[ĐỒNG NHÂN SONG HUYỀN] THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Link gốc : https://tieba.baidu.com/p/5542770349?see_lz=1&pn=2

Edit by J

Dựa vào cái gì. . . . .

Những thứ vốn thuộc về hắn dựa vào đâu lại bị tên họ Sư kia cướp đi!

Không cam tâm. . . .

Đáng giận. . . . . .

A… … . . .

Hắn nhất định sẽ khiến cho huynh đệ nhà họ Sư phải trả giá!

Thù này không báo,

Uổng công hắn là tuyệt cảnh Quỷ vương.

Phần 1.

Hạ Huyền chậm bước trên đại lộ Tiên Kinh.

Hắn hiện tại, dùng thân phận của Địa sư Minh Nghi mà mai phục tại Tiên Kinh.

Nhưng vốn ban đầu hắn chính là có thể lấy thân phận “Phong Sư Hạ Huyền” mà đi trên đại lộ Tiên Kinh.

Chứ không phải dùng một thân phận giả như hiện giờ. Hạ Huyền nhíu mày, lặng lẽ nắm chặt tay.

“Này! Xin chào đạo hữu!”

Phía trên đầu truyền đến lời hỏi thăm phấn chấn vui vẻ.

Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn.

Trên cành tiên thụ có một vị thiếu niên mặc một thân bạch y cầm trong tay quạt giấy.

Khí phách phấn chấn, phong thần tuấn lãng, trong đôi mắt rực rỡ như chứa cả trời sao là tràn đầy vui vẻ.

“Ta là Phong sư Sư Than Thanh Huyền, đạo hữu, vậy còn ngươi?”

Phong sư.

Sư Thanh Huyền.

Đúng thật là,

Chẳng mất chút công sức nào đã được đến tay rồi.

Che dấu lo lắng dưới đáy mắt nhờ mấy lọn tóc mai. Sau đó, nam tử áo đen ngẩng đầu, đáp.

“Địa sư, Minh Nghi.”

Đồng thời cũng chính là kẻ thù của ngươi, Hạ Huyền.

.

Phần 2.

Hạ Huyền phát thề, hắn chưa từng thấy qua kẻ thù nào còn đáng ghét người này.

“Minh huynh Minh huynh, chào buổi sáng a!”

“Minh huynh, huynh nhìn xem bộ nữ trang này có đẹp hay không?”

“Minh huynh, huynh từng ăn qua cái này chưa? Ta đã nói với huynh rồi mà, cái khẩu vị này vô cùng thích hợp với huynh đó!”

“Minh huynh, chúng ta tới đây so xem ai có nhiều tín đồ hơn đi!”

“Minh huynh…”

“. . . Minh huynh?”

Trên đảo Hắc Thủy, Sư Thanh Huyền bị xích sắt trói chặt hai tay, ánh sáng trong đôi mắt không biết đã biến mất từ lúc nào. Y ngây dại mở miệng:

“Ta muốn chết. . .”

Bàn tay Hạ Huyền đang chỉnh lý lại ống tay áo đen tuyền của mình hơi khựng lại một nhịp, sau đó nhìn về phía Sư Thanh Huyền, đón lấy đôi mắt đã không còn tiêu cự, hoàn toàn trống rỗng của người kia.

Ánh sao trời rực rỡ nơi đó đã biến mất.

Ngươi muốn chết sao?

“Ngươi mơ đẹp quá rồi.”

Phần 3.

Đường cái nhân gian.

“Minh huynh nha, huynh có muốn đi xem hí không?” Sư Thanh Huyền hóa thành nữ tương, mặc áo bào trắng, quay đầu lại nói với Hạ Huyền đi phía sau.

“Không đi. Có gì đẹp mà xem.” Hạ Huyền nhàn nhạt nói.

