[Đoản] Thạch Sanh Kí (Thượng) - Vô Tình Lâu

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngược, ngụy huynh đệ, 1×1

“Nguyệt lão mắc dây tơ hồng, se nên một đoạn tình duyên, nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được đâu là hữu duyên đâu là nghiệt duyên?”

*

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống. Việc làm của gia đình họ Thạch thấu đến trời…

Lúc bấy giờ trên thiên giới, cửu hoàng tử là nhi tử được Thiên đế cưng chiều nhất lại sắp đến tuổi trưởng thành, Thiên đế liền cho cửu hoàng tử hạ phàm lịch kiếp, đầu thai làm con nhà họ Thạch. Một phần là do cảm động trước tấm lòng của phu thê Thạch Nghĩa, một phần là muốn rèn dũa hài tử này, để y trải qua thất tình lục dục, cũng như sinh ly tử biệt của phàm trần, sau đó phi thăng thượng thần.

Thạch bà thụ thai ba năm, chưa sinh con thì Thạch ông mất. Sau đó, Thạch bà sinh được một con trai khôi ngô tuấn tú liền đặt tên là Thạch Sanh. Cách ít năm sau, Thạch bà cũng mất. Thạch Sanh sống côi cút một mình trong túp lều tranh dưới gốc đa với một mảnh khố che thân và một cái búa đốn củi.

Năm Thạch Sanh mười ba tuổi, Thiên đế liền sai tiên ông hạ phàm, hóa thân thành ông lão nghèo giỏi võ, dạy cho hắn các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Thạch Sanh vốn thông minh, lại có giác ngộ, nhanh chóng trở thành bậc kỳ tài luyện võ.

Thạch Sanh ngày ngày lên núi đốn củi, tối về luyện võ. Cuộc sống cứ vậy mà yên yên bình bình trôi qua.

Năm ấy Thạch Sanh mười lăm, hắn gặp y, một anh hàng rượu tên là Lý Thông.

Hôm ấy nắng đẹp, trời trong. Thạch Sanh một mình luyện võ trước sân nhà, chợt phát hiện có người đang ngây ngốc đứng nhìn mình, hmm, từ rất lâu rồi. Người nọ hai tay xách mấy vò rượu, ăn mặc rất thư sinh nho nhã.

“Chẳng hay vị huynh đài này có việc chi?” Thạch Sanh phải phép cất giọng chào hỏi.

Nào ngờ người kia như bị bắt quả tang, lúng ta lúng túng, không biết nên làm sao.

“Ta… Ta… Nhà ta bán…bán rượu…là đi bán rượu, trời lại nắng thế này nên nên liền ghé vào gốc đa nghỉ chân.”

Thạch Sanh thấy y quẫn bách đến nỗi nói năng lắp ba lắp bắp liền bật cười. Thầm nghĩ người này thật đáng yêu.

“Ngươi tên gì?”

“Tên của ta là Lý Thông. Còn ngươi?”

“Thạch Sanh.”

Hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Lý Thông tiếp tục ngồi nghỉ dưới gốc đa, có lẽ do nắng nên mặt y hơi ửng đỏ.

Thạch Sanh nhìn y, hơi thất thần. Thiếu niên ngũ quan xinh đẹp, da trắng môi đỏ, nhưng không ẻo lả như nữ nhân. Khi y cười bên má còn có lúm đồng tiền. Thạch Sanh thích nhất chính là mái tóc y, vừa dài vừa đen bóng. Chắc là sờ vào rất mềm?

Thạch Sanh lắc lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ kì quái kia. Lúc hoàn hồn thì người ta cũng đi xa rồi.

Hôm sau, Thạch Sanh cũng không lên núi đốn củi. Hắn cố ý ngồi dưới gốc đa mà đợi người kia.

Quả nhiên, đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, một thiếu niên anh tuấn xuất hiện. Trên tay hắn hôm nay chỉ có một vò rượu, nhìn qua là biết không tầm thường.

“Thạch Sanh, ta mang rượu ủ lâu năm đến cho ngươi.”

