Đồng Hồ Thủy Tinh – Anything I Want!
Có thể bạn quan tâm
[Đông cung trọng sinh]
Tái sinh
梦与醒,轮回
Tác giả: Phanh Lý Vong Thư 2019-04-10 18:24:28
Giới thiệu: Đoản gồm 9 chương, sáu chương đầu đặt dưới góc nhìn của Tiểu Phong, ba chương cuối dưới góc nhìn của Lý lão ngũ.
Nguồn được lấy từ: https://www.douban.com/group/topic/138051863/
Bản dịch được hoàn thành nhờ có sự trợ giúp hào hiệp của QT ca ca.
Tiểu Phong (Chương một)
Kim Sai đao đã cùn. Một nhát đao đâm thẳng vào lồng ngực, lưỡi đao lạnh như băng, thật đau!
May mắn là mọi chuyện đều đã kết thúc. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không gặp lại chàng nữa….
“Ngươi không thể uống nước Vong Xuyên, không thể nhập luân hồi …”
“Bởi vì, ngươi còn hận…”
“Đi đi, đi xóa bỏ hết mọi ân oán…”
“Soàn soạt…”
Tiếng vang bên tai tựa như tiếng gió thổi qua tán hồ dương, đầu óc ta choáng váng, giống như trong bóng đêm chợt bùng lên tia mặt trời chói lọi.
Ta thử mở mắt, vậy mà lại trông thấy cát vàng. Hồ dương, cát vàng, còn có cảm giác ánh dương ấm áp chiếu trên đầu ngón tay, mọi thứ quen thuộc tới vậy mà lại như đã qua mấy đời.
Vậy là ta đã trở về, về với Tây Lương, về với… cố hương.
Mặt trời chói lọi chiếu lên người thật ấm áp, nhất thời, ta không phân biệt nổi đây là sự thực hay chỉ là một giấc mơ.
Tận đến khi người kia xuất hiện.
Một người một ngựa, ngựa nâu áo trắng, nổi bật dưới ánh mặt trời, chói mắt hơn hết thảy mọi vật xung quanh. So với trí nhớ của ta không sai lệch một ly.
Chàng lại ngã xuống trước mắt ta.
Nhưng lần này, ta sẽ không quan tâm chàng nữa.
Cứ như vậy, để chàng nằm dưới ánh nắng chói chang này, máu chảy cạn, biến thành xác khô, bị cát vàng cuồn cuộn vùi lấp, hoàn toàn biến mất.
Ta vốn dĩ nên cưỡi Tiểu hồng mã vui vẻ mà rời đi.
Nhưng… Ta lại cảm thấy thật đáng thương.
Đáng thương ta, cũng đáng thương chàng.
Nếu chàng chết ở đây, bị cát vàng vùi lấp, thì ta có thể không hận nữa sao? Lúc này chàng còn chưa làm gì, cũng chưa biết gì cả….
Chàng không phải con người đáng sợ kia.
Ta không thể nhẫn tâm giống như hắn được.
Huống hồ, nếu Ngũ hoàng tử của Thiên triều chết ở đây, Tây Lương cũng sẽ gặp phiền toái.
Ta cố đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tiến lên xem xét vết thương của chàng, có lẽ tại ta rối rắm suy nghĩ quá lâu, lúc đến bên chàng thì chàng cũng vừa tỉnh!
“Cô là ai…”
Ta giật mình kinh hãi, tiện tay cầm lấy viên đá, đánh chàng bất tỉnh.
Quả nhiên, ta không thể nào bình tĩnh mà đối diện chàng.
Sau này, chúng ta làm người xa lạ thì sẽ tốt hơn.
Ta dùng Tiểu hồng mã đưa Lý Thừa Ngân về vương thành, gọi thủ vệ tới đưa chàng đi.
“Công chúa à, người kiếm đâu ra một tên tiểu bạch kiểm Trung Nguyên vậy!”
“Nói gì đó,” Ta mắng họ một tiếng, “mau đưa hắn đi gặp y quan, chăm sóc cẩn thận, phái người bẩm báo với phụ vương ta, đây là ngũ hoàng tử của Trung Nguyên”.
“Tuân mệnh!”
………..
Lý Thừa Ngân, sau này đừng để ta gặp lại chàng nữa.
Ta được yên ổn vài ngày.
Ta trở về, ôm lấy a nương và A Độ khóc thật lớn một hồi khiến A Độ còn tưởng Cố Kiếm đã làm gì ta, em ấy liền tức giận cầm Kim Sai đao đi tìm Cố Kiếm liều mạng.
“Tiểu Phong, con sao vậy? Con giận ta không giữ lời hứa sao? Ta… “
Ta dồn hết sức lực đánh cho Cố Kiếm một quyền.
“Người là tên lừa đảo!”
Cố Kiếm và A Độ đều cho rằng ta đang oán trách hắn không tuân thủ lời hứa.
Thực ra không phải vậy.
Ta cũng không biết ta đang giận hắn vì cái gì.
Mọi chuyện trong trí nhớ thoáng qua như kiếp trước, Cố Kiếm hại ta nhưng cũng mất đi tính mạng mình, theo lý mà nói, ân oán giữa chúng ta nên xóa bỏ rồi.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn giận hắn lắm, lúc đánh hắn một quyền kia, trong lòng ta cũng khá lên rất nhiều.
Đã vậy thì cứ giận đến cùng đi.
Ta đơn phương tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Cố Kiếm, cũng lệnh cho thủ vệ không được để Cố Kiếm đến gần tẩm cung của ta nửa bước.
Tuy rằng thủ vệ không đánh lại Cố Kiếm, nhưng nếu đã là lệnh của ta, hắn ít nhiều cũng sẽ nghe.
Nếu không nghe, hắn đến một lần ta cho hắn một quyền. Cứ vậy, tốt cho hắn, tốt cho ta, tốt cho tất cả mọi người.
Chỉ là, kể từ đó, bên cửa sổ phòng ta sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài đồ vật.
Có lúc A Độ còn giúp Cố Kiếm thử xem ta đã hết giận hắn chưa. Đáp án đương nhiên là không rồi.
Về phần Lý Thừa Ngân, ta cũng quên mất chuyện của chàng. Một ngày nọ, phụ vương tới tìm ta, chưa nói chuyện đã bắt đầu than thở.
“Con gái à, con đúng là làm khó cha mà…”
“Xảy ra chuyện gì sao ạ?” Ta kinh hãi, trong lúc hoảng hốt mới nhớ tới chuyện hòa thân, chuyện quan trọng như vậy mà ta lại có thể quăng ra sau đầu.
“Ngũ hoàng tử mà con đưa về mấy hôm trước, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. Nhưng mà,” Phụ vương ngừng lại một chút, sau đó mới đau khổ nói tiếp: “Hắn bị ngốc rồi!”
Đúng là sấm sét giữa trời quang mà… Tin tốt!
Một người khôn khéo như Lý Thừa Ngân vậy mà lại biến thành kẻ ngốc. Đối với chàng mà nói, chuyện này có lẽ còn khó chịu hơn cả cái chết.
Chẳng lẽ là do hôm đó ta đánh chàng?
Nếu vậy thì thật đúng là thiên đạo luân hồi.
“Ta để ngũ hoàng tử nghỉ ngơi ở chỗ của Minh Viễn nương nương, đến giờ mới nhận ra đúng là sai lầm lớn… Minh Viễn nương nương của con thân thể vốn không khỏe, bây giờ lại ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thật là!” Phụ vương thở dài: “Khoảng thời gian này, con đến thăm Minh Viễn nương nương nhiều một chút, chuyện của ngũ hoàng tử, ta phải nghĩ kỹ xem làm sao nói với phía An hộ phủ…”
Nghe đến đó, lòng ta chợt nghẹn lại, ta nghĩ tới chuyện Minh Viễn nương nương sẽ chết.
Người là công chúa hòa thân, là cô của Lý Thừa Ngân, giờ đây không thể về cố hương, khó khăn lắm mới gặp được người thân thì lại như vậy, khó tránh khỏi quá đau lòng mà hại đến thân thể.
Nhưng nếu lặp lại một lần, ta vẫn sẽ đánh ngất chàng.
Vì, ta không muốn gặp lại chàng lần nữa.
Thế nhưng phụ vương lại muốn ta thường xuyên tới thăm Minh Viễn nương nương.
