[Đồng Nhân Trấn Hồn] Mặc - Tễ Dạ Trà

 Mặc

Trấn Hồn đồng nