụi dò dẻ đằng này, cậu bé cũng cho tay vào quần xụt cặc với vẻ mặt mê man, khoái lạc. Lúc đó, Lộc đã kéo giây thắt lưng áo ngủ của Uyển. Hai tà áo bật tung. Thân thể trắng ngầm, hấp dẫn tuổi 13 của Uyển phơi ra. Tay của Uyển thì thọc vài quần đùi, cầm cặc của Lộc, xụt nhè nhẹ. Vửa cười, Uyển vửa nói: - Con nhỏ chăn trâu đó, làm y hệt em vậy à? Mà anh Lộc anh có biết con bé làm cái gì bên trong mà quần nó trồi lên, thụt xuống đều đều vậy? Uyển vở thơ ngây hỏi. - Anh nghĩ chắc cô bé đang sờ lồn, rồi... thủ dâm! - Em cũng nghĩ vậy, Nhưng sao đạo diễn không chịu cho nó cổi toạt quần ra cho khán giả thấy rõ? - Như vậy thì còn gì hay. Nghệ thuật khiêu gợi là ở chổ nửa kín, nửa hở. Người xem tba hồ tưởng tượng. Ví dụ: anh, thì anh đang nghĩ cô ta dùng ngón tay chà mạng hột le... Còn em, em nghĩ sao? Có giống anh không? - Em hầ? em... em nghĩ cô bé đang dùng một ngón tay, đưa vào cửa mình, tự thụt cho sướng. Anh xem cái quần của cổ kìa. Còn... tay kia của cổ cầm cái gì vậ? Trời, trái chuối xanh? Hấp dẫn à - ý, cổ cổ đang... đang tuột cái quần xuống tới đầu gối! Ui, anh coi máy chiếu cái lồn cô bé. Sao không có chút lông nào hết vậy? Trắng hếu à… - Cô bé có 11 tuổi mà em. Làm gì đã có lông. - Em nghĩ là nhỏ thua. Chớ em hồi 11 tuổi là lông đã mọc. Dầu không dài - Nhưng... cũng đầy khắp mu lồn! ? Trời ơi! coi cô bé kéo trái chuối lên xuống giữa khe lồn kìa - Dâm dễ sợ? Cổ dùng trái chuối xanh cho cứng, chắc? khôn thiệt - Ở nhà quê mới có - Thành thị như mình làm sao có. Anh xem kìa. Hai ngón tay cổ banh miệng lồn. Còn tay kia cầm trái chuối thọt nhẹ miệng lồn... ui! quá dâm! ! ? Coi cái cảnh này, nứng dễ sợ? Anh, sờ em đi. Làm cho em sướng như hồi chìêu đi? Anh xem kìa, con bé để nguyên trái chuối, không lột vỏ - Ui, no... nó đang đút... đút trái chuối vô kìa. Lộc ơi? Ngón tay anh thay giùm trái chuối cho em, được không? Đó mình ơi? Dâm quá là dâm - Ui, nó đâm hết nửa quả vô rồi. Hai phần ba, ui lọt mẹ nó hết trong lồn rồi Lộc ơi! Gió thổi cái nón che mặt nó xuống đất rồi. Trời con nhỏ xinh quá? Con nhà ai, nhỏ xíu mà đóng phim sex coi hấp dẫn quá vậy hả? Ngón tay Lộc đã thay cho trái chuối, đâm hết vào bên trong iồn bé Uyển. chàng còn ngoáy nhè nhẹ, êm êm. Hình như một ngón thì nhó quá. Không chờ Uyển yêu cầu, Lộc tự động kẹp hai ngón, đâm vào, rút ra, làm bé Uyển bắt đầu rên âm ư như đang lên cơn sết? Trên màn bạc, cô bé chăn trâu đã cho quần ra khỏi hai chân, nằm chàng hãng ra, cầm trái chuối thủ dâm một cách nghệ thuật. Ngón tay kia thì chà nhẹ hột le. Con trâu vẫn bình tĩnh ăn cỏ Thằng bé trong bụi dò dẻ đã bò ra, đến gần con trâu, để xem cho tường tận. Đạo diễn cho chiếu đại ảnh gương mặt mê đắm của cô bé theo từng động tác thủ dâm, không cần biết có gì xảy ra chung quanh. Lộc để cho Uyển vừa em phim sex, vừa thưởng thức hai ngón tay chàng. Lộc sà vào trái vú Uyển bú một cách chăm chỉ. Đại ảnh trên màn bạc cho thấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô bé cầm trái chuối, đụ chẩm rải, êm đềm. Hai chân cô bé bỏ thòng hai bên lưng trâu, trắng ngần. Đẹp nhất là bàn chân. Những ngón nhỏ xíu chúm vào nhau, Bàn chân triển thẳng - Làm thằng nhỏ khom mình xem, mà gương mặt nhăn nhó, thật tội tình - Nó táo bạo, cầm con cặc cứng ngắt của mình, cà cà vào ống quyển cô bé, vuốt nhẹ nhàng lên, xuống, trên làn da mát rượi mịn màng, non choẹt của cô bé. Rồi cậu bé cầm cái chân trần truồng đó của cô bé, bắt đầu hôn, liếm tử ngón cẳng liếm lên, Trên kia, cô bé ngửng thủ dâm, ngoẻo đầu nhìn xuống, theo giõi đường lưỡi tuyệt vời của cậu bé - Lưỡi đó liếm dần tới đầu gối, rồi bắp vế non. Cuối cùng cậu bé vọt nhảy thót lên một cái, ngồi chểm chệ phần sau của con trâu, cúi xuống bú lồn con nhỏ. Phần kích thích mãnh liệt người xem là hình ảnh hai đứa nhỏ - quá bé con - mà động tác làm tình, và tiếng rên không khác hai người lớn. Người xem không thể nào bỏ qua nổi, dù biết nó dã man, không nhân tính. Vì hai em bé đã dùng lưng trâu như cái giường nhỏ để làm tình đủ kiểu. Lạ lùng, ngoài sức tướng tượng? Chưa bao giờ, bất cứ người nào đã mắt thấy, tai nghe một cảnh tượng dị kỳ, dâm dật như vậy một ìân trong suốt cuộc đời. Ai có thể ngờ thằng bé chỉ khoảng 12, 13 tuổi - Còn con nhỏ thì chừng 11 tuổi là cùng. Sao nó có thể dạn dĩ đứng trước máy quay phim diễn tả quá tuyệt vời cảnh làm tình mà chưa chắc người lớn đã biết. Cả hai không chút ngượng ngập - Chúng đã biết đụ tử bao giờ - từ năm lên mấy tuổi? - để nhận lời làm diễn viên trong cuốn phim sex trứ danh này? Hình ảnh của cuốn phim thì không chê vào đâu được - Con trâu cứ gặm cỏ bên bờ một giòng suối - Máy để bên kia, quay luôn cảnh trời mây, cây cối, cùng con trâu cõng đôi nhân tình tý hon đụ nhau chí chóe, soi mình, lung linh dưới ánh nước có nhìêu đá sỏi trắng tinh, luôn hình ảnh bầu trời xanh lơ, không gợn mây. Đạo diễn còn chen kẽ vào hình ảnh những đôi chim đứng gần nhau trên cành đại thụ, hót véo von, làm nhạc nền cho cảnh hữu tình độc đáo đó Hai đứa nhỏ ngồi dậy, ôm đụ nhau êm đềm trên lưng trâu. Con trâu cứ xe dịch chầm chậm theo bờ suốl - Máy quay xe dịch theo - Bối cảnh là những tàng cây xanh um, rung rinh trong gió, lùi lại phía sau - Cả khung cảnh linh hoạt, lãng mạn một cách quyến rũ - Nhìn cảnh này, một vị chân tu cũng phải giao động cõi lòng, nẩy thèm những sinh lý!!! Còn nói chi bé Uyển, đã có sẵn máu dâm trong người, lại mới hưởng giao cấu lần đầu vào buổi chìêu, bây giờ hai ngón tay Lộc đang đều đặn đụ vào lồn emt Làm sao Uyển chịu nổi? Hình ảnh cuốn phim gợi lại trong Uyển cả ngàn kỷ niệm thầm kín - những kỷ niệm tình dục - Uyển tự tạo ra theo với đòi hỏi khấp thiết tử khi lông lồn bắt đầu mọc, và cũng tử khi băng vệ sinh bắt đầu choàng dọc khe lồn, năm Uyển bắt đầu có kinh - mười một tuổi - ... Năm đó, có những buổi trưa, một mình trong nhà tắm, Uyển cổi truồng dứng trủớc kiếng soi mình, để xem những phần thân thể đang "đổi khác:: Cặp vú đang tượng lên; hai bắp đùi, hai vai nở ra, nhất là đám lông lồn mờ nhạt màu xam xám bao phủ mu lồn. Uyển còn lấy tấm kiếng nhỏ đặt trên nền gạch hoa, ngồi chàng hãng qua, xem miệng lồn, xem hột le, xem hai mép đỏ, và những sợi lông tơ, nhuyển như tóc con sau ót, mọc lú lú, thật dễ thương. Em làm như thế vì chợt thấy tính trẻ con của mình bỗng biến mất? Cơ thể thì: hai trái vú mới lú lên ngứa lạ lùng. Có khi hai bàn tay Uyển sờ, vọc và bóp nữa, mà cũng không đã. Rồi tối đến, cứ giữa khuya, mu lồn như bị muỗi đốt. Uyển gãi có khi chợt da, chảy máu - Mà không làm sao ngừng được. Còn nội tâm? Đìêu mà Uyển không sao chạy trốn được. Đó là... đến trường, hay đi bất cứ đâu, gặp những cậu trai, là Uyển phải nhìn - nhìn thèm thuồng - chớ không phải bình thường - Rồi tối đến, vào giường, Uyển đôi khi mất ngủ cả vài tiếng để "vật lộn", để tâm sự...với hình ảnh cậu bé đó. Hơi quá 11 tuổi, tâm lý, sinh lý bên trong của Uyển bắt Uyển có những giấc mơ mà thực tế, chưa bao giờ em dám nghĩ tới - Như Uyển kể cho Lộc nghe: Uyển được ông thầy Báu dạy nhạc hôn môi? Rồi Uyển đã "ngử" với ông Hiệu trưởng, và thằng bé bán cà rem trước trường,.v.v… Những giấc mơ tuy kỳ quái, lạ lùng, quá táo bạo với thiếu nữ chưa tới tuổi 12, đôi khi làm em phải khiếp sợ khi tỉnh dậy - Thế nhưng, đáy quần lót của em, hai bên bẹn của em đã ướt nhẹt như nước hồ. Và, Uyển nhớ, rất rõ ràng: em có khoái lạc trong giấc mơ. Cho nên giấc chiêm bao tuy có lạ lùng, tàn bạo... mà Uyển không sao quên nổi - Nó đeo đẳng tâm hồn em vào lớp học, vào giờ chơi, vào bữa cơm trưa, chìêu. Thậm chí có ìân, trong giờ học nhạc, Uyển đã gần như sống lại với giấc mơ, khi đôi mắt thơ ngây của em nhìn trân trối Thầy Báu. Rồi em cảm thấy tiếc tiếc một cái gì đó không tên, nhưng quý báu, thân thương, không xa lìa nổi? Để được đối thoại với thầy Báu, em bạo dạng đưa tay lên xin phép thầy. Rồi đứng lên, xong im lặng một lúc thật lâu, và bẻng lẻng ngồi xuống, vội vã xin lỗi: - Thưa thầy bỏ lỗi cho em. Em định hỏi dấu thăng trong khung nhạc cho ta biết bản đó có phải thuộc cung trưởng không? Nhưng sau đó em chợt hiểu, nên lại thôi! Rồi giờ chơi, Uyển vờ gọi thằng bé bán cà rem lại mua một cây - Uyển trả tờ giấy lớn, để thằng bé phải lúng túng lục túi cho đủ tìên thối. Giây phút đó, Uyển không rời mắt cậu bé - và - để sống lại cảnh nó đụ, bú, Uyển tàn bạo đêm qua. Thôi thì cứ cho rằng Thầy Báu và thằng bé bán cà rem là hai nhân vật, ngày nào Uyển cũng gặp nên nó đã leng vào tìêm thức em. Còn đến như ông Hiệu trưởng, nổi danh là "cọp rằn" của học sinh. Thấy ông là học trò vãi đái trong quần! Tại sao Uyển cũng mơ thấy ông rủ lại nhà, chở vào rừng đi chơi, rồi đè bú lồn em gần cả tiếng??? Giấc mơ đó đã làm em ra mất hai ìân - Nước lồn của Uyển đã thấm luôn xuống tấm ra giường, hoen ố hết một khoảnh? Sợ quá, em đã vội mang vào phòng tắm guộc sạch, sợ hoặc chị Khang, hoặc chị Ba, khi thay giường, sẽ tìm biết! Mãi sau này, Uyển mới hiểu: tại thầy Hiệu trưởng quá đẹp trai, và có hàm râu con kiến!!! Uyển có thử hỏi dò la các bạn cùng tuổi xem có ai chịu sự thay đổi khắc nghiệt của tuổi dậy thì như em. Có đứa bảo có - Có đứa không - Rồi Uyển tự kết tội: mình là đứa trẻ biết tình dục quá sớm? là đứa trẻ bất bình thường, để tự an ủi, mỗi khi bị tình dục vật em không nương tay. Cứ đến chìêu thứ Sáu là Uyển rộ lên một nìêm vui: Buổi tối không phải học bài - Sáng thứ Bảy được quyền dậy muộn, để đêm đó, em