Minh Viễn nương nương không có con nối dòng, người luôn coi ta như con ruột mà chăm sóc, hiện giờ người sắp đi rồi, ta phải ở bên người nhiều hơn.
Ta nghĩ vậy, tâm trạng vui mừng từ khi trọng sinh tới nay chùng xuống rất nhiều.
Có một số việc, vốn chưa từng xảy ra, càng không nên xảy ra.
Tiểu Phong (Chương 2)
Tẩm cung của Minh Viễn nương nương vẫn như trước, lạnh lẽo vắng vẻ, lại mang chút thê lương.
Ta không thích cảm giác này.
“Kéo tất cả mành che ra để cho không khí thông thoáng một chút.”
“Vâng”
Ta nhìn khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Minh Viễn nương nương.
“Nương nương đang ở đâu?”
“Bẩm cửu công chúa, Minh Viễn nương nương mấy ngày gần đây vẫn luôn ở Thiên Điện.”
Thiên Điện bây giờ là nơi ở của Lý Thừa Ngân.
Ta còn đang do dự ngoài cửa Thiên Điện, không biết có nên đi vào hay không, cửa điện đột nhiên mở ra, một bóng người áo trắng lao mạnh về phía ta.
Ta bị đẩy ngã xuống, lụa đỏ sau đầu bay phấp phới, phủ lên người chàng và ta.
Tất cả, đều phảng phất như lần đầu gặp gỡ. Ngoại trừ ánh mắt chàng, không còn sự tàn nhẫn của kiếp trước mà thật sạch sẽ, trong sáng.
Chàng giống như một đứa trẻ mang vẻ mặt oan ức, “Ta không muốn uống thuốc…”
“Ôi trời! Cửu công chúa ngã rồi!”
Tỳ nữ theo sau cuống quýt nâng Lý Thừa Ngân khỏi người ta, lúc ta được các nàng đỡ đứng lên mới cảm giác được bên hông đau nhức…
Đau đau đau! Đau chết ta rồi!
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lý Thừa Ngân chàng vẫn là một tên sói mắt trắng!
Cảm giác đau buốt từ thắt lưng làm ta lệ nóng quanh tròng, ta hung dữ trợn mắt lườm cái tên đầu sỏ kia một cái, vậy mà lại trông thấy cái người này biểu hiện còn oan ức hơn cả ta… cứ như thể ta đã làm gì chàng vậy.
Ta bực đến nỗi muốn chém người rồi.
Nhưng không thể.
Được, ta nhịn!
“Thừa Ngân, đứa trẻ này… Thật đúng là làm người ta không bớt lo được, nhưng là nó… Tiểu Phong à, con đừng trách nó.” Minh Viễn nương nương vừa kéo ta ngồi xuống, vừa khóc.
Có trời mới biết ta sợ nhất là người khóc. Minh Viễn nương nương vừa khóc, ta đã muốn khóc theo rồi.
Lý Thừa Ngân ngồi bên cạnh bắt đầu nghịch ngón tay, ngốc hết chỗ nói.
Cũng chỉ bị choáng váng chút thôi! Không phải là ngu hẳn rồi đấy chứ?
Ngốc rồi cũng tốt, nếu không, ta vẫn sẽ còn tiếp tục hận chàng, nói không chừng còn thừa lúc đêm tối mịt mù lẻn vào cho chàng một đao nữa.
“Minh Viễn nương nương, người đừng quá đau buồn, điều dưỡng thân thể cho tốt, ngày tháng… còn dài, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.”
“Sẽ tốt thôi, tốt thôi…” khi nói những lời này, gương mặt của Minh Viễn nương nương càng toát ra vẻ đau thương.
Ta biết Lý Thừa Ngân là hy vọng của họ, chỉ là giờ đây, hy vọng này dường như tan biến rồi. Chàng vậy mà lại ngốc…
Một tên ngốc không thể làm được rất nhiều chuyện, giả như làm thái tử, càng đừng nói tới chuyện làm hoàng đế.
Ta không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể yên lặng ngồi bên người, đến tận khi trời dần tối mới rời đi.
“Tiểu Phong,” ta vừa ra tới cửa điện thì nghe thấy Minh Viễn nương nương gọi lại, “Nếu con thật sự không muốn đi hòa thân, chúng ta cũng không ép con…”
Ta kinh ngạc nhìn lại, trông thấy Minh Viễn nương nương đang mỉm cười, ấm áp như gió xuân vậy. “Lục tỷ của con từ khi còn nhỏ vẫn luôn yêu thích văn hóa Trung Nguyên, nó tình nguyện đi Trung Nguyên hòa thân, ta và cha con nghĩ kỹ rồi, tính cách con phóng khoáng, chuyện hòa thân này đúng là làm khó cho con.
Tiểu Phong, chúng ta muốn con được hạnh phúc!”
Ta có chút muốn khóc. Hai kiếp người, mọi người đều ép ta, dạy ta thế nào là đại nghĩa quốc gia, dạy ta cam chịu, dạy ta hy sinh. Vậy mà giờ đây, khi mọi người đang bảo ta phải học theo tấm gương hòa thân của Minh Viễn nương nương, thì người lại nói với ta… người muốn ta hạnh phúc. Ta không nhịn được, chạy vội đến ôm lấy người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt nhưng tựa như ẩn giấu một sức mạnh vô cùng cường đại này, “Cảm ơn, cảm ơn người…”
Cảm ơn người đã giúp con cởi bỏ tâm ma hai kiếp, để con được tự do.
Lúc ta rời đi, đột nhiên Lý Thừa Ngân kéo tay ta lại, “Tiểu Phong đừng khóc, ăn kẹo đi…”
Tay kia của chàng mở ra, một viên kẹo đường màu đỏ nằm trong lòng bàn tay, chắc là lúc nãy thị nữ dùng nó để dụ chàng uống thuốc.
Trước kia, chàng cũng lừa ta uống thuốc như vậy.
Ta cầm lấy viên kẹo, đưa vào miệng, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn tất cả số kẹo mà ta đã từng ăn.
Lý Thừa Ngân chưa bao giờ cười ngốc đến như vậy.
Ngày mai, ngày mai, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Tiểu Phong (Chương 3)
Đầu đông, Minh Viễn nương nương qua đời, vương thành để tang một tháng, sau đó, đoàn người hòa thân xuất phát từ vương thành, thẳng hướng Trung Nguyên.
Về chuyện lục tỷ liệu có đúng là cam tâm tình nguyện đi hòa thân như lời Minh Viễn nương nương nói hay không, ta không biết được.
Cho tới tận ngày rời đi, ta mới gặp được tỷ ấy, gương mặt tỷ vô cùng bình tĩnh, cẩn trọng đoan trang bái biệt a cha và a nương, sau đó dứt khoát bước lên xe ngựa hòa thân.
Tỷ ấy không hề quay đầu, trong đội ngũ đưa tiễn cũng không có ai kêu khóc, tựa như không hề có chuyện ly biệt.
Sau đó A Độ mới nói cho ta biết, thân mẫu của lục tỷ nghe được tin tỷ ấy sắp đi hòa thân liền suy sụp, còn chạy tới chỗ cha khóc lóc kể lể, sau đó mới được lục tỷ khuyên trở về, hôm nay a cha còn ra lệnh cho thủ vệ trong cung trông chừng cẩn thận, không để bà ấy tới đưa tiễn.
Nếu ta không muốn gánh chịu nỗi đau ly biệt, tất sẽ có người phải gánh chịu thay ta.
“Minh Viễn cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.” A nương cảm thán nói với ta.
Ta không biết trước khi mất, Minh Viễn nương nương đã nói gì với An quốc công, làm cho ông cụ cố chấp này thỏa hiệp, bẩm báo với hoàng đế Trung Nguyên để cho lục tỷ thay ta đi hòa thân.
Nhưng thật ra, đây cũng không được xem là chuyện tốt.
Đội ngũ đón dâu của Trung Nguyên do Bùi Chiếu dẫn đầu, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, tựa như đã qua mấy đời.
Lý Thừa Ngân cũng theo bọn họ trở về.
Cuối cùng ta cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, những người những việc nguy hiểm của kiếp trước đều đã cách ta rất xa, ta chỉ hy vọng có thể bình an mà sống hết đời này.
Kiếp trước, lúc ta tự sát, một khắc cuối cùng khi trông lên trời cao chim trắng, lòng ta chợt hiểu rõ, ta vẫn muốn sống.
