[Đoản Văn] Trúc Báo Bình An~ Công Tử Hoan Hỉ | A Wanderer
Có thể bạn quan tâm
Trúc báo bình an
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
Chuyển ngữ: QT
Người edit: Dia~methyst
Tặng: Ngọc A :”>
-oOo-
Thành Thanh Châu, ngõ Trúc An.
Từ một ngõ nhỏ muôn năm vẫn quạnh quẽ và lặng lẽ truyền ra tiếng pháo dây nhức óc đinh tai, “Tách tơ rách lách tách” rầm rầm rĩ rĩ gọi mời khách bộ hành đang lịp nhà lịp nhịp đưa chân đẩy bước hãy tạm đừng chuyển đi gót hài, trong đám đông huyên náo, người nào người nấy cố rướn thật cao thật cao cái cổ mà xoay qua mà xoay lại mà ngó với mà nghiêng chung chung quanh quanh. Thì ra, trước mặt họ là một cửa hàng trang sức mới mở đó, ai đấy đã tranh thủ ngày lành tháng tốt khó gặp mà làm một lễ khai trương nhiệt nhiệt nháo nháo.
Vân Viễn bưng trà tới ngồi sau chiếc bàn sổ sách của trà trang tự mở, mắt liếc trông phía đối diện, trước cửa, cả một dòng người đang ùn ùn đưa đẩy đẩy đưa, thành ra, y vẫn chưa có cơ hội diện kiến người láng giềng đương bị lấp khuất sau những mái đầu nhấp nhô. Phong thủy ngõ Trúc An chưa tốt bao giờ, đặc biệt là ở căn nhà đối diện kia, trước đó, cũng có người đến mở một hàng quán nhỏ, cũng nhiệt nhiệt nháo nháo khai trương, nhưng chưa tròn vẹn mấy ngày mà đã vô thanh tức đóng luôn nghiệp bán buôn. Vân Viễn vừa để ý trông chừng tiểu trà trang của y, vừa âm thầm lẩm nhẩm trong tâm lần mở hàng này sẽ gượng chống được bao ngày. Đương lúc hồn tha thẩn đó đây, trong nháy mắt vừa vặn một kẽ hở xuất hiện trong đám đông, thấp thoáng lộ ra một khuôn dung anh tuấn đang bừng lên rạng rỡ với khoảnh cười nho nhã đáng yêu.
“Là vị chủ cửa hàng trẻ tuổi ni.”
“Trông bộ dáng thực tốt nghen.”
Tiếng luận bàn của chúng khách bộ hành cũng vặn vừa lọt vào tai Vân Viễn, a, hóa ra, hàng xóm mới đến chính là người có khuôn mặt lành lành tử tế đó. Mũi thanh thanh cao cao, môi mong mỏng manh mảnh, mắt sáng rực và phía trên là hàng mi nghiêng mình nghiêm nghị, quả là dung mạo có thế hấp dẫn khách quý tới thăm nhà. Nhác thấy bên kia cũng nhìn trộm bên này, Vân Viễn khẽ gật đầu, cười nhợt nhợt nhạt nhạt hồi đáp bên đó.
Người kia khoan thai rẽ đám đông, tay nhấc vạt áo thêu hoa lườm xườm quẩn bước, sải những bước thật dài về phía tiểu trà trang ngay một cánh cửa cũng không có, trang phục toàn thân tắm nhuận giữa dạt dào hỉ khí, hắt vào quán vắng lặng thinh một chút huyên náo: “Tại hạ Giang Mộ, sau này mong được huynh đài chiếu cố nhiều hơn.”
Hắn cười, tỏa ra muôn ngàn tử tế ân cần như xuân phong hóa vũ, đôi con ngươi ngầm ngậm nước tản ra không biết bao nhiêu tiếu ý ôn nhu, nếu bất cẩn ngã lòng trong những tia tuyệt đẹp ấy thì sẽ không tài nào thoát ra được nữa, Vân Viễn đặt xuống chung trà, chắp tay: “Tại hạ Vân Viễn, cũng thỉnh huynh đài về sau chiếu cố nhiều hơn.”
Ngươi đưa ta đẩy mấy lần hàn huyên thì lộ ra Vân Viễn lớn hơn hắn hai tuổi. Hắn rạng rỡ quan sát Vân Viễn một lúc, trong đáy mắt rực lên một tia sáng: “Vân huynh đường đường một đấng nhất biểu nhân tài (đẹp đẽ thanh lịch tài hoa).” Thực là một cái lưỡi dẻo quẹo khéo chọn chữ lẩy câu, Giang Mộ, hắn mới xứng với bốn chữ ngọc thụ lâm phong, mọi cử chỉ đều không giống với hạng con buôn con bán, ngược lại, tất thảy gợi nên hình hài một tiểu hẩu gia của vương phủ nào đó đang lưu lạc chốn nhân gian, Vân Viễn vô thức nghiêng đầu tránh mặt: “Đâu dám so với khuôn mặt Phan An của hiền đệ đây.”
