[Đoản Văn] Lại Yêu Anh Lần Nữa - Phong Linh
Có thể bạn quan tâm
Author: Phượng Minh.
Pairing: YunJae
Thể loại: hiện đại, một chút ngược, HE.
Tình trạng: hoàn
ضض Lại yêu anh lần nữa ضض
1. Tìm lại yêu thương đã mất
Khi Yunho đến được thành phố H, trời đã sập tối, gió mùa đông lồng lộn thổi trên sân ga tấp nập người qua lại, nhưng không một ai trong số đó đến là để đón anh. Kéo cao cổ áo, Yunho vẫy một chiếc taxi đến khách sạn, may mà đã đặt trước, nếu không lang thang giữa trời rét buốt này tìm chỗ ở thật không dễ dàng.
Ngâm nước nóng xong, dùng bữa tối, Yunho bất chấp cái lạnh mở toang cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa, trên mặt là gió đông lạnh căm cũng không cảm thấy.
Jaejoong .. dường như là ở phía kia, đâu đó trong những tòa nhà sừng sững vô tri, có thể đang cần cù làm việc, hoặc đã về nhà.
Mấy tháng không gặp nhau .. Mới mấy tháng, Yunho tưởng dài đến bất tận, thời gian lê thê như không dịch chuyển, nỗi đau bởi vì thế còn mãi trong lòng không nguôi ngoai. Cũng như nỗi ân hận, cứ bám riết.
Yunho nghĩ mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó ..
Lúc anh về đến nhà, đã là một giờ sáng. Anh không nhớ. Hoàn toàn không nhớ Jaejoong ở nhà một mình đợi anh về. Anh ở bên người khác, vui vẻ uống rượu, đùa giỡn, ôn lại chuyện cũ. Đắm chìm trong kí ức, cảm giác lâng lâng, người yêu cũ trở về nói vẫn yêu anh, vẫn cần anh, muốn anh đừng rời xa cậu ấy.
Cho nên .. Yunho triệt để quên đi Jaejoong.
Yunho đặt Heechul ngủ say xuống giường, đi vào nhà tắm muốn rửa mặt một chút, trở ra mới chợt nhớ đến trời khuya yên ắng, giơ tay xem đồng hồ, đã qua mười hai giờ. Lòng cứ cồn cào không yên, lúc này mới nhớ đến, anh giống như là đã quá đáng rồi, lại tự trấn an, Jaejoong rất dễ dỗ dành, nói mấy câu ngọt ngào cậu sẽ không truy cứu nữa. Anh với Heechul chưa làm gì quá phận cả. Thế nhưng vẫn cảm thấy đã bỏ lỡ gì đó liền quyết định đi về nhà. Nhìn Heechul yên tĩnh nằm trên giường, mặt còn ánh lên hạnh phúc, Yunho cười buồn, bọn họ .. đã đi qua nhau rồi ..
Quá khuya, cho nên không có phương tiện gì cả, chỉ còn cách đi bộ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện trước kia, anh với Heechul yêu nhau thật nồng nhiệt, là mối tình đầu ai cũng sẽ vậy. Chưa kịp nếm hết men say tình yêu đã bị phát hiện, Heechul lẳng lặng ra nước ngoài, Yunho ngơ ngẩn qua hai năm thì gặp Jaejoong, yêu nhau, rồi chung sống.
Heechul đột nhiên trở lại, lao vào anh như ngọn gió không ngừng khơi lên đám cháy trong anh còn âm ỷ. Yunho vỗ vỗ đầu, muốn vỗ cho rơi hết sự băn khoăn này, không ngờ vỗ ra một cái chột dạ cùng hoảng sợ .. hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của anh và Jaejoong.
Chạy hộc tốc về nhà, leo lên cầu thang, hơi thở tưởng chừng biến mất, phải nói sao với Jaejoong đây .. Biện hộ ? Xin lỗi ? Hay thẳng thắn nhận lỗi ? Jaejoong sẽ chấp nhận sao ? Chưa từng thấy hoảng sợ như lúc này, Yunho bần thần đứng trước cửa, thật lâu sau mới tra chìa khóa.
Phòng khách tối đen, nhưng bếp còn bật điện, thỉnh thoảng vang lên tiếng động nho nhỏ. Yunho khẽ khàng đi tới, tim tưởng chừng bị ai đâm vào.
Jaejoong đem từng đĩa đồ ăn được bày biện công phu trút vào túi rác, từng món từng món, giống như đem hết sinh lực của cậu trút đi, trên mặt là mệt mỏi lạnh lùng. Khi cậu đem bánh kem nhấc lên chuẩn bị đổ, Yunho luống cuống nhào đến, giọng lạc đi, “Jaejoong, đừng đổ, đừng đổ, chúng ta bây giờ cắt bánh được không, anh xin lỗi, xin lỗi em”
Jaejoong vẫn im lặng, không chút do dự đem bánh kem vứt vào túi, dòng chữ ‘Yunho – Jaejoong’ cùng với ngày tháng đánh dấu bọn họ yêu nhau dần biến dạng, sau đó hoàn toàn biến mất trong túi bóng.
“Đã muộn rồi, làm từ lúc năm giờ chiều, bây giờ sao còn ăn được”
Jaejoong nói xong, bình tĩnh ngước lên nhìn Yunho thất thố và xộc xệch trước mặt, cười buồn, tiếp tục thu dọn. Yunho cảm thấy bộ tây trang của mình thật ngứa mắt, không còn nếp phẳng mà Jaejoong cố công ủi cho đẹp, không có cà vạt mà cậu đã học để thắt cho anh, nhưng mà anh lúc này lại không biết phải làm gì.
