Đồng Nhân Hoa Liên - CungCongCong

Tác giả có lời muốn nói : Tôi đã đồng ý với tiểu tỷ tỷ là sau khi xong xuôi mà không có xe ( không có H =!!) thì tôi sẽ dùng chính văn hợp lại thành một chiếc ….. Kết quả đúng là vẫn phải kéo đèn rồi T^T. Vậy cũng được đều là chính văn cả, mỗi câu lấy từ chương nào các vị tự kiểm tra nhé

Hoa Thành – y, Tạ Liên – hắn

————

Từ sau khi Hoa Thành trở về một lần nữa, suốt một quãng thời gian dài Tạ Liên dường như tuyệt đối nghe lời y, y muốn gì được nấy cả , có lẽ cũng bởi chiều chuộng y quá như thế , cuối cùng đã làm hư y luôn, ý đồ xấu càng ngày càng nhiều. Tạ Liên vừa viết chữ xong, nhẹ nhàng đặt bút xuống bên cạnh, sắc mặt rất nghiêm chỉnh :” Không được có ý xấu trêu đùa hôn môi , ta viết xong rồi, mau đến đây luyện nào.”

Ngay sau đó, Hoa Thành uể oải cọ cọ vào sau lưng Tạ Liên, ôm chặt lấy eo hắn, hơi khom lưng xuống, nhẹ nhàng đặt đầu trên vai hắn . Dưới hơi ấm như ngọn đèn ấy, y cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Liên , nhìn một hồi dường như đã thỏa mãn rồi y nheo mắt, khẽ than thở :” Ca ca, đừng làm cái này nữa, lại đây nghỉ ngơi đi.”

Tạ Liên đã ăn đủ đau khổ rồi, nghe giọng điệu này khiến một bên tai hắn nóng bừng lên, hắn cố gắng tự trấn định bản thân, kiên quyết không chui vào bẫy lần nữa….

Hoa Thành nhíu mày nói:” Ca ca, ta nhớ rằng, trước đây ca ca đã nói rất yêu thích ta mà.”

“. . . . . .” Tạ Liên không còn cách nào khác , hắn khẽ gọi:” Nhược Tà!”

Trước tiên cứ trói lại rồi nói!

Dường như Nhược Tà đã chờ rất lâu nay mới có cơ hội thể hiện, lập tức nó bay vút đến . Hắn nắm lấy Nhược Tà, vung về phía sau, vừa cảm giác bạch lăng đã quấn được cái gì đó, lập tức Tạ Liên níu lấy Nhược Tà kéo mạnh một cái, không hề căng. Tâm hắn bỗng trầm xuống một nấc, sau một khắc, thậm chí hắn còn bị đầu bên kia của Nhược Tà giật lại về phía sau, rồi sau đấy lưng hắn va vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, còn có một cái gì đó lạnh như băng quấn chặt lấy eo hắn . Tạ Liên : “? ? ?”

Lúc hắn đang chuẩn bị trở tay đấm một quyền ra sau, thì cảm giác cánh tay vẫn còn quấn trên eo mình , một thanh âm ở phía trên đầu hắn vang lên:” Ca ca, ta đã nói là đừng chạy lung tung nữa mà . Lần này nên làm gì bây giờ đây?”

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Tạ Liên vang lên mãnh liệt, khi còn chưa kịp phản kháng lại, Hoa Thành đã kéo hắn đến giường.

Hắn hơi nghiêng đầu, bỗng thấy đột nhiên cánh tay đặt trên eo mình của Hoa Thành vận lực ép sát hắn vào lồng ngực y, một tay kia lại nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, Tạ Liên liền thuận theo tay y, nửa quỳ ở dưới giường, thuận thế ngẩng mặt lên nhìn y. Không biết có phải Tạ Liên bị ảo giác không, nhưng hắn luôn cảm thấy ánh mắt của y có phần rất u ám.