Khi đó ta mới mười tám tuổi.
Thế nhưng so với cái chết, còn sống mới càng đau khổ.
Sắp xếp xong hậu sự của Minh Viễn nương nương, Cố Kiếm cũng theo nghĩa phụ hắn quay về Trung Nguyên.
Ta đã sớm hiểu rõ, Cố Kiếm không thuộc về nơi này, huống hồ, hắn còn thù phải báo.
Nhưng A Độ lại có phần buồn bã. Cố Kiếm đi mà không nói lời từ biệt với em ấy.
Ta không biết phải an ủi A Độ thế nào, cũng may là em ấy không buồn bã quá lâu.
Rốt cuộc, những người chúng ta gặp gỡ rồi lại chia tay trên đường đời cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Vẫn còn đoạn đường tương lai rất dài rất dài phải đi qua.
Đội ngũ hòa thân vừa đi không lâu, cha ta đã nhận được cấp báo, Trung Nguyên và Nguyệt Thị dẫn hai mươi vạn đại quan bất ngờ tập kích Đột Quyết, ông ngoại phái sứ giả tới đề nghị cha ta xuất binh cứu viện.
Không ngờ cha ta lại cự tuyệt.
A nương cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.
“Nàng có biết không, Đột Quyết giết hại thái tử Thiên triều, hiện tại nếu ta giúp Đột Quyết, Tây Lương cũng sẽ rơi vào vòng chiến loạn!”
A nương chỉ biết khóc.
Người đã gầy đi rất nhiều, mỗi ngày đều lo lắng người thân khó bảo toàn tính mạng, cơm nước không màng.
Rốt cuộc a cha vẫn không nhẫn tâm, mới nói: “Tây Lương không thể xuất binh, nhưng nhóm thân binh hồi môn nàng đem theo từ Đột Quyết kia vẫn luôn nghe lệnh của nàng…. Nàng tự mình lo liệu đi.”
A nương cuối cùng thấy được một tia hy vọng.
A Độ cũng đi theo nhóm thân binh Đột Quyết kia.
Ta muốn đi theo nhưng lại bị a cha phái người bắt lại.
Có lẽ trong mắt cha, ta chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm không đúng chỗ.
Nhưng ta lo cho A Độ, cũng lo cho ông ngoại và các anh họ.
Chiến tranh giữa Trung Nguyên và Đột Quyết là chuyện không thể tránh khỏi, rốt cuộc tới khi chuyện thật sự xảy ra, ta mới giật mình hiểu rằng kiếp trước và kiếp này mọi chuyện thực sự không có nhiều thay đổi.
Ông ngoại chết trận, anh họ Y Mạc Diên của ta được đám người Hách Thất bảo vệ, dẫn theo ba vạn người Đột Quyết lui sâu về phía bắc sa mạc, một khi tiến sâu vào hoang mạc, các tướng sĩ Trung Nguyên hiển nhiên bị mất phương hướng, càng đừng nói đến chuyện truy kích tàn binh.
Trận chiến này vẫn thảm thiết như cũ, tin tức tốt duy nhất chính là A Độ vẫn còn sống, chẳng qua em ấy không thể quay trở lại bên ta nữa.
Kiếp trước là ta làm liên lụy tới em ấy, kiếp này em ấy đã có thể cùng với tộc nhân cùng tiến cùng lùi.
Ta hy vọng em ấy có thể vui vẻ.
Cái chết của ông ngoại chính là mồi lửa cuối cùng làm a nương hoàn toàn suy sụp.
Bệnh đến như núi đổ, a nương bệnh đến không dậy nổi, còn a cha tự thân mình cũng khó bảo toàn.
Cao tướng quân của An Tây đô hộ phủ đem binh tới tận cửa, đòi trị tội a cha vì đã âm thầm trợ giúp Đột Quyết.
Còn muốn ép a nương tự tử.
Ta cầm đoản đao, một đao cắt phăng dải lụa trắng mà binh lính dâng lên.
“A nương ta là vương hậu Tây Lương, Tây Lương đã vong quốc hay sao mà các ngươi dám vô lễ như vậy!”
“Cửu công chúa quá nặng lời rồi, chẳng qua,” Cao tướng quân cười lạnh nói, “Tây Lương vương hậu đây cũng là dư nghiệt của Đột Quyết, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không xuân đến cỏ lại mọc lan tràn.”
“Ba mươi sáu nước Tây Vực đều có quan hệ liên hôn, các người muốn diệt cỏ tận gốc, vậy chẳng phải là muốn diệt sạch Tây Vực sao!” Ta giơ đao hướng thẳng mũi Cao tướng mà nói: “Ngươi nghe cho rõ, Tây Lương vương tộc không để ngươi xâm phạm, ngươi muốn ép chết a nương ta, ta sẽ liều mạng với ngươi, cho dù ta có chết, cũng phải khiến ngươi đeo trên lưng tội danh giết hại Tây Lương vương tộc!”
“Ngươi!”
“Tướng quân! Nhị hoàng tử có việc gấp…”
Cao lão tặc cuối cùng cũng rời đi, ta trừng mắt cố gắng làm ra vẻ hung ác, đợi cho đám binh lính Trung Nguyên đều rút khỏi đại điện, ta cũng sức cùng lực kiệt, tê liệt mà ngã ngồi trên nền gạch.
Ta bò đến trước giường a nương, cầm lấy tay người.
Ngón tay ta vẫn run lẩy bẩy, trắng bệch dọa người, a nương tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng hai tay người vẫn thật ấm áp.
“A nương, con sợ lắm…”
Ta ôm lấy người, khóc thật to một trận.
Tiểu Phong (Chương 4)
Từ Trung Nguyên truyền tới triệu lệnh của hoàng đế, yêu cầu cha ta tự mình phụng chiếu thỉnh tội.
Đây nào phải thỉnh tội, rõ ràng là xin hàng.
Mà nếu a cha không đi, chắc chắn Tây Lương sẽ gặp kết cục giống như Đột Quyết.
Trước khi đi, a cha đã gặp riêng tam ca, dặn dò cẩn thận cả một đêm.
Sau đó a cha lại truyền lệnh xuống dưới, khoảng thời gian người không có mặt sẽ do tam ca giám quốc, một khi a cha không về được, tam ca sẽ là Tây Lương quốc vương tiếp theo.
A cha đã chuẩn bị để đi chịu chết.
Lúc tiễn a cha rời đi, Cao tướng quân đột nhiên ngăn ta lại, “Thấy cửu công chúa hiếu thảo như vậy, bản tướng sao có thể nhẫn tâm nhìn cha con hai người chia lìa? Người đâu, đưa cả cửu công chúa đi!”
A cha cực kỳ hoảng sợ, “Cao tướng quân, tiểu nữ tuổi nhỏ, lại không hiểu chuyện, sao có thể cùng bản vương vào triều diện thánh…”
“Ta thấy cửu công chúa trái lại miệng mồm nhanh nhẹn, thật sự biết cách ăn nói, vốn dĩ nên là cửu công chúa tới triều ta hòa thân, chỉ trách lão già An quốc công kia làm xằng làm bậy, tùy tiện thay đổi công chúa hòa thân”. Cao tướng quân đắc ý liếc ta một cái, sau đó lại tiếp tục tự cao tự đại nói: “Bản tướng quân cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho cửu công chúa!”
A cha đường đường là vua một nước, vậy mà giờ lại quỳ gối trước tướng quân của một nước khác, ta khó chịu, lại càng không đành lòng, “A cha, con đi cùng người!”
“Vậy mới tốt! Người đâu, thời gian không còn sớm nữa, chuẩn bị khởi hành!”
Ta tiến lên đỡ lấy cánh tay a cha, a cha đưa tay vỗ vỗ vai ta, môi hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi, không nói gì cả.
Đoàn xe đi được nửa tháng, rốt cuộc cũng tới Trường An.
Bên trong hoàng thành thực sự nhiều quy củ, tỷ như trước khi gặp mặt hoàng đế a cha phải chọn một ngày tốt tắm rửa trai giới, vì thế quan viên tiếp đãi tạm thời sắp xếp cho chúng ta nghỉ lại dịch quán.
Lục tỷ đã sớm nhận được tin tức, đợi sẵn tại dịch quán.
Đến tận bấy giờ ta mới biết, hóa ra hoàng đế không công nhận lục tỷ là thái tử phi tương lai mà lại gả tỷ ấy cho Bùi Chiếu…
Ôi thần linh ơi, tình huống gì thế này!
