Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty - GameHub
Có thể bạn quan tâm
KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty đi…” Ngân Hằng cảm thấy đầu óc hỗn loạn vô cùng, từng đoạn thoại chạy qua đầu cô, tâm trí cô không ngừng đấu tranh, nửa muốn ra đi, nữa muốn ở lại. - Anh yên tâm đi, chỉ cần bà ta giúp công ty xong, em sẽ nhanh chóng tống khứ con bé đi mà thôi. Giữ lại thật chướng mắt. Dù bây giờ được bà ta giúp trả hết món nợ vay của nhà thằng Hào, em cũng không muốn giữ nó ở lại đâu. Đợi nó đủ 18 tuổi, em nhất định tìm một tên già giàu có nào đó gã quách nó đi cho rảnh nợ. Haha…vừa tống khứ được nó, vừa thu thêm một món lợi – Giọng bà Kim Lương từ trong phòng vang ra khiến Ngân hằng không khỏi rùng mình. Hóa ra, món nợ đã được trả, nhưng bà ta vẫn cố tình ép cô đi. Hóa ra bà ta còn muốn lợi dụng cô về sau nữa… Cuối cùng thì Ngân hằng cũng đã có thể quyết tâm ra đi, cô không muốn đánh mất cuộc đời mình trong những toan tính của bà ta. Nhưng mà, làm sao cô có thể ra đi đây, bà Kim Lương đã khóa cửa, mướn thêm người giúp việc về đây giúp bà ta trông coi cô, làm sao cô có thể thoát ra đây. Ngân Hằng xoay người lại bắt gặp Ngân Quỳnh đứng sau lưng cô. Ngân Quỳnh cầm lá thư của Ngân Hằng lén lút ra khỏi nhà, cô không biết làm cách nào để có thể trao bức thư này cho Lâm Phong, Lâm Phong giờ đây cũng giống như Ngân Hằng, cũng bị giam giữ trong nhà, chờ ngày đưa cậu ra sân bay sang mỹ. Ngân Quỳnh bèn chạy đến tìm Bảo Trâm và các bạn nhờ giúp đỡ. Mọi người bàn bạc thống nhất giả vờ đến chia tay Lâm Phong trước khi đi du học. Cả bọn cầm lá thư của Ngân hằng cùng đến nhà Lâm Phong, mẹ cậu không nghi ngờ gì hết, dù sao bà cũng muốn con trai ra đi mà còn quyến luyến mọi thứ như thế. Có bạn bè tạm biệt cũng an ủi hơn nhiều. - Trong thư Ngân Hằng nói gì? – Hà Nhi sốt ruột hỏi khi Lâm Phong đọc lá thư của Ngân hằng trong thời gian dài như thế. - Bạn ấy bằng lòng cùng mình bỏ trốn – Lâm Phong khẽ nói. - Cái gì? Bỏ trốn – Cả bọn nhất thời kinh ngạc mà hét lớn. Ngay sau đó cả bọn lập tức đi tay chặn miệng im lặng chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy. - Giúp mình và Ngân hằng đi, mình xin các bạn – Lâm Phong nhìn mọi người thành khẩn nói. Cả bọn cắn chặt môi nhìn nhau cuối cùng gật đầu. Cho nên cuối cùng mọi người bàn bạc thống nhất chờ cơ hội tốt nhất mới giúp hai người bỏ trốn. Ngân Quỳnh cũng thông báo cho Ngân hằng như vậy cùng lời nhắn của Lâm Phong: ” Chờ thư của mình” Ngân Hằng chưa bao giờ cảm thấy thời gian chờ thư Lâm Phong lại trở nên dài như vậy. Cô thu xếp quần áo, chỉ chờ ngày nhận được thư của Lâm Phong hẹn ngày giờ, địa điểm gặp nhau cùng bỏ trốn mà thôi. Cô ôm ba trong lòng, ngẹn ngào không nỡ rời xa, cô xót xa nắm chặt tay Gia Bảo không rời. Cô nhất định sẽ trở về tìm họ, chờ đến khi cô có thể độc lập, chờ đến khi cô đủ tuổi không còn chịu sự ràng buộc của bà Kim Lương, cô nhất định sẻ trở về tim họ. Cuối cùng họ cũng thống nhất ngày đi là ngày 26, trước ngày Lâm Phong ra đi hai ngày. Lâm Phong bèn viết cho Ngân Hằng lá thư, thông báo ngày giờ và địa điểm hẹn gặp, nhờ Ngân Quỳnh chuyển thư lại. Trên đường về nhà, Ngân Quỳnh gặp hạ Huyền đang đi mua ít