【Diệp Lăng】 Khủng Kinh Thiên Thượng Nhân - AIMI'S ĐỘNG

Thì ra, Sở Diệp đã trùng sinh một kiếp, đời này chỉ muốn sạch sẽ, không ôm hận ý, muốn sống thật tốt!

Bởi vì thế gian này có Vũ Lăng Phong!

Phồn hoa thịnh cảnh, nhân thế thịnh suy cũng không địch lại một Vũ Lăng Phong!

Nhưng mà, hắn chọn sai rồi!

~oOo~

❤ Tác giả: 砯崖 

❤ Chuyển ngữ: Aimi

❤ Cặp đôi: Sở Diệp x Vũ Lăng Phong

❤ Phối hợp: Tịch Nhan Nhi

❤ Thể loại: Đoản văn, đồng nhân Hôm Nay Tiên Tôn Đã Tẩy Trắng Chưa

~oOo~

*Truyện được chuyển ngữ dưới sự đồng ý của tác giả.

1.

Nàng nghĩ cả đời nàng đã từng yêu qua vài người. Phụ mẫu, sư phụ, Sở Diệp, lại quên đi chính mình.

Vô Trần Tông không tính là danh môn đại phái, ít có mối liên hệ với chúng tiên môn. Sư phụ của nàng Tĩnh Hoành chân nhân ngày đêm đều suy nghĩ chuyện chấn hưng môn phái. Dù sao trong tám đại tiên tông, chỉ có môn phái của các nàng đều toàn nữ đệ tử.

Vô Trần Tông, tu đạo chính là không dấu vết.

Thời điểm sư phụ nhặt được nàng là lúc phụ mẫu nàng vừa mới qua đời. Năm ấy thiên tai, phụ mẫu ôm nàng vào lòng. Bé gái không bị bán đi, không bị ăn thịt, nuốt xuống miếng ăn cuối cùng phụ mẫu để lại, ngoan ngoãn nằm giữa thi thể hai người.

Tĩnh Hoành chân nhân nhìn thấy nàng, bé gái nhỏ gầy trơ xương như que củi, căn cốt trên người thật là hiếm gặp. Bà hỏi, “Con có nguyện ý đi cùng ta?”

Tịch Nhan Nhi chỉ lắc đầu một cái.

Nàng chỉ vào phụ mẫu bên cạnh, lại mở miệng chỉ vào bụng.

Nàng muốn sống bên cạnh phụ mẫu. Hai cỗ thi thể khô cằn lạnh lẽo kia chính là trời đất của nàng.

~*~

Năm lên bảy tuổi, Tịch Nhan Nhi đã biết thế nào là chết.

Tĩnh Hoành chân nhân tốn gần nửa tháng mới có thể khiến cho bé gái không chịu mở miệng này lên Vô Trần Tông.

Cuối cùng, lại mất thêm nửa năm mới làm cho nàng mở miệng.

Câu đầu tiên bé gái phát ra là một tiếng khóc, mở to miệng gào thét, lệ thủy lăn dài từ hốc mắt đỏ bừng.

Một khắc kia, nàng hiểu được thiên địa có ly phân.

Nhưng Tịch Nhan Nhi lại trời sinh cố chấp!

Đó là tính cách của nàng! Điều nàng nhận định chỉ có một, chuyện cố chấp cả đời cũng chỉ có một, trừ phi nàng chết!

Trừ phi mất đi!

Giống như quẻ tượng sư phụ đã giúp nàng bói ở Thượng Tiên Môn.

Thiên lôi vô vọng, thuận có thể được, cưỡng cầu vô hẹn.

Nhưng nàng không nghe!

Vào năm hai mươi vào Vô Trần Tông, Tịch Nhan Nhi từ Trúc Cơ Kỳ thành công tu luyện lên Kim Đan Sơ Kỳ.

Đối với toàn bộ môn phái mà nói,  tiểu sư muội Tịch Nhan Nhi là thiên chi kiều nữ thật sự, Thủy Linh Căn trời sinh trời nuôi cùng Vạn Tượng kiếm pháp của Vô Trần Tông gần như bổ trợ cho nhau, càng tăng thêm sức mạnh.

Nhưng Tịch Nhan Nhi không biết.

Nàng chỉ cho rằng sư phụ bảo nàng học thì nàng nên học.

Nàng không có phụ mẫu, sư phụ chính là trời của nàng.

Những năm đó, nhân tài kiệt xuất trong chúng tiên môn không có có mấy người.

Coi như, người duy nhất có thể đối kháng với nàng chỉ có Thượng Tiên Tông Tiêu Ngũ Đạo. Mà đệ tử nhập môn của Bạch Tiển Nguyệt Bạch Trưởng lão ấy cũng vào tiên môn sớm hơn nàng mười năm.

Nàng chính là viên ngọc quý trăm năm hiếm gặp.

Xem ra, Tĩnh Hoành chân nhân đã nhặt được bảo vật.

Vì vậy, nhiều năm qua, danh tiếng của Tịch Nhan Nhi ngày một tăng cao.

Dung mạo nàng xinh đẹp, cộng thêm thiên phú cực cao, lập tức trở thành một trong mười đại đệ tử kiệt xuất của tiên môn.

Hơn nữa, nàng còn là nữ đệ tử duy nhất.

Phần lớn người tu tiên không phải vô dục vô cầu. Người kết đạo lữ, cùng nhau trải qua trăm năm nghìn năm đằng đẵng cũng không phải ít.

Nhưng nàng lại không hề quan tâm.

Giữa tiên môn mênh mông này, duy nhất để cho nàng lưu ở trong lòng, trừ sư phụ nàng ra thì cũng chỉ có vị Tiên Tôn đầu tiên đứng đầu chúng tiên – Vũ Lăng Phong.

Tịch Nhan Nhi còn nhớ rất rõ. Lần đầu tiên tham gia Tông Môn đại hội, nàng đã tiến vào ba hạng mạnh nhất. Vị Tiên Tôn của Thượng Tiên Tông ngồi trên đài cao đứng dậy. Người mặc một bộ bạch y. Y nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Nàng ngước nhìn đối tượng được mọi người chiêm ngưỡng, chỉ cảm thấy thiên địa sau lưng người nọ giống như trào dâng một tầng bạch quang thật mỏng, tựa hồ sấm sét cuồn cuộn ẩn chứa trong mây đen, nhưng giữa lúc sấm chớp vang dội lại hiện ra trời quang rực sáng.

Sau đó, sư phụ nói cho nàng biết, đó chính là Đại Thừa Chi Cảnh.