“Khi ta vừa tới Trường An, bệ hạ cũng nhận được tin tức, chuẩn bị làm khó dễ Tây Lương,” lục tỷ cười khổ nói: “Khi đó, ta lấy tư cách là Tây Lương công chúa hòa thân, tình cảnh vô cùng khó xử, thậm chí… Nếu không phải Bùi tướng quân cầu xin bệ hạ ban hôn, e rằng hôm nay muội sẽ chỉ thấy được mộ phần của lục tỷ thôi.”
“Là do cha, cha làm liên lụy đến các con…” A cha cầm lấy tay lục tỷ, gương mặt không giấu nổi mệt mỏi, lục tỷ nắm lấy tay cha, nhẹ nhàng an ủi: “Người nói gì vậy, con là công chúa Tây Lương, nhận sự cung phụng của dân chúng, Tây Lương gặp nạn, đương nhiên con phải xung phong đi đầu. Lúc trước vốn nghĩ Tiểu Phong tuổi nhỏ, con mới cầu xin Minh Viễn nương nương để con đi hòa thân, hiện giờ mới nhận ra, sợ rằng ngay từ đầu chúng ta đều đã đoán sai mục đích của Trung Nguyên…”
Thì ra, ngay từ trước lúc thái tử táng thân nơi Tây Vực, hoàng đế Trung Nguyên đã có ý muốn tiêu diệt Đột Quyết rồi, thái tử không hẳn là do Đội Quyết ám hại, nhưng mà hoàng đế cũng đã một lòng muốn tiêu diệt Đột Quyết. Về phần Tây Lương, chỉ là đánh một hồi chuông cảnh báo cho các nước Tây Vực, triệu a cha vào triều, chẳng qua là kế giết gà dọa khỉ.
Kiếp trước đến kiếp này, ta vẫn biết người Trung nguyên tâm tư sâu kín, tai mắt khắp nơi, lại không ngờ được ngay cả cốt nhục thân tình cũng lạnh bạc đến vậy.
“Tiểu Phong, muội yên tâm, a cha chắc sẽ không có việc gì, dù sao hoàng đế bệ hạ còn trông cậy Tây Lương đi trấn thủ cửa ngõ từ Tây Vực vào Thiên triều!” Trước khi đi, lục tỷ xoa đầu ta, dặn dò: “Tuy nhiên, Trường An này không so được với vương thành Tây Lương của chúng ta, có thể để muội tùy ý hồ đồ, phải cơ trí một chút! Nếu có cơ hội… chưa biết chừng muội còn có thể cùng a cha trở về.”
Ta ôm lấy nàng, “Lục tỷ yên tâm, Tiểu Phong tự biết chăm sóc chính mình.”
Lục tỷ luyến tiếc buông tay ta, thở dài rồi nói nhỏ: “Tiểu Phong, muội phải lớn nhanh lên nha…”
Đứng trước cơn sóng vận mệnh, không ai được phép đóng vai một đứa trẻ.
Tiểu Phong (Chương 5)
Đúng như lục tỷ nói, đối với việc xử lý Tây Lương, hoàng đế giơ cao đánh khẽ, chẳng qua chuyện hòa thân lại bị nhắc lại.
Ta muốn cùng a cha quay về Tây Lương, nói thì dễ làm mới khó.
A cha và Tây Lương, đã rất khó khăn rồi.
Hôm nay hoàng thái hậu mở tiệc chiêu đãi, nữ quyến của quan lại các phủ, hoàng thân quốc thích đều được vào cung dự tiệc ngắm hoa, vậy mà một công chúa ngoại tộc như ta cũng được gọi đến; không biết có phải do người trong cung phái tới đón ta quá sớm hay tại sao mà lúc ta vào cung, tiệc thưởng hoa vẫn chưa có mấy người, quan trọng nhất là lục tỷ vẫn chưa tới.
Ta không dám đi loạn, đành đứng tại chỗ nghịch đá vụn dưới chân.
“Tỷ chính là cửu công chúa của Tây Lương sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn, người tới hóa ra là Vĩnh Ninh, nàng đang kỳ quái nhìn ta chằm chằm, loại cảm giác này thực sự rất quái lạ. Nàng nhìn ta nói lần đầu gặp mặt, ta trông nàng lòng nghĩ đã lâu.
Lạc Hy vẫn đi theo bên cạnh nàng, hai người lúc nào cũng bên nhau như một cặp sinh đôi, ta cũng không lấy làm lạ, chỉ là Lạc Hy có vẻ buồn bực, không thèm nhìn ta lấy một lần.
“Ta là Vĩnh Ninh, đây là muội muội ta Lạc Hy, tỷ đừng hiểu lầm, muội ấy không giận dỗi gì tỷ đâu, chẳng là mới thất tình thôi,” Vĩnh Ninh hạ giọng, cố ý nghiêng người qua: “Lục tỷ của tỷ cướp mất người trong lòng của muội ấy!”
“Vĩnh Ninh! Tỷ nói lung tung gì vậy? Xem muội có kéo được cái miệng tỷ ra không!” Lạc Hy vừa nghe Vĩnh Ninh nói mấy câu này, giật nảy mình, tức giận đánh nàng ấy một cái.
“Ai u u, vừa rồi không biết là ai đứng đây khóc lóc muốn chết muốn sống, nói cái gì mà phải nhìn tận mắt xem cô nương Tây Lương có chỗ nào tốt đẹp… ” Vĩnh Ninh nói xong lại trên dưới đánh giá ta, gật gật đầu: “Vóc dáng rất cao, diện mạo xinh đẹp, xem ra bộ dạng lục công chúa cũng sẽ không tệ, Bùi tướng quân được hời rồi!”
Lạc Hy xấu hổ đến mức lấy khăn che mặt mà chạy đi.
“A! Lạc Hy, muội định đi đâu vậy!” Vĩnh Ninh phất phất tay, vẫn vui vẻ như cũ, “Con bé ngốc, chỉ biết nhớ thương một tên đầu gỗ, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một cô Tây Lương lục công chúa cướp đầu gỗ đi mất, đúng là cười chết ta rồi!”
Nhân duyên của Lạc Hy và Bùi Chiếu bị cắt ngang, món nợ này phải tính trên đầu ai thật khó mà nói rõ, ta chỉ có thể cười, nhìn sang Vĩnh Ninh.
“Nói thật là ta rất bội phục tỷ, cửu-công-chúa-cự-tuyệt-hòa-thân,” Vĩnh Ninh nháy mắt với ta, “Tuy là theo tình hình hiện nay, chín phần là thất bại, nhưng cũng khá khen cho dũng khí của tỷ. Nể tình tỷ là tẩu tử tương lai của ta, ta nhắc nhở tỷ một câu…”
“Câu, câu gì?”
“Nhìn xem, bên kia có một cô gái mặc áo lam sắc,” ta theo nhìn theo hướng tay nàng, “Nàng ta là sườn phi của nhị hoàng tử – Triệu Sắt Sắt, hiện giờ được nhị hoàng tử vô cùng yêu chiều, thường ngày thích nhất là giả bộ đáng thương, sau này nàng ta chính là kình địch của tỷ đó!”
Triệu Sắt Sắt… Chẳng phải nàng ta rất thích Lý Thừa Ngân sao? Ta giật mình.
A, Lý Thừa Ngân… ngốc rồi, có lẽ nàng ta không thể chấp nhận việc gả cho một tên ngốc.
Ta có chút đồng cảm với Lý Thừa Ngân…
Không được! Tuyệt đối không được!
Ta vỗ vỗ mặt, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh một chút. Tiệc ngắm hoa cũng chẳng có gì thú vị, một đám người tụ tập ngắm hoa đối thơ, còn ta thì nửa câu cũng không chen vào được, càng đáng sợ là, mấy người các nàng nói chuyện dáng vẻ nho nhã vậy mà làm ta muốn đau đầu nhức óc.
Thế nên thừa dịp các nàng không chú ý, ta lén lút trốn đến một góc yên tĩnh trong vườn.
“Điện hạ! Điện hạ! Ngũ hoàng tử điện hạ! Ngài chạy tới chỗ nào!”
Ta ló đầu ra nhìn một cái, một nhóm cung nhân ăn mặc giống nhau đang vội vội vàng vàng tìm người.
