Đọc Giảng Ông Cử Đa - Phật Giáo Hòa Hảo

Dõi Gót Theo Thầy - Hay Cuộc Thám Hiểu Trên Núi Tà-Lơn
  • Lời Tựa
  • Lời Nói Đầu
  • Dõi Gót Theo Thầy
    • Nguyện Ước Đi Non
    • Khởi Cuộc Hành Trình
    • Một Đêm Thuyết Pháp Tại Tịnh Biên
    • Đến Miền Cần Giọt
    • Gặp Người Đồng Đạo
    • Đọc Giảng Ông Cử Đa
    • Ít Nhiều Thú Vị Về Sự Ông Hai Lương Tầm Sư Học Đạo
    • Để Bước Lên Non
    • Khi Đến Trung Tòa
    • Lên Điện Cô Nhứt... Cao Vân
    • Đến Cảnh Người Xưa
    • Trên Đường Về
    • Người Đâu Chẳng Thấy
    • Thử Vào Hang Cọp
    • Câu Chuyện Siêu Hình
    • Gặp Chúa Sơn Lâm
    • Dụng Chút Phép Mầu
    • Ra Sức Dọn Đường
    • Qua Cuộc Thử Lòng
    • Ai Dám Lên Voi Xuống Cọp
    • Một Chuyện Tiên Tri
    • Lại Nói Tiếng Thổ
    • Bửu Vật Của Ông Đình Tây
    • Câu Chuyện Phép Linh
    • Đi Núi Trà Sư Và Núi Két
    • Thi Rằng
  • Chung
  • Phụ Chú

 

Đức thầy nói: “Tôi có viết ít cuốn giảng nay xin đọc cho quí ông nghe!”

 

Đức Thầy vừa đọc thuộc lòng cuốn thứ 3 vừa giải nghĩa. Khi dứt ai ai cũng tấm tắc khen hay chớ họ đâu có dè Đức thầy là bậc Thánh Nhơn lâm phàm, dùng nguồn ân vô tận ban rải cho nhân loại bớt nỗi khổ đau bằng cách ăn ở hiền lành, phá chấp nhơn ngã để kịp bước trên con thuyền bát nhã, lánh chốn mê tân của đời ngươn hạ, và chờ ngày Long Hoa Đại Hội.

 

Ôi ! cặp mắt phàm phu ở trong cái thân thế trược của người đời ham mê vật dục làm sao dòm thấu bực liễu đạo siêu nhân?

 

Đức Thầy hỏi ông lão: “Ông có cảm nghĩ gì không về Sám giảng tôi đã đọc?”

 

Nghiêm nghị, ông lão nhìn nhận đoạn đầu là của Thầy ông, nhưng còn đoạn sau thì ông cho rằng không giống và còn trách Đức Thầy sao sửa giảng của Thầy ông.

 

Đức Thầy trả lời: “Khi xưa ở Sơn Lãnh, thời cơ chưa đến nên phải viết như thế. Nay tuồng đời sắp hạ cuộc trần biến chuyển rất nhiều nên tôi phải thố lộ cơ trời cho đời sớm cải hối ăn năn làm lành lánh dữ, sửa tánh răn lòng, mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn mà được sống còn ở đời Thượng Ngươn Thánh Đức. Hơn nữa tôi phải tùy theo trình độ và sự tiến hóa của nhân sinh mà canh cải cho thích ứng dân tâm mới đủ phương pháp độ đời thoát chốn mê tân vượt miền khổ hải”.

 

Nghe qua ông lão hơi phật ý, ông lặng thinh không nói. Đức Thầy phải dẫn giải những chỗ nhiệm mầu về đạo lý cho ông nghe. Một hồi mùi đạo vị tưới thắm lòng ông. Nên ông vui vẽ trở lại. Và kính nể Đức Thầy nhiều hơn trước.

Từ khóa » Giảng Tà Lơn Của ông Cử đa