Lý Thông cười cười, hai mắt cong cong như vành trăng khuyết, bên má lúm đồng tiền. Y đứng dưới nắng, nụ cười còn chói chang hơn cả nắng. Thạch Sanh cảm giác như hắn không thở nổi. Trong tim tựa như có gì đó âm thầm đâm chồi nảy mầm…

“Đa tạ. Nào mau vào đây ngồi. Ta lấy trà cho ngươi.”

“Hôm nay ngươi không đi đốn củi sao?”

“Gần đây chân ta bị đau…”

“Đau chân sao? Chỗ nào? Để ta xem xem”

“À không cần không cần đâu. Chỉ đau chút thôi…”

Thạch Sanh chột dạ. Hắn bị đau chỗ nào? Chẳng qua hắn cố ý chờ Lý Thông, lại cảm thấy lý do này quá không hợp lý, có giải thích cũng không thể nào hiểu nổi.

Nào ngờ tên ngốc này liền tin là thật. Hôm sau còn mang cho hắn một lọ rượu thuốc để hắn xoa bóp.

Lần một sẽ có lần hai, dần dà lại thành quen. Ngày nào Lý Thông cũng ghé gốc đa nghỉ mát, đương nhiên người nào đó cũng vắt óc nghĩ ra vô số lý do để ở nhà mà chờ.

Hôm ấy trăng thanh gió mát, sau khi cùng nhau đốn củi về, Lý Thông rủ Thạch Sanh ở lại đánh vài chén.

Dưới ánh trăng, họ cùng nhau kết nghĩa huynh đệ.

Nhà Lý Thông bán rượu, nhưng tửu lượng y thực rất tệ, được dăm ba ly liền say bí tỉ, nằm gục xuống bàn.

Thạch Sanh nhìn y. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo mềm mại, tóc đen mềm không thô thiển như hắn. Thạch Sanh nhịn không đựơc bèn đưa tay khẽ vuốt tóc y, hành động mà hắn đã tưởng tượng trong đầu hàng trăm hàng nghìn lần, giọng không biết có bao nhiêu phần ôn nhu.

“Tiểu Thông…”

Trong cơn say, Thạch Sanh cảm giác người hơi nóng lên, gió đêm lạnh lẽo cũng không sao xoa dịu đi hơi men trong hắn. Hắn hơi khom người về phía trước, vẫn là kiềm lòng không được đặt môi xuống.

Nụ hôn khẽ phớt nhẹ trên môi như chuồn chuồn lướt nước…

Hắn giật mình, vội vàng tránh người đi nơi khác, hai tai đỏ ửng. Hắn giơ tay đặt lên nơi ngực trái, nơi đó từng nhịp tim vẫn đang đập cuồng loạn…

Trời còn chưa sáng hẳn Lý Thông đã tìm đến túp lều của Thạch Sanh.

Chuyện hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu y. Hôm qua bọn họ kết nghĩa huynh đệ, sau đó có đánh vài chén. Lý Thông quả thực đã say, nhưng khi đôi môi người nọ chạm vào môi y, y vẫn biết được. Cảm giác cổ họng khô khốc, cả người đều nóng bừng lên. Lý Thông chỉ đành tiếp tục giả vờ say. Những tửơng hôm sau sau khi tỉnh rượu y sẽ quên sạch sẽ, nào ngờ những hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu y, không cách nào xua đi đựơc. Cảm giác lúc đó…vừa bất ngờ, hồi hộp lại có chút…vui sướng? Lý Thông nghĩ hắn hẳn là điên rồi. Bọn họ đều là nam nhân.

Vậy nên từ thật sớm Lý Thông đã lên núi tìm Thạch Sanh, y muốn cùng hắn làm rõ việc này.

Cũng là làm rõ lòng mình.

Vậy mà lúc vào lều mới phát hiện Thạch Sanh còn đang ngủ. Lý Thông tiến lại gần, lại cảm thấy có gì đó không ổn

“A Thạch… A Thạch…”

Thạch Sanh vẫn nằm yên bất động. Mặt hắn ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, lúc Lý Thông sờ vào thì nóng như lửa đốt. Hắn bị sốt rồi.

