Diệp Uyên – Kẻ Phong Lưu Cũng Có Chân Tình… – Tô Ngọc Hà

297637_227006174014156_7558611_n

Người ta bảo lời mà không làm ngay rồi sẽ phải hối hận. Mình bảo mình sẽ sửa lại bài viết này, cho anh một bài viết nghiêm chỉnh hơn mà nhỉ. Bất luận sau bài viết này câu chuyện có kết thúc ra sao, đây cũng sẽ là bài viết dành tặng anh.

Chẳng liên quan lắm nhưng anh là nhân vật đầu tiên làm cơ trưởng trong số những truyện mình từng đọc. Đợt trước viết review về anh, lúc đó mình ghét anh, ghét cay ghét đắng, hở ra là kể được một đống tật xấu của anh: chơi bời, lăng nhăng, trêu ghẹo con gái người ta, cưỡng bức…

Vậy bài này sửa lại để dành những điều tốt cho anh vậy 😀 

Anh cũng giống bạn Khải nhỉ, cũng có sự nghiệp vĩ đại của mình. Nó chẳng cao cả như một người cảnh sát, không phải hằng ngày đối mặt với cái chết, với hiểm nguy, nhưng sau mấy vụ tai nạn máy bay gần đây tự nhiên mình nhận ra, ừ cái nghề này cũng sơ sảy lắm ấy chứ. Anh rất yêu màu áo của mình, vì nó là màu trời. Trùng hợp là mình cũng thích màu xanh da trời nhất. Cảm giác ngước lên nó cho mình sự bình yên, nhẹ nhàng, một chút mơ mộng… Có lẽ vì thế mà tính tình của anh cũng thoải mái, ơ hờ như cái bầu trời lúc nắng lúc mưa ấy. Một cá tính không thích bị người khác bó buộc, không thích con đường tương lai của mình nằm trong tay người khác.

Anh là cậu chủ của một gia đình có nhiều gia sản, nhưng sẵn sàng không đi theo nghiệp của gia đình, chẳng tranh giành cho mình chút cổ phần cổ phiếu gì cả, vì có lẽ với anh nó không ý nghĩa bằng những chuyến bay an toàn cho hành khách của mình.

Ừ thì cậu chủ mà, ai cũng có lúc ăn chơi, chơi bời đủ các thể. Có điều anh bị mẹ ruột mình miêu tả mấy đoạn ăn chơi ấy chi tiết quá thành ra mình tự nhiên bị phản cảm :)) Nhưng trước hết phải khen anh biết đấu tranh cho tình cảm của mình. Mình sẽ gọi là đấu tranh vì anh đã nhận ra thằng Thừa thãi đó chẳng hề yêu Yêu Yêu như nó thể hiện, nó lạc lối trong tư tưởng quá kinh khủng.  Chẳng hiểu sao từ ngày biết có một thằng như thế trên đời, mình lại rất sợ cái kiểu giả vờ tử tế của nó, nó giả tạo quá, khiến người ta kinh hãi. Cái thâm hiểm nó được che giấu trong lòng mới đáng sợ nhất.

Bi kịch của anh là anh đến muộn, hình như bi kịch của hầu hết các cặp trong này đều liên quan đến thời gian. Có người đến muộn quá cũng chết mà đến sớm quá cũng chẳng ích gì =)) Người con gái khiến anh có suy nghĩ muốn lấy làm vợ ấy lại trao trọn tình cảm cho người khác mất rồi. Cặp đôi này có lẽ đáng thương nhất về mặt tình cảm vì chẳng được ai yêu thích mấy, nhất là sau màn anh hành hạ chị. Nhưng nghĩ lại họ không đáng thương sao, một người cố níu lấy một thứ tình cảm không thuộc về mình chỉ vì trái tim đã trót lạc lối rồi, không quay đầu được nữa. Còn một người tính chiếm hữu rất cao, quyết không buông tay để người mình thuộc về người khác, nên đã tạo nên chuỗi bi kịch này.

Nhưng anh đã dần dần chứng minh cho Yêu Yêu thấy, chứng minh cho người đọc thấy, con người ai rồi cũng có lúc muốn nghỉ ngơi. Cả đời mệt mỏi, rong chơi, ai cũng muốn có một mái nhà sáng đèn đợi mình mỗi tối. Có lẽ mình thay đổi suy nghĩ về anh hoàn toàn sau khi nghe tâm sự của Yêu Yêu về những ngày sau khi cưới. Chỉ hai dòng tin nhắn mỗi khi lên và hạ cánh thôi đã làm mình rơi nước mắt: “Cất cánh, anh yêu em!”, “Hạ cánh, anh yêu em!”. Đơn giản, nhẹ nhàng, không đao to búa lớn, nhưng nó là sự trân trọng, sự bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Anh quý trọng tính mạng của mình chính là để bảo vệ chị, để cả đời yêu thương chị.

Và đúng là chị đã cảm nhận được. Người con gái mà, ai yêu thương mình thật lòng mình biết chứ, chỉ là trước đây chị cố chấp không dám thừa nhận mà thôi. Chị cũng đã phải tan chảy trước những cử chỉ dịu dàng, chăm sóc tỉ mỉ của anh.

Với chị là như vậy, với những người khác thì mình lại quý anh ngay từ đầu. Sống trong một gia đình bị thôi miên vào đầu những suy nghĩ rằng anh Niên là kẻ thù của nhà họ Diệp, rằng chị Diệp cũng ghét anh vô cùng nhưng anh luôn ủng hộ họ. Chưa bao giờ anh gọi anh Niên bằng họ cả tên, luôn là chữ “Bách Ngạn” rất thân thuộc. Anh cũng là người giơ hai tay ủng hộ cô em Diệp Lan của mình, khuyên nhủ Diệp Ngọc thoát khỏi sai lầm. Có lẽ với anh, người thân thực sự là một điều quan trọng.

Đọc truyện, gặp một nhân vật như anh khiến mình hiểu ra, à, ai cũng có một tình yêu chân thành, kể cả là kẻ phong lưu, cũng có một ngày muốn dừng chân lang bạt… 

Mong rằng sau hôm nay tất cả chỉ là một giấc mơ, anh sẽ như Phí Dạ, được sống trọn đời bên gia đình của mình, được tiếp tục chinh phục bầu trời cao mà mình khao khát.

 Bầu trời ấy vẫn cao, vẫn xanh, vẫn rộng lớn che chở cho chị dù thế nào đi nữa…

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Diệp Uyên Yêu Yêu