Jaejoong dọn dẹp xong, lách qua Yunho vẫn đứng sững đó, lạnh nhạt nói, “Khuya rồi, anh đi ngủ đi”
Định thần lại, Yunho chạy đến ôm chặt Jaejoong, cậu không phản kháng, nhưng cũng không như trước dụi dụi vào cổ anh, không vòng tay ôm anh, tuy có nhiệt độ cơ thể Yunho vẫn thấy thật lạnh, trong lòng trống toang giống như cái gì cũng không ôm được. Nói thật nhiều câu xin lỗi cũng không nhận được phản hồi, Yunho run sợ nghe thấy Jaejoong bình thản nói :
“Chúng ta chia tay đi”
2. Sau bảy tháng
Đã có mấy năm kinh nghiệm, cùng với thành tích làm việc khá tốt, Yunho dễ dàng được nhận vào làm ở một bệnh viện lớn ở thành phố H. Sắp xếp công việc, thuê được nhà cũng đã là hai ngày sau. Lúc chạy đến khoa Nhi, nơi Jaejoong làm việc, trời đã tối, lại lạnh vô cùng. Yunho đi vào hỏi thăm, tới nhà ăn bệnh viện mới thấy được Jaejoong đang yên lặng ăn cơm, bên cạnh là Junsu cùng vài bác sĩ khác.
Em thật gầy !
Yunho thì thầm, trong lòng thắt lại, mới mấy tháng không gặp người kia đã trở thành ốm yếu như thế, có lẽ là do áp lực công việc, cũng có lẽ là do anh ..
Yunho vẫn yên lặng đứng ngoài cửa, đợi một chốc liền thấy Jaejoong vẫy tay sau đó đi ra bên ngoài. Anh muốn đi theo cậu, nói mấy câu nhưng một từ cũng thốt ra được, chân nhấc không lên nhìn Jaejoong đi xa dần. Thân hình gầy guộc dấu dưới áo khoác trắng càng nhỏ hơn, chân sải từng bước dài sau đó mất hút. Yunho ôm lấy ngực mình, mặc kệ mọi người xung quanh tò mò. Jaejoong thật gần, nhưng lại giống như rất xa xôi, không cách nào với tới được. Anh lấy tư cách gì mà xuất hiện ? Bạn bè, Jaejoong sẽ đem anh làm loại bạn bình thường nhất. Đồng nghiệp, lại càng có liên hệ mỏng manh hơn, anh là bác sĩ khoa cấp cứu, Jaejoong là bác sĩ điều trị khoa nhi.
Nhớ đến trước đây, Jaejoong nói tốt nghiệp xong sẽ đến chỗ Yunho làm việc để cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau cứu giúp người bệnh, thế mà bây giờ anh lại đứng đây suy nghĩ làm sao tiếp cận cậu lần nữa. Anh từng hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu ..
.
.
Bác sĩ khoa cấp cứu có lẽ là nhân vật căng thẳng nhất, sinh mạng con người treo trên tay họ, Yunho đã quen với cường độ làm việc cao nhưng hiện tại lại có chút cảm thấy quá sức. Ban đêm không thể ngủ ngon được, cho dù có chợp mắt tiếng chuông điện thoại lại vang lên ầm ỹ, thúc giục anh chạy như điên đến nơi làm việc, đôi khi cấp cứu cho những người bị tai nạn giao thông, mùi máu vẫn sẽ lưu lại đến nhiều ngày. Nếu là trước kia, Jaejoong sẽ đem đồng phục của Yunho giặt kĩ, ướp hương thơm ngào ngạt, cùng anh tắm rửa đến khi anh cảm thấy thân thể thật sạch sẽ mới thôi. Thế nhưng bây giờ .. Yunho có tắm bao nhiêu lần, giặt đồ như thế nào cũng không có cảm giác tươm tất và thơm tho như lúc Jaejoong chăm sóc anh nữa ..
Anh đến lúc này mới nghĩ đến trước ngày chia tay đó, không biết là bao lâu, cứ đi làm về là thay đồ ra, mặc lên người những bộ áo quần sạch sẽ mà đi ra ngoài làm việc rồi vui chơi thoải mái.
Yunho đi về nhà, gọi là nhà nhưng lại cảm thấy thật xa lạ, không có những đồ dùng quen thuộc, cũng không có một người đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh, giường trống không một mảnh. Ý nghĩ gặp lại Jaejoong cứ thôi thúc anh, trong lòng lại chần chừ. Anh có tư cách gì đến trước cậu ấy, không lẽ vô liêm sỉ mà nói rằng hãy trở lại bên anh sau khi đã tổn thương cậu ấy quá sâu sắc ?
.
.
Đến thành phố H cũng đã một tuần rồi, Yunho vẫn phân vân làm sao để tiếp cận Jaejoong, muốn tạo cho cậu ấn tượng tốt một chút, thế nhưng tính toán kĩ càng đến đâu cũng không đấu lại trời tính, anh gặp Jaejoong ngay trước cổng bệnh viện lúc tan tầm. Cậu mang ba lô, tay đút vào túi, mặt bị che khuất một nửa trong chiếc khăn len tối màu. Yunho ngẩn ngơ, tim đập nhanh đến mức hít thở cũng không kịp, chỉ chăm chăm nhìn Jaejoong sợ bỏ lỡ mất biểu cảm nào đó. Jaejoong .. thế nhưng chỉ lãnh đạm nhìn anh, một chút kinh ngạc cũng không có liền bước đi rồi. Yunho vội đuổi theo nắm lấy bả vai cậu, ngay lập tức tay bị mạnh mẽ hất ra.
“Jaejoong, em .. em tan ca rồi sao?”
