[Đoản] Chuyện Ghen Tuông | *Sài Đao*
Có thể bạn quan tâm
CHUYỆN GHEN TUÔNG
Tác giả: Sài Đao
1.
“Xịt Là Thơm, nước hoa chuyên biệt cho phái mạnh, khơi dậy sự hấp dẫn của bạn!”, nam người mẫu trẻ tuổi cười chói loá, còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt mị hoặc, đạo diễn dõng dạc hô to: “Cắt, được rồi, cám ơn mọi người.”
Dàn hậu trường lục tục thu dọn, có người đem một cái khăn tắm thật lớn cho nam người mẫu: “Đạo diễn khen cậu hết mực, ổng muốn hợp tác với cậu làm thêm một quảng cáo nữa!”
Nam người mẫu cười rạng rỡ: “Dạ, chị cứ sắp xếp cho em là được.”
“Thế tôi đồng ý vậy! Tuần sau bắt đầu, lần này làm quảng cáo cho công ty dầu nhớt môtô.”
Nam người mẫu nghiêng đầu: “Thế là có cảnh lái môtô rồi?”
“Ừ, tôi biết cậu vừa đủ tuổi lái xe nên mới nhận quảng cáo này!”
“Nhưng em không biết có thể chạy được không à nha!”
“Bớt lo viễn vong, mọi người sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho cậu, ông hoàng à!”, chị quản lý cười trìu mến.
Và cái “đảm bảo an toàn tối đa” đem đến kết quả là một tuần sau tivi báo đài đưa tin: Người mẫu trẻ mới nổi đóng quảng cáo, một người một xe bay xuống vách núi.
2.
Ma giáo giáo chủ hết sức đau đầu nằm dài trên thư trác, vò đầu bức tai suy nghĩ hết đường vẫn không nảy ra được ý tưởng gì mới. Chuyển mắt hỏi tên mặt lạnh bên cạnh:
“Tiểu Hữu Hữu à, ta hết ý rồi! Làm sao đây?”
Ma giáo Hữu hộ pháp mặt vẫn lạnh như tiền, giọng lãnh đạm: “Thuộc hạ không biết. Có lẽ giáo chủ nên ngừng tại đây thôi.”
Giáo chủ hậm hực chu môi: “Đâu được, y đã lấy hết tất cả của ta rồi! Chức Minh chủ võ lâm của ta, gần trăm bức thư tình của ta, còn có… còn có tim ta nữa! Ô ô ô…”
Hữu hộ pháp rùng mình, vuốt mạnh tay như thể làm vậy có thể vuốt hết da gà trên tay xuống, vẫn lãnh đạm như cũ: “Nếu thuộc hạ nhớ không lầm thì, tất cả những thứ đó đều là người hai tay thành kính dâng tặng mà?”
Ma giáo giáo chủ uỷ khuất, vô tội biện bạch: “Ta nào có cố ý, chỉ tại từ lần đầu tiên nhìn thấy y, tim ta đã bay thẳng vào tay y rồi a!”
Hữu hộ pháp tự nhủ mình đang nghe người dị tộc đọc thơ, mình không nghe, mình không hiểu, mình không can hệ gì tới người này. Bất quá, nhịn không được vẫn mở miệng giáo huấn:
“Cũng là người làm người chịu thôi! Là ai đang nắm chắc chức Minh chủ trong tay bỗng dưng ngã quỵ? Là ai ngày ngày ngâm thơ luyện chữ viết thư tình? Là ai suy nghĩ loạn thất bát tao không lo chuyện trong giáo?”
Giáo chủ vẫn y nguyên một bộ uỷ khuất nghẹn ngào: “Là y đẩy ta ta mới ngã chứ bộ. Là y nho nhã nói thích văn thơ mà. Rõ ràng Tiểu Tả Tả bảo y ngày ngày đều đọc thư của ta thế mà không thèm hồi âm lấy một tiếng nữa hà! Còn chuyện trong giáo chẳng phải có Tiểu Tả Tả với Tiểu Hữu Hữu giải quyết hết rồi sao?”
Hữu hộ pháp thà rằng mình ngày ngày làm kẻ đưa thư như ai kia chứ không phải đứng đây làm cây trút tâm sự cho tên giáo chủ dở hơi này. Vừa may Tả hộ pháp hớt hơ hớt hải xông vào kịp lúc Hữu hộ pháp sắp phát điên.
