[Đồng Kha] Trời Nổi Gió | Destiny 21

Tên gốc: 起风时

Tác giả: 甜西梅汁

Couple: Ô Đồng X Doãn Kha

Thể loại: thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, ngọt ngào ấm áp.

Note: Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả, không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc, vui lòng không mang đi khỏi WP

Đã vào giờ học nhưng vị trí kia vẫn trống không.Góc vở bài tập bị ngón tay giày vò đến nhăn nhúm, giáo viên chậm rãi giảng bài trên bục giảng nhưng Ô Đồng không nghe vào lấy một câu, tầm mắt của cậu dính chặt lên chỗ ngồi của Doãn Kha.Trong lòng hoang mang rối loạn không phải là không có lý do. Hôm qua cậu cùng Doãn Kha cãi nhau một trận trong phòng thiết bị, cái gọi là cãi nhau thật ra chỉ là Ô Đồng đơn phương tức giận, Doãn Kha căn bản không thèm trả lời cậu, nghe xong liền xoay người muốn đi.Dáng vẻ lạnh nhạt của Doãn Kha khiến Ô Đồng càng thêm căm tức, trong lúc nóng giận thốt ra một câu: Cậu có giỏi thì trốn thêm một lần nữa xem.Đối phương chỉ là ngừng lại một chút, giật cổ tay ra khỏi tay Ô Đồng, đi ra phòng thiết bị.Nếu không phải Ban Tiểu Tùng còn đang bình tĩnh gặm bánh mì, Ô Đồng thực sự cho rằng Doãn Kha lại “bỏ trốn” rồi.Ô Đồng không hỏi, nhưng cậu biết, theo tính cách không giữ được mồm miệng của Ban Tiểu Tùng, lát nữa nhất định sẽ kể sạch với cậu.Khiến Ô Đồng không ngờ đến chính là đại minh tinh ngồi sau Doãn Kha cũng không tỏ vẻ nghi hoặc gì, cậu ta tới hơi muộn, bắt đầu giờ truy bài mới đến lớp.Đại minh tinh kia có vẻ rất thân thiết với Doãn Kha, nhưng khi cậu ta vào chỗ, cho dù vị trí phía trước trống không cũng không đi hỏi bạn học khác, mà chỉ lấy sách vở ra bắt đầu học bài.Ô Đồng còn chú ý tới giờ ra chơi đối phương lấy điện thoại ra, nhưng dường như nhớ tới gì đó lại cất đi.Ăn xong bịch bánh cuối cùng Ban Tiểu Tùng mới nhìn sang Ô Đồng, cậu đã ngồi ngẩn người xoay bút được một lúc lâu.“Hôm nay chúng ta nghỉ huấn luyện đi.”Khi Ban Tiểu Tùng nói ra những lời này, trong phút chốc Ô Đồng còn tưởng mình nghe nhầm, ban đầu quấn quít lấy mình thành lập đội bóng là cậu ta, cứ rảnh là lôi mình đi huấn luyện cũng chính là cậu ta.“Tại sao?” Ô Đồng hỏi ngược lại, cậu cảm thấy chuyện mình muốn biết rất nhanh sẽ được Ban Tiểu Tùng thốt ra.“Hôm nay Doãn Kha không đi học, chúng ta huấn luyện không có cậu ấy, lỡ lần sau cậu ấy theo không kịp thì phải làm sao?”Ô Đồng liễm sắc mặt: “Cậu ta sẽ không như vậy đâu.”Ban Tiểu Tùng bĩu môi, rõ ràng Ô Đồng rất hiểu biết thực lực của Doãn Kha, hơn nữa hai người thậm chí còn có sự ăn ý vượt xa bình thường, đây không phải là thứ có thể luyện ra trong một sớm một chiều được, chả hiểu tại sao cứ phải giả bộ không quen nhau.“Cậu quen biết Doãn Kha từ trước rồi chứ gì.” Ban Tiểu Tùng hóng hớt, ghé sát lại gần Ô Đồng hỏi nhỏ.“Không quen.” Ô Đồng tránh ra, nhanh chóng phủ định.“Vậy tớ không cho cậu biết tại sao Doãn Kha không đi học đâu.” Ban Tiểu Tùng lạt mềm buộc chặt, chuẩn bị về chỗ liền cảm nhận được ánh mắt ác liệt của Ô Đồng phóng tới.“Rồi rồi rồi, tớ nói.” Ban Tiểu Tùng trợn mắt liếc Ô Đồng, sự khẩu thị tâm phi của đối phương trong mắt cậu quả thực không khác gì học sinh mẫu giáo nói mình không thích kẹo, khiến người ta khó mà tin được.“Doãn Kha bị ốm, cho nên xin nghỉ.”