lén đọc tiểu thuyết ái tình loại của Hồ Lệ Hằng, của Lê Thị Bách, trong đó các tác giả đã dùng ngòi bút phô diễn cách thô bạo những trận tình dục - Họ gợi sự tò mò nơi tuổi trẻ để tự làm cho mình trở nên nổi tiếng, và để tác phẩm được bán chạy - hốt của - Các tác giả đó tự khoát áo thầy tu, mà đi thuyết giảng toàn chuyện dâm đãng. Thế mới chết. Không như loại sách người lớn, có in rõ ràng chữ "Cấm trẻ em dưới 18" - Nghĩa là họ "treo đầu heo mà bán thịt chó"? Họ làm bao nhiêu triệu trẻ em hư đốn kiểu Uyển đang có - Uyển biết thủ dâm, cũng nhờ đọc tác phẩm "Hai chị em Cúc" do Lê Thị Bách viết như sau trong Chương 3: "Lúc đó Trời đang mưa dầm của tháng Ba. Con Tâm đang vặn đèn ngồi học bài, thì bỗng nghe giường của chị Cúc kêu cút kít. Tiếng động đó phát ra đều đều như tiếng kêu của chiếc đồng hồ treo tường - Bé Tâm không dám quay mặt lại nhìn, Nó chỉnh chiếc gương soi bé bằng bàn tay đặt trên bàn, rồi nhìn ngược chỗ gương của Cúc. Cúc đang nằm sấp trên một chiếc gối, mà quần thì tuột xuống khỏi mông đít. Mặt Cúc úp nghiêng xuống nệm giường. Nhưng toàn thân em thì đang dộng êm êm xuống gối. Thoạt đầu, con Tâm hoàn toàn không có một ý thức gì về hành động của bà chị 14 tuổi (lớn hơn Tâm 2 tuổi). V gần như cứ vài đêm, Cúc lại [àm giống hệt như thế. Nhưng sau hơn một tháng, vào giấc ngủ trưa, Tâm đang ngon ngủ, thì lại nghe cái giường phát ra tiếng động giống hệt, và nệm giường thì rung chuyển. Tâm vờ cố kéo hơi thở như ngáy, trong khi đôi mắt em mớ he hé nhìn. Lần này Cúc nằm ngửa, nhưng quần đã thoát ra nửa phần người phía dưới. Tay Cúc đang cầm cái "bú tý" của trẻ en (chắc là của em bé Khoa 18 tháng trong nhà). Chiếc bú tý đã nằm bên trong hạ bộ của Cúc - Chỉ còn phần ngoài, đang được ngón tay Cúc, xỏ vào cái khoen nhựa, điều khiển. Chiếc giường đã "kêu cút kít" suốt giấc trưa hôm đó, Gần hai giờ 15 phút, bé Tâm thấy chị Cúc mặt nhăn nhó, đỏ hồng, ểnh mông lên, như sung sướng lắm, một khoảnh khắc, rồi thôi. Cúc lại lấy cái bú tý khỏi hạ bộ, mặc quần vào... ôm gối nằm ngủ ngon, in trí là Tâm không hề hay biết" Đoạn văn trên, Lê Thị Bách chỉ diễn tả có một trang giấy, nhưng nó đã làm những người trẻ tử sinh viên đại học, đến các cô Gia Long, Trưng Vương, Nguyễn Bá Tòng chấn động. Miệng đồn miệng - Sáng hôm sau, cuốn "Hai chị em Cúc" đã chẳng còn hiện diện tại các tiệm sách lớn nhỏ ở Sàigòn, kể luôn lục tỉnh. Thế mà, không biết bằng cách nào, Uyển cũng có tranh sách đó (in bằng ronéo, loài truyền đơn) - Rồi cũng một buổi trưa, Uyển mở cặp, cũng lấy ra cái bú tý (em đã mua ngoài quán chạp phô). Em cũng cổi quần ra, bàn tay sờ lồn một tý cho nước ứa ra, và em nhét vào, nằm sấp, làm cho nệm giường rung chuyển hơn tiếng đồng hồ. Chỉ khác không nghe tiếng cút kít. Em đã đạt tuyệt đỉnh khoái lạc hai lần. Trên mười một tuổi thì Uyển thấy cái bú tý ngắn, nhỏ, mềm quá? không thấm vào đâu. Sau khi nghe con bạn thân chỉ vẽ hãy dùng chuối, hoặc dưa leo, hoặc cà tím, Uyển đổi chiến thuật, và kết quả mỹ mãn gấp vạn lần!!! Cho đến tối hôm nay, đang nằm xem phim sex Trung Quốc, Uyển được hai ngón tay Lộc thế chuối làm Uyển tê tái như chàng đang ôm đụ Uyển hồi chặp tối. Trên màn bạc, cô bé nằm ngửa trên lưng trâu cho cậu nhỏ bú lồn, rất nghề nghiệp và nghệ thuật. Người xem tức mình, sao ông Đạo diễn không cho hai đứa trẻ được làm nhau trên một cái giường? Chính đó là nghệ thuật của Đạo diễn đã thu hút sự chú ý của khán giả. Vì nó oái oăm, nó kỳ là, khác thường? Óc khỉ mà bọc hột gà, chiên lên ăn thì quá thường - Nhưng cột con khỉ, dùng dao phay thật bén, xởn sọ, lấy thìa mút óc tươi ăn, xong uống một ngụm rượu đào - Cái đó ngon, lạ hơn nhìêu. Mắc mấy cũng có người ăn? Cho nên, có nhìêu anh nhà giàu, nửa đêm, mò xuống bếp, vào mùng "xin" con ở, trong khi vợ nhà đang nằm trần thuồng, chờ đợi trên giường! Trên màn ảnh, thằng bé vẫn bú lồn - Con trâu vẫn di chuyển ăn cỏ. Nhưng khi trâu đến một ruộng bắp, thì nó tuôn sâu vào ruộng, mồm nó ngoạm, nhai những đọt bắp non - Chân nó dẫm phá gần góc tư rẫy bắp. Lão già chủ ruộng, tướng mập mạp phương phi, xuất hiện - Ông đến lôi thằng bé xuống, trói thúc ké, cột chặt con trâu ở gốc cây mù u - Trong khi cô bé tuột xuống, chưa mặc quần, quỳ lạy, xin phú ông tha tội: - Trăm ngàn lạy ông tha cho chúng con. Vì ham chơi quá, không để ý, cho trâu phá dẫm bắp của ông... Lão đến trước mặt cô bé, chống nạnh, hống hách: - Tao sẽ mang chúng mày ra ngoài chợ - Tao không cho chúng mày mặc quần áo, để thiên hạ biết thứ con nít ranh mà đã biết trèo lưng trâu đụ đéo! - Trời ơi, ông làm thế là bôi nhục cả gia đình của hai đứa - Lạy ông? Hay ông muốn con ở đợ suốt đời cho ông để chuộc tội cũng được. Xin đửng làm thế, tội nghiệp lắm ông! Nghe con bé nói thế, lão địa chủ mửng thầm - Lão bảo: - Muốn tao tha phải không. Muốn thì cổi luôn áo cho tao xem toàn bộ thân hình trần truồng của mi ra sao? Cô bé ngượng lắm, liếc nhìn cậu nhỏ bị trói cạnh con trâu. Xong cô nhìn quanh xem có ai không, rồi tử tử cổi áo. Hai cái vú nhỏ xíu, chỉ cộm lên như hai nuốm cau. Thế mà lão phú ông le lưỡi liếm môi, thèm thuồng... Ông nhìn xuống lồn cô bé - Trắng hếu, không một sợi lông - Lão cười nói: - Em bé... em năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa ông... cháu được gần mười một tuổi, Cô bé trả lời. - Gần thôi, chớ chưa được mười một? Hề, hề, hề - Nhỏ xm vậy mà... hề, hề, đã biết cái vụ đó sớm quá vậy? Lão nham nhớ đưa tay vuết mặt cô bé một cái - Cô bé làm một cử chỉ khó chịu, rồi trả lời: - Dạ tại vì nhà cháu nghèo quá, nên cháu mới biết chơi sớm! Lão cười phá ỉên một hồi, vang động một góc rừng: - Cái gì? Nhà nghèo quá mà em phải biết chơi sớm? hề, hề, hề... Em... nói cái giống gì, qua nghe lùng bùng lỗ tai quá vậy? Nghèo với chơi sớm đâu ăn thua gì với nhau? - Thưa ông, có chớ. V nhà nghèo, nên năm lên chín tuổi, con đã bị cha mẹ đem bán cho một phú ông giàu có, làm vợ nhỏ và kiêm luôn nghề giữ trâu. - A, a, a! Tao hiểu - Giữ trâu thì ta hiểu - Nhưng chín tuổi, làm sao biết gì mà làm vợ bé? Mặt cô bé buồn buồn, kể lại: - Dạ ban đầu cháu khóc dữ lắm. Cháu không chịu nằm chung giường với người đàn ông đáng tuổi cha mình. Nhất là phải cổi truồng cho ông ta rờ rẫm, hôn hít. Nhưng sau mười mấy ngày, ông ta không hề có cử chỉ ép buộc sàm sỡ cháu phải làm chuyện tình dục. Ông cho cháu nhìêu vàng, cưng chìêu, thương yêu cháu. Rồi ông xin cháu cho phép ông bú... lồn. Ông cho cháu không những vàng, mà còn có những vòng ngọc, và hạt trai. Chính những thứ này làm cháu có thiện cảm với ông ta. Và... cháu đã ưng thuận. Đêm đó, cháu dang hai chân ra, nằm nhắm mắt. Trời ơi! Lưỡi ông ta đã miệt mài hôn hai chân cháu cả tiếng đồng hồ - Lúc liếm lên vùng da non hai bắp vế, ông đã làm cháu phát ra những tiếng rên, và chỉ mong sao cho lưỡi ông liếm thẳng vào lồn càng nhanh càng tốt? Đợi mãi không thấy, cháu đã bạo dạng cầm đầu tóc ông ta, kéo mồm ông ta ngay miệng lồn. Vào đến rồi mà ông xem, lão cũng chưa chịu bú... Lão chỉ dùng mũi hôn, dùng miệng phà hơi nóng ở lồn cháu. Lồn cháu nóng như lửa đốt. Mà lão thì tà tà chậm chạp như không có gì xảy ra? Bực quá, và cũng thèm quá, cháu đã ểnh lồn ngay miệng lão ta, và kêu nhỏ: "bú em đi"! Lão vẫn chưa chịu bú - Còn bé quá, cháu đâu biết đó là nghệ thuật của lão bắt cháu phải xin lão thêm ìân nữa - Thưa ông, cháu phải hai tay banh sẵn lồn ra, mời: '~Bú em di" - Lúc đó cái lưỡi quái ác của Lão mới bắt đầu liếm nhẹ hai bên háng, liếm mông đít, lỗ đít, và cuối cùng, là khe lồn. Trời ơi, lồn chín tuổi mà có lưỡi đàn ông liếm tới, cháu... cháu không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với cái sướng lạ lùng lúc đó - Vừa sướng, vừa mắc cỡ, vửa thèm cảm giác lạ, cháu cắn chặt hàm răng không dám rên nứa. Nhưng khi lão ngậm vào hột le cháu mà nút, thì cháu la: - Đồ khốn nạn địa chủ. Đồ chó đẻ địa chủ - Ông là đồ hèn hạ. Ông ỷ giàu mua em về để bú lồn... bú... hột... le, bú mông đít... Đồ địa chủ ui, chết em rồi ông ơi, ông... ông đang làm gì... đó... hả? Ông liếm miệng lồn... em hả? Ôl, khốn nạn, .. liếm sâu vô chút nữa được... không? Đồ... đồ... ...sướng quá! Lời thì của cô bé kể. Mà hình ảnh thì đạo diễn quay lại cảnh lão địa chủ đang bú em, hồi chín tuổi Lão địa chủ râu xồm xoàm hơi bạc, mà lại bú lồn cô bé trắng nỏn, không một sợi lông. Sự tương phản đó, làm người xem phải há hốc mồm, phải ngây dại, bị thu hút như nam châm hút sắt! Đầu lưỡi nhọn của lão quét tròn miệng lồn, rồi lại chạy lên nút nhẹ hột le. Xong lại xuống quét, bú miệng âm hộ - Chỉ mỗi cái đầu lưỡi đó không thôi, lão địa chủ đã làm cô be thành kẻ toa rập vào cuộc chơi hy hữu giữa căn phòng bày biện sang trọng, giàu có. Vì hai đìu nhỏ xrư của cô bé đã biết tréo qua lưng lão địa chủ, và mông đít em ểnh lên liên tục cọng với tiếng rên thơ ngây của cô bé: - V^y là bú lồn đây hả ông? Sao cả hai tháng nay ông không chịu cho em? Sướng hết chịu nổi rồi? em trả lại cho ông hết ngọc ngà, vàng bạc, châu báu... Mấy thứ đó làm sao bì với cái sướng này hả, thưa ông? Màn bạc chiếu đại ảnh cái lưỡi đang liếm rất chậm miệng lồn cô bé. Rồi xen kẽ vào hình ảnh mười ngón chân nhỏ cô bé riếu lại. Hai bàn tay quơ nắm chặt tấm ra giường. Nhất là khuôn mặt thơ ngây, bé con đang nhăn nhó chịu đựng cái khoái lạc điên cuồng đang chạy khắp châu thân! Làm sao chịu nổi với cái chiêu của Xích My lão địa chủ. Tóc muối tiêu lão bối một