Đông Cung (part 1) | Nhím
Cái hồi mình mới bắt đầu mê mẩn Hoa Tư Dẫn hay Chẩm Thượng Thư, đã từng lùng sục ngôn tình để đọc, và đọc qua loa một hai chương đầu đều cảm thấy không ưng lắm. Trong số đó có Đông Cung.
Tình cờ tìm thấy Đông Cung trên YouTube, là nhạc phim “Ái thương” với FMV của phim, nghe buồn thương nhưng bắt tai đến nao lòng, và mình cứ nghe đi nghe lại, nghe tới nghe hồi ròng rã suốt mãi không chán, cứ ngắm đi ngắm lui cái FMV mà thích vô cùng, nhưng mãi vẫn không chịu xem phim. YouTube có lẽ cảm thấy sốt ruột mà cứ khi mình vào nghe nhạc hay xem vớ vẩn nó lại hiện Đông Cung như chào mời, mà chào mời cực kỳ hung hăng luôn, mình vẫn không xem phim. Rồi đến lượt mình sốt ruột nên xem thử đoạn cut Lý Thừa Ngân bóc cua cho Tiểu Phong, chao ôi là đáng yêu. Rồi lại tìm thêm nhạc phim Đông Cung nghe tới nghe hồi, vẫn chưa xem phim. Thế rồi một ngày đẹp trời xem thử và nghiện.
Nhưng chỉ nghiện đến khi thái tử Lý Thừa Nghiệp làm phản cướp ngôi, mình tạm nguôi ngoai mà vừa xem vừa tua đến đoạn Tiểu Phong vs Lý Thừa Ngân, xem bập bõm thế. Rồi mơ mộng về Mị Châu- Trọng Thuỷ. Cảm thấy rằng tuyến truyện cứ gợi nhắc về mẩu truyện trên và na ná phim Lang Gia Bảng và “Tứ vương đoạt đích” của Việt Nam thời Lê sơ, cũng là cảnh huynh đệ tương tàn để tranh giành ngôi cửu ngũ chí tôn, kẻ mạnh nhất còn lại cũng là người có ân oán hận thù cần trả.
Thế rồi lại nhạc phim nghe tới nghe hồi, xem chăm chỉ đến giờ mình còn tập cuối nữa là kết thúc mà chưa dám xem, có rất nhiều thứ mình không thích ở phim, cũng có rất nhiều thứ thích, nghe fan truyện bình loạn tò mò bản truyện gốc, tìm đọc rồi lại bỏ ngang, cứ “thấp thỏm” như vậy nên mình quyết định viết cho đỡ đau đầu :))
*Hết thảy đều là spoil phim*
Nàng là Cửu công chúa của Tây Châu quốc, là tiểu công chúa được cưng chiều, phụ thân là Tây Châu quân chủ, mẫu thân là Vương hậu con gái của Đan Xi Vương Thiết Đạt Nhĩ nổi danh Tây Vực. Ông ngoại nàng là vương thượng đứng đầu đội quân Đan Xi hùng mạnh, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng là bá vương khiến ai ở Tây Vực chỉ nghe danh thôi cũng khiếp sợ. Thậm chí quân đội Lễ triều cũng phải kiêng dè đội quân bí ẩn của ông. Không một ai biết doanh trại của Đan Xi, thậm chí cả tiểu công chúa được Thiết Đạt Nhĩ Vương yêu quý. Công chúa Tiểu Phong (ở Tây Châu còn có tên gọi nữa là Mã Nhĩ Kỳ Mã-tên một loại hoa mọc bên hồ ở sa mạc, có màu đỏ như ánh mặt trời) tính cách lanh lợi, thiện lương, phóng khoáng, thích lo chuyện bao đồng, nhưng dễ tin người, dễ bị lừa gạt, nàng tuy ngây thơ tiểu bạch, nhưng không phải là tiểu công chúa không hiểu chuyện, chỉ là vì được cưng chiều từ nhỏ nên thành ra hiếu động – nghe tính cách thấy có phần giống Phượng Cửu trong Chẩm thượng thư, ahihi. Nàng thường mặc đồ đỏ, giỏi cưỡi ngựa, yêu tự do, thích rong chơi trên thảo nguyên như một cơn gió nhỏ.