Ngẩng đầu, Vân Viễn thấy kẻ kia vẫn chăm chú nhìn mình, đôi con ngươi sáng quắc như muốn xuyên thấu cả người y. Chạm phải tia nhìn từ khuôn dung tinh xảo như nữ tử ấy, Vân Viễn bất giác làm đổ chén trà trong tay.
Nhờ cậu chủ tuấn mỹ luôn tươi cười rạng rỡ cùng tính tình hòa nhã tưởng chừng như không biết đến giận là gì mà khách cứ như mây vây kín cửa hàng trang sức, trong thành, từ tiểu thư con nhà khuê các, đến những cô gái mặn mà con nhà thường dân, đều tụ tập tại cái ngõ Trúc An quanh năm lặng vắng. Chỉ thấy suốt ngày xe bốn ngựa kéo và nhuyễn kiệu chảy qua chảy lại như nước trôi, lại đến lại đi, lại đi lại đến, Vân Viễn bưng trà nóng hổi hổi, lặng lẽ ngồi sau bàn sổ sách, nhờ hưởng ké phúc nhà đối diện mà việc buôn bán của tiểu trà trang đã khá lên nhiều, khách uống trà vừa ngắm cảnh đông vui trước cửa, vừa luận bàn sôi nổi: “Phong thủy ngõ Trúc An vẫn có tiếng là không hợp làm ăn buôn bán, thế mới thấy, ông chủ Giang mới tới kia quả thực rất giỏi mà.”
“Đầu phố có vị Trần tiên sinh chuyên đoán mệnh đã phán rằng, bát tự (1)của cậu Giang mạnh lắm, là mạng đại cát đại lợi đó!”
“Ô… Chả trách lại có thể trấn áp được phong thủy chốn này.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Người đến phủ trên thân một màu xanh biêng biếc, vạt áo sượt qua ngưỡng cửa cao cao, trong nháy mắt, khuôn mặt luôn bừng bừng một miền cười khỏe khoắn đã gần ngay phía trước: “Vân huynh, tiểu đệ đến vòi huynh trà nóng này.”
Hắn, chỗ đẹp không ngồi, cứ khăng khăng bám rịt lấy cái bàn sổ sách, một tay tùy tiện đặt trên bàn, một tay đưa ra đón lấy chén trà từ tay Vân Viễn, nom bộ dáng hạnh phúc và hưởng thụ lắm. Nhưng, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm vào đĩa trà thôi, khuôn mặt đương toe toét liền méo xẹo đi như thể vừa bị chén nó cắn cho một cái vậy, hắn luống ca luống cuống thảy chén và đĩa lạch cạch trên bàn: “Bỏng rồi!”
“Làm theo ý ông chủ Giang, là trà thật nóng.” Vân Viễn không mặn không nhạt nâng chén trà, khoan thai thổi thổi.
Giang Mộ không có giận, cằm nhô ra, đẩy cái miệng đương cười hi hi tiến tới gần chén trà, mắt hấp hé nhìn vào trong, đã thấy một cọng chè non xao xuyến lay động: “Chén trong tay Vân huynh vẫn là ngon nhất, huynh giấu uống riêng nhé.”
Sao lúc này chẳng thấy giống ông chủ Giang thông minh sắc sảo cả? Nào có khác gì một đứa trẻ với con mắt hau háu rập rình đường hồ lô trong tay người khác chứ. Không đợi Vân Viễn nói, cái đầu xanh kia đã tự ý chúi vào lòng bàn tay, hút xuýt một mồm đầy trà, đôi mắt phượng xinh đẹp lim da lim dim, hắn như một con mèo hết sức phởn phơ và thỏa mãn đương lười biếng rướn cái thân dài về phía trước đợi người vuốt lông.
Vân Viễn cúi nhìn chén trà trong tay, rồi lại ngó ngó kẻ kia, nín lặng, thực không biết có nên uống nốt hay không. Hắn lại cúi đầu lần nữa, một hơi hút chụt nước, cái lưỡi thò ra, liếm một liếm quanh miệng chén, sau quay trở về quét một đường tròn quanh cái môi ươn ướt, hai vành môi loang loáng nước làm thành một vầng bán nguyệt.
Trà này, không thể uống nữa rồi, lại còn khuôn mặt cứ cười hồn nhiên vô số tội của đối phương nữa, Vân Viễn đành chịu, không biết nên làm thế nào.
Từ bên kia đường, một đứa ở ba chân bốn cẳng chạy sang gọi hắn về, trong quán có thiên kim phủ nọ, cương quyết muốn gặp cho bằng được ông chủ Giang trong truyền thuyết mới bằng lòng rời gót. Tay áo rộng thùng thình phất phật ra sau, hắn vội vã bước được mấy bước, bỗng xoay người lại, sờ vạt áo, sờ tà áo, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng, lấy ra một chiếc trâm ngọc: “Vật này, tiểu đệ xin tặng tẩu phu nhân làm lễ gặp mặt.”
Nhìn đôi con ngươi lúng liếng như ngọc lưu ly ngũ sắc của người đứng cách mình một cái bàn sổ sách, Vân Viễn nói: “Thay mặt nội nhân, cám ơn ông chủ Giang.”