cục sau ót. Trần trùng trục như Targan. Cái quần lụa màu mỡ gà lão mặc đang chỏi lên một cục u ở hạ bộ. Lão tử tử thọc cái lưỡi dài nhọn hoắc vào âm đạo con bé. Có cái gì hơi dã man, mọi rợ, cưỡng bức!!! nếu người ta không nghe cô bé hỏi một câu bất ngờ: - Ông chỉ bú vầy thôi, hay còn làm gì thêm nữa không? Lão già bình tĩnh lắc dầu cách tự tin. Mà thật - Lão chỉ đụ cô bé bằng lưỡi gần sáu tháng. Mục đích của lão: "Hấp tinh đại pháp". Nghĩa là lão chỉ dùng mồm lưỡi để nuốt cho hết cái hương vị trinh tiết cô bé. Năm em 10 tuổi, trước khi đi ngủ, lão banh háng cô bé, nhét vào đó trái táo tàu màu xanh, to bằng quả olive? Sáng ra, lão dậy sớm, dùng ngón tay khều nhẹ quả táo khỏi lồn, cho vào mồm ăn ngon lành. Cô bé bắt đầu xanh xao. Mà da mặt lão dịa chủ thì hồng hào, phương phi. Ngược lại, đêm nào, cô bé cũng được gia nhân phục vụ một chén hồng yến để tẩm bổ. Cho đến năm cô bé ll, thì lão địa chủ đã tặng cho em một cái rương đầy vải vóc, ngọc ngà quý giá, và bảo gia nhân võng cô bé về nguyên quán, sống với bố mẹ? Gia cảnh của bố mẹ em, dĩ nhiên, khá giả hơn ngày xưa. Nhưng, cô bé đã trở thành một "Thiếu nữ" cực kỳ thèm khát tình dục, đìêu mà lão địa chủ chẳng cho, chẳng tặng, mặc dù em đã khẩn thiết yêu cầu suốt hai năm liền chung sống! Thế nên em đã tự tìm lạc thú bằng cách thủ dâm. Những buổi sáng nằm ngửa trên lưng trâu, úp nón lá che ánh sáng mặt trời - Hai tay em cho vào lưng quần, tự dùng ngón tay, mua lạc thú - Có lần em nhảy xuống rẫy dưa, chọn một quả to bằng dương vật lão địa chủ - Xong tìm một bóng râm cây đại thụ, nằm ngửa ra, chơi cả giờ... Đó là lúc dưới này, cô bé Uyển vói tay lên đầu giường, dở nhẹ cái gối, lấy quả dưa tương tự banh lồn, nhét vào làm giống hệt cô bé chăn trâu trên màn ảnh. Đang hú hí với cặp vú của Uyển, Lộc bỗng nghe cô bé rên: - Lộc ơit Cho phép em làm cái này để anh xem nhen! Cô bé trên màn bạc biểu diễn không bằng em đâu? Nhìn đi! Lộc chồm ngồi dậy, đối diện với lồn Uyển. Em cầm quả dưa đưa vào miệng bú, trong khi bàn tay kia xoa ngực, rồi xoa lông lồn, và một ngón vuốt khe lồn. Uyển nói nhỏ: - Thầy Báu ơi? không hiểu tại sao cứ vài đêm, em lại nằm mơ thấy thầy hôn em. Thầy đã cổi hết áo quần em, dùng lưỡi, dùng môi hôn khắp người em - Em đang cầm cặc thầy để bú đây này. Thầy xuống đụ em đi... Uyển làm quả dưa ước nước miếng xuống dần, rồi em để dọc khe lồn, hai bẳp vế kẹp lại, mông đít nắc đều đều - Lộc xem mà cặp môi chu theo, và cực kỳ bị kích thích. Xong bé Uyển dang hai đùi ra, cầm quả dưa, đưa nhẹ vào cửa mình, tấn vào, vào nữa, cho đến khi lút hết... Báu ơi, thầy đụ em mạnh đi, mới đã. Em mê thầy hồi nào, mà em không biết? Hể nhớ thầy, thèm thầy, là em phải chơi quả dưa thật lớn này cho ra vài ìân, thầy ơi? Lộc vửa sướng, vừa ghen. Cái ghen tự nhiên, rất người. Nên Lộc đưa cặc lên ngay mặt Uyển, cho Uyển bú, trong khi tay em không ngửng đụ quả dưa... Giữa lúc đó, trên màn ảnh, lão chủ rẫy, sau khi nghe con bé thuật hết cuộc tình 11 tuổi của nó, đã cổi tuột cái quần xuống, chìa con cặc to dễ sợ cho cô bé chăn trâu xem, và nói: - Có phải đây là vật em thèm suốt hai năm không? Cô bé quỳ đó, vửa ngượng, vừa gật đầu, mà mắt vẫn liếc liếc về phía cậu nhỏ bị trói gần con trâu. Lão chủ rẫy cười cười, rồi nói nhỏ, thật nhỏ: - Sao thèm cặc to như quả dưa, mà em lại bồ bịch với thứ cặc nhỏ bằng quả ớt như thằng nhóc kia? - Dạ, bẩm ông, trong xóm em, em đã thử hiến cho vài đàn ông to con như ông - Nhưng chẳng ai dám - Không phải họ sợ ở tù, mà sợ con nít 11 tuổi như em, không thể nào... - ... Không thể nào chịu nổi con cặc lớn như của qua, phải không? - Vửa nói, lão vửa đớ cho cô bé đứng lên. - Dạ, Cô bé liếc liếc dương vật lão chủ rẫy, mặt đỏ hồng lên, môi mim mím, tươi như đóa hoa. Lão già dịch tiến sát vào cô bé, cầm tay cô bé, đặt lên khúc gân cương cứng của mình, rồi từ tốn nói: - Đâu em... em cầm thử coi, của ta có lớn và cứng bằng trái dưa leo em hái trong rẫy để thủ dâm không? Cô bé xúc động mãnh liệt, vì đã hai năm làm "vợ nhỏ" lão địa chủ, mà em có ìân nào được hân hạnh cầm cặc ông. Lần đầu tiên, ước mơ em thành sự thật bằng gân, bằng thịt, đỏ hồng, nóng hổi, dễ thương. Mắt em vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cậu bé. Hình như con nhỏ có chút tình nồng với cậu bé? nên em sợ nó ghen? Với lại bị trói cắp ké rồi, mà thằng nhỏ vẫn ngõng con cặc cứng ngắt, vì cái cảnh động tình trước mắt, trông kích thích quá: một lão già tóc bạc, to con, cao lớn, đang chìa cặc cho con bé có 11 tuổi cầm chơi??? Chẳng những nó cầm, mà còn vuốt ve, bóp bóp, tưng tiêu cách thân thương. Tay em lật con cặc đứng thẳng để nhìn say đắm, thèm thuồng, và môi thì bặm lại, như muốn ăn tươi nuốt sống một gõi cuốn, không cần chấm tương? Vì con nhỏ, thỉnh thoảng cứ liếc chừng thằng bé, nên lão nói: - Nếu em sợ nó thấy, để ta lấy khăn bịt mắt nó lại? - Dạ không, không~ Xin ông đừng làm chuyện ác đó? Em có nguyện lỡ một iời là: sau này em sẽ làm vợ chàng... Lão chủ rẫy cười nham nhở, nói lớn: - Đó là chuyện sau này - Còn bây giờ, chẳng lẽ em lại ác hơn, khi để nó nhìn cảnh ngoại tình này hay sao? Xem kìa, thấy người yêu cầm cặc kẻ khác, mà cặc nó cũng cứng lên! Lão riu rm cặp mắt, nhìn lên những tàng lá rậm xanh của cây đại thụ. Vẻ mặt có vẻ khoái chí, nói êm đềm: - Nghe hai tay em đang mân mê thân thương bửu bối của ta, ta biết em đang... đang muốn một đìêu mà lão địa chủ chả bao giờ cho em có hân hạnh! ! ! Có đúng không? Cô bé chớp chớp đôi mắt, hơi cúi xuống, thẹn thùng. Những sợi tóc mây trên trán em bị gió rửng thổi bay bay - Cô nói: - Thưa đạn nhân, ưùnh có thể tìm một nơi vắng vẻ khác không? Em không muốn "chàng" của em nhìn cảnh vợ tương lai... ngoại tình! Lão cười một tràng khoái chí làm rung động cả góc rừng: - Ha, ha, ha. Có chớ, người đẹp. Chòi canh bắp được không? Cô bé gật đầu - Lão cúi xuống bế nhẹ cô bé không mặc quần, đi thẳng vào ruộng bắp, thật xa, rồi dửng lại ở một cái nhà sàn, có thang bước lên - Nó là cái nhà ngủ đúng hơn là chòi canh bắp. V có giường, chiếu, gối, có cửa sổ, bàn nhỏ vài cái ghế thấp. Trên bàn có dĩa khoai môn, bắp tươi luộc sẵn. Một bình trà, mấy cái chén nhỏ. Chứng tỏ lão chủ rẫy là loại hơi khá giả. Cô bé chỉ mặc có cái áo. Phần dưới trống trơn. Mới nhìn không ai có thể biết em rất rành chuyện tình dục - Lão già bế em lên ngồi trên bàn, rót nước mời: - Có đói bụng, em ăn tạm khoai, bắp, rồi uống nước. Rồi mình lại giường kia "vui" tới chìêu tối. Được không? Con bé vửa lột trái bắp cạp cạp, mắt nhìn không rời lão đàn ông - Hai bàn chân nhỏ xíu của em kẹp khúc dương vật đang cương cứng trong quần lão chủ - Lão nhìn cô bé, rồi hõi: - Em thấy của ta có quá lớn không? - Không, vẫn nhỏ thua trái dưa cháu hái dưới rẫy. Lão hơi giật mình - Lão đớ cô bé nằm ngửa ra trên bàn, rồi nhìn chăm chăm vào cái lồn trắng hếu, không lông - Lão không tin mình đã nghe cô bé vừa nói một - câu vô cùng kinh ngạc. - Em bảo.,. em bảo là bửu bối của ta nhỏ hơn quả dưa em đã dùng? Có thật vậy không? Ta không tin. - Không tin thì đại nhân cổi quần ra, để vào thử mà xem. Lão hơi xúc động - V lão tưởng bế cô bé vào đây lão sẽ phải khó nhọc lắm mới chiếm được thân người cô bé - Không ngờ... - Nhưng của em... Để ta xem nào... Dang hai đùi ra một chút. Lão chống hai khuỷu tay lên bàn, khom người, nhìn thật sát. Rõ ràng là lồn con nít. Tất cả còn đỏ hồng như đóa hoa búp. Dâm như lão mà cũng chưa có ngay một cảm giác bị kích thích bởi tình dục, là sẽ được nằm lên, hãm cô bé. Lão còn đang mang mang với một chùm suy nghĩ, thì hai tay em bé đã tự động xuống banh hai mép lồn ra và bảo: - Đại nhơn đã tin chưa? Lồn này đã bị lão địa chủ bú suốt hai năm và không hề được đụ - Em thèm quá đại nhân ơi! Người yêu của em thì nhỏ quá Chưa bao giờ em được đụ sướng tuyệt đỉnh hết. Đại nhân ra ân giùm em đi! Em xin ghi ơn đó suốt đời... Hai bàn tay cô bé lại banh ìôn lớn hơn. Lão hoa mắt, nhưng vẫn chưa thấy gì để tự tin là cặc lão sẽ có thể chui vào cách an lành. Cô bé sẽ không đau đớn. Vửa lúc đó, cô bé nhấn cái đầu lão vào - Miệng lão nằm ngay khe lồn. Cái lưỡi to dài của lão bắt buộc phải hành động. Nó đâm ngay vào miệng lồn, chui thẳng vào bên trong quậy Tay cô bé bứt chòm tóc bạc trên đầu lão, ngắt hai vành tai lão: - Ui trời ơi, phải chi lão địa chủ bú ìôn được như vầy, em đâu có bỏ lão làm chi? Ui, đại nhơn ơi? Lưỡi đại nhơn làm cái gì mà lồn em muốn phực lửa lên vậy. Ngón tay đại nhơn đâu? Chà hột le mạnh cho em đi? Cho em lấy hai bàn chân kẹp cặc đại nhơn lại xụt cho đã chút, nhen? Hai bàn chân cô bé đã tụt hẳn cái quần màu xám của lão già xuống, xong kẹp khúc gân to sụ của lão mà xụt, trong khi lão chăm chỉ bú lồn vô cùng nghệ thuật... Gió mát dưới rẫy bắp thổi lên. Mấy lá tranh ở líp cửa cổ bay phe phẩy theo. Vài con chim sẻ kêu rm rít trên mái chòi. Còn thì hoàn toàn yên tịnh - Cái yên tịnh quê mùa, Cái u tịch của rẫy bắp mìên cao, làm tiếng rên nồng nàn lãng mạn của cô bé nổi bật lên - Hai bàn chân cô bé thế lồn - Cái lưỡi lão chủ rẫy thế cặc. Hai bên đang đưa hồn nhau lên mãi tận thiên đàng - Cô bé đã tự cổi luôn chiếc áo - Thế là cả hai đã trần truồng - Mới nhìn, giống như cảnh một người lớn cưỡng bức trẻ con. Không ai ngờ chính cô bé đã hai tay mời lão già cùng em hưởng lạc. Cô bé đòi: - Bỏ quý vật của đại nhơn vào trong em đi. Nhịn không nổi nữa, Đại nhơn ơi? Nhanh lên, em