Đông Cung - IMG 220

Người ta coi xong Đông cung rần rần cả 2 3 tháng nay rồi, giờ tui mới coi xong đây trời ạ.

Đông cung là 1, Bộ bộ kinh tâm là 2, đây là 2 bộ truyện đau lòng nhất từng đọc luôn ấy. Nhớ ngày xưa đọc BBKT cùng lúc với thời gian ra phim luôn, vừa đọc truyện vừa xem phim, xong cứ bị ám ảnh, tự kỉ cả tuần. Lúc đọc truyện xem phim đã buồn lắm rồi mà cứ hễ rảnh rỗi đầu óc ra là lại nghĩ đến nội dung trong đó là tự nhiên chảy nước mắt, tối ngủ còn nằm mơ nữa chứ. Giờ Đông cung cũng y hệt vậy luôn. Truyện thì đọc lâu lắm rồi, chắc cũng 5 6 năm trước rồi. Hồi đó đọc truyện mà khóc quá trời, xong còn lên fb viết status tâm trạng nữa cơ. Rồi lúc biết tin ĐC quay thành phim là hóng từng ngày, mà ai ngờ nó bị ngâm dấm đến tận 2 năm thế này. Lúc mà phim chính thức chiếu là cũng lôi truyện ra đọc lại, và lại bị cái tình trạng giống hồi trước nữa. Đang làm việc khác mà mấy cái tình tiết trong đó cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, đêm còn nằm mơ, xong sáng ra thấy nước mắt dàn dụa luôn. Thiệt là đau lòng chết mất.

Hồi thấy 2 bạn dv thì cũng ko trông mong gì mấy, chỉ muốn xem xem mấy cái tình tiết trong truyện bị biến đổi thế nào, có khác nhều ko, may là ko bị chỉnh sửa nhiều lắm. Và 2 bạn dv thật sự khiến mình rất rất rất hài lòng luôn, giống như là nhân vật từ trong truyện bước ra vậy. Tiểu Phong cần đáng yêu có đáng yêu, ko bị cảm giác giả tạo chút nào, cần đau lòng có đau lòng, khóc cũng rất thật. Ấn tượng với Bành Tiểu Nhiễm cái khúc gào khóc sau khi ông chết và ngoại tộc bị diệt ấy, nghe bản gào rồi quằn quại trên giường mà đau lòng theo. Có 1 số hành động hay lời nói, tuy là tiểu tiết thôi chắc ít ai để ý, cơ mà những biểu cảm ánh mắt, cử chỉ cơ thể hay tông giọng của bản đều rất phù hợp, đem lại cái cảm giác là “à người bình thường ngoài đời đúng là sẽ làm/nói như vậy nè”. Tiểu Nhiễm chắc hợp với tạo hình cổ trang, hi vọng sẽ đóng thêm vài bộ cổ trang nữa. Trần Tinh Húc diễn xuất cũng cực kì tốt luôn. Lý Thừa Ngân lúc ở bên Tiểu Phong đúng rõ là vui vẻ, cười hớn hở, miệng rộng tới tận mang tai, lúc ở bên Sắt Sắt cũng là cười mà chỉ là cười nhẹ nhàng ko thể hiện nhiều sự vui vẻ lắm, lúc bàn chính sự thì lại mang bộ mặt nghiêm túc hình sự, còn có cảnh đang vui vẻ nói chuyện với hoàng hậu quay người đi 1 cái là chuyển sang khuôn mặt hận thù liền, đúng ác luôn, hay cái cảnh bắt Tiểu Phong nhìn Cố Kiếm bị tên bắn, mặt cũng bao ác luôn. Phải nói là tiểu Húc biết điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt theo tình huống rất tốt. Thích nhất cái đoạn lúc Cố Tiểu Ngũ đến hỏi cưới Tiểu Phong sau khi giết vua sói mắt trắng, tạo hình đó đúng đẹp luôn, lúc ẻm quay người lại mà muốn rụng tim. Nói thật chứ tạo hình của 2 nv chính lúc ở Tây Châu đẹp hơn lúc ở Lễ Triều, đặc biệt là Cố Tiểu Ngũ. Rồi hôm nay mới coi tập cuối cảnh “Tiểu Phong, đừng đi, Tiểu Phong, quay lại”, ta nói nghe bản gào mà đau lòng gì đâu. Cảnh này đúng là phải coi hậu trường mới thấy được cái sự nhập tâm quá độ của em nó, gào khóc lăn lộn đến độ mệt quá phải gục xuống luôn, xong cảnh rồi còn khóc huhu để Tiểu Nhiễm phải an ủi nữa. Có một số cảnh chắc là lúc mới bắt đầu vào quay, nhìn Trần Tinh Húc rất là ốm, mặt hóp lại ko có chút sức sống luôn, thời gian sau chắc tăng cân rồi nên mặt mũi tròn trịa nhìn đẹp trai hẳn ra. Nói chung cả 2 đứa tuy chưa phải thật hoàn hảo lắm, cơ mà lần đầu tiên đóng vai chính mà được thế này có thể được coi là 90% rồi. Hi vọng ĐC có thể là bàn đạp tốt cho 2 đứa phát triển, với diễn xuất đó, nhan sắc đó ko sợ ko nổi tiếng.