Lý Thừa Ngân đi lạc? Ta mặc kệ!
Trong vườn có rất nhiều núi giả hình dạng kỳ quái, nhìn qua vô cùng mới lạ, đặc biệt có một tòa núi giả có hang nhỏ bên trong, đúng là chỗ tốt…
Chân của ta dường như đạp phải cái gì mềm mềm…
“Đừng bắt ta về, ta không muốn uống thuốc…”
“Lý Thừa Ngân! Sao chàng lại ở trong này?”
“Ta không muốn uống thuốc…”
“…”
Đôi mắt chàng trông mong nhìn về phía ta, thực sự giống hệt con cáo nhỏ trong giấc mộng lúc trước…
Cùng với tiểu vương tử của quốc gia ảo tưởng kia.
Da đầu ta run lên.
Sau đó ta liền xoay người nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, mặc kệ phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ ra sao.
Thần linh của ta, vì sao người ban cho ta sống lại mà lại keo kiệt không cho ta một bát nước Vong Xuyên…
“Cửu công chúa? Cửu công chúa? Người sao vậy?”
Tận đến khi nhóm cung nhân nâng ta dậy, ta mới nhận ra mình đã ngã ngồi trên đất.
“Ngũ hoàng tử ở trong tòa núi giả giữa vườn, các ngươi mau đi tìm chàng. Tìm được rồi thì đưa trở về, còn nữa, đừng ép chàng uống thuốc… Quên đi, coi như ta chưa nói gì.”
Giờ đây, chuyện giữa ta và Lý Thừa Ngân đã là chuyện từ kiếp trước, ta không có tư cách hận chàng, cũng không có tư cách quan tâm chàng.
Rốt cuộc, chúng ta đã trở thành người xa lạ.
Thật cảm tạ thần linh chiếu cố.
Tiểu Phong (Chương 6)
Hoàng đế cuối cùng cũng đồng ý thả a cha về Tây Lương, thế nhưng phải lấy tam ca ra trao đổi.
Nói cách khác, Trung Nguyên muốn bắt tam ca làm con tin.
Còn buộc ta làm thái tử phi.
Theo như lục tỷ nói, lần hòa thân này đúng là mua bán lỗ vốn.
Tất cả đều là lỗi của ta, nếu ngay từ đầu ta chết đi thì tốt rồi.
“Tiểu Phong à, là bọn họ muốn giết người, cũng là bọn họ muốn gây chiến, những chuyện này không phải là việc mà muội có khả năng thay đổi.” Lục tỷ vuốt tóc ta, lòng bàn tay thật ấm, giống như tay của a nương. “Nhớ kỹ, ngay cả chết muội còn không sợ, vậy tại sao lại không thể sống thật tốt? Muội là Tây Lương đích công chúa, nếu như muội sống quá đau khổ, Tây Lương liệu có thể tốt sao…”
A cha đi rồi, tam ca vào triều, ta và lục tỷ chỉ được thấy mặt một lần, sau đó tam ca liền bị giam ở phủ chất tử, không một ai được phép cầu kiến.
Đây đâu phải làm chất tử, rõ ràng là giam phạm nhân.
“A cha già rồi, tam ca lại còn trẻ, lại là người xuất chúng nhất trong mấy vị ca ca…”
“Nếu a cha chết đi, Tây Lương còn có tam ca chống đỡ, nhưng nếu tam ca không còn, chỉ e Tây Lương cũng chấm hết.”
Từ sau khi tam ca bị giam tại chất tử phủ, lục tỷ vẫn luôn lo lắng, chẳng qua tỷ ấy chỉ có thể thỉnh thoảng tới trò chuyện cùng ta, ngồi không bao lâu liền vội vàng rời đi.
Mỗi người bọn họ đều có sứ mệnh riêng phải hoàn thành, chỉ có ta, lẻ loi một mình, quanh quẩn trong bốn bức tường cung, tựa một mạt cô hồn dã quỷ.
Đối với tương lai, ta càng ngày càng nản lòng thoái chí.
Một ngày kia, ta tản bộ tới Lãm Nguyệt Các, kiếp trước ta ở đây gần nửa năm, vốn nghĩ nơi này sẽ bỏ trống, không ngờ lại có người ở.
“Vị nương nương nào ở trong Lãm Nguyệt Các vậy?”
“Nô tỳ nghe nói là một cô gái được bệ hạ đưa về từ dân gian, ở trong cung vẫn chưa có danh phận, cung nhân đều gọi nàng là Nguyệt nương tử.”
Nguyệt nương? Đúng rồi… Chắc hẳn đó là Nguyệt nương, không ngờ thời gian nàng ấy nhập cung lại sớm như vậy.
“Nô tỳ còn nghe nói Nguyệt nương tử rất được bệ hạ yêu chiều, vài ngày trước thái y còn chẩn ra hỷ mạch, đúng là nhất đẳng quý nhân trong cung, sau này có lẽ còn được phong làm nương nương!”
Nguyệt nương là một cô gái tốt, đương nhiên phải được người trân trọng.
Chỉ là người trân trọng nàng lại là hoàng đế. Những yêu chiều đó liệu có được mấy phần thật tình?
Nếu không phải kiếp này Lý Thừa Ngân là một kẻ ngốc, ta chắc chắn sẽ cho rằng đây là âm mưu giống như kiếp trước.
Vài ngày sau, trong cung xảy ra hai chuyện lớn.
Nguyệt nương tử sinh non.
Lý Thừa Ngân trúng độc.
Hai chuyện này tra tới tra lui, liền tra ra hoàng hậu, bởi vì theo kết luận của thái y, cả Nguyệt nương và Lý Thừa Ngân sau khi dùng xong canh hoàng hậu ban cho mới trúng độc.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hoàng đế giận dữ, ngay lập tức muốn phế hoàng hậu, chẳng qua là bị Cao tướng và các vị đại thần ngăn cản.
Không biết lục tỷ nghe được tin đồn từ đâu liền chạy tới nói cho ta nghe, nói là Cao tướng lo sợ hoàng đế muốn dùng chuyện của hoàng hậu làm cớ để khai đao với Cao gia, vì thế liền tận tâm tận lực tra xét lại vụ án, kết quả lại tra đến chỗ nhị hoàng tử…
“Chất độc có nguồn gốc từ Tây Vực, thật khéo làm sao lại gặp phải chuyên gia, nhận ra được thuốc độc này là bí dược của Nguyệt Thị quốc, trước kia chẳng phải nhị hoàng tử từng hợp tác với Nguyệt Thị tấn công Đột Quyết sao? Cho nên, chuyện này chắc chắn do hắn làm!” Lục tỷ có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, “Nói ra cũng thật kỳ quái, độc dược mạnh như vậy, thế mà lại không chết người, đúng là ông trời phù hộ.”
Đứa nhỏ của Nguyệt nương không giữ được, bởi vì độc tính khiến cho nàng sinh non, thai nhi cũng đã thành hình, là một bé gái.
Theo lý mà nói, giữa một hoàng tử đã trưởng thành và một công chúa chết non, hoàng đế hẳn phải đau lòng cho hoàng tử hơn, vậy mà hoàng đế lại đau buồn vì tiểu công chúa kia, cung nhân đều nói rằng đây là bởi vì Nguyệt nương tử rất giống cố Thục phi, tiểu công chúa mất đi làm cho hoàng đế nhớ tới Thục phi vì khó sinh mà qua đời. Nhị hoàng tử dĩ nhiên bị phế…
“Nhị ca của ta cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm là thiếu lòng khoan dung, nếu đứa bé trong bụng Nguyệt nương tử là hoàng tử, huynh ấy ra tay cũng chỉ bị coi là lòng dạ ác độc, cũng chẳng có gì, huynh ấy thua là thua ở chỗ ngay cả tiểu công chúa cũng không tha, tỷ biết thế này gọi là gì không?”
“Không biết, muội nói xem.”
“Là mất trí rồi!” Ta cảm thấy Vĩnh Ninh phun tào thực sự rất có lý.
Đứa bé trong bụng Nguyệt nương là nam hay nữ còn chưa rõ, chỉ vì sự sủng ái của đế vương mà lòng sinh ác ý, tiên hạ thủ vi cường, còn giá họa cho hoàng hậu, liên lụy tới ngũ hoàng tử cũng bị trúng độc, văn võ bá quan trong triều đều đang nhìn chăm chăm. Cho dù hoàng đế có thiên vị nhị hoàng tử thế nào cũng không thể không suy tính nặng nhẹ.