Rất muốn .. rất muốn nói rằng, Anh xin lỗi, anh rất nhớ em.
Cuối cùng, chỉ có thể hỏi một câu đầy tính xã giao, sau đó nhận được một câu ngắn gọn khiến tim anh cả đêm đau đến không hồi phục được.
“Chúng ta, đã kết thúc rồi, đừng lại gần tôi nữa”
Ngay cả thắc mắc tại sao anh đến đây, anh ở bệnh viện làm cái gì cũng không hỏi. Jaejoong bây giờ, đến nói chuyện với anh thêm vài câu cũng không muốn.
3. Vãn hồi làm gì, khi tình yêu anh đã không cần nữa ?
Mơ màng về đến nhà, ngây ngốc ngồi chết lặng trên sofa, Yunho ôm lấy chính mình. Thật lạnh, lâu rồi không có một mình trải qua mùa đông, ở bên người không là Jaejoong, sẽ là đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng càng về sau anh càng rút ngắn thời gian ở bên cạnh cậu mà lang thang vui vẻ cùng Heechul, hoàn toàn quên mất mình đã có người yêu, và phải có trách nhiệm với lời yêu đã nói. Ngồi trong bóng đêm thăm thẳm, Yunho thầm cười bản thân, lúc anh mải mê chiều theo Heechul đi đây đi đó, anh chưa từng nghĩ Jaejoong sẽ cảm thấy thế nào, đơn giản chỉ muốn đối tốt với Heechul mà không nghĩ đến mối quan hệ tế nhị giữa hai người.
Lúc Heechul mới về nước, Yunho rõ ràng không có ý muốn nối lại, trong lòng biết rất rõ anh yêu Jaejoong, yêu đến mê muội. Sau đó sao lại tan vỡ, anh cũng không biết mình nghĩ thế nào lại có thể vô tâm đến mức độc ác như thế.
Hôm đó là sinh nhật Junsu, Jaejoong nói với anh cùng nhau đi mua quà cho Junsu, Yunho nghĩ rằng mua quà cho bạn người yêu không quan trọng lắm liền để Jaejoong đi còn mình đến chở Heechul đi xem phim mới. Lúc Jaejoong nhìn thấy anh cùng Heechul đứng xếp hàng mua vé, anh còn vui vẻ giới thiệu Heechul. Về nhà rồi Jaejoong cũng không hỏi, Yunho liền quên mất, bây giờ hồi tưởng lại mới nhớ ra Jaejoong đã thật lâu rồi không có làm nũng với anh, giận dỗi cũng không ồn ào đòi phạt anh nữa. Jaejoong khi buồn bực sẽ trùm chăn thật kín, im lìm nằm trên giường cho đến lúc Yunho nói vài chục câu xin lỗi, thế nhưng trong những tháng cuối cùng trước khi chia tay đó, Jaejoong không hề trách móc anh, dù chỉ một lần.
Yunho mệt mỏi đứng lên nấu một ít mì. Là bác sĩ, kiêng kị nhất chính là không bảo vệ sức khỏe, nếu không linh hoạt minh mẫn, khi làm việc chắc chắn sẽ phạm sai sót. Anh không muốn tổn hại sức khỏe, nhưng anh thật sự không biết nấu cơm, một món cũng không, Jaejoong chưa từng yêu cầu anh phải làm việc bếp núc. Chỉ cần Jaejoong không quá bận, Yunho vẫn sẽ có cơm ngon canh ngọt, có áo quần sạch, có ngôi nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng. Yunho vừa cố nhai mì vừa nhớ lại, trong những năm tháng sống cùng nhau, anh nhiều nhất chỉ giúp Jaejoong bưng đồ ăn dọn lên bàn hoặc sửa vài cái bóng đèn bị hỏng, mà mấy việc này, Jaejoong cũng có thể làm rất tốt.
Anh .. chưa từng biết nấu cơm là phải tỉ mẩn thế nào, giặt đồ bằng tay trong mùa đông là lạnh thế nào, lau nhà là mỏi lưng thế nào .. Anh một chút cũng không biết, chỉ biết hưởng thụ. Anh cho rằng Heechul đáng thương, nên tốt với cậu ấy thêm một chút, một chút nhỏ thôi. Anh cho rằng Jaejoong yêu anh nhiều như vậy, nhất định ra sao cũng không rời khỏi anh, vậy mà cuối cùng anh cái gì cũng không có được.
Heechul hỏi, “Anh yêu Kim Jaejoong bao nhiêu? Nhiều hơn cả yêu em sao?”
Jaejoong khi đó đã đi rồi, Yunho khẳng định, “Yêu, anh yêu Jaejoong rất nhiều. Xin lỗi, chúng ta không thể, anh không còn yêu em”
Thế nhưng đã muộn .. Jaejoong quá mệt mỏi khi mà cứ phải yêu một mình !
.
.
Yunho hỏi đồng nghiệp và biết được một cửa hàng bán điểm tâm rất ngon cạnh bệnh viện, mỗi sáng đều chạy đến xếp hàng mua cho Jaejoong bánh bao nhân cà rốt cậu thích nhất, sau đó mặt dày nhờ Junsu chuyển cho Jaejoong. Junsu lần đầu gặp Yunho ở bệnh viện đã không ngần ngại mà dựng thẳng ngón giữa với anh sau đó nghênh ngang đi mất. Yunho cười khổ, ai bảo anh đối với bạn tốt của Junsu tệ như vậy, là ai cũng không nhịn được, huống chi Junsu là người đã chứng kiến Jaejoong lúc đau đớn nhất.