Chỉ kém một bước chính là Thiên Đạo.

Tiên môn chi tôn Vũ Lăng Phong.

Khi ấy, Tịch Nhan Nhi nghĩ rằng. Người lợi hại như thế, vậy đệ tử kế thừa y sẽ như thế nào?

Sau này, nàng mới ý thức được. Tia tâm niệm chớp nhoáng của nàng vào thời điểm ấy lại trở thành kiếp số cả đời.

~*~

Lần đầu tiên Tịch Nhan nhìn thấy Sở Diệp là ở trên đài so kiếm của Tông Môn đại hội.

Tỷ võ tông môn mười năm một lần, nàng là đệ tử đứng đầu xuất chiến của Vô Trần Tông.

Bên kia lôi đài, bạch y thiếu niên cầm kiếm nhanh nhẹn bay xuống. Mi mục hắn thanh tú, ánh mắt mang theo ba phần tùy ý, thân ảnh lùi một bước, hướng về phía nàng làm tư thế mời.

Nàng nghĩ. Thì ra, đây chính là đệ tử của Vũ Tiên Tôn.

Căn cốt không tệ, đợi một thời gian có lẽ sẽ là một nhân tài.

Đáng tiếc, vẫn chưa phải là đối thủ của nàng!

Khi đó, sư phụ bảo nàng vô luận thế nào cũng nhất định phải làm vào một trong ba hạng đầu. Cho nên, tiểu đệ tử cảnh giới bình thường như vậy đương nhiên nàng không để vào mắt.

Ai ngờ miệng người nọ lại rất độc, “Sư tôn ta nói, tỷ trông lớn tuổi hơn ta, gọi tiếng ‘sư tỷ’ cũng là hợp lý.”

Nghĩ đến người tu tiên như bọn họ, nếu tiến vào Trúc Cơ Cảnh thì tuổi thọ đều là trăm năm nghìn năm. Ai còn đem tuổi thọ đặt vào trong mắt?

Nhưng người này lại giống như đang cố ý đanh đá với nàng.

Tịch Nhan Nhi cảm thấy buồn cười.

Thế thì sao? Đài so kiếm này cũng không phải chốn nhân duyên.

Cũng không biết cái miệng đầy giấm chua ấy từ đâu mà tới.

Nàng muốn trong ba chiêu khống chế Sở Diệp, ném hắn xuống lôi đài mà không cần gây ra quá nhiều đả thương. Lại không nghĩ rằng, người ngã trên lôi đài lại chính là nàng.

Mà một khắc kia, tâm mạch nàng đau nhói, lòng bàn tay tê dại, giống như dấu hiệu tiên khí ngưng trệ.

Sư phụ Tịch Nhan Nhi Tĩnh Hoành chân nhân đã sớm vào Hóa Thần Cảnh Giới. Nàng và sư phụ từng so chiêu. Nàng cảm thụ qua loại cảnh giới áp chế đó. Bất quá, sư phụ nàng thương nàng, cho nên cũng không nhẫn tâm sử dụng toàn lực.

Trong chớp nhoáng ấy, bạch y thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, nói với nàng, “Sư tỷ, đã nhường rồi!”

Bầu trời mây mù tiêu tán, ánh sáng xuyên thấu qua thiên không cao nghìn trượng, rơi vào thân ảnh Sở Diệp. Nghịch quang quanh thân hắn mông lung chói mắt, tựa như màn trời hung hăng ập xuống người nàng.

Tịch Nhan Nhi chợt cảm thấy không thở nổi.

Nàng nghĩ. Chuyện này không thể nào!

Nàng không tin thiếu niên chỉ hơn mười mấy tuổi trước mặt lại có thể sở hữu thực lực như vậy. Cho đến khi Tiêu Ngũ Đạo thua, một đạo bạch quang từ trên đài quan sát đánh xuống, toàn thân bạch y thiếu niên trên lôi đài mở ra tu vi Nguyên Anh Chi Cảnh.

“Nguyên Anh Sơ Kỳ? Tu vi của Sở Diệp lại là Nguyên Anh Sơ Kỳ!”

Tứ phía ồn ào huyên náo. Tịch Nhan Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Nàng nhìn về phía tiên môn chi tôn Vũ Lăng Phong trên đài cao.

Khác với khí thế cao cao tại thượng trong quá khứ. Hôm đó, Vũ Lăng Phong ẩn giấu tu vi, tựa như phàm nhân buông thả, phe phẩy chiết phiến. Thay vì nói như tiên nhân, không bằng nói y giống công tử nhàn tản của gia đình giàu sang hơn.

Chỉ là, ánh mắt y nhìn Sở Diệp mang theo kiêu hãnh.

Khí chất ôn nhuận nhu hòa, tựa hồ đã đã biến thành một người khác, nhưng niềm vui trong ánh mắt y hoàn toàn chân thật.

Tịch Nhan Nhi vẫn còn chưa kinh ngạc hơn. Bạch y thiếu niên trên đài so kiếm điểm nhẹ mũi chân một cái, giống như chú chim sẻ nhỏ bay về tổ, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh tiên nhân.

Trên đài quan sát thật cao, thiếu nhiên tựa hồ trong nháy mắt cởi xuống kiếm bạt nỗ trương vừa rồi.

Không giống ngạo khí và sắc nhọn lúc đối chiến Tịch Nhan Nhi, Sở Diệp chợt nở nụ cười, cả khuôn mặt đều là ôn nhu cùng vui sướng, còn có một tia nịnh hót chợt lóe lên rồi biến mất. Giống như giữa thiên địa này chỉ có người đang đứng trước mặt hắn.

Tịch Nhan Nhi kinh ngạc nhìn hai vị bạch y phiêu diêu đứng sóng vai. Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào gương mặt Sở Diệp. Nàng không dời đi tầm mắt. Một khắc kia, ngực nàng giống như bị gió xuyên thủng một lỗ, phần phật tiến vào nơi binh hoang mã lạc.

Sở Diệp!

Trong lòng nàng mặc niệm cái tên này.

Một khoảnh khắc, thiên hồi bách chuyển.

2.

Tịch Nhan Nhi không nghĩ tới sẽ yêu một người.

Tựa như thời điểm nàng vào vạn tông tiên sơn, cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ tu tiên vấn đạo, thậm chí trở thành đệ tử mạnh nhất trong miệng người khác.

Sự xuất hiện của Sở Diệp giống như một chiếc lá vô ý rơi vào tâm hồ của nàng, khiến cho sóng gợn lăn tăn.