Khi rèm cửa sổ bị kéo ra, Doãn Kha không cảm nhận được ánh nắng chói chang, trước mắt vẫn là hắc ám như cũ. Mới nâng tay lên muốn dụi mặt đã bị mẹ giữ lại “Con không nhớ bác sĩ nói thế nào sao?”“Mẹ xin nghỉ hai ngày rồi, trưa nay con muốn ăn gì?”Doãn Kha ngây người vài giây “Gì cũng được ạ.”Là mù tạm thời.Sau khi kiểm tra bác sĩ đưa ra kết luận như vậy, nguyên nhân là gần đây áp lực tinh thần quá lớn, sau đó kê đơn thuốc, dặn dò nhớ uống thuốc đúng giờ.Để tránh ảnh hưởng của ánh sáng mạnh, phải dùng băng gạc mềm che mắt.“Cháo hải sản được không?” Mẹ Doãn thử hỏi, cô biết bởi vì sắp thi cho nên cô khống chế thời gian của Doãn Kha càng nghiêm khắc hơn, lại không ngờ được áp lực tinh thần sẽ khiến Doãn Kha như bây giờ.Có thể vài ngày, cũng có thể rất lâu, bác sĩ cũng không thể đưa ra thời gian cụ thể, chuyện này phải dựa vào tình trạng khôi phục của chính Doãn Kha.“Vâng.”Khi di động đổ chuông, mẹ còn đang nấu cháo dưới lầu, Doãn Kha dựa theo trí nhớ bấm màn hình điện thoại, sau vài lần mới nhận được cuộc gọi, thanh âm tại đầu dây bên kia rất ồn ào.“Đã đỡ hơn chưa?” Giọng nói của Úc Phong truyền đến.Đối phương chỉ biết là cậu bị ốm, cũng không biết tình huống cụ thể, Doãn Kha không muốn nói cho người khác, ngay cả Ban Tiểu Tùng cũng không biết rõ.“Tốt hơn nhiều rồi.” Doãn Kha lễ phép trả lời.“Tớ vừa nghe chủ nhiệm lớp nói, cuối tuần trường học sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại, cậu. . .có đi được không?”Doãn Kha ngẩn người, tình huống hiện giờ của cậu, nói nghiêm trọng một chút căn bản là không thể ra ngoài.“Có lẽ. . .là không.” Doãn Kha cẩn thận trả lời.Giọng nói bên kia có chút ủ rũ “Vậy tớ cũng không đi, tớ cũng chỉ thân với mình cậu, nếu cậu không đi thì cũng chẳng có gì vui.”Thật ra không phải, có người tra qua địa điểm du lịch, nghe nói nơi đó có thể ngắm được sao, bọn họ còn có thể ở qua đêm, buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc lửa trại đơn giản.“Tớ không đi thì còn có các bạn khác mà.” Doãn Kha lại nói, cậu sờ soạng xuống giường, chậm rãi lại gần cửa sổ, tuy rằng lúc này cậu không thấy được ánh mặt trời nhưng có thể cảm nhận được gió.Có chút bất tiện. Bởi vì không nhìn thấy cho nên lúc đi va phải cái ghế trong góc phòng, mặc dù không nặng nhưng vẫn khiến Doãn Kha đau đến hít một hơi.“Cậu làm sao vậy?” Úc Phong căng thẳng, lúc đang nói chuyện thì Ô Đồng đi ra từ phòng học, cậu nghe thấy Úc Phong nói “Cậu là đồ ngốc sao, chẳng biết cẩn thận gì cả.”Doãn Kha không biết nên nói gì, vừa lúc mẹ lên lầu, cậu liền mượn cớ ăn cơm cúp điện thoại.Cậu không quá thích khi Úc Phong nói chuyện với cậu ngẫu nhiên sẽ lộ ra ngữ khí vô cùng thân thiết, nói thân thiết dường như còn chưa đủ, đôi khi còn có thể lộ ra vài phần cưng chiều.“Lát nữa muốn xuống dưới lầu ngồi một lát không? Thời tiết hôm nay rất đẹp.” Mẹ kiên nhẫn hỏi cậu, dường như chỉ khi cậu sinh bệnh mới có được thời khắc cực kỳ dịu dàng này, sẽ không sắp đặt cuộc sống của cậu, sẽ không thúc giục cậu liều mạng tiến về phía trước.

Doãn Kha lắc đầu “Để đến tối đi ạ.”Mẹ cũng không phản đối mà giúp cậu đi xuống lầu.Gió hoàng hôn mang theo chút lạnh, thổi qua năm tháng dài lâu, cuối cùng tiêu tán dưới ánh trăng.Doãn Kha ngồi một mình trên ghế dài, cậu nói muốn một mình trong chốc lát, mẹ để lại áo khoác, nhìn cậu vài lần mới đi lên lầu.Doãn Kha đưa tay quơ quơ trước mắt, dường như thấy được hành ảnh mơ hồ, hoặc có lẽ là do tác dụng tâm lý, nói tóm lại cậu vẫn không nhìn thấy.Ô Đồng nghe được cuộc điện thoại kia. Cậu suy đoán, loại ngữ khí này cùng với ý cười nhàn nhạt khẳng định chính là Doãn Kha. Không hiểu sao trong lòng bốc lên lửa giận, Doãn Kha căn bản không phải thân thiết với Úc Phong, chỉ là không biết từ chối người khác mà thôi.Chỗ ngồi trống không chất đầy đề thi cùng với vở bài tập, thành tích của Doãn Kha cho dù không làm những bài tập này cũng không có vấn đề gì, trước khi tan học Ban Tiểu Tùng giúp Doãn Kha thu dọn lại một chút, sau đó mời Ô Đồng đến cửa hàng nhà cậu thử món ăn mới.