Đền Hindu Giáo (P.3) – Đền Thờ Bà Mariamman - Đăng Anh

Ngôi đền thứ ba trong “hành trình Hindu giáo” là Đền thờ Bà Mariamman (45 Trương Định). Đây là ngôi đền Hindu giáo lớn và đông Phật tử đến viếng nhất hiện nay tại TP.HCM. Đền thờ Bà Mariamman thường được biết đến với tên gọi Chùa Bà.

Mariamman_01

Mariamman_02

Theo lời kể của những người trông coi chùa, Bà đã xuất hiện ở vùng đất này từ hơn 200 năm trước. Nhưng cho đến cách đây 100 năm, những thương gia người Ấn Độ đến Việt Nam mới xác định Bà chính là thần Mariamman và xây cất ngôi chùa này để thờ phụng. Đến sau 1975, đất nước giải phóng, những người Ấn Độ cũ đa phần hồi hương, hoặc chuyển đi, Chùa Bà thuộc quyền quản lý của nhà nước. Khi đó, một người Ấn Độ tiếp quản chùa. Đến khi ông mất, thì vợ ông thay thế là người làm lễ cho Phật tử đến viếng chùa, cho đến tận bây giờ.

Chùa Bà được tin rằng rất linh thiêng, do đó, lượng người đến viếng chùa mỗi ngày rất nhiều. Họ thường cầu xin sức khỏe, bình an, có người cũng đến cầu xin con cái. Ngoài phòng thờ Bà, chùa Bà còn đặt bàn thờ Cô và Cậu ở hai bên. Phía ngoài là bàn thờ Ông Sư Tử – vật cưỡi của Bà.

Mariamman_03

Không chỉ thắp hương và dâng lễ cho Bà, nhiều người còn đến phía sau phòng thờ Thánh, úp mặt vào những phiến đá hoa cương mà cầu nguyện với mong muốn nguyện ước của mình sẽ sớm được Bà nghe thấy.

Mariamman_04

Một tháng Chùa Bà làm lễ 6 lần, vào thứ 6 hàng tuần – theo Hindu giáo – và các ngày mùng 1 và 15 âm lịch – theo người Việt. Lễ chính của chùa diễn ra vào ngày 6/10 dương lịch hằng năm, gọi là Lễ Vía Bà.

Mình gặp được một trong những người trông coi Chùa Bà, đang ngồi làm “lộc” để gửi đến khách viếng chùa.

Mariamman_05

Cô là con lai người Ấn Độ và Campuchia, nhưng sinh ra ở đất Sài Gòn, đã đến chùa Bà từ nhỏ. Cô ở lại trông coi chùa cho đến giờ là hơn 30 năm. Cô bảo, “chắc do có căn nên chẳng bao giờ xuất ngoại được dù cũng muốn lắm. Đã thế còn đưa luôn chồng mình từ Ấn Độ hồi hương về Việt Nam định cư”.

Cô còn cho biết, người Ấn Độ rất thích cúng hoa. “Lộc” gửi về cho khách viếng chùa vốn là hoa lài, nhưng thường không đủ nên hay có thêm một số loài hoa khác. Mỗi ngày chùa dùng khoảng 5kg hoa lài để kết thành vòng tay, vòng cổ. “Lộc” thường đặt trên bàn thờ mỗi gia đình hoặc ngâm vào nước tắm như một nghi thức cầu may.

~~~

Đi qua ba nơi này, mình tự có những kết luận be bé.

  1. Đa phần những ngôi chùa Ấn giáo đều có cấu trúc những hình vuông lồng vào nhau. Lấy chánh điện làm chuẩn, thì đặt giữa chánh điện là phòng thờ Thánh – thờ Ông, thờ Bà. Xung quanh có một vài nơi thờ Cô, thờ Cậu. Bao quanh chánh điện thường là một hành lang thấp hơn chánh điện. Bên ngoài nữa là khoảng sân vườn, hình chữ U. Và bọc ngoài cùng là khu nhà hậu, cũng theo hình chữ U, là nơi sinh hoạt của Phật tử và những người coi sóc chùa.

  2. Chùa Ấn giáo thường không cao. Bên trên luôn có một “sân thượng” rộng bằng diện tích chánh điện, có đặt một tháp thờ với rất nhiều tượng thần, và không có mái che.

  3. Có thể thấy rõ mức độ “phồn thịnh” của từng ngôi chùa khi đứng trước cửa chùa.

Vậy thôi.

Nhưng thật sự, bầu không khí bên trong những ngôi đền này, hoàn toàn khác những ngôi chùa Phật giáo, mà tạm thời chưa tìm được từ ngữ để diễn tả. Để dành đó, sau khi hoàn thành “hành trình tôn giáo” sẽ cố gắng đi tìm.

| Đăng Anh |

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
  • Tumblr
  • Email
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đền Thờ Bà Mariamman