[ĐOẢN VĂN] KẺ BÁN TIẾNG CƯỜI | Meochan's Blog
Có thể bạn quan tâm
KẺ BÁN TIẾNG CƯỜI
~ Đoản văn, đam mỹ, cổ xưa ~
Tác giả: Xiao
Biên dịch: meo_chan
Dành tặng “mãi mãi” của tôi…
Với vốn tiếng Trung hết sức khiêm tốn của mình, bản dịch “Kẻ bán tiếng cười” (卖笑郎) của tác giả Xiao (魈) dưới đây có sự trợ giúp của phần mềm Quick Translator © 2009 – 2010 [email protected]. Vì vậy, rất mong mọi người thông cảm và hi vọng nhận được nhiều lời nhận xét, góp ý để bản dịch ngày càng hoàn thiện hơn.
Bản dịch chỉ mang tính chất cá nhân, phi thương mại, xin vui lòng không mang nó ra ngoài Blog này để đăng tải ở những nơi khác.
~*~
Chính văn
Tô Tình là một nam quan trong chốn bán sắc buôn hương bên bờ Tần Hoài xa thẳm, mười tuổi bị đưa tới Câu Lan Viện, mọi thứ cầm kỳ thư họa thi tửu trà từ đó đều phải tinh thông. Mười lăm tuổi tựa lầu chờ khách ban ân; tự thân chẳng nhiễm mùi son phấn; dáng vẻ thanh thoát, trắng trong như nước chốn đầu nguồn; một cái ngoảnh đầu, một chút liếc trông cũng đủ sức mị hoặc nhân tâm… Mười sáu tuổi, các bậc mặc khách tao nhân đem người làm ý thơ trong mộng, ngàn vàng đổ hết tranh vào màn the. Hồ cầm này khúc, phải trăm lạng bạc. Mấy tiếng thanh ca, kìa một đấu châu. Duy nụ cười vô giá trên môi người đẹp, có tiền cũng chẳng cầu xong. Mười bảy tuổi, Lục vương gia một chuyến vi hành thấy y liền coi trọng. Mười tám sang, kẻ khóa chốn vương phủ lại sổ lồng thoát ra. Mười chín tuổi, y về bến Tần Hoài xưa vị trí hoa khôi, ngày ngày thu vàng, cười khuynh thiên hạ. Hồ cầm một khúc, bạc đòi vạn lạng. Thanh ca vài tiếng, đủ mấy đấu châu? Duy cười vô giá, tùy quân nhớ giữ, tùy người nở hoa. Hai mươi tuổi, vô tình gặp lại vị kia đang phục mệnh tra án, Lục vương gia. Hai mươi tuổi, vương gia cùng y phút chốc sát vai mà qua, dường như xa lạ. Hai mươi tuổi, Tô Tình ngồi tựa khúc lan [1] mà cười, cánh tay ngọc vươn dài khẽ vẫy, lãnh đạm nhìn về nơi người khuất bóng… Hai mươi mốt tuổi, Tô Tình mắc phải tạng bệnh. Hai mươi hai tuổi, dung nhan tiều tụy, bị đời phỉ nhổ, y tâm hoài xấu hổ, lặng lẽ rời đi, bặt vô âm tín. Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi… Tần Hoài vẫn hàng đêm sênh ca, chiều chiều khởi vũ; liệu khi bướm chán ong chường, có ai thầm hỏi:
Hôm qua mưa gió bão bùng,
Ngoài kia hồng hạnh đóa nào vừa rơi?