Sư Thanh Huyền tự nhiên lại gần khoát tay lên trên vai Hạ Huyền, hì hì cười nói: “Dĩ nhiên là không đẹp được bằng ta rồi a, Minh huynh ~~”

Hạ Huyền cũng là đã quen với cái sự mặt dày mày dạn của người này, liền thuận miệng phụ họa: “Đúng đúng, ngươi chính là đẹp nhất.”

Ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra, hắn từ khi nào đã chấp nhận cánh tay khoát lên vai của mình.

Ngay cả chính hắn cũng lờ mờ cho rằng, vài tiếng gọi Minh huynh kia, là đang gọi chính bản thân hắn.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, theo từng tiếng gọi Minh huynh kia, từng nét cười nọ, dường như thâm cừu đại hận đều đã dần bị ném về phía xa xôi.

Mãi cho đến khi trên tay cầm đầu Sư Vô Độ, cùng với một câu “Mạng của ta do ta không do trời” khí phách kia rơi xuống.

Mãi cho đến khi từng tiếng gọi “Minh huynh” từng vô cùng thân thiết, đổi thành khẩn cầu hèn mọn “Hạ công tử”.

Mãi cho đến khi ánh sáng rực rỡ kia bị chính hắn chôn vùi.

Mãi cho đến khi nụ cười tựa như tiểu thái dương kia cuối cùng cũng tàn lụi.

Bất đắc thiện thủy, bất đắc thiện chung.

Lời của bạch thoại chân tiên dường như còn phiêu đãng.

Một lời thành sấm.

Phần 4.

Hạ Huyền thong thả bước từng bước, liếc mắt nhìn xuống hai huynh đệ nhà họ Sư.

Kẻ thù đang ở nơi này, mặc cho hắn xâm lược.

Thế nhưng vui sướng trong tưởng tượng, lại không có mãnh liệt đến thế.

Chịu thua đi, Sư Thanh Huyền, chỉ cần ngươi chịu nhận lỗi, chuyện cũ năm xưa ta sẽ bỏ qua, ngươi vẫn là phong sư, ta vẫn sẽ là Minh huynh của ngươi.

“Xin lỗi. . . Xin lỗi. . .” Sư Thanh Huyền vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Một câu “Không sao cả” vọt tới bên miệng, lại lập tức nuốt xuống.

Hơn tám trăm năm qua, chỉ một câu xin lỗi là đủ?

Hận thù lớn đến thế, chỉ một câu xin lỗi là xong?

Vậy hắn ngần ấy năm lê lết bước từng bước tính sao chứ?

“Lời xin lỗi của ngươi, đáng bao nhiêu?”

Phần 5

Hạ Huyền tự tay lấy đầu Sư Vô Độ.

“A a a a a a a a —-! !”

Nhìn Sư Thanh Huyền giống như đã điên rồi mà kêu gào thê thảm, Hạ Huyền bỗng nhiên rất muốn ôm y vào trong lòng.

Nhưng hắn biết, không thể nào.

Hắn không phải Minh huynh của người kia.

Sẽ không cùng Sư Thanh Huyền sóng vai đồng hành nữa.

Sẽ không một bên oán giận một bên cài hoa giúp Phong sư đang cười nói giả gái.

Sẽ không ăn được miếng mứt quả trên tay Sư Thanh Huyền.

Sẽ không rút khăn tay, giúp Phong sư lau vụn bánh trên khóe miệng.

Sẽ không còn nhìn thấy tiểu Phong sư cười cười một cách tự nhiên.

Sư Thanh Huyền, ngươi gọi nhầm ngươi rồi.

“Ngươi còn gì muốn nói?”

“. . . Ta muốn chết.”

“Ngươi mơ đẹp quá rồi.”

Phần 6.

Hạ Huyền một bên cắm đầu ăn mì, một bên không đổi sắc mặt nhìn Sư Thanh Huyền chơi xấu mà lăn lộn trên giường hắn.

“Minh huynh nha — ngươi chẳng lẽ không thể theo ta xuống nhân gian chơi đùa một chút sao? !” Sư Thanh Huyền lăn một hồi mệt muốn chết, mím mím môi, vô cùng tủi thân khẩn cầu hắn.

