ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆN - 13 - Page 2

Vợ Kai là Dalgomie không cam lòng yếu thế, vung vẩy kiểu tóc vừa mới uốn xong, mỉa mai nói: "Thưa ngài họ Ku, giữ miệng mồm các người sạch sẽ chút, không có học thức thì sẽ thành lỗ mãng đấy. Nhìn lại danh tự cả nhà các người đi, thật khiến người ta cười muốn rụng răng. Kuma, Kumakiew, các người mê tiền đến điên rồi hả? Còn có con gái nhà hai người nữa, Kumawa? Tôi van các người có mắt thẩm mỹ chút được không?"

Đôi mắt gấu của Kumakiew trợn lên: "Dalgomie, tên cô thì nghe êm tai chắc? Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ rằng uốn cả cái đầu một phát là biến bản thân thành chó quý tộc, cho dù cô có uốn hết cả lông toàn thân kia thì cô vẫn chỉ là một con chó nhà quê thôi."

"Gì mà chó nhà quê chứ? Chúng tôi là chó nhà quê Hàn Quốc đấy. Cái con gấu ngu xuẩn này, đầu óc đần độn đáng bị con người rút mật." Dalgomie không để ý hình tượng mà trợn mắt.

Kyung Min ngồi bên cạnh nghe không nổi nữa, nói: "Nhãi con này! Dalgomie, cô nói gì cứ nói, đừng có lấy gấu ra mà chửi rủa nữa." Giọng điệu đậm vùng sông nước, hiển nhiên là yêu quái Busan.

"Đồ con rùa, gà yêu như ông chẳng lẽ không chửi tục suốt ngày sao?" Lại một yêu quái khác đứng lên, giọng vùng Daegu rất nặng.

"Ông... Kê đồng áp giảng* ... Ông nói mà không biết xấu hổ hả? Vịt yêu như ông nên tranh thủ thời gian nghỉ phép mà về Daegu nghỉ ngơi đi." Đây là tên một bộ phim mà?

*tên một bộ phim hài "Gà nói với vịt": Tại Hồng Kông có 1 tiệm vịt quay tên là "Tiệm cơm vịt quay Lão Hứa" do Lão Hứa làm chủ. Nhưng Lão Hứa là 1 người vô cùng cổ hủ, vừa tự mãn lại vừa keo kiệt; dù tiệm ăn dơ bẩn và lạc hậu cũng không chịu cải tiến. Sau đó, đối diện tiệm vịt quay bỗng xuất hiện 1 tiệm thức ăn nhanh "Gà rán Danny" và kéo hết khách của Lão Hứa. Dưới sự giúp đỡ của gia đình và nhân công, ông dần dần tỉnh ngộ và thay đổi. Sau này trở thành 1 trong "thập đại thương nghiệp kì tài" ...

Nguồn: www.kst.com.vn

"Fuck you! Cố Cung* đã bị đánh cắp rồi, vậy mà còn chạy đến đây mắng yêu quái nữa hả?" Giọng Ulsan.

*Còn gọi là Tử Cấm Thành.

"Đại gia như ông, có cái gì không khoe không? Bệnh SARS cũng là từ các người mà ra." Giọng Incheon.

"Các người nói chuyện lịch sự chút đi." Giọng vùng Gwangju.

"Hết người này lại người nọ, thật là xấu xa..."

"Nhìn xem cái tên hay động thủ kìa, cái đồ củ cải Daejeon kia. Để tôi đánh cho thanh cao nhé..."

Trời ạ.... Trận chiến hỗn loạn toàn âm thanh bùm bùm chí chóe.

Lisa nổi giận, nói chuyện với yêu quái đúng là không thể dùng cách của người mà giảng hòa được. Cô bộc phát chiêu "Sư tử hống", gầm lên: "Các người nói tiếng phổ thông hết cho tôi!!" Thế nhưng không có yêu quái nào để ý đến cô. Tính tình đám yêu này một khi hăng máu lên, không cần biết Thiên Vương lão tử là ai, vẫn cứ ầm ĩ không ngừng.

Lisa dứt khoát nhảy lên ghế, một chân giẫm lên mặt bàn, chống nạnh rống to: "Ai trả tiền cho bữa cơm này hả?"

"Vù..." Tất cả yêu quái lập tức cúi đầu phục tùng, khúm na khúm núm ngồi xuống. Ngay lập tức toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Từ khóa » Phim Hồng Kông Gà Nói Với Vịt