chờ. Hai chân cô bé chàng hãng rộng ra, đưa lên không trung. Lão già cầm con cặc to như quả chuối già, đưa vào miệng lồn đã được hai tay cô bé banh rộng. Lão cầm đầu cặc khuấy tròn. Cô bé la như gà bị cắt huyết. Mông đít em liên tục . hẩy lên. Lão nhấn dần khúc gân cứng ngắt vào thêm. Dâm không tả nổi. Chính đoạn phim này đã bắt con Uyển trên giường vực thằng Lộc lên, bắt Lộc cũng nhét cặc vào đụ rung giường, rout gối, rớt mềm. Tay lão già vẫn chống trên bàn. Nhưng con cặc lão thì đã vào gọn, ngọt xớt trong lồn cô bé, bắt đầu đụ như trời long, đất lỡ. Đạo diễn quay .. đại ảnh con cặc đang nắc vào lồn con nít. Không khán giả nào, bất kể giầ, trẻ, bé, lớn, có thể chịu nổi phân đoạn dâm đáo để này. Nếu không có người yêu bên cạnh, họ cũng tự làm, sao cho ra một cái, nếu không, nước khí trong người sẽ xì ra lỗ mũi, lỗ tai. Đã vậy, đạo diễn còn quay thêm những hình ảnh như khuôn mặt non choẹt cô bé đang diễn nổi khoái lạc cùng độ. Những ngón tay cô bám, ngắt sâu bả vai lão già - Hai chân em đánh xuống vai lão nghe bem bép. Không gì dâm hơn cảnh đó. Đang đụ ngon lành, con Uyển hỏi thằng Lộc rất thơ ngây: - Bộ cảnh trong phim là người thật hả anh Lộc? - Bộ em tưởng là người giả à? - Nếu thật, thì em nghĩ cô diễn viên đó phải già hơn 11 tuổi. - Hồi đầu anh cũng nghĩ như em. Nhưng xem nhìêu ìân, anh để ý: mu lồn, đỏ hồng của gái mới lớn. Còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh nhớ, hình như em có nói với anh là năm ll tuổi, em đã bắt đầu mọc lông, và có kinh? và biết thèm tình dục? - Điều đó đúng, em không chối. Nhưng... chịu cho một con cặc to như vậy vào đụ, chắc em không dám, vào năm đó? Năm đó, em chỉ bắt chước con Tâm của tiểu thuyết "Hai chị am Cúc, mua cái bú tý, nhét vào, cho đỡ thèm... Mãi đến năm 12, thấy cái bú tý nhỏ, mềm, và ngắn quá - Em đã nghe lời con bạn, bẻ lén trái chuối dưới tủ lạnh - Lần đầu tiên đụ trái chuối và trí óc em nghĩ tới thầy Báu? Thầy Hiệu trưởng, thằng bán cà rem? Đây là ìân thứ hai Lộc nghe cô bé Uyển nhắc đến tên những nhân vậy này. Lộc lại ghen ghen, nên hỏi: - Em có thể nói thật, là đã bao giờ... hẹn hò với những người mà em vửa kể tên không? Anh thích nghe. Nói đi cưng! - Hỏi làm chi kỹ vậy? Bộ ghen hả? - Không phải là ghen. Nhưng anh nghi, chắc đã có ít nhất một ìân, em... em... có không? Nói thật đi? Vừa đụ vửa nghe em thú tội, sướng lắm chớ không phải chơi đâu? - Nắc em mạnh đi, rồi em kể cho nghe. Mạnh nữa anh ơi! Hai tay Lộc bợ đít bế Uyển lên, rồi nắc ào ào - Uyển kể: - Nghe rồi bỏ qua, hổng có ghen bậy à nhen! Có, anh! Em với thầy Báu? Nhớ đừng nói cho ai nghe, chết em? Hồi năm em 12 tuổi. Lông lồn mọc đã dài. Phần đã nhiều ìân em lén xem anh tắm, phần, cái bú tý không còn hấp dẫn nữa. Mà đụ chuối hay dưa leo thì cũng sướng - Nhưng nó không thật - Nhứt là em muốn được ai bú lồn!!! Bạn em nó nói: chỉ cẩn được ai bú lồn thôi, không cần chơi cũng sướng chết người. Tại anh không để ý - Chớ hồi đó, thỉnh thoảng em tới phòng anh, nhảy lên giường, làm bộ thơ ngây nắm tay anh, ôm anh... mà anh khờ thấy mồ. Người ta sẵn sàng cho mà anh không dám ăn? Cù lần thì thôi chớ! - Trời ơi, đâu phải anh cù ìân - Nhưng đầu óc anh không nghĩ là em đã sẵn sàng. Và, nếu anh buông lời dụ khị, biết thân thể em có chịu được con cu lớn của anh không? - Không chịu được, ai mò tới phòng anh làm chi. Hồi đó là em đã bắt đầu chơi chuối mỗi tuần vài ìân rồi đó cù ìân ạ. Có khi, nguyên ngày thứ Bảy, em cổi truồng đắp mềm, mà trong lồn thì luôn luôn có sẵn quả dưa leo, to bằng cặc anh? Lộc ngừng nắc, chắc lưỡi, tiếc hùi hụi: - Ừm, anh cù ìân thiệt? Hèn chi có bửa anh thấy: hễ em bước vô phòng anh, là tay em khóa cửa, và giọng nói nhỏ hơn? Té ra là vậy? Ngu thiệt? Nhưng, hồi đó... nếu anh thả lời ong bướm ra rủ em. Em có dám cho không? Lại cù lần nữa? Thôi đừng hỏi, bực mình lắm ông anh? Hồi đó chẳng lẽ, nửa đêm, em mò qua, sờ mó cặc anh, hôn môi anh, bắt anh bú ìôn, rồi cho đụ cho đỡ thèm... Bởi vì, hể nhắm mắt là em nghĩ tới anh tắm; nghĩ tới con cặc dài thòng to tổ bố. Bất nhơn, mu lồn em nó ngứa sảng luôn. Gãi không đã - Chơi dưa cũng không ăn thua gì. Chỉ mong có cặc thiệt của anh để vô, may ra. Em hồi hộp gõ cửa. Thầy mở hé nhìn ra, vô cùng ngạc nhiên - Thầy không bao giờ ngờ em dạn đến như vậy: - Có chuyện gì gấp mà... Uyển đến bất ngờ thế? Thầy chào em, rồi mở cửa, đưa tay mời em vào Thầy còn rất trẻ, khoảng 22 hay 23 gì đó. Độc thân - Đàn rất hay. Hát giỏi. - Thưa... em có chút quà - Xin thầy vui lòngnhận, em nói. Thầy lúng túng như cậu học trò mới biết yêu, quên cả mời em ngồi. Tay thầy cầm gói quà, mà mắt nhìn lơ lửng ở đâu. Không dám nhìn em, rồi chạy lại tủ lạnh, thầy lấy hai lon nước, nói thật nhỏ, mời em: - Cám ơn Uyển về gói quà. Thầy độc thân nên không người pha trà. Mời Uyển uống đỡ lon Coca. Trời lạnh, sao Uyển ăn mặc sơ sài vậy. Không lạnh à. - Dạ lạnh chớ. Nhưng, em nghĩ, đến phòng thầy, chắc sẽ ấm! Em nói câu đó thật lã lơi, mời gọi, và liếc thấy thầy càng lúng túng hơn. Em tưởng thầy sợ có ai đến, hay đang chờ ai: - Chắc thầy sắp có khách? Hay là, em xin phép về vậy... - À, không - Không có ai đến đâu. Nhưng hình như cánh cửa chưa được khóa... Sợ... có ai bất thình lình đến, hơi bất tiện... Em tự động lại khóa trái cánh cửa. Em làm vậy bởi vì, tại sao tự nhiên thầy Báu lại sợ ai đến bất thình lình? Học trò đến kỉnh quà cho thầy là thường. Sao lại phải sợ? Khóa xong cánh cửa, em đứng xoáy mặt lại phía thầy, nhìn trân trối. Hình như thầy cố tình xê dịch, đứng sau cái lưng ghế để che cái gì, bí mật lắmt Em mặc kệ, hỏi thầy: - Thầy cho em mượn một cái áo sơ mi thay - Mặc áo dài em không dám ngồi, sợ nhăn - Khi em về, mẹ sẽ nghi... Thầy vội vã đến mở tủ, sơ ý cho em thấy vật thầy muốn che sau lưng ghế chính là khúc dương vật đang chòi lên, đội một đống trong quần. Lấy áo xong, thầy cầm đến đưa em chỉ bằng một tay - Tay kia đè "thằng nhỏ" xuống. Rồi thầy trở lại đứng sau ghế. Em tự nhiên, và cố ý cổi chiếc áo dài bông vắt qua thành ghế, để lộ bộ ngực nhỏ, có bọc xú chiêng ra trong khoảng khắc, cho thầy nhìn thấy. Thầy đứng chết trân như Từ Hải chết trên thành. Đôi mắt thầy dại khờ, rồi giật mình, khi em hỏi: - Thầy thầy có dư cái quần ngủ nào không, cho em mượn luôn? Em chơi ác, hỏi câu đó bởi biết, làm sao thầy có đến hai bộ đồ ngủ - Em nằng nặc đòi phải có cái quần ngủ để thay. Thầy nói nhỏ: - Anh, ủa quên, thầy chỉ có cái này đang mặc. Nhưng nếu em muốn, thầy vẫn cổi ra cho Uyển mượn. Từ sau lưng ghế, thầy cổi quần ra, ném về hướng em. Xong thầy cổi áo cột choàng qua ngang hông, thay thế cái quần. Em biết thầy không đến trao quần tận tay em, bởi vì thầy đang ở truồng. Em chưa tròng áo thầy vào người, mà tay em đã tuột quần ra khỏi người, chỉ còn xú chiêng và xì líp. Em chơi một chiêu khác: - Thưa anh, ủa quên, thưa thầy, trời đâu cớ lạnh. Em khỏi mặc áo quần của thầy, để như vầy cho tự nhiên hơn nhen? Với lại, cửa dã đóng kín, còn khóa kỹ. Đâu phải sợ gì??? Vừa nói, em vừa tiến tới hướng Báu đứng. Cái xì líp mỏng có thêu hoa của em không che nổi bộ lông lồn mọc rậm rì bên trong, làm mắt chàng đỏ hồng lên, theo với màu mắc cỡ hiện lên hai lỗ tai và khuôn mặt dễ thương. Em đứng gát một chân lên thành ghế sofa cho Báu nhìn tận tường hơn. Xong em tiến đến sát chỗ chàng đứng: - Thầy có kẹt gì không mà đứng chết cứng một chỗ vậy? Mồm thì hỏi, hai mắt em nhìn cặc chàng đội cái áo, chổng thẳng về phía trước. Em tiến gần hơn, gần hơn, cố tình cho cặc thầy đụng vào mu lồn em. Hai tay em quàng qua cổ chàng, kéo xuống, bắt chàng phải tặng em nụ hôn nồng. Thình lình, chiếc áo chàng choàng qua hông rơi xuống đất. Thế là toàn bộ thân thể thầy không xiêm y. Và, Báu đã ghì chặt thân em, không e dè gì nữa. Chàng có vẻ bình tĩnh, tự tin hơn lúc nãy, vì đã có em giàn cảnh, tạo cơ hội cho những mảnh giấy thầy trao em thành sự thật. Những mảnh giấy như: 1. "Uyển - Trong lớp, thầy xin Uyển đứng nhìn thầy cách kỳ cục như thế. Thầy không tài nào giảng bài tự nhiên được. Đôi mắt Uyển sắt hơn gươm, sao - Nó đã theo thầy cả vào giấc ngủ. Lạy người đẹp, cho thầy sống thêm ít tuổi nữa!!" 2. "Buổi sáng, thầy thấy Uyển bẻ cành hoa phượng - Sau giờ chơi, nó nằm trên bàn thầy dạy - Suốt ngày đó, đêm đó tâm hồn thầy nở rực như những cánh hoa đỏ thắm, em chot Những cánh hoa học trò" đã vào nằm dưới gối thầy, giấc ngủ!" 3. "Một ngày hè nào đó thầy sẽ mời Uyển đi ăn kem - Thầy sẽ trải hết ước mơ; mộng mị về Uyển, thật chân thành, để Uyển thấy cuộc đời thầy đang dần vào một bóng im, nơi đó, bên thầy có con chim nhỏ hót líu lo: Uyển!" Những mảnh giấy thật nhỏ với ba bốn giòng thư, mà em đọc dài như một tiểu thuyết. Nó cho em thấy thầy Báu cũng đang thèm em như thèm một dĩa rau non. Báu với em, sát khít, chàng trần truồng. Còn em? Chỉ còn hai mảnh vải nhỏ đủ che khiêm nhường những da thịt mà Báu muốn nhìn. Em ngây ngất ôm Báu, dựa nghiêng mặt vào ngực chàng nghe hơi đàn ông ấm rực chuyền qua. Em nói: - Anh bắt em đứng mãi thế này sao? - Anh biết - Báu trả lời - Nhưng tuổi em? - Mười hai - Bộ sợ hả? Em tự dẫn thân đến tặng anh mà! - Nhưng cô quá nhỏ cho chuyện người lớn không? Em? - Hí, hí, hí. Hèn chi nãy giờ anh ngại ngùng, đứng im? - Như vậy có nghĩa là... - … em đã lớn hơn tuổi - Tin không? Hmh như chàng tin, vì lời em nói cả quyết quá, tự tin quá, Nhưng Báu im lặng - Có lẽ chàng bàng hoàng, ngỡ ngàng. Chàng