Chàng là ngũ hoàng tử của Lễ triều, Lý Thừa Ngân, Tiểu Phong từng hỏi chàng chữ Ngân tên chàng viết thế nào. Chàng nói, là Ngân Châu, thái tổ hoàng đế vốn phong đất Ngân Châu, phía đông Trung Châu, phía nam Lương Châu, vô cùng sung túc, nên chàng là Thừa Ngân. Mẫu phi của chàng là Thục phi, ái phi của Hoàng đế Trung Nguyên, con gái của Cố gia. Ca ca của bà là Cố Như Hồi, là Đại tướng quân Lễ triều đã nhiều lần giao đấu với Thiết Đạt Nhĩ Vương, ông ngoại của Tiểu Phong (cả hai vị tướng này đều được xây dựng là những vị tướng giỏi, được lòng quân lính, oai dũng thống khoái vô cùng). Nhưng bất hạnh thay mẫu phi của chàng đoản mệnh, sinh chàng không lâu thì bệnh mà chết, Hoàng hậu không có con, đón chàng về nuôi. Chàng lớn lên coi Hoàng hậu là mẫu phi, trở thành một thiếu niên lanh lợi, yêu thích đại ca Lý Thừa Tắc vốn là Thái tử đương triều. Vì muốn lật lại đại án gian lận thi cử, thái tử Lý Thừa Tắc bị biếm ngôi, bị đày đi Tây Vực, được lệnh phải cầu thân Cửu công chúa của Tây Châu quốc, không lập được công lớn không được trở về Lễ triều. Ngũ hoàng tử Lý Thừa Ngân cũng loi nhoi đòi theo đại ca.

Không may trên đường đi, đoàn người bị phục kích, Lý Thừa Ngân phá vòng vây, cứu được anh trai chàng, cả hai phi ngựa tìm đến Tây Cảnh An hộ phủ-là doanh trại của quân đội Lễ triều tại Tây Vực, trên đường tiếp tục bị phục kích, chính mắt chàng nhìn thấy đại ca vì muốn cứu tiểu đệ là chàng bị người Đan Xi giết chết, chàng lang thang trên hoang mạc, thì tình cờ gặp được tiểu công chúa Tiểu Phong, được nàng cứu, nhưng khi tỉnh dậy lại không biết điều, thấy mình đang nằm trên một lán được kéo sau lưng ngựa bởi một cô nương áo đỏ trong trang phục Tây Vực, thiếu niên không biết điều này nhào lên, kìm cổ, rồi cả hai ngã ngựa, xoay vòng vòng trên cát tạo nên lần gặp mặt đầu tiên vô cùng vi diệu, áo choàng đỏ của nàng bay trong gió cuốn lấy chàng và nàng cùng nắng cát sa mạc, trong suốt quá trình lăn lộn ấy, chàng không quên ghìm chặt cổ nàng, ánh mắt đầy hận thù và cảnh giác, còn nàng không quên nhìn chàng ngạc nhiên và choáng váng. Đáng tiếc, do bị thương tích đầy mình, lại khát nước vì lang thang trong sa mạc quá lâu, chàng chỉ kịp hỏi “Ngươi là ai?” liền bất tỉnh nhân sự.

Lần này khi tỉnh dậy, thấy mình bị trói vào gốc cây, đây là hậu quả cho sự không biết điều của chàng khi nãy. Lần này đến lượt nàng hỏi chàng “Ngươi là ai?” Sau nhiều hồi tra hỏi nhưng người trả lời không hợp tác nói sự thật. Cuối cùng nàng bắt chàng hứa làm cho nàng ba điều, nàng sẽ thả chàng ra, chàng đồng ý, nhưng nghĩ suốt đêm nàng vẫn không nghĩ ra nên bắt chàng làm gì, chàng càm ràm đòi nàng thả ra vì có việc cần làm.
Nàng liền lôi ra một phong thư cất cẩn thận trong một ống tráp, chàng hoảng hốt tưởng nàng nắm được lý do chàng đến Đan Xi, đáng tiếc sau một hồi nghiên cứu phong thư, nàng vẫn hỏi chàng là ai. Nàng tuy là công chúa Tây Vực nhưng đương nhiên không biết chữ của Trung Nguyên chàng. Chàng liền bịa ra một câu chuyện nàng tin ngay lập tức, vội vàng cởi trói cho chàng.
