[ĐN Băng Cửu] Hợp Đoản - Đoản 2: Hận - Wattpad

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, công tử có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lạc Mễ đặt chén trà xuống bàn cười nói với thanh y nam tử đang chăm chú đọc sách. Nam tử không đáp lời ngay, hắn ngẩng đầu, từ từ nâng chén trà lên uống. Lạc Mễ không nhịn được mà nhìn lén thêm.

Thật đẹp a.

Lạc Mễ cảm thán.

Cho dù nhìn bao lần vẫn thấy vị công tử này thật đẹp. Tuy nhan sắc hắn không phải diện khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là thuộc diện xuất chúng. So với tên ma tộc vừa xấu vừa ngốc như nó thì đúng là một trời một vực mà.

"Không muốn!" Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt đáp. Lạc Mễ có chút thất vọng song nó không từ bỏ. Nó nói thêm.

"Công tử, ngươi đã ở trong phòng lâu vậy rồi, nhất định phải ra bên ngoài dạo một chút. Ngươi xem này, đi bên ngoài rất tốt, có thể tắm nắng, có thể ngắm cảnh, có thể...có thể...."

Lạc Mễ bắt đầu rối. Nó ậm ừ mãi không nói thêm được gì. Cũng phải. Ma tộc vốn có kết cấu não giản lược, để nó nói được hai lí do đã là thông minh lắm rồi. Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của nó, mày hơi cau lại vẻ bất lực. Hắn thở dài nói.

"Ta đi!"

Lạc Mễ nghe vậy lập tức tươi tỉnh. Nó đứng phắt dậy.

"Để ta lấy áo khoác cho công tử!"

Thẩm Thanh Thu thở dài. Hắn đặt quyển sách lên bàn, bắt đầu hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi hắn chưa ra bên ngoài nhỉ?

Chính hắn cũng không nhớ nữa.

Từ giây phút hắn mở mắt ra lần nữa, từ lúc người đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là Lạc Băng Hà, hắn đã biết, hắn cả đời đều không thể chạy được.

Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn cơ thể hoàn hảo không một vết xước của mình, lòng chìm xuống. Hắn không hiểu tại sao Lạc Băng Hà lại tốn công hồi sinh hắn. Không phải tên súc sinh đó rất chán ghét hắn sao? Vậy tại sao lại muốn làm thế?

Trong lòng hắn bất giác hồi tưởng về cái đêm đầu tiên khi hắn mới được lạc Băng Hà đưa về cung. Lòng bất giác rùng mình.

Lẽ nào y cứu sống hắn về chỉ là để làm vậy? Nếu thế thì quá vô lí. Hậu cung của Lạc Băng Hà phải có đến mấy trăm giai lệ, ai ai cũng xinh đẹp như hoa còn cần gì một tên nam nhân như hắn. Chưa kể đến y ghét hắn như vậy. Cũng càng chưa nói đến, từ sau đêm hôm đó, Lạc Băng Hà không hề đến tìm hắn thêm lần nào nữa.

Thẩm Thanh Thu đau đầu suy nghĩ, cả nửa buổi vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Đúng lúc đó, Lạc Mễ cũng đem áo khoác tới. Thẩm Thanh Thu đành gạt hết mấy suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình qua một bên. Tạm thời cứ quan sát thêm đã.

Thẩm Thanh Thu mặc áo khoác rồi cùng Lạc Mễ đi ra ngoài. Nơi hắn ở là một bản sao của Thanh Tĩnh Phong. Nơi này được làm tỉ mỉ tới mức, chính kẻ từng là chủ nhân của Thanh Tĩnh Phong là hắn còn không phân biệt được. Và Thẩm Thanh Thu cũng giống như bao người, đều rất muốn biết Lạc Băng Hà vì cái gì mà xây dựng một nơi như vậy.

Từ khóa » Băng Cửu Hợp đoản