Vừa mới vươn tay định đón lấy trâm, cánh tay kia nhanh chóng rụt lại, trâm nắm trong tay theo đó thụt về, kẻ kia trưng ra một khuôn mặt hết sức ảo não: “Là đệ bất cẩn. Vân huynh một trang quân tử, hẳn cùng tẩu phu nhân cầm sắt hài hòa (2), cử án tề mi (3), tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, không rõ tẩu phu nhân có bao nhiêu trâm cài tóc? Chất liệu thế nào? Màu sắc, thiết kế ra sao? Thường phối với y quần theo kiểu nào? Tiểu đệ sợ hoa văn trang trí trên cái trâm ngọc này bị trùng lặp lại khiến tẩu không vui.”
Hắn mắt mở to thật to, châm tâm chân ý đợi nghe một câu trả lời. Vân Viễn cau mày, không biết nên nói sao, còn Giang Mộ, cười càng lúc càng chói lọi, tựa như muốn áp luôn cả thứ ánh sáng tỏa ra từ trong quán hắn vậy. Hai tay vỗ vào nhau đánh đét một cái, xong, một tay lấy ngọc trâm trên đầu, nhét vào tay Vân Viễn: “Đệ sẽ còn tới đòi huynh chuyện vui.” Vẻ đắc chí lộ rõ trên khuôn mặt tinh ranh.
Trong quán, đám khách nhân rỗi việc thích xem vào chuyện của người khác chợt cười rộ lên, thành thật thông báo: “Cậu Vân Viễn còn chưa lấy vợ đâu!”
Hắn một bước tiến tới bậu cửa, cánh tay đằng sau lưng vung lên tiêu sái: “Chuyện đại sự này, lẽ nào tại hạ lại không biết?”
Quả nhiên là tính toán giỏi lắm, rõ ràng cố ý trêu chọc y. Vân Viễn cúi đầu, liếc chén trà hửng khói bị hắt hủi trên bàn, đem ngọc trâm trong tay đặt sang một bên, sau đó, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc chén, thong thong thả thả thổi a thổi, quấy phá cái mầm trà non đương cố ưỡn mình thực thẳng thớm và duyên dáng, kẻ ngốc, đây mới thực sự là trà ngon mà y cất giấu.
Trong thành, quán chủ Giang, cái con người danh tiếng ngày một nóng lên đến mức chỉ cần sờ thôi cũng đủ bỏng rãy rồi, ngày ngày đều chăm chỉ lượn mấy lượn đến trà trang nho nhỏ bên đường, lúc nào đến cũng ồn ào:”Lại tới đòi một chén trà nóng thật nóng đế uống đây”, hắn có khi còn chịu khó chạy vô trà trang hơn là chăm lo cho cửa hàng trang sức của mình. Vân Viễn đem chén trà âm ấm đưa cho hắn, đổi lại được một cái miệng cười to hết cỡ, tay hắn đặt trên bàn sổ sách, bàn tay nâng niu đỉnh cằm nhòn nhọn, giống như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Hững hờ tiếp hắn mấy câu chuyện phiếm, mà, hắn nói là chính, y chỉ bưng chén, lặng nghe.
Quả nhiên là một đứa lãng tử xuất thân phú quý, tổ nghiệp tại kinh thành, quyền cao chức trọng, huynh đệ hoặc làm quan hoặc trấn giữ biên cương, duy chỉ có hắn là chơi bời phóng đãng, trong tay cầm một chút ngân lượng xong gạt người nhà mà trốn mất, định tới một địa phương mở cửa hiệu làm ăn buôn bán nhỏ, hắn ở bên ngòai chơi cho thỏa thích rồi mới bắt đầu lên đường tiến đến địa phương nào đó kia, suốt một đường từ kinh thành, hắn tha thẩn đụng đâu chơi đó, cho đến khi đặt chân tới đất Thanh Châu.
“Đệ muốn chu du thiên hạ, từ Giang Nam qua Tắc Bắc, hưởng cho thỏa mọi lẽ vui của chốn nhân gian.” Nói tới đây, đôi mắt đó hừng sáng lên như tinh tử đêm hè.
Vân Viễn hỏi: “Không ổn định gia đình? Không lấy vợ sao?
Hắn tùy tiện xua tay: “Như vậy thì nhàm chán và vô nghĩa quá.”
Đúng là đồ ngoại đạo trong cái gia đình dòng dõi quyền quý đó.
Tự mình lảm nhảm hồi lâu, hắn nghiêng đầu, vặn lại: “Huynh thì sao? Nghe bọn họ nói, huynh cũng không phải người nơi đây, vì sao lại đến Thanh Châu? Đến để làm gì?”
Không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi mình câu đó, cổ tay giật mình rung một cái, nước trà trong bát hắt ướt cả y sam.
“Sao lại bất cẩn thế này?” Không nói hai lời, hắn kéo lấy tay Vân Viễn, dùng tay áo mình lau cổ tay bị nước làm ướt sũng.