vật dụng cho năm học mới, hạ huyền rủ Ngân Quỳnh vào quán uống nước trò chuyện. Lát sau, Ngân Quỳnh bước vào nhà về sinh. Hạ Huyền chợt nhớ có mua cho Ngân Quỳnh một cái kẹp, nên quyết định bỏ vào túi xách của cô tạo sự bất ngờ. Không ngờ, hạ huyền lại nhìn thấy một lá thư có nét chữ của Lâm Phong, bèn tò mò mở ra đọc. Đọc xong lá thư, Hạ Huyền giận run, không ngờ Lâm Phong và Ngân hằng lại dám đưa ra quyết định như thế. Cô không thể để họ đến bên nhau được. Cô đã nghe mẹ mình nói chuyện Lâm Phong đi du học. Cứ nghĩ Lâm Phong và Ngân hằng xa nhau như vậy, cô sẽ có cơ hội. Chỉ cần năm sau cô thi đậu đại học, sẽ xin ba mẹ sang mỹ du học cùng Lâm Phong. Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại như thế. Hạ Huyền rất muốn xé nát lá thư bên trong ngay tức khắc, nhưng trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ. Cô liền lấy bút nhanh chóng sữa một đường, cô nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình mà nhếch môi cười đắc ý. Sau đó gấp lại, nhét trở vào phong thư, bỏ lại vào túi Ngân Quỳnh như cũ. Cũng vừa lúc Ngân Quỳnh đi ra: - Đợi mình lâu không? - Có gì đâu – Hạ huyền đáp, rồi đưa cái kẹp vốn muốn đặt vào túi của Ngân Quỳnh – cái này tặng cho bạn. - Cám ơn – Ngân Quỳnh cầm lấy chiếc kẹp xinh đẹp khẽ cười. Ngân Hằng đếm từng giây chờ đến ngày hẹn với Lâm Phong, không ngờ trước một ngày lại gặp được minh Nhật, cậu dựa vào ba nuôi mình mà có thể gặp Ngân Hằng mà không cần sự giúp đỡ của Ngân Quỳnh nữa. Câu đầu tiên Minh Nhật hỏi Ngân hằng là: - Bạn thật sự muốn cùng Lâm Phong bỏ trốn sao? Ngân hằng bị chấn động, cả người run lên quay đầu nhìn Minh Nhật. - Làm sao bạn biết. - Lũ ngốc kia, cứ tưởng đâu là thông minh, lừa được người lớn, chứ không thể lừa được mình đâu – Minh Nhật tự tin đáp. - Bạn đã nói cho mọi người biết rồi à? – Ngân Hằng hoảng sợ hỏi. - Minh chưa nói, nhưng mình sẽ nói – Minh Nhật buông lời đe dọa. Trước lời đe dọa của Minh Nhật, Ngân Hằng nhìn thẳng cậu nói rành rọt. - Nếu như bạn nói ra, mình sẽ hận bạn mãi mãi. - Vì sao cứ muốn đi như thế chứ? - Vì đó là lối thoát duy nhất cho mình – Ngân hằng lạnh lùng đáp. Minh Nhật choáng voáng khi nghe câu trả lời của Ngân hằng, cậu siết chặt tay, cảm thấy tim đau nhói. - Nếu mình nói, mình có đủ khả năng để giải thoát cho bạn thì sao? Ngân Hằng im lặng cúi đầu, cô không muốn tranh cãi với Minh Nhật vì điều này nữa. - Bạn có nghĩ hậu quả khi quyết định bỏ trốn hay không?…Cứ cho là bạn có thể tự mình bươn chải cuộc sống, vậy còn Lâm Phong thì sao. Từ nhỏ cậu ta đã quen sống sung sướng rồi, liệu có chịu được cảnh sống này không? Bạn nghỉ chỉ đơn thuần có tình yêu là có mọi thứ hay sao? Bạn đâu phải là cô gái ngốc nghếch suy nghĩ nông cạn như vậy. Bây giờ Lâm Phong chấp nhận rời đi với bạn, sau này sẽ có ngày cậu ấy sẽ hối hận. Khi đó bạn sẽ thế nào. Ngân Hằng cắn chặt môi im lặng. Cuối cùng đến ngày hẹn, Ngân Hằng được Ngân Quỳnh lén lút trộm chìa khóa của mẹ mở cửa cho Ngân hằng thoát ra. Cô chạy đến chỗ hẹn, chờ Lâm Phong. Đó chính là gốc cây ổi mà hai người từng cùng nhau đến chơi. Ngân Hằng nhìn nơi này, khẽ cười nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ của hai người trước đây. Trong giây phút chờ đợi, cô ngồi tưởng tượng ra mái nhà mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, tưởng tượng ra khu vườn nhỏ mà họ sẽ trồng rau, cô nghĩ chuyện nếu hai người sẽ kết hôn cùng nhau, sẽ hạnh phúc ra sao, sinh ra những đứa con thế nào? Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bầu trời từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, từ sáng chuyển sang tối, và cuối cùng là những cơn mưa rả rích rơi xuống ướt lạnh khắp người cô. Ngân hằng chỉ có thể co ro đứng sát vào gốc cây ổi, ôm ba lô quần áo run rẩy. Từ giây phút hạnh phút chuyển sang lo lắng, rồi từ lo lắng chuyển sang sợ hãi và cuối cùng là tuyệt vọng. Lâm Phong không tới. Cô vẫn luôn tự nhủ, cậu nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới. Chờ thêm chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi… Bóng dáng Lâm Phong vẫn mịt mờ. Trong màn mưa tối thăm thẳm, ở nơi xa vắng, chỉ có tiếng mưa và cái lạnh khiến cho Ngân hằng biết thế giới này còn tồn tại. Nếu không cô sẽ bị nỗi cô đơn quay bọc và ăn mòn mất. Cái lạnh bên ngoài thấm vào da thịt, lạnh cắt, nhưng cô lại không cảm thấy bằng cái lạnh trong lòng. Một nỗi tuyệt vọng cùng oán hận cuộn trào. Chiếc ba lô cô ôm chặt trong tay rơi xuống đất cùng nỗi tuyệt vọng mong chờ. Nước mắt cô chạy dài trên mặt hòa cùng nước mưa, không rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt. Chỉ kkhi chúng và trong miệng cô, cô mới phân biệt được. Nhưng tất cả đều lạnh đến cùng cực, chạm vào trái tim của cô khiến nó đóng băng rồi vỡ vụn ra. Ánh sáng từ nơi trước mặt, hòa trong màn mưa mờ ào càng mờ ảo hơn. Nhưng lại mang niềm vui khôn tả trong Ngân hằng, cô vui mừng lau nước mắt trên mặt mình, khẽ cười hạnh phúc. Cuối cùng…cuối cùng Lâm Phong cũng đã đến. Cô vui mừng lao đến, dáng người đó dần hiện rõ trước mặt cô hơn, một tay cầm dù, một tay cầm đèn pin đi tới. - Phong… – Ngân hằng mừng rỡ gọi, tay ôm lấy người trước mặt - Không phải – Đáp lại cô là giọng nói lạnh lùng của Minh Nhật. Ngân hằng sựng lại trước mặt Minh Nhật, cô ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, cơn lạnh khiến môi cô tím tái và run rẩy: - Sao lại là bạn. - Mình đến để nói cho bạn biết, Lâm Phong không đến đâu, cậu ấy đã lên đường đi mỹ du học rồi. Trái tim Ngân hằng như rơi vào một hố đen không đáy, đầu óc choáng voáng, tai ù đi, cả người bị sự tuyệt vọng bao trùm bóp ghẹt đến khó thở. - Giữa bạn và vật chất vốn có, cậu ấy cuối cùng đã chọn vật chất – Minh nhật khẽ nói thêm một câu nữa, khiến Ngân hằng rơi xuống vực thẳm muôn trượng. Nếu anh chỉ là một giấc mơ Ngân Hằng đứng trên sân thượng của tòa nhà công ty cô làm, nhìn về phía những đám mây trôi lững lờ xa xăm, đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn. Cô thích nhìn đường chân trời xa xôi tít tắp ở đằng kia, nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đám mây trôi, mỗi lúc một xa, giống như dòng đời của một con người, cứ thế trôi đi, không nơi dừng lại. Hòa trong những tia nắng ấm áp, tạo ra những màu sắc thật đẹp. Đứng từ trên cảm, cảm nhận gần như là chỉ cần vươn tay là có thể chạm lấy, nhưng khi giơ tay lên bắt lấy thì chỉ bắt được khoảng hư vô mà thôi. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, Ngân Hằng khẽ nhắm mắt lại, hít thật sâu cố xua đi cảm giác buồn bã trong lòng của mình. Cô đưa tay ôm lấy cơ thể, cảm thấy bản thân lạnh lẽo và cô đơn giữa dòng đời rộng lớn này. - Biết ngay là chị ở đây mà – Ngọc Liên – Cô bé mới vào làm trong công ty cô, trực thuộc quyền cô quản lý có đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn, bận bộ đồ công sở màu đen đang từng bước đi đến gần cô. Ngọc Liên nhìn theo hướng đường chân trời mà cô đang nhìn hít một cái rồi nói: - Đúng là khiến người ta dễ chịu thật. - Tìm chị có việc gì – Ngân hằng lạnh lùng quay sang nhìn cô bé ấy hỏi. - Á, em đem mẫu thiết kế của phòng kế hoạch đến cho chị xem. Em để ở phòng chị đó – Ngọc Liên chợt nhớ ra vì sao mình tìm Ngân hằng bèn trả lời. - Chúng ta xuống thôi – Ngân hằng gật đầu đáp rồi quay người đi xuống bên dưới. Ngọc Liên cũng đi theo cô xuống dưới, nhưng ánh mắt nhìn cô lấm la lấm lét như muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám, Ngân hằng bèn nói: - Muốn nói gì thì nói đi. Được sự cho phép của cô, ngọc Liên hít một cái bèn đi vào chủ đề. - Chị, em thật không hiểu vì sao chị lại không chịu nhận chuyến công tá đó. Chẳng phải đó là cơ hội rất tốt để thăng chức hay sao. Biết bao nhiêu người muốn mà không được, vậy mà chị lại từ chối. Ngân Hằng khẽ cười trước dáng vẻ tiếc nuối của Ngọc Liên, nhưng cô vẫn im lặng. - Haiz! Nếu chị mà đi, em cũng sẽ được đi theo. Em chưa đến mỹ lần nào, thật là đáng tiếc – Ngọc Liên than thở thành lời. - Nếu em muốn đi, chị có thể lên tiếng để em có thể đi theo gọi là phụ giúp cho mọi người – Ngân Hằng bèn đề nghị. Ngọc Liên vừa nghe xong thì hai mắt sáng rỡ quay sang nhìn cô kích động: - Thật hả chị. Nhưng sau đó, vẻ mặt cô tieu nghĩ, lắc đầu nói: - Em thích làm việc với chị hơn. - Dù chị nghiêm khắc và khó tính à – Ngân Hằng khẽ trêu. - Chị làm vậy vì muốn em giỏi thôi. Đi theo chị, em học được nhiều lắm, còn được ra công trình nữa chứ. Nhỏ bạn cùng vào một lúc với em nhưng ở bên tổ 2 lại chỉ là một chân sai vặt thôi, đời nào được như em chứ. Em cảm thấy mình thật may mắn vì được nằm trong tổ của chị. Ngọc Liên nhìn Ngân Hằng bày tỏ thái độ kính phục lẫn biết ơn sâu sắc. - Mau đi thôi, đừng có nịnh nữa – Ngân hằng khẽ cười lườm Ngọc Liên một cái. - Người ta nói thật mà – Ngọc Liên dậm chân hơi dỗi đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Ngân Hằng. Vừa xuống là Ngân Hằng vào phòng ngay rồi đóng cửa lại xem xét kỹ bản thiết kế mà Ngọc Liên đã để trên bàn cho cô. Còn Ngọc Liên vừa định ngồi xuống bàn thì đã bị mấy chị em cùng tổ quẩy tay đến hỏi nhỏ: - Sao rồi, Ngân Hằng bảo thế nào, cô ấy có nói vì sao không chịu đi mỹ hay không?- Một người hỏi. Ngọc Liên lắc đầu trưng ra bộ mặt buồn hiu. - Đã bảo mà, Ngân Hằng sẽ không đồng ý đi đâu – Một người có thâm niên lâu nhất nói. - Sao kì vậy ta, đây là lần thứ 7 rồi đó. Hễ bảo đi qua mỹ là cô ấy lại từ chối, trong khi Nhật và canada vẫn chấp nhận đi như thường. - Chắc là có nguyên nhân gì đó. - Nhưng là nguyên nhân gì? - Không biết… Vậy là mọi người bắt đầu lao đầu vào tám chuyện, tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà Ngân hằng không chấp nhận công