Ô Đồng thật sự muốn hỏi cậu không tới thăm Doãn Kha à nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nuốt xuống, Ô Đồng ‘ghét’ Doãn Kha như thế, sao có thể quan tâm đối phương được.“Doãn Kha cũng không nói cho tớ biết bao giờ mới đi học lại.”Đề tài luôn mất tự nhiên kéo đến Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng uống nước ngọt, nhìn Ô Đồng nói.“Ờ.” Ô Đồng khó chịu gật đầu, né tránh ánh mắt Ban Tiểu Tùng, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết thật chặt, thực sự lại muốn chạy trốn ư.Khi đứng ở cửa tiểu khu nhà Doãn Kha, Ô Đồng cảm thấy bản thân điên rồi, cậu cứ đi tới đi tới không biết tại sao lại đến nơi này, do dự vài giây, dứt khoát dựa theo trí nhớ đi vào.Cậu thấy Doãn Kha ngồi trên ghế dài, hơi hơi nâng đầu dường như đang cảm nhận gió, lại dường như đang nhìn thứ gì đó.Có một dải băng gạc che trên đôi mắt của Doãn Kha, ngăn cách ánh sáng từ thế giới bên ngoài.Sự hoảng sợ trong nháy mắt khiến Ô Đồng bước nhanh về phía Doãn Kha, nhưng khi tới trước mặt đối phương lại không nói được câu nào.Hình như Doãn Kha không nhìn được.Có lẽ đánh mất thị lực tạm thời khiến thính giác của Doãn Kha trở nên nhạy cảm, cậu cảm nhận được bên cạnh có người, cho rằng người nọ muốn ngồi ghế cho nên xê dịch sang một bên.Ô Đồng quả thật làm như vậy, ngồi xuống bên cạnh Doãn Kha.Dải băng gạc kia che đi đôi mắt xinh đẹp của Doãn Kha, giấu đi ánh sao nhưng lại gợi ra vài phần mỹ cảm nhu nhược khiến Ô Đồng không rời nổi mắt, cậu vẫn luôn biết Doãn Kha đẹp, nhưng Doãn Kha như hiện giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.Doãn Kha nghiêng đầu, dường như thở nhẹ một hơi, sau đó ‘nhìn’ người bên cạnh “Cậu ở chỗ này sao?”Ô Đồng đương nhiên không đáp lời, Doãn Kha cũng không hỏi lại, cậu đứng dậy định về nhà, áo khoác trên đầu gối rơi xuống, đưa tay giữ lại nhưng quơ vài lần đều bắt phải khoảng không.Suýt chút nữa thì lên tiếng, Ô Đồng cắn cắn môi dưới, ngồi xuống nhặt áo khoác giúp Doãn Kha, thuận tiện khoác luôn lên người cậu.Thì ra bên cạnh thật sự có người ha.“Có thể giúp tôi bấm điện thoại được không?” Doãn Kha đưa điện thoại qua, cậu hiểu với tình hình của bản thân không thể tự đi lên lầu được.Điện thoại bị thả lại trong tay, còn mang theo một chút hơi ấm của đối phương, cuộc gọi đã được nhận.Lúc mẹ Doãn xuống lầu bên cạnh đã sớm không có người, khi tay bị nắm lấy, mẹ Doãn cúi đầu nhìn thấy một viên kẹo trên ghế.“Trong túi áo khoác con có kẹo à?” Mẹ giúp cậu cầm lấy kẹo, bỏ vào lòng bàn tay.Vỏ kẹo bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, kẹo trong túi áo vẫn còn nguyên, viên kẹo này rõ ràng không phải của cậu.Nhất định là của người vừa nãy.“Doãn Kha. . .mù ư?’ Ban Tiểu Tùng không kìm được thanh âm, nhìn Ô Đồng, vẻ mặt hoảng hốt “Không thể nào, cậu ấy chỉ nói là không thoải mái.”“Không thoải mái cũng không thể kéo dài đến tận ba ngày đi.” Đã sắp hết một tuần, Doãn Kha vẫn chưa đi học.“Vậy chúng ta có đi thăm Doãn Kha không?”“Cuối tuần đi dã ngoại, tới cảm thấy cậu ấy có thể đi với chúng ta, ra ngoài cho khuây khỏa, như vậy có thể nhanh khỏi hơn một chút được không?”“Hay buổi chiều tan học chúng ta đi đi?”Ô Đồng không trả lời.“Cậu có đi không đấy!” Lúc tan học Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng chậm chạp thu dọn sách vở “Cậu không đi thì tớ đi một mình.”