Ngón tay Tạ Liên như muốn co quắp lại, hai chân cũng run run dường như khó có thể quỳ lâu thêm nữa, trong lòng hắn không ngừng hô hào dừng lại, không muốn, nhưng hai cánh tay rắn chắc của Hoa Thành cứ giữ chặt cằm hắn, không cho hắn rời ra, càng không cho hắn từ chối.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên, cổ họng Tạ Liên được buông lỏng ra, cũng cùng lúc ấy, Hoa Thành rốt cuộc cũng buông hắn ra, hai đùi Tạ Liên mềm nhũn , đầu gối quỳ rạp trên đất, hai tay gắng gượng chống đất,mới giúp cho thân thể không đổ ra đất.

Tạ Liên sững sờ một hồi lâu, rồi mới giật mình tỉnh lại, mặt hắn đỏ bừng lên, mở to mắt nói :”Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Hoa Thành im lặng đi tới bên người Tạ Liên, khom người cúi xuống luồn một tay qua đôi chân đang co quắp kia một tay còn lại mò lên đỡ lưng hắn , bế hắn lên, chậm rãi đi đến bên giường, đặt y vào trong.

Hắn vừa rơi xuống một cái, đệm giường mềm mại bên dưới lún xuống như đang tiếp nhận hắn, lập tức những sợi dây tơ tằm nhào đến, quấn lấy hai tay hắn kéo ra sau, trói chặt bất động. Lúc này Tạ Liên tựa trong vòng tay Hoa Thành , cảm thấy mình như dê nhỏ bị đưa đến miệng cọp, sắp sửa bị xâu xé xâm chiếm đến một miếng cũng không còn, hắn hoảng hốt nói:” Làm…. đột nhiên làm gì vậy?”

Lời còn chưa dứt , Hoa Thành đã nhấn vai hắn xuống , hôn lên.

Mặt hai người như sắp dán vào nhau, vành tai và tóc mai đã chạm vào nhau rồi, bên tai rất nóng, tim Tạ Liên đập thình thịch từng hồi, cả người căng cứng lại. Hoa Thành khẽ mỉm cười, không động đậy gì nói: “Đừng sợ”

Tạ Liên lắc đầu, tay Hoa Thành không hiểu sao lại nóng như bàn ủi vậy. Hoa Thành nhíu mày, dường như y đang cố chịu đựng, khẽ thở ra mấy lần, rồi mới mở miệng, âm thanh so với lúc trước có phần trầm thấp hơn : “Điện hạ, ta. . . . . .” Trong ánh mắt ôn nhu của Hoa Thành lại dập dờn lửa dục rừng rực cháy, trong đôi mắt ấy chỉ còn sót lại yêu thương đê mê say đắm thôi, y cứ thế yên lặng nhìn hắn.

Tuy là trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái gì ấy dán trên eo mình của Hoa Thành có chút thay đổi, tuy chút thay đổi ấy cực kì vi diệu, nhưng hắn vẫn nhạy bén nhận ra được.

Nên Tạ Liên không thể không nói:” Tam Lang, ngươi . . . . . . đừng đột ngột lớn lên a….” (aaaaaaaaaa T^T)

Hắn nhẹ nhàng nâng chân lên, muốn dịch thân ra khỏi vị trí này, thay đổi tư thế, đột nhiên nụ cười của Hoa Thành tắt ngấm, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Lúc này họn họ chặt chẽ dán sát vào nhau, câu này của Hoa Thành nói ra lúc đang mải mê hôn tóc hắn, tâm hắn thoáng tan ra một chút. Nửa thân thể hắn đã trần trụi, màu da cùng đường nét đều đẹp đẽ đến cực điểm, lóa mắt vô cùng, y chỉ thoáng lướt qua đôi mắt như sao của Tạ Liên thôi, dù rõ ràng không thấy rõ gì cả nhưng không nhịn được khí huyết dâng cao lên.