tác qua mỹ, mãi lo tám mà quên mất thời gian, không hay rằng có người đang tới. Người đó khẽ tằng hắng một tiếng, khiến cả tổ giật mình, hốt hoảng chào: - Tổng…tổng giám đốc. - Ngân hằng đâu – Người đó lạnh giọng hỏi. - Cô ấy ở bên trong – Một người đáp. Người đó liền đi thẳng đến phòng làm việc của Ngân hằng. Đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên. - Haiz! Tổng giám đốc của chúng ta tuy không phải là người cực kì đẹp trai, nhưng lại là người cực kì phong độ. Mọi người nói đúng không? – Một người nhìn theo chớp mắt khen ngợi. - Đúng đó, tuy đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn trẻ như thanh niên 20 vậy đó. Đi với Ngân Hằng cực kì xứng đôi. Mà nghe nói, họ quen nhau đã 6 năm rồi đó. Chắc là chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt làm đám cưới nữa mà thôi. - Cho nên mới nói, không cần phải giành giật cơ hội thăng quan tiến chức làm gì. Sau này về làm bà chủ cho sướng hơn. - Em lại thấy chưa chắc đâu. Chị Ngân hằng giỏi như vậy, bản thiết kế của chị ấy luôn được khách hàng hài lòng, là nhân tài của công ty ta. Dù sau này có lấy tổng giám đốc thì cũng sẽ không nghỉ việc đâu, phụ nữ tài giỏi luôn muốn giúp chồng gánh vác mà – Ngọc Liên ngẫm nghĩ nói. - Cũng đúng… – Mọi người gật đầu tán thành. Ngân Hằng đang chăm chú xem bản thiết kế thì thấy một cái bóng đỗ lên bản thiết kế bèn ngẩng đầu nhìn lên. - Tổng giám đốc, tìm em có việc gì à. - Quang Khải! Anh thích em gọi anh bằng cái tên này hơn – Quang Khải nheo mắt nhìn cô đề nghị. Ngân hằng gấp bản thiết kế lại thật cẩn thận rồi đứng lên cười nhìn Quang Khải nói: - Nhưng đây là công ty mà. - Ồ, anh không cho là còn ai trong công ty không biết mối quan hệ của chúng ta – Quang Khải cười cười đáp, dáng điệu tỏ vẻ đắc ý khiến Ngân Hằng phải phì cười. - Sao giờ này lại xuống đây tìm em. - Anh đang muốn mua quà mừng nhập học cho Gia Bảo nhưng không biết nên chọn quà gì, đang định nhờ em tư vấn đây. Lát nữa chúng ta cùng đi mua quà rồi đến đón Gia Bảo luôn. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm. - Đâu phải sinh nhật đâu cần gì phải mua quà cho nó. - Cái này gọi là khích lệ mà, năm nay thằng bé đã lên cấp hai rồi còn gì, vào học đã lâu rồi mà vẫn chưa tặng gì cho thằng bé – Quang Khải nói với vẻ yêu thương. - Vậy cũng được, nhưng anh đừng chiều nó nữa, nó sẽ hư đó – Ngân Hằng gật đầu cũng cảnh cáo luôn, cô không muốn Gia Bảo được chiều quá mà sinh hư. - Được rồi – Quang Khải cười đáp . Ngay lúc đó, có điện thoại của nhà trường gọi đến cho cô, Ngân Hằng nghe xong, vội vàng nói: - Gia Bảo đánh bạn trên trường, phụ huynh đến mắng vốn, thầy cô gọi em lên để nói chuyện. - Anh đưa em đi – Quang Khải đề nghị. - Không cần đâu, anh cứ lo công việc đi, em đến đó xem thế nào rồi về ngay – Ngân Hằng lắc đầu từ chối rồi thu xếp túi xách ra về. - Được, có gì gọi điện thoại cho anh. Ngân Hằng gật đầu rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Khi cô đến trường, chạy đến phòng thầy hiệu trưởng thì đã nghe tiếng mẹ của đứa học sinh bị Gia bảo đánh đang lớn tiếng nói: - Con tôi chỉ có nói nó mấy câu, vậy mà nó lại dám đánh con tôi. Cô nói xem, nhà trướng các người dạy học trò kiểu gì vậy hả. Nhìn