Đọc Truyện Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh Tại Yêu Ngôn Tình

Chương 81: Anh An cầm thú, buông chị tôi ra

Phúc lợi của studio rất tốt, chỉ cần đi làm, sẽ được lo cho bữa trưa, chuyên môn thuê một dì nấu cơm rồi gửi đến văn phòng.

“Sườn xào chua ngọt, táo caramen, khoai tây xào… Vâng, tôi cần chanh cắt lát… Ba mươi phút… cứ giao tới văn phòng là được… được rồi, làm phiền chị Lưu quá. Tạm biệt.”

Cúp máy, Dạ Huy Nguyệt cảm thán: “Chị à, không ngờ sau khi mang thai chị lại thay đổi khẩu vị nhiều vậy đó.” Mấy món này vừa chua vừa ngọt, vừa nghĩ đến đã thấy ê răng luôn rồi.

Dạ Cô Tinh rời mắt khỏi tờ tạp chí, cơ bản không thèm để ý. “Nói đi, sao lại để mấy cô gái vô tích sự đó tồn tại đến tận bây giờ?”

Dạ Huy Nguyệt nhún vai, ngả ngớn ngồi trên ghế: “Để cho chị ra oai đó! Xem ra khí thế vừa rồi, quả thực chính là đại sát tứ phương, không chừa manh áo giáp……”

Đôi mắt cô lóe lên chút nghiền ngẫm, cũng không nhìn thấu, mỉm cười.

Lần đầu tiên, nhìn kĩ đứa em trai này, đã cởi bỏ vè ngoài ngây ngô, chàng thanh niên này không còn bộ dạng như lúc ban đầu, trước mắt cô, cậu đã là một người đàn ông, bắt đầu học được cách bày mưu tính kế, và dần trưởng thành giữa bộn bề lo toan.

Lần đầu tiên làm quen với thế giới, lần đầu tiên nếm trải sự ấm áp và lạnh lẽo của tình người, chàng trai đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, với đôi vai rộng, vòng tay ấm áp, như một nơi trú ẩn vững chãi, không ngừng kiên định, không ngừng mở rộng..

Giữ lại những người này, không phải vì cậu ngu ngốc, không phải vì cậu kém cỏi, mà thật sự là như những gì cậu vừa nói- là vì để cho cô có cơ hội để thị uy!

Dạ Cô Tinh làm cái chức chủ tịch này quá tùy ý, quá thoải mái, Dạ Huy Nguyệt phục tùng cô, nhưng những người khác nhất định không phục.

Tạo dựng uy tín là điều phải làm, những người đó chỉ là bàn đạp mà thôi.

Dạ Huy Nguyệt lấy một tập tài liệu đưa cho cô: “Nè, chị xem đi.”

Lấy nó, mở nó ra: “Em đã đồng ý rồi à?”

Dạ Huy Nguyệt bĩu môi ngồi xuống bên cạnh cô: “Em làm sao dám? Còn đang chờ để chị chọn cơ mà.”

Dạ Cô Tinh đưa ánh mắt trở nhìn tập tài liệu trên tay, trong đó có tất cả các thông báo mời tham gia sự kiện, rồi làm người đại diện của các nhãn hàng khác nhau mà Dạ Huy Nguyệt đã nhận được với tư cách là người đại diện cho Áo Tím trong thời gian cô vắng mặt.

Trong số đó, không dưới mười cái làm đại diện cho mỹ phẩm, ba cái đại diện cho nữ trang, sau đó là lời mời làm các nhân vật chính của phim điện ảnh và phim truyền hình, khi liếc tới cột cuối cùng, Dạ Cô Tinh giật mình.

“Album?”

Dạ Huy Nguyệt sốt ruột xua tay: “Đừng quan tâm tên điên đó, hãy nhìn những cái khác…”

“Em nghĩ, bây giờ chị còn đóng phim được sao?” Dạ Cô Tinh vỗ về quả bóng tròn trên bụng, bây giờ hễ cô thấy truyền thông và các tay săn ảnh là sẽ đi đường vòng, còn đại tài tiểu dụng, nhờ Minh Chiêu dùng kỹ năng phản trinh sát để không bị ai theo dõi, chính vì để thông tin cô mang thai không bị lộ ra ngoài, ít nhất, cô không thể để sự việc bị truyền thông phát hiện trước khi sinh.

Nếu mà bị phát hiện thì mọi chuyện lại nháo nhào cả lên, nàng không sợ bị chất vấn, công kích, nhưng nàng rất sợ phiền!

Dạ Huy Nguyệt dựa lưng vào ghế sô pha, vươn tay đặt lên vùng bụng tròn trịa của chị mình, bất lực nói: “Hai nhóc lúc nào mới chịu ra ngoài đây! Một đống tiền luôn đó…”

Dạ Cô Tinh cười chọc vào đầu cậu: “Coi cái mặt ham tiền kìa!”

“Chị à, em nghĩ chị nên quyết định chuyện làm đại diện và đóng phim trước, để em báo cho bên kia một câu trả lời chính xác.”

Dạ Cô Tinh gật đầu: “Ừm, cũng hợp lý.”

Nói xong, cô bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu trong tay.

“Bầu trời thành phố” ăn khách, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất cho một bộ phim tình cảm đô thị Hoa ngữ, cũng được đứng trong hàng ngũ doanh thu đến hàng tỷ, đạo diễn Vương Thạch, với sự tham gia của nam nữ chính Tiêu Mộ Lương, Áo Tím, ngay cả Hứa Đình, người đóng vai nữ phụ cũng bật lên thành sao, danh tiếng của cô ấy cũng tăng cao.

Lần trước nói chuyện điện thoại với Mộ Lương, đã là nửa tháng trước, Dạ Cô Tinh chỉ là hỏi về tình hình bình phục cánh tay của anh ta, không quên dặn dò anh phải nhớ đến chỗ Hà Thủy Quang tái khám đúng giờ.

Chưa tới năm phút đồng hồ, anh ta đã bị gọi đi, hiển nhiên là đang rất bận, buổi tối vẫn còn đang ở trong đoàn làm phim.

Sau đó, Dạ Cô Tinh không gọi điện lại cho anh ta nữa, ngược lại, cô có liên lạc với Hà Thủy Quang vài lần, biết được tình hình của Tiêu Mộ ngày càng tốt hơn, nhưng có một điều cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Mỗi khi Tiêu Mộ Lương đến xem xét, trên cánh tay lại có những vết xước mới, Hà Thủy Quang hỏi anh ta, anh ta chỉ nói bị một con vật cào khi quay phim.