Hạ Huyền đem bát mì đã cạn đáy đẩy sang một bên, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: “Không đi.”

Sư Thanh Huyền phẩy phẩy quạt giấy, nhảy lên: “Này này, Minh huynh, huynh không biết dưới nhân gian chơi vui cỡ nào đâu!”

Hạ Huyền lắc đầu, có chút nói không nổi, nửa đùa nửa thật nói: “Đế quân nghĩ sao không biết, lại để cho cái tên tiểu hoàn khố ham chơi như ngươi phi thăng?”

Vừa dứt lời, Hạ Huyền liền cứng ngươi lại.

Đúng rồi, Sư Thanh Huyền, là thế nào phi thăng?

Không ai hiểu rõ ràng hơn hắn.

Còn không phải là nhờ phúc của Thủy Hoành Thiên anh trai hắn?

Cũng chỉ có tên tiểu tử ngốc Sư Thanh Huyền này, cái gì cũng không biết.

“. . . Minh huynh, ngươi có đang nghe ta nói không vậy?” Sư Thanh Huyền đang thao thao bất tuyệt mà nói, chợt phát hiện Địa sư ngồi ngẩn người, có chút nghi ngờ cầm lấy quạt phong sư quạt cho hắn.

“Ừ.” Hạ Huyền xoa ấn đường, kiềm chế sát ý đối với Sư Thanh Huyền.

Bây giờ chưa đến lúc.

Thấy hắn không sao cả, Sư Thanh Huyền cũng yên tâm, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: “Nói chúng nha, trước kia ta phi thăng, vẫn luôn rất vui vẻ nha!”

A, tiểu tử ngốc.

Đó là đại ca ngươi bảo vệ ngươi quá tốt.

Ngươi biết khi nào mới hiểu, nhân gian đáng ghê tớm, nhân tính tham lam, nhân đạo tàn khốc?

Có điều, không việc gì.

Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi thấy.

Minh huynh?

A.

Dù sao, cũng không phải gọi hắn.

Phần 7.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, có chút khẩn trương

Hắn hi vọng Sư Thanh Huyền, không lựa chọn đi cứu Sư Vô Độ.

Nếu như vậy, hắn cũng không cần nhất định phải giết Sư Thanh Huyền.

“Ta phải đi cứu đại ca.”

Thanh âm hắn không lớn, nhưng cực kì kiên định.

Cứu đại ca ngươi.

Sư Vô Độ.

Hắn rốt cuộc có gì tốt! ! !

Ngươi căn bản không biết hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa!

Tại sao phải đi cứu hắn!

Tốt, Sư Thanh Huyền, tốt lắm.

Đây là ngươi tự chọn.

Đừng trách ta không nể tình ngươi.

“Câm miệng, ta đã cho ngươi chọn!” Hạ Huyền tàn bạo gào lên với Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền a. . .

Thật ngốc.

Đây không phải là chính ngươi chọn sao?

Huynh đệ tình thâm ?

Vậy tại sao lại phải khiến cho một người không liên quan tan cửa nát nhà? !

Hiện tại hắn chính là tuyệt cảnh Quỷ Vương, Hắc Thủy Trầm Chu.

Căn bản không phải là Minh huynh gì đó.

Là cùng một ngươi, nhưng cũng không phải là một người.

Phần 8.

Sư Thanh Huyền có phần ngơ ngẩn quỳ dưới đất, y nhìn chằm chằm máu tươi đầy đất, không hề lên tiếng. Hạ Huyền cũng không nói, chỉ là đứng yên đó.

Trong phút chốc, địa lao rất an tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Sư Thanh Huyền mới chết lặng nghĩ đến: Đại ca đã chết rồi.

Là Minh huynh. . . Không, là do Hắc Thủy huyền quỷ giết.

Ngoại trừ tuyệt vọng, hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào.

Đối với Hạ Huyền, hắn không hận nổi.