thấy dáng điệu em quả không phải là một thiếu niên dù tuổi chỉ 12. Lối nói chuyện và cử chỉ của em đã thành niên dù các "bộ phận" trên người chỉ là hoa chưa nở? Chờ lâu quá, em tiến công một mình bằng cách dục chàng: - Để em đứng hoài vậy sao? Người gì mà lạnh như đá? Báu lãng mạn, bưng mắt em lên ngắm thì ít, mà để tự hỏi xem em có vừa với cái khổ, cái vóc của chàng đang có? Và Báu bừng dôi mắt, sáng như ánh sao, khi thấy hai tay em tự động cổi chiếc xú chiêng ra - Kế đó, là chiếc quần lót. Dương vật của chàng đang chạm vào chòm lông rậm, đen rì của em. Báu xúc động đến độ hai vai run lên nhè nhẹ. Mắt chàng nhìn em thẩn thờ gần như thơ ngây! Có phải anh định nói gì với em? Em hỏi Báu. - Không? Anh đang đợi em nói "gì" với anh, thì đúng hơn. - Có thể cả hai chúng mình đửng nói gì. Mà phải làm "gì" có được không, anh yêu? Chắc anh biết tại sao em dám đến thăm anh? Gói quà chỉ là cái cớ thôi! - Anh hiểu, mà vẫn cbưa biết phải làm gì, dù biết, trước sau rồi hai đứa phải làm gì. Nếu không, sao ta lại trần truồng? Em không nói nữa, thò tay xuống cầm ngay cặc Báu. Bấy giờ thì chính em xúc động, bởi em đang cầm trong tay trọn giấc mơ. Cặc chàng to quá với bàn tay em. Nó nóng hửng hực, và như có cử động nho nhỏ mỗi lần em bóp nhẹ. Một giấc mơ kéo dài không biết tự bao giờ. Có lẽ từ ngày những phiến lông đầu tiên bắt đầu mọc. Từ ngày em nhìn trộm anh tắm... Thầy Báu nhìn vào phòng ngủ, rồi hỏi em: - Mình có cần thiết vào đó không? Anh muốn mình "ăn cơm" giữa rửng, thay vì dọn lên bàn một cách đàng hoàng. Anh muốn mình làm cái gì lãng mạn một tỵ. Thích thú hơn? Chàng nói vừa xong, em quỳ xuống nhìn khúc gân nóng hổi to tướng của chàng, rồi dùng mũi hôn da diết. Em hôn giấc mơ của mình đang thành sự thật. Em hôn khúc thịt người, chớ không phải quả dưa hay chuối già. Em đang sống, đang hạnh phúc tràn trề chớ không phải mất công tưởng tượng. Rồi, em táp vào, ngoạm, ăn vội như sợ "phần cơm" sẽ bị hết - Không cần thầy Báu đang nghĩ gì Một chùm kỷ niệm trong lớp, giờ chơi, ngoài sân, trong hành lang, thầy thường đứng chống hai khuỷu tay ở bao lơn, một mình, mặt nhìn nghiêng, đẹp trai, và sexy. Em từ lớp học, qua khung cửa chính, vừa nói chuyện thao thao với con bạn, vừa canh chửng xem thầy có liếc lại phía mình, nhất là móc túi lấy ra tờ giấy nhỏ của em viết: "Thưa thầy, đêm qua em ngủ có vài tiếng - Em vô tình trở mình, ôm chị Khang, mà tìêm thức thì thấy là thầy nằm đó Nếu tiếp tục thế này, có lẽ, một khoảnh khắc nào đó, em sẽ thành cái xác người biết đi, biết yêu Yêu ai thầy có biết không??? Bây giờ những lá thư ngắn củn như thế gửi đi từ em, hoặc tử thầy, đã trở thành vô nghĩa. Nó như như những phiến gỗ nối nhau làm chiếc cầu cho em và Báu đang trần truồng vào sáng 29 Tết, trong khuôn phòng rộng bằng phòng ngủ của em. Em ôm khúc gân bú không mỏi miệng. Quỳ không đau gối. Có lẽ nhờ tiếng rên thê thiết của Thầy Báu nối liền nhau: - Có lẽ nào con va vào mối tình nghiệt ngã thế này hả Trời Phật. Người yêu con, nếu con dám gọi là thế, đang thắt thòng lọng vào đời con. Chạy trốn cũng không được. Tử nang cũng không xong. V con đã đồng lõa. Gật đầu - Vào cuộc chơi. Xin ơn trên vì thương con là một nhạc sỹ lãng mạn, yêu một gái 12 lãng mạn, mà che hết cho con mọi tai ương!!! Chắc chàng cũng không ngờ 12 tuổi mà em biết dùng miệng làm tứ chi chàng bủn rủn, rung bầng bậc. Em biết bú tử bao giở? Có kẻ nào khác, trước chàng không? Và em đã vào tình dục từ bao lâu, mà em trưởng thành như gái đã có chống? Gương mặt Báu mất hết thần lực - Chàng chịu cơn khoái lạc như núi đổ đá về thung lũng. Như thác cao đổ nước về đồng bằng. Chàng rung chuyển toàn thân, không còn đứng vững nữa, đã quỵ xuống, rồi bật ngửa ra như một cây đại thụ vừa trốc gốc. Báu cho em cảm giác như lần đầu chàng liên hệ đến tình dục. Có lý nào? Em, cứ thế, tiến công. Tràn quân lên - Chiếm cao ốc - Chàn hai chân qua thân Báu, em canh thật đúng cho cặc Báu chỉa ngay cửa mình. Ngồi xuống - Đưa hết giấc mơ vàng vào người em. Những bản nhạc Báu hát. Những tiếng đàn huyền ảo Báu đàn. Hiện lên, như cơn lũ mùa đông, ngập nước hết thân em. Lụt lội một mối tình vĩ đại - Lung linh những tia chớp từ nguồn, những cơn mưa dầm nặng hạt, xối xuống, làm ướt hết tuổi 12 của hoa soan đỏ thắm, của những cánh bướm chập chờn thần thoại. Em ngước mặt, nhắm mắt, nghe từng tế bào dựng ngược vì cơn sướng chưa tửng đến trong đời. Không còn nghe ai, trong hai đứa, dậy lên tiếng rên thống thiết. Vì nụ hôn nồng, ngây ngất, làm dính sát hai thân hình đã rình rập nhau suốt hơn một năm tình ái bằng những mãnh thư tình mà diện tích chỉ nhỏ hơn bàn tay. Những thửa ruộng hoang khô cằn của Báu và em đang tràn ngập nước. Lúa trổ dòng đòng - Thuyền nan chập chềnh nhẹ lướt. Em, cứ thế, như nữ kiệt sải ngựa, phi nước đại. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba. ở dưới, Báu thỏa thuê, mệt nhoài, rời rã không biết bao nhiêu lần? Riêng em, quên hết đường về - Quên hết những con phố vắng người, chiều 29 Tết, dang rộ lên tiếng pháo - Tiếng pháo khai phá đời con gái của em đang hưởng trọn những huy hoàng của người lớn, ìân đầu tiên trong căn gác của ông thầy Tên Báu. Lộc nghe xong, một chút ghen tương, một chút kích thích, một nui yêu thương, chàng với Uyển cũng đổ hết mưa lũ trên nệm giường suốt đêm đó, cho tới gà gáy canh ba - Rồi, truồng trần, ôm nhau ngủ, như lời Uyển hẹn lúc chặp tối... Uyển mới chỉ thú tội với Lộc có một phần ba chuyện tình dục khi em lên 12 tuổi. Em dấu biệt chuyện liên hệ với ông Hiệu trưởng và thằng bán cà rem. Trong hai chị em, thì phải nói Khang là cô gái tương đối hìên lành hơn Uyển. Vì năm 12, dù Khang cũng bắt đầu mọc lông, có kinh, và bắt đầu thèm tình dục như Uyển, nhưng Khang chưa bao giờ táo bạo nghĩ đến chuyện dang díu với đàn ông. Em chỉ sờ mó chỗ kín phất phơ cho đã cơn thèm, chớ cũng chưa biết dùng chuối già, dưa leo, hay cà tím... Ông Hiệu trưởng là người rất đẹp trai, có hàm râu con kiến. Nhưng chưa ai thấy ông mỉm cười một lần dù nói chuyện với các giáo sư. Bọn học trò đặt cho ông hỗn danh "Cọp rằn". Người ta xầm xì: bởi ông không chịu lập gia đình nên tính tình trở nên khô cằn, khó chịu. Trong đám giáo sư hình như có hai cô giáo Luyến và Ngọc cũng "phải lòng" ông không ít. Thế nhưng, chưa có gì xảy ra vì chưa cô nào bạo miệng tấn công ông trước. Điều trái ngược, bọn học trò dù sợ khiếp ông, nhưng các nàng vẫn thầm mê ông dữ lắm, tuy không ai dám nói, ngoại trử Uyển... Một bữa chìêu thứ sáu, giờ tan học- Uyển vờ ngồi lại sau hết, lật tập ra làm bài... xong kéo dài cho đến khi sân trưởng không còn ai. Em táo bạo xách cặp, tiến vào phòng Ông Hiệu trưởng mà không cần gõ cửa. Chưa một ai, kể cả giáo sư không dám làm chuyện bất lịch sự như thế. - Thưa thầy, em có một chuyện riêng muốn nói - Uyển vờ khép nép, lễ độ, khiếp hãi, cho ra một cô bé "thơ ngây" chưa biết gì, mặc dầu em đã đến "tặng quà" cho thầy Báu có cả chục lần. Ông Hiệu trưởng quắc mắt, sệ cặp kiếng can xuống nhìn cô bé: - Chuyện riêng? là chuyện gì? Sao em không trình với cô giáo mà phải vào tận đây giữa lúc học sinh và cô thầy giáo đã tan hết? - Dạ em nghĩ, chuyện thầm kín này cô giáo sẽ chẳng giải quyết được. Còn em chờ cho đến ngày thứ Sáu cuối tuần, và giờ tan học, là bới vì... Ông Hiệu trưởng mới có thì giờ lắng nghe hết tâm sự riêng tư của em! Một chuyện thầm kín quan trọng. - Em ngồi vào ghế đi! Để thầy vặn thêm ngọn đèn. - Thưa thầy, khỏi. Vì chuyện em sắp trình bày, không cần đèn sáng. Âm u thế này, có lẽ tiện hơn. Ông Hiệu trưởng tên Trung, vừa nhớm đứng dậy, đã phải từ từ ngồi lại xuống ghế. Đầu óc ông hơi nghĩ mông lung - Ông chưa đoán được chuyện riêng tư của Uyển sắp nói thuộc loại nào? Nó có dính dáng đến vấn đề giáo dục của các thầy cô, hoặc đến vấn đề học vấn của em? Hoặc có ai đối xứ bất công với em? Thế nhưng, tại sao Uyển cần ánh đèn âm u? Ông lột cặp kiếng cận để trên bàn giấy, và bắt đầu hỏi: - Dù là cuối tuần, nhưng công việc của thầy cũng bề bộn lắm. Trò có gì muốn nói, thì tóm gọn thật nhanh, được không? Bé Uyển lại vờ nhìn quanh, rồi hỏi thật nhỏ: - Thưa thầy giờ này có còn ai đến văn phòng này nữa không? à ừm... thầy nghĩ là không? Tại sao? Có gì phải sợ? Uyển không trả lời, mở cặp lấy ra một phong thư đựng một xấp hình giao cấu cua Nhật Bổn. Xấp hình này em đã lấy cắp tử tủ của mợ Thoa do ông Thiếu Tá Vũ Hào bắt được ngoài phố Lê Lợi . Em đẩy xấp hình đến trước mặt thầy, nói: Nhờ thầy xem giùm, đây là loại hình gì mà nó đã làm em mất ăn mất ngủ cả tháng trời nay. Ông Hiệu trưởng cũng vờ giả tỉnh cầm xấp hình sáu chục tấm lên, dựa lưng vào ghế - Không phải xem lướt qua. Mà có tấm ông đã nhìn kỹ cả vài phút. Bé Uyển "bắt mạch" con "cọp rằn" bằng cách nhìn phản ứng trên mặt thầy... Lúc đầu da mặt thầy chỉ hường hường. Sau đó chuyển qua màu đỏ say rượu. Cuối cùng, mắt thầy cũng đỏ theo như người say rượu mạnh. - Năm nay em bao nhiêu tuổi há? - Thưa thầy... gần 13 - Dạ, hai tháng nữa là sinh nhật của em. - Tuổi đó mà xem loại hình khiêu gợi này là không hợp. Ngay như thầy đã là người lớn, cũng chưa bao giờ. ở đâu em có. - Thưa, một bữa em về nhà soạn bài ra học, bỗng thấy xấp đó nằm chình ình trong tập. Không biết ai cố ý bỏ vào??? - Em có dưa ba má, anh chị, hay bạn bè xem chưa? - Dạ... thưa thầy... em không dám, vì sợ bị tịch thu... - Sao hồi nãy em bảo nó làm em