Đúng lúc đó, có tiếng vó ngựa, là của tộc người Đan Xi và Cao Hiền tướng quân của An hộ phủ, chàng biết được nàng cũng là người Đan Xi, chàng bỏ đi để lại cho nàng mấy chữ Trung Nguyên viết trên áo chàng buộc trên cành cây, nàng lại chẳng hiểu là gì mà cứ tò mò mãi về chàng, trong lúc đó chàng tìm được đến Tây Cảnh An hộ phủ.

Tuy nhiên lần đi Tây Vực này sẽ là chuyến đi mà chàng thấy đáng tiếc, đáng hận nhất. Tây Châu là một đất nước nằm ở vị trí trọng yếu nhất của Tây Vực. Lễ triều luôn muốn kiểm soát toàn bộ vùng đất này, tuy nhiên nước xa không cứu được lửa gần, dù đã cho đặt Tây Cảnh An hộ phủ ở đây, nhưng bản tính người Tây Vực phóng khoáng, không muốn thần phục Lễ triều, lại khinh ghét người Trung Nguyên âm mưu, tính toán, mở miệng là thơ văn, nên kế hoạch áp chế từ trước đến nay đều khó thực hiện. Tuy nhiên cũng do bản tính hoang dã thiện chiến, các nước Tây Vực thường xuyên giao chiến lẫn nhau, nổi lên mạnh nhất là hai tộc Đan Xi và Sóc Bác. Lễ triều nhân đặc tính như vậy để các tộc người Tây Vực tự chém giết để tự kiềm chế nhau, nhưng vẫn cần có một chốt trạm ở đây để điều tiết tình hình, đây là lý do có sự xuất hiện của Tây Cảnh An hộ phủ, nhưng muốn di chuyển từ Tây Vực đến Trung Nguyên và ngược lại, dù là giao thương hay điều quân đều phải qua Tây Châu quốc, đó là lý do Tây Châu của Tiểu Phong vô cùng giàu có, cũng là nước mà tất cả các nước đều muốn cầu thân để nắm lợi thế tại Tây Vực. Cưới được công chúa đích do Vương hậu sinh ra, là nắm được một phần Tây Châu.
Tiếu Phong từ khi đủ tuổi, cha nàng đã liên tục nhận được thư cầu thân của các nước, nhưng nàng bản tính trẻ con chỉ thích rong chơi, nhiều lần bày trò tìm cách khước từ, cha nàng cũng thường dung túng cho hành vi này của nàng. Nhưng lý do của nàng không hẳn là vì hiểu biết, mà vì có lẽ do nàng cảm nắng một người, Cố Kiếm người nàng tuỳ tiện gọi là sư phụ (hoặc cũng có thể chỉ đơn giản nàng ham chơi, nàng thích Cố Kiếm có thể vì nàng quen dựa dẫm chàng, quen được chàng nuông chiều nên mới thích cưới chàng, cách nàng nói thích Cố Kiếm khác với cách nàng nói thích Cố Tiểu Ngũ)
Lý Thừa Ngân sau khi đến An hộ phủ, vì tính chất quan trọng của việc cầu thân Tây Châu, dù thái tử tiền nhiệm không còn, vẫn dâng lễ cầu thân, Lễ triều hỏi cưới Cửu công chúa cho Thái tử của Trung Nguyên, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu Trung Nguyên, cũng có nghĩa Hoàng tử nào cưới được nàng, khả năng cao sẽ trở thành Thái tử, hoặc Hoàng tử nào trở thành thái tử sẽ phải cưới nàng làm chính thê, Cửu công chúa Tây Châu đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu.
Lý Thừa Ngân đến Tây Châu dâng tráp, có cơ hội gặp Minh Viễn công chúa, là cô cô của chàng được gả cho phụ thân của Tiểu Phong để giữ tình cảm bang giao hai nước Trung Nguyên và Tây Châu. Chàng cuối cùng lại phải biết một sự thật, rằng mẫu phi của chàng không phải là mẫu phi, mà lại chính là người hại chết mẫu phi của chàng, cữu cữu của Hoàng hậu-Cao thừa tướng lại là người hại chết gia tộc họ Cố của mẹ chàng, chàng còn có một biểu ca là Cố Kiếm (con trai của tướng quân Cố Như Hồi), người được Sài Mục – Trần gia duy nhất còn sống trong vụ thảm sát Cố gia, cứu về nuôi nấng, Sài Mục cũng là sư phụ đã âm thầm dạy chàng và Cố Kiếm võ công cùng Ngũ Châu liên hoàn tiễn gia truyền của nhà họ Cố. Để trả thù cho gia tộc, chàng quyết làm Thái tử.