Vân Viễn ngây ngẩn nhìn động tác của hắn, muốn giãy ra, hắn lại nhanh hơn, tóm chặt, cái gương mặt luôn giãn ra vì cười bỗng trở nên nghiêm nghị: “Bị bỏng không tốt đâu.”
Chiều về, nắng làm biếng mà đổ dài xuống nhân gian, gội rửa cả mặt đất trong nhuyênh nhoang ánh vàng, trà trang be bé lèo tèo hai ba vị khách, đối diện với nó là cửa hàng trang sức khó lắm mới trộm được một khắc an nhàn, ngõ Trúc An đã từng quạnh quẽ tịch liêu giờ mới lấy lại nét bình yên một thuở. Dưới ánh nhìn ôn nhu như nước, nhiệt nóng hổi hổi tại chỗ da thịt chạm nhau chạy khắp tứ chi phủ tràn xương cốt, tận nơi đáy lòng phắng lặng, có một cái gì đó đã bị chôn sâu rất sâu đang muốn trỗi dậy, giống như nước trà vì hơi khuấy động mà nổi lên những xung động sóng, bao nhiêu chuyện xưa bị phong bế dưới lớp bụi cuộc đời cũng được bốc cuộn lên và đào thoát, cứ thế, từng câu chuyện lần lượt rủ nhau rủ rỉ chuyện mình cho một kẻ không mấy thân quen.
Vì sao lại tới Thanh Châu?
“Vì người đó cũng tới Thanh Châu.”
Tới làm gì?
“Được trông thấy người đó.”
“Người đó…”
Trên khuôn mặt đẹp đẽ kia phảng phất nét nghi vấn, Vân Viễn cúi đầu, nhìn chằm chằm cổ tay đang hồng lên vì bỏng: “Người đó hiện đã lấy vợ.”
Cho nên, đã thành không có lí do mà lưu lại, thế nhưng, thế nhưng, vẫn bám trụ chốn này, ngày qua ngày đem thời gian đổ hoài phí vào những chén trà, trà ngả dần cái nóng cho đến khi nguội ngắt, trà lạnh tanh rồi lại được làm cho nóng dần lên, chính mình không biết mình muốn làm gì nên cứ để ngày trôi vuột qua mất, là đang đợi đấy, nhưng, lại thấy tuyệt vọng.
Lâu thật lâu không nghĩ đến những chuyện đó nữa, cái ngày xưa đã đi xa lơ lắc… Cứ thẫn thờ mụ mẫm. Mấy ngày trước, người ta đồn rằng hắn hạnh phúc đón một vị tiểu công tử… Nam nhân thích nam nhân vốn không phải chuyện đáng tự hào… Bao nhiêu ý niệm khó mà lí giải nổi cứ thi nhau mà sôi sục trên lớp ký ức đã ố vàng.
Cho phép những lời trách móc ồn ồn ã ã oang lên trong óc. Một mảnh hỗn loạn. Cơ thể đột nhiên căng thẳng, bỗng lọt thỏm vào vòng ôm mạnh mẽ của nam nhân đứng cách một cái bàn sổ sách cao cao.
“Sau này huynh nói, huynh lưu lại Thanh Châu là vì Giang Mộ.”
Không thể thấy khuôn mặt hắn, giọng nói trầm ấm một âm cũng không rơi trong lỗ tai, mà rót thẳng xuống đáy lòng.
Giang Mộ a Giang Mộ, ngươi, một kẻ lãng tử với khuôn mặt tuấn mỹ say lòng người vẫn là chưa đủ, còn chất đầy trong mình cả cái tính đa tình của những kẻ phiêu du, mà đa tình ắt khiến kẻ khác kìm lòng không được…
Trong bát trà, tản gió tan mây an nhiên đọng lắng, nước đun từ lá trà mơn mởn vừa tròn ba tháng xuân tươi, trong văn vắt thấy cả đáy.
Khách đến quán trà lại luận bàn rôm rả: “Cậu Vân gần đây trông khác quá.”
“Phải đấy, so với trước kia, cười nom rạng rỡ hơn hẳn.”
“Hẳn gặp được chuyện vui gì đây?”
Vân Viễn xấu hổ cúi đầu, chỉ cười mà không nói. Đảo mắt nhìn ra ngòai cửa, thấm thoát đã ba tháng, việc buôn bán của nhà đối diện không hề suy giảm mà ngày càng thịnh đạt. Chưa tính đến chuyện cửa hàng đó tốt xấu ra sao, chỉ cần người nọ vận bộ cánh sơn thanh thủy lục đứng ở trước cửa là một hàng các tiểu thư và phu nhân dù đã xuất giá hay chưa sẽ điên lên vì lỡ yêu mất rồi.
Ý nghĩ cứ bay nhảy trong lòng, khóe môi bất giác cong lên. Mặc dù đang bận rộn đấy nhưng ai đương vận đồ xanh biêng biếc kia vẫn không quên quay đầu nhìn bên đây một cái, bốn mắt chạm nhau, bốn môi đối nhau cười, thành ra, nước trà chảy xuống cổ họng đó bỗng đâu chắt ra bao nhiêu ý ngọt.