Là do bọn họ có lỗi với Hạ Huyền trước, mà tự Sư Thanh Huyền cũng hiểu được, những chuyện này, căn bản vẫn không đủ đền tội với hắn.

Sư Thanh Huyền, sống cuộc đời vốn thuộc về Hạ Huyền.

Là y thiếu hắn.

Hơn nữa còn không trả hết được.

Sư Thanh Huyền trầy trật ngẩng đầu, vô thần nhìn về phía Hắc Thủy huyền quỷ mặc một thân hắc y.

Sau đó, tựa như trào phúng, lại tựa như bất đắc dĩ mà cười.

Đây không phải Minh huynh của y.

Không phải là Minh huynh ăn mãi cũng không no.

Không phải là Minh huynh sẽ vĩnh viễn bao dung y, mặc cho y càn quấy.

Không phải là Minh huynh mặc dù trăm điều không tình nguyện nhưng là vẫn sẽ cùng hắn dạo phố.

Không phải.

Đều không phải nữa.

Đều thay đổi rồi.

Cảnh còn người mất mọi sự dừng.

Muốn nói, nước mắt lại rơi trước.

Không đẩy đi được, là rất nhiều buồn.

Phần 9.

Thiên quan thượng thiên đình đều biết, quạt phong sư là thứ chưa bao giờ từng rời tay Sư Thanh Huyền. Có thể nói, quạt phong sư, gần như là đại biểu cho phong Sư Thanh Huyền.

Chuyện này cũng không có gì. Mỗi thần quan đều có binh khí cầm tay.

Có điều, quạt phong sư, ở trong lòng Sư Thanh Huyền, là có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn.

Trước đây rất lâu.

“Này, Minh huynh, đưa ta mượn cái xẻng của huynh chơi một chút!” Sư Thanh Huyền cười, lắc lắc xẻng địa sư trong tay.

“Chơi đi.” Hạ Huyền rất là khoan dung phất tay một cái, tiếp tục hì hục ăn. . .

Sư Thanh Huyền một bên ngắm nghía cái xẻng, một bên trều đùa: “Này, Minh huynh, huynh nói huynh xem, rõ ràng chính là một thần quan, tại sao thần khí lại là một cái xẻng cơ chứ. . . Ai nha!”

Sư Thanh Huyền dùng sức một cái, rốt cuộc không cẩn thận lưu lại một vết trầy trên chuôi xẻng.

” Ôi  a a a a a a xin lỗi! Minh huynh, xin lỗi huynh!” Sư Thanh Huyền nhìn vết trầy, cảm thấy vô cùng có lỗi, không ngừng nói xin lỗi.

Hạ Huyền nuốt xuống hạnh hoa tô trong miệng, mơ hồ không rõ nói: “Không có việc gì, nói xin lỗi với ta không bằng ngươi xin lỗi cái xẻng đi.”

Hắn cũng không phải địa sư thật sư, cái xẻng địa sư này cũng chỉ là để đại biểu cho thân phận. Cũng chỉ là một vết xước mà thôi.

Tuy rằng Hạ Huyền đã nói vậy, thế nhưng Sư Thanh Huyền vẫn không yên lòng được, dù sao vẫn cảm giác áy náy không chịu được. Suy nghĩ một hồi, lấy quạt phong sư ra, vẻ mặt chính trực đưa tới trước mặt Hạ Huyền: “Không được vậy đâu Minh huynh, ta áy náy lắm. Huynh cũng vạch một đường trên quạt phong sư của ta đi!” Hạ Huyền suýt chút nữa đã nghẹn, im lặng một hồi mới nói: “Ngươi suy nghĩ kiểu gì vậy?”

Thế nhưng Sư Thanh Huyền một mặt kiên định, lại khiến cho Hạ Huyền khó xử.

Cuối cùng, Hạ Huyền cầm lấy dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn,  khắc một chữ Phong lên nan quạt bạch ngọc.

“Này, vạch xong rồi.” Hạ Huyền vứt trả quạt cho Sư Thanh Huyền.

