DIỄM THẾ PHIÊN – Bối Cảnh Và Nhân Vật - Thiên Dương
Có thể bạn quan tâm

NỘI DUNG CHỦ YẾU
“Diễm Thế Phiên” là truyện tranh do tác giả Hàn Lộ sáng tác, phần tiếp của “Mạn Hữu” Tác phẩm chủ yếu nói về Vương triều Mãn Thanh, Bắc Dương Phủ, thế lực Nam Kinh ngươi xướng ta đình lên đài, thời đại rung chuyển, xã hội biến đổi, lưu manh, thổ phỉ, quân phiệt, xã hội đen, thương nhân, du kích, theo đuổi mối tình đầu chạy trốn thế giới toàn súng ống đạn dược buôn lậu chém chém giết giết, chuyện xưa thời dân quốc.
TÓM TẮT BỐI CẢNH

Thế kỷ XIX Trung Quốc, Vương triều Mãn Thanh mục nát từ từ suy bại, thế lực khắp nơi bộc lộ tài năng, bước lên vũ đài lịch sử Sùng Lợi Minh, một Vương tộc tiêu sái, nhàn hạ, lắm tiền, hiện tại đảm nhiệm một chức vụ trong quân đội làm cho hoàng thân quốc thích vô cùng nở mày nở mặt: “Thần Cơ Doanh.” Mỗi ngày ngoại trừ việc dẫn theo một đám chân chó lượn khắp phố, lãnh đạm lôi kéo, giả trang lưu manh, thì vẫn chưa tìm ra chỉ dẫn cho mục tiêu phát triển vĩ đại của bản thân. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hoang đường, kiêu binh tính cách lưu manh gặp trúng khắc tinh của bản thân – thái tử gia lãnh diễm hắc bang “Khanh Thập Nhị”.
THẦN CƠ DOANH
Lưu manh + Xã hội đen, Quân phiệt + Sơn tặc… Bốn thanh niên đang độ tuổi mơ mộng chìm nổi giữa thời đại, trong chốn u ám tìm đến con đường ánh sáng. Tác phẩm “ngụy hắc ám” mới của Hàn Tiểu Lộ: Diễm Thế Phiên.
Nguồn: Baidu
————————————————————————————-
Những năm cuối Thanh Triều, loạn thế phân tranh, Thanh Vương chỉ trên danh nghĩa, thế lực Bắc Dương và quân phiệt các địa phương tự làm theo ý mình, rình nhau như hổ rình mồi. Thiếu niên A Dịch (Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai) ngoài ý muốn quen biết Bối lặc gia Mãn Thanh – Sùng Lợi Minh (Hoàng Tử Thao thủ vai). Vị này ngoài mặt là một hoa hoa công tử, kì thực che dấu rất sâu, thân phận thật sự là thủ lĩnh tổ chức ám sát bí mật trực thuộc hoàng gia “Diễm Thế Phiên”, cũng dần dần lột bỏ cái khăn che mặt thần bí của nó. A Dịch trong đội ngũ Diễm Thế Phiên bắt đầu kì huấn luyện địa ngục, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ khảo hạch, trải qua hoạn nạn cùng đồng bạn trong tổ chức, mạnh mẽ vượt qua khổ sở, kết tình hữu nghị vững chắc, trong thời điểm khó khăn làm rung chuyển các thế lực lúc đó. Sùng Lợi Minh mang theo các đội viên Diễm Thế Phiên và người ngoại quốc, cùng với hắc bang tâm ngoan thủ lạt, đấu tranh chống thế lực Mãn Thanh suy đồi, bảo thủ. Nhưng trong lịch sử, vì một ít nguyên nhân không thể nghịch chuyển làm cho Sùng Lợi Minh và A Dịch đối với huynh đệ xuất hiện tín ngưỡng phản bội, khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng quyết định mỗi người một ngả. Trong loạn thế chìm nổi, A Dịch trải qua nhiều chuyện dần dần sáng tỏ, tìm được phương hướng, ngược lại đầu nhập con đường cách mạng cứu quốc, gia nhập đội ngũ cách mạng, phân rõ giới hạn với triều đình Mãn Thanh mục nát. Mà sự trung thành của Sùng Lợi Minh đối với Thanh Vương dần trở thành thất vọng, cuối cùng liên thủ với A Dịch đi theo con đường cách mạng.
