Độc Giả Huy Vũ Bày Tỏ ý Kiến - BBC Vietnamese

Skip to main contentAccess keys helpA-Z index BBC logo
  • Home
  • News
  • Sport
  • Radio
  • TV
  • Weather
  • Languages
BBCVietnamese.com
  • Giúp đỡ
  • Bản chỉ có chữ
Trang này đã đóng và thôi cập nhật. Tìm hiểu thêm về việc đóng trang (bằng tiếng Anh)
Trang chủ
Thế giới
Việt Nam
Diễn đàn
Bóng đá
Văn hóa
Trang ảnh
Chuyên đề
Learning English
---------------
Nghe & Xem
Thời tiết
Giờ phát & Tần số
Ban Việt ngữ
RSSRSS là gì? | 
---------------
BAN NGÔN NGỮ
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Độc giả Huy Vũ bày tỏ ý kiến 
Tháng Tư năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam, Ban Việt ngữ có cuộc trò chuyện với thượng tướng quân đội Việt Nam, Hoàng Minh Thảo, tại Hà Nội.

Nay, độc giả ký tên Huy Vũ, Hà Nội, viết thư nói "Tôi đã theo dõi vấn đề này và chỉ đến nay, sau mấy tháng suy nghĩ mới xin mạo muội viết đôi dòng."

Tôi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam khi cuộc chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc, tất cả những gì thuộc về cuộc chiến tranh đó chỉ là được biết qua sách báo, qua phim ảnh, các lời kể của cha mẹ... nhưng khi lớn lên, đi học "dưới mái trường XHCN" thì tôi được giáo dục bằng "ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin".

Mãi sau này tôi mới hiểu cái chủ nghĩa đó không phải là những lý luận nguyên thuỷ mà nó đã được các nhà cộng sản Việt Nam triều đại Lê Duẩn viết lại rồi.

 Chủ nghĩa cộng sản vẫn là học thuyết đẹp, và tôi vẫn tự cho mình vẫn là một người cộng sản. 

Chỉ khi nghiên cứu nguyên bản bằng tiếng Đức (Mác) và bằng tiếng Nga (Lênin) thì mới hiểu dù chúng tỏ ra có nhiều điểm không còn phù hợp nữa với tình hình thực tiễn thế kỷ 21 thì nó vẫn là một học thuyết thực sự đẹp, và tôi vẫn yêu nó và vẫn tự cho mình vẫn là một người cộng sản.

Có một điều là, những gì diễn ra ở Việt Nam sau năm 1975 thì hoàn toàn không phải là cộng sản. Do sai lầm mà đến nay đã 30 năm dân chúng vẫn lầm than, còn ăn trên ngồi trốc là tư bản đỏ đang ăn cướp của nhân dân.

'Nhìn vào sự thật'

Nếu bạn sống ở nước ngoài, xin chúc mừng vì hàng ngày bạn không phải nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt, từng ông cảnh sát giao thông ăn chặn vài chục nghìn, đi xin một con dấu ngoài uỷ ban nhân dân phường cũng mất 5 chục... to ăn to, nhỏ ăn nhỏ - đó là chủ nghĩa xã hội sao? đó là cộng sản sao?

Những người giả danh cộng sản cầm quyền hiện nay đang cần cái chiến thắng cách đây 30 năm đó, cũng như hiện nay họ đang cần cái cuộc thi 60 năm nước CHXHCN Việt Nam, như để đánh giá lòng dân, để ru ngủ... chính bản thân mình (vì ai cũng biết cuối cùng lại toàn các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước phát động "chép" đáp án làm sẵn).

 Tôi lại thấy thèm như Liên Xô thời kỳ người ta dám xuất bản “Những đứa con phố Arbat” nói lên sai lầm thời Stalin. 

Tôi lại thấy thèm như Liên Xô thời kỳ người ta dám xuất bản “Những đứa con phố Arbat” nói lên sai lầm thời Stalin, giá như có trào lưu nói lên sai lầm thời Lê Duẩn ở Việt Nam như thế thì hay biết mấy (Quý vị không biết là ở Việt Nam hiện nay có nhiều người dị ứng với các đường Lê Duẩn ở HN và TPHCM như thế nào đâu). Không có trào lưu đó, chúng ta không thể hiểu được vì sao sau Cách mạng tháng Mười ở Nga có hai “dòng” bôn-sê-vích và men-sê-vích, Trốt-xki là ai… và cũng không thể hiểu được rằng, cái đúng, cái tối, cái sự thật chính là những gì mà kẻ thắng thế muốn nói ra, muốn tuyên truyền.

Ở Việt Nam ta, còn lâu người ta mới dám nhìn thẳng vào sự thật. Thôi tôi chỉ dông dài thế thôi, xin đi vào vấn đề của chúng ta.