Hai mươi sáu tuổi, một cỗ nhuyễn kiệu ghé quá hoa lâu, gió thổi mành che, bóng người ẩn hiện, Tô Lang ngồi đó, chẳng chút tổn nhan hại sắc. Hai mươi bảy tuổi, Lục vương gia lập nên thanh quán, lấy tên “Vọng Tình Lâu”, đón khách là chàng Tô ngày ấy… Hai mươi tám tuổi, Vọng Tình Lâu nhã khách ngập đường, mãn tụ doanh hương. [2] Hai mươi chín tuổi, Tô Tình vứt bỏ “Tô Lang” xưng hiệu, chuyển nghiệp thương nhân. Ba mươi tuổi, Lục vương gia chọc giận thiên ân, cuối thu luận trảm. Ba mươi tuổi, Tô lão bản tự mình vào kinh, một đêm sau tiết sương giáng [3] trở về; y khom lưng mở tay khẽ ôm một người xuống xe, ẩn vào Vọng Tình Lâu. Ba mươi tuổi, Vọng Tình Lâu thêm một vị nam tử khuôn mặt ngang dọc vết đao, nào ai để ý lai lịch xuất thân, chỉ biết người ấy theo sát Tô Lang cùng ra cùng vào. Từ đó, họ sống hết quãng đời còn lại giữa chốn Tần Hoài hoa tửu, như ảnh tùy hình, song tê song túc, đàm tiếu phong sinh, mi mục hàm tình [4], là một đôi thần tiên quyến chúc khiến người người hâm mộ, kẻ kẻ ngóng trông.
~ Hoàn ~
Chú thích: [1] Khúc lan: Phần uốn khúc của lan can ngôi nhà.
[2] Nhã khách ngập đường: Đường ở đây là chỉ sảnh đường, nhà chính, phòng khách.
Mãn tụ doanh hương: hương ngát tràn tay.
[3] Sương giáng: một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào ngày 23 hay 24 tháng 10 và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay ngày 8 tháng 11 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này đối với vùng Trung Hoa cổ đại là: Sương mù xuất hiện.
[4] Như ảnh tùy hình, song tê song túc: chỉ đôi người ở bên nhau như hình với bóng.
Đàm tiếu phong sinh: trò chuyện vui vẻ.
Mi mục hàm tình: mặt mày ẩn tình. P/S: Thêm một phần đối thoại để đọc ~ ~ Vào một đêm khi người đã ngoài ba mươi, rượu nồng tình say, cùng tựa bên họa lầu [1] mé Tây mà nói chuyện… “Năm ấy, vì lẽ gì ngươi đồng ý để ta ly khai Vương phủ?”
“… Bởi vì ngươi nói ngươi muốn rời đi.”
“… Ta cứ nghĩ ngươi sẽ ép ta lưu lại.”
“… Ta không thích bức bách ngươi.”
“Nhưng ngươi từng bắt ta vào phủ…”
“Chuyện này chẳng phải đã nói rồi sao, là do một tên thủ hạ mã thí phách tại mã thối thượng [2], ta căn bản không hề biết sự tình thế nào!”
“… Tính ra cũng là ta chịu thiệt, thế nào lại nhìn trúng ngươi ~ “
“Lúc trước ở trong phủ nhất định không đi chính là ngươi, chỉa vào người ta, mắng ta bội tình bạc nghĩa chính là ngươi, ồn ào ầm ĩ đòi phải rời đi cũng lại là ngươi!”
“Ta không đi vì ngươi thích ta; ta mắng chửi là do ta thượng ngươi mà ngươi nhất định không chịu nhận; ta đòi bỏ đi bởi ngươi muốn cưới thê nạp thiếp, kéo dài hương hỏa, lúc đó ta thật chẳng chỗ dung thân.”
“… Nhưng mà sau đó ta cũng có cưới ai đâu…”
“Còn nói! Thả ngươi đi là vì tôn trọng ngươi, không nghĩ tới khi trở về ngươi đem mình một thân toàn bệnh, hại ta đường đường là Vương gia lại phải vào cung làm nội tặc, trộm lấy mật dược do Tây phiên tiến cống cho ngươi chữa bệnh!”
“Ai bảo ngươi làm ăn không sạch sẽ mới thành như vậy… Đã gần mười năm còn bị lật lại bản án rồi tra ra.”
“… Tuy vậy, ta đúng là không nghĩ tới ngay cả thiên lao ngươi cũng có thể mua được…”
“… Nói ngươi ngốc đúng là không sai… Ngươi a~ nếu không phải hoàng huynh của ngươi nhắm một con mắt mở một con mắt, cố tình lờ đi thì ta làm sao có thể cứu ngươi ra được?!”