Thân nàng đứng ngoài ba đào, nhìn chính mình thất thủ.

Nàng biết, hóa ra Sở Diệp cũng là cô nhi. Giống như nàng, hắn được Vũ Lăng Phong mang về từ nhân gian khi vừa sáu, bảy tuổi.

Trừ lần đó ra, những năm hắn vào sơn môn, Vũ Lăng Phong đối với hắn chẳng quan tâm. Một mình hắn lớn lên chịu không ít phỉ nhổ cùng chửi rủa.

Tịch Nhan Nhi tưởng tượng dáng vẻ của thiếu niên phải một mình trưởng thành giữa Thượng Tiên Tông.

Nàng bắt đầu đau lòng.

Ngực khuấy động giống như có vài nếp gấp hỗn loạn, không cách nào vuốt phẳng, quấy nhiễu đến mức nàng hoảng sợ, chỉ có thể khó chịu thở dốc.

Nàng nghĩ. Hóa ra, tình yêu chính là như vậy!

Sau đó, nàng tìm cơ hội chạy đến Thượng Tiên Tông.

Tình cờ đi ngang tông môn, nàng nhìn thấy Sở Diệp đang tỉ thí cùng sư tôn của hắn. Bạch y tiên nhân cầm một cây chiết phiến chơi đùa, nhìn rất đẹp! Y lại không công kích, chỉ giống như chú thỏ con tránh đông tránh tây, khiến Sở Diệp ở phía sau giận đến mức hét lên, “Vũ Lăng Phong! Người đang đùa giỡn với ta?”

Trong mắt Sở Diệp ẩn chứa ý cười. Ánh mặt trời rơi vào khóe mắt đuôi mày hắn, sáng rực, thấu triệt.

Từ trước đến nay trong mắt nàng đều là vô trần. Sư phụ nói Vô Trần Tông tu là vô hình vô tướng, cảnh giới tối cao chính là dùng thân làm kiếm phá vạn quân.

Sư phụ bảo nàng cầu xin kiếm tâm. Nhưng nhiều năm qua kiếm tâm vẫn như cũ, không hồi đáp.

Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt hiểu. Kiếm của nàng là dùng để bảo vệ người.

Mà kiếm tâm của nàng – Ở nơi đây!

~*~

Thời điểm Tịch Nhan Nhi nghe được tin Sở Diệp bị đẩy xuống Vô Vọng Nhai, trên tay nàng còn cầm kiếm phổ ‘Tuyệt Trần Kiếm’.

Chân trời xa xa tựa hồ ùng ùng vang lên một trận sấm sét.

Cũng có thể chỉ là ảo giác của nàng.

Sở Diệp, Ma tộc.

Một Ma chủng mang theo Ma Linh Châu cố gắng phá hỏng kết giới Tiên Ma, bị Thượng Tiên Tông Tiên Tôn Vũ Lăng Phong hợp lực cùng các Trưởng lão đánh xuống Vô Vọng Nhai.

Thượng Tiên Tông Vũ Lăng Phong Phong đại nghĩa diệt thân, thanh lý môn hộ, cuối cùng cứu Tam Giới với trong cảnh nguy nan.

Trong một lúc, thiếu niên nhất chiến thành danh ở Tông Môn đại hội ngày đó, được ca tụng là kỳ tài ngút trời trăm năm khó gặp lại trở thành đại ma đầu người người phải giết. Ai cũng vì cái chết của hắn vui mừng.

Nhưng Tịch Nhan Nhi nhớ rõ dáng vẻ mạo hiểm của người nọ vào lúc thôn dân tìm hắn cầu cứu.

Bộ dạng thật sự khẩn trương lo lắng, sao có thể là giả vờ?

Hôm đó, Tịch Nhan Nhi một mình đến Thượng Tiên Tông.

Cùng là một trong tám đại tiên tông, con đường nàng đi không ai ngăn trở.

Chỉ là, Vũ Lăng Phong không tiếp khách.

Thời điểm nàng bất kể sự ngăn cản đẩy cửa vào, người bên trong chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong ngực y đang ôm một con thỏ.

Lúc ánh mắt rơi vào trên người nàng, sững sờ chốc lát, giống như tiếp thu được tin tức gì, đồng tử càng trở nên bi thương hơn, “Nàng tới hỏi chuyện A Diệp à?”

A Diệp…

Nàng nghĩ. Ngài ấy gọi thật thân mật!

Nàng nhìn Vũ Lăng Phong, nói một câu, “A Diệp chết rồi!”

Nàng nhìn thấy thần sắc người nọ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, cúi đầu nhìn con thỏ trong lòng.

Y mở miệng, giống như muốn nói gì đó, lại nói không ra thanh âm, cuối cùng chỉ nở nụ cười với nàng.

Biết…

Y mở to mắt, hốc mắt đỏ rực, tựa như chú thỏ trong ngực, tay chân luống cuống. Y im lặng, nói thầm.

Ta biết rồi…

Trong đầu Tịch Nhan Nhi lại thoáng qua hình ảnh thiếu niên nhảy lên bay về phía Vũ Lăng Phong, tay áo tung bay, uyển chuyển như nhạn.

Nàng vốn muốn hỏi Vũ Lăng Phong.

Ngài không biết đau lòng ư?

Nhưng một khắc kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy, không cần hỏi nữa.

~*~

Nhiều năm qua, Vô Trần Tông chưa từng có nam tử bước vào. Tịch Nhan Nhi nàng chẳng những mang theo một nam nhân, lại còn là một diệt thế ma đầu. Đơn giản có thể gọi là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo.

Tịch Nhan Nhi chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

Nhưng thời điểm mang Sở Diệp trở về, nàng không chút nào do dự.

Vô Trần Tông cách Vô Vọng Nhai rất xa.

Sở Diệp làm cách nào chạy ra và ngất xỉu gần đó, Tịch Nhan Nhi không có manh mối.

Sau khi xác nhận khí tức của Sở Diệp, lòng nàng chỉ chậm rãi trầm xuống.

Nàng đưa Sở Diệp về Vô Trần Tông, cẩn thận giấu hắn đi, nghiêm túc chăm sóc hắn. Mới bắt đầu, Sở Diệp rất không phối hợp, thậm chí đối với nàng đầy ác ngữ.

Thiếu niên toàn thân đều là đả thương giống như tỏa ra gai nhọn sắc bén khắp người. Hắn hỏi nàng tại sao cứu hắn.

Tại sao ư?