Về cái chiến thắng cách đây 30 năm, cũng chẳng biết đánh giá sau cuộc chiến đó, ai là người chiến thắng: “trong cuộc chiến này không có người thắng kẻ thua, chỉ có người Việt Nam, nhân dân Việt Nam thắng Mỹ” – có thực thế không?

Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc với chiến thắng đáng tự hào của nhân dân Xô-viết, nhưng cái giá mà họ phải trả - 28 triệu người chết làm cho họ đến nay sau 60 năm vẫn còn đau xót. Người Nga nói rằng, họ không thích chiến tranh, dù là sau đó họ là người chiến thắng.

 Người Việt Nam là người thua cuộc, cũng tương tự như người Nhật sau năm 1945 mà thôi.  

Xét về góc độ đó, thì người Việt Nam là người thua cuộc, cũng tương tự như người Nhật sau năm 1945 mà thôi.

Lịch sử cho người Việt Nam một vị trí địa lý để sinh sống là đối tượng thèm khát của quá nhiều vị tham lam bên ngoài, và do đó việc phải đánh nhau liên miên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam từ sau năm 1954 đến năm 1975 là kết quả của sự xung đột lớn của thế giới: ở Việt Nam thì chỉ là những người cộng sản và không cộng sản (tôi không nói là chống cộng), nhưng trên thế giới đó là giữa hai cường quốc Liên Xô và Hoa Kỳ.

Trong lòng miền Bắc XHCN còn có một xung đột nữa – xung đột giữa Liên Xô và Trung Quốc, hai “ông anh” trong phe XHCN. Cuộc chiến tranh Việt Nam, do đó còn là cuộc chiến tranh giữa Liên Xô với Hoa Kỳ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mới đây khi đọc một số bài trên trang www.nuocnga.net tôi mới được biết về những người lính Liên Xô bắn cháy máy bay Mỹ ra sao trong chiến tranh Triều Tiên và nhất là trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và các nhà cầm quyền Việt Nam đã “bốc phét” ra sao những chiến công đó trở thành chiến công của bộ đội tên lửa của họ.

Do đó, tôi xin khẳng định lại một lần nữa, cuộc chiến tranh này người thua là Nhân Dân Việt Nam. Không có người chiến thắng.

Về hiện tượng gần đây

Gần đây ở Việt Nam lại rộ lên một trào lưu mới về “Sống mãi tuổi 20” và “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”, được coi là các “Thép đã tôi thế đấy” của Việt Nam trong cuối thế kỷ 20.

Cần phải đánh giá hiện tượng này một cách khách quan. Lúc đầu, chúng thực sự tạo ra một cơn sốt đặc biệt. Nhưng đến nay lại lắng xuống một cách bất ngờ. Sự lăng xê của các lãnh đạo Việt Nam đã vượt quá cái “tầm” của hai cuốn sách đó.

Nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam cần cái cơn sốt đó, trong giai đoạn hiện nay người ta nói rằng, không biết liệu có Đại hội 11 hay không… Tôi không có tư tưởng phân biệt người Việt Nam sống ở Việt Nam hay người Việt Nam sống ở nước ngoài. Đất nước cần tất cả chúng ta, những người mong muốn phục vụ Tổ quốc.

Tôi tự cho mình là người có tư tưởng cộng sản, nhưng cộng sản trong thế kỷ 21 không có nghĩa là đối lập với lợi ích của nhân dân. Tất cả những ai có thể làm lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân đều cần phải được trọng dụng.

Các nhà cộng sản giả hiệu ở Việt Nam đã thay mặt lợi ích của nhân dân làm quá nhiều điều có hại rồi, và do đó cần phải có một sự thay đổi, thay đổi tận gốc rễ. Đất nước sẽ còn trải qua những cơn bạo bệnh, nhưng tôi tin rồi các cơn bệnh đó sẽ lui dần để còn tiếp tục sống. Vì tôi tin vào nhân dân, Người sẽ không thể chịu đựng được mãi.

-------------------------------------------------------

Nguyễn quang Duy Canberra, Úc Đại LợiKỷ niệm 100 năm phong trào Đông Du, những sử gia đang tìm thêm những dữ kiện về các bậc tiền bối như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, cụ Bùi quang Chiêu … để trang sử Việt được viết lại một cách trung thực và khách quan. Qua đó, các thế hệ hậu sinh có thể rút ra những bài học cho mình và cho đất nước. Về cựu chủ tịch nước VNDCCH ông Hồ chí Minh, lịch sử cần biết rõ về chủ trương của ông trong cuộc chiến Bắc Nam...

Đọc hết thư Nguyễn quang Duy 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 Sách về bộ đội Trung Quốc 1979 bị phản đối'Chúng tôi không muốn Putin'Cứ đến Tết là tôi muốn bỏ nhà điĐặng Tiểu Bình và truyền thông Việt Nam
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân
 

Từ khóa » Những Người Bôn-sê-vích