Lần thứ hai .. Lần thứ ba .. Lần thứ bảy, Junsu nhịn không được nói,
“Yunho, anh đừng phí công nữa, bánh bao Jaejoong tự làm còn ngon gấp mấy lần, cũng đừng vây quanh cậu ấy, đủ rồi”
Xem đi, bạn của Jaejoong còn nói hay, nói đúng như vậy, anh có lời gì nữa ? Jaejoong đúng là cái gì cũng tốt, mang thương tích rời đi cũng không trách anh một câu, chỉ có anh tự hận mình.
Lần thứ mười, chính Jaejoong xuất hiện, trên mặt không hề có chút biểu cảm, lãnh đạm và thản nhiên, cậu nói, “Yunho, anh cảm thấy tôi khờ khạo đến nỗi anh ban phát rồi thu hồi tình yêu cũng phải vui vẻ nhận sao?”
Yunho trong lòng lạnh đi, Jaejoong cho rằng anh là đang đùa bỡn tình yêu của cậu, muốn bảo rằng không phải nhưng mà không nói nên lời. Anh ngây ngốc nhìn Jaejoong rời đi, mệt mỏi tìm một chỗ ngồi xuống, chầm chậm nghĩ lại.
Ban phát, thu hồi ? Tình yêu của anh, từ bao giờ thì trở thành gánh nặng cho cậu ? Anh có phải đã quá sai rồi không ?
Như vậy, lúc anh đi ra ngoại ô chơi với Heechul sau đó qua loa mua vài thứ đem cho Jaejoong, hay khi anh nhắn một cái tin ngắn ngủi nói không về cũng là một loại tổn thương sâu sắc ? Có đúng hay không, anh đã không hề tôn trọng tình yêu của cậu ?
Yunho ôm lấy đầu, có được tình yêu đã khó, vãn hồi một phần yêu đã mất đi lại càng khó hơn.
4. Dằn vặt
Cùng làm việc một chỗ, sống cùng một thành phố nhưng lại không thể đến gần Jaejoong, Yunho chưa từng nghĩ đến. Anh bỏ việc chạy đến đây, cố tình xin vào một bệnh viện với Jaejoong, cố tình đi ngang, cố tình bắt chuyện, nhưng càng nhiều cố ý, anh càng nhận ra, Jaejoong đã không còn coi trọng anh nữa. Cũng phải, cậu ấy cần gì một người đứng núi này trông núi nọ. Nếu bạn nói bạn thích chậu hoa kia, nhưng mỗi ngày đều bỏ mặc nó không nhổ cỏ không tưới nước, người khác sẽ tin rằng bạn thật lòng thích hoa sao ?
Yunho chắc chắn Jaejoong không hận anh, ánh mắt của cậu vẫn trong trẻo như thế, chỉ có bất đắc dĩ và mệt mỏi. Anh đã từng có được Jaejoong, toàn bộ tình yêu cùng lòng tin của cậu, xem nhẹ những thứ đó, bây giờ đi tìm lại, nghe thật buồn cười. Chính anh cũng rất buồn cười với mớ lí lẽ của bản thân ..
Yunho nhớ rõ từng lần đến tìm Jaejoong, mỗi lần đến là thêm một lần trái tim anh đau đến nghẹt lại, như lần này ..
Jaejoong tay cầm cốc nước, trốn một góc sân thượng uống thuốc, dạ dày cậu không tốt, mỗi lần tức giận hoặc căng thẳng sẽ đau lợi hại, đau đến chảy mồ hôi. Jaejoong vịn lấy lan can, ôm bụng thống khổ chờ cơn đau qua đi, Yunho thấy được mồ hôi rịn ra trên trán cậu, dù biết Jaejoong sẽ chán ghét nhưng nhịn không được chạy đến bên cạnh, ôn nhu nói, “Jaejoong, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi được không?”
Jaejoong ngước lên, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn anh, một tay vẫn ôm bụng còn tay kia khó nhọc nhấc lên đẩy anh ra xa rồi loạng choạng đi xuống. Yunho nhìn hai bàn tay trống không, bất lực ngồi xuống sàn đá lạnh lẽo. Jaejoong đã bao lâu một mình chịu đựng những lần đau như thế ? Anh thực sự không biết.
Nhớ lại sau khi Jaejoong nói chia tay, anh cả ngày hoảng sợ bám lấy Jaejoong, chưa từng nghĩ cậu sẽ dứt khoát như thế. Hai người bên nhau mấy năm, cũng có lúc cãi vã có lúc giận hờn nhưng tan vỡ là điều không bao giờ nghĩ đến. Anh giải thích thế nào Jaejoong cũng không nghe, suốt ngày im lặng.
Sau mấy hôm cậu mới mở miệng nói với anh, nhưng lại làm cho anh càng hoảng hốt, “Em sẽ dọn đi”
Yunho đem hết khả năng mà năn nỉ, chỉ thiếu nước moi tim đem cho cậu, cuối cùng vẫn không thể vãn hồi. Trước khi ra khỏi nhà, Jaejoong còn quay lại cười buồn, “Thật xin lỗi, em đã quá mệt mỏi”
Yunho nhìn Jaejoong mang hành lí đi, giống như mang đi của anh hết thảy, người từng nói sẽ yêu anh đến chết, sẽ không rời bỏ anh rốt cuộc vì sự vô tâm của anh mà phải bỏ cuộc rồi. Đầu anh trống trơn, chỉ có một ý nghĩ là phải giữ cậu lại, cho nên không chú ý mà băng qua đường.
Anh không quên được ánh mắt hoảng sợ đến tuyệt vọng của Jaejoong khi thấy anh ngã xuống đường. Anh chỉ ra sức nắm lấy tay cậu không ngừng nói xin lỗi, còn Jaejoong thì khóc. Lòng anh đau như xé, nói yêu Jaejoong, nhưng lại mang đến cho cậu những gì thế này ..