“Giáo chủ, giáo chủ, có chuyện rồi! Chuyện lớn lắm luôn!”
“Chuyện gì? Chuyện gì? Có thư hồi âm cho ta?”, Ma giáo giáo chủ ngẩng phắt dậy.
“Không có, chẳng qua là dưới chân núi giáo ta bỗng nhiên có một thiếu niên nằm bất tỉnh.”
Chuyện lớn của ngươi đó hả? Hữu hộ pháp tự hỏi cái tên kia có tư cách gì mà đứng ngang hàng với mình trong giáo chứ?
3.
Minh chủ võ lâm nhớ này mình thắng được chức vị này thì cười ngoác mang tai.
Nhớ ngày đó, y ngồi trên khán đài chờ nhân vật cao tay nhất đánh bại hết đối thủ thì nhảy ra. Hình thức tỉ thí hết sức đơn giản, đánh loại trực tiếp, người nào còn lại trên đài là người chiến thắng. Với võ công của đối thủ, y cũng chỉ nghĩ mình ngang ngửa với hắn là cùng, nên chờ hắn đả bại các đối thủ tiêu tốn chút sức lực rồi mới phi thân ra.
Chẳng ngờ, y vừa xuất hiện, đối thủ liền đực mặt tại chỗ, bất động. Chờ nửa ngày, ai nấy đều sốt ruột cả lên, y mới gọi thử:
“Ê… ê… chết chưa?”, còn phụ hoạ giơ giơ tay qua lại trước mặt hắn.
Y tò mò, tên này chắc đột tử rồi! Tiến tới gần, chìa một ngón tay ngọc thon dài ra xỉa trán hắn.
Bỗng, hắn chớp mắt, ngã cái phịch thật kêu.
“Kết quả đã định, vị thiếu niên đây là tân Minh chủ võ lâm.” Các vị trưởng lão, cao thủ các môn phái chờ nguyên buổi rốt cuộc bắt lấy thời cơ tuyên bố, nhảy ra trao cúp, trao kiếm, tặng bí kiếp này nọ, chúng nhân sĩ võ lâm hoan hô dậy trời, xong nhanh như chớp ai về nhà nấy. Đói bụng chết chúng ta rồi!
Sau đó nghe đồn tên Minh chủ hụt kia được Ma giáo giáo chủ lượm về, nhận hắn làm đệ tử. Nghe nói bản ý là nghĩ hắn sẽ hận y thấu xương nên muốn truyền chức giáo chủ cho hắn, mong hắn đem Ma giáo sát phạt võ lâm.
Ai ngờ được, nhậm chức chưa bao lâu, mộ tiền giáo chủ còn chưa mọc cỏ dại, ai đó đã gửi thư tình tới tấp. Y ngày ngày vân đạm phong khinh nhận thư, tới nay cũng đã được chín mươi chín bức. Y nghĩ hôm nay khi Tả hộ pháp kia mang bức thứ một trăm đến, có lẽ nên hồi âm cho người nọ một tiếng.
Bất quá, chuyện đời nào ai biết trước!
Tả hộ pháp đến nhưng không có như thường lệ thò tay móc thư ra từ trong ngực. Hắn ôm quyền hướng y nói:
“Giáo chủ phái tại hạ đến nói một câu với Minh chủ,” đoạn, hắn ngẩng ngẩng đầu đằng hắn mấy cái, cố gắng thanh thanh cổ họng cho càng trong trẻo như giáo chủ càng tốt, trích lại nguyên văn, “Bấy lâu nay đơn phương tương tư Minh chủ quả thật là một chuyện hao tổn tâm trí người khờ khạo như ta. Cũng may nay đã tìm được một cái mỹ nhân thật lòng gửi tấm chân tình lên ta. Tuy rằng ta vẫn chưa tiếp nhận thành ý của đệ ấy nhưng ta hiểu rõ cảm giác đơn phương thành bệnh này, chính vì thế ta có lẽ sẽ cố gắng quên đi Minh chủ dù biết việc ấy là vô cùng gian khổ. Cũng thật lòng cáo lỗi với Minh chủ vì đã làm phiền thời gian qua…”
Tả hộ pháp chưa nói xong thì đã bị một lực đạo cực mạnh đẩy dạt sang một bên, bóng trắng xẹt qua mang theo hơi nóng của một trận đại hoả.
Tả hộ pháp cười toe toét, lòng tấm tắt khen ngợi tiểu huynh đệ hôm qua mình nhặt về.