Nguồn: ijq.tv
THẦN CƠ DOANH
ĐA LA TRIẾT MẪN BỐI LẶC – NGẠCH NHĨ CÁT – SÙNG LỢI MINH [Do Hoàng Tử Thao thủ vai]
Sùng Lợi Minh 23 tuổi, là Quân Vương hàm Bối Lặc, nắm giữ Chính Bạch Kỳ (một trong Bát Kỳ), bị Khả Nhan Tân trêu là thanh niên quý tộc Mãn Châu “trong vạn đóa hoa, có thể hái tám ngàn đóa”. Đảm nhiệm một chức vụ trong Thần Cơ Doanh nhưng thân phận thực sự là thủ lĩnh đội ám sát trực thuộc hoàng gia có tên là “Diễm Thế”. Mặc dù lưu luyến cái đại “Hồ đồng”, nhưng lại là người nặng tình nặng nghĩa, vì người mến mộ Tế Lan qua đời mà đi giết người vì tư lợi lừa Tế Lan, Chiêm Sự Phủ Lâm Công Tử, lấy lại công đạo cho Tế Lan. [Hồ đồng – ngõ nhỏ: Chưa đọc truyện nhưng theo lý giải bản thân thì có lẽ là nhân vật này lưu luyến cái mấy cái “ngõ nhỏ” mà ngày nào ảnh cũng đóng vai lưu manh lượn qua lượn lại =))))))) ] Không thèm để ý tới thân phận thực sự của A Dịch, cố hết sức lôi kéo A Dịch gia nhập Diễm Thế Phiên, muốn mượn lực hắn. Vũ khí thường dùng là Huyền Đao [Huyền: chỉ sợi dây mảnh như dây đàn, dây cung] Luôn nhất kiến chung tình đối với Hoa Cửu Khanh, biết thân phận người này vẫn không buông tay, có ý định thành lập tổ chức đồng minh, nắm trong tay “Đường bộ Hoàng Kim”. Ngay lúc đó phụng mệnh Thái Hậu chạy tới Tứ Xuyên, ở trên đường tới Lạc Dương, sau khi xử lý xong chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, tới Tứ Xuyên xử lý chuyện ám sát Vương Nhân Văn.
KHẢ NHAN TÂN
Khả Nhan Tân là đồng nghiệp của Sùng Lợi Minh, có mái tóc dài màu đen, là một thanh niên có tao nhã, thường đi theo bên người Sùng Lợi Minh. Khả Nhan Tân vừa là người trấn an Sùng Lợi Minh, vừa là một kẻ làm việc tin cậy. Hắn từng tốt nghiệp đại học chế tạo vũ khí chuyên nghiệp nào đó ở Đức. Người này từng được Lục Sĩ Kinh nói rằng: “Trên người có hương vị sát nhân”. Bình thường là nhân vật đóng vai trò như một người mẹ, tính tình cũng rất tốt, am hiểu nội trợ và tiếp đãi khách nhân(lên được phòng khách, xuống được phòng bếp). Tuy nhiên đây cũng là nhân vật thích cười để uy hiếp người khác. W. Wagner VIII (Dung Bối Tử) cũng có chút kiêng kị với người này: “Đừng có lấy ngón tay ngươi chỉ vào đầu ta, tính trong tay ta khinh thường ta? Ta rất yêu quý sinh mệnh.” Lí do: Ở Hồi 14, khi lấy tay chỉ vào gáy của một người trong Thanh Bang, đầu đối phương nhất thời nổ tung.
DƯƠNG CHÂN
Dương Chân là học sinh tài cao của Học viện quân sự Bắc Dương, 19 tuổi, là cấp dưới đắc lực của Sùng Lợi Minh.Thân phận thực sự được công bố ở chương 3, là cô nhi được Dương Phụ (chồng Nhược Uyển) theo đạo Thiên Chúa Giáo, nhận nuôi từ cô nhi viện, trở thành “Dương Chân” làm người khác hâm mộ. Vì ngoại hình không giống cha cũng không giống mẹ nên sau lưng chịu không ít chê cười. Vì tình yêu thương của mẹ mà không tiếc bất cứ điều gì. Khi còn nhỏ, bời vì sợ phải chia sẻ tình thương của mẹ mà đâm Liên một đao, đem sau giáo đường thiêu hủy, để người này tự sinh tự diệt. Có quan hệ mờ ám với A Dịch. Bởi vì Liên Nhị trả thù khiến dưỡng mẫu bị đốt chết trong Dương Phủ, tinh thần vì thế mà bị đả kích lớn, ngay tức thời mất tích. A DỊCH