Sự tình so với kiếp trước đều không có sai biệt, nhị hoàng tử vẫn như cũ bước lên con đường mưu phản, ý đồ ép vua thoái vị, kết cục vẫn là việc hỏng người vong.
Cho dù không có Lý Thừa Ngân cùng hắn tranh đoạt, hắn vẫn bại dưới tay phụ hoàng của mình.
“Ối chà, triều đình Trung Nguyên thật là rối loạn, Tiểu Phong,” lục tỷ che mặt cười trộm nói: “Hiện giờ trong cung đang lưu truyền một câu nói liên quan đến muội đó.”
Ta vừa cắn hạt dưa vừa hỏi lại: “Là câu gì?”
“Thái tử vị đổi như nước chảy, thái tử phi vị vững như sắt thép!”
“Khụ Khụ Khụ!” Chuyện này đúng là làm cho ta kinh ngạc, làm thế nào mà một chuyện vốn dĩ làm ta cảm thấy chính mình giống như lễ vật bị đẩy qua đẩy lại, vô cùng đáng thương, lại bị bọn họ nói thành chuyện cười vậy!
Nghĩ cho kỹ, quả thực cũng có lý!
“Chỉ là, không biết vị trí thái tử này sẽ vào tay ai, tam hoàng tử, tứ hoàng tử hay là ngũ hoàng tử… Rốt cuộc là ai đây?”
“Từ từ, Lý… ngũ hoàng tử? Chẳng phải hắn ngốc sao? Một tên ngốc cũng có thể làm thái tử?”
“Hửm? Muội vẫn chưa biết sao? Ngũ hoàng tử lần này là trong họa gặp phúc, giải được độc, đầu óc cũng thanh tỉnh. Hắn đúng là may mắn mà.”
Thừa Ngân (Chương 1)
Thiên Càn năm thứ hai mươi chín, đưa quân tiến về Tây Vực, chinh phạt Nguyệt Thị. Tháng tư, Nguyệt Thị đầu hàng, quốc sư Sa Bà Mị xin được tiến cống thuốc trường sinh.
“Vĩnh Ninh, tỷ nói xem, có phải ngũ ca hồ đồ rồi không?”
Trời đang vào hạ, thời tiết ở Trường An nóng nực, vì thế mùa hè hàng năm, Lạc Hy sẽ tránh lên núi, thuận tiện thăm vị tỷ tỷ cả đời không xuất giá của nàng.
“Bần đạo là Tĩnh An, thí chủ, người lại quên rồi.” Tĩnh An sư thái rót cho Lạc Hy một chén trà nhỏ, lại nói tiếp: “Hồ đồ sao? Ta thấy bệ hạ thật ra vẫn minh mẫn lắm, đám hòa thượng ở Vạn Phật tự đúng là không gặp may rồi.”
“Ta nghe Bùi Chiếu nói, bệ hạ sau khi nghe xong mấy lời của tên yêu tăng Tây Vực kia, liền đòi xây dựng trường sinh pháp trận ở Vạn Phật tự, nếu trụ trì của Vạn Phật từ không theo, ngũ ca sẽ…” Nghĩ đến đây, Lạc Hy không khỏi rùng mình, thấp giọng cẩn thận phun ra hai chữ: “Diệt tự!”
“Cho dù là diệt tự hay diệt phật, cũng đâu có quan hệ gì với bần đạo?” Tĩnh An cười ra tiếng, “Một ống cơm, một bát nước là tất cả những gì ta mong muốn. Người đời chỉ nói bệ hạ bị yêu tăng mê hoặc nhưng lại không biết cái gì mới là thứ bệ hạ hằng mong muốn.”
Chỉ cầu một kiếp luân hồi.
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến.
(Trên cùng trời xanh dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông đều không gặp được nàng)
……Lúc ta tỉnh lại, ánh mặt trời rạng rỡ đang chiếu qua khung cửa sổ. May có một bóng người chắn trước cửa nên ta mới không bị ánh sáng làm lóa mắt.
“Này, tỉnh rồi sao? Biểu đệ.” Cố Kiếm ôm kiếm ngồi trên khung cửa sổ, trên gương mặt trẻ tuổi lộ rõ vẻ tươi cười, ta nhìn đến mà mười phần không quen.
“Ta đây…” Ta đã chết rồi sao? Đã đến hoàng tuyền rồi? Vì sao người đầu tiên ta nhìn thấy lại là Cố Kiếm?
Lòng ta trầm xuống, đúng là yêu tăng Sa Bà Mị kia lừa ta…
“Lần đầu gặp mặt, ta là Cố Kiếm, phụ thân của ta cũng là cậu của đệ – Cố Như Hối, còn ta là biểu ca của đệ.” Cố Kiếm đứng trước người ta, ngược sáng, ta không thấy rõ bộ dáng hắn ra sao, chỉ nghe thấy giọng hắn lộ vẻ vô cùng khinh thường: “Nếu không phải sư phụ phái ta tới cứu đệ, có lẽ giờ này mộ của đệ đã mọc cỏ cao ba thước rồi. Đều là huyết thống Cố gia, sao đệ có thể vô dụng vậy chứ? Nhưng mà đệ cũng tốt số, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, lần này có thể nằm không mà thắng.”
Ta chưa từng thấy Cố Kiếm nói nhảm nhiều như vậy, thầm nghĩ cách đuổi hắn ra ngoài. “Thời Ân…”
“Ai u, ngũ hoàng tử! Người cuối cùng cũng chịu tỉnh! Người biết không, đoạn thời gian này người dọa chết nô tài rồi…”
Ngay khi Thời Ân vừa đẩy cửa vào, Cố Kiếm vô cùng tự giác mà tránh sang bên, có lẽ là do ta vừa tỉnh lại, đầu óc còn có điểm hỗn loạn.
“Hiện tại là năm nào?”
Thời Ân kích động, “Điện hạ, người… tỉnh táo rồi?”
Hắn chỉ chỉ lên đầu hỏi lại, ta giận tái mặt, lạnh giọng, “Nói mau.”
“Hiện tại là Thiên Thông năm thứ hai mươi tư!” Thời Ân mừng đến phát khóc, “Điện hạ, người ngây ngốc gần một năm, may mà có trời cao phù hộ, rốt cuộc cũng tỉnh táo rồi…”
Theo như lời của Thời Ân, ta là ngũ hoàng tử Thiên triều, Lý Thừa Ngân, trên đường đi Tây Lương cầu thân cùng thái tử gặp phải mai phục, thái tử bỏ mạng, ta cũng bị thương nặng, trở thành kẻ ngốc, may nhờ có Tây Lương vương cứu giúp, còn để đội ngũ hòa thân hộ tống ta về tới Trường An…
Phụ hoàng vốn muốn truy cứu xem ta có liên quan đến cái chết của thái tử hay không, nhưng vừa thấy ta ngốc thật liền không còn nghi ngờ gì nữa.
Hiện giờ nhị hoàng huynh mưu phản thất bại, chuyện bày mưu ám hại thái tử trước kia cũng bại lộ… Huynh ấy lại thua.
Chẳng trách Cố Kiếm cười nhạo ta nằm không mà thắng…
Đời này ta có cơ hội sống lại mà tại sao càng nghĩ càng cảm thấy chẳng vẻ vang chút nào?
Ta đỡ trán.
“Đúng rồi, Thời Ân, công chúa hòa thân của Tây Lương hiện giờ đang ở đâu?”
“Người nói đến vị công chúa cùng người về kinh sao? Bệ hạ đã ban hôn cho nàng ấy và Bùi tướng quân rồi!”
Ta kinh hãi, “Cái gì? Sao Bùi Chiếu dám!”
“Mặc dù Tây Lương lục công chúa đã được gả cho Bùi tướng quân nhưng mọi người cũng thấy được là Tây Lương muốn cùng triều ta đánh bài gian dối,” Thời Ân giả vờ giả vịt thở dài một tiếng mới nói tiếp: “Thế nhưng nể mặt Tây Lương vương để cho cửu công chúa cùng tới hòa thân, bệ hạ nhân từ, lúc này mới không truy cứu trách nhiệm của Tây Lương nữa.”
“Thời Ân,” ta nhìn bộ dáng nịnh nọt của hắn, trong buồn gặp vui, thật tình mà nói: “Ngươi cũng làm ta sợ muốn chết.”