Sau khi Dạ Cô Tinh biết tin, ngay lập tức gọi đến hãng phim để xác nhận, và được biết trong khoảng thời gian này anh ta có quay một bộ phim liên quan đến con mèo, nên lúc này cô mới yên lòng.

Sau khi xem xong tài liệu trong tay, Dạ Cô Tinh quay sang nhìn Dạ Huy Nguyệt, nở nụ cười nói: “Không phải em đã chọn xong rồi sao?” Dạ Cô Tinh chỉ vào mấy dấu tích được đánh dấu bằng bút chì trong vài dự án.

Dạ Huy Nguyệt đi tới và xoa tay: “Em nghĩ như thế này này, chị thấy đấy, hai quảng cáo này, một là thương hiệu quần áo đứng đầu trong nước, và một là túi xách cao cấp của Pháp, cả hai đều là giúp chị tích lũy sự nổi tiếng trong và ngoài nước. Còn về phần phim truyền hình, đạo diễn Lý Khôn rất nổi tiếng trong ngành này, nhưng em xem kịch bản thì có 52 tập, em sợ chị không có thời gian nên vẫn chưa dám quyết định, phần còn lại đều là phim tuy trả lương cũng khá nhưng hầu như toàn là phim không hay, hoàn toàn đập vỡ bảng hiệu nên em muốn trả lại. Chị nghĩ sao?”

Dạ Cô Tinh chỉ vào cột cuối cùng: “Cái này em còn chưa nói.”

Dạ Huy Nguyệt sốt ruột nhíu mày, cả khuôn mặt như sắp dính vào nhau: “Không phải em đã nói rồi sao, đó là một tên điên, không cần quan tâm!”

“Nhưng em vẫn liệt kê vào đây.” Dạ Cô Tinh mỉm cười, bây giờ không có mấy ai có thể làm cho Huy Nguyệt phát hỏa như thế được, không nhiều lắm.

“Thì chẳng qua là vì thấy anh ta dù sao cũng có chút danh tiếng, nên mới xếp vào thôi!”

“Có chút?” Vị đại thần xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng những ca khúc được yêu thích nhất, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng, thế mà cậu lại chỉ nói là có chút danh tiếng, Dạ Cô Tinh cảm thấy những lời này có chút mùi ghen tỵ nha!

“Hai người đã từng có khúc mắc à?”

Dạ Huy Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng: “Không chỉ là khúc mắc, mà là vấn đề lớn!”

Dạ Cô Tinh nhíu mày: “Là sao?”

“Tên đó lại dám chiếm chỗ đậu xe của em!”

“Chứ không phải em cướp của người ta à?”

“Em được nhận nền giáo dục đại học, có phẩm chất, năng lực, làm sao có thể cướp đồ của người khác được chứ?” Dạ Huy Nguyệt cao một mét tám đang chém gió hăng say, vừa đúng lúc bị chị gái đưa cơm tới đang đẩy cửa ra thì nhìn thấy, đôi mắt trợn trọn, nhịn cười, lúng túng gọi—

“Dạ, Dạ tổng”

Dạ Cô Tinh lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Dạ Huy Nguyệt đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng, rồi vẫy tay với người đang đi tới: “Chị Lưu vất vả rồi, chị cứ để đó là được rồi, xong rồi thì ra ngoài đi.”

Chị Lưu lần lượt đặt mấy đĩa đồ ăn xuống, cuối cùng đặt hai bát cơm trắng, gật đầu với Dạ Cô Tinh một cách tử tế rồi rời khỏi văn phòng.

Cô liếc nhìn gương mặt đang giả vờ nghiêm túc của Huy Nguyệt nói: “Được rồi, đừng giả vờ nữa, lại đây ăn cơm đi.”

Dạ Huy Nguyệt cười khúc khích, ngồi xuống, bưng một bát, gắp một miếng sườn, vừa cho vào miệng đã phải phun ra.

Tay Dạ Cô Tinh đang gắp cũng phải dừng lại: “Có vấn đề gì sao?”

“Cái này, cái này… ngọt quá đi mất! Bỏ hết cả hũ đường sao?”

Dạ Cô Tinh gắp một miếng bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống, vẫn còn dư vị liếm môi, đánh giá khách quan: “Chị thấy ngon mà.”

Như một quả bóng bị xì hơi, Dạ Huy Nguyệt ăn cơm: “Vầng, chị nói ngon thì chính là ngon.” Nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành hình vòng cung đáng yêu.

Ăn hai miếng cơm, chưa kịp nuốt xuống, đã vội vàng nói: “Em nói cho chị biết nhá, thằng nhóc Thành Giới kia thật sự rất quá đáng! Không chỉ chiếm chỗ đậu xe của em, còn xông vào văn phòng để la lối om sòm, nói nếu em không để chị nghe bài hát mới của anh ta, anh ta sẽ đập nát chiếc xe mới của em!”

Dạ Cô Tinh gật đầu, chiếc xe mới của Huy Nguyệt là một chiếc Mercedes-Benz, đàn ông thì đều yêu xe, xem xe giống như tình nhân, cô rất hiểu.

“Tên nhóc đó, thật quá đáng! Không chỉ chiếm giường của em, mà còn muốn đánh vợ của em! Hừ!”

Dạ Cô Tinh suýt nữa phun ra một ngụm cơm: “Khụ khụ khụ…”

“Trời! Chị, không ai cướp của chị đâu, chị ăn chậm thôi!” Cậu vừa nói vừa vuốt lưng cho Dạ Cô Tinh, còn không quên tiếp tục than thở: “Chị nói xem, có người nào vô lý như thế không cơ chứ?”

“Giường? Vợ?”

“Đối với một người đàn ông chưa vợ, chiếc xe là vợ, và chỗ để xe chính là giường rồi!”

“…”

“Chị, chị quyết định chọn cái nào chưa?”

Dạ Cô Tinh đặt đũa xuống, trầm ngâm một lát: “Hai hợp đồng đại diện em vừa mới đề cập đó, chị nhận, nhưng phải đợi đến khi chị sinh xong rồi mới quay, còn bộ phim của đạo diễn Lý Khôn, chị phải xem kịch bản trước, sau đó mới đưa ra quyết định, còn bài hát mới của Thành Giới…” Đang nói thì cô ngừng lại một chút, và dưới ánh mắt mong đợi của Dạ Huy Nguyệt, cô vung tay, “Chị đồng ý.”

“Cái gì?”

“Chị đồng ý.”

“Vầng, được thôi, em sẽ gọi cho tên nhãi ranh đó.”