Giang Mộ qua kéo Vân Viễn sang nhà hắn chơi, vị chủ quán trà trước giờ vẫn lười xuất môn bị hắn nắm tay lôi đi mất, bước qua bậu cửa cao cao, xuyên vào giữa dòng người hôm nay bỗng đông lạ thường đương tụ lại trước cửa, thẳng tiến vào trong cửa hàng trang sức, mùi son phấn phả vào mặt, Vân Viễn má chợt hồng đưa tay áo lên che để không hít phải thứ mùi nồng nồng kia, Giang Mộ thì tự ý định gài vào tóc ai một cây trâm Đan Phượng Triêu Dương Bát Bảo, Vân Viễn nghiêng đầu né, hắn cười ha hả, lại nắm chặt tay y kéo vào hậu đường vắng vẻ.
Kẻ kia cười ranh mãnh, tay bận khuấy vạt áo tìm gì đó, loáng một cái, Vân Viễn còn chưa kịp trông rõ thì đã cảm thấy lành lạnh nơi cổ tay, quanh đó bọc tròn bởi một chuỗi xâu từ những hạt châu không rõ làm từ chất liệu gì, không khắc hoa, không trạm vàng, không khảm ngọc, phủ một màu đen tuyền, hương xưa lan bốn phía, tuyệt không phải món bình thường.
“Buộc huynh lại.” Hắn đắc ý nháy mắt, hả hê vô cùng.
Vân Viễn vội vàng muốn tháo ra, tay lại bị hắn giữ chặt lấy, một chút ấm áp, một thoáng ướt át từ nơi đầu ngón tay sộc thẳng lên não, tràn ngập trong mắt là hình ảnh cái lưỡi hắn phấn hồng cùng ngón tay mình loang loáng chất lỏng. Nam nhân đẹp như tượng chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang đưa lưỡi quấn lấy ngón tay chủ, đôi mắt ngời sáng ngước lên, câu dẫn khóe mắt y, rù quyến y, tay duỗi ra men theo bờ má mân mê lên trên chạm vào tóc mai. Vân Viễn rề rẫm từng bước từng bước lùi ra sau đến khi chạm phải chân tường, không thể lùi được nữa, hơi thở hầm hập nóng của Giang Mộ quây quẩn bên tai, “Oanh-“ một tiếng, cả khuôn mặt bừng bừng chín đỏ.
Sau đấy, Vân Viễn không biết mình đã về trà trang như thế nào, cũng không nhớ rõ đêm đó có ngủ hay không. Sang ngày thứ hai, mơ màng mụ mị, thật sự đã chậm một canh giờ so với mọi khi rồi, chân tay lấn cấn tháo vội tháo vàng tấm ván cửa quán trà, xoay người một cái, đối diện không hiện lên cảnh náo nhiệt ồn ã hàng ngày, cũng không nhìn thấy cái kẻ luôn đứng trước cửa mà cười với y nữa. Cậu chủ quán trà bình thường chẳng bao giờ nổi nỗi hiếu kì, bỗng vô thức rướn thật dài cái cổ trộm ngó vào trong cửa hàng kia một cái, chẳng bắt được hình bóng ai.
Lại tiếp, gã gọi là Giang Mộ kia, bất thình lình xuất hiện, và nhân lúc không ai để ý liền tan đi không dấu vết. Nếu không phải cửa hàng trang sức vẫn còn đó, thì trực giác sẽ phảng phất một giấc mộng hão huyền.
Những vị khách quen vây lấy đứa tiểu nhị, ồn ào dò hỏi tông tích cậu chủ Giang, Vân Viễn ngây ngốc đứng sau bàn sổ sách, cố gắng dỏng tai thật cao, nhưng chỉ thấy đầu của đứa người ở đảo liên tục như một chiếc trống lắc.
“Bên cậu Vân có tin tức gì không?” Là những người vẫn thường tới uống trà, quen mặt lắm lại không nhớ nên xưng hô thế nào.
Thấy Vân Viễn kinh ngạc, họ cười xòa, vẻ mặt hiện lên cái vẻ đương nhiên phải thế: “Cậu và cậu Giang là tri kỉ tri giao mà!”
“Cậu Giang và cậu thân nhau lắm đấy!”
“Lúc nào trông ra cũng thấy hai cậu kẻ nói người cười.”
Chuyện đến bản thân mình vẫn còn mù mịt mà kẻ ngoài cuộc đã hết sức tỏ tường. Giang Mộ a… Con người ấy…
“Là một đứa lãng tử…” Lưu luyến xuân sắc Giang Nam song vẫn sẻ lòng cho phong quang Tắc Bắc, một ngõ Trúc An bé tẻo sao có thể quẩn được chân cậu ta?”