“A Thạch A Thạch ngươi…ngươi sốt rồi. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta… Để ta cõng ngươi đi tìm đại phu”

Lý Thông đỡ hắn dậy, choàng hai tay hắn lên vai mình, cõng hắn lên lưng, mau chóng xuống núi tìm đại phu. Lý Thông cũng không dám chậm trễ, thật sợ tên này vì sốt cao mà hỏng đầu mất…

Thạch Sanh đang mê man, cảm giác mình được nhất bổng lên, áp người lên vật gì đó thật mềm mại, mát lạnh, hắn thỏai mái cọ cọ mặt mình vào cổ Lý Thông.

“Tiểu Thông…tiểu Thông…”

Lý Thông nhìn người đang nằm trên giường, sau khi được đại phu bắt mạch, sắt thuốc, hắn hạ sốt rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh. Y nhìn hắn, thoáng ngẩn người, không thể tin mình vừa cõng một gã nam nhân to xác như trâu xuống một quãng đường núi xa đến vậy. Y khe khẽ thở dài.

Lý Thông nhận ra sự khác lạ của người huynh đệ kết nghĩa. Mà điều làm y càng sợ hơn chính là sự khác lạ của lòng mình.

Sau lần đó, Lý Thông liền kiên quyết bắt ép Thạch Sanh về nhà mình sống cùng. Y thực sợ lần nữa thấy hắn nằm lăn lóc ở đó, sống dở chết dở. Một mình mà cậy mạnh sống tận sâu trên núi, lúc ốm đau bệnh tật thì chẳng ai biết, cũng chẳng ai lo. Lần đó quả là làm y lo lắng chết đi được.

Còn về Thạch Sanh thì sao?

Đây quả thực đúng ý hắn. Hắn vui đến chết đi được. Hắn vờ vịt từ chối hai ba câu, sau đó liền nhanh chóng cuốn gói theo Lý Thông về nhà. Hắn cầu còn không được.

Đêm đó, hắn mượn hơi men liền khi dễ con người ta. Đến khi Lý Thông đi rồi, hắn liền ngồi ngẩn ngơ ngoài gió lạnh, cho bản thân tỉnh táo lại. Kết quả là sốt đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Nhưng xem ra kết quả không tồi tí nào.

Thạch Sanh cũng không rõ Lý Thông có biết chuyện đó không.

Hai người ăn ý với nhau, không ai nhắc lại chuyện đêm đó.

Bấy giờ ở trong vùng có một con Trăn Tinh thường bắt người ăn thịt, quan quân nhiều lần vây đánh không được vì nó có phép thần thông biến hóa; nhà vua phải cho lập miếu thờ và mỗi năm nộp mạng một người cho nó.

Năm ấy đến lượt Lý Thông phải nộp mình.

Mẹ Lý Thông là Cao thị nghe tin đó thì liền đổ bệnh mấy ngày, chẳng thiết ăn uống. Một hôm Cao thị gọi riêng Lý Thông đến nói chuyện.

“Tiểu Thông…”

“Mẹ… Sao mẹ không nằm nghỉ đi?” Lý Thông thấy thị muốn ngồi liền đỡ thị dậy, kê gối cho thị tựa lưng.

“Năm nay đến lượt con…”

Cao thị nói đến đây thì giọng bắt đầu nghẹn ngào, thị già rồi, thị chỉ có một đứa con trai là Lý Thông, nếu y có mệnh hệ gì quả thật thị không sống nổi.

“Mẹ…”

Lý Thông nhìn Cao thị, lòng đau như cắt. Cha y mất sóm, mẹ y một tay nuôi nấng y nên người. Vì thế y rất thương mẹ mình. Y đã nghe nói cả rồi. Năm nay rốt cục cũng đến y làm lễ vật hiến tế cho yêu quái. Không sớm thì muộn cũng đến y thôi. Y không sợ chết, chỉ sợ mẹ mình đau lòng. Nếu y không còn nữa, thị biết sống sao?