Rồi lại nói nam chính, ai cũng bảo Lý Thừa Ngân được tẩy trắng. Có thấy tẩy trắng chỗ nào đâu, tra nam vẫn là tra nam thôi. Mấy lúc cãi nhau thì thôi ko nói đi, nội việc tát con người ta là đã ko chấp nhận được rồi, dù cho là vì bị theo dõi phải giả vờ đi chăng nữa. Vì cái tát đó mới ko ưa Lý Thừa Ngân, từ truyện cho đến phim. Rồi cái cảnh kéo Tiểu Phong lại bắt nhìn Cố Kiếm chết, thái độ rất là thô bạo và dã man luôn. Nhưng mà đúng là phim làm cho nv Lý Thừa Ngân này ko còn quá tàn nhẫn như trong truyện. Truyện đi theo cách nhìn của cô công chúa vô ưu vô lo Tiểu Phong, thấy Lý Thừa Ngân quá lạnh lùng vô tình, mà ko hiểu hết được nội tình bên trong. Những tình tiết trong phim ghép vào nội dung truyện lại thấy hợp lí vl, giải thích rõ hơn những sự việc mà truyện ko nói rõ, ví dụ như tại sao Thái tử ko dám thể hiện tình yêu của mình cho Thái tử phi, những lần cãi nhau lặt vặt của Thái tử và Thái tử phi, ai cũng tưởng là vì Triệu lương đệ nhưng thật ra là vì Thái tử nhớ Thái tử phi quá nên kiếm chuyện để tới gặp mặt vậy thôi, nói thật chứ 1 người như Thái tử nếu ghét ai thật thì cho cấm túc hoặc là chép phạt Nữ huấn hay là ko ban thưởng mấy tháng gì gì đó là cùng, cũng chẳng rảnh mà đến gây sự hoài đâu, vì ko thể thể hiện được tình cảm mà lại muốn gặp mặt thì chỉ đành lôi Triệu lương đệ làm cái cớ thôi; hoặc như là hoàng cung đâu phải là cái chợ, tại sao Tiểu Phong có thể ra vào Đông Cung dễ dàng như vậy mà ko bị phát hiện, nếu ko phải có Thái tử đứng ra bảo kê; hay như Bùi Chiếu sao lại có thể xuất hiện đúng lúc Tiểu Phong gặp chuyện khi ở ngoài cung được, cũng là theo chỉ thị của Thái tử thôi; trong phim cũng hiểu hơn được tâm tư thích thầm Tiểu Phong của Bùi Chiếu, chứ trong truyện chỉ mô tả mập mờ thôi; rồi như việc Thái tử là người mưu mô tính toán thế mà tự nhiên rớt đâu xuống 1 Tự bảo lâm được; và có 1 việc mà hình như bây giờ vẫn gây tranh cãi là có phải Lý Thừa Ngân sau khi bệnh đã nhớ lại hết ko, chứ sao lại thay đổi thái độ 180 độ với Tiểu Phong như vậy, và phim đã giải thích rõ là ko phải nhớ lại, mà là đã thích từ trước rồi, thực ra hồi đó đọc truyện cứ thắc mắc mãi vụ này, cơ mà nếu đọc kĩ lại lần nữa sẽ thấy có 1 tình tiết thể hiện là ko phải Lý Thừa Ngân nhớ lại, nếu nhớ lại thì lúc Tiểu Phong trở về sau khi bị thích khách bắt sẽ ko cầm ngọc bội đến hỏi mà sẽ giấu đi luôn rồi, vì nếu nhớ lại rồi sẽ ko làm chuyện ngu ngốc để Tiểu Phong đau lòng thêm lần nữa đâu. Trong phim có tình tiết là cả 2 lần Tiểu Phong nhảy sông nhảy thành, Lý Thừa Ngân đều vô thức nhảy theo, lần 2 may mà có Bùi Chiếu kéo lại chứ ko lại có ta và nàng cùng quên p2 rồi, tình tiết này rất hay, làm rõ hơn trong truyện cái sự lo lắng và nóng lòng của nam chính. Cơ mà vẫn muốn nghe Lý Thừa Ngân nói rằng “ta là Cố Tiểu Ngũ đây” rồi phụt máu vẫn chưa muộn mà. Lý Thừa Ngân đúng là tra nam thật, tuy ghét nhưng mà cũng thấy tội, thôi cho sống 30 năm trong đau lòng để chừa cái tội bắt nạt Tiểu Phong đi.