Jaejoong không dọn đi nữa, mỗi ngày chăm sóc anh, hai người giằng co trong im lặng đến khó thở. Tay trái bị rạn xương cho nên không đi làm được, mọi việc đều do Jaejoong một mình chống đỡ. Cho dù anh có cầu xin thế nào, Jaejoong cũng không vào phòng, cậu ôm chăn ngủ trên sofa, không cùng anh đọc sách, không cùng ngồi ngoài ban công ngắm sao trời.
Nếu đêm đó Yunho không ra ngoài uống nước, anh có lẽ sẽ không bao giờ biết Jaejoong khổ sở vì đau dạ dày như thế nào. Jaejoong cuộn mình trên ghế, chăn rớt xuống đất, tay ôm bình nước nóng áp lên bụng, thở những hơi đứt quãng. Yunho sợ hãi ngồi xổm bên cạnh cậu, luống cuống, “Em làm sao vậy, đau ở đâu, chúng ta đi bệnh viện”
Jaejoong thế nhưng đẩy anh ra, lảo đảo đi vào phòng ngủ tìm thuốc. Yunho sững sờ, cậu thà chịu đau đến toát mồ hôi lạnh cũng không gõ cửa lấy thuốc, nếu anh không đi ra có phải cậu sẽ tiếp tục chịu đựng cơn đau không ..
Yunho thấy mình không những vô tâm mà còn độc ác. Anh muốn đỡ Jaejoong lên giường nằm nhưng cậu không muốn, chỉ mỏi mệt nói, “Để cho em yên”
Từ bao giờ Jaejoong đã không còn níu lấy anh giả vờ khóc lóc khi chỉ đứt tay một chút ? Từ bao giờ cậu không còn muốn hai người dính lấy nhau ? Anh cái gì cũng không biết, chỉ biết một điều Jaejoong đã kiên quyết phải rời khỏi anh, thật xa thật xa ..
5. Hoảng sợ
Lúc cấp cứu xong cho bệnh nhân đêm đã khuya lắc, Yunho thất thần đi đến dưới nhà Jaejoong, nhà tối đen, có lẽ cậu trực đêm không về. Anh ngây ngẩn đứng một chỗ, nhìn lên trời đầy sao cảm nhận gió nhẹ mơn man thổi qua mới biết mùa đông đã qua thật lâu, mùa xuân cũng qua rồi, hạ đang đến. Tới thành phố H hơn nửa năm, ngẫm lại chưa từng đàng hoàng đối diện Jaejoong được một lần. Mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm và lo âu, không biết tiếp theo phải làm thế nào Jaejoong mới nguyện ý tin tưởng anh lần nữa ..
Anh thật sự sợ hãi. Anh và Jaejoong, cứ thế này mà xa nhau sao .. Quãng đời còn lại sẽ không có cậu bên cạnh sao .. Chỉ nghĩ đến đó Yunho đã thấy lòng thắt lại. Đến tận lúc này mới thấm thía, Jaejoong đối với anh là quý giá thế nào.
Yunho đứng thêm một lúc liền thấy Jaejoong một mình về nhà, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bởi vì Yunho đứng ngay trước cổng, thấy cậu đi đến cũng không nhúc nhích, Jaejoong đành phải lên tiếng, “Anh đến đây làm gì?”
Yunho giật mình, “Em .. em sao lại về muộn như vậy?”
Jaejoong không trả lời, Yunho cũng không hy vọng sẽ được đáp lại, thế nhưng thật bất ngờ, cậu tiến lại gần anh nghi hoặc hỏi, “Anh .. hôm nay không phải là cấp cứu thất bại đấy chứ?”
Yunho thầm cười nhạo chính bản thân mình, xem đi, cậu hiểu rõ anh như thế, chăm sóc anh cẩn thận như thế mà anh, một chút cũng không hề để ý đến cậu. Người anh yêu đau dạ dày mấy tháng đến khi chia tay mới biết. Người anh yêu mấy năm nấu cơm cho anh, thương yêu anh, anh chưa từng hỏi ‘Em có mệt không’. Cậu chỉ nhìn biểu tình cũng có thể đoán ra tình trạng của anh, vậy mà anh để mặc cậu đau đớn cũng không hề biết.
Anh thật sự thống hận bản thân mình.
Yunho không trả lời, liều mạng ôm lấy Jaejoong, có thể bởi vì khuôn mặt anh bi thương đến đáng sợ, cậu không phản kháng.
“Jaejoong, hôm nay anh cấp cứu cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, ông ấy sống một mình, lại không có tiền cho nên không được chữa trị đầy đủ. Khi hàng xóm phát hiện ra đưa đến, tình trạng đã tồi tệ đến mức không cứu chữa được. Anh .. Anh sợ lắm”
“Em gần đây có đau nhiều không, có khám bệnh đàng hoàng không ? Mỗi đêm anh đều tự hỏi mình, sao có thể vô tâm với em đến thế, nếu anh sớm phát hiện thì tốt rồi”
Giống như dùng hết sức lực để nói mấy câu vừa rồi, Yunho hơi run rẩy một chút. Jaejoong bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ lưng anh, “Không sao, tôi rất tốt, cũng không phải sống một mình. Junsu và tôi đều là bác sĩ, sao có thể xảy ra chuyện gì được”
Yunho thương tâm nhìn vào mắt Jaejoong, “Anh biết, thế nhưng anh không thể nào tha thứ cho chính mình. Nói yêu em, nhưng cuối cùng chỉ toàn thương tổn em. Anh hôm nay thực sự rất sợ, sợ em xảy ra chuyện, cũng sợ em ngày càng xa anh, anh sẽ mất em vĩnh viễn”
Đó là yếu đuối Jaejoong chưa từng thấy qua, Yunho lặng lẽ khóc. Nước mắt rất nhanh nhuộm ướt gò má anh, từng giọt từng giọt chảy vào lòng Jaejoong lạnh buốt. Người này .. ngốc nghếch, ham ăn, vô ưu vô lo, biểu tình nào cậu cũng từng thấy qua, chỉ là chưa bao giờ nhìn anh khóc.