4.
Minh chủ võ lâm hầm hập xông vào tổng đàn Ma giáo như chỗ không người, túm lấy một tên đệ tử Ma giáo hỏi:
“Hắn đâu? Tên hỗn đản đó đâu?”
“Ai… Ai a?”, Ma giáo đệ tử sợ kinh hồn tán đảm, lắp bắp không thành lời, lòng thầm nghĩ vì cớ gì hai hôm nay Ma giáo mình xuất hiện mỹ nhân nhiều vậy ta? Người này tuy không mị hoặc xinh đẹp như thiếu niên hôm qua Tả hộ pháp mang về nhưng lại thập phần anh khí tuấn dật bức người. Chậc chậc, hiếm thấy hiếm thấy, bất quá, y mới hỏi gì ta?
Thấy tên đệ tử Ma giáo đơ người không trả lời, Minh chủ võ lâm tức giận xô hắn ra bắt lấy một tên khác hỏi những lời như vậy. Cũng may tên đệ tử lần này bị cận thị nặng, vả lại thời cổ đại chẳng có bác sĩ cắt kính thuốc cho hắn nên hắn không bị chấn kinh bởi dung nhan trước mặt, thành thành thật thật trả lời:
“Giáo chủ cùng ái nhân đang thưởng trà hóng mát ở lương đình a!”
“Ái… ái nhân…?” Đại hoả bùng nổ.
“Ân, hôm qua giáo chủ phân phó xuống từ nay gọi huynh ấy là ái nhân.”
“Cút…”
5.
Lương đình giữa hồ sen bạt ngàn, gió thổi mây bay, hương sen vây hãm. Cảnh thật êm đềm thư thái, khiến người dù dốt đặc như Ma giáo giáo chủ cũng phải xuất khẩu thành thơ. Thiếu niên mắt to gác chân ngồi chồm hổm bóc hạt dưa tách lia lịa. Quả là sát phong cảnh!
“Tách tách tách tách…”
Ma giáo giáo chủ nhìn tiểu mỹ nhân tuỳ tiện ngồi tách hạt dưa mà lòng rối bời. Cứ nhìn hắn là lại nhớ tới ai kia một thân bạch y phiêu dật trên võ đài.
“Ta nói, Ái Nhân à, có chắc là sẽ thành công không dạ?”
Thiếu niên phun cái phẹt, vỏ hột dưa đường hoàng bay đi đáp trên mặt Ma giáo giáo chủ.
“Có chứ, chắc chắn sẽ thành công… nếu y thích ngươi. Còn nếu y không thích ngươi thì… chắc chắn sẽ không thành công!”
Giáo chủ từ tốn đưa tay gỡ vỏ hột dưa đậu trên mặt ngọc của mình, hắc tuyến dài a dài. Vậy có khác gì không nói a? Bất quá, quả là như Ái Nhân nói, với tính cách của Minh chủ, nếu y quả thật không tới thì chứng tỏ y là không có xem mình vào trong mắt rồi! Ô ô ô!
Thiếu niên lại phun cái phẹt tiếp theo, giáo chủ rút kinh nghiệm né sang một bên tránh đi “ám khí”: “Tin ta đi, nếu y không thích ngươi thì sẽ không nhận thư của ngươi lại còn không ngăn cản. Chẳng qua là y làm giá thôi. Đúng kiểu nữ vương thụ a!”
“A ~”, giáo chủ làm như vừa được đại khai trí óc. Mừng rỡ nhào tới ôm Ái Nhân.
Nào ngờ, một đạo kình phong nhanh như chớp xẹt tới, đem hai kẻ ngơ ngơ ngác ngác tách xa ra.
Thiếu niên nhún nhún vai, đắc ý nhai tóp tép: “Thấy chưa? Ta nói có sai bao giờ?”
6.
“Ái Nhân, ngươi tới rồi…”
Ma giáo giáo chủ chưa nói hết câu đã bị cắt lời bởi hai giọng đồng thanh đanh thép:
“Đừng có gọi ta là Ái Nhân nữa!”
“Đừng có gọi hắn là Ái Nhân nữa!”
Thiếu niên chêm thêm: “Đã bảo ta chỉ tạm thời gọi như vậy để dụ y ra mặt thôi. Nghe buồn nôn chết đi được! Gọi ta có gì không?”