“- Có một câu chuyện khác, có muốn nghe không?
– *gật gật* Có
– Từ rất lâu rồi ở một vương quốc tên là Tử Hư quốc, có một tiểu vương tử. Mẫu thân sinh của tiểu vương tử bệnh mất sau khi sinh hắn một thời gian ngắn. Hoàng hậu không có con nên đón tiểu vương tử về nuôi lớn, dạy cho bản lĩnh. Mãi sau này khi trưởng thành hắn mới biết chính Hoàng hậu là người hại chết mẫu phi. Tiểu vương tử vốn không thích tranh đoạt quyền lực, bởi vì trữ quân không bao giờ sống quá 30 tuổi, có người bị ám sát, có người bị phế truất, bị giam lỏng đến chết, có người vì cướp đoạt tiên cơ mà giết cha tạo phản. Đại ca của hắn từng nói Đông cung vốn là một chiến trường đẫm máu. Thế nhưng để trả thù hắn phải làm thái tử, vì vậy hắn phải làm một nhiệm vụ gần như không thể thực hiện, cho nên hắn bất đắc dĩ phải lừa gạt một người bạn vô cùng quan trọng của hắn. Hắn tự bảo rằng khi mọi chuyện kết thúc sẽ bù đắp thật nhiều cho người bạn đó, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, người bạn đó liệu có tha thứ cho hắn không?
– Có chứ, chắc chắn rồi, tiểu vương tử đáng thương như vậy, nếu là ta thì ta sẽ tha thứ. Rồi sau đó thế nào?
– Hết truyện rồi, đi ngủ thôi.
– Nhưng ngươi kể chuyện nửa chừng như vậy ta sao mà ngủ được đây”
Chàng kể nàng nghe chuyện của mình, mà chỉ vì ngốc nghếch tin nàng sẽ tha thứ cho chàng mà chàng quyết tâm làm thật, quyết tâm trả thù, quyết tâm lừa gạt nàng? Đêm đó nàng mơ thấy một con cáo nhỏ rơi vào bẫy, con cáo nhỏ đột nhiên lại biến thành chàng…”
Chàng muốn làm thái tử, phải lập được công, là chàng xin Hoàng đế đi Tây Vực cùng đại ca, đại ca đã chết, không thể trở về như vậy, nhị ca của chàng cũng muốn làm thái tử, nhưng nhị ca của chàng là nguyên soái của Tây Vực, cũng là người đã giả làm Đan Xi để giết đại ca chàng, thuận đẩy thuyền muốn diệt Đan Xi, nhưng chàng đâu biết, chàng chỉ biết Đan Xi giết đại ca chàng, còn nhị ca chàng muốn làm khó chàng mà giao cho chàng nhiệm vụ vô cùng khó khăn là tìm được quân doanh trại của Đan Xi.