Hoa Thành hơi nghiêng người, đồng thời từ phía trên chợt đâm xuống, cắm vào giữa hai chân hắn, quả nhiên, vẫn phải chuyển hướng đến nơi đó, khẽ đưa tay xuống tìm kiếm. Tạ Liên im lặng hít một hơi dài, nhiệt độ cơ thể hắn dần cao lên, toàn thân nóng bừng,lúc y tiến vào, Tạ Liên cảm thấy dường như mình bị rút hết khí lực, tê liệt ngã trên mặt đất.

Lần này tiến vào của Hoa Thành cường hãn hơn bất kỳ lần nào Tạ Liên từng chịu trước đây.

Trong hỗn loạn, từ trên xuống dưới của hai người không biết đã lăn qua lộn lại , thay đổi mấy lần vị trí rồi, thậm chí còn phải sờ soạng qua từng tấc một trên cơ thể đối phương nữa. Đừng nhìn bộ dạng thiếu niên của Hoa Thành mà coi thường, phải thật sự bị y đụng chạm lâu như vậy mới biết, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều rất rắn chắc .

Giờ khắc này, toàn thân Tạ Liên đều nóng bỏng vô cùng, mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai toán loạn, khóe môt còn dính máu, sưng đỏ lên. Đời này hắn chưa từng cho phép ai đối xử với mình như thế, thứ nhất là không ai dám, thứ hai là không ai có thể. Hắn chỉ cảm thấy trong mắt và tai mình là một mảnh hỗn độn, hàm răng tạm thời không thể cắn chặt lại được, trong lúc ngẩn ngơ, bên môi còn bật ra tiếng rên thống khổ khó nhịn ngâm nga. Hắn cố cắn chặt răng môi khiên tiếng rên bị đứt quãng . Nghe vào tai như tiếng nức nở nghẹn ngào , thực là cực kỳ đáng thương . Hắn hoàn toàn không biết nên làm gì cả, nhưng lại bị bức ép đến lệ cũng phải rơi.

Còn tiếp tục nữa, thật sự không xong rồi.

Tạ Liên than nhẹ một tiếng, đầu váng mắt hoa cố cất tiếng hỏi:” “Đã đủ chưa?……. a. . . . . .”

Hoa Thành xé rách đoạn dây tơ trói tay Tạ Liên, đưa tay trái ôm eo hắn, dường như không hề nghe thấy câu hỏi của hắn.

Bởi hắn có thể chất trời sinh, càng chảy mồ hôi nhiều, da dẻ lại càng trắng loáng như ngọc, lúc này sau khi làm hắn một hồi, khiến cả người hắn trắng gần như bột men , khô nóng khó chịu, Hoa Thành lại không vội, y thong thả đứng lên, đôi mắt đầy dục hỏa dường như tỏa sáng trong bóng tối, bình tĩnh nhìn Tạ Liên.

Còn Tạ Liên bởi quá căng thẳng, quá hồi hộp nên vẫn nhắm chặt hai mắt lại không hề hay biết gì.

Một lúc lâu sau, Tạ Liên mơ hồ cảm nhận được một luồng nhiệt khí truyền tới, Hoa Thành khiến toàn thân hắn no đủ đến mức Tạ Liên không dám động đậy. Môi hắn sưng đỏ, hai mắt thất thần, đờ đẫn một hồi lâu, hắn mới lúng túng lên tiếng :”Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta” Rồi hắn theo bản năng nâng đầu lên muốn hôn Hoa Thành, mà Hoa Thành tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay nâng mặt hắn lên hôn lại, cười nói:” Ca ca chủ động như thế ta rất vui mừng, có điều, có chút chuyện.”

Tạ Liên:”?”

Hoa Thành cười nói: ” Ca ca chủ động vậy , nhưng một chút này sao đủ?”

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.

Từ khóa » Hoa Liên đồng Nhân