Nếu Dạ Huy Nguyệt không muốn cô nhận, anh ta đã không được liệt kê vào danh sách, trực tiếp vứt ra là được, trước đó Dạ Cô Tinh đã nói cậu có thể thay mình toàn quyền quyết định.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để lân sang âm nhạc, cô biết, Huy Nguyệt đương nhiên hiểu điều đó, nhưng lại muốn ở trước mặt cô tỏ ra có ghét Thành Giới.

Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, đây mới là Huy Nguyệt tùy tiện không câu nệ ai, cô không hy vọng hiện thực lạnh lùng sẽ khiến cậu trở thành một con người lạnh lùng, cô thật sự mong rằng, qua sự mài giũa của thực tế, có thể nhìn thấy một tâm hồn không bị kiềm chế, tùy tính và tự do!

May mắn thay, cậu vẫn không quên con người ban đầu của mình.

Sau bữa ăn, Dạ Cô Tinh dành cả buổi chiều để xem xét thu chi tài chính của studio từ khi thành lập đến nay, vì có những người có trình độ kỹ thuật vượt trội như Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh, Hạ Hồng, lại thêm Tiểu Mộ Lương và Áo Tím, hoa đán mới nổi Hứa Đình, tiểu thịt tươi Tôn Uy, nên từ lúc mới thành lập tới giờ, Studio đã nhận được nhiều sự chú ý, cộng thêm tạp chí có Cố Mộng quản lý nội ứng ngoại hợp cùng lăng xê, danh tiếng hiện tại của Studio Tinh Huy đang rất vượng!

Do đó, các lời mời quay quảng cáo và kịch bản nhận được cũng khá đáng kể, và đương nhiên, số tiền thu được cũng rất nhiều.

Dạ Huy Nguyệt cũng đã bước vào trạng thái làm việc, trên ghế ngồi, cậu có khuôn mặt bình tĩnh, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ kính trong suốt, nhẹ nhàng trải trên khuôn mặt có đường nét sâu sắc của anh.

Mặt trời mùa đông ấm áp nhưng không chói chang, giống như một chiếc máy sưởi được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, làm cả căn phòng cũng ấm áp hẳn lên.

Hai người ngồi im lặng, ngoài tiếng thở nhẹ ra, chỉ có tiếng sột soạt lật giấy, càng làm tăng thêm sự yên tĩnh!

Cái cảm giác thật giống như trưa hè yên ả chỉ có tiếng ve râm ran, hoặc là tiếng chim hót véo von vang vọng giữa núi rừng trống trải.

“Huy Nguyệt, những khoản thu này để được gửi ngân hàng dưới dạng tiền tiết kiệm không kỳ hạn à?” Dạ Cô Tinh vừa hỏi vừa lật xem sổ sách tài khoản trên tay, cũng không ngẩng đầu lên.

Dạ Huy Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ, có vấn đề gì sao?”

“Em đã bao giờ nghĩ đến việc đầu tư vào cổ phiếu, quỹ đầu tư, hay là  trái phiếu chưa?”

Dạ Huy Nguyệt đặt cây bút chì bấm màu đen trong tay xuống, ngả người ra sau, đẩy ghế ra sau một chút, vươn vai một cái: “Sao lại chưa từng nghĩ tới chứ? Chị không quản tiền, tiền cũng không quản chị, đầu tư tài chính là việc buôn một lãi mười, ai mà không muốn làm chứ?”

“Vậy thì tại sao…”

“Nói vậy thôi, nhưng cũng phải có một người biết đầu tư tài chính, tuy em có tự chọn học môn tài chính, nhưng cũng chỉ nửa vời, thời gian trước cũng có vài người đến ứng tuyển.” Dạ Huy Nguyệt lắc đầu. “Không đáng tin, không thể tin được.”

Dạ Cô Tinh trầm ngâm: “Chuyện này không vội, chị nhờ người ở Phố Wall hỏi xem trước.”

“Ừm.”

Cho đến khi hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, hai người rời khỏi studio, Dạ Cô Tinh gọi điện cho Diệp Nhĩ.

“Chị hai, chị tan làm chưa?”

Giọng nói trong trẻo và sắc bén của Diệp Nhĩ từ bên kia truyền đến: “Sắp rồi. Sao lại nghĩ gọi điện cho chị giờ này thế? Có muốn cùng nhau ăn tối không?”

“Sao nào, không vui khi thấy em gọi sao?”

“Làm sao lại không vui cho được! Thật sự là gọi chỉ vì muốn mời chị đi ăn cơm thôi à?”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Em mời chị ăn tối, tới đây nào?”

“Tới luôn! Em chờ chị nhé!”

“Có muốn em tới đón không?”

“Em cho địa chỉ đi, chị tự lái xe tới, sẵn tiện chị có chuyện muốn bàn với em.”

“Biệt thự ngoại ô ven biển.”

Diệp Nhĩ sửng sốt: “Ồ, đây là muốn ra mắt em rể đây à?”

“Đừng có mà nói mò nữa!”

“Haha — chị chắc chắn sẽ đi! Đợi chị nha!”

Cúp máy, Diệp Nhĩ nở một nụ cười ma mị, mái tóc màu đỏ rượu dưới ánh hoàng hôn vầng sáng từng tầng, lộng lẫy và xinh đẹp, em rể?

Thật thú vị……

Ngay khi xe của Minh Chiêu vừa dừng lại, chiếc xe màu đỏ của Diệp Nhĩ cũng vừa chạy tới.

Két một tiếng, lốp xe cọ xát mặt đường, để lại một vệt phanh gấp và ngắn, cửa xe mở ra, đôi chân xinh đẹp bước xuống, đang giữa mùa đông, chỉ có duy nhất cô gái trước mặt mới dám mặc hở đùi thôi.

Áo khoác màu đen, đôi boot màu nâu, thắt lưng cùng màu ở eo, vạt áo khoác như tung bay trong gió, giống như một bông hồng đen nở rộ bên vách đá, nguy hiểm, khiêu khích và rất quyến rũ.

Sau khi xuống xe, Dạ Huy Nguyệt đã lập tức ngả ngớn huýt sáo trêu ghẹo, Dạ Cô Tinh túm cậu đi đến trước mặt Diệp Nhĩ: “Đây là chị hai đó.”

Dạ Huy Nguyệt mỉm cười, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngọt ngào gọi một tiếng- “Chị hai nhỏ!”

Đôi lông mày tinh xảo nhướng lên, đôi môi đỏ mọng của Diệp Nhĩ khẽ nhếch lên “nhỏ?” Bước tới, cúi người lại gần, nói: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy chị nhỏ?”

Dạ Huy Nguyệt cười ma mị tiến lại gần: “Hai mắt đều nhìn thấy.”