Rồi lại nói về Cố Kiếm, ai ai cũng thương nam phụ cả. Lúc trước đọc truyện thấy cũng tội tội cơ mà vào phim thì lại thấy ko chấp nhận được. Lúc đầu thì ko sao, mà từ cái lúc bắt Tiểu Phong đi là thấy ko thích được. Nghĩ gì mà cứ khăng khăng bắt Tiểu Phong phải nhớ lại cho bằng được, trong khi kí ức ngày xưa toàn chuyện đau khổ, biết Tiểu Phong nhớ lại sẽ đau lòng mà vẫn làm vậy. Rồi đến lúc người ta nhớ lại được cái tên Cố Tiểu Ngũ thì lại nhận bừa vào mình, rồi bảo thôi đừng cố nhớ nữa, wtf lí luận kiểu gì vậy, như vậy ko phải quá ích kỉ sao? Trong truyện ko nói quá nhiều về việc cứ bắt ép Tiểu Phong nhớ lại này của Cố Kiếm nên còn có chút cảm tình, chứ trong phim thì… Nếu Cố Kiếm ko cố nhồi nhét vào đầu mấy cái chuyện kí ức thì nhiều khi Tiểu Phong cả đời cũng ko nhớ được, dù sao trước đó ẻm cũng đã quết định ko nhớ được thì ko cần cố nhớ làm gì rồi mà. Và nếu Cố Kiếm ko bắt Tiểu Phong đi thì cũng chả bị tên bắn thảm thương như thế. Cơ mà nếu tốt đẹp thế thì đã chả phải truyện của PNTT rồi. Nói chung là không đồng cảm với nhân vật nam phụ này được.

Phim cũng có vài tình tiết khác với trong truyện, có cái hay hơn như là có thêm nhiều cảnh tình cảm của 2 nv chính, chắc để con dân đỡ khóc ròng. Trong phim cũng ko nhắc đến việc Lý Thừa Ngân rất cưng 1 công chúa nhìn rất giống Tiểu Phong mà lại nói đến việc nhường ngôi cho trưởng tử của Tam hoàng huynh, có thể ngầm hiểu (hoặc cho xin 1 phút ảo tưởng) là Lý Thừa Ngân ko lấy thêm vợ mà cứ ôm nỗi nhớ Tiểu Phong như thế, thôi thì cũng coi như đối với Tiểu Phong có tình có nghĩa, dù sao thì Tiểu Phong cũng từng nhắc đến việc ko muốn san sẻ tình yêu với người khác. Nhưng mà cũng có cảnh ko hay lắm, chính là lúc Tiểu Phong nhớ lại. Trong truyện rõ ràng là lúc bị thích khách bắt, Tiểu Phong vẫn luôn nhớ về Lý Thừa Ngân, rồi trong cơn sốt mơ màng ko tỉnh táo, bị lời nói của Cố Kiếm làm đau lòng lại nhìn thấy Lý Thừa Ngân bên cạnh Triệu lương đệ nên mới bị đả kích muốn bỏ đi, chứ ở đâu ra cái vụ bỏ đi theo trai như thế. Và trong truyện rõ ràng là Tiểu Phong ko có tình cảm với Cố Kiếm, chỉ có Cố Kiếm đơn phương thôi mà, kể cả lúc ở Tây Lương cho đến khi nhớ lại, thậm chí trâm Cố Kiếm mua cho còn bị Tiểu Phong vứt đi mà. Sao tự nhiên vào phim 2 người này lại là có tình ý với nhau từ lúc ở Tây Châu rồi, trâm Cố Kiếm tặng Tiểu Phong cũng nhận, lại còn nắm tay nhau bỏ trốn, giống như Lý Thừa Ngân là người thứ 3 xen vào 2 người này vậy. Rõ ràng là xây dựng 2 tình tiết này ko phù hợp chút nào.

Phim này thích nv Cao tướng thật, mưu mô tính toán này kia mà thái độ rất là bình tĩnh luôn. Ổng giả bệnh cũng hay thật, hèn chi đào tạo được thằng cháu Lý Thừa Ngân đóng kịch tài thế, đóng đến nghiện luôn rồi. Hoàng thượng, hoàng hậu, Cao tướng gì đều bị Thái tử quay vòng vòng hết cả. Nv Thiết Đạt Nhĩ Vương cũng hay nữa. Cái đoạn lúc biết quân mình bị bại trận với lúc ngồi trong lều tướng đợi Lý Thừa Ngân tới, ta nói muốn khóc theo luôn. Bạn đóng công chúa Vĩnh Ninh cũng dễ thương, mới nhìn sơ qua thấy giống Giang Sơ Ảnh dã man.

Thấy bảo bên HQ và ĐL mua bản full rồi, chưa biết có thêm cảnh xôi thịt gì chứ thấy đoạn mở đầu là cảnh Lý Thừa Ngân lúc già đi tìm sông Quên là thấy hay hơn rồi, chứ đâu như bản TQ, tự nhiên mở đầu cái nhảy vào cảnh 2 đứa cãi nhau rồi nhảy sông, trớt quớt dễ sợ, ko có cảm giác so deep tí nào. VN sau này cứ đợi bên TQ chiếu xong đi rồi mua bản full luôn cho hay.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Dv đông Cung