Jaejoong đưa ngón cái lau nước mắt cho Yunho, nhợt nhạt nói, “Tôi thật sự không sao, đừng lo lắng quá. Chúng ta đã chia tay rồi, tôi không trách anh, chỉ là không thể tha thứ việc anh đã cùng người khác .. ừm .. ừ..”
Jaejoong lắp bắp, không biết phải diễn tả thế nào, cậu không trách anh ra ngoài chơi đùa, không trách anh lười nhác, chỉ là không thể nào chấp nhận anh dùng đôi tay đã âu yếm người khác để chạm vào cậu.
Yunho ngây ngốc, “Em không phải là nghĩ anh đã cùng Heechul lên giường đấy chứ?”
Jaejoong bĩu môi quay đầu sang một bên.
Yunho nắm lấy tay cậu, vội vàng giải thích, “Jaejoong, anh đã nói rồi mà, anh không cùng cậu ta làm gì cả, đơn thuần chỉ là đi chơi với nhau thôi. Còn hôm đó .. anh về muộn là vì Heechul nói sẽ sang nước ngoài định cư, cho nên mới ngồi lại lâu chút”
Jaejoong không thể phủ nhận, từ lúc biết Yunho vì cậu đuổi theo đến tận thành phố H, tâm của cậu lại một lần nữa dao động rồi. Lúc Yunho đau khổ nhìn cậu hất tay anh, cậu không phải không biết, chỉ là không dám tin tưởng anh. Đêm nay, nước mắt của anh thực sự đã bào mòn đi không ít quyết tâm chia tay của cậu. Chỉ là .. anh sẽ không lại tổn thương cậu nữa chứ ?
6. Lại yêu anh lần nữa
Từ sau lần đó, tinh thần của Yunho xuống dốc rất nhanh, hàng đêm đều thấy ác mộng, thấy Jaejoong đau đến ngất xỉu, thấy cậu được đưa đến phòng cấp cứu mà anh lại không thể nhấc tay lên. Xui xẻo làm sao, nạn nhân tai nạn giao thông đặc biệt nhiều, mùi máu nồng nặc ám ảnh Yunho đến mất ngủ.
Jaejoong nhìn anh mệt mỏi như thế lại không đành lòng, thỉnh thoảng nấu ít đồ ăn bổ dường nhờ Junsu đem đến khoa cấp cứu. Cậu vì chuyện này mà bị Junsu giáo huấn thật thảm, còn bị làm mặt lạnh mấy ngày liền. Thế nhưng, trái tim cứ không chịu ngủ yên mà nhảy lên thình thịch, lí trí không còn, vô thức tin lời Yunho, mỗi ngày nghĩ đến chuyện Yunho cùng Heechul không làm gì mà vui vẻ. Vui vẻ xong lại bi ai cho chính mình, cậu đào hết tâm phế yêu người, cuối cùng bị đá một cú mà thất thểu rời đi, bây giờ người ta chạy đến rơi vài giọt nước mắt đã lại không có tiền đồ mà tin tưởng lần nữa.
Tình yêu .. sao có thể rắc rối đến vậy ?
.
.
Yunho được mấy bữa ăn tình yêu tiếp sức đã lại có chút tinh thần, rất hăng hái cùng mặt dày mà chạy đến tìm Jaejoong, mỗi lần ngồi ăn chung lại bị ánh mắt Junsu đâm thủng lỗ chỗ trên người, nhưng anh không ngần ngại, tim Jaejoong bị anh đâm thủng cậu còn sống sót, Junsu lườm anh mấy cái không tính là gì.
Jaejoong cho anh bộ mặt hòa hoãn, đôi khi cũng sẽ cười vui nhưng Yunho vẫn thấy Jaejoong xa cách vô cùng, cậu hoàn toàn là lịch sự với anh, đến mức anh không biết phải tiến thêm thế nào. Anh hẹn cậu đi xem phim, cậu nói bận trực đêm. Anh tặng nước hoa, cậu nói không dùng loại đó nữa. Anh mua điểm tâm, cậu nói đã ăn rồi. Yunho biết, tất cả đều không phải, bác sĩ khoa nhi không thiếu, Jaejoong không phải hôm nào cũng trực. Anh vẫn ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cậu, thế nhưng cậu dường như không nguyện ý cùng anh tiếp tục chuyện tình của bọn họ.
Yunho đếm thời gian, đã gần một năm rồi, mùa đông sắp đến, trước đây anh và cậu yêu nhau ba năm thấy thật nhanh, một năm đứt đoạn lại thấy dài đằng đẵng. Anh rất hoang mang, một năm không phải ngắn, Jaejoong thế nhưng hoàn toàn không cho anh cơ hội hàn gắn nào, có phải cậu đã không còn yêu anh nữa. Yunho ngây ngẩn, ý nghĩ vừa mới xuất hiện siết chặt trái tim anh, vây quanh anh bằng nỗi lo sợ mơ hồ. Nếu trước đây sáng suốt một chút, đem chuyện của Heechul xử lí thật tốt thì hay rồi, cậu ấy dù sao cũng là quá khứ, mà quá khứ dù có huy hoàng đến đâu cũng không dựa vào nó để sống được. Anh luyến tiếc, thương cảm cho mối tình dang dở với Heechul mà không hề biết, đối với Jaejoong, đó chính là thương tổn.