“Ồ? Thế à, chỗ nào nhỏ?”

Dạ Huy Nguyệt càng cười tươi hơn, và ánh mắt cậu lướt qua vòng một cao ngất của cô, rồi lại lướt qua vòng ba đầy đặn của cô: “Ý en là… tuổi tác.”

Diệp Nhĩ sửng sốt, nhưng Dạ Huy Nguyệt đã lùi lại và đứng yên.

“Chị hai trông xinh đẹp dịu dàng, chính là nụ hoa nở rộ vào mùa xuân đầu tháng 3, chị nói xem, có phải nhỏ không?”

Diệp Nhĩ che miệng, cười đến run rẩy, hướng về Dạ Cô Tinh nói: “Nhất Nhất, em trai của em đúng là thú vị thật.”

Kiềm chế kích động muốn trợn mắt, Dạ Cô Tinh không để ý đến hai người bọn họ đang khiêu khích, thăm dò lẫn nhau nữa, đi thẳng vào biệt thự.

Diệp Nhĩ và Huy Nguyệt nhìn nhau cười, cứ thế họ như bạn bè nhiều năm, chỉ cần gặp nhau là lại bắt đầu chành chọe chọc phá nhau!

“Tiểu Linh, bưng thức ăn lên bàn, nhớ là phải sấy cho đến khi nóng 70% rồi mới rưới nước sốt.”

“Trân, đến tủ màu vàng dưới hầm rượu lấy một chai rượu vang đỏ lên, nhớ kiểm tra kỹ nút chai, nhớ đừng có chọn phải loại dở.”

“Thục Mai, sửa sang lại bàn ăn, bảy bộ bát đũa.”

An Tuyển Hoàng đặc biệt dặn dò hôm nay sẽ có khách tới, cho nên thím Vinh đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, bận trước bận sau.

Mặc dù bà ta là người của bà chủ, nhưng bà ta đã ở bên cạnh cậu chủ nhiều năm, tuy rằng trước đó hiếm có cơ hội gặp cậu chủ, nhưng uy nghiêm đáng sợ của An Tuyển Hoàng từ lâu đã ăn sâu vào trong lòng bà ta.

Không chỉ có bà ta, đối với tất cả mọi người trong nhà họ An, sự tồn tại của An Tuyển Hoàng không thua gì một vị thần, những gì anh nói ra nhất định sẽ được coi như khuôn vàng thước ngọc.

Nghe thấy tiếng bước chân, thím Vinh dặn dò vài câu, sau đó nhanh chóng cởi tạp dề, đi ra đón khác ở cửa ra vào.

Vừa nhìn thấy Dạ Cô Tinh, nụ cười trên khóe miệng của bà ta cứng đờ, từ sau khi Dạ Cô Tinh từ phía nam trởi về, thím Vinh đã phát hiện tỏ thái độ của cô đối với bản thân rất kỳ lạ, hay nói cách khác là tâm tình bất ổn.

Thậm chí, có lúc bà ta còn nghi ngờ liệu Dạ Cô Tinh đã biết việc bà ta bỏ thuốc vào trong sữa, nhưng mỗi khi bà ta cảm thấy nghi ngờ, lại nghĩ mỗi đêm Dạ Cô Tinh đều không chút do dự uống sữa bà ta đưa, nên lại hoàn toàn xua tan mọi nghi ngờ trong lòng bà ta.

Nhưng điều mà thím Vinh không biết là ly sữa mà bà ta đưa vào phòng ngủ hàng đêm, cũng không phải là ly mà bà ta đã uống thuốc.

“Cô chủ.” Thím Vinh kính cẩn gọi, khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhìn về phía Dạ Huy Nguyệt và Diệp Nhĩ đồng thời bước vào cửa.

Dạ Cô Tinh cũng không dừng lại, đi thẳng qua người phụ nữ đang tươi cười đứng ở cửa, coi bà ta như không khí – hoàn toàn không để ý đến bà ta.

Sắc mặt của Dạ Huy Nguyệt trầm xuống, và ánh mắt lướt qua người phụ nữ ẩn chứa tia nguy hiểm.

Nụ cười của Diệp Nhĩ trở nên quyến rũ và sâu sắc hơn, gần như có chút quỷ quyệt.

Có thể khiến Nhất Nhất đối xử khắt khe như thế, quả thật là không có nhiều người đâu.

“Chào bà, bà đã vất vả rồi.” Diệp Nhĩ đi đến bên cạnh thím Vinh, nói những lời có ẩn ý thâm thúy.

Thím Vinh cắn răng, độ cong khóe môi cứng ngắc, khuôn mặt nhăn nheo khẽ co giật, bà…

Bà ta còn chưa đầy năm mươi tuổi, người phụ nữ này thế mà gọi mình là “bà lão”?

“Mời quý cô vào.” Thím Vinh mỉm cười, nếp nhăn quanh mắt giống như hoa cúc nở, cố ý tăng thêm hai chữ “quý cô”, hàm ý không cầm nói cũng biết.

Diệp Nhĩ lại cười nhạt đi lướt qua bà ta, góc áo theo làn gió hơi bay qua lại, chỉ để lại một luồng gió thơm, uyển chuyển uốn lượn bay về phương xa.

“Thảo nào người ta hay nói tuổi đã tứ tuần vẫn còn phong lưu, hóa ra là vì có một trái tim không chịu nổi cô đơn… còn nếu không ai để ý, thì chỉ là kẻ tầm thường, hạ nhân mà thôi…”

Sắc mặt độ thím Vinh đột nhiên trắng xanh, đỏ tím xen kẽ.

Dạ Huy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn không chớp mắt, trực tiếp lướt qua, không được chị gái mình quan tâm tới, chẳng khác nào, một kẻ xấu xa.

Những kẻ xấu, nên bị tiêu diệt!

“Nhất Nhất, biệt thự này thật đẹp.” Diệp Nhĩ cầm lấy một chùm nho, rồi ngồi xuống sô pha mềm mại.

Dạ Huy Nguyệt vuốt ve cằm: “Không ngờ tên cầm thú kia cũng rất giàu…”

Lúc này, tiếng bước chân rất đều đặn chỉ thuộc về một mình anh vang lên, hơn nữa không chỉ có một người.

Người đi đầu mặc áo khoác màu đen, kiểu dáng đơn giản, người còn chưa tới mà hơi thở lạnh lẽo đã quét qua toàn bộ không gian, không khí vô hình cũng ngưng tụ thành cặn băng.

Lạnh thấu xương.

Diệp Nhĩ vô thức dời tầm mắt đi nơi khác khi chạm phải ánh mắt của anh, thậm chí không dám nhìn lại lần nữa.