Dung mạo xinh đẹp, ít nói, mặt than, giữa hai lông mày có một ấn ký hình chữ thập. Dương Chân thường nói với người ngoài A Dịch là bạn học cùng trường nhưng thực chất hắn là sơn tặc. Ra tay lưu loát, tàn nhẫn, từng bị nghi ngờ làm nghề sát thủ, được xưng là “Cỗ máy giết người trời sinh, quái vật hoàn mỹ.” Hồi 6: Bị Sùng Lợi Minh vạch trần thân phận thật là con của Nhược Uyên (cùng mã tặc) – Dương Chân* . Kì thực người này chỉ quan tâm đến dưỡng phụ – Đại Sỏa. Trước đây khi Thần Cơ Doanh đồ sát toàn thôn, A Dịch bị trúng một phát đạn nhưng không chết nhưng Đại Sỏa lại bị bắn chết, vì vậy vô cùng chán ghét người của Thần Cơ Doanh. Kết cục hồi 6: Sùng Lợi Minh dẫn người vây đánh A Dịch nhưng không hiệu quả, liền cất đao khuyến khích A Dịch gia nhập “Diễm Thế Phiên”. Ngay sau khi gia nhập, tiếp tục tìm kiếm “kẻ trên người có hình xăm hoa hồng”, mục đích duy nhất khi gia nhập là vì báo thù cho Dương phủ (nhưng lại không biết rằng hung thủ chính là bạn thời thơ ấu – Liên). Hồi 15: Khả Nhan Tân nói: “Sau khi tự tay đâm chết kẻ thù, còn ai có thể giữ hắn lại?” Sau đó cùng đoàn người Sùng Lợi Minh chạy tới Tứ Xuyên. Đường đi phương Bắc rất dài nên say tàu nghiêm trọng.
W. WAGER – DUNG BỐI TỬ

Đang thi hành nhiệm vụ cho Thần Cơ Doanh. Là ngự tiền thị vệ trong nha môn. Đeo bao tay màu đen, thuận cầm dao tay phải, bác sĩ thú ý vừa du học trở về, cho rằng động vật và người bình đẳng giống nhau, người có quyền chữa bệnh, động vật đương nhiên cũng phải có, cũng cảm thấy hứng thú với nha sĩ. Quan hệ với cha hình như rất kém, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ, hơn nữa cực chán ghét người khác gọi hắn bằng tộc danh “Dung Nhi”. Kỹ thuật lột da hình như cũng không kém, từng được Lục Kinh Sĩ nói là nếu không theo nghiệp bác sĩ thú y, thì có thể đi làm đồ tể (Vì thế nên thiếu chút nữa bị hắn lột da bên đường)
ĐẠI TINH

Một trong những thành viên Thần Cơ Doanh. Nghe đồn là một súc sinh quần là áo lụa, không hơn không kém, họ hàng xa của Thuần Thân Vương. Cả thành đều biết người này năm nay mới đảm nhiệm chức vụ Thủy Quân Bắc Dương, bởi vì “cái loại này” vì tội đánh bạc mà thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi danh sach trong quân đội, sau đó lại gây ra tai tiếng, hành hạ tù binh đến chết, dựa vào thế lực gia tộc mới có thể mạnh mẽ áp xuống. Vì chuyện đùa giỡn Nghiễn Tam Trương trong Hưng Đức Trà Trang mà bị hung hăng giáo huấn một trận. Sau khi dưỡng thương tốt liền cùng với người khác đi uống trà, tình cờ gặp gỡ, thân cận với Tiểu Tam, thân cao mét 85, là người đàn ông phương Bắc chính gốc. Một lúc sau, ở nhà tắm gặp Nghiễn Tam Trương, nói rất nhiều câu bất đồng với câu trước “Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai”* *Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai: Có một hôm hồng hạnh xuất tường mà đến.
THANH BANG
HOA CỬU KHANH – HOA HỒ LY

