Đoản Cổ Trang - Là Phúc Không Phải Họa. Là Họa, Tránh Không Thoát
Có thể bạn quan tâm
Quốc gia phồn thịnh, bá tính sống yên ổn, biên cương bình yên, là điều mà bất cứ người dân nào cũng mong muốn. Chỉ như vậy nhà nhà mới an tâm lập nghiệp, trẻ con mới dám ra sân nô đùa, người già mới có thể nhóp nhép nhai trầu kể chuyện xưa.
Thế nhưng giữa quãng thời gian yên bình ấy, lại có một người cực kì, cực kì nhàn, nhàn đến mức khó chịu.
Còn có thể là ai đây? Đại nguyên soái đâu thế dẫn binh ra trận khi không có địch? Quân binh còn có nhà để về, có việc để làm, vậy nguyên soái thì sao? Có ai dám thuê đại nguyên soái đi kéo xe không? Hay cày ruộng? Làm tiểu nhị?
Cho nên Lâm nguyên soái Lâm Tĩnh mấy ngày nay thật sự là sắp bị chữ "nhàn" đè chết mất rồi.
- Nguyên soái? - Một tiểu đồng khoảng mười lăm tuổi tiến đến bên hắn. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng trên mặt nó sớm đã có vẻ già dặn, cư xử cũng rõ ràng lễ phép, hai tay ôm quyền đứng trước mặt hắn.
- Tiểu Chương, không nhất định phải gọi ta như vậy, gọi sư phụ là được. Luyện công xong rồi sao? -Hắn đặt tách trà xuống, giọng nói không giấu được vẻ chán chường thường thấy.
-Dạ sư phụ, đồ nhi đã luyện xong.
-Vậy, ngươi đến đây chỉ để nói với ta một tiếng như vậy? Hình như không giống với tác phong thường ngày của ngươi.
-Sư phụ quả thật anh minh, không thể qua mắt người được. - Vừa dứt lời, Tiểu Chương cảm nhận được một luồng khí lạnh xuyên người, thân thể bất giác cứng lại. Lâm Tĩnh vương tay điểm nhẹ lên tách trà, làn nước bên trong theo đó mà lay động.
- Tiểu Chương, ngươi bao nhiêu thứ không học, sao lại học ngay cái thói nịnh nọt của bọn gian thần. Chẳng lẽ, ngươi ở cùng ta lâu như vậy, còn không rõ ta kị thứ gì ư?
- Sư phụ, là đồ nhi hồ đồ, xin sư phụ lượng tình tha thứ.
- Bỏ đi, ta cũng không muốn trách cứ ngươi chỉ vì những chuyện quá tầm thường. Nói nhanh, ngươi rút cuộc là đến làm gì?
- Mạc Huyền Khang đến rồi ạ
- Tới rồi sao? Hay lắm, đang lúc ta không có chuyện gì làm, mau mời y vào. - Lâm Tĩnh ngồi thẳng dậy, phất phất tay ra hiệu với Tiểu Chương.
- Tiện nhân, xin bái kiến đại nguyên soái - Không lâu sau đó, một nam nhân đeo theo một cây huyền cầm quỳ trước mặt hắn, cúi đầu hành lễ.
- Đứng lên đi. Mạc Huyền Khang, ta nghe nói ngươi là cầm cơ giỏi nhất ở đây?
- Tiện nhân không dám thừa nhận cái danh hiệu kia đâu, chỉ là tiện nhân may mắn hơn người khác một chút thôi.
Lâm Tĩnh hơi nhướng mày, không ngờ một tên cầm cơ bình thường như vậy mà có lễ nghĩa đến thế. Lời nói thật hoàn mỹ.
- Ngươi, chỉ biết mỗi đánh đàn thôi? Hay còn gì khác?
- Bẩm, tiện nhân ngoài đánh đàm, còn biết một chút về kỳ, thi, họa, nhưng mỗi thứ đều chỉ biết rất ít, không dám khoe khoang.
- Hay lắm, vậy, ngươi thay vì về Cầm Các, ở lại phủ đi. - Lâm Tĩnh cười cười, hắn rất vừa ý người này. - Nãy giờ sao ngươi chỉ cúi gầm mặt như vậy? Sợ ta sao?
Từ khóa » đã Là Phúc Thì Không Phải Họa đã Là Họa Thì Không Thể Tránh
-
Là Phúc Thì Không Phải Họa, Là Họa Thì... - Phật Học Đời Sống
-
Đã Là Phúc Thì... - Nhan Sắc Có Hạn, Thủ Đoạn....Vô Biên - Facebook
-
Là Phúc Không Phải Hoạ, Là Hoạ Tránh Chẳng Qua. - Câu Nói Hay
-
Lời Phật Dạy - Là Phúc Không Phải Họa Là Họa Tránh Chẳng Qua
-
Là Phúc Không Phải Hoạ, Là Hoạ Tránh Chẳng Qua. - Những Câu Nói Hay
-
Phật Dạy: Thấy Phúc đừng Mừng Quá, Thấy Họa đừng Vội Buồn
-
Đã Là Họa Thì Không Thể Tránh, Sức Người Khó Lòng Thay đổi được
-
Là Phúc Không Phải Hoạ, Là Hoạ Tránh Chẳng Qua. - Lời Hay ý đẹp
-
Là Phúc Thì Không Phải Họa, đã Là Họa Thì Không Tránh được - YouTube
-
Người Làm được 3 Việc Này Càng Sống Càng Hưởng Phúc Dày, Tai ...
-
Ba điều Tưởng Chừng Là 'Phúc' Nhưng Thực Chất Lại Là 'Họa', Kẻ đại Trí ...