Đi rồi lại đi, dù sao, tính hắn thế, sớm hay muộn cũng sẽ rời đi. Nhưng, vì đâu, đã quen với không khí tịch tĩnh của nơi đây rồi, sờ chiếc trâm trên đầu, nhìn vòng châu ngay ngắn trên cổ tay, lại thấy tịch mịch tùng sinh (cô đơn rợn ngợp)
Kiềm không được mà chao ôi lênh láng nhớ, hồn người cầm trà bay biệt trọn nửa ngày, thất thần, trà nóng trong tay nay đã lạnh thấu mà một ngụm vẫn chưa uống, nhớ một người khoác trên thân một màu sơn thanh thủy lục sải bước vào quán nhỏ, nhớ một người nụ cười luôn nở bừng trên khuôn mặt sẽ chuyển thành hai đường cong ranh mãnh khi tay đang khuấy áo tìm hoài một vật, nhớ một người bộ dạng nhe răng trợn mắt trông chẳng ra làm sao khi bị nước trà cắn cho bỏng rẫy… Quay quắt nhớ đến quên hết mọi sự xung quanh, khách quen nào thật can đảm mới dám lại gần nói giỡn: “Cậu Vân lúc này đang tương tư tiểu thư nhà ai đó?”
Khi không lại bị người trêu đùa.
Ngày trôi và đằng đẵng đợi, đợi không thấy Giang Mộ về, đợi thấy người khác đến, người đó.
Mắt cứ trơ ra nhìn người nâng y bãi bước qua bậu cửa, vẫn như xưa, mặt đẹp như ngọc, thân tư thanh lãnh, tạo nên hình hài ưu mỹ của một trang công tử phong nhã hào hoa giữa những thường dân mắt thịt. Mọi người đồng loạt đứng dậy, chắp tay hướng hắn:”Sử đại nhân.”
Hắn khẽ gật đầu, tiến tới bên bàn sổ sách, mắt tránh đi nơi khác: “Làm phiền chủ quán, pha cho một chén trà thật nóng.”
Cạnh tay hắn là một chén trà mới pha, là bích loa xuân thượng hảo. Nhưng không pha vì hắn.
Vân Viễn tẩn ngẩn trong giây lát rồi xoay người pha một chén mới, tay đẩy đĩa trà về phía hắn: “Mời đại nhân.” Xa xôi và khách sáo.
Trước kia không phải thế, lúc mới quen gọi hắn huynh đài, cả hai đọc sách trong cùng một thư viện, sau quen rồi gọi hẳn tên hắn, kêu tự của hắn, sau đó… Sau đó nữa, cách gọi nhau trở nên thân mật ngọt ngào, cứ nỉ non nơi bờ môi, hận không thể tạc từng nét từng đường của tiếng gọi ái nhân lên ngực mình. Cho tới hiện tại, lại thành hai tiếng “Đại nhân” lạ lẫm.
Hắn cầm lấy chén, không đi, cứ chôn chân trước cái bàn sổ sách, trông thật giống với kẻ nào đó, nhưng người này một câu không nói,cặp đồng tử phẳng lặng như nước hồ thu dường như chẳng biết nên nhìn vào nơi đâu nữa.
Cất tiếng đầu tiên vẫn là Vân Viễn: “Đưa phu nhân tới mua trang sức sao?” Mắt liếc lẻm một cái và bắt được hình ảnh chiếc nhuyễn kiệu đang chờ chỗ ngã ba đường, ba năm rồi, vị thứ sử trẻ tuổi ở trong lòng bách tính là người từ huệ ái dân, khắp cái thành này, từ phố lớn cho đến những ngõ nhỏ ngách hẹp đều có vết chân người lưu lại, duy chỉ có ngõ Trúc An vẫn chưa lần nào thấy hắn bước ngang qua, hôm nay là lần đầu tiên.
Hắn ậm ờ thứ âm thanh rạn vỡ, chừng như bát trà trước mặt càng trở nên đáng giá cho một cuộc nghiên cứu tinh vi.
“Phu nhân vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe.”
Nàng là đại gia khuê tú được giáo dưỡng rất tốt, sánh cùng hắn là giáp bảng tiến sỹ quả vô cùng vừa lứa xứng đôi. Lang tài nữ mạo, kiêm điệp tình thâm (4), lòng đố kị với nàng đã giết đi ít nhiều những cô nương đã xuất giá trong thành.
“Tiểu công tử thì sao?”
“Nghịch lắm.”
Một cuộc vấn đáp không mùi không vị. Ánh nhìn lệch khỏi bả vai người nọ, Vân Viễn ngây ngốc trông sang cửa hàng đối diện, mình bộ dạng phiền muộn đến vậy, cũng chỉ có hắn tình nguyện hao tổn tâm tư chạy sang đòi mình cho hắn niềm vui.
Một đứa tiểu tư từ bên kia hối hả chạy sang, thứ sử phu nhân đã muốn hồi phủ. Nam nhân khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, bàn tay cầm chén trà càng gắt gao nắm chặt khiến những đốt ngón tay bềnh bệch trắng, hắn đột nhiên ngẩng đầu: “Ngươi thì sao? Ngươi sống có tốt không?” Giải phóng khỏi cái vỏ cẩn thận trước mặt người ngòai, ánh mắt hắn phức tạp đến mức dọa người.