Ô Đồng vẫn là đi.Hiện tại Doãn Kha che băng gạc, trong mắt tự nhiên sẽ không toát ra vẻ xa cách lạnh lùng, sự lạnh lùng ấy khiến Ô Đồng tổn thương.Khi ngồi trong phòng khách nhà Doãn Kha, Ô Đồng mới có chút kích động.Bố Doãn mang hoa quả cho bọn họ, cười nói cảm ơn bọn họ đã tới thăm Doãn Kha, Doãn Kha ngồi ở một góc sô pha khác, rất ít đáp lời, phần lớn thời gian đều là ngồi nghe Ban Tiểu Tùng nói chuyện.Trong bát hẳn là đặt thìa, nhưng ba Doãn lại quên, Doãn Kha không thể dùng đũa gắp đồ ăn, vài lần đều lấy trượt, Ban Tiểu Tùng ngồi đối diện Doãn Kha không thể giúp được gì, mẹ Doãn vừa mới tan làm bước vào cửa.Tay bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, mượn lực gắp đồ ăn, đưa đến bên miệng.Doãn Kha đương nhiên biết còn một người khác, lúc xuống lầu cậu nghe thấy tiếng Ô Đồng chào ba Doãn, cậu không ngờ rằng đối phương thật sự có thể không nói một câu nào.“Ăn đi, tốt cho sức khỏe.”Là cà rốt. Doãn Kha ngửi được mùi, cậu lùi về phía sau, muốn tách ra nhưng tay còn bị người nọ nắm.Doãn Kha không biết Ô Đồng rốt cuộc là đang giúp dỡ hay là đang trả thù mình, cậu không thích ăn cà rốt, nhưng đối phương lại cố tình đút cà rốt cho cậu.Chiếc đũa buông ra, vẫn là đổi loại rau khác.Mẹ Doãn có chút oán trách sự sơ ý của chồng, nhưng quay sang lại lấy Ô Đồng ngồi một bên đút cơm cho Doãn Kha, bóng dáng của đứa trẻ lọt vào mắt cô, dường như có chút quen thuộc.“Cuối tuần cậu có đi dã ngoại không?” Sau khi ăn cơm xong Ban Tiểu Tùng hỏi Doãn Kha, mẹ Doãn cũng nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp hỏi ý kiến của các phụ huynh.“Muốn đi không?” Mẹ Doãn hỏi.Doãn Kha lắc đầu, hiện giờ cậu như thế này căn bản không thể tự chăm sác bản thân, đi cũng chỉ là gánh nặng.“Không đâu, bọn tớ sẽ chăm sóc cậu.” Ban Tiểu Tùng đứng dậy nắm lấy tay Doãn Kha, nhưng dưới anh mắt của Ô Đồng lại phải bỏ ra: “Đi ngoài giải tỏa một chút, mắt cũng sẽ khỏi nhanh hơn.”“Đúng không Ô Đồng.” Ban Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng hỏi.Thật lâu sau Doãn Kha mới nghe được thanh âm của người nọ.“Ừ.”Không biết là trả lời câu hỏi nào.Cuối cùng Doãn Kha vẫn đi, cậu ngồi tại hàng ghế sau trên xe.Ngày đó ánh mặt trời rất đẹp, băng gạc tinh tế che trên mắt, chỉ thấy chút hình bóng mơ mơ hồ hồ.Ô Đồng nghe mẹ Doãn dặn dò, không thể tháo băng gạc ra, không thể ở nơi có ánh sáng mạnh trong thời gian dài.“Doãn Kha cậu thật sự tới rồi?” Đại minh tinh có chút kích động, mà khi cậu ta thấy băng gạc trên mắt Doãn Kha nhất thời sững lại “Mắt của cậu. . .?”Doãn Kha lắc đầu “Sẽ sớm khỏi thôi, không sao.”Dọc đường đi Ban Tiểu Tùng đều miêu tả cảnh vật xung quanh cho Doãn Kha, hành trình có chút dài, lâu đến mức khiến người khác bắt đầu thấy buồn ngủ, Doãn Kha cũng có chút mệt nhọc.Ban Tiểu Tùng bên cạnh trở nên im lặng, có lẽ sắp ngủ rồi, cậu nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ Doãn Kha, Doãn Kha khe khẽ gọi tên cậu nhưng không có ai trả lời.Người ngồi phía sau hơi nhướn lên, chú ý đích tình huống của Doãn Kha.Ban Tiểu Tùng bị đổi xuống hàng ghế phía sau, bên cạnh thay đổi người.“Ngủ đi, đến nơi tớ gọi cậu.”Thanh âm của Ô Đồng vốn trầm, lúc này vì không muốn quấy nhiều đến những bạn học khác đang ngủ, tận lực đè thấp giọng nói, giống như hoa cỏ bị gió thổi lay động, có chút ngứa.Mới đầu đối phương dường như đang tìm tay Ô Đồng, bởi vì không nhìn thấy cho nên thử vài lần mới tìm được vị trí, đầu ngón tay từ mép quần cẩn thận đi tới, cuối cùng chạm vào bàn tay khoanh ở trước ngực.Lòng bàn tay bị nhét vào thứ gì đó ——là một viên kẹo.Lúc đầu Ô Đồng còn ngốc nghếch nghĩ rằng Doãn Kha muốn nắm tay.Viên kẹo kia là ngày đó cậu làm rơi bên cạnh Doãn Kha, lúc về nhà Ô Đồng mới phát hiện ra.“Vật trả về chủ cũ.” Doãn Kha nói nhỏ, sau đó nhắm mắt lại.Thói quen sẽ không giấu được.Sau khi Doãn Kha ngủ say vô thức lại gần Ô Đồng, cả nửa người đều dựa vào Ô Đồng, đây rõ ràng là biểu hiện của quen thuộc và tín nhiệm.Ô Đồng giơ tay, đó là Doãn Kha sở hữu một loại mỹ cảm khác, có chút yếu ớt, khiến kẻ khác có xung động muốn ‘hủy diệt’.Ngón tay cuối cùng dừng lại trên chóp mũi, nhẹ nhàng chạm chạm, thay thế cho ý niệm muốn hôn lên, sau đó lại chạm lên băng gạc trên mắt Doãn Kha.