Nàng vì muốn trốn tránh hôn nhân, cha nàng nói lần này không dung túng nàng được nữa, mắng nàng rằng nếu lúc trước chịu đính hôn thì giờ đã không cần khóc lóc như vậy, mẹ nàng cũng không muốn nàng cầu thân ở Trung Nguyên lén đưa nàng đến Đan Xi, quê ngoại nàng, cũng để tìm người đính ước để nàng không phải đến Trung Nguyên nữa. Vì thế sư phụ Sài Mục của chàng bày mưu cho chàng lừa Tiểu Phong để tìm Đan Xi. Cố Kiếm đưa nàng đến gặp chàng, nói sẽ giới thiệu cho nàng “nam tử tốt nhất thiên hạ” Cố Tiểu Ngũ. Chàng lấy thân phận là thiếu niên bán trà, con trai của trang chủ trang trà và phu nhân trang chủ-Cố Tiểu Ngũ để tiếp cận nàng, không ngờ nghiệt duyên khó tránh, chàng và nàng gặp lại nhau trên đoạn kiều bắc ngang sông dưới ánh hoàng hôn giữa đồng cỏ xanh ngát của thảo nguyên, lần gặp thứ hai này quả thật đẹp đến nao lòng, đáng tiếc thiếu niên và thiếu nữ chỉ bận chí choé chứ không hề đếm xỉa đến phong cảnh. Rồi biết nàng thích Cố Kiếm, chàng cố tình trêu chọc, cố tình bày trò cùng nàng khiến Cố Kiếm ghen, chàng phải cưa đổ nàng mà xem chừng giống hai đứa trẻ tìm được bạn hợp cạ mà thôi. Rồi cùng nhau trải qua gian khó trên đường tìm đến chỗ ông ngoại, bị tộc Sóc Bác mai phục, nàng nhìn chàng đánh võ, phi ngựa, cùng chàng chạy trốn, lặn xuống hồ tránh khỏi sự truy đuổi người Sóc Bác, nụ hôn đầu tiên là chàng tiếp khí cho nàng, (cảnh quay vô cùng đẹp, nhẹ nhàng phóng khoáng). Chàng làm mất miếng ngọc bội quan trọng của mẹ chàng trong lúc gây nhau dưới nước, nàng thấy có lỗi dù nàng không biết bơi cũng quyết tìm cho chàng, cuối cùng tìm được thật, rồi nàng vs chàng lạc nhau, nàng gặp Hách Thất (vô cùng chân chất đáng yêu, lại là dũng sĩ khỏe nhất, bắn cung giỏi nhất Đan Xi, anh trai của A Độ, bạn cũng là hầu nữ của nàng), nàng bị Sóc Bác truy đuổi cuối cùng trở thành Sóc Bác vs Hách Thất đánh nhau, nàng theo lời chỉ dẫn tìm đến doanh trại của ông ngoại xin tiếp viện cho Hách Thất, lại gặp lại Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ thuyết phục nàng đến An hộ phủ mượn quân cứu được Hách Thất. Cố Tiểu Ngũ lấy được lòng tin của nàng được nàng cho đi cùng đến Đan Xi, dù bị bịt mắt nhưng sau này cũng tìm được đường đến doanh trại của Thiết Đạt Nhĩ nhờ ký ức về mùi vị, âm thanh và hướng ánh sáng trên đường đi (cái đoạn đặc tả nhớ đường khi bịt mắt này được diễn tả siêu tinh tế luôn, cũng là một trong những phân đoạn của Cố Tiểu Ngũ mà mình cực thích, cái quay đầu khi cỏ lau chạm ngang mắt, bàn tay lướt qua ngọn cỏ, nhịp tay, cái nghiêng đầu đặc tả tai khi qua cồn cát, cái ngẩng đầu hướng về hướng mặt trời, chao ôi là vi diệu).

Nàng có lẽ đã yêu chàng từ thời điểm chàng ngốc nghếch bắt 100 con đom đóm cho nàng, nhưng chàng là người Trung Nguyên, đến được doanh trại, tận mắt nhìn thấy người Trung Nguyên bị bắt làm nô lệ, chàng bị đuổi khỏi doanh trại vì Thiết đạt nhĩ vương nghi ngờ chàng có âm mưu, chàng tặng nàng mảnh gỗ khắc hình vua sói như vật định tình, ông ngoại nàng nói, ai giết được Bạch nhãn lang vương mới được cưới nàng.
Chàng tìm đường về, nắm được bản đồ bí mật tới doanh trại Đan Xi, âm thầm lên kế hoạch tấn công, lại nhân cơ hội không bị chú ý, lẻn đi làm trò ngốc giết vua sói, nàng bị đám người cầu thân mang vua sói giả lừa gạt, đã không nghĩ chàng sẽ đến, vậy mà cuối cùng chàng cũng đến được, ông ngoại nàng tiếp tục thử thách chàng, thi bắn tên với Hách Thất, chàng bắn tên nhìn vô cùng anh dũng, vừa hoà vừa thắng Hách Thất, để lộ thân phận Cố gia, nhưng tính cách Thiết đạt nhĩ vương khảng khái, chàng tuỳ cơ ứng biến cuối cùng lấy được lòng tin của Thiết đạt nhĩ, thân thiết với Hách Thất và Mạc Diên Y biểu ca của nàng.
Câu chuyện ở Đan Xi này tuyệt vời và mới mẻ đến mức mình muốn hết phim ngay từ đây để Lý Thừa Ngân mãi là Cố Tiểu Ngũ, nhưng dù có mong mỏi cũng không được, một nửa dòng máu của chàng là dòng máu lạnh lẽo của bậc đế vương.
”Hoàng vị là cái ghế vô cùng lạnh lẽo, nếu muốn ngồi lên đó, con phải lạnh hơn nó”
Chàng thực hiện điều nay vô cùng tốt, quân đội Trung Nguyên tấn công Đan Xi ngay trong ngày thành hôn của Tiểu Phong, nơi ngày hôm đó tập trung rất nhiều tộc Tây Vực là khách mời đám cưới. Trong khi đó người của Trung Nguyên trà trộn tại Đan Xi nhằm trộn cỏ với thuốc độc để giết toàn bộ ngựa chiến trong quân doanh. Người Đan Xi vốn nổi tiếng giỏi cưỡi ngựa nay trở nên phế quân một nửa. Trước khi mang vua sói đến Đan Xi, chàng còn mang lễ vật qua Sóc Bác làm một giao kèo khởi binh, Sóc Bác tấn công Đan Xi trước, sau đó quân đội Lễ triều bọc lót hỗ trợ, nhóm còn lại sẽ nội ứng bên trong doanh trại của Đan Xi. Ngay khi đám cưới bắt đầu, Thiết đạt nhĩ vương buộc phải đưa quân giao chiến với Sóc Bác, Hách Thất và Mạc Diên Y xin đi, chàng cũng xin đi. Truyền thống của người Đan Xi, chàng và nàng phải trao nhau dây lưng làm vật đính ước, khi đó hai người mới trở thành vợ chồng. Nàng chỉ kịp trao dây lưng cho chàng, chàng đã rời khỏi tay nàng, sau cái quay mặt đi ấy, Cố Tiểu Ngũ mãi mãi không trở về, chàng mãi mãi không thể trao dây lưng cho nàng. Trên chiến trường, quân Lễ triều đột ngột xuất hiện bên cạnh Sóc Bác, Đan Xi bị áp đảo về quân số, chàng lạnh lùng quất ngựa chạy thẳng đến cờ hiệu của Lễ triều, vẫn một thân áo cưới của Đan Xi, khoác trên mình mũ trụ của thiếu soái Trung Nguyên, chàng đưa tay hạ lệnh, diệt đội quân Đan Xi không còn một ai. Bóng lưng cuối cùng Mạc Diên Y và Hách Thất nhìn thấy không phải của Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ của họ đã chết cùng họ ngay trên chiến trường.
Chàng dẫn quân vào vương trại, Thiết đạt nhĩ vương đã đoán hết được mọi chuyện vẫn kiên cường đánh trả, chàng nói sẽ đảm bảo mạng sống cho 10 ngàn người tộc Đan Xi thay cho đầu của Thiết đạt nhĩ. Ông nàng chết một cách cao ngạo trong khi tôn nữ tế ông tin yêu là Cố Tiểu Ngũ cũng chết theo ông trong cái đêm đẫm máu ấy.
Nàng nhận ra mọi chuyện hận chàng còn có thể làm gì, quyết gieo mình xuống sông Quên, chàng nhảy theo nàng.
“Ta và nàng cùng quên”
Tương truyền Tây Cảnh có sông Quên, sông Quên đặng quên tình, mọi phiền não nhân gian đều sẽ tan biến nhưng không ai có thể sống sót trở về, ấy vậy mà cả nàng và chàng cùng sống và cùng quên. Nhưng bây giờ chàng là ngũ hoàng tử lập công lớn của Đan Xi, còn nàng là Cửu công chúa của Tây Châu, đã quên mất rằng, tộc Đan Xi của ông nàng bị diệt, mẹ nàng tự vẫn, còn cha nàng hoá điên.
“Ta đến Trung Nguyên cầu thân, phải học những quy tắc lễ triều mà ta không thích, ta không thể không gả đi, cũng không thể trở về Tây Châu, Tây Châu có a phu a nương, có bách tính với thiên binh vạn mã”
Nếu nàng sớm biết điều đó, nàng sẽ không yêu Cố Tiểu Ngũ, và cuối cùng nàng sẽ không phải hận thù hay đau khổ nhiều như vậy.