“Nha nha nha? Minh huynh, này có phải là không công bằng hay không? Ta chỉ vạch của huynh có một vạch, vậy mà huynh lại vạch cho ta những bốn vạch a!”

“Hừ. . . .lắm chuyện.”

“Ha ha ha.  . . Ta đùa thôi mà! Chữ Phong này khắc không tệ lắm!” …

Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cổ tay truyền tới do xiềng xích huyền thiết mang lại.

Sư Thanh Huyền nở nụ cười.

Nếu như có thể, đời này cũng không muốn cầm quạt phong sư lên.

— Đem sợi tơ tình nhỏ, khắc lên nan quạt, khoan thai khởi vũ.

Miệng cười tựa anh túc, trái tim tựa cây khô.

Hận nửa đời trôi dạt, lỡ kiếp trước tiền duyên, nhân tâm chí độc.

Là mắt ai dịu dàng, phảng phất như cứu chuộc?

–《 mạc vấn quy xử 》

Phần 10 [END]

Hạ Huyền đột nhiên thấy mệt mỏi quá.

Nhất là khi đối diện với ánh mắt xa lạ của Sư Thanh Huyền, dáng vẻ suy sụp của y.

Có lẽ những ngày thoải mái nhất, chính là những ngày được Sư Thanh Huyền gọi Minh huynh.

Hạ Huyền đột nhiên hối hận rồi.

Kỳ thực hắn. . . không cần nhất định phải làm đến đường cùng như vậy.

Hắn chẳng qua chỉ là. . . không nuốt trôi khẩu khí này.

Mà thôi. Sư Vô Độ khiến cho hắn một đời thê lương, hắn giết chết người thân duy nhất của Sư Thanh Huyền.

Hạ, Sư, hai nhà từ nay không ai nợ ai.

“Đi đi.” Hạ Huyền tháo bỏ xiềng xích trên cổ tay Sư Thanh Huyền. Nhưng không biết vì sao, Sư Thanh Huyền vẫn không hề động đậy.

“Đi đi! ! !” Hạ Huyền gần như là hung ác mà đạp một cước lên bụng Sư Thanh Huyền. Một cước này của hắn đạp không nhẹ, Sư Thanh Huyền ngã sang một bên, sau đó ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn vào đôi mắt Hạ Huyền.

Trong lúc nhất thời cả hai đều dừng lại.

Một cái liếc mắt, đó chính là ngàn năm.

Hồi lâu, Sư Thanh Huyền đứng lên, thấp giọng nói: “Ta đi đây. . . Minh huynh.”

Hạ Huyền chợt ngây ngẩn, thoắt cái quay lưng lại.

“Đi đi . . . Thanh Huyền.”

Đây chính là lần cuối, hai người họ xưng hô như thế.

Hạ Huyền nhìn bóng lưng Sư Thanh Huyền rời đi, trái tim chợt co rút đau đớn.

Không. . .

Không thể. . .

Không thể động tâm. . .

“Hiện giờ động tâm, chẳng phải đã quá muộn?” Hạ Huyền tự giễu cười cười.

Thế gian, làm sao có biện pháp song toàn?

Một chữ tình kia, lại có mấy người có thể hiểu được?

Trả lời hắn, chỉ có tiếng sóng lớn âm trầm vỗ bờ.

Phiên ngoại

Giữa nơi núi xanh nước biếc bao quanh, có một tiểu viện, tựa như chốn thế ngoại đào nguyên.

Chủ nhân tiểu viện nọ, chính là Hạ Huyền cùng với Sư Thanh Huyền. Bên trong chiếc giường lớn êm ái, chỉ thấy hai nam tử đang ôm lấy nhau ngủ. Sư Thanh Huyền dụi đầu chôn trong lồng ngực Hạ Huyền, say sưa mơ mộng đẹp. Mà trên giường, dường như còn sót lại vết tích hoan ái đêm qua.

Tiếng chim sẻ đầu cành kêu to đánh thức hai ngươi, Sư Thanh Huyền mở to cặp mắt vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nói: “A Huyền. . . Chào buổi sáng.”

Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt cái hôn lên trán Sư Thanh Huyền, trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy vui vẻ.

Sau khi rời giường, dưới ánh sáng rực rỡ của mùa xuân, Sư Thanh Huyền ngồi xuống bên bàn đá ngoài tiểu viện, cầm trong tay quyển sách bắt đầu đọc. Hạ Huyền mang theo xẻng địa sư bắt đầu chẻ củi.

Sư Thanh Huyền đọc sáng một hồi, rất nhanh liền đem mắt phóng tới trên người của Hạ Huyền. Thấy người nọ toát mồ hôi liền đi tới bên cạnh, mở quạt phong sư ra quạt gió cho hắn.

“Lại không chuyên tâm.” Hạ Huyền khẽ mắng nhỏ một câu, sau đó liền bất đắc dĩ cười lắc đầu, tiếp tục chẻ củi.

. . .

” Chậc chậc chậc, Hắc Thủy Trầm Chu thật đúng là rảnh rỗi.” Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng trêu đùa hư hỏng.

Hạ Huyền thu hồi lại nét mặt ngẩn ngơ, đưa tay ra, đem ảo cảnh tốt đẹp thu vào. Quay đầu nhìn lại, một vị thiếu niên tuấn mỹ toàn thân hồng y dựa nửa người trên khuông cửa.

“Huyết Vũ Thám Hoa? Ngươi tới có việc gì?” Hạ Huyền đi xuống bậc thềm đá, hỏi người kia.

Hoa Thành không trả lời vấn đề này, chỉ là đứng yên một lát, mới nhàn nhạt nói: “Kém cỏi.”

Hạ Huyền thoáng chút dừng bước chân, sau đó liền đáp lễ: “Ngươi cũng vậy.”

Hoa Thành châm biếm: “Dù sao cũng mạnh hơn ngươi. Đúng rồi, ta là tới đòi nợ.”

Hạ Huyền cứng nhắc xoay ngươi: “Đợi chút nữa!”

“Hừ, đường đường một Tuyệt cảnh Quỷ vương lại nợ tiền không trả. . . Bỏ đi, lần sau ta lại tới.” Vừa dứt lời, Hoa Thành liền xoay ngươi, bước ra khỏi cửa.

Ha Huyền ngơ ngác nhìn ảo cảnh bị tự mình thu lại, đợt nhiên mệt mỏi nở nụ cười.

Hắn thực sự là,

Điên mất rồi.

Phiên ngoại 2.

Hạ Huyền rất hiếm khi thu dọn đồ đạc của mình, thói quen này, cho dù là khi hắn còn làm Địa sư cũng không hề thay đổi.

Ở giữa động phủ hắc thủy, Hạ Huyền an tĩnh nhìn chung quanh phòng ngủ đã bừa bộn từ lâu, không khỏi nhíu chặt chân mày. Kỳ quái, rõ ràng trước kia khi còn ở thiên đình hắn cũng không hề dọn dẹp, vậy mà sao cũng không thấy lộn xộn như bây giờ. . .

À, đúng rồi.

Trước đây là có người dọn dẹp giúp hắn.

———-

“Ôi chao mẹ ơi. . . Minh huynh, phòng của huynh đây là phòng ngủ hay chuồng heo vậy?” Sư Thanh Huyền đòi muốn tới phòng ngủ Minh huynh của hắn chơi, vậy mà vừa nhìn thấy căn phòng dường như mới bị Tuyệt cảnh Quỷ vương tập kích này của hắn liền sợ hết hồn.

“Lười dọn.” Hạ Huyền lời ít ý nhiều nói một câu, sau đó liền chạy đi đọc sách.

Sư Thanh Huyền lắc đầu. Mặc dù y không có bệnh sạch sẽ, thế nhưng bừa bộn đến vậy. . . Là một người bình thường, thứ lỗi cho hắn thực sự không chịu nổi.

Vì vậy căn cứ theo chủ nghĩa lao động là vinh quanh, Sư Thanh Huyền liền vui vẻ mà cầm chổi lên quét tước. Vừa dọn dẹp vừa hát hò dân ca.

Hạ Huyền thở dài, có chút nhức đầu nhìn tiểu phong sư bận rộn đến quay cuồng, nói: “Ngươi. . . không thể ngồi yên một lát được sao?” Lại không tiện nhìn y bận bịu một mình, cũng đành phải dứng dậy cùng quét dọn.

Sư Thanh Huyền vui vẻ nhào lên từ phía sau Hạ Huyền, ôm cổ hắn, nói: “Này, Minh huynh, huynh nhìn xem, thỉnh thoảng quét tước dọn dẹp một chút cũng đâu có gì không tốt ha!”

“Ngươi buông ra cho ta. . . “Hừ. còn lâu ta mới buông, được phong sư đại nhân xinh đẹp như hoa anh tuấn tiêu sái vừa tròn  mười tám như ta ôm là vinh hạnh của huynh đó!”

“. . .Còn dám nói nữa, lão thần tiên mấy trăm năm tuổi còn dám nói mới tròn mười tám.”

“Ha ha ha ha. . . Minh huynh, huynh cũng vậy mà. . .”

——————————

Tại sao khi ấy lại muốn y buông ra?

Ngày hôm nay, đã không còn cuộc sống vui đùa ầm ĩ như thế nữa. Nếu sớm biết sẽ có tình cảnh như hiện giờ. . .

Năm đó, hắn tuyệt đối sẽ không để Sư Thanh Huyền buông tay.

Thế nhưng, Hạ Huyền hiểu được.

Hắn bây giờ, là đáng đời.

Là hắn tự chuốc lấy.

Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Hạ Huyền lại nghĩ tới lời bạch thoại chân tiên nói.

“Bất đắc thiện chung.”

Hạ Huyền thở dài.

“Xem ra, lời bạch thoại chân tiên nói, cũng không hẳn đều là nói dối. . .”

Phiên ngoại 3. Hiện đại.

Phiên ngoại 4.

Đáng thương.

Hạ Huyền dời mắt, không dám tiếp tục nhìn Sư Thanh Huyền lảo đảo nghiêng ngả đi trên đường.

Không biết là cảm thán cho chính mình, hay là cho Sư Thanh Huyền.

Hắn ngồi ở nhã gian trà lâu, nhấp một chén trà, mùi vị đắng ngắt bỗng tràn đầy khoang miệng.

Đột nhiên hắn nhớ lại, trước đây thường xuyên cùng ngồi uống trà với Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền vốn không thích cay đắng, lúc uống trà thường phải thêm một chút mật hoa quế.

Trong lòng khẽ động, hắn cũng gọi thêm một đĩa mật hoa quế, thử bỏ vào trong trà. Nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy vị quá ngọt.

Tựa hồ những năm tháng đã qua, những ngọt ngào khí ấy giống như có chút không chân thực. Cho đến tận bây giờ, nó giống như một giấc mộng cũ, đã tiêu tan thành khói mây từ bao giờ.

Hắc Thủy hắn có đôi khi cũng hâm mộ Hoa Thành.

Người kia a, là vì yêu mà thành.

Mà Hắc Thủy Huyền Quỷ hắn, là bởi hận mà sinh.

Thế nhưng cuối cùng quay đầu nhìn kết cục, dây dưa vướng mắc, còn không phải là yêu hận đan xen.

Không yêu hà cớ gì sinh hận?

Trận nghiệt duyên này, quay đầu lại vẫn là không hề có kết quả.

Như có một số việc đã được định trước, đinh trước là không có kết quả.

Hạ Huyền đứng dậy, rời khỏi trà lâu.

Là hướng ngược lại Sư Thanh Huyền.

Https://tieba. baidu. com/p/5542770349? see_lz=1&pn=2

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Thiên Quan Tứ Phúc Ngoại Truyện Song Huyền