Bởi vì nhìn thấy dáng vẻ tùy ý của ngươi, được vạn người ủng hộ. Cho nên, không đành lòng!

Ta rất vui mừng khi ngươi còn sống, cũng hy vọng ngươi sống thật tốt!

Dù ta có thể sẽ bị trục xuất khỏi môn phái.

Tịch Nhan Nhi trời sinh cố chấp. Nàng đã chuẩn bị thật tốt kết cục bị đuổi khỏi sư môn.

Nhưng nàng không ngờ rằng. Chuyện này, sư phụ nàng đồng ý.

“Vô Trần Tông Tông chủ, ai nói chỉ có thể là một người?”

Thời điểm Sở Diệp bình phục đả thương, đứng ở chính điện Kiếm Trủng, ngửa đầu nhìn ‘Đạo Quan Chư Thiên’ trên bức hoành, nói, “Người muốn môn phái hương thịnh. Có ta ở đây, ta đảm bảo Vô Trần Tông sẽ trở thành đệ nhất tiên môn! Không phải người lo sợ sau khi thiên nhân ngũ suy thì môn phái sẽ bị hủy trong mình mình ư?”

Lúc hắn nói lời này, trong mắt chỉ có tia tà khí cười như không cười.

“Ta muốn Thượng Tiên Tông diệt môn!”

3.

Vạn tông tiên sơn tiên môn có mười tông. Năm đó, Tiên Ma đại chiến, cuối cùng chỉ còn lại bát môn.

Vô Trần Tông là một trong tám đại tông môn, nhưng nhiều năm qua nhân số tiêu điều, không người kế tục.

Khi ấy, Tĩnh Hoành chân nhân còn trẻ tuổi, tiếp nhận chức vụ lúc nguy nan, gánh vác môn phái bấp bênh này. Tịch Nhan Nhi là đệ tử tiềm lực nhất mà bà thu nhận nhiều năm qua.

Bản thân Tĩnh Hoành tu vi không cao, cùng tự biết thua kém các Chưởng môn còn lại. Vì thế, bà luôn muốn Tịch Nhan Nhi tranh tài ở Tông Môn đại hội.

Môn phái tu tiên ngoài mặt tường hòa, trong lòng lại cồn cào bao nhiêu mưu ma chước quỷ.

Có lẽ nguyên nhân diệt môn của hai tông phái trong đại chiến Tiên Ma ngày đó không phải thật sự chết vì đại chiến, mà là hai năm sau bị môn phái thâu tóm. Vô Trần Tông là đồng minh của Thượng Tiên Tông, mà nay Thượng Tiên Tông như mặt trời ban trưa. Đối với môn phái kéo dài hơi tàn này, sợ hãi nhất cũng là Thượng Tiên Tông.

Hôm nay là kẻ địch, ngày mai là bằng hữu. Mục đích của Tĩnh Hoành và Sở Diệp lại giống nhau đến kinh ngạc.

Sau khi Vô Trần Tông được Tĩnh Hoành chân nhân chấp chưởng hai trăm năm thì đem chức Chưởng Môn truyền vị cho mình đệ tử thân truyền Tịch Nhan Nhi. Vị nữ tu tuổi còn trẻ này đã đột phá cảnh giới Hóa Thần trong một ngày. Điều thú vị hơn chính là lần này Vô Trần Tông có hai người tiếp nhận Chưởng môn. Ngoại trừ Tịch Nhan Nhi, vị còn lại là người đã bị trọng thương trong đại chiến Tiên Ma năm đó, bế quan trăm năm ở Vô Trần Tông – Vô Trần Trưởng lão.

Không ai biết dáng dấp của vị Trưởng lão này.

Chỉ có Tịch Nhan Nhi ở vô số đêm trường, lặng lẽ nhìn Sở Diệp ngồi trên tường thành, một bộ hắc y, ngẩng đầu ngắm trời cao, không nói một lời. Khi đó, trên người hắn phủ nguyệt quang màu bạc, còn có ma khí lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện, tựa như muốn đưa tay hái vầng trăng trên đỉnh đầu kia.

Tịch Nhan Nhi lẳng lặng nhìn, nhớ đến câu thơ trong bức họa: Tường đầu mã thượng dao tương cố. Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.[1]

Nàng nghĩ.

Đó chính là đoạn trường nhân của nàng.

~*~

Những năm Vô Trần Trưởng lão cùng Tịch Chưởng Môn thống lĩnh Vô Trần Tông là những năm bát tông tiên môn thay đổi bất ngờ nhất.

Vô Trần Tông sát phạt quả quyết. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có tổng cộng mười chín môn, hoặc đầu hàng trong trận chiến, hoặc bị liên minh thôn tính.

Trong một thời gian, Vô Trần Tông tông môn ngày càng hưng thịnh, khí thế bức ép tông phái đứng đầu tiên môn – Thượng Tiên Tông.

Sở Diệp của năm đó giống như con báo được thà về rừng, lộ ra răng nanh, âm thầm ẩn náu trong đêm, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt máu thịt mà hắn cần.

Bình thường hắn không lộ diện, chỉ lúc cần thiết mới mang nửa bên mặt nạ xuất hiện ở nơi tiễu trừ. Một người trấn ải, vạn người khó qua.

Cũng là khi ấy Tịch Nhan Nhi mới nghĩ thông suốt. Tại sao năm đó phát hiện Sở Diệp, vết thương của hắn không nặng, chỉ hôn mê cho linh lực hỗn loạn.

Ma Linh Châu cứu hắn, để cho hắn ở giữa Vô Vọng Nhai lửa cháy ngập trời nặn lại kinh lạc[2] xương cốt.

Chỉ là nàng không hiểu, tại sao Sở Diệp còn giữ lại Thánh Linh Căn?

Một thân tiên cốt ấy sớm nên bị phế ở Vô Vọng Nhai mới phải.

Những năm qua, tu vi của Sở Diệp tiến bộ rất nhanh, kinh mạch lại giống như dây thừng bị thiêu đứt, một ngày hủy, một ngày nối lại.

Thánh Linh Căn năm đó khiến hắn lấy làm kiêu ngạo, hôm nay tựa như quả cầu lửa đốt cháy thảo nguyên, nổ tung mỗi một tấc kinh lạc trong kinh mạch đầy rẫy ma khí của hắn. Ma Linh Châu dung hợp cùng hắn càng tốt thì trong đêm cắn trả càng mãnh liệt.

Cũng may, vẫn còn có một Tịch Nhan Nhi!

Tâm pháp Vô Trần Tông đại hóa vô hình, tương sinh tương hợp, có thể giúp người điều khí, điều chỉnh linh mạch.