Con nuôi của lão đại Thiên Tân Vệ Thanh Bang – Kim tiên sinh, Thái tử nhà Thanh Bang, rất được Kim Tiên Sinh coi trọng. Năm ấy, mười sáu tuổi bước lên tứ đại công tử Thanh Bang Dung mạo đoan chính, thanh nhã, có chút lãnh diễm, tính tình bí hiểm không rõ, từng được phụ thân đánh giá “Trong lòng khác ngoài mặt, đa nghi, tùy cơ ứng biến.” Bẩm sinh mắc bệnh về phổi, không thích hương vị mỳ thịt bò. Là khắc tinh đã đinh của Sùng Lợi Minh Chính thức xuất hiện ở phần đặc biệt “Khô Lâu Cơ” Là bạn cũ của Liên, bị Liên gọi là hồ ly tinh, nghe hai người nói chuyện cũng biết bọn họ quan hệ không hòa hợp. Quê cũ ở Tô Châu, yêu thích Côn Khúc, sống nhiều năm ở Thiên Tân Vệ, sau đó chuyển vào Kinh Thành (vì giúp Kim Tiên Sinh thanh lí môn hộ) Lần đầu tiên gặp mặt Sùng Lợi Minh là khi Sùng Lợi Minh lạc đường vào núi, đi nhầm vào miếu cổ, đúng lúc đó Hoa Cửu Khanh từ quan tài chui ra. Bởi vì bệnh hen mà không mở miệng nói chuyện, bị Sùng Lợi Minh nhầm thành “mỹ nhân câm điếc”, lại còn hôn hắn, hi vọng hắn có thể lấy thân báo đáp… Mối bất hòa với Sùng Lợi Minh cũng từ đó mà ra, càng ngày càng sâu…
TÔN SA

Là người hầu kiêm hộ vệ bên người Hoa Cửu Khanh, biệt hiệu là “Đại Miêu” Bản lĩnh rất lớn, có danh xưng “Đệ nhất sát thủ Thiên Tân”, trầm mặc ít nói, cực kỳ trung tâm đối với Hoa Cửu Khanh, được Hoa Cửu Khanh cực kỳ tín nhiệm. Đây là người xuất hiện trong bộ hồi thứ nhất của Diễm Thế Phiên (Hồi 1: xuất hiện đầu tiên ở trang truyện màu) Người này có nhiều lúc không muốn nói, thực sự rất kiệm lời. Hỏi hắn mười câu, hắn trả lời nhiều nhất cũng chỉ có mấy từ “Vâng” hoặc “Hừ”. Hơn nữa hắn chưa bao giờ ngồi xuống cùng người khác, cho dù là uống trà hay là nói chuyện phiếm. Nam nhân này giống như một người vô vị, không có cảm giác tồn tại, vĩnh viễn không lọt vào ý thức của mọi người, bỏ qua cũng là chuyện đương nhiên. Mãi cho đến khi biết được nhân sinh của hắn, tôi mới cố chấp nhận định – kì thực một người, thích hay không thích nói chuyện, cùng với chuyện người khác có yêu thích hắn hay không, thực ra không có quan hệ lớn lắm (Hồi 1 : Xuất hiện mở đầu, cảm khái số mệnh của Tế Lan)
KIM MINH TÚ

Kim Minh Tú là một cô gái 12 tuổi xinh đẹp, đồng thời cũng là hòn ngọc quý trên tay lão đại Thiên Tân Vệ Thanh Bang – Kim tiên sinh, là Thanh Bang đại tiểu thư. Bất mãn vì bị phụ thân đưa vào trường học nữ sinh liền một mình trốn từ Thượng Hải đi đến kinh thành. Gọi Hoa Cửu Khanh là Hoa hồ ly.
KIM TIÊN SINH