Thôi thôi thôi, có được câu hỏi này của ngươi thì mọi sự kết thúc được rồi, cho dù đã chậm ba năm.
“Ta rất tốt.” Lần này, Vân viễn không dám nhìn thẳng hắn, đôi mắt xoáy vào chén trà nhỏ bị đặt nằm cô độc trên bàn, thật ra không hề tốt, song không còn là vì ngươi nữa.
Thành Thanh Châu, ngõ Trúc An, yên bình một cách trong trẻo.
Hắn và phu nhân sánh bước rời đi, Vân Viễn đi tới tựa người vào bàn sổ sách cao cao mà vọng, ráng chiều lan đầy trời, hoàng hôn ụp xuống bốn phương.
Ai vỗ vai y? Xoay mình, quay đầu, chạm phải một khuôn mặt rạng rỡ như hoa.
“Nhớ đệ không?” Cười gian phỏng thích ăn đòn.
Muốn, muốn để trà mới sôi làm cho bỏng chết ngươi đi.
“Đệ hồi kinh nhập hàng.” Nửa điểm hối hận cũng chẳng có, nụ cười tròn đầy như một đứa trẻ vòi ăn kẹo: “Đệ đi trên đường phong trần vất vả, huynh thế nào cũng nên pha cho đệ bích loa xuân thượng hảo để đón tiếp và tẩy bụi đường chứ nhỉ?”
Biến về kinh thành của ngươi mà uống! Vân Viễn xoay người, đóng cửa, nghỉ hàng.
Trà khách vô tội hoảng hốt kêu: “Cậu Vân, cậu kiểu gì cũng phải thả tôi ra đó!”
Phía ngòai, ai vừa sầm sập đập cửa vừa oang oang la lối: “Cài trâm tóc của ta, buộc vòng châu của ta, họ Vân kia, ngươi mặc xong áo không nhận người!” Giống như khuê nữ mới lớn chưa chồng bị vấy bẩn tiết trinh.
Ngậm máu phun người! Là ai cởi y phục của ai, là ai mặc xong quần áo liền chạy mất tăm mất tích? Cậu chủ quán mặt đỏ tía tai ào ào mở cửa muốn cãi lại.
Tay bị kéo tuột đi và cả người rơi vào một vòng ôm chặt chẽ, lưỡi ai liếm ướt vành tai môi ai thì thào hơi thở: “Huynh không vui sao? Đệ cho huynh cởi một lần là được chứ gì!”
Tốt lắm, tốt lắm, ngõ Trúc An chưa bao giờ nhiệt nháo đến nhường này.
-oOo-
(1) Bát tự (八字): tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”. (Theo QT)
(2) Cầm sắt (琴瑟)
Cầm và sắt là tên hai loại nhạc cụ thuộc bộ dây :D. Khi chúng phối hợp với nhau liền tạo nên thanh âm hết sức hài hòa. Thường được dùng để chỉ tình cảm vợ chồng hòa thuận, êm ái, và gắn bó.
Tham khảo thêm ở : http://baike.baidu.com/view/1169302.htm và http://baike.baidu.com/view/1676514.htm
(3) Cử án tề mi (举案齐眉)
Cử án tề mi chuyên được dùng để ca ngợi cuộc hôn nhân mỹ mãn của đôi vợ chồng.
Câu trên xuất xứ từ câu chuyện của Lương Hồng và thê tử Mạnh Quang, sống vào thời Hán. Mỗi khi người đàn ông trở về nhà, thê tử liền sửa soạn và dọn bữa ăn, cung cung kính kính bày biện trước mặt chồng mình. Để thể hiện sự kính trọng với chồng, trong lúc dọn bữa, người con gái không dám nhìn thẳng mặt chồng, mà cầm chén đĩa nâng ngang mày, người chồng tôn trọng dùng cả hai tay đón lấy đĩa đồ ăn từ vợ. Cụm từ dùng để hình dung hình ảnh phu thê tôn trọng lẫn nhau, cư xử đúng mực và bình đẳng.
Tham khảo thêm ở: http://baike.baidu.com/view/54257.htm
(4) Kiêm điệp tình thâm (鹣鲽情深)
Điệp(鲽)
- Theo cách giải thích của Trung Quốc:
Là cách gọi xưa của loại cá thờn bơn. Sinh vật này có một đặc điểm kì lạ là, hai mắt không nằm đối xứng hai bên mà nằm trên cùng một phía của cơ thể. Câu hỏi thông minh: cá thơn bơn có liên quan gì tới tình yêu nam nữ?
Trả lời: Loại cá này “bất bỉ bất hành”, không hai con kề cạnh nhau thì dứt khoát không nhúc nhích. Cùng bên nhau, cùng dịch chuyển. Mượn cái đặc tính này, người mới liên tưởng tới sự gắn bó khăng khít của đôi lứa yêu nhau.