Tĩnh Hoành chân nhân từng nói với nàng. Sở Diệp thân là Ma tộc, trời xui đất khiến dịch kinh tẩy tủy có được Thánh Linh Căn. Hôm nay bị Ma Linh Châu trú ngụ, Tiên Ma bất dung. Hai cổ lực lượng trong người tương xung, hơi không cẩn thận có thể sẽ bạo thể mà chết.

Nếu mưu đồ tương lai của Sở Diệp là mở ra phong ấn Tiên Ma, hoặc là cuối cùng vạch trần tất cả, dẫn đến môn phái tàn sát lẫn nhau thì nàng chỉ cần giúp hắn điều tức, để cho chân khí nghịch hành, sau đó đem tất cả tội lỗi đẩy vào tay hắn, có thể xem như thanh lý môn hộ.

Đến lúc đó Vô Trần Tông vẫn là Vô Trần Tông, chúng tiên môn sẽ không làm khó nàng.

Vị tiền Chưởng môn này đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ đến rõ ràng, lại tính sai tiểu đệ tử của mình.

Tịch Nhan Nhi giết không được Sở Diệp! Nàng không nỡ xuống tay!

Nhưng nàng cũng thật sự tin tưởng, Sở Diệp sẽ không gây họa cho đời!

Thiếu niên sáng rực của Thượng Tiên Tông ngày đó, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến thế gian. Hắn giống như đến nhân gian chỉ vì cầu xin một viên kẹo, đủ ngọt rồi, liền hài lòng thỏa ý, tựa cánh chim mỏi mệt bay về tổ.

Mà nay, nàng muốn làm viên kẹo kia của hắn!

Để cho hắn lưu luyến nhân gian này dài lâu.

Hôm nay không được thì ngày mai. Ngày mai không được thì còn có trăm năm nghìn năm thật dài phía sau.

Người tu tiên như bọn họ có thể sống rất lâu.

4.

Năm thứ bảy đến Vô Trần Tông, Sở Diệp nhặt về một con thỏ.

Một con thỏ bình thường không thể bình thường hơn.

Những năm công thành đoạt đất, có lần Sở Diệp trúng kế. Hai đại tiên môn Kỳ Gia Sơn vốn phải tan rã lại âm thầm liên thủ. Dưới sự vây khốn, hắn bất ngờ rớt xuống vách đá.

Tịch Nhan Nhi mang viện binh xuống núi cứu người. Toàn thân Sở Diệp đều là máu, ôm trong ngực một con thỏ. Bên cạnh hắn là một con thỏ cái tình trạng không khác gì hắn và một đống xác dã thú bị rỉa vụn.

Ma khí tràn ngập bốn bề.

Sở Diệp và thỏ con bê bết máu, sức cùng lực kiệt ngã trong bụi cỏ ngổn ngang.

Người bị thương cẩn thận ôm thỏ trong khuỷu tay.

Hắn mất nửa cái mạng, khí Tiên Ma nghịch hành, sát khí cuồn cuộn khiến cho cây cối xung quanh đều từ từ khô héo. Nhưng ngực hắn vẫn dùng kết giới nhỏ do tiên khí bao bọc, linh lực bên trong trăng thuần như sương mù vây lượn. Thỏ con động đậy cái miệng ba múi của nó, khóe mắt đuôi mày nhuốm máu của Sở Diệp mang theo nụ cười, cực kỳ giống với dáng vẻ trên đài cao Tiên Tông năm ấy mà Tịch Nhan Nhi lần đầu nhìn thấy.

Những năm đó ở Vô Trần Tông, phàm là đệ tử nhập môn đều biết Tông chủ yêu quý nhất là thỏ nhà hắn.

Thức ăn đầy đủ, chỗ ngủ ấm áp, mùa đông không thể có gió, mùa hạ còn phải thông khí.

Có lúc Tịch Nhan Nhi cảm thấy thú vị.

Vị Chưởng môn nhân sát phạt quả quyết Sở Diệp này, đối với những tiên tông bên ngoài thì chính là sự tồn tại mà chỉ cần vừa nghe danh đã sợ.

Nhưng ở trước mặt thỏ thì mặt mày hắn lại ôn nhu như sơn thủy tháng ba.

Cũng bởi vì con thỏ này mà Tịch Nhan Nhi có thể thường xuyên ngồi bên cạnh Sở Diệp. Thỏ thân cận nàng. Lúc Sở Diệp ôm thỏ ngắm nhìn trăng sáng trên tường thành, nàng cũng ngồi bên cạnh hắn.

Giao Giao – Đó là tên mà Tịch Nhan Nhi đặt cho thỏ. Sở Diệp không có phản đối. Hắn chỉ nói, “Trước kia, ta từng có một con thỏ.”

“Vậy sau đó thế nào?”

“Bị Vũ Lăng Phong nướng rồi.”

~*~

Vũ Lăng Phong…

Có lúc, Tịch Nhan Nhi rất khó hình dung người này.

Nàng từng cho rằng y là tiên nhân phi phàm, cao không thể chạm. Vậy mà, lại nhìn thấy dáng vẻ y bị Sở Diệp một đường đuổi đánh, đột nhiên cảm thấy tiên môn chi tôn có chút lạc điệu.

Sau đó, nàng cho rằng Vũ Lăng Phong thật lòng quan tâm ái đồ, lại nghe được tin đích thân y đánh đệ tử rớt xuống Vô Vọng Nhai.

Nhưng, một bên là thái bình Tam Giới, một bên là đồ đệ Ma tộc. Nàng dường như có thể hiểu được tại sao Vũ Lăng Phong lại chọn lựa như vậy.

Những năm này, nàng cũng không còn nghe được tin tức của Vũ Lăng Phong. Chỉ biết sau khi y thanh lý môn hộ Sở Diệp thì liền tuyên bố bế quan.

Về chuyệnVũ Lăng Phong đẩy Sở Diệp xuống vách đá năm đó, trong tiên môn lưu truyền trăm phiên bản.

Tịch Nhan Nhi cũng chưa đọc qua.

Sở Diệp cũng không muốn nói.

Nàng chỉ là thỉnh thoảng nhắc tới Vũ Lăng Phong, từ trong câu chữ của Sở Diệp khắc họa ra một người cổ quái.

Ngu ngốc, nhát gan, tiểu nhân thâm độc, thiện tâm quá mức. Giống như hai thái cực, mơ hồ vẽ ra hai bóng dáng.