Cao thị nhìn Lý Thông, ánh mắt chợt trở nên quyết tuyệt, thị nắm chặt tay hắn

“Hay là mẹ đi thay con, mẹ già rồi, con còn trẻ, để mẹ…”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy. Con sao có thể phạm tội bất hiếu như vậy. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không sao.”

“Làm sao có thể không sao chứ? Con thấy ai đi làm lễ vật hiến tế mà còn mạng để trở về không? Đứa con ngốc này. Để mẹ thay con…”

“Mẹ. Không được. Con không đồng ý. Tội bất hiếu sẽ bị trời tru đất diệt.”

Thị nghẹn ngào, muốn nói thêm gì đó, lời nói liền nghẹn ở cổ họng. Thị như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhìn xung quanh, như bất đắc dĩ nói:

“Người huynh đệ kết nghĩa của con, hắn người cao to vạm vỡ, nhìn sức mạnh phi thường, hay là…”

Lý Thông ngây người nhìn mẹ mình.

Thị lại tiếp lời “Hay là… hay là con nói với hắn… Hắn không cha mẹ, lại vừa mới đến, lạ nước lạ cái chắc là việc sẽ trót lọt. Con chỉ cần nói với hắn đêm mai đến lượt con đi canh miếu thờ, ngặt vì giở cất mẻ rượu, bảo hắn chịu khó đi thay cho con một đêm, đến sáng lại về. Hắn… hắn sẽ không phát hiện đâu…”

Lý Thông nhìn mẹ mình, kinh ngạc không nói nên lời.

“Nghe mẹ, hắn vốn rất tốt với con, vả lại ta còn cho hắn ăn ở…”

“Không được.” Lý Thông cắt ngang lời thị, như thể không thể nào nghe thêm một từ nào nữa từ miệng thị. Nét mặt đầy tức giận.

Thị ngây người nhìn con trai mình.

Lần đầu tiên y tức giận như vậy. Đứa con này của thị chưa từng biết nổi nóng với ai.

“Không cần nói nữa. Con sẽ tự mình đi.”

Lý Thông đỡ thị nằm xuống, đắp chăn cho thị rồi đi ra ngoài.

Thị thở dài nhìn theo y, bất giác như hiểu được điều gì đó.

Cao thị là người lương thiện, Lý Thông hiểu rõ mẹ mình. Thị chưa bao giờ có ý nghĩ xấu hay làm hại ai. Có lẽ chuyện lần này bức thị vào đường cùng rồi…

“Đang nghĩ gì vậy?”

Lý Thông ngồi trên cái ván trước nhà, trên tay cầm một vò rượu. Lúc Thạch Sanh đến y cũng không phát giác.

“Sao lại ngồi uống rượu một mình?”

Lý Thông nhìn Thạch Sanh. Hắn quả thực rất anh tuấn. Từng đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da cháy nắng, thân hình vạm vỡ, không có nét thư sinh yếu đuối như y. Đôi mắt hắn sâu hun hút như trời đêm, khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì. Y đăm đăm nhìn hắn, cảm thấy tim đập rộn ràng, không rõ vì sao.

“Có tâm sự?” Thạch Sanh thấy y cứ nhìn mình mà không nói gì, liền ngồi xuống cạnh y, dịu dàng hỏi.

Lý Thông lắc lắc đầu, lại tiếp tục đưa rượu lên miệng uống. Y thực rất yêu quý người này, không rõ là thứ cảm xúc gì, nhưng y tuyệt không muốn hắn chịu thương tổn. Huống hồ y sắp phải đi nộp mạng, càng không muốn hắn biết.

“Không có gì. Chỉ là ta muốn uống rượu.”

“Được. Vậy ta uống với ngươi.”