xem đi, tay thằng nhỏ bị bầm hết rồi nè – Bà ta kéo tay áo nơi có một vết bầm tím trưng ra cho cô giáo xem. Từ nãy đến giờ, cô giáo cứ nghe bà ta lập đi lập lại điều này nhức cả đầu, thấy Ngân hằng vô cô mừng rỡ vội chạy lại kể chuyện cho cô nghe. Nghe xong, người đàn bà đó đang định tiếp tục vạch tội Gia bảo thì Ngân Hằng đã lên tiếng: - Xin chị im lặng một chút, tôi cần nói chuyện với em trai mình trước. Giọng Ngân Hằng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén khiến người đàn bà kia im lặng, trừng mắt nhìn cô. Ngân hằng bỏ qua ánh mắt của bà ta, quay đầu tìm kiếm em trai mình. Gia Bảo đang đứng co ro một góc, gương mặt lầm lì, môi mím chặt lại giống như cương quyết không nhận lỗi lầm mình đã phạm. Nhưng ánh mắt nhìn cô đầy sợ hãi. - Em lại đây – Ngân Hằng nghiêm giọng gọi em trai. Dù không muốn, nhưng Gia Bảo vẫn phải bước đến bên cạnh cô. - Chị cho em một cơ hội giải thích – Ngân hằng nhìn Gia bảo nói ngắn gọn. Gia bảo đứng trước mặt Ngân hằng, dù đã cao lớn rất nhiều, nhưng vẻ mặt và ánh mắt nhìn cô vẫn như đứa trẻ. Là sợ là bất an, là không cam chịu, là uất ức. - Bạn ấy bảo, em là đồ con hoang của chị và người đàn ông nào đó. Chứ không phải là em trai của chị. Bạn ấy nói mẹ bạn ấy bảo như vậy, bạn ấy nói xấu chị, em không nhịn được. Cô giáo nãy giờ hỏi thế nào Gia bảo cũng im lặng, nên nghe như vậy thì cũng khá bất ngờ, há hốc miệng nhìn Ngân hằng rồi nhìn sang mẹ của đứa bạn kia. Người đàn bà này cũng xấu hổ cúi đầu không nhìn ai. Ngân hằng nghe xong thì bình thản gật đầu, sau đó quay lại, lấy từ trong bóp ra chứng minh nhân dân của mình chìa ra trước mặt cô giáo nói: - Xin cô giáo nhìn rõ, năm nay tôi mới 24 tuổi. Vì ba mẹ bị bệnh nên lần lượt qua đời, chị em tôi phải nương tựa nhau mà sống, nên rất yêu thương nhau. Nếu như tôi là mẹ Gia Bảo thì phải sinh nó lúc 12 tuổi rồi. Mong cô nhắc nhở dùm các bật phụ huynh dùm, đừng dậy con nói xấu sao lưng người khác. Đây là chuyện trẻ con đánh nhau mà thôi, nhưng nếu lần sau thằng bé ra đường nói linh tinh, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa đâu. Không đơn giản chỉ là những vết bầm. Nói xong, cô lấy bóp rút ra một số tiền lớn đặt lên bàn rồi nói: - Đây là tiền bồi thường cho việc đánh bạn của Gia Bảo, chúng ta xin lỗi vì đã làm phiền. Xin phép cô được đưa Gia Bảo về sớm một buổi. Dứt lời cô nắm tay Gia Bảo kéo đi ra...
Trang Chủ » Giải Trí » Đọc Truyện » Truyện Hay • Bài Viết Cùng Chủ Đề Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ Thế Giới Giải Trí Di Động © 2017 Tai Game Java ™
Từ khóa » đọc Truyện Nơi ấy Có Anh Full
-
Nơi Ấy Có Anh - Truyện FULL
-
Nơi Ấy Có Anh
-
Nơi ấy Có Anh - Born - Doc Truyen Online
-
Nơi Ấy Có Anh - ThíchTruyện.VN - ThichTruyen.VN
-
Nơi Ấy Có Anh Chương Mới Nhất - SSTruyen
-
Nơi Ấy Có Anh - Truyện 5z
-
Nơi Ấy Có Anh - Đọc Truyện Online Full
-
Nơi Ấy Có Anh - Đọc Truyện Mới
-
Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty - GameHub.Pro
-
Truyện Nơi Ấy Có Anh Full
-
EBook Nơi Ấy Có Anh - Granty (Born) Full Prc Pdf Epub Azw3 [Lãng ...
-
Đọc Sách Truyện Nơi ấy Có Anh - Full - Born - Online
-
Đọc Full Truyện Nơi Ấy Có Anh - Chương 18: Chương 18
-
Nơi Ấy Có Anh - Kênh Truyện