Thừa Ngân (Chương 2)
“Cố Kiếm, huynh có muốn tự tay báo thù không?”
“Ý của đệ là gì?”
“Ta cho huynh cơ hội báo thù, tuy nhiên, chuyện này không được để Sài tiên sinh biết…”
Một đêm nọ, phụ hoàng ngã bệnh.
Sau khi chẩn bệnh kỹ càng, thái y đưa ra kết luận phụ hoàng bị trúng gió, liệt nửa người.
Cung nhân truyền tai nhau rằng đêm đó có ma quỷ xuất hiện ở Lãm Nguyệt Các, chính là cố Thục phi chết oan năm xưa, bệ hạ bị mê hoặc mới ngộ sát Nguyệt nương tử.
Sáng sớm hôm sau bệ hạ tỉnh táo lại, thấy Nguyệt nương tử chết thảm, kinh hãi quá độ mà ngã bệnh.
“Ta vốn cho rằng phụ hoàng là người cứng rắn tuyệt tình, đối với tất cả những chuyện trái lương tâm đều không sợ hãi, không ngờ sự thực cũng không phải như vậy.” Ta chỉnh lại áo gấm cho phụ hoàng, mang ý tốt mà nói: “Người tính kế cả đời cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi. Về phần mẫu phi và Nguyệt nương tử, còn cả cậu nữa, có lẽ họ vẫn đang ở trong tẩm điện này, theo dõi người… Người xem, người không hề cô đơn.”
Phụ hoàng trợn trừng mắt, đôi môi khô nứt run rẩy tựa như muốn nói gì đó, nhưng dù dùng hết sức lực cũng không nói được ra lời.
Ta biết, người rất hận.
Hận vì sao đang tuổi tráng niên lại gặp phải căn bệnh nặng như vậy.
Ngày trước, người ở chỗ cao cao thượng, thao túng người khác, giờ đây, người không thể động đậy, chỉ có thể để người khác chi phối. Kiếp trước kiếp này giống nhau như đúc, gieo gió thì gặt bão, không thể oán trách bất kỳ ai.
“Con trai ta, đúng là ông trời trợ giúp chúng ta,” hoàng hậu kéo tay ta, trên mặt là vẻ tươi cười mãn nguyện, “Phụ hoàng con ngã bệnh, con là thái tử, giờ đây, con làm giám quốc, chẳng bao lâu nữa là có thể kế vị hoàng đế! Mẫu hậu của con cuối cùng cũng không phải chịu khổ nữa…”
Ta cười bồi theo bà ấy.
Phụ hoàng ngã ngựa, tiếp theo chính là Cao tướng.
Kiếp trước, mãi tới khi Cao tướng rơi đài, nợ cũ trước kia bị kéo ra ta mới sáng mắt, mới biết vì sao phụ hoàng lại kiêng kị Cao tướng đến vậy, vì sao không thể không trọng dụng Cao gia.
Phụ hoàng phải đóng vai minh quân, vì vậy không thể tự tay làm những chuyện dơ bẩn, tất cả mọi chuyện đều là mượn tay Cao gia, kể cả thảm án diệt môn của Cố gia.
Ngay cả cái chết của mẫu thân cũng đã được phụ hoàng ngầm đồng ý.
Vì sao ư? Vì người không cho phép bất kỳ ai phản bội mình. Nhị ca giết đại ca, người bao che, xảy ra vụ án đầu độc, người vẫn do dự, phải đến tận khi nhị ca mưu phản, muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, lúc này phụ hoàng mới quyết ra đòn sát thủ.
Chỉ có người ban cho, chúng ta mới được phép nhận, người không cho, chúng ta tuyệt đối không được phép tranh giành.
Khá khen cho đạo đế vương.
Kiếp trước ta cho rằng hoàng hậu tuyệt tình, không nghĩ đến tình cảm dưỡng dục nhiều năm mà hạ thủ với ta, không ngờ rất nhiều năm sau ta mới phát hiện thì ra Dung Sương cũng là người của phụ hoàng.
Cho nên chuyện ám sát ta, chỉ có ám chứ không có sát.
Trong hoàng cung, không thiếu người vừa đáng thương lại vừa đáng giận.
“Không ngờ bệ hạ một đời anh minh, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy!”
Sài Mục ngu trung, chuyện này ta thấy rõ, bởi vậy kế hoạch của ta và Cố Kiếm không tiện cho ông ấy biết, lừa ông ấy là để tránh gây ra nhiều cái chết hơn nữa.
Một đời này, ta chỉ muốn mọi người gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.
“Ta đã phái người đi Tịnh Châu thu thập chứng cứ, không lâu sau sẽ tiến hành phúc thẩm vụ án khoa cử năm xưa, lật đổ Cao gia chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Chỉ riêng Cao Hiển nắm giữ quân quyền ở biên ải, e là sẽ phát sinh biến cố, ta muốn Sài tiên sinh cùng biểu ca đi giám thị hắn.” Ta chắp tay hướng về phía Sài Mục, không để ông ấy kịp mở miệng, nói tiếp: “Mặt khác, còn có một cố nhân, Sài tiên sinh hãy đưa người đó cùng đi Tây Lương.”
Cố Kiếm dẫn Trần Huyên bước vào, “Phụ thân…”
“A… A Huyên? Con không sao! Tốt quá rồi! Con gái của ta…”
Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Sài tiên sinh, không còn Nguyệt nương tử, chỉ có một lão nhân họ Trần và người con gái đã thất lạc nhiều năm của ông ấy, Trần Huyên.
Cố Kiếm thay ta diễn một vở kịch trong cung, ta giúp Nguyệt nương tử giả chết thoát ra ngoài, đây cũng coi là mua bán có lời.
Ta vỗ vỗ bả vai Cố Kiếm, lời nói mang thâm ý sâu xa: “Biểu ca, sau này huynh và Trần cô nương phải sống thật tốt.”
Cố Kiếm: “…”
Đêm nay là thất tịch, ta đến Thọ Nhân cung tìm tiểu công chúa của ta.
Tiểu Phong trông thấy ta, rõ ràng là rất khiếp sợ “Chàng… Chàng tới đây làm gì?”
“Cửu công chúa, bản thái tử tới… đưa nàng đi bắt đom đóm!”
Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
Thiên giai dạ sắc lương như thủy,
Tọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.
(Ánh sáng đêm thu chiếu lên bình phong lạnh lẽo
Chiếc quạt lụa nhỏ đuổi theo đom đóm
Trời đêm tựa như dòng nước mát
Cùng nhau ngồi ngắm sao Khiên Ngưu Chức Nữ)
Sau này, thất tịch năm nào ta cũng muốn cùng nàng trải qua.
Đời này kiếp này không thay đổi.
Thừa Ngân (Chương 3)
Kể từ sau khi phụ hoàng ngã bệnh, Cao gia làm việc ngày càng càn rỡ.
Những người được ta phái đi bí mật điều tra vụ án khoa cử năm xưa cũng đã đưa về đầy đủ chứng cứ. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông.
Phụ hoàng vừa ngã bệnh một tháng, trong cung liền truyền ra tin tức Cao Tiệp Dư có thai, nghe nói thai nhi đã được ba tháng.
Hoàng hậu tìm ta nói chuyện, người nghi ngờ đây là dấu hiệu Cao gia muốn làm lại từ đầu, mới tự thân lên đài diễn xướng.
Thế nhưng sân khấu đã chuẩn bị kỹ càng, há lại để người ta chiếm lấy.
“Tường thành thì cao mà rừng đào lại thấp, có con phượng hoàng đang nằm nghỉ, chính là Như Ý nương nương…”
Mấy ngày qua khắp thành Trường An lưu truyền một đoạn đồng dao, ầm ĩ đến cả trong triều, có triều thần không sợ chết đứng ra can gián, nói rõ Cao tướng lòng không hề thuần phục, thỉnh cầu tra xét kỹ Cao gia. Trong khoảng thời gian này, tam công tử của Cao gia lại vướng vào kiện cáo, chuyện xấu từng chuyện từng chuyện đều bị moi ra hết.
Cao gia tam công tử, trên danh nghĩa là cậu ba của ta, vị này chưa bao giờ làm người khác bớt lo, khiến Cao tướng được một phen đau đầu nhức óc.