Thạch Sanh nói xong liền cầm lấy vò rượu trong tay y, nốc một hơi. Môi hắn kề vào chỗ y vừa mới uống. Tim y lại hẫng đi vài nhịp. Mặt không rõ là vì say hay vì hành động của hắn mà đỏ dần…

Lý Thông nhìn hắn, tham lam, luyến tiếc đem hình ảnh hắn khảm sâu vào tim. Ngày mai là ngày hiến tế. Từ mai y sẽ không còn nhìn thấy người này nữa. Nghĩ thế nơi ngực trái liền đau nhói, khiến y không thở nổi.

“Đến lượt ngươi làm vật hiến tế sao?” Giọng nói thật trầm vang bên tai y, có chút đau xót cùng bi ai.

“Ngươi…ngươi biết rồi sao?”

Thạch Sanh im lặng. Vừa nãy hắn vô tình nghe hết toàn bộ câu chuyện của Lý Thông cùng Cao thị. Hắn vừa vui mừng lại vừa bi thương. Người kia hình như cũng có đem hắn đặt vào lòng, không nỡ để hắn đi chết thay, nhưng việc quan trọng như vậy y cũng không nói với hắn. Định cứ như vậy mà rời đi sao?

“Xin lỗi. Ta cũng không muốn giấu ngươi. Nhưng mà…” Y cười ngốc “ Ngươi xem…chuyện cũng chẳng đáng nhắc tới”

Chẳng đáng nhắc tới? Thạch Sanh vì bốn chữ đó mà tức giận đến phát hỏa. Chuyện liên quan đến mạng sống y y lại bảo là…chẳng đáng nhắc tới? Rốt cục y xem hắn là gì? Người ngoài? Người chẳng đáng để y tín nhiệm? Hắn giận đến mất kiểm soát, lao đến ôm chặt y vào lòng. Không muốn nghĩ nữa, một chút cũng không muốn nghĩ nữa.

“Tiểu ngốc tử, ta đi thay ngươi.”

Lý thông đẩy hắn ra, nhưng hắn càng siết chặt.

“Không được. Người làm vật hiến tế là ta. Ngươi phát điên cái gì?”

“Đúng. Ta điên rồi. Ngươi làm ta phát điên. Chúng ta chẳng phải là huynh đệ sao? Ta đi thay ngươi. Ta không còn cha mẹ, nhưng ngươi thì khác. Ngươi nỡ để bà sống một mình sao?”

“Chẳng phải còn có ngươi sao? Ngươi thay ta chăm lo…”

“Ta đi thay ngươi. Yên tâm, ta sẽ không sao đâu.”

“Không được. Ngươi không được mạo hiểm. Ta đi. Vả lại người triều đình chọn là ta, ngươi không liên can. Lỡ bọn họ phát hiện ngươi đi thay ta, lúc đó lại lớn chuyện, liên lụy ngươi.”

“Thạch Sanh ta không sợ trời không sợ đất. Dù trời có sập ta cũng sẽ thay ngươi gánh.”

“Ngươi…”

“Thứ ta sợ có chăng chính là tâm tư của ngươi. Ngươi còn chưa hiểu lòng ta sao?”

“Nhưng ta là nam nhân…” Lý Thông đẩy hắn ra, ngẩn người nhìn hắn.

“Vậy thì sao chứ?”

“Ngươi không sợ làm trái luân thường đạo lý sao?”

“Luân thường đạo lý? Ha ha… Luân thường đạo lý so với ngươi thì xá gì? Vì ngươi đừng nói là luân thường đạo lý, nghịch thiên cải mệnh ta cũng làm.”

“Ngươi…”

Thạch Sanh kéo Lý Thông vào lòng, một tay nâng cằm y lên, ngậm lấy cánh môi đỏ như son kia, nhẹ nhàng cắn mút, ngăn đi những lời y muốn nói… Xúc cảm mềm mại cùng hương vị ngọt ngào từ đôi môi người nọ khiến hắn yêu thích đến phát điên.

Nếu đã không thể quay đầu lại vậy thì cứ trầm luân đi…

Partager :

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đồng Nhân Lý Thông