Đây không phải là một động tác nhẹ đến không thể phát hiện được, có lẽ Doãn Kha cũng cảm nhận được, nhưng không có né tránh.Hết thảy đều bị Úc Phong ngồi ở góc nghiêng phía sau thu vào đáy mắt.Thì ra đây mới là dáng vẻ chân thực khi dỡ xuống hết thảy phòng bị, ban đầu cậu còn tưởng rằng mình đã thành công tiến vào trong lòng Doãn Kha, nhưng hóa ra đó chỉ là tầng bên ngoài mà thôi, ai cũng có thể vào được.Ô Đồng tỉnh lại trước.Cậu phát hiện ra Doãn Kha đang nắm góc áo mình, chỉ một góc nhưng cũng đã là khó được.Chút tâm tư nhỏ mà thôi, Ô Đồng cẩn thận rút góc áo ra, đặt tay lên phía trên góc áo, không ngoài dự đoán, tay Doãn Kha trực tiếp đặt lên, lòng bàn tay dán vào nhau, độ ấm theo từng đường vân dường như muốn chảy vào trái tim đối phương.Bọn họ từng nắm tay vô số lần, lúc cúi chào khi nhận giải, trên đường nhỏ không người, mười ngón đan xen, nắm lấy ngón tay, bất kể là loại nào cũng đều khiến Ô Đồng rung động vô số lần.Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đó là Doãn Kha.Nhìn không thấy độ mẫn cảm sẽ kém đi, lúc Doãn Kha tỉnh dậy phát hiện tay mình đặt trên tay Ô Đồng, sau khi khôi phục ý thức cậu không dám tùy tiện rút tay về, cách băng gạc Ô Đồng cũng không biết Doãn Kha đã tỉnh.Cuối cùng giọng nói của giáo viên đánh vỡ cục diện bế tắc, Doãn Kha làm bộ như muốn dụi mắt vươn vai thu tay về, còn chưa chạm đến mắt đã bị Ô Đồng nắm cổ tay “Mẹ cậu nói không được dụi mắt.”“Đưa tay đây.” Ngón tay Ô Đồng đặt trên cổ tay Doãn Kha để cậu tiện đưa tay ra.Là được nắm tay dẫn xuống xe. Mới đầu Doãn Kha hơi sợ, hoàn cảnh rất xa lạ, không có một khái niệm chuẩn xác nào, cậu sợ hãi chính mình sẽ giẫm phải khoảng không, nhưng Ô Đồng lại có thể đưa ra hướng dẫn chính xác để cậu bước đi an toàn, thuận lợi xuống xe, thuận lợi đi tới địa điểm tập hợp.Giáo viên đặc biệt quan tâm Doãn Kha, nhìn thấy Doãn Kha đã có người chăm sóc liền bắt đầu nói những hạng mục công việc cần chú ý.Khi dựng lều trại, Ô Đồng mang Doãn Kha tới một vị trí gần đó, dọn đi những hòn đá nhỏ trên mặt đất, miêu tả hoàn cảnh xung quanh cho cậu nghe, góc nghiêng phía trước đang dựng trại, có bốn người, bên tay trái là các bạn nữ đang trải bạt.“Chỉ cần không đi quá bốn bước, cậu sẽ an toàn.”Doãn Kha gật gật đầu.Không bao lâu đầu gối bị thả lên áo khoác, là Ô Đồng ném tới, còn mang theo chút hơi ấm. Theo bản năng, Doãn Kha gấp lại rồi ôm vào trong lòng, thật ngoan, Ô Đồng nhìn Doãn Kha, sau đó tiếp tục dựng trại.“A ——”Ô Đồng rụt tay lại, bởi vì phân tâm cho nên bị khung trại đè lên tay, có chút đỏ, bạn học xung quanh cũng chú ý tới lại đây hỏi.

Khi đó Doãn Kha đang nói chuyện với Úc Phong. Dường như thính lực đã trở nên tốt hơn, Doãn Kha đột nhiên nghiêng đầu ‘nhìn’ về phía Ô Đồng, hình như cậu nghe thấy tiếng của Ô Đồng.“Cậu với Ô Đồng, có vẻ rất thân nhau?” Úc Phong thử hỏi.Doãn Kha không trả lời.“Mắt của cậu sẽ khỏi nhanh thôi.”Lại tiếp tục im lặng.Doãn Kha nghĩ, cậu không muốn khỏi nhanh như vậy. Bởi vì lần ly biệt đó mà cậu và Ô Đồng sinh ra khoảng cách vĩnh viễn không thể xóa bỏ, bọn họ luôn vô cớ cãi nhau, Ô Đồng sẽ giận dữ với cậu, Doãn Kha cũng không biết nên giải thích lần lỡ hẹn đó như thế nào, không phải cậu không muốn, mà là cậu không thể thực hiện được.Mẹ điều khiển toàn bộ cuộc sống của cậu, đến cả chút thời gian vui vẻ nhất bên Ô Đồng trước kia cũng đều do cậu vất vả trộm được.Cậu không biết Ô Đồng có thể tin tưởng cậu hay không, cũng sợ rằng Ô Đồng sẽ coi đây là lý do cậu bịa ra, không dám thừa nhận.Nếu là như vậy, cậu hy vọng mắt mình vĩnh viễn không khỏi. Chí ít Ô Đồng sẽ không cãi nhau với cậu, sẽ không tức giận với cậu, Doãn Kha còn có thể lừa dối bản thân rằng bọn họ vẫn có thể trở lại như trước.