mất ăn mất ngủ cả tháng, rồi còn sợ bị tịch thu? Nếu ba má tịch thu là phải chớ! - Dạ... tại vì... em muốn mất ăn mất ngủ! Thế mới lạ chớ. - Em nói gì, thầy hoàn toàn không hiểu. Em lặp lại đượe không? - Dạ bởi vì ban đêm, học bài xong, em vào giường, chong ngọn đèn nhỏ, một mình, lật từng tấm ra xem... thú vị lắm... - Xem xong thì ngủ. Tại sao em phải mất ngủ? Thầy Hiệu trưởng đã có gian ý! Hồi nãy ông hỏi "Em có đưa ba má, anh chị hay bạn bè xem chưa? là bởi vì ông muốn biết, chuyện này, ngoài bé Uyển có ai biết nữa không? Bây giở ông lại hỏi thêm: "Xem xong thì ngủ. Tại sao em phải mất ngủ?" - Ông muốn khai thác một sự thật thầm kín, nếu bé Uyển dám khai. Cô bé diễn xuất tuyệt hay. Em vờ nhìn ra ngoài, nhìn trong kia văn phòng dù ông Hiệu trưởng đã trấn an lúc nãy là sẽ chẳng có ai đến giờ này! - Xong em nhỏ giọng: - Tại sao em phải mất ngủ hả? Đó, đó là điều em dám bạo gan đến đây gặp ông giờ này, để nhờ ông giải đáp. Lần đầu, ngồi ở bàn học, xem những tấm hình "quái đảng" "kỳ dị" đó, em... em... chưa có một ý thức gì hết. Lần thứ hai nghĩa là khi đã ăn xong cơm tối, tắm rửa, học bài xong, em lại mang lên giường xem lần nữa. Đâu, thầy cho em mượn lại xấp hình, để em chọn ra hai tấm - Hai tấm này làm em mất ngủ... Đây! Một, hai, thầy xem đi. Thầy Trung cầm xem. Không biết thầy có thấy gì đặc biệt khi nhìn anh chàng có hàm râu con kiến đang thè lưỡi liếm lồn cô gái. Tấm khác, cũng anh chàng đó, đứng ểnh đít, cầm con cặc tổ chảng, dí vào mồm một cô gái khác. Thầy Trung lắc đầu, mắt nhìn hình, mồm trả lời: - Không - Thầy có thấy gì đặc biệt đâu? Bé Uyển "thơ ngây" hỏi: - Thầy không thấy người đàn ông đó giống hệt thầy hả? Thầy Trung lập tức phóng mắt nhìn em bé. Mặt thầy lại đỏ hồng. Tay thầy hơi bối rối. Vì thầy hiểu phần nào lý do có mặt của Uyển tại văn phòng thầy, giờ này? Thầy đang lúng túng thì bé Uyển phang thêm một câu đổ lửa: - Tử khi nhìn hai tấm hình có thầy trong đóm em... em... chẳng những mất ngủ. Mà ban ngày vào trường, em cứ tìm cách thơ thẩn trước phòng này, để... mong có dịp nhìn... thầy!!! Thầy Trung vội cải chính lắp bắp như cà lăm: . - À, không... không đâu em, Uyển - Trong hình là một người khác ở bên Nhật... họ... chuyên sống... bằng... nghề... nghề... chụp hình... dâm dục... khiêu gợi, còn anh, ủa quên, còn … thầy... Uyển làm bộ cười ngất, mà tay thì che miệng, không cho tiếng cười vang xa. Em cười vì tự nhiên em đã làm cho con "cọp rằn" phải ngượng ngập. Em đã làm cho "Cọp rằn" tự xưng bằng ANH! Em tấn công thêm với dáng điệu một gái nhảy hơn là học sinh: - Em đã cho rửa ra mấy bộ để dành. Rủi có bị tịch thu thì vẫn còn cái khác mà xem cho đỡ... thèm? Đỡ nhớ thầy. Thầy quay ghế, nhìn trực diện bé Uyển, dằn từng tiếng: - Em nói lại eâu chót cho thầy nghe xem? "Rủi có bị tịch thu, thì em vẫn còn tấm khác mà xem cho đỡ thèm. Chứ THèM, Uyển cố tình nói thật nhẹ nhàng, lả lơi, mời gọi, mà đôi mắt thì tình tứ, lẳng iơ nhìn thầy Trung. Thầy đứng bật dậy, quên ý tứ, làm bé Uyển thấy cục gân bên trong cợm lên ở quần Tây. Thầy lại cửa, vờ tìm ý để nói chuyện, nhưng kỳ thật là thầy khóa cánh cửa. Thầy trở lại thả một câu thăm dò cho chắc ý: - Tối quá rồi. Uyển nên về dùng cơm với gia đình. V^ trễ ba má Uyển có thể đổ ra đi tìm. Mà thầy trò mình ngồi đây sau giờ học một cách phi pháp... bất thường... không lý do... - Thầy khỏi lo. Uyển cắt ngang. Em vẫn thường về trễ vào cuối tuần. Và ở nhà, ba má biết là em đi đâu!!! Thầy chống hai tay lên bàn, đứng gần vào Uyển hỏi lại: - vừa rồi, em nói, xem hai tấm hình đặc biệt có người đàn ông giống thầy, cho đỡ thèm? là... em thèm cái gì? Uyển từ từ đứng dậy, ểnh cái ngực ra cho to thêm. Mắt em nhìn thầy Trung và "khép nép" trả lời: - Biết... thầy có cho phép em nói không? Sợ quá? V.. em nói một điều, mà gần như các nữ sinh, và cô giáo khác không dám hở môi, dù họ cũng thèm như em. Hơn thế nữa, là khác. - Thầy cho phép? - Em nói thật hết đi - Có gì sai quấy, thầy sẽ dạy bảo cho. Nói đi, Thèm cái gì? Thầy thả hai chữ "nói đi" như một cung nhạc, nghe xoáy lòng người, như ai rút ruột, làm Uyển đột biến cầm bàn tay Thầy bóp nhẹ một cái, rồi nói thong thả: - Thèm được làm người yêu của Thầy! - Bao nhiêu uy nghiêm, sắt lạnh trên gương mặt thầy tan biến, nhường lại sự khờ khạo, lúng túng thấy rõ - Thầy đang nhỏ lại như thằng học trò 15 tuổi. Đã vậy, Uyển còn cúi xuống đặt môi hôn bàn tay Thầy Trung lâu cả mấy phút. Con người mô phạm và con quỷ dâm dục trong thầy đang choảng nhau khốc liệt. Mỗi tuần một lần, trong các buổi họp Giáo sư, Thầy luôn nhắc nhở: "Mong các thầy cô cố gắng nêu gương tốt cho học sinh về phương diện đạo đức". Năm ngoái thầy đã đuổi cô giáo Lệ Thanh vì cô này có bầu với cậu học trò 16 tuổi. Và tuần trước, thầy đuổi luôn hai học sinh nam nữ vì hai cô cậu mang tội viết thư tình cho nhau.v.v... Bé Uyển không chỉ dùng môi, mà luôn cả lưỡi để hôn tay thầy. Nước miếng ướt và hơi nóng từ mồm Uyển làm Thầy Trung xô ngã ông thần Đạo đức Vì cũng là lần dầu tiên sau 12 năm dạy học thầy tiếp tục với xác thịt phái nữ? Không biết có phải vì sự cần thiết của nghề nghiệp, hay vì tự tôn, tự cao, mà thầy đã chịu cảnh độc thân khá lâu. Năm nay thầy 33 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã có vài mặt con. Thầy chỉ cần gật nhẹ gái cành vàng lá ngọc trong thị trấn chạy theo thầy cả lũ. Pha tấn công của bé Uyển coi bộ đang làm rung chuyển toàn bộ thần kinh dục cảm của thầy. Thầy mềm nhũn khi Uyển áp tay thầy lên bộ ngực mới nở của gái 13. Thầy "trối trăn": - Trời tối lắm rồi Uyển à. Có gì, để đến sáng mai nói tiếp! Thầy nói thế, mà không dám rút tay ra khỏi vòng ngực em bé. Vú Uyển mới tượng lên hai quả đồi con cứng tròn hấp dẫn. Uyển lại đứng thật sát vào người thầy, nhóm lên, cổi lỏng cái cà vạt màu đỏ nhạt, mà măt thì híp híp đợi chờ... - Em thèm được làm người yêu của Thầy! Uyển lặp lại. Có được không? Thầy nhìn xuống mặt Uyển, rồi ngựe Uyển - Chiếc áo mỏng dài, có hoa tím, đỏ, in trên nền xanh nhạt, cho thầy thấy các xú chiêng bọc đôi vú nhỏ. Sức hấp dẫn, thu hút làm hai tay thầy tự dưng bưng mặt Uyển lên. Rồi môi thầy sà xuống. Con sư tử Uyển chụp ngay cơ hội ngàn vàng hôn miệt mài, hưởng hết gương mặt đẹp trai mà phái nữ cả trường ai cũng mê? Lợi dụng lúc thầy đang mê mẩn, Uyển cà mu lồn mình vào khúc dương vật căng cứng của ông Thầy Hiệu trưởng. Chết! Con "trai tơ" Hiệu trưởng đang nhúng tay vào chàm - Chỉ có Trời mới gỡ nổi. V không những cà vạt thầy bị tháo, mà những nút áo, rồi thắt lưng da, rồi zipper... Cái quần của Thầy tự động tụt xuống, chỉ còn cái xì líp trắng. Nhưng nó đã không nghĩa lý gì, vì bàn tay Uyển đã lôi "thằng nhỏ" ra cầm gọn trong tay? Nghề của nàng rồi. Đáng ra Uyển chẳng dự trù tấn công mạnh thế. Nhưng Thầy Trung có vẻ ngập ngửng, sợ sệt hơi thái quá, hóa chậm. Không tranh thủ hôm nay, chẳng còn hôm nào thuận tiện hơn. Cho nên Uyển phải chủ động, dẫn "con trai" Trung vào trận chiến. - Anh cổi áo cho em đi? Uyển táo bạo "ra lệnh" Thầy Trung như Trời trồng - Không dám cử động. Cho nên bé Uyển lại phải tự đạo diễn. Em giật các cúc áo dài bật tung ra, trình thầy Hiệu … trưởng bộ ngực đã tửng hưởng cả năm trời lạc thú với Thầy Báu, và Lộc ở nhà. Em mở luôn những cúc quần bên hông. Quần rớt xuống đất. Người Uyển chỉ còn hai mảnh vải tượng trưng. Em lại luồn tay ra sau mớ khuy xú chiêng, ấn tay thầy vào đôi vú. Thầy Trung hít vào rất mạnh để kiểm soát hơi thở. Thầy tự cho phép: "giờ này chắc chẳng còn ai đến đây làm chi - Mặc kệ, hưởng thử một lầm xem sao - Bất quá có bị phanh phui, thầy đi một tỉnh khác mở trường tư!" Và rồi bàn tay thầy đi tiên phong - Thầy sờ, rồi bóp trái vú đẹp lạ lùng của em bé. Uyển tiến thêm bước nữa, tuột hẳn quần xì líp của Thầy lẫn của trò, cho hai người sẵn sàng xáp chiến? Ngoài kia trời tối hẳn, nên trong phòng bỗng sáng trưng - Thầy gô người ra khỏi Uyển, truồng trần như thế đến kéo các bức màn cửa sổ che kín mít. Xong trở lại, thì bé Uyển đã nằm hẳn lên bàn giấy thầy làm việc. Hơ hớ, tênh hênh một thân hình vô cùng khêu gợi tử vú đến lông lồn. Thầy bị Trời trồng một lần nữa. Hai cánh tay, hai cặp đùi trắng muột, mập tròn, đầy đặn. Hai bàn tay, hai bàn chân đẹp như thiên thần. Tay Uyển lại xoa xoa chòm lông, một chân hơi co lên. Tay kia, Uyển xe xe đầu vú - Nằm yên lặng, Uyển dùng đôi mắt sắc sảo tình tự mời quân tử! Không ai ngờ cô bé có thân hình nở nang đều đặn đến thế? (vì đã va chạm với đàn ông khá lâu). Cũng chẳng ai hiểu do đâu Uyển có được khả năng chinh phục nghề nghiệp đến thế! Con cặc thầy Trung cứ thế ngỏng đầu lên, giật giật vì máu dâm trong người thầy gần đặc quánh? - Em có giữ kín được việc này cho hai chúng mình không? Thầy nhìn Uyển, hỏi, vì quả tình thầy có sợ. - Ăn thua nơi thầy thôi? Kín hay hớ, đâu có do em. Thầy là người lớn mà Uyển. Chỉ sợ em là... - Em cũng là người lớn. Có lẽ... lớn hơn thầy? Thầy Trung không tài nào hiểu nổi câu nói bóng gió đó. Uyển muốn nói em già dặn hơn thầy về tình dục! Mà đúng vậy - Tuổi 11 Uyển đã bắt đầu thèm xác thịt, rồi tự mình đi tìm hiểu, nghiên cứu, khai phá một mình. Cho đến bây giờ dù là 13, mà lực lượng của em là gái 18. Thầy Trung vừa thích thú, vửa kinh ngạc. Cái vốn mô phạm đạo đức của Thầy đang vỡ ra tửng mảng một cách thê thảm - Thầy có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới huyền thoại, dị thường. Vì cô gái 