Ngay lúc Cao tướng đang loay hoay sứt đầu mẻ trán thì vụ án khoa cử ở Tịnh Châu năm xưa lại bị lôi ra, bằng chứng giấy trắng mực đen rõ rành rành treo ngay trên tường Quốc Tử Giám, chứng cứ phạm tội chỉ thẳng phía Cao gia, dân chúng đều nhìn chăm chăm.
Từ xưa đến nay, mất dân tâm thì cũng mất đi thiên hạ, lần này Cao gia không có sự che chở của đế vương, một đời gian thần quyền thế kết cục cũng chỉ có vậy.
Cuối cùng, Cao gia bị xét nhà toàn tộc bị xử tử, Trương hoàng hậu sau khi bị phế cũng tự sát, Dung Sương tuẫn táng theo chủ.
Vậy mà ta lại thắng một cách dễ dàng như thế.
Xuyên qua ba mươi năm, quay đầu nhìn lại, không ngờ bọn họ lại không thể chịu được một kích như vậy.
Hiện tại chỉ còn sót một tên Cao Hiển.
Kiếp này hắn vẫn tạo phản, từ An Tây đô hộ phủ trốn đến Tây Lương, bắt cóc Tây Lương vương, tuyên chiến với Trung Nguyên.
Thái tử trước khi kế vị đều phải lập công trạng, ta cũng không ngoại lệ, lần này ta muốn thân chinh Tây Lương, chém đầu phản thần, gây dựng uy danh.
Bởi vì chuyện này có liên quan đến Tây Lương, chất tử của Tây Lương ở Trường An, cũng chính là tam ca của Tiểu Phong, sẽ theo đoàn quân xuất phát.
Trước khi đi, Tiểu Phong đưa cho ta rượu mừng thắng lợi, ta cười lớn uống một hơi cạn sạch.
“Chờ ta.”
“Chờ chàng làm gì?”
“Chờ ta trở về, cưới nàng!”
………….
Từ vương thành Trường An phía xa truyền đến tiếng chuông kéo dài không dứt, vang vọng trong rừng sâu, quanh quẩn bên tai.
“Đây… là chuông báo tang?” Lạc Hy kinh ngạc ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn, giọng nói có vẻ khó tin: “Chẳng lẽ là ngũ ca…”
Tĩnh An sư thái nghe theo từng tiếng chuông, nhẹ giọng thở dài: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Thiên Càn năm thứ ba mươi, hoàng đế băng hà an táng tại điện Thái Cực, lấy Vũ làm hiệu. Thái tử Mục kế vị, chém đầu Sa Bà Mị, thả tăng chúng của Vạn Phật Tự, qua năm mới đổi niên hiệu thành Thái Sơ, chấm dứt chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Sử sách tán dương là Quang Tông Trung Hưng.
Quang Tông Lý Mục, vốn là con của Hiển Bình công chúa Lạc Hy và Hộ quốc tướng quân Bùi Chiếu. Vũ Tông không có con nên nhận Mục làm thái tử.
Thái Sơ năm thứ nhất, Quang Tông cầu thân với công chúa của Tây Lương vương, hai nước liên hôn, mấy đời nối tiếp quan hệ thân thiết.
HOÀN
—————-
LỜI TÁC GIẢ
Đoạn miêu tả góc nhìn của Lý Thừa Ngân không viết ra được cảm giác giảo hoạt, cũng rất ngắn… Nhân vật Sa Bà Mị vốn xuất phát từ điển cố của Đường Thái Tông, hoàng đế tuổi cao mê tín muốn truy tìm bí quyết trường sinh bất lão, vân vân. Để cho a Mục trở thành con của Lạc Hy thực ra là ý muốn cá nhân (ಡωಡ), lúc trước đọc tiểu thuyết tôi liền cảm thấy: tại sao Tiểu Phong chết mà Lý Thừa Ngân lại có thể con cái đầy nhà? thôi thì để hắn sống cô độc nốt quãng đời còn lại đi, chẳng bằng để cho tam hoàng tử nằm không mà thắng… Thời Hậu Chu chẳng phải cũng có chuyện hoàng đế không có con trai nên nhận cháu làm con, cho nên cũng có thể cố gắng đứng vững gót chân mà.
Ngoài ra tôi còn có mấy lời không liên quan, lúc đọc Đông Cung thật sự có cảm giác rất giống Cửu Châu Chu Nhan Ký, nếu Cố Tiểu Ngũ thực sự chỉ là Cố Tiểu Ngũ, kết cục của bọn họ có lẽ chính là tự tử vì tình… Cho nên loại chuyện nữ chủ thế này chủ định đã là BE rồi.
—————-
* Phanh Lý Vong Thư: Cái tên này của tác giả để nguyên hán việt cho sang, dịch thuần việt sẽ thành: Mải hầm cá chép quên đọc sách. :))
—————-
Mình thực sự rất thích nhạc phim Đông Cung – bài Sơ kiến (初见), từng câu từng chữ đều rất ý nghĩa, nghe nhạc thôi mà cảm giác như đang xem lại cả bộ phim vậy, nghe lại một lần giống như lại một lần trông thấy Tiểu Phong và lão ngũ, thấy họ gặp nhau, yêu nhau, tổn thương nhau, rồi chia lìa mãi mãi. Cuối bài có một câu 梦与醒,轮回 mình lấn cấn mãi không biết nên dịch thế nào, nghĩa thì hiểu nhưng khi viết ra luôn cảm thấy thiếu gì đó. Trong lúc luẩn quẩn trên mạng xem bản dịch của các bạn khác thì tình cờ thấy đoản văn này. Câu cuối cùng của bài hát cũng là tên đoản văn luôn và mình thì vẫn chưa thể dịch được cả câu ra, thế là mình có cái tên nửa nọ nửa kia như trên. (ò.ó)
Thực ra cái kết chính truyện hợp lý đến mức không còn gì để bàn cãi nữa rồi, trong hoàn cảnh như vậy thì chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho tình yêu của cả hai người, nhưng mình cũng giống như tác giả đoản văn này, hy vọng hai người có cơ hội làm lại một lần, lần này Tiểu Phong không còn là công chúa ngang tàng nghịch phá, lão ngũ cũng không ôm nhiều hận thù đến thế (thực ra là do lão ngu ngơ hết gần nửa cmn truyện rồi). Nhưng nếu thế thì khi hai người gặp nhau cũng chưa chắc đã yêu nhau nhiều đến thế, vậy thì để họ trọng sinh, mang theo ký ức kiếp trước mà yêu nhau đến hết kiếp này. HE hết chỗ chê. Mọi người đọc xong đoản còn đề nghị viết tiếp đoạn lão ngũ đánh trận trở về, rồi cảnh hạnh phúc sau cưới của hai người,… nhưng không sao, bấy nhiêu đây là quá đủ cho Đông Cung rồi, đủ đường để mình lấy dũng khí xem lại phim lần nữa.
Mình rất tiếc nếu bản dịch còn có lỗi chính tả và lỗi lặp từ.
Từ khóa » Bùi Chiếu Lạc Hy
-
Đông Cung (Tập 38): Ghen Với Thuộc Hạ, Lý Thừa Ngân Gả Bùi ...
-
Không Phải Lý Thừa Ngân Cũng Chẳng Phải Cố Kiếm, Người đàn ...
-
Mocha - Ghen Với Thuộc Hạ, Lý Thừa Ngân Gả Bùi Chiếu Cho...
-
Đông Cung: Bùi Chiếu Có Thích Tiểu Phong Và Lý Thừa ...
-
Ai Bảo "hậu Cung" Lý Thừa Ngân Trong Đông Cung Hùng Hậu, Phải ...
-
'Đông Cung': Dàn Mỹ Nữ Trung Nguyên Mới Xuất Hiện Trong Cuộc ...
-
Trần Tinh Húc Nhập Vai đến Nỗi 'đẻ' Cho Lý Thừa Ngân Hàng Loạt ...
-
Chương 14 - Đông Cung - Truyện FULL
-
Lý Thừa Ngân đối Với Tiểu Phong Trong Phim 'Đông Cung' Chưa Tàn ...
-
Đông Cung: Bùi Chiếu Có Thích Tiểu Phong Và Lý ... - Gái Mười Tám
-
Đông Cung – Wikipedia Tiếng Việt
-
Top 9 Lý Thừa Ngân Có Yêu Sắt Sắt Không 2022
-
Đông Cung – Wikipedia Tiếng Việt