“Nghe nói ngươi không có nơi nào để đi?” Minh chủ võ lâm ngồi chễm chệ trên đùi Ma giáo giáo chủ, hất mặt lên trời hỏi.
“Ờ, không muốn thu lưu ta sao?”
Thiếu niên biết rõ độ chua của bình dấm trước mặt, cùng đường rồi, nên mang vẻ đáng thương hề hề, mắt ngân ngấn nước nhìn giáo chủ nào đó.
Người bị nhìn chột dạ, hắn rất là biết ơn tiểu huynh đệ này giúp mình cùng người thương bên nhau, nhưng mà người thương bảo nhìn thấy mỹ nhân này là đã khó chịu. Mà hễ y khó chịu thì buổi tối không cho hắn lên giường a! Khổ thân hắn a!
Minh chủ võ lâm phất phất tay: “Chúng ta nào có ý nghĩ tệ bạc như vậy! Bất quá ngươi đâu thể ăn không uống không ở đây mãi! Cũng phải làm chút chuyện cho giáo chứ! Tục ngữ có câu “Có làm thì mới có ăn!” đó nha.”
Có câu tục ngữ này à? Thiếu niên nhướn mi:
“Thế muốn ta làm gì? Nói trước ta không có võ công, mù chữ, làm việc thì hư bột hư đường…”
Ma giáo giáo chủ nói: “Không sao, bọn ta muốn ngươi đi nằm vùng, hằng năm về báo cáo tình hình khu vực đó là ổn.”
Minh chủ gật gật đầu, mắt mở to tỏ ý vô tội, vòng hai tay ôm lấy cổ người sau lưng, kéo hắn đặt đầu lên vai mình. Người nào đó bị kéo hoan hỉ gác cằm lên vai người thương, cười hề hề hạnh phúc.
Thiếu nhiên nhíu mày nghi hoặc: “Giáo chúng Ma giáo đông nghìn nghịt sao không chọn a?”
Giáo chủ chìm ngập trong hạnh phúc, mắt chỉ đăm đăm nhìn người thương, lơ đãng nói: “Bởi vì trong Ma giáo không có ai thích hợp hơn ngươi cả!”
Thấy người thương liếc mình cảnh cáo, hắn mới chột dạ nói thêm: “Có thì cũng có đó, nhưng mà không thể đảm nhiệm, y đã có nhiệm vụ quan trong khác rồi! Hắc hắc.”
Thiếu niên nghi vấn đầy đầu, thắc mắc: “Rốt cuộc là địa phương nào mà khó khăn như vậy?”
Tả, Hữu hộ pháp mang ánh mắt thương cảm.
Hai nhân ảnh đang ngồi trên cao liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời xoay đầu, nhìn thiếu niên chăm chăm, hai miệng một lời:
“Thanh lâu.”
Hết.
__________________
Đấy nhá, coi như là tiền truyện của đoản CHUYỆN BÁN THÂN nhá! Nhiều người cứ hỏi ta sao mà hắn xuyên, sao mà hắn đòi bán thân blah blah blah nên vẫn là trong cơn học thi điên cuồng mà xuất ra!
Hắc hắc, vẫn là cho xin cái nhận xét a ~ ~ ~
P.s: Còn thi 3 môn nữa tiểu gia sẽ trở lại và tích cực hơn xưa! (~*v*)~
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » đoản đam Mỹ - Ghen Tuông
-
Đoản Đam Mỹ - Ghen Tuông(1) - Doc Truyen
-
Đoản Đam Mỹ - Ghen Tuông (3) - Wattpad
-
Tổng Hợp Truyện đam+mỹ+ghen - Trang 1 - ZingTruyen
-
Đọc Truyện - Fanfic Doan Dam My Online Hay Mới Nhất - WatTruyen
-
Ghen Tuông 2 - Đoản Đam Mỹ - Truyện 2U
-
(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (PN-Ghen) |
-
Truyện Đoản Đam Mỹ H: Ghen? (End) - Truyen3h
-
Tìm Kiếm Truyện đoảnvăn - Trang 1 - TruyenFun
-
Top 10 đam Mỹ - Ghen Tuông Công 2022
-
Nghịch Tập - Chương 246: Tên Ghen Tuông Tâm Thần - SSTruyen
-
Truyện Đoản Đam Mỹ H: Ghen? (End) Của Tác Giả Dammyvantue
-
Chuyện Thường Ngày Sau Khi Kết Hôn - Doc Truyen