“Có lẽ vậy.” Doãn Kha nhẹ giọng trả lời.Cách băng gạc, Doãn Kha vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng chói mắt, cậu vừa mới ngẩng đầu, trước mắt liền xuất hiện một tầng bóng râm mơ hồ.“Đổi chỗ khác đi, ánh sáng ở đây quá mạnh.”Là Ô Đồng, cậu vừa mới xong việc liền trở lại tìm Doãn Kha.Giáo viên dặn dò những nơi không được đi, đưa ra thời gian tập hợp, sau đó tuyên bố giải tán. Úc Phong vốn định tìm Doãn Kha nói chuyện nhưng lại bị các bạn nữ vây quanh, Doãn Kha đã bị Ô Đồng mang đi.“Chậm một chút, bên này hơi khó đi.” Ô Đồng nắm chặt tay Doãn Kha, hướng dẫn cậu giẫm lên khối đá.“Khó đi cậu còn mang tớ đến.” Doãn Kha nói lại một câu, thật ra đây là đối thoại rất bình thường, trong mắt Ô Đồng, trước kia bọn họ thường xuyên đùa giỡn như vậy.Bước chân đột nhiên dừng lại, Doãn Kha không nghe thấy thanh âm của Ô Đồng, đứng yên trên khối đá không dám động đậy.Bọn họ vẫn nắm tay nhau.Doãn Kha nghe được tiếng suối róc rách, gió chợt nổi lên, mang theo chút ẩm ướt mát mẻ.“Sao thế?”“Cậu vừa nói cái gì?”Doãn Kha hơi sửng sốt, lặp lại lời vừa nói “Tớ nói khó đi cậu còn. . .” Cậu bỗng nhiên ngừng lại, ngữ khí vừa rồi không phải là tức giận, rõ ràng là làm nũng.Muốn chấm dứt đề tài này, Doãn Kha mở miệng: “Đi tiếp như thế nào?”Hình như khoảng cách lại càng gần hơn, Doãn Kha cảm thấy vậy, nhưng cậu không lùi về sau, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, có vẻ như vậy mới có được chút dũng khí.“Doãn Kha.” Ô Đồng gọi tên cậu.“Tớ không ngờ sẽ gặp lại cậu.”Cổ tay bị siết đau, Doãn Kha nhíu mày, lại không giãy ra được.“Vậy tại sao cậu lại chạy mất?”“Bởi vì tớ bị bắt đi du học.” Doãn Kha trả lời “Nhưng tớ phá hỏng cuộc thi, chuyển tới nơi này.” Đó là đáp án cậu đã chuẩn bị rất lâu, chỉ cần Ô Đồng hỏi, cậu nhất định sẽ trả lời cậu ấy, không thiếu một chữ, nói cho cậu ấy thật rõ ràng.Nhưng Ô Đồng chưa từng, cậu ấy không hề hỏi một lần nào, chỉ là không ngừng phát giận với Doãn Kha, Doãn Kha nghĩ, Ô Đồng không cần đáp án, cậu nghĩ, Ô Đồng đang phát tiết lửa giận khi cậu thất hứa.“Tớ nghĩ cậu chán ghét tớ, sau đó bỏ tớ mà đi.” Ô Đồng nâng tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo tai Doãn Kha.Cậu không biết bản thân bị làm sao, cậu không dám nghe Doãn Kha giải thích, sợ nghe thấy đối phương lạnh lùng nói ra đáp án cậu không muốn nghe, sỡ hãi lâu như vậy chỉ mình cậu đơn phương tình nguyện, sợ Doãn Kha căn bản không quan tâm cậu như cậu tưởng.“Tớ thậm chí còn cho rằng, mấy ngày nay cậu lại chạy mất.”Doãn Kha bị ôm vào trong lòng, nhiệt độ cùng mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm.“Không đâu Ô Đồng, sẽ không đâu.”“Sao cậu biết được người ngồi cạnh cậu hôm đó là tớ?” Ô Đồng hỏi.“Tớ ngửi được mùi hương trên áo khoác của cậu.” Doãn Kha lấy ngón tay ra dấu “Cậu làm rơi kẹo trên ghế, tớ liền biết đó là cậu.”Ô Đồng cười cười không nói gì, đây là Doãn Kha của cậu nha.

“Vậy cậu có biết cái gì gọi là vật trả về chủ cũ không.”Đó không phải câu nghi vấn, Doãn Kha cảm thấy, đối phương dường như đang trần thuật chứ không phải hỏi cậu.

Một cái hôn chạm lên đồng điếu, Doãn Kha hơi căng thẳng, níu chặt lấy vạt áo Ô Đồng, Ô Đồng như có như không cọ qua chóp mũi Doãn Kha, có chút ngứa, hơi thở của bọn họ hòa vào lẫn nhau, dường như một khung cảnh đẹp tựa trong mơ sắp xảy ra.Nụ hôn đồng điếu chỉ là khúc dạo đầu, bàn tay bị nắm lấy, Ô Đồng hơi hơi cúi đầu, hôn lên môi Doãn Kha, vừa nhẹ lại vừa mềm, khiến Doãn Kha không thể chối từ, mãi cho đến khi Doãn Kha khó thở Ô Đồng mới buông ra.Thật may mắn, xung quanh không có ai.Đưa tay đặt lên trái tim, Ô Đồng tựa lại gần nhẹ giọng nói bên tai Doãn Kha: “Đây mới là.”Ô Đồng muốn nói với Doãn Kha, cậu đã trở lại bên tớ rồi thì không được chạy nữa, nếu lúc này Doãn Kha có thể nhìn được, cậu sẽ phát hiện trong mắt Ô Đồng đều là hình bóng cậu.“Doãn Kha, đừng chạy trốn nữa.” Giọng Ô Đồng có chút trầm, Doãn Kha co người, còn chưa kịp phản ứng, Ô Đồng đã nói tiếp.