Kim tiên sinh là cha nuôi của Hoa Cửu Khanh, cũng là cha trong miệng Minh Tú, ra vẻ rất yêu thương nữ nhi, tuyên bố chém nam tử mười tám nào có ý đồ không tốt với Minh Tú. Từng mua cho Hoa Cửu Khanh mặt nạ hồ ly. Khi còn trẻ từng lấy thân phận nhị thế tổ để trở thành lão đại Thanh Bang, là người tàn nhẫn, dùng khổ hình “Bác bì uyên thảo” đối với một trăm kẻ không trong sạch để lập uy [Bác bì uyên thảo : một loại hình pháp đời Minh, đem da người lột xuống rồi dùng cỏ tranh đắp lên thay da] Trong trí nhớ của Liên, Kim tiên sinh từng đưa lưng về phía hắn nói : “Không nghe lời mới dọa, dọa không được mới đánh ngã, đánh không phục mới giết”.
LIÊN NHỊ 
Liên có mái tóc màu cam, toàn thân có hình xăm hoa sen đỏ, sinh ra ở sơn trại mã phỉ, trước đây cùng A Dịch tham gia một vụ giết người cướp của (hồi 2), sau vụ đồ thôn, vì giống “Dương Chân” nên được mang về Dương phủ, bị Dương Thực lừa đến sau giáo đường rồi đâm một dao. Liên may mắn chạy thoát, đến ở trong nhà một vị quan lớn, nhờ sự kiện pháo oanh mà tìm ra Dương Thực, thủ đoạn độc ác thiêu cháy toàn bộ Dương Phủ đồng thời cũng giết chết Nhược Uyển. Hồi 8: trở thành người trong Thanh Bang, lấy thân phận chủ sự xuất trướng, âm thầm bày mưu ám sát Khanh Thập Nhị nhưng Khanh Thập Nhị được Sùng Lợi Minh bảo hộ, ám sát không thành công.
THẦN PHỤ

Thần Phụ là kẻ tự xưng tinh thông Chu Dịch, hơn nữa còn nhiệt tình yêu thương nghệ thuật Trung Quốc lưu lạc, hay kéo đàn nhị. Sau khi nghe Dương Chân sám hối liền nói cho hắn biết có một người cũ đến từ vùng đất cực bắc khiến hắn mất đi thứ hắn quý trọng hơn tất cả. Bản thân cũng là người trong Thanh Bang, theo như lời hắn thì chính là đang trốn nợ. Không rõ phe cánh nhưng bên ngoài có vẻ như đi theo phe của Hoa Cửu Khanh.
NGHIỄN TAM TRƯƠNG (CHU TỰ AM)

Nghiễn Tam Trương hộ tống Hoa Cửu Khanh vào kinh làm việc. Năm nay 27 tuổi, là ti chưởng hình pháp, vũ khí là súng, tuyệt kĩ là tay không lột da người. Sinh ra tại hình đường Thanh Bang, được một vị hòa thượng họ Trương thu dưỡng, năm đó được người xưng là “Một trong ba kẻ đặc biệt của Hình Đường Thanh Bang”.
Lúc còn nhỏ gặp được một nữ hài người Bát Kỳ tên là Mạt Mạt, thanh mai trúc mã nhưng hữu duyên vô phận. Tự xưng là có quan hệ mật thiết với Lục Kinh Sĩ, người có tính tình tương đối tàn bạo. Hình như thường xuyên đi theo Khanh thiếu, hơn nữa có chú ý tới chuyện mì thịt bò. Tên ban đầu là “Tam Cẩu Thừa”, sau đó được Hoa Cửu Khanh đổi tên thành “Nghiễn Tam Trương”. Trong phiên ngoại “Tiểu Tam tương thân kí”, thân cận với Stephany, gọi Stephany là “Quái nữ nhân”, nhưng thân cận thất bại.
LỤC KINH SĨ (CHU TỰ AM)