13 tuổi đang nằm kia mời gọi, chào đón khiêu khích chàng "lên yên"! Uyển co hai chân lại rồi mở rộng hai bắp đùi ra. Hai bàn tay banh rộng cửa mình cho Thầy "nai tơ" hiểu em đang cần gì. Hai tròng mắt của Thầy trố lớn khi thấy Uyển cho một ngón tay thụt vào, chòi ra ở cửa mình - Mắt nhắm hiu hiu, miệng kêu nhỏ: - Em vẫn thèm anh là người yêu của em, Trung ơi! Lập tức, Trung chồm tới, ấn cái mặt khôi ngô vào chòm lông đen mướt mà hôn. Hai tay chàng đưa lên vú bóp. Uyển nói: - Bú em đi Trung - Đó chàng ơi! Sao để em đợi lâu vậy? Ui, phải rồi, đó mình ơi~ Vậy mà em tưởng anh chẳng biết gì - Ui, chết con thầy ơi! Em hạnh phúc, thỏa mãn quá! Em được thầy Hiệu trưởng bú lồn? Ui, còn gì hân hạnh bằng? Trung cho lưỡi, môi vào làm loạn xạ - Nước lồn em bé dính đầy mặt chàng. Chàng chấp nhận tới đâu thì tới. Tình dục với cô bé 13 tuổi này cái đã Trung bú đã hột le, thì xuống ngậm vào miệng lồn cạp nhẹ. Cô bé quằn quại, rên gào sướng gấp vạn ìân khi làm tình với thầy Báu. Vì em dã dùng mấy tấm hình dâm, đánh lửa được ông Hiệu trưởng, người đẹp trai mà em bắt đầu mơ từ hơn hai năm. Cho nên trong khi Trung bú lồn, Uyển luôn nhìn xuống xem gương mặt đầy quyến rũ đó của Thầy, để vừa sướng, vửa thỏa cơn thèm. Đang bú ngon lành, bỗng Trung ngừng lại hỏi Uyển: - Em bao nhiêu tuổi, anh quên mất. - Dạ gần 13 - Tại sao? Em đã bảo, em là một "người lớn" mà. - Tại lông em nhìêu quá. Chắc em đã có kinh? Có phải không? - Dạ, nhưng không lo - Em có dùng thuốc ngừa. - Ai bán thuốc ngừa cho gái 13? Anh không tin. - Em lấy lén của mẹ. Thầy khỏi lo có vụ cô giáo "Lệ Thanh" thứ hai. Hai đứa mình có thể hẹn hò cho đến khi nào Thầy chán thì thôi. Nhưng em bảo đảm, chẳng bao giờ ành chán em? - Tại sao? Tài nghệ của em đến đâu mà thầy không chán. - Tại em có thân hình của gái dậy thì 13, mà kinh nghiệm làm tình của thiếu nứ 18. Lát nữa, anh sẽ mê chết thôi. Uyển nói xong, kéo thầy Trung trườn lên - Chính Uyển cầm cặc của thầy để vào cửa mình, rồi em bắt đầu đụ như bão lụt ở Trung Quốc, như hạn lớn ở Bắc Hàn. Trong khi thầy Trung kèm vững con cặc, nhắm hít mắt, tránh bị khiêu khích - Hai tay Uyển bưng khuôn mặt đẹp trai của thầy nhìn như thần tượng, để em được sướng tử tim óc sướng ra. Không ai ngờ nổi cô gái 13 tuổi đã biến văn phòng nghiêm trang của ông Hiệu trướng thành một phòng hành lạc. Không ai tưởng tượng nổi Uyển đã biến con "Cọp Rằn" có quả tim sắt, luôn đề cao đạo đức, thành một kẻ "hiếp dâm" trẻ vị thành niên. Chuyện này mà đổ bể, thì Thầy Trung chẳng những mất ghế Hiệu trưởng, mà còn vào nằm ấp ít ra là mười cuốn lịch. Nhưng sức mạnh tình dục làm thầy mờ mắt - Nhan sắc và thân hình hấp dẫn của yển làm thầy quên hết những khuôn vàng thước ngọc của kẻ đạo mạo nhất trường. Nhất là kỷ thuật làm tình tối tân, hiện đại của bé Uyển. Em hẩy lồn thế nào mà cặc Thầy trung bung ra gần miệng lồn, rồi lại đâm vào, nhịp nhàng, như chị đàn bà đã có năm sáu mặt con. Em nắc liên tục - Thầy Trung hôn tới tấp gương mặt đẵm ướt mồ hôi của Uyển. Thầy đam mê gần như không cần biết đến mình là đầu tàu của hơn ngàn học sinh - Thế mới biết quả tim có những lý lẽ riêng, mà lý trí phải chịu thua! Hai thầy trò ôm nhau đụ rung trời, dậy đất, làm cho bút giấy trên bàn rơi cả xuống đất. Lồn con nít bót thật. Thầy Trung đang đụ em bé sướng đến độ Thầy tự mỉm cười, nghĩ tới những pho sách đạo đức đang nằm kia, trong các tủ, trong đó người ta hô hào không nên, và không được quyền động tới trẻ em! Hỡi các nhà đạo đức? Các ông có khi nào được cơ hội nằm lên bụng một bé con như tôi đang nằin đây chưa? Tôi nghĩ các ông mà nhìn thấy bộ vú căng tròn, bộ lông lồn dày rậm, những cử chỉ động tình đầy khêu gợi của bé Uyển, chắc chắn các ông sẽ vứt bút, vứt giấy, ngưng viết đạo đực kinh, dành ít phút hưởng cho hết của trời cho, nghìn năm một thuở! Thầy Trung nhớ, hình như tử ngày vào nghề sư phạm, dù bề ngoài miệng thầy phải bô bô hô hào đạo đức. Nhưng thâm tâm, thầy đã nhìn trộm một bóng hồng lớp Đệ Lục. Cô bé bằng tuổi Uyển thôi, nhưng vú, đít, nở nang như học trò Đệ Tứ! Ngày đó, chàng chỉ mới là giáo sư dạy một trường nhỏ ở lục tỉnh. Chính cái yên tĩnh, thanh bình ở nhà quê làm cho con người dễ mộng mơ, lãng mạn hơn ở thành thị. Một đường làng vắng vào buổi trưa. Một giòng sông nhỏ chạy quanh làng. Những cây cầu khỉ nối lìên hai bờ đất chạy vào các vườn cây ăn trái. Một con trâu nằm gặm cỏ dưới bóng cây mù u. Tiếng những con chim kêu buồn xa vắng... Tất cả cọng lại, tạo nên người nhà quê tuy có chất phát, hìên lành, mà sức lãng mạng thì hửng hực như lửa trấu. Không cháy thành ngọn, mà nóng như ánh sáng mặt trời. Hình ảnh nở nang của cô bé Đào lớp Đệ lục đó ám ảnh Thầy Trung. Thầy nẩy lên những mơ mộng bất chính âm thầm, cho đến một ngày: thầy gọi Đào lên trả bài. Đào đửng gần, thầy mới nhận thấy cô bé không mặc áo lót. Không biết có phải tại nhà nghèo, hay Đào cố ý. Chỉ có cái áo dài trắng bọc trọn nửa thân hình phía trên. Cho nên ngực Đào cộm lên hai nuốm vú nhỏ, thấy rõ. Đào trả bài xong, thay vì hỏi những câu liên quan tới bài vở. Thầy đã hỏi Đào: - Nhà em ở đâu? - Thưa thầy, em ở tuốt trên xóm Vườn Ông Tảo, gần cầu Chợ. - Xa dữ vậy? Rồi đi bộ đến trường, em không mỏi chân sao? - Dạ mỏi chứ, nhưng đi riết, nó cũng quen. Hôm đó, sau giờ học, thầy lái Honda ra cầu Hang chờ tại một quán bán nước dửa - Hai mươi phút sau, Đào đi đến - Thầy bước ra chào, rồi mời Đào vào uống nước. Thầy Trung táo bạo như thế bởi vì trong lớp, một đôi khi thầy thấy Đào có nhìn trộm thầy. Đôi mắt đó có cái gì khác thường, là lạ - Rồi thầy cũng cố tình nhìn đáp lại mấy ìân - Cô bé mặt hồng, bẻng lẻng nhìn chổ khác. Tử hôm đó, trên bàn thầy, sáng nào cũng có một quả đào do thầy mang tới. "Ngôn ngữ" đó thầy dùng để nói cho Đào biết, là thầy đã yêu em. Đôi khi trong giờ giảng bài, thầy cầm quả Đào, chốc chốc lại đưa lên mũi ngửi như hôn, mà mắt thì phóng tới nhìn cô bé. Đào hiểu là mình được thầy Trung đặc biệt chú ý, bởi vì người được thầy gọi lên trả bài nhiều nhất là em. Hôm nay Thầy chận em, mời vào uống nước dừa, chắc phải có cớ sự Đào lẳng lơ, nâng ly, ngậm ống hút, mà mắt nhìn thầy Trung không chớp, để uống liền mấy ngụm nước dửa mát lạnh. - Em đi bộ về nhà chắc mất cả tiếng? Thầy hỏi Đào. - Dạ - Trời mưa, đường trơn, thì có thể hơn. - Để mỗi sáng thầy đến chở em đi học. Rồi chìêu chở về, có được không? Chớ em đi vậy, tội nghiệp quá! - Dạ thôi, em lội bộ cũng đã quen. Phìên thầy như vậy... lỡ có ai họ... thấy - Rồi thầy mang tiếng với cô ở nhà... - A, a, không? Thầy độc thân... Thầy giáo mà độc thân? Làm sao em dám tin? - Không tin để thầy chở em về nà cho biết!!! Đào thả một câu thăm dò rất khôn ngoan. Vừa từ chối lấy lệ, vửa hỏi xem anh đã có bến chưa. Rồi em lại nâng ly dửa tươi hút vài ngụm và mắt vẫn lẳng lơ nhìn Trung. Trời xế nắng - Má em hồng hẳn lên nỗi sung sướng được thầy Trung ân cần lo lắng. Em bạo dạng hơn, hỏi: - Nhà thầy cách đây có xa không? - Không. Chỉ năm phút xe Honda. Đến nhà thầy chơi nhé. - Dạ thôi - Em... em... không dám. Xin để lần khác đi. Đào nghĩ nếu nhận lời ngay có thể bị Trung đánh giá em thấp. Nên tuy lòng muốn lắm, em vẫn phải hẹn hôm khác. Và, hôm khác đó, là một chìêu mưa, tan học. Đào ướt hết áo quần khi đến cầu Hang - Cũng như mọi khi, Đào chỉ mặc một áo dài trắng, không có lót. Chiếc áo trắng mỏng ôm sát người em, nếu Đào không dùng cặp da che phần dưới, thì toàn thân Đào coi như đã lỏa thể. Hai trái vú lớn, ngon tay~ cộm lên với hai cái nuốm như hai hạt đậu phộng. Lúc Đào lùng một tay vuốt nước mưa trên tóc, vô tình để chiếc cặp da rời khỏi phần em muốn che. Trung thấy hết vùng cỏ mọc um tùm, đen xám bên trong. - Về nhà anh núp mưa, hong khô áo quần, chờ mưa tạnh, anh chở em về nhé? Trung đưa ý kiến. Đào không trả lời, mà ngồi vào yên sau, tay ôm hông Trung. Chiếc xe đưa hai người về căn nhà ngói nhỏ một phòng ngủ, phòng ăn và nhà bếp. Trung mở tủ lấy bộ đồ ngủ đưa cho Đào, rồi bảo: - Em vào phòng anh thay gấp đi, đưa áo quần ướt cho anh hong khô dưới bếp. Cứ tự nhiên, xem như nhà của em. Đào cầm bộ đồ, đứng thừ người ra đó, nhỏng nhẻo: - Em... em... muốn anh thay cho em hà! Câu nói làm Trung tóa hỏa, tam tinh. Chàng chẳng bao giờ ngờ nổi Đào bạo dạng như thế. Em đã đốt ngắn giai đoạn cách bất ngờ - Chàng hiểu, khi Đào bằng lòng cho chàng chở về nhà, tất nhiên sẽ xảy ra cái gì đó thú vị, hấp dẫn lắm - Nhưng không phải dễ dàng êm xuôi như câu em vừa nói. Nên Trung đưa em vào phòng, không cần đóng cửa. - Muốn anh thay áo quần cho em hả? Trung hỏi: - Dạ, mau lên anh. Em lạnh quá hà! Rồi anh cũng thay luôn. Trung mừng quá như đứa bé được gói quà. Chàng lúng túng lạng quạng, không biết phải làm gì. Thì Đào cầm tay chàng: - Khuy nút áo ở đây này - Coi anh đó. Làm cái gì mà rung dữ vậy? Cổi ra cho em đi! Mau lên, không em lạnh quá! Trung từ từ như anh khờ, mở từng nút - Cái cúc euối cùng vừa bung ra, Trung thấy toàn bộ cặp nhũ hoa đẹp kinh hồn của cô bé. To như hai quả cam, trắng tươi, hai nuốm hồng như hạt lựu. Trung chết sửng, thì Đào dục thêm: - Nhiêu đó thôi, rồi đứng chết trân vậy hả? Người ta lạnh muốn chết đây này - Hổng biết gì hết hà! Trung ân cần cổi áo ra cho em, xong cổi luôn cái quần dài - Mảnh vải cuối cùng của Đào là chiếc quần lót - Trung ngập ngửng vì e ngại. Đào cầm tay chàng thọc hẳn vào bên trong. Trung nín thở, vì tay chàng vừa chạm