“Nếu cậu muốn trốn đi lần nữa, trốn vào trong tim tớ đi.”Bác sĩ dặn phải uống thuốc sau khi ăn, bữa tối Doãn Kha không có khẩu vị, ăn rất ít, xung quanh ngập tràn thanh âm huyên náo của các bạn học. Bởi vì là vùng ngoại ô, lại là khu đất trống, không có cây cối ngăn trở, những ngôi sao lấp lánh hiện rõ trên bầu trời.Doãn Kha không nhìn thấy, ngửa mặt nghe tiếng ồn ào xung quanh, Ô Đồng đi đến bên kia, giờ phút này không có ai bên cạnh, cậu cũng không dám chuyển động.Lúc chia lều trại, Ô Đồng đứng bên cạnh Doãn Kha, dự định ban đầu của giáo viên vốn là để Ban Tiểu Tùng ở cùng với Doãn Kha, nhưng giáo viên có lẽ cũng hiểu được Ô Đồng có thể chăm sóc Doãn Kha tốt hơn cho nên chia hai người ở cùng nhau.Khi Ô Đồng sửa sang lều trại, Doãn Kha bị Úc Phong mang đi, dường như có chuyện gì muốn nói, Ô Đồng chỉ đứng tại một bên nhìn qua.Đột nhiên cậu sinh ra chút ảo giác, có khi nào đối phương ỷ lại cậu chỉ bởi vì mắt cậu ấy mù tạm thời mà thôi, chờ khi khỏi rồi cậu ấy sẽ lại dùng ánh mắt xa cách nhìn cậu.Trong nháy mắt Ô Đồng sinh ra một ý tưởng đê tiện, nếu mắt Doãn Kha không bao giờ khỏi nữa thì tốt rồi, như vậy cậu ấy sẽ chỉ có thể dựa vào một mình Ô Đồng.Lòng bàn tay che lên băng gạc, Doãn Kha quay mặt về phía Ô Đồng, ban đêm rất lạnh, túi ngủ cũng được quấn chặt.“Làm sao vậy?” Doãn Kha dường như nhận ra được sự khác thường của Ô Đồng, mở miệng hỏi.Thật ra trong đầu cậu còn vang lên câu nói của Úc Phong: Ô Đồng cứ nhìn chằm chằm vào tớ, mặt cậu ấy trông hung dữ lắm.“Tớ. . .” Ô Đồng còn chưa nói ra Doãn Kha dựa lại gần: “Tớ đột nhiên muốn mắt mình khỏi nhanh lên.”Ô Đồng cúi đầu nhìn Doãn Kha, ánh mắt u tối không rõ.“Muốn nhìn thấy cậu.” Doãn Kha mỉm cười, cậu có chút tò mò dáng vẻ hung dữ của Ô Đồng trông như thế nào, có phải rất giống một chú mèo nhỏ bị đánh thức hay không.“Vậy mau mau khỏi đi.” Ô Đồng hôn hôn chóp mũi Doãn Kha, chỉnh lại băng gạc, cậu có chút căm giận sự hẹp hòi của bản thân.Thật ra cả hai đều chưa ngủ, bọn họ đã quá quen thuộc hơi thở khi ngủ say của đối phương.“Nếu. . .”“Tớ. . .”Hai người đồng thời mở miệng, cuối cùng Ô Đồng để Doãn Kha nói trước.“Nếu tớ khỏi rồi, cậu có còn thế này nữa không?”Thì ra bọn họ đều lo nghĩ giống nhau, Ô Đồng kéo Doãn Kha vào lòng ôm thật chặt, bọn họ vốn là yêu thương lẫn nhau, mà không phải chỉ là nhánh cây cứu mạng trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt cảnh.Không nhìn thấy chính là một cơ hội cho bọn họ mở rộng cửa lòng.“Không đâu.”“Thật ra tớ rất sợ sẽ không nhìn thấy cậu nữa.” Doãn Kha chậm rãi nói “Nhưng tớ lại sợ nhìn thấy cậu rồi, chúng ta sẽ trở lại tình trạng gay gắt như trước đây.”Từ trước đến nay Ô Đồng chưa bao giờ hung dữ với Doãn Kha.Dường như càng nói càng tủi thân, Doãn Kha nắm lấy cổ áo Ô Đồng.“Xin lỗi.” Cách một tầng băng gạc hôn lên mắt Doãn Kha, nếu hiện giờ không có băng gạc, có lẽ mắt Doãn Kha sẽ đỏ lên đi. Ô Đồng có chút tự trách, cậu siết chặt cánh tay, ôm cả người Doãn Kha vào trong lòng.“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Ô Đồng hứa hẹn.“Sao hôm nay có đẹp không?” Doãn Kha hỏi, buổi tối lúc nướng thịt, cậu nghe được một bạn nữ cứ luôn nói chuyện về sao với Ô Đồng, có chút đáng tiếc, cậu không xem được.Ô Đồng nghĩ nghĩ: “Rất đẹp.”Doãn Kha không đáp lời.“Bởi vì có cậu ở bên, cái gì cũng thấy đẹp.”Cho dù là cát bụi đầy trời, cho dù là thê lương cô tịch, chỉ cần có cậu, đều là phong cảnh mà tớ thích.“Chờ mắt cậu khỏi chúng ta lại tới.”Ô Đồng nhẹ nhàng vỗ Doãn Kha, Doãn Kha cần nghỉ ngơi đầy đủ, như vậy mắt mới có thể nhanh khỏi được.“Mau ngủ đi, tớ sẽ vào trong giấc mơ của cậu, kể cho cậu nghe về những vì sao.”Trán kề trán, ngón út móc vào nhau tựa như liên kết dẫn vào trong mơ.