- Theo cách giải thích của Việt Nam:
Cá bơn. Thờn bơn có tướng mạo kỳ quái so với các loại cá thông thường: mắt của nó không nằm đối xứng ở hai đầu, mà mọc ở cùng một phía của cơ thể. Thêm vào đó thân của nó rất dẹt, hai bên cũng không đối xứng, do vậy trước kia có người ngộ nhận rằng đây là hai con sống dính chặt vào nhau. Thực ra, cá thờn bơn giống như các loại cá khác đều là sống một mình. Còn hiện tượng hai mắt mọc cùng một bên là kết quả của quá trình thích nghi lâu dài với môi trường. Khi trứng thờn bơn nở thành cá nhỏ, hai mắt vẫn mọc đối xứng ở hai bên đầu. Lúc đó nó khá “sôi nổi”, luôn muốn nổi lên mặt nước để chơi đùa. Tuy nhiên, sau khoảng 20 ngày, thân dài đến 1 cm, do các bộ phận cơ thể phát triển không cân bằng, khi bơi cũng dần nghiêng thân sang một bên, vậy là nó bắt đầu nằm nghiêng và sống hẳn ở đáy biển. Đồng thời, với mắt phía dưới, do sợi dây mềm dưới mắt không ngừng căng lên, làm cho mắt chuyển động về phía trên, qua sống lưng tới vị trí song song với con mắt vốn có ở đó. Khi đã đến chỗ thích hợp, mắt không di chuyển nữa mà cố định lại.
Do thờn bơn sống thời gian dài dưới đáy biển, hai mắt hoàn toàn ở phía trên, rất có lợi cho nó phát hiện ra kẻ địch và bắt mồi. Ngoài đôi mắt lạ lùng, màu sắc da thờn bơn cũng thay đổi rất đặc biệt. Ở phần thân dưới, do hướng xuống đáy biển trong thời gian dài nên sắc tố cũng tương đối nhạt, còn phần trên có màu nâu, gần với màu của đất dưới đáy biển, nên vừa tránh được tầm mắt của kẻ địch, vừa có thể kiếm được thức ăn một cách thuận tiện.
Cá thờn bơn có rất nhiều loại, trong đó có 4 loại lớn. Hai loại có đuôi, nếu hai mắt nằm bên trái cơ thể gọi là “cá bình”, nằm bên phải gọi là “cá bơn”.
Hai loại khác không có đuôi. Vây đuôi và vây lưng liền thành một mảng, bề ngoài giống như cái lưỡi. Ở nhóm này, nếu mắt đều nằm ở bên trái thân gọi là “cá tháp hình lưỡi”, nằm ở bên phải gọi là “cá tháp”.
(Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao, http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=1075&page=3)
Kiêm (鹣)
Tên một lòai chim trong truyền thuyết. Tương truyền rằng mỗi con chỉ có một mắt và một cánh, nên, nếu muốn di chuyển, hai con dứt khoát phải sóng đôi, hỗ trợ lẫn nhau.
Thế nên, kiêm điệp tình thâm ý chỉ vợ chồng son sắt, gắn bó thủy chung 😀
Tham khảo về Kiêm và Điệp (theo cách định nghĩa của Trung Quốc): http://baike.baidu.com/view/263611.htm
* Ngoài lề
Hôm search hình ảnh cho Cá Thờn Bơn, thì ra được cái hình ni thực ra không phải hình đó=), vì nó đã bị xóa nên bạn mạo muội thay hình khác nhưng vẫn là của chàng ta:
Ai đọc manga không biết đến nhân vật trên thì hãy đập đầu vào gối sám hối đi google từ khóa “Kaze Hikaru” nhá :”D
Bonus thêm quả ảnh của tác giả xDDD~
-oOo-
Mừng mày thi xong :”)
Thực ra định làm xong cho mày từ tuần trước, nhưng vì (mình lười >:]) và (mày đang thi) nên thôi tuần này cũng được nhờ :”)~ *cười nhăn nhở*
Đọc xong hãy cho bạn chút dấu hiệu >:] *là com đấy*
-oOo-
Bình cũ rượu mới.
Mong mọi người giơ cao đánh khẽ ^ ^”
Đánh giá:
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Trúc Báo Bình An đam Mỹ
-
Trúc Báo Bình An - Truyện FULL
-
Trúc Báo Bình An - Công Tử Hoan Hỉ - Truyện HD
-
Trúc Báo Bình An | Thủy Tĩnh Các
-
[Review] Trúc Báo Bình An | PHONG YÊN 风烟
-
Trúc Báo Bình An
-
Truyện Trúc Báo Bình An - Tác Giả: Công Tử Hoan Hỉ
-
[Audio Đam Mỹ] Trúc Báo Bình An - Phần 1 - YouTube
-
Trúc Báo Bình An Audio - Công Tử Hoan Hỉ
-
Truc Bao Binh An Part 1 - SoundCloud
-
Oneshot Trúc Báo Bình An (2) - Đam Mỹ Full - Diễn Đàn - Kênh Truyện
-
15+ Mẫu Tranh Trúc Báo Bình An Phong Thủy đẹp Mang đậm Tâm Hồn ...
-
Kế Hoạch 105/KH-UBND 2022 Bảo đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông ...
-
Nơi Bán Trúc Bảo Bình An Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất - Websosanh