mớ lông lồn dày rậm của Đào. Cứ để tay Trung nằm đó, Đào tự động tuột hết ra. Đào yêu thầy Trung quá, một phần - Phần khác, tuổi dậy thì của cô gái quê bừng bửng bốc lên như hỏa diệm sơn - Đào táo bạo muốn làm ngay cái gì, để hưởng cho được những sự thật em tửng mơ ước trong giấc ngủ, trong những chìêu nằm nhìn mưa tầm tã rơi ngoài vườn chuối, sau nhà. Cái mưa buồn thê thiết như chìêu nay - Mưa xuống là lũ ểnh ương đồng thanh tấu lên bài nhạc như than khóc. Ruộng lúa, bờ tre, con kinh, mù như sương tỏa. Thấy tóc Đào còn ướt đẵm - Người đào rung cằm cặp vì gió thổi, Trung thương quá, tiến đến ôm chầm cô bé mà chàng quên rằng áo quần chàng cũng ướt sủng. Đào nhắc khéo: - Biểu người ta thay đồ, còn anh thì... Vậy em thay làm chi? - Ý anh quên. Xin lỗi - Để anh đi thay... Trung dợm đi, Đào nắm tay kéo lại, dậm chân, nhỏng nhẻo. - Anh mắc cỡ hả? Nhìn em coi? Vậy là anh không thương em. Lần đầu tiên, thầy giáo Trung thoát y trước mặt một cô gái học trò. Chàng thấy mình dị hợm, lố bịch - Nhưng nhìn tửng phần da thlt hấp dẫn của Đào, chàng mạnh dạng cổi hết - Lúc đó chàng mới hiểu tại sao Đào rung cằm cập. Chàng đến đóng ập hai cửa sổ - Căn phòng ấm áp, và tối hơn. Chàng dìêu bé Đào lại giường, cả hai nằm xuống, đắp chăn ôm nhau, và tự nhiên như vợ chồng mới cưới. Trung trở mình, trồi lên, lấy khăn lau tóc cho cô bé, rồi ngắm nhìn nhan sắc mặn mà của hoa nhà quê. - Tại sao anh yêu em? Đào trìêu mến hỏi thầy Trung. - Tại mỗi thứ một tý. Nhưng nổi bật nhất phải nói là thân hình nở nang của em - Sao 13 tuổi mà... - ... mà nở như người lớn chớ gì? Ai cũng hỏi, mà em không biết trả lời làm sao. Có lẽ em giống má em? Đào kéo cái chăn xuống một tỵ, cho lòi hai trái vú ra, nói: - Mà cũng có lẽ... đêm nào... em cũng bóp nó chăng? - Em tự bóp, Trung hỏi. Tại sao phải tự bóp vú mình? - Trời đất sinh vậy mà. Gái ở đây bằng tuổi em, đứa nào nhà nghèo không đi học được là... đã có chồng, có con. Bạn trang lứa của em thiếu gì Không biết anh có hiểu gái 13 vật trâu cũng chết? Họ nói vậy là, gái tuổi em, nó thèm... thèm ba cái chuyện vợ chồng kinh khủng. Em còn trinh tới bây giờ cũng nhờ nghe lởi mẹ dạy. Nhưng bữa nay, em chắc chắn phải cho anh, dù anh có không thương em thiệt tình... - Tại sao? - Tại em... yêu anh lâu lắm rồi, tử năm Đệ Thất lận, Mỗi đêm, nằm nghĩ đến anh, là thân thể em ngứa ngáy khó chịu. Hai cái ngực, rồi phần ở dưới - Làm như có kiến bò vô cửa mình. Chịu không nổi. Bao nhiêu ìân em định viết thư gửi anh, thú thật hết lòng mình... mà không dám... Lời tỏ tình mộc mạc chân thật của Đào làm thầy Trung xốn xang cõi lòng. Thây cúi xuống ngậm một đầu vú nút mạnh. Một tay thầy bóp vú kia cho đã cái thèm tử những ìân nhìn trộm Đào trong lớp... Con cặc chàng cứng ngắt, đang cà mạnh vào bắp vế em bé. Còn đầu gối Trung thì đang chà sát bộ lông lồn dày rậm, đen thui của Đào. Cô bé cứ hẩy đít, đòi hỏi kịch liệt, mà không bạo mồm bạo miệng như Uyển ở Sàigòn. Em cứ nằm ứ ứ nhẹ nhẹ, nhưng nước lồn đã ứa ra ướt nhẹt cửa mình, cho đến khi bàn tay Trung xuống thám hiểm. Nhà quê yên tịnh - Nên mưa rơi nghe rõ từng hạt. Tiếng gió xào xạc ngoài vườn. Tiếng sấm sét làm căn phòng ấm áp lãng mạn hơn. Ngón tay Trung làm cô bé không mở mắt nổi - Không phải một mình Trung, mà cả trường, tử gìáo sư đến những cậu choai choai, ai cũng thèm thân hình bốc lửa của Đào. Trung ôm mặt Đào, hạ môi xuống - Lửa tóe ra - Sấm sét nổi dậy. Bão tố tràn tới - Ngón tay Trung định vào huyệt đạo, thì Đào nắm cứng lại, nói nhỏ: - Em muốn anh làm chứng là em vẫn còn trinh. Em muốn chiều nay, một ìân, tình nguyện dâng hiến cho anh, riêng anh - Không phải bằng ngón tay đó của anh, mà phải bằng... Đào tự động kéo Trung lên nằm trên người em. Hai chân em dang ra, rồi cầm cặc Trung để ngay vào cửa mình: - "Lấy" em đi Thầy Trung? Em yêu thầy lắn, thầy Trung! Trung nhấn xuống, nhấn xuống - Khúc gân hiên ngang, chật chội đi vào - Đào rướn người lên - Cằm hất ngược không trung - Em đang hướng cái tái tê của tình 'dục, đang ôm cứng người yêu, chờ một giây đau đớn nào đó qua đi, để sau đó sẽ tuyệt cùng hạnh phúc mà cả một đời gái quê mới có được chiều mưa hoàng đạo như hôm nay. Dương vật của Trung đã vào hết. Chàng nghe một tiếng sực bên trong - Tiếng "ứ" nhẹ của Đào bên ngoài - Xong cô bé ôm chặt người yêu, bắt đầu xàng mông đít, hứng đớ những cú nắc trởi giáng của ông thầy trẻ tuổi đẹp trai, phong nhã. Một tia chớp làm sáng căn phòng. Tiếp theo là một tiếng sấm vang trời. Theo sau là cơn mưa thêm chập chùng đổ xuống vạn vật. Hồn của Đào đang thoát xác, bay nơi nào đó trong không trung. Khoái lạc, hạnh phúc, cùng vỡ ra, quyện nhau, làm tấm chăn rời khỏi hai người trần truồng, rơi xuống đất. Không cần chăn họ cũng ấm. Nhiệt điện tử cô bé Đào không thôi, cũng đủ thiêu đốt cả hai người. Vì chiều nay, cái thèm khô nước miếng tử thân thể Đào; sức dâm kịch liệt của gái 13 Đào, đã tan thành nước, liên tục ứa trào ra miệng lồn, làm con dương vật của Trung nóng hổi, đê mê: - Cá rô ngoài ruộng nhảy mẹ nó hết lên bờ rồi Trung ơi! Khoai sắn, vườn tược trôi bà nó ra sông cái rồi. Tụi mình chèo ghe đi trốn lụt ở đâu đây anh? Ui, nắc mạnh hơn cho em - Phải chơi cho tới khuya, hãy ngửng nhen Trung??? Đào ôm Trung cứng ngắt - Em choàng cặp đùi dài qua phần dưới của Trung mà quấn, mà xàng tía lia, không ngừng. - Đã quá thầy Trung ơi? Lẽ ra em phải hiến thân cho thầy tử năm Đệ Thất lận - Em biết trước sau em cũng thất thân với thầy thôit Anh phải đụ sao cho em sướng chết trên giường của anh đi. Ui, đó, dở một đùi của em lên. Ui, nắc xéo vậy đã lắm, mình ơi. Trung dở một đùi của Đào lên, nằm xéo, chơi kiểu. Hai tay Đào bóp nhuyển nhử cặp vú. Tóc rối bời trên mặt - Đầu em !ắc lư, la oải trời vì Trung đang đụ tàn canh gió lốc. Đụ sầm sập như mưa xối xả ngoài kia. - Anh đụ cho em có bầu luôn nhen? Trung nói bên tai Đào. - Dạ - Cám ơn anh. Em muôn vậy lắm, anh ơi! Làm sao được vậy hả anh? Con em, chắc sẽ đẹp trai như anh. Trung nghe đã lỗ tai quá. Chàng nắc tới tấp - Sau hai chục phút, cô bé sướng tuyệt đỉnh, cong mình, trân cẳng, cắn cằm của Trung, rồi hét lên như cháy nhà: - Sao mà nó sướng dễ sợ vầy hả anh? Ui, sướng tử phía trong, ui, nó đã ngứa, nó, nó... ui, chết, chết, chết. Hai tay Trung bợ đít con bé lên cho sát, để chàng nắc tiếp - Đào trợn trắng dả đôi mắt, bặm môi, ra một quả sướng đầu tiên, lâu gần nửa phút - Em xìu xuống, để mặc cho Ông Thầy muốn làm gì thì làm. Trung ngửng đụ. Rút cặc ra nhìn. Con bé còn trinh thật. Lúc đó chàng mới thật yêu thương cô học trò 13 tuổi. Vì dương vật của chàng dính một lớp nước màu hồng nhạt đặc kẹo của Đào. Trung mạnh dạng cúi xuống, banh háng Đào ra, liếm sạch sành sanh không còn một giọt - Xong Trung bắt đầu liếm, bú. Đào nằm ngoẻo cổ, hé mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Trung đang miệt mài bú hột le của em. Lẽ ra em mệt quá, chỉ nằm bất động dương sức. Nhưng cái lưỡi quái ác của Trung đã làm em sống lại sự thèm muốn nóng bừng từ cô gái quê 13 tuổi. Trung móc cái mồng đóc bửng bực bằng đầu lưỡi cứng, làm sao Đào chịu nổi. Em chợt đòi Trung: - Em cũng muốn bú anh - Anh làm em đã quá mất thôi - Trung ngửng lại, quỳ thẳng người, nhìn, ngắm thật kỹ thân hình bốc lửa của Đào - Đúng là em bé phát triển quá nhanh. Nhìn thân hình lõa thể này, không ại có thể nói được số tuổi của Đào là 13! Trung nằm ngửa ra - Cô bé ngược đầu nằm sấp, úp lồn lên miệng thầy giáo. Trận bú của hai người kéo dàl theo cơn mưa dầm tầm tã ngoài kia... Lên năm Đệ Ngũ, Đào vẫn còn hẹn hò với Trung mỗi ngày, sau giờ học - Nhưng giữa năm Đệ Tứ, người ta không còn thấy bóng dáng thầy Trung tại Trường Trung học Nguyễn Bá Học nữa. Im hơi, lặng tiếng, thầy tuyệt tích giang hồ. Tiếng đồn rằng thầy bị bắt cóc, rồi bị thanh toán, vì bé Đào đang mang cái bầu lúp lúp đi học, vú nở, đít bự... Nhưng không, thầy đổi tên, trốn biệt lên Sàigòn - Rồi không biết bằng cách nào, thầy trớ thành Hiệu trưởng, và, đêm nay, đang ôm đụ bé Uyển tàn canh trên bàn làm việc, nơi mà hằng ngày, chàng phải lên mặt đạo đức, xử những vụ tình dục lăng nhăng của đám học trò tuổi thiếu niên. Rồi cũng không ai ngờ, để được "Quan tòa cọp rằn" ếm nhẹm cho êm các vụ kiện cáo, những cô học trò "tội phạm" đã bí mật đút lót cho ông bằng những trận đụ lừng trời như Uyển đang hiến đêm nay tại văn phòng của ông. Vì, thưa quý độc giả, hồi 11 giờ đêm, sau khỉ "Cọp Rằn" Hiệu trưởng đã thỏa mãn nhục dục ba lần, em bé Uyển vừa mặc đồ, vừa khẳng định với ngài rằng: - Em hửa chắc với anh, chuyện tình dục thầm kín này của chúng mình, chỉ có em và anh biết. Nếu có người thứ ba biết, thì chỉ do anh "bật mí" mà thôi. - Tại sao chỉ một mình anh, mà không phải là em? - Em? Em đâu có ngu đến độ được anh, người đẹp trai, quyền tước lớn nhất trong trường, yêu thương, rồi may ra bán rao. Không, không bao giờ - Nhưng! Thầy Trung giật mình, nhìn trừng vào Uyển, hỏi: - Nhưng làm sao? - Nhưng với một đìêu kiện! Chỉ với một điều kiện thôi! - Điều kiệu gì? Thầy hỏi nhỏ. - Anh không bao giờ được bãi việc Thầy Báu dạy nhạc, để đưa bạn chí thân của anh vào thay thế! Nói xong, cô bé lại hôn thầy một cái, hẹn lần tới xong mở cửa bước nhanh. Ông "Cọp Rằn" ngồi phịch xuống như cây đại thụ vừa bị đốn ngã. Hai tay ôm vò đầu tóc, mặt phửng đỏ lên vì cáu tiết bị cô bé gài bay! Hết Viết xong tại Cà Mau 1978 Hồ Đại Dư.

Từ khóa » đê Xê Mê