“Thế, ta đây vì không muốn liên lụy ngươi mà hủy đi dung nhan của mình chẳng phải là làm điều thừa?!”
“… Ai bảo ngươi nhanh tay nhanh chân như vậy… Ta còn chưa kịp kêu dừng lại thì đã thuần thục mấy đao xong việc…”
“…”
“Làm sao vậy? Dỗi?”
“…”
“Tới ~ Cho ta nhìn một cái ~ Ưhm… đúng là có chút khó coi.”
“…”
“Không sao ~ Ngươi lại không phải kẻ bán tiếng cười, còn so bì mặt mũi làm cái gì nha ~ ~”
“…”
“Được rồi được rồi ~ ~ Như vậy không phải tốt lắm sao, ai cũng không dám tơ tưởng tới ngươi, ta chẳng phải suốt ngày đề phòng lo lắng.”
“… Không công bằng.”
“Hử? Ngươi nói cái gì?”
“Không công bằng! Dựa vào cái gì ngươi toàn ở ngoài chiêu phong dẫn điệp, gặp người là cười!”
“… Này này ~ Nói lý lẽ chút đi ~ Ta còn không phải vì nuôi ngươi – này con đại mễ trùng [3] cành vàng lá ngọc mới phải hòa khí sinh tài hay sao!”
“Ta mặc kệ! Nụ cười của ngươi chỉ có thể dành cho một mình ta mà thôi…”
“Ai ~ ngươi nha ~ đúng là không biết nghĩ tới nơi tới chốn…”
“Có ý gì?”
“Ngốc ~ ~ Cười tới trăm ngàn loại, tâm lại chỉ một viên. Tâm ta đều đã cho ngươi thì cười cũng có hề gì? Ha ha…”
“… Nói thế nào… cuối cùng cũng thành ngươi có lý ~ Hứ ~ ~ ~”
“Ha ha ha ha ——”
Kẻ bến Tần Hoài bán tiếng cười,
Cười này cao thấp là tùy ngươi.
Duy có tình kia ta chắc giá,
Một tâm nhất định đổi đúng người.
~ Hoàn ~
Chú thích: [1] Họa lầu: nhà lầu có hoa văn trang trí hoa lệ, đẹp đẽ.
[2] Mã thí phách tại mã thối thượng: chỉ ý nịnh nọt người ta không tới nơi tới chốn, ngược lại còn chẳng đạt được điều gì tốt lành.
[3] Mễ trùng: con sâu gạo, ý chỉ người ăn bám, không phải làm gì.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
~ bởi meochan trên 09/12/2010.
Đăng trong Kẻ bán tiếng cười, Đam mỹ, Đoản văn Thẻ: Kẻ bán tiếng cười, Đoản văn, đam mỹ
Từ khóa » Kẻ Bán Nụ Cười
-
Kẻ-bán-nụ-cười Trang Cá Nhân | Facebook
-
Liên Minh Huyền Thoại - Những Kẻ Bán Nụ Cười - Facebook
-
Chia Sẻ - Kẻ Bán Nụ Cười - Người Trao Niềm Vui
-
Kẻ Bán Nụ Cười (@nucuoimuavui) TikTok | Xem Các Video Mới Nhất ...
-
Kẻ Bán Nụ Cười (kidpop1739) - Profile | Pinterest
-
Kẻ Bán Nụ Cười, Người Mua Niềm Vui | Vũ Dũng (Ben) | Flickr
-
Cứ Thế Rời Xa - Yến Tatoo
-
Ý Nghĩa Nụ Cười Và 10 Lý Do để Cười
-
Sách Đánh Bại Kẻ Cắp Niềm Vui Giành Lại Nụ Cười Của Mẹ - Shopee
-
Top 1999+ Những Câu Nói Hay Về Nụ Cười Thu Hút Hàng Triệu Like Trên ...
-
Người Mua Vui – Kẻ Bán Nụ Cười Mua Nước Mắt
-
Đánh Bại Kẻ Cắp Niềm Vui Giành Lại Nụ Cười Của Mẹ - Ehomebooks
-
Kẻ Bán Niềm Vui (Part 2) - AnDyKiz - NhacCuaTui