Nhớ đến mỗi lần kỉ niệm ngày bọn họ yêu nhau, Jaejoong sẽ vui vẻ ca hát cả buổi, lượn tới lượn lui trong nhà dọn dẹp, nấu cơm, cắm hoa tươi và bật nhạc ầm ỹ. Yunho sẽ cố gắng về sớm, theo sau Jaejoong nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ bốc thứ này thứ kia cho vào miệng, cậu sẽ cằn nhằn nói anh tham ăn nhưng sau đó lại đút cho anh thêm nữa hỏi có ngon hay không. Lần kỉ niệm cuối cùng đó, anh hoàn toàn không nhớ, bởi vì Heechul không lay chuyển được anh mà khóc lóc, anh bèn ở lại thật khuya dỗ dành. Hồi tưởng lại, Yunho khổ sở nhận ra, đó là cơ hội cuối cùng Jaejoong cho anh nhằm cứu vãn mối quan hệ của hai người, anh thế nhưng cứ vô tư mà để nó trôi qua mất.
Nói khoa trương một chút, thì đó chính là không còn yêu nữa. Jaejoong sẽ tin anh và Heechul trong sạch sao, sẽ tin là anh không động lòng sao ? Anh chỉ yêu cậu bằng miệng, không yêu bằng hành động, mà ở đâu có nhiều lời hoa mỹ ở đó có ít thật lòng nhất. Anh bây giờ mới nhận ra mình đã sai thế nào.
.
.
Qua mấy ngày nữa sẽ đến kỉ niệm bốn năm yêu nhau, Yunho cười khổ, lúc cần thì không nhớ, bây giờ Jaejoong không biết có cần nữa hay không .. Mà anh và cậu bây giờ cũng không phải là người yêu, kỉ cái gì niệm ?
Nghĩ ra nhiều kế hoạch tốt lắm, cuối cùng vì phòng cấp cứu bị quá tải mà đổ bể hết, tăng ca xong đã mười một giờ đêm, quà cho Jaejoong vẫn mang theo trong túi xách bèn đi bộ chầm chậm đến dưới nhà cậu. Đèn còn sáng, thi thoảng vọng ra tiếng Junsu cười đùa.
Mười một giờ năm mươi phút, Yunho đánh liều gọi điện.
Jaejoong rất nể mặt anh mà nhấc máy, thế nhưng anh lại không biết phải nói gì. Chờ qua một lúc lâu, Jaejoong không kiên nhẫn ho nhẹ, Yunho dồn hết sức lực nói, “Jaejoong, tuy bây giờ em không xem anh là người yêu, có lẽ cũng không muốn tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói anh yêu em, rất yêu, vẫn yêu như trước đây. Làm cho em đau khổ nhiều như vậy, anh cũng không nghĩ mình đáng được tha thứ. Ngày này năm trước, anh đã phạm sai lầm quá lớn, cho nên mất đi em cùng ngày tháng tươi đẹp của chúng ta. Anh để quà trước cửa, em ra lấy được không?”
Trong giọng nói mang theo cầu xin cùng chờ mong rất rõ, Jaejoong đứng bên cửa sổ thấy hết, nhưng vẫn chần chờ. Yunho đem một cái túi xách treo lên hàng rào, sau đó rời khỏi, vừa đi vừa ôm mặt.
Anh khóc sao, Yunho ?
Trong lòng Jaejoong thắt lại, bọn họ đã từng yêu nhau như thế, sao bây giờ lại ra nông nỗi này ? Anh đã không chọn Heechul mà theo cậu đến đây, kiên trì theo đuổi cậu lần nữa, có phải hay không, cậu có thể tin tưởng anh ?
Người đàn ông đầu tiên của cậu, tình yêu đầu tiên, vết thương đầu tiên, tất cả đều ăn sâu vào cốt nhục, cậu yêu anh, yêu đến đau lòng, nhưng cũng rất sợ hãi. Anh vô tâm như vậy, sẽ không lại phạm sai lầm chứ ?
Yunho đi thêm một đoạn liền đi không nổi nữa, làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, tinh thần quá căng thẳng cùng lệ dâng đầy trong mắt khiến anh phải đến bên vệ đường ngồi xuống. Lấy thuốc ra hút, mặc cho nước mắt vẫn chảy khiến mũi anh nghẹt lại. Thật sự rất tuyệt vọng, Jaejoong dường như kiên quyết gạt anh ra khỏi cuộc đời cậu, từ nay về sau sẽ viết những câu chuyện cuộc sống khác hoàn toàn không có anh.
Lúc mất đi rồi mới biết quý trọng, đây chính là báo ứng.
Yunho dùng tay qua loa lau nước mắt chuẩn bị đứng lên, phía sau liền vọng tới tiếng bước chân dồn dập, quay sang đón lấy Jaejoong đang gấp gáp.
“Em làm sao vậy?”
Jaejoong thở hổn hển, sau đó không lưu tình mà bất ngờ đấm đá Yunho túi bụi kèm theo không ít lời lẽ .. khụ, thô lỗ.
“Mẹ nó Jung Yunho, tên hỗn đản này, anh cút cho xa, không phải không cần ông đây nữa rồi sao, làm cái gì tặng quà a chết tiệt ..”
Yunho không tránh né, Jaejoong gầy yếu, dùng không bao nhiêu sức, anh không cảm thấy đau, chỉ xót xa vô cùng. Jaejoong mấy năm rồi mới phát điên, trong giọng nói toàn uất ức và buồn tủi, anh sống chết ôm lấy cậu.
