Doanh Nhân Đỗ Thuỳ Dương: "Virus Corona Biến Tôi Thành đàn Bà"

Thế giới của tôi trước 2020 chỉ quay vòng bên những người đàn bà siêu nhân. Những từ đẹp nhất khiến mắt họ long lanh sẽ là: xâm nhập thị trường mới, cổ phiếu kịch trần, chất lượng vượt trội, dịch vụ hoàn hảo, đội ngũ thành tích cao, tăng trưởng đột phá ...

Bản thân tôi cũng bị mẹ chồng vừa xót xa lại yêu thương, vừa phê phán lại động viên rằng: buổi sáng hào hứng, hân hoan như nữ hoàng bước ra khỏi nhà với bao ý tưởng, tối về thì kiệt sức như zombie, mẹ nấu cho món gì là ăn ngấu nghiến như một đứa chết đói từ trong bếp ăn ra.

Bố mẹ đẻ tôi cũng chỉ chờ tôi thốt ra muốn ăn món gì là ngay lập tức mẹ nấu xong rồi, con sang ngay đi, rồi nhìn tôi ăn như bị bỏ đói lâu ngày

Được bố mẹ cả hai bên yêu thương chăm sóc, tôi mặc định rằng bọn trẻ đã có đủ ấm áp, và tôi, sinh ra để được yêu chiều.

Vũ điệu hối hả của cuộc sống khiến tôi không ngừng hoàn thiện mình để khách hàng hài lòng hơn, nhân viên có môi trường hạnh phúc hơn, bản thân mở rộng tầm ảnh hưởng, thêm cái này, thêm cái kia, nữa cái nọ, không ngừng cái khác.... một chuỗi những điều kỳ diệu quay vòng.

Doanh nhân Đỗ Thuỳ Dương: Virus Corona biến tôi thành đàn bà - Ảnh 1.

Ngay cả khi tôi chọn ngưng kinh doanh, uỷ thác TalentPool cho một đối tác đáng tin cậy để thử sống tự do trong một năm sabastical (nghỉ phép), thì tôi vẫn theo đuổi những khoá học khắp nơi nhằm phát triển bản thân, khám phá thế giới bí ẩn trong tâm lý học và sự bình an trong tâm hồn, là những thứ tôi đã có hiểu biết tương đối sâu sắc.

Tôi vẫn mặc định mình là người của công việc, mình không thể nấu ăn ngon, mình không thể ngồi ở nhà lâu, mình không thể và mình không thể...

Những câu nói phủ định về bản thân đó tưởng chừng như là sự khiêm tốn của một người không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân thực ra đã trở thành tù ngục, tôi nhốt mình trong cái ảo tưởng rằng mình chỉ có thể mạnh mẽ mà không thể mềm mại, bất bại trong phòng học mà ăn hại nơi góc bếp... Tôi không ngừng kể những câu chuyện để tự chế giễu bản thân và củng cố niềm tin của tôi về một cô nàng vụng về.

Rồi virus corona đến, trẻ được nghỉ, tôi cũng ít phải ra ngoài. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm các công thức nấu nướng, sống tối giản nhưng tôi chưa từng cầu kỳ chăm sóc nhà cửa thì nay đã tìm được cách để vui chơi trong tổ ấm của mình, học chăm sóc những mầm cây, ngồi trò chuyện với từng con cá, học vẽ tranh, pha cà phê, những việc vô cùng đơn giản với mọi phụ nữ khác mà với tôi bỗng trở thành thiên đường.

Mấy ngày đầu tôi hớn hở mong đợi bọn trẻ khen đồ ăn ngon, khen mẹ khéo... nhưng chúng nó nhất định không khen còn lôi tôi ra chế giễu và cười cợt, cơ mà đĩa nào cũng sạch bong và hôm nào cũng hào hứng mở lồng bàn.

Hạnh phúc được chăm sóc người thương, chăm sóc cả những thứ tưởng như vô tri vô giác như tủ sách, góc bếp đã thức dậy trong tôi.

Tôi bắt đầu quan sát những người phụ nữ khác trong các diễn đàn, hội nhóm về phụ nữ và chợt nhận ra mình đã bỏ phí những năm tháng đẹp nhất, những miễn hạnh phúc êm đềm nhất.

Doanh nhân Đỗ Thuỳ Dương: Virus Corona biến tôi thành đàn bà - Ảnh 2.

Tôi đã từng viết về những người phụ nữ mang dấu ấn trong cuốn Con gái Bà Triệu thế kỷ 21 và có lẽ tôi sẽ phải viết tiếp cuốn Hậu thế nàng Ỷ Lan - viết về điều tuyệt vời ẩn trong những người phụ nữ bình thường mà hạnh phúc của họ được nuôi dưỡng bằng hộp cơm trưa của chồng, bữa ăn dặm của con, những góc nhà nhỏ xinh trong căn hộ ấm áp, hay công thức nấu ăn đơn giản được vén khéo trong một khoản ngân sách giới hạn.

Trước đây, khi được phỏng vấn về sự cân bằng trong đời người phụ nữ bận rộn tôi vẫn thường nói: Hạnh phúc của phụ nữ không phải trên thương trường, trong chính trường, ở bếp hay giảng đường mà hạnh phúc là được Chủ động lựa chọn sống như mình muốn.

Nay trưởng thành hơn, tôi xin phép được bổ sung: Hạnh phúc là được tự do để trở thành bất kỳ phiên bản nào mình muốn và đủ nhẫn nại để chấp nhận phiên bản chưa hoàn thiện của chính mình trong quá trình học hỏi.

Viết đến đây tôi lại nhớ mẹ chồng mình, người đàn bà quanh quẩn bên bếp suốt 45 năm nay. 20 năm trước khi về làm dâu, tôi đã lúng túng thừa nhận: Con không biết làm gì đâu. Lúc đó bà bảo: học khó như thế mà con làm được thì mấy cái việc cỏn con này chịu khó đề tâm một chút là làm tốt ngay mà.

Dạ, giờ con hiểu rồi!

Đọc sách khó, đọc người còn khó hơn: Sách hay có thể thay đổi cốt tướng, bạn tốt có thể thay đổi tiền đồ!

Đỗ Thuỳ Dương

Theo Trí Thức Trẻ Copy link Link bài gốc Lấy link! http://ttvn.toquoc.vn/search.htm?keyword=Doanh+nh%C3%A2n+%C4%90%E1%BB%97+Thu%E1%BB%B3+D%C6%B0%C6%A1ng%3A+%22Virus+Corona+bi%E1%BA%BFn+t%C3%B4i+th%C3%A0nh+%C4%91%C3%A0n+b%C3%A0%22

Từ khóa » Tiểu Sử đỗ Thuỳ Dương