Người đàn ông này, quả nhiên là đế vương, không khỏi khiến cho người ta không dám nhìn chằm chằm.

Dạ Cô Tinh đứng dậy, mặt mũi An Tuyển Hoàng dần dần mềm mại, vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ gật đầu với Diệp Nhĩ và Dạ Huy Nguyệt: “Đã tới rồi.”

Âm thanh nặng nề, giống như tiếng chuông.

Khi Dạ Huy Nguyệt nhìn thấy lòng tay kia đang đặt trên eo của chị gái mình, hai mắt đều trợn trừng lên, giống như một con sư tử xù lông lên, hận không thể lao tới, cắn một miếng!

Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu và Minh Triệt, ba người theo sát phía sau bước vào, và ánh mắt của Diệp Nhĩ lại dán vào ba người này, một người quyến rũ, một người lạnh lùng, và một người tà mị.

Mỹ nam nhàn nhã bước đi, tựa như hái hoa cúc giữa đường. Mềm mại rũ xuống, lá rụng nhẹ nhàng.

Mỹ nữ hiển nhiên sẽ yêu mỹ nam, tuy địa vị của anh Ly trong lòng cô là không thể lay chuyển, nhưng cũng không thể ngăn cản được bản tính yêu cái đẹp của cô.

Bảy người ngồi xuốn, lặng lẽ lưu chuyển, bầu không khí phát triển theo một hướng quái dị.

Ấnh mắt Dạ Cô Tinh di chuyển, đứng dậy, An Tuyển Hoàng đỡ cô, sau khi cởi áo khoác, phần bụng phập phồng của cô càng lộ rõ hơn.

“Người đàn ông của tôi, An Tuyển Hoàng.” Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng lại chắc như đinh đóng cột- An Tuyển Hoàng, chỉ là người đàn ông của cô mà thôi.

Diệp Nhĩ bật cười, Nhất Nhất nhà mình cuối cùng cũng có bạn trai rồi, người đàn ông trước mặt hẳn là đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc khai sáng tình yêu cho cô nhóc nhà mình đây.

Đưa tay ra: “Em rể, rất vui được gặp mặt, chị hai của Nhất Nhất.”

Ánh mắt An Tuyển Hoàng đen sâu thẳm, sau đó vươn tay ra, chỉ khẽ chạm tay với cô rất nhanh rồi rời tay đi.

Diệp Nhĩ ngồi xuống, người đàn ông này thật sự rất lạnh lùng, không biết trên giường có lạnh lùng như vậy không…

Vốn dĩ, hôm nay cô muốn tự mình ra tay, thử thăm dò một chút người gọi là “em rể” này, thậm chí trước khi ra ngoài còn cố tình thay một chiếc áo lót gợi cảm, nhưng ánh mắt của người đàn ông này chỉ dừng lại trên người Nhất Nhất, tự động xem mọi người ở đây như không khí.

Nếu như không phải trịnh trọng giới thiệu từng người một, cho dù là cùng bàn, người đàn ông này cũng sẽ không nhìn mình một cái.

Diệp Nhĩ tự kiêu, nhưng cô ấy tự hiểu mình hơn.

Thật sự lạnh lùng đến mức tuyệt chủng, nguy hiểm đến cùng cực, và cực kỳ mê người.

Người đàn ông như vậy, kiên trì và lãnh đạm, một khi đã xác định, sẽ là cả đời.

Vì vậy, Diệp Nhĩ từ bỏ ý định thăm dò, thành thật mà nói, người đàn ông này thoạt nhìn cũng không đơn giản gì, nguy hiểm chết người, đơn giản nhưng thô lỗ, cô không muốn đụng vào nòng súng!

Nhưng Diệp Nhĩ dừng lại, không có nghĩa là người khác cũng dừng lại.

Vỗ bàn đứng dậy, Dạ Huy Nguyệt giận dữ trừng mắt.

“Cầm thú, buông chị gái tôi ra!”

Cậu đã chịu đựng trong một thời gian dài!

Có câu nên nói như thế nào nhỉ- không thể chịu đựng được, không cần phải chịu đựng nữa!

Tay cầm đũa của Nguyệt Vô Tình khẽ run lên, trong lòng Minh Chiêu run lên, miếng thịt mà Minh Triệt vừa gắp cho vào miệng đã lăn ra góc bàn…

Chương 82: Tuổi trẻ như mùa thu, tin tức bí mật của nhà họ Kỷ

Bầu không khí đột nhiên đông lạnh và nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng.

Dạ Cô Tinh thận trọng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của An Tuyển Hoàng, phát hiện ra rằng sắc mặt vốn đã lạnh lùng của anh đã chuyển sang tối đen.

Đang định mở miệng nói, lại bị những hành động tiếp theo của An Tuyển Hoàng làm cho á khẩu——

Cổ tay bị siết chặt, đôi môi ấm áp của anh theo sau, Dạ Cô Tinh sửng sốt, sau đó vô thức lùi ra xa, nhưng lại bị bàn tay to khác của anh giữ lấy gáy, thoáng thấy khuôn mặt giận dữ của Dạ Huy Nguyệt, một tiếng thở dài khẽ thốt ra, cô đưa tay khoác lên bờ vai rộng của anh và khẽ hôn lại.

Nụ hôn này, rất ngắn ngủi, nhưng đối với Dạ Huy Nguyệt, nó lại dài như một mùa thu, sự giận dữ, ghen tuông và oán hận của cậu đều như lá rụng rơi xuống và tan thành cát bụi.

Cho đến giờ phút này, cậu như vừa mới tỉnh giấc.

Tình yêu và nỗi ám ảnh, là sự quyến luyến của cậu em trai đối với chị gái, niềm khao khát của bé trai dành cho bé gái, như một giấc mơ thuần khiết, được bọc trong những quả bong bóng bảy màu sắc, chúng bay ngày càng cao, cho đến một ngày, bong bóng vỡ tung, mới giật mình thức giấc, cô gái đã đứng bên cạnh một người đàn ông khác mỉm cười nhẹ nhàng, trong khi chàng trai vẫn còn là một cậu bé.

Trái tim của chàng trai vốn nhạy cảm và mong manh, từng bước, từng động thái đều thận trọng.

Đau lòng không?

Hẳn là có đau lòng…

Có đau lắm không?

Hẳn là sẽ đau lắm…

Nhưng, ngoài đau đớn, ngoài đau khổ, còn có cả vui mừng——

Cô gái quá xinh đẹp, quá giỏi giang, đôi vai gầy của một cậu thiếu niên cũng không thể đem cho cô ấy hạnh phúc mà cô xứng đáng có được, vì thế cần một người đàn ông đầu đội trời chân đạp, vì cô mà chống đỡ cả bầu trời, bảo vệ cô cả đời không chút lo lắng, bình yên và vui vẻ.