“Đi tái khám, bác sĩ nói đã tốt hơn rất nhiều rồi.”Doãn Kha đã thấy được sơ sơ hình dáng, chỉ là vẫn chưa rõ ràng.Nửa tháng, Doãn Kha đều không đến trường, mỗi ngày tan học Ô Đồng đều mang theo bài tập đến nhà Doãn Kha giúp cậu học bù.“Tuần sau nữa phải thi tháng rồi, tớ cảm thấy cậu chắc chắn sẽ thua tớ.” Ô Đồng cười chạm lên mắt Doãn Kha, cậu đã được tháo băng gạc.“Không có khả năng.” Doãn Kha trả lời chắc chắn, thành tích của cậu vẫn luôn cao hơn Ô Đồng, cho dù mất gần một tháng mù tạm thời cậu cũng sẽ không thua Ô Đồng.“Vậy chúng ta đánh cược đi.” Ô Đồng nhìn Doãn Kha, cong cong khóe miệng.“Được thôi, đánh cược gì?”Khi Ô Đồng dựa tại gần, Doãn Kha thuận thế lùi về phía sau.“Cậu đoán xem.”Doãn Kha chỉ cảm thấy Ô Đồng rất ngây thơ, vừa hay mẹ Doãn gõ cửa, gọi hai người đi ăn cơm, chuyện đánh cược cứ thế bị bỏ qua.Chạng vạng hạ một trận tuyết nhỏ.“Hay là buổi tối cháu ngủ lại đây đi.” Ba Doãn nói, anh chưa từng thấy ba mẹ đứa trẻ này tới đón, nghĩ rằng trời tuyết đường trơn đi về một mình rất không an toàn.Doãn Kha vừa định thay Ô Đồng từ chối, đối phương liền nói cảm ơn với trưởng bối.Ô Đồng tựa đầu lên tay nhìn Doãn Kha cười: “Làm gì mà thẹn thùng vậy nha, tớ cũng sẽ không làm gì cậu.”Ô Đồng bị ném một cái gối.Mắt đã tốt hơn rất nhiều, Doãn Kha ý thức được lúc này Ô Đồng cách cậu rất gần, cậu gần như có thể nhìn rõ đối phương.“Thật tốt.” Doãn Kha nhỏ giọng nói.“Gì cơ?”“Có thể nhìn thấy cậu.”Ô Đồng lại gần hôn cậu, bọn họ nằm trên cùng một cái giường, cùng nhau chia sẻ hơi ấm.Dường như có chút không ổn. Doãn Kha cảm nhận được ngón tay Ô Đồng trượt theo vạt áo chạm lên eo, vừa nóng lại vừa ngứa.Bọn họ cách nhau rất gần, tình cảm lan tràn tựa như muốn hòa tan băng tuyết, mặt Doãn Kha có chút đỏ.Lại bị hôn một cái.“Đừng sợ, vẫn còn phải chờ nữa mới được.”Giống như ám chỉ gì đó, lại giống như đang tán tỉnh.Tóm lại Doãn Kha cũng không cũng không nhớ rõ bản thân ngủ như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau tỉnh dậy, Ô Đồng đã ngồi dưới lầu ăn bữa sáng.“Vẫn cần chú ý một chút.” Bác sĩ kiểm tra xong dặn dò.“Uống thuốc thêm một tuần nữa, một tuần sau đến kiểm tra lại.”Mẹ Doãn thở phào một hơi, rốt cuộc cũng yên lòng.Doãn Kha thật sự thua Ô Đồng. Bọn họ quen nhau từ cấp hai, cho đến tận cấp ba chuyện này cũng chưa từng xảy ra.Mọi người trong lớp đều cho rằng do Doãn Kha nghỉ nhiều, cho nên như vậy cũng là bình thường, mẹ khó được không trách mắng cậu, điểm cũng không giảm đi nhiều lắm.Doãn Kha thậm chí còn xem đi xem lại bài thi của Ô Đồng, xác nhận vài lần.“Tớ không có gian lận đâu nhé.” Ô Đồng ngồi tựa vào trên bàn, đung đưa một chân.“Cậu còn chưa nói đánh cược gì.” Doãn Kha nhìn Ô Đồng.“Tớ sẽ không làm khó cậu đâu, yên tâm.”Cả tiết học buổi chiều Doãn Kha không nghe hiểu được gì, cậu không cảm thấy được Ô Đồng nói không làm khó cậu là thật.Thật ra cũng không tính là làm khó, cùng lắm chỉ là giậu đổ bìm leo thôi, Doãn Kha nghĩ.Ô Đồng chỉ chỉ: “Hôn tớ một cái là được rồi.”Tan học, trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi, quẩn quanh ngọn đèn đường, gió thổi tuyết bay đầy trời.“Tại sao chứ.”“Trước giờ đều là tớ hôn cậu, cậu chẳng hôn tớ bao giờ cả.” Ô Đồng lên án Doãn Kha.“Hay là cậu muốn tớ hôn cậu?” Ô Đồng hỏi ngược lại.Doãn Kha dường như đang từ từ miễn dịch với lời nói của Ô Đồng, đối phương không đỏ mặt khiến Ô Đồng vô cùng ngạc nhiên.Giống như đang do dự, hoặc là đang tự hỏi. Ô Đồng cũng không trêu Doãn Kha, ngồi yên một chỗ nhìn cậu.“Cược thua thì phải chịu nha, bảo bối.”Khi bị hôn lên má, Ô Đồng không cam lòng: “Cậu có thể hôn tử tế được không.”Dạy một kèm một có vẻ như càng hiệu quả hơn, Ô Đồng kéo Doãn Kha vào trong lòng cúi đầu hôn xuống.“Ô Đồng.”“Ừ?”“Tớ sẽ không chạy trốn nữa.”“Ừm.” Ô Đồng gật gật đầu.Doãn Kha ngửa đầu hôn Ô Đồng một cái: “Bởi vì tớ đã chạy vào trong tim cậu rồi.”

-END-

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » đồng Kha