Nghĩ lại, Tịch Nhan Nhi vẫn có phần ngưỡng mộ Vũ Lăng Phong.

Ngưỡng mộ thiếu niên sáng rỡ tùy ý năm đó từng đem tất cả kính nể, hết thảy khoái ý giao cho y. Một viên xích tử chi tâm ấy lại bị y tàn nhẫn ném vụn.

Nàng từng cho rằng hắn không cam lòng, nghĩ rằng hắn ủy khuất. Thậm chí nghĩ, nếu tương lai Sở Diệp giết lên Thượng Tiên Tông, nàng cản hay không cản?

Nhưng, đều là chuyện rất xa xôi sau này.

Hiện tại, nàng ngồi bên cạnh Sở Diệp, nhìn toàn thân hắc y của hắn hòa vào bóng đêm, thỏ trong lòng trắng thuần, giống như ngực hắn đang có một ngọn đèn đang thắp sáng.

Nàng chỉ muốn thời gian này lâu hơn một chút, dài hơn một chút. Nếu thời gian không tiếp tục trôi qua thì tốt biết mấy.

Dù sao thế gian có lẽ không còn thời khắc nào đẹp hơn lúc này.

Nàng ngày ngày hy vọng.

Cho đến năm thứ chín, sư phụ của nàng, Tĩnh Hoành chân nhân qua đời.

~*~

Tiên gia như phàm trần. Nếu không thể chiếm được Thiên Đạo, nghìn năm trăm năm, cuối cùng cũng chạy không khỏi số mệnh rơi xuống.

Tĩnh Hoành chân nhân phân tán hết tu vi. Làm như vậy là để môn phái hưng vong và kế tục, ít nhiều cũng coi như chết có ý nghĩa.

Chỉ là tin tức qua đời của vị tiền nhiệm Chưởng môn của Vô Trần Tông này không truyền ra ngoài, giống như chuyện trăm năm trước Vô Trần chân nhân trọng thương, thật ra là đã ly thế, đều là bí mật không cần người ngoài biết.

Vô Trần Tông vẫn như cũ, lên như diều gặp gió, bành trướng cực nhanh.

Hôm đó, Tịch Nhan Nhi đứng dưới trận mưa to, nhìn một đạo bạch quang lướt qua Kiếm Trủng. Cầu vồng trắng xuyên qua hoàng hôn ở Táng Kiếm Đài, thanh âm leng keng từ xa truyền tới. Nhớ đến đêm ấy, sau khi sư phụ độ cho nàng ba trăm năm chân khí thì tóc đen liền hóa thành màu trắng.

Nàng đứng trong mưa thật lâu, lâu đến mức nước mưa trên đỉnh đầu bị ngăn trở. Sở Diệp che ô đứng sau lưng nàng, ánh mắt nhìn về Táng Kiếm Đài. Rất lâu tới nay, đó là lần đầu tiên hắn không gọi tên nàng.

Hắn nói, “Sư tỷ, thời điểm đã tới rồi.”

Khi đó, quanh thân Sở Diệp trải đầy ma khí khó thể áp chế. Ma Linh Châu ăn mòn trước ngực, giăng đầy hoa văn màu đen như mạng nhện.

Thay vì nói là ma, chẳng thà làm yêu ma quỷ quái tung hoành thế gian.

Tịch Nhan Nhi chợt nhớ tới hôm Tĩnh Hoành chân nhân truyền tu vi cho nàng. Sở Diệp dựa vào hành lang bên ngoài Kiếm Trủng, trên người còn có vết thương chưa lành. Hắn nói, “Tỷ không nhận tu vi của cảnh giới Hóa Thần thì làm thế nào thống lĩnh tông môn? Yên tâm, tu vi phân tán hết thôi mà, ta cũng đã thử qua. Bà ấy ít nhiều còn có thể sống mười năm.”

Khi đó, nàng vẫn không hiểu. Tại sao Sở Diệp phải phân tán hết tu vi?

Sư phụ nàng là vì sơn môn, vì cơ nghiệp nghìn năm. Còn Sở Diệp là vì cái gì?

Nàng muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng được.

Nửa năm sau khi Tĩnh Hoành chân nhân qua đời, Sở Diệp tăng nhanh tốc độ khuếch trương tông môn.

Trong mười chín sơn môn, đã có năm môn chiêu hàng. Kỳ Gia Sơn sau hai lần chiến bại cũng chính thức quy thuận. Tám đại tông mông thiếu Dương Tông, Diễn Thiên Tông đã đạt thành liên minh, cả sơn tông là địch hay bằng hữu đều dựa vào lợi ích. Vạn Trần Tông tung hoành toàn bộ tiên môn, thế lực của Sở Diệp gần như xuyên thủng hơn phân nửa.

Nhưng đồng thời, cắn nuốt của Ma Linh Châu và phản kháng của Thánh Linh Căn đã đốt cháy kinh mạch của hắn thành từng mảnh. May mà hắn thân là Ma tộc, huyết thống thuần túy, nhiều lần chịu đựng, từng lần cắn trả càng bộc phát khí thế cuộn trào.

Là Tiên là Ma, là đen là trắng, luôn luôn chọn một!

Nếu như không chọn chính là nghịch thiên mà đi, thiên kiếp lẽ trời tất sẽ đáp trả!

Lần cắn trả lớn nhất của Sở Diệp tới rất nhanh.

Lầu các của Vô Trần Trưởng lão bị Tịch Chưởng môn dùng kết giới vững vàng phong bế.

Ma khí giống như thủy triều ào ào kéo tới, liên tục cuồn cuộn trong kết giới đêm khuya. Thánh Linh Căn giống như một cái neo thuyền, dốc sức nổ tung từ trung tâm ma khí.

Tịch Nhan Nhi dùng hết linh lực cả người chế trụ kết giới bốn phía. Tâm pháp Vô Trần Quyết hóa thành muôn vàng lá bùa kim sắc bay xuống như mưa.

Tiếng gào thét của Sở Diệp giống như dã thú bị cầm tù, bị chém đứt xương cốt, lột da róc xương.

Ngực nàng run rẩy, nghìn vạn suy nghĩ kích động.

Trường y phấp phới, ống tay áo rộng bay cao, hồng sam cuồn cuộn, ánh sáng đỏ quanh thân chiếu rọi nửa bầu trời vạn tông tiên sơn. Hóa Thần Cảnh của Tĩnh Hoành chân nhân đã bị nàng nhảy đến Luyện Hư chỉ trong một ý niệm.