Dạ Cô Tinh nhìn bờ vai của cậu dần dần sụp xuống, đôi mắt ngân ngấn nước che giấu sự đau khổ chưa từng có.

Không phải cô không biết tình cảm của Huy Nguyệt đối với mình, không chỉ là về tình thân, nhưng cũng không phải thắm thiết như tình yêu, mà là một loại tình cảm nhập nhằng ở giữa ranh giới đó.

Có câu này có lẽ thể hiện được rõ nhất loại tình cảm này “ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu”.

Bàn tay rộng rãi của anh ôm chặt lấy eo cô, giống như những người khác, mạnh mẽ, sắc sảo và không thể chối cãi.

Dạ Cô Tinh hơi nghiêng đầu và ngước mắt lên, giây tiếp theo, cô đụng phải một đôi mắt đen thẳm như màn đêm.

Ánh mắt của anh tràn ngập sự kiên định, bên dưới sự lạnh lùng ẩn chứa sự ấm áp.

An Tuyển Hoàng hiểu, anh hiểu sự mâu thuẫn vùng vẫy của cô, cũng hiểu sự oán giận của Dạ Huy Nguyệt.

Đó là bởi vì cô hiểu, vì vậy, cô không thể đành lòng, vậy thì để cho anh vung dao, cô không nỡ, vậy hãy để cho anh chặt đứt.

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Nhĩ liếc mắt một cái, đều nói chỉ cần có ba người phụ là thành một cái chơ, bây giờ xem ra hai người đàn ông này cũng không kém! Thật là thú vị!

Ngay cả Nguyệt Vô Tình, người luôn lạnh nhạt và cao ngạo cũng không thể không nhìn Dạ Huy Nguyệt, còn Minh Chiêu và Minh Triệt thì trong lòng lại điên cuồng khen ngợi.

Dám lớn tiếng với gia chủ, nhòm ngó người phụ nữ của gia chủ, cuối cùng là mắng chửi gia chủ là “tên cầm thú”, đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là —— sau khi làm xong mấy chuyện này, còn có thể bình an vô sự, Dạ Huy Nguyệt, là người đầu tiên!

Trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng nhiều hơn thế là sự lĩnh ngộ.

Thì ra, gia chủ yêu người phụ nữ này nhiều như vậy.

“Đi theo tôi.” Lạnh lùng nói ba chữ, An Tuyển Hoàng đi tới phòng làm việc.

Dạ Huy Nguyệt suy nghĩ một lúc, sau đó cất bước đi theo.

Dạ Cô Tinh có chút mệt mỏi, khó chịu đỡ trán, dùng hai tay đỡ lấy bụng, nói: “Mọi người từ từ dùng bữa nhé.” Nói xong xoay người đi vào phòng ngủ.

Diệp Nhĩ nhíu mày thích thú, hôn gió về phía ba người đàn ông mang vẻ đẹp khác nhau ở đối diện: “Em cũng no rồi, các anh ăn từ từ nhé.”

Sau đó, đứng dậy đuổi theo Dạ Cô Tinh, khi đi ngang qua thím Vinh, khẽ huých hông một cái: “Ai da! Xin lỗi, bà không sao chứ, người lớn tuổi xương cốt yếu rồi, bị hỏng thì làm thế nào đây?”

Thím Vinh đang bưng bát canh nóng vừa từ trong nhà bếp đi ra thì bất ngờ bị ai đó đụng phải, canh trào ra làm đổ lên mu bàn tay, bỏng đến mức phải nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho vững, đây là quy tắc!

Nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của cô dần xa, sắc mặt của thím Vinh tái nhợt, khói xanh lơ lửng trên đầu.

Trong lòng âm thầm nguyền rủa người phụ nữ ngông cuồng phóng túng đó.

Về phần đang mắng những ai, e rằng không phải chỉ có Diệp Nhĩ, dù sao người đưa Diệp Nhĩ về làm khách cũng là Dạ Cô Tinh.

Minh Triệt nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, dùng cùi chỏ huých huých Nguyệt Vô Tĩnh: “Nè, chúng ta vẫn phải ăn sao?”

Nguyệt Vô Tình cầm đũa lên, gắp một miếng đậu phụ, cho vào miệng, nhai chậm rãi, dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Minh Triệt.

Bĩu môi chán chường, Minh Triệt trợn mắt, giả vờ cái con khỉ ấy. Sau đó quay sang Minh Chiêu.

“Tiểu Chiêu Chiêu, anh còn ăn không?”

Sắc mặt Minh Chiêu không chút thay đổi quay đầu lại, liếc anh ta một cái, bưng bát lên: “Ăn đi.”

“Ồ,” Minh Triệt nói: “Tôi cũng đang định ăn đây.”

Chỉ còn lại ba người đàn ông trong phòng khách lớn, yên lặng ăn thức ăn trên bàn.

Lúc Diệp Nhĩ đẩy cửa bước vào, Dạ Cô Tinh đang đứng trước cửa sổ kính, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, sắc mặt có chút lạnh lẽo và lạnh lùng không thể nào tả được.

“Nhất Nhất?”

Diệp Nhĩ ngập ngừng khẽ gọi và từng bước đến gần.

Dạ Cô Tinh quay lại, gió mát từ cửa sổ khép hờ tràn vào, làm rối tung mái tóc đen xoăn nhẹ của cô, giống như một thần chết, chỉ tay về phía giang sơn, khoanh tay đứng nhìn thiên hạ.

“Chuyện của Tiểu Tứ thế nào rồi?”

Diệp Nhĩ sửng sốt, còn chưa có kịp phản ứng lại: “Ừm… em chỉ có thái độ như này sao?”

Dạ Cô Tinh nhíu mày, nghi ngờ: “Có vấn đề gì sao?”

“Không… không có vấn đề gì.” Chỉ là phản ứng có chút chậm, không ở trên cùng một kênh.

Cô mỉm cười nói: “Chị hai, thế chị nghĩ em nên làm gì? Lo lắng? Lo âu? Buồn bực không vui?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Dạ Cô Tinh khẽ thở dài một tiếng, vô thức xoa tay phải lên bụng dưới nhô lên: “Chị không cần quan tâm, cũng không cần lo lắng, có người lo lắng rồi, em còn phải lo gì nữa?”

Diệp Nhĩ đi đến bên cửa sổ, đứng bên cạnh Dạ Cô Tinh, mỉm cười: “Ý em là, tảng băng lớn trong nhà em?”