Lục Kinh Sĩ hộ tống Hoa Cửu Khanh vào kinh làm việc. Có quan hệ tình cảm tốt với Nghiễn Tam Trương, làm người tương đối ổn trọng.
ÔN ĐINH (HOÀNG TỰ AM)

Ôn Đinh hộ tống Hoa Cửu Khanh vào kinh làm việc. Bề ngoài là người bình tĩnh, nhã nhặn, đeo kính, ra vẻ có học vấn, kì thực một chữ bẻ đôi đọc cũng không hiểu. (theo lời Nghiễm Tam Trương)
LÃO TỪ (LƯU TỰ AM)

Lão Từ là chưởng quỹ Hưng Đức Trà Trang, từng cùng Lục Ôn, Nghiễm Tam Trương chơi mạt chược.
NGUYÊN KHẢI

Nguyên Khải là thiếu nên có thân thế không rõ, thành viên Thanh Bang, hộ tống Hoa Cửu Khanh tới kinh thành, là thủ hạ lão Từ. Ngoại hiệu là Mặt Sẹo, chán ghét Liên. May mắn sống sót sau khởi nghĩa An Khánh, bị đám người Sùng Lợi Minh làm bỏng mặt, vô cùng e ngại Sùng Lợi Minh. Nhưng sau khi trải qua kiến thức về vũ khí Tây Dương, nội tâm bắt đầu rung động, không còn e sợ Sùng Lợi Minh như ban đầu nữa. Hiện tại tùy Sùng Lợi Minh một đường xuôi Nam, bản thân chăm sóc Hoa Cửu Khanh.
PHƯƠNG THANH TRÁC
Phương Thanh Trác là thuộc hạ của Liên, được phái đi giám hộ Bạch Quế, luôn mỉm cười, trợ giúp Liên trong kế hoạch “Ám sát Khanh Thập Nhị”. Từng tiếp xúc với Bạch Quế trong Diễm Thế phiên, cũng biết chút chuyện xưa của “Quan Âm” . Lúc chết trong mưa từng nói: “Ai biết được nhân vật chính tiếp theo của chuyện xưa sẽ là ai?” TẾ LAN
Tế Lan là nghệ kĩ ở ngõ nhỏ Bát Đại, một hồng bài nổi danh, được Sùng Lợi Minh tán thưởng. Nàng là một nữ tử dịu dàng, không màng danh lợi, một tay tì bà có tiếng. Là một nữ nhân số khổ, bị Lâm công tử Chiêm Sự Phủ nói rằng sẽ chuộc thân cho nàng nhưng lại lừa toàn bộ tiền tích góp của nàng rồi vứt bỏ, cuối cùng vì tuyệt vọng mà nuốt thuốc phiện tự sát. Sau sự tình đó, nha hoàn đem đàn tỳ bà đưa cho Sùng Lợi Minh. “Tế Lan nửa chữ cũng không biết, có lẽ cả đời nàng cũng không lý giải được cái gì gọi là thanh niên thời đại mới, cái gì là phụ nữ thời đại mới, cái gì là bạn bè bình thường của các ngươi. Nàng sở dĩ nhận thức rằng một khi đã quyết tâm an ổn bên cạnh một nam nhân thì nên một đời một kiếp sinh tử không rời. Nhưng nàng yêu sai người, đó là vạn kiếp bất phục”. VƯƠNG BÁC NHẤT
Vương Bác Nhất là tình báo buôn lậu, thuộc loại phái trung lập, thường bị Bối Lặc Gia mời đi uống trà.
TỊCH TIÊN NHI

Tịch Tiên Nhi là một kỹ nữ cùng lâu với Tế Lan, cá tính mạnh mẽ, nói chuyện lớn mật, là hồng nhan tri kỉ của Sùng Lợi Minh. Chuyện chuộc thân của Tế Lan khiến lòng nàng cảm động, cũng làm nàng phát sinh loại tình cảm hâm mộ.
BẠCH QUẾ