Một khắc kia, nàng thật sự sợ Sở Diệp chết! Đại Tượng Vô Hình của Vô Trần Tông đã in sâu vào trong lòng nàng. Nàng thật sự hóa thành một thanh kiếm chém xuống bóng đen đang bạo ngược giữa tâm mạch của Sở Diệp.

Tâm pháp của Vô Trần Tông, tự cao tự đại, dung nạp vạn tượng, đáng chú ý là dung hòa và tương sinh.

Nàng không có nói với Sở Diệp. Thời điểm giúp hắn điều dưỡng linh mạch, những linh mạch nổ tung kia sẽ làm thần thức tương thông.

Kỳ thực, nàng mơ hồ nhìn thấy rất nhiều ký ức của hắn.

Hình ảnh xa xôi.

Giống như một vài mảnh vụn cũ kỹ tàn phế.

Trong mảnh vụn có phòng giam tối tăm, có ngày mùa thu nắng ấm, lại có máu tươi đầm đìa, có cả cỏ cây như xuân.

Mỗi một lần, nàng đều nhìn thấy không rõ ràng.

Quá khứ, những hình ảnh mơ hồ kia sẽ khiến nàng có cảm giác càng thêm đến gần Sở Diệp.

Nàng luôn nghĩ. Nếu như có một ngày nhìn thấy rõ thì có phải có thể đi vào lòng Sở Diệp hay không?

Mà một khắc kia, nàng thấy rõ.

Tất cả ký ức của Sở Diệp giống như vô số mảnh vụn xếp hàng thành tinh tú trên bầu trời. Thống khổ, vui sướng, bi thương, không cam lòng, toàn bộ thế giới đều hiện đầy trước mắt nàng. Nàng dang hai tay. Bọn chúng giống như lông vũ, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống.

Đó là biển linh hồn của Sở Diệp. Có mặt đất thiêu đốt đến rách nát, có bầu trời đầy sao mênh mông khói sóng.

Thời điểm ấy, vạn thiên hoa quang tan vào ấn đường của Tịch Nhan Nhi.

Nàng nghĩ.

Thì ra, năm đó Sở Diệp không phải bị Vũ Lăng Phong đẩy xuống vách đá. Hắn vì y tan hết hồn lực. Cho dù năm năm hay mười năm cũng được, hắn cũng muốn đi theo bên cạnh sư tôn.

Thì ra, Sở Diệp đã trùng sinh một kiếp, đời này chỉ muốn sạch sẽ, không ôm hận ý, muốn sống thật tốt!

Bởi vì thế gian này có Vũ Lăng Phong!

Phồn hoa thịnh cảnh, nhân thế thịnh suy cũng không địch lại một Vũ Lăng Phong!

Nhưng mà, hắn chọn sai rồi!

Hắn bị đánh xuống vách đá. Người liên kết tiên môn cùng nhau diệt trừ hắn lại giữ chặt tay hắn. Hắn nghĩ.

Có ích lợi gì? Người không muốn ta chết, nhưng thế giới này cũng không dung ta! Người cũng gạt ta!

Một khắc kia, hắn muốn chết, đẩy tay Vũ Lăng Phong ra, rơi xuống.

Vô Vọng Nhai lửa cháy ngập trời, là nơi mai táng tất cả tiên giả. Xương cốt da thịt hắn bị thiêu hủy từng tấc, cuối cùng đốt vào ngực hắn, đốt tới linh căn của hắn. Hắn chợt cảm thấy đau. Đó là vật duy nhất hắn có được trong hai kiếp. Vì vậy, quái vật Ma tộc trời sinh đó cuộn chặt lồng ngực, đem Thánh Linh Căn bị tổn hại bảo vệ trong lòng mình.

Vạn tông tiên sơn thật lớn, nhìn không thấy đầu.

Cả người hắn đều là vết thương, Ma Linh Châu từng chút từng chút khôi phục da thịt xương cốt hắn. Nhưng hắn không biết đi nơi nào.

Đi chỗ nào đây?

Đi đâu bây giờ? Phía sau Vô Trần Tông chính là Thượng Tiên Tông. Nơi đó có một căn phòng, trong phòng có một Vũ Lăng Phong.

Vậy thì… Đi nơi đó!

“Sư tôn…”

~*~

Lửa cháy mạnh ở Vô Trần Tông đốt qua Vô Trần Các, bốn phía là ngọn lửa đang tàn lụi cùng đỉnh núi trùng trùng điệp điệp.

Ánh trăng xuyên thấu qua mái nhà vỡ vụn, Tịch Nhan Nhi yên lặng ngồi ôm người hôn mê trong lòng. Toàn thân Sở Diệp đều là vết thương chưa kịp tiêu tán do linh lực xung đột.

Huyết dịch bị thiêu đốt cùng tia lửa rải rác trên mặt đất đen.

Tịch Nhan Nhi hơi cúi thấp đầu nhìn Sở Diệp, sợi tóc rơi xuống gương mặt tái nhợt của hắn. Giờ phút này, Sở Diệp nhắm hai mắt, ngủ say giống như một đúa bé. Nàng đưa tay vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt hắn sang một bên.

Người trong ngực nàng mở mặt, không biết nhận lầm nàng thành ai. Hắn hỏi nàng, “Tại sao… Không chọn ta?”

Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, đập vào mu bàn tay của Tịch Nhan Nhi.

Không phải là ‘không cứu’, mà là ‘không chọn’.

Hắn luôn biết người nọ không muốn giết hắn. Hắn chỉ là hận, hận người nọ tại sao không tin mình có thể vì y tan hết hồn lực. Vô Vọng Nhai quá cao, cũng quá đau. Trùng sinh một đời, hắn vốn cho rằng có thể đi đến kết cục tốt. Nhưng không nghĩ tới đứng trước Tam Giới, người nọ vẫn không chọn hắn.

Rõ ràng người nọ nói với hắn không giải khai phong ấn, hắn nhớ. Bảo hắn đừng tàn sát sinh linh, hắn cũng nhớ. Y không muốn hắn chết, rồi lại bắt hắn không chỗ dung thân. Vì vậy, dùng thân Ma Tộc gắt gao cắn chặt một tia tiên cốt, trù mưu nhiều năm, chỉ là vì danh chính ngôn thuận tái kiến y.

Máu ở khóe miệng Sở Diệp theo cổ chảy xuống. Hắn dùng hết khí lực bắt lại người trước mặt, kéo nàng vào trong ngực mình. Đầu tiên là hô hấp thật thấp, tiếp theo là dồn dập, cực kỳ sợ hãi bật khóc.