Cô mỉm cười gật đầu đồng ý: “Biệt danh này cũng đúng thật.”

Diệp Nhĩ không để ý đến hình tượng trợn tròn mắt, rốt cuộc không nhịn được duỗi ra một ngón tay chọc vào trán cô: “Em nha, thật đúng là vô tâm vô phế!”

Dạ Cô Tinh không tuân theo, cầm lấy tay Diệp Nhĩ, đặt ở trước ngực trái của cô, sau đó chuyển xuống phía dưới ngực trái: “Chị sờ đi, có đầy đủ cả tim phổi, làm sao có thể là vô tâm vô phế được chứ?”

Diệp Nhĩ cười khom lưng: “Nhất Nhất, đều nói một lần mang thai ngốc ba năm, bây giờ em càng sống càng thụt lùi rồi à?” Như một đứa trẻ vô tư, cười tươi như hoa.

Có lẽ, vòng tay của người đàn ông quá rộng và quá bình yên, thế nhưng lại có thể khiến cho một cô gái Nhất Nhất vỗn dĩ trước đây rất lạnh lùng, bây có thể sống như một cô gái tràn đầy hạnh phúc thế này, nếu không được tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô, cô cũng sẽ không tin điều đó.

Tình yêu, đàn ông, con cái, Nhất Nhất vốn dĩ là người khá nhỏ tuổi trong số mười sáu người bọn họ, bây giờ không biết có kỳ ngộ gì, giống như thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, không chỉ xinh đẹp, còn trẻ hơn gần mười tuổi.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, Diệp Nhĩ đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi giao nhau giữa biển và trời, mặt trời lặn bị che khuất một nửa, và ánh sáng ấm áp màu cam nhạt bao phủ lên mặt biển màu xanh lam, đẹp đến khó tin.

Đưa tay đỡ lấy mặt hoa thược dược trên chiếc vòng cổ, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ lúc rời khỏi cô nhi viện, rời xa… anh ấy.

Bỗng nhiên nhìn lại, Diệp Nhĩ nhận ra mình không còn trẻ nữa…

Phụ nữ ba mươi tuổi, nên lấy chồng, sinh con rồi đúng không?

Anh Ly, em đang đợi anh, nhưng, anh có đang đợi em không?

Có lẽ anh đã lập gia đình mới với một người phụ nữ khác, có những đứa con, đầu ấp tay gối và hạnh phúc viên mãn rồi.

Có lẽ, anh đã sớm quên mất cô gái trong trại trẻ mồ côi luôn được anh bảo vệ ở phía sau.

Chấp niệm, ma chướng, không thể trốn thoát, không muốn thoát ra…

“Chị hai, chị lại đang nhớ đến anh Ly của mình sao?”

Diệp Nhĩ hít mũi, siết chặt áo khoác trên người: “Đúng vậy, không có lúc nào mà chị không nhớ tới anh ấy cả.”

Dạ Cô Tinh đóng cửa sổ, Diệp Nhĩ nhìn thì như người ngốc ngếch, nhưng trong lòng lại kiên cường hơn ai hết.

Nhiều năm như vậy, theo điều kiện bên ngoài của cô, người theo đuổi chắc chắn rất nhiều, nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn độc thân, thậm chí một mối quan hệ nghiêm túc cũng chưa từng có.

“Nhất Nhất, có thể thấy được tảng băng kia thực sự rất yêu em, cho nên, trân trọng những gì hiện tại đang có, em hạnh phúc, chị mới an tâm được.”

Dạ Cô Tinh gật đầu, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ nhàng: “Em biết.”

Hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, Diệp Nhĩ vuốt vuốt mái tóc màu đỏ rượu của mình: “Không nói những chuyện này nữa,” Sắc mặt cô nghiêm lại, và hạ giọng: “Chị đã thử tìm hiểu một chút về nhà họ Kỷ và nhà họ Giang rồi, sơ đồ phòng thủ quả thực là ở trong tay hai nhà này!”

Ánh mắt đột nhiên run lên, khuôn mặt của Dạ Cô Tinh cũng nghiêm túc lại: “Chị đã tìm được tung tích cụ thể chưa?”

“Một nửa của nhà họ Giang là do Giang Trấn Hải nắm giữ, về phần một nửa của nhà họ Kỷ…” Diệp Lỗi cười đầy ẩn ý, ​​“Em đoán xem là ai?”

“Kỷ Cương.”

“Sai rồi! Một nửa còn lại nằm trong tay Kỷ Tu Thần!”

“Kỷ, Tu, Thần…” Những ngón tay đặt trên bụng của Dạ Cô Tinh nhẹ nhàng di chuyển, và thai nhi trong bụng cô cũng chuyển động theo.

“Ban đầu, chị không dám đào sâu, về sau, Dạ Tam và Thập Nhất hưởng ứng lại chị mới dám thẳng tay đào sâu, vừa tra đã thực sự tìm ra một bí mật lớn của nhà họ Kỷ! “

Dạ Cô Tinh sửng sốt: “Bí mật?”

Diệp Nhĩ cười tự tin: “Quan hệ giữa nhà em và nhà họ Kỷ cũng không hề bình thường, có thể coi như là nhà ngoại của nhà em rể, chắc em cũng biết nhiều về nhà họ Kỷ rồi đúng không?”

Dạ Cô Tinh gật đầu: “Cũng không ít.”

“Vậy em không cảm thấy gì kì lạ sao? Kỷ Cương có ba đứa con trai và một cô con gái, lần lượt xếp theo độ tuổi là Kỷ Tu Thần, Kỷ Hạo Lâm, Kỷ Hạo Hiên và Kỷ Tu Viện.”

“Ý chị là… tên?”

Diệp Nhĩ gật đầu: “Kỷ Tu Thân và Kỷ Tu Viện tên đệm là Tu, còn Kỷ Hạo Lâm và Kỷ Hạo Hiên lại có tên đệm là Hạo, nguyên nhân chính là Kỷ Tu Thần và Kỷ Tu Viện không phải là con của Kỷ Cương!”

“Em biết cái này.”

Lúc đầu, ông cụ nhà họ Kỷ có hai con trai và một cô con gái, đó là Kỷ Sang, Kỷ Cương và Kỷ Tình.

Sau cái chết của ông cụ, người con trai cả Kỷ Sang tiếp tục kế nghiệp nhà họ Kỷ, quản lý toàn bộ nhà họ Kỷ, nhưng một lần xảy ra tai nạn đã khiến cho vợ chồng Kỷ Sang chết, để lại hai đứa con mồ côi.