“Anh biết sai rồi, anh biết sai rồi ..”
Jaejoong ở trong ngực anh thổn thức, “Anh đi đi cho khuất mắt, đừng lại cố công chiếm lấy rồi vứt bỏ tôi”
Yunho chưa từng biết, tổn thương người yêu cũng có thể làm đau chính mình đến vậy.
“Jaejoong, anh xin lỗi, lại một lần nữa tin tưởng anh được không ? Cho anh cơ hội, anh về sau không dám nữa”
Nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi xuống, nếu Jaejoong không đồng ý, Yunho nghĩ anh sẽ gục ngã mất thôi.
“Trứng thối chết tiệt này ..”
Jaejoong òa lên khóc, cậu hết lần này đến lần khác yêu anh, bao dung anh, rồi lại hết lần này đến lần khác một mình buồn khổ, nhưng nhịn không được mà muốn tiếp tục ở bên anh về sau. Vừa bất lực vừa ủy khuất, cậu cũng không biết làm thế nào, vừa sợ hãi lại vừa yêu Yunho, suốt một năm nhìn anh quẩn quanh mình đã phải chịu đựng không được mềm lòng. Nhưng mà .. cậu yêu anh như thế ..
Yunho cuống quýt lau nước mắt cho cả hai, lau xong lại chảy xuống cuối cùng mặc kệ, dùng giọng mũi nồng đậm khàn khàn bảo, “Jaejoong, là anh không tốt, nhưng mà anh yêu em, em tha thứ cho anh đi. Về sau đều nghe lời em, không dám làm loạn nữa”
Giây phút thừa nhận Yunho, Jaejoong vừa tràn ngập hy vọng lại vừa tuyệt vọng, cậu yêu người kia đến mức không quản nổi trái tim đầy vết đau nữa rồi.
Gật gật mấy cái, mỗi cái đều nện mạnh vào lòng Yunho, anh sững sờ, sau đó hiểu ra lập tức nâng cậu lên thật cao xoay mấy vòng, cười trong nước mắt.
“Cảm ơn Jaejoong, cảm ơn em”
Jaejoong cũng nhịn không được bật cười, “Nhớ nha, tim của tôi cũng là máu thịt đó, anh không thể tùy tiện nhào nặn thêm nữa đâu”
Yunho ra sức gật, lại ngồi xuống bên vệ đường, đặt Jaejoong ngồi trên đùi nhỏ giọng nói chuyện.
“Jaejoong, lại được ở bên em thật tốt, trong lòng anh an tâm vô cùng”
Jaejoong không nói, yên tĩnh ngồi một lúc mới nhớ ra, “Anh về đi, khuya lắm rồi. Em cũng phải về, Junsu sẽ lo lắng”
Yunho năn nỉ, “Anh ở lại được không ? Vừa mới ôm em xong đi về không nỡ, giống như trong mơ, anh sợ tỉnh lại”
Jaejoong bóp mũi anh cười cười, “Ở lại thì ở lại, nhưng mà Susu làm gì em cũng không chịu trách nhiệm nha ..”
Yunho sảng khoái cười to, dắt tay cậu đi về nhà. Anh quay ra đằng sau nhìn lại, con đường này anh hằng đêm đều đi, để nhìn Jaejoong về nhà dù chỉ một chút, mà mỗi lần đều phải lén lút như kẻ trộm, tối nay có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Nắm tay Jaejoong, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh từng nói Jaejoong là trái tim của anh, cho dù lạc lối bao xa vẫn quay về bên cậu.
Bởi anh không thể sống thiếu tim mình !
PS : Ngược không ngược không, ha hả, dạo này mềng ngứa mắt chú Jung lắm, cho nên viết cái này ..
—————————————————————————–
Aoi: Phương Minh ah, càng ngày nàng viết càng lên tay nha ~ có điều ta thắc mắc 1 việc này từ khá lâu rồi, từ những chap giữa của Quay lưng về phía anh ấy… Nàng viết theo phong cách của au Việt ở những chap đầu, sau đó giọng văn đã chuyển hẳn sang phong cách đam, có phải nàng sẽ theo phong cách này luôn ko??
Đừng hiểu lầm ta ko thích nhé, rất thích phong cách viết đam của nàng ấy chứ, chỉ là ta thắc mắc một chút thôi…
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » đam Mỹ Lần Nữa Yêu Anh Yunjae
-
Lần Nữa Yêu Anh - Thiên Yu động
-
Yunjae - Lần Nữa Yêu Anh - Wattpad
-
Lần Nữa Yêu Anh - Truyện FULL
-
[Mục Lục] Lần Nữa Yêu Anh [Completed Hoàn]
-
LẦN NỮA YÊU ANH - Mới Cập Nhật, đã Hoàn - Mê đọc Truyện
-
Lần Nữa Yêu Anh - Doc Truyen
-
Tổng Hợp Truyện Yunjae Lần Nữa Yêu Anh Cập Nhật Online Mới Nhất ...
-
[YunJae] Còn Nữa, Anh Yêu Em… | Lạc Hoa
-
Lần Nữa Yêu Anh - Thiên Yu - Truyện Đam Mỹ
-
List Fanfic – Danmei YunJae Complete | Vi Sa 작은 모래
-
Đọc Truyện Của Saranggie. Truyện Hay Và Mới Nhất 1
-
Cập Nhật đam Mỹ | Dung Cherry
-
Đọc Truyện [Chuyển Ver] Lần Nữa Yêu Anh_KOOKMIN
-
[CHUYỂN VER MEWGULF] LẦN NỮA YÊU ANH - Doc Truyen