Đó là lần đầu tiên Tịch Nhan Nhi nhìn thấy Sở Diệp khóc, khóc đến giống như một đứa bé. Hắn hỏi, “Tại sao người không chọn ta… Sư tôn, tại sao người… Không cần ta?”

Nơi tĩnh lặng nào có gió kinh động trời thổi đến.

Nàng vốn cho rằng còn có trăm năm nghìn năm, nàng có thể từ từ đợi. Nhưng nàng phát hiện có lẽ vĩnh viễn không bao giờ đợi được. Trong khoảnh khắc đó, nàng giống như đã thấu hiểu người trước mặt, hiểu tại sao hắn ngày qua ngày ngắm nhìn trăng sáng. Trên vầng trăng kia có thỏ ngọc của hắn, có Hằng Nga của hắn, còn có cây quế tròn của hắn.

Trong lòng bọn họ đều có một người yêu.

Bởi vì quá mức lưu tâm, quá xa không thể chạm, dù là gần trong gang tấc cũng không dám mở miệng.

Hắn yêu y, cũng hận y!

Đêm đó, Tịch Nhan Nhi ôm người hôn mê thấm ướt mồ hôi lạnh lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời.

Nàng lại nhớ đến bản thân sắp chết năm đó.

Khi nàng còn gọi là Tiểu Nguyệt Nhi.

Mẫu thân cho nàng phần lương thực hôm nay. Bà nói rằng mình không đói, cho nên nàng liền ăn.

Trời mùa đông thật lạnh!

Mẫu thân ôm nàng vào lòng, dựa vào người phụ thân.

Nàng rúc sát bọn họ, đói bụng, chờ cái bánh bao của ngày mai.

Nhưng có vài thứ cầu không được, muốn lại không chiếm được.

Vừa mới bắt đầu, đã là một sai lầm!

5.

Tông Môn đại hội mười năm một lần xảy ra một đại sự.

Ma chủng Sở Diệp năm đó rơi xuống Vô Vọng Nhai lắc mình một cái trở thành Chưởng môn Vô Trần Tông tham dự Tiên Môn đại hội.

Tiên sơn bát tông, một mớ hỗn độn.

Mọi người ở Vô Trần Tông một mực khẳng định, Sở Diệp kia đã chết. Giờ phút này, người đang đứng ở đây là Vô Trần Trưởng lão trăm năm trước trọng thương bế quan của Vô Trần Tông.

Toàn thân hắn tràn đầy chân khí chính thống, nửa điểm ma khí cũng không có.

Mà đa phần ở tám tông mười chính môn của tông môn đều là thế lực Sở Diệp mai phục, có gần nửa số Chưởng môn nguyện ý làm chứng cho hắn.

Muốn che giấu một chuyện, chi bằng thay đổi nó, đưa nó ra trước ánh mặt trời không chút kiêng dè.

Chưa từng có ai nhìn thấy qua Vô Trần Trưởng lão.

Nhưng ai cũng nhìn thấy qua Vô Trần Trưởng lão hiện tại. Kẻ nào có thể nói hắn chính là Ma chủng Sở Diệp năm đó chết đi?

Đêm hôm ấy, vạn sơn tiên tông kiếm bạt nỗ trương.

Trước khi cuộc chiến bắt đầu, Thượng Tiên Tông Tiên Tôn Vũ Lăng Phong bế quan gần mười năm đột nhiên hiện thân, quét ánh mắt qua mọi người, “Các ngươi đều nói đây là A Diệp. Được, bây giờ người nào nhảy xuống Vô Vọng Nhai có thể bò lên, bổn Tiên Tôn lập tức thay các ngươi giết hắn!”

Chiết phiến trong tay y nhẹ nhàng lay động, đôi đồng tử to tròn nhìn về phía Sở Diệp. Ánh mắt y kinh ngạc, nhưng lại không nói lời nào.

Lúc Sở Diệp trở lại Vô Trần Tông, trên người đè nén ma khí cắn trả, gần như ngất đi.

Ngày đó, Tịch Nhan Nhi không đi cứu hắn.

Nàng ngồi trên đài cao mà Sở Diệp trong quá khứ từng ngồi, nhìn bóng dáng bạch y của Thượng Tiên Tông, giống như chim hạc bay vào ma khí cuồng bạo trong Vô Trần Các.

Nàng cảm thấy vị sư tôn này của Sở Diệp thật lợi hại! Đến tột cùng là kém Thiên Đạo một bước hay là đã sớm nắm Thiên Đạo trong lòng bàn tay? Thế nào chuyện gì cũng giống như đã biết từ trước.

Tiên lực của Đại Thừa Cảnh giống như vầng trăng sáng rực, chiếu rọi nửa sơn môn.

Ma khí tựa sóng dữ đang bao lấy bầu trời trước đó trong khoảnh khắc tiên tán.

Đều nói tâm pháp Vô Trần Tông dung nạp vạn tượng. Thật ra muốn cứu người, có thứ gì có thể địch nổi chân khí của Đại Thừa Cảnh Giới?

Tịch Nhan Nhi ngẩng đầu đem con thỏ của Sở Diệp ôm vào lòng, lẳng lặng ngắm nhìn tinh tú mênh mông giữa trời.

Nàng nghĩ.

Đêm nay.

Trăng trên trời cao lạc xuống phàm trần.

Cuối cùng có người đắc đạo thành tiên.

____HOÀN____

~oOo~

[1] – Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường: Trích từ bài thơ ‘Tỉnh Để Dẫn Ngân Bình’ của Bạch Cư Dị.

Dịch: Người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ khoảng xa, một lần thấy nhau đã chợt thấy lòng nhức nhói.

[2] – Kinh lạc: Kinh lạc là chỉ kinh mạch và lạc mạch, là khí huyết vận hành toàn thân. Đường chính gọi là kinh, nhánh gọi là lạc. Kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.

~oOo~

‘Khủng kinh thiên thượng nhân’ có nghĩa là ‘sợ làm kinh động đến người trên trời’. (◍•ᴗ•◍) 

➤ Đoản văn đầu tiên về Diệp Lăng, siêu dài, siêu hoa mắt. Nhưng vì quá thích truyện này nên mọi công sức đều cảm thấy thỏa mãn. Blog.Uhm.vN

➤ Tui sẽ tiếp tục tìm đồng nhân Diệp Lăng để địch. Hy vọng sớm tìm thấy truyện hay!!!! Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN Blog.Uhm.vN

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Sở Diệp Vũ Lăng Phong