Khi đó Kỷ Tu Thần mười tuổi và Kỷ Tu Viện chưa đầy ba tuổi.

Sau cái chết của Kỷ Sang, Kỷ Cương lên làm chủ gia đình, sau đó, nhận hai anh em Kỷ Tu Thần và Kỷ Tu Tần về nuôi dưới danh nghĩa của mình, và đưa họ về nhà để người vợ Lận Tuệ nuôi dưỡng.

“Không, chúng ta đều bị cáo già Kỷ Cương kia lừa gạt!” Hai mắt Diệp Nhĩ sáng lên.

Dạ Cô Tinh trông có vẻ trầm ngâm: “Kỷ Cương tính cách đa nghi, tâm tư gian xảo, nhưng ông ta thực sự đã chuyển giao một thứ quan trọng như kế hoạch phòng thủ nhà tù cho người khác bảo quản, điều này cho thấy ông ta phải cực kỳ tin tưởng vào người đó, mà Kỷ Tu Thần, chỉ là đứa con nuôi, gần hơn nữa thì trên huyết thống cũng chỉ là một đứa cháu mà thôi, lẽ nào… “

“Em đã đoán ra chưa?”

“Mối quan hệ giữa Kỷ Tu Thần và Kỷ Cương hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài! Kỷ Cương đã ở vị trí cao, nên đương nhiên không cần phải lo lắng về thế hệ sau. Ngoài những lợi ích liên quan, vậy chỉ còn lại là —— quan hệ huyết thống!”

“Đúng vậy! Kỷ Tu Thần là sản phẩm ngoại tình của Kỷ Cương và chị dâu của ông ta!”

Dạ Cô Tinh đã vô cùng sốc!

Thật ra, trước khi mẹ của Kỷ Tu Thần- Bạch Tuệ San gả cho Kỷ Sang, bà ta đã có dây dưa tình cảm với Kỷ Cương, nhưng dù sao thì cũng không vượt qua được hàng rào phòng ngự cuối cùng của nam và nữ, sau khi hai người chia tay thì trai lớn gả vợ gái lớn gả chồng không còn liên quan gì tới nhau.

Ngày thường, nước lặng chảy sâu, tính cách của Kỷ Sang cương trực, thậm chí hiền như bụt, trong khi Kỷ Cương hoàn toàn trái ngược với anh trai của mình, khi còn trẻ, phong lưu, buông thả, đùa gió trêu trăng, là một tay sát gái.

Có một câu nói rất hay: “Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây”.

Sau khi Bạch Tuệ San đã trải qua cuộc tình với một tay điêu luyện trong tình trường như Kỷ Cương, lại phải gả cho một người cứng nhắc và nhàm chán như Kỷ Sang, thời gian trôi qua, cảm giác về khoảng cách ngày càng lớn hơn.

Lại thêm nhà họ Kỷ chuyên trách về quân đội, vì alf người kế vị nên từ nhỏ Kỷ Sang đã được ông cụ Kỷ cho vào quân đội để rèn luyện, đã phục vụ trong quân đội từ đó cho đến nay, cấp bậc cũng không thấp, không ngừng được thăng chức liên tục, thời gian về nhà ngày càng ít, nhiều lần chính Bạch Tuệ San đi thăm, hai người mới có khoảnh khắc ấm áp, vì thế sau một năm kết hôn, mà bà vẫn chưa mang thai.

Thiếu nữ trong khuê phòng, không chịu nổi cô đơn, Bạch Tuệ San lại xinh đẹp, chưa trải qua tình trường, sống dưới cùng một mái nhà với Kỷ Cương, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy, một đến hai đi, hai người cứ vậy tình cũ không rủ cũng tới.

Còn Kỷ Cương mà vô tình hay cố ý, e rằng chỉ có bản thân ông ta mới biết.

Nhưng người phụ nữ ngốc nghếch Bạch Tuệ San lại cố chấp đâm đầu vào, không thể dứt ra được!

Khi Bạch Tuệ San phát hiện ra mình có thai, Kỷ Sang vừa lúc nghỉ phép ở nhà, bà đã cố tình tính toán thời gian, cùng Kỷ Sang ân ái, giấu trời vượt biển, cuối cùng hạ sinh thành công cháu đích tôn nhà họ Kỷ, đặt tên là Kỷ Tu Thần.

Sau khi có con, Bạch Tuệ San đã chủ động chia tay với Kỷ Cương, mà Kỷ Cương cũng kết hôn với Lận Tuệ vào năm Kỷ Tu Thần được sinh ra.

Kỷ Tu Thần trông rất tuấn tú, rất giống cha ruột Kỷ Cương của mình như đúc, lúc ông cụ Kỷ còn sống, ông thường nói đùa – cháu trai của ông giống chú của mình.

Bạch Tuệ San nghe vậy thì rất sợ!

Nhưng Kỷ Sang không bao giờ nghi ngờ gì cả, bởi vì tính cách của Kỷ Tu Thần rất giống ông, điềm đạm, kiềm chế và uy nghiêm, hoàn toàn không có sự xảo quyệt và phù phiếm của Kỷ Cương.

Có con nên mọi chuyện cũng dần êm đẹp hơn, Kỷ Sang dành nhiều thời gian hơn để về nhà, và mối quan hệ của ông với Bạch Tuệ San cũng ngày càng tốt hơn, mặc dù không thể nói là quá ngọt ngào, quấn quít bên nhau, nhưng những năm tháng đó cũng rất yên bình, vui vẻ hòa thuận.

Kỷ Tu Thần được Kỷ Sang dạy dỗ từ khi còn nhỏ, vô số đạo lý làm người, hay là rèn luyện sức khỏe, Kỷ Sang đều có thể dùng phương thức gần như cứng nhắc của mình, khiến cho đứa con của mình hoàn toàn phục tùng.

Trong mắt cậu bé Kỷ Tu Thần, cha cậu Kỷ Sang là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, cậu tự hào vì có một người cha như vậy!

Tuy nhiên, một ngày nọ, khi một vụ tai nạn xe hơi xảy ra, Kỷ Cương đứng trước mặt anh ta và yêu cầu anh ta gọi mình là “cha”, Kỷ Tu Thần đã nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát…

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Kỷ Tu Thần bị sốc——

“Lão đại? Lão đại? Anh không sao chứ?”

Ánh mắt ngơ ngác, một giây sau, đã trở lại là đội trưởng đội đặc công không sợ hãi, xử lý chín chắn.

“Nghỉ ngơi đủ rồi thì tất cả lên đường, lần này nhất định phải xử lý đội A của bộ tư lệnh!”

“Rõ!”

Từ khóa » Tránh Sủng Quyển 2 Chương 81