Câu chuyện tuyệt diệu nhất ấy kết thúc như vậy. Giờ chàng và nàng là thái tử phi và ngũ hoàng tử của Lễ triều, chàng lần lượt diệt từng hoàng tử để làm thái tử. Thế nhưng…
”Càng nguy hiểm hơn Hoàng Cung là Đông Cung. Khó làm hơn cả Hoàng đế chính là làm Thái tử”
Ngũ hoàng tử thân thiết với Thái tử phi, dần trở thành bạn, nhưng Ngũ hoàng tử vẫn không thể và không trở thành Cố Tiểu Ngũ anh dũng, thiện lương, thông minh, yêu nàng một cách vô tư ngốc nghếch như trước. Tâm tư chàng kín đáo hơn, cũng gian manh, tính toán và lạnh lùng hơn. Nhưng ngũ hoàng tử vẫn là người có thể yêu quý, nhưng khi chàng bức chết nhị ca Lý Thừa Nghiệp, ngũ hoàng tử trong tim Tiểu Phong có lẽ cũng theo đó mà chết. Mình luôn tin rằng Lý Thừa Ngân mà nàng yêu không phải là thái tử Lý Thừa Ngân mà là ngũ hoàng tử Lý Thừa Ngân, chàng vẫn còn giữ một chút chính nghĩa của Cố Tiểu Ngũ.
Nhưng kẻ tàn nhẫn hơn cả chính là Hoàng đế.
“Đối với Hoàng đế không có chân tướng” ”Đông Cung là một chiến trường đẫm máu”
”Chính người đã dạy con không từ thủ đoạn”
“Phản loạn ư? Sự tồn tại của chúng ta chính là mưu phản đối với Phụ hoàng”
Hoàng đế là người mượn tay Cao gia hại chết Cố gia. Hoàng đế là người bỏ qua cho Hoàng hậu đã hại chết Thục phi, mẹ của chàng. Trước cái chết của thái tử, hoàng đế không chọn chân tướng mà chọn cái cớ tiêu diệt Đan Xi. Hoàng đế là người nhìn nhị ca chàng ra tay với đại ca chàng, để lên làm thái tử, ra tay với chàng để giữ ngôi Thái tử, cũng giống như việc kiểm soát Tây Vực, ngài để con trai ngài trong cảnh huynh đệ tương tàn, là để các phe phái tự áp chế quyền lực của nhau, bảo vệ ngôi vị Hoàng đế của ngài. Nhưng đáng tiếc ngũ hoàng tử lại một lần nữa không biết, cho đến khi chàng vững vàng trong ngôi vị thái tử, sau khi chàng nhẫn tâm từ bỏ Hoàng hậu người nuôi nấng chàng, cho đến khi chàng bức ép cha chàng, cho đến khi chàng diệt gọn Cao gia, cho đến khi chàng giết Cố Kiếm, gián tiếp suýt giết cả A Độ, cho đến khi chàng vứt bỏ Triệu lương đệ, cái chính nghĩa của chàng cũng hết, chàng mới thấu hiểu tất cả. Nhưng chàng cũng đánh mất tất cả những điều đẹp đẽ của Cố Tiểu Ngũ. Tình yêu của Tiểu Phong theo đó cũng chết dần mòn trong sự nặng nề và khắc nghiệt cùng những âm mưu toan tính đan xen nhau của Hoàng cung. Nói chung xem và vô cùng tức giận với thái tử Lý Thừa Ngân, dù cho có yêu quý Cố Tiểu Ngũ và Ngũ hoàng tử bao nhiêu đi chăng nữa.
Nói về cảnh quay phim đẹp đến nghẹt thở, đặc biệt là cảnh Tây Vực. Mình thích cả không khí và cảnh sinh hoạt của người Đan Xi, hào sảng vô cùng, thích Hách Thất và chiến hữu thổi kèn tất lật bên đống lửa, thích cảnh họ nhảy múa bài dân ca Tây Vực về một thiếu nữ hát về người yêu ra trận, phóng khoáng và rất đỗi tự do của vùng đất thảo nguyên, thích tình bạn của Hách Thất và Cố Tiểu Ngũ đơm trái sau phần thi bắn tên. Tình yêu của Cố Tiểu Ngũ và Tiểu Phong trên thảo nguyên vì thế cũng thêm phần trong trẻo, thuần khiết, có lẽ vì thế mình lại càng thích Cố Tiểu Ngũ và Tiểu Phong.