Bạch Quế 15 tuổi, vốn tên là “Quan Âm”, nghệ danh là Bạch Quế, được Liên đặc biệt gọi là “Na Tra”, là con hát bị Liên cướp đoạt từ bên người Tống Đốc đại nhân. Quan hệ với Liên vô cùng tốt, bên trong Thanh Bang có lưu truyền một câu nói: “Mệnh của Liên gia gọi là Quan Âm”. Lần đầu tiên xuất hiện là trong nhà Tống đốc.
DƯƠNG PHỤ

Dương Phụ là sĩ quan trong Thần Cơ Doanh, vừa kết hôn không lâu thì thê tử rơi vào tay mã tặc nhưng cũng kịp sinh cho hắn một đứa con. Hắn đi tìm thê tử nhưng lại bỏ lại con. Vì thê tử nhớ con đến phát điên, hắn liền tìm người giả mạo đứa nhỏ, lừa gạt thê tử, nhưng trong tâm vẫn tồn tại áy náy. Cuối cùng hắn quyết định tìm đứa nhỏ về để bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng bị giết chết trong lần vây quét.
NHƯỢC UYỂN

Mẫu thân của Dương Chân, phu nhân Dương phủ. Ban đầu là thiên kim danh môn nhà quan ngoại, đi thăm người thân liền kết bạn với thiếu niên sĩ quan của Thần Cơ Doanh, vì thế tài tử giai nhân kết làm vợ chồng. Nhưng sau tân hôn ba tháng liền bị mã tặc cướp đi, hoàn toàn không có tin tức, hai năm sau tìm về thì đã có một đứa con với tặc nhân. Sĩ quan kia nhất thời ác tâm không cứu đứa bé kia khiến cho Nhược Uyển tinh thần bất thường, vì áy náy nên mới nhận nuôi “Dương Chân”. Đến tận khi sĩ quan qua đời nàng vẫn nghĩ rằng Dương Chân là con ruột mình Bị giết chết trong hồi 6 “A Dịch”.
ĐẠI SỎA (ĐẠI NGỐC)

Đại Sỏa là người nuôi nấng A Dịch lớn lên, theo cách nói của A Dịch thì là “người duy nhất dốc sức làm việc trong sơn trại thổ phỉ”. Đại Sỏa nuôi một đàn chó hoang, cũng nuôi A Dịch trưởng thành, giống như phụ thân của A Dịch, đau vì A Dịch. Trong hồi 5, vì A Dịch bị bệnh mà đi trộm một miếng thịt dê liền bị đánh. Lần đó hắn cũng nói ra thân phận A Dịch “Con trai của tiểu thư quý tộc Bát Kỳ”. Vì chữa bệnh cho A Dịch mà bán đi bảo bối duy nhất – hộp son bạch ngọc (trước vẫn giữ bên người, cho rằng đây có thể là tín vật để A Dịch trở về bên mẫu thân), mỗi ngày đều luôn miệng nói muốn chuộc nó về. A Dịch vì không muốn hắn khổ sở đã giết một nhà lão bản cầm đồ, đốt cháy toàn bộ, đem hộp son chôn trong viện nhà mình. Có điều cuối cùng Đại Sỏa bị giết chết trong lần Thần Cơ Doanh đồ sát thôn (bị Dương Phụ chính tay giết chết). Oán hận của A Dịch đối với Thần Cơ Doanh cũng sinh ra từ đấy.
ELIZABETH

Elizabeth là đứng độc lập trong tập “Khô Lâu Cơ”, cũng nổi danh trong Khô Lâu Cơ, là một cô gái ngoại quốc, bị bệnh hủi (một loại bệnh truyền nhiễm), bị người nhà vứt bỏ, tha hương ở dị quốc, cùng người hầu ở trong thâm sơn. Nhặt được Hoa Cửu Khanh lạc đường, cũng nhìn trộm da mặt hắn. Có một vị hôn phu bộ dạng giống Bối lặc gia, vì giữ gìn dung mạo, vì để sở hữu dung mạo trẻ tuổi màđem lột da mặt người khác đắp lên mặt mình, hi vọng có thể được người mình yêu yêu thương thêm một lần nữa. Người trong thôn bị lây bệnh hủi nhưng sợ bị quan phủ giết toàn thôn nên đầu nhập thành người của Elizabeth, cũng trợ giúp nàng cướp lấy da mặt của người khác. Sùng Lợi Minh để ý việc này khi ngẫu nhiên gặp Hoa Cửu Khanh. Sau đó Bối lặc vì cứu Hoa Cửu Khanh, chỉ Hoa Cửu Khanh gài bom trong nhà nàng.
BA NÃ BA

Ba Nã Ba là một Hắc Miêu thân phận không rõ, chủ nhân là Tiểu vương công Hiệp Anh. Sùng Lợi Minh từng nói Ba Nã Ba với chủ nhân của hắn giống nhau, vô cùng bẩn.
THANH THANH TỶ

Thanh Thanh tỷ là cô gái giết người ở quê hương sau đó trốn đi nơi khác, lúc đầu dựa vào bán điểm tâm đặc sản của phương Bắc để kiếm sống, sau lại vì kế sinh nhai mà làm không ít chuyện. Đặc biệt yêu thương tiểu đệ đệ Tiểu Kha của mình, vì hắn mà nguyện ý trả giá tất cả.
TIỂU KHA

Tiểu Kha là đệ đệ của Thanh Thanh tỷ, thanh niên tiếp nhận tư tưởng mới, tòng quân nhập ngũ, bị Sùng Lợi Minh gây thương tích, sau mới biết được sự hi sinh của đối với mình, cuối cùng đi Nghiễm Châu cùng với tỷ tỷ.
MẠT MẠT

Mạt Mạt là thanh mai trúc mã của Nghiễn Tam Trương, là nữ nhi vợ lẽ của một gia đình lớn Bát Kỳ. Trước đây luôn đi theo phía sau Tiểu Tam, tồn tại giống như “Mùa xuân” của Nghiễn Tam Ba. Sau này gả cho một người, vị trượng phu chết sớm, vì bảo vệ nữ nhi mà trở nên kiên cường, nữ nhi tên là Vọng (Vong) Tam.
Vọng Tam: nhớ về Tiểu Tam Vong Tam: quên đi Tiểu Tam
STEPHANY

Stephany là đối tượng thân cận của Nghiễm Tam Trương, tính cách ngay thẳng, am hiểu giao tiếp với người khác, bề ngoài nóng bỏng. Không am hiểu chuyện nữ công, Nghiễn Tam Trương gọi người này là quái nữ nhân. Điển hình cho kiểu phụ nữ hám giàu, cuối cùng kết lương duyên cùng một vị phú nhị đại.
LONG DỤ THÁI HẬU

Long Dụ Thái Hậu: Diệp Hách Na Lạp – Tĩnh Phân Long Dụ Thái Hậu là hoàng hậu Quang Tự, cùng cha với Tuyên Thống – Nhiếp Chính Vương
NHẠC CỬU

Nhạc Cửu Kinh thành gọi người này là “Tiểu Cửu gia” nhưng lại bị người Thần Cơ Doanh ghẹo thành “Tiểu Cữu gia”.
[Cửu: chín, Cữu: cậu]
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Sùng Lợi Minh Wiki
-
Sùng Minh – Wikipedia Tiếng Việt
-
Viên Sùng Hoán – Wikipedia Tiếng Việt
-
10 Nhân Vật Lịch Sử Trung Quốc Lên Phim Khác Với Sự Thật Ra Sao?
-
[Ngoại Truyện][A Dịch+SL Minh] Diễm Thế Phiên.Thời Đại Thiếu ...
-
Tìm Kiếm Sùng Lợi Minh Xa Dịch Trang 1 - Truyen2U .Net
-
Nhận Diện Về “Nhất Quán đạo”
-
Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển - Bệnh Viện Hùng Vương
-
Chủ Nghĩa Cơ Hội Và Cuộc đấu Tranh Phòng, Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội ...
-
Thông Tin Công Ty | Về Chúng Tôi | Samsung Việt Nam
-
Vương Giả Chi Du Hí Nhân Gian - Chương 54 Minh Sùng Nghiễm
-
Một Cơn Gió Bụi/7 – Wikisource Tiếng Việt