Tiểu Phong của Bành Tiểu Nhiễm đáng yêu lanh lợi. Còn Lý Thừa Ngân của Trần Tinh Húc thì càng ngày càng tốt, từng chuyển biến tình cảm, những cái quay lưng đi liền biến đổi cảm xúc ngay lập tức xem rất ưng. Trần Tinh Húc rất duyên, cười lên một cái là tuổi thật lại hiển hiện ngay, trẻ trung, tinh nghịch, đáng yêu vô cùng, hình tượng nhân vật Cố Tiểu Ngũ vô cùng hợp, có lẽ vì thế thích Cố Tiểu Ngũ nhất, dù đầu phim khóc rất xấu.
Cố Tiểu Ngũ là anh hùng, Lý Thừa Ngân sẽ là hoàng đế, không những thế còn là hoàng đế anh minh vô cùng, giỏi giang vô cùng, bình định Tây Vực, trị quốc an dân. Anh hùng thì oai phong lẫm liệt nhưng đoản mệnh, còn Hoàng đế vĩ đại mà sống dai. Mình từng lo lắng Cảnh Diễm của Lang Nha Bảng quá chính trực sẽ không thể làm hoàng đế, nhưng Lý Thừa Ngân thì an tâm có thừa, vì chàng rất giỏi làm hoàng đế.
*Hết spoil*
Lại nói về Cố Tiểu Ngũ, chàng và Cố Kiếm rất giống nhau. Hai chàng đều là con cái của Cố gia mà Thiết đạt nhĩ vương coi trọng, hai chàng đều biết Ngũ châu liên hoàn tiễn, tình yêu của Cố Kiếm dành cho Tiểu Phong chắc chắn không thua kém Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ văn võ song toàn, Cố Kiếm không thua, thậm chí là võ công vô song. Để cưới được nàng, Cố Kiếm có dám đi tìm giết Bạch nhãn lang vương không? Chắc chắn là có. Huống hồ trước khi gặp Cố Tiểu Ngũ, nàng có thích Cố Kiếm, thứ tình cảm ấy có thể là sự nhầm lẫn với ngưỡng mộ, nhưng nếu Cố Kiếm không đẩy nàng đến với Cố Tiểu Ngũ, nếu Cố Tiểu Ngũ không xuất hiện, liệu Tiểu Phong có yêu Cố Kiếm không? Cố Kiếm có thể không trêu chọc nàng như Cố Tiểu Ngũ, không trẻ con lém lỉnh như Cố Tiểu Ngũ, nhưng Cố Kiếm cũng chẳng phải là nam tử đạo mạo khô khan như Bùi Chiếu, liệu rằng sẽ có chữ nếu không? Cá nhân chỉ thích Cố Tiểu Ngũ là duy nhất với Tiểu Phong thôi, vì nụ cười quá mức đáng yêu của chàng. Còn Cố Tiểu Ngũ chàng yêu Tiểu Phong đến mức nào, xem xong phim mình cũng chưa rõ, vẫn còn lưu luyến nuối tiếc. Chàng sẽ yêu nàng như thế nào nếu không có những oán giận tình thù như thế?
M
Share this:
- X
Từ khóa » đan Xi đông Cung
-
"Mẹ đẻ" Đông Cung đá Xéo Bản Phim Chuyển Thể, Tiết Lộ Năng Lực ...
-
Đông Cung – Wikipedia Tiếng Việt
-
Màn “ngược Tâm” đầu Tiên Trong Phim “Đông Cung” Khiến Khán Giả ...
-
Lý Thừa Ngân đối Với Tiểu Phong Trong Phim 'Đông Cung' Chưa Tàn ...
-
"Đông Cung": Rớt Nước Mắt Trước Cảnh Trần Tinh Húc Phản Bội ...
-
Đông Cung (trailer Tập 24): Tiểu Phong đau Khổ, Không Muốn Lấy Lý ...
-
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 21 - TV360
-
Đông Cung - Goodbye My Princess - Tập 29 - TV360
-
Thánh Riviu | Phim Đông Cung: Ngôn Tình, Ngược - Facebook
-
Bộ Phim Cổ Trang Trung Quốc Mà Bạn Nên Xem Qua Một Lần
-
Đông Cung: Lý Thừa Ngân Thật Ra Không Tàn Nhẫn Như Những Gì ...
-
Đông Cung - Phỉ Ngã Tư Tồn - Goodreads
-
Đông Cung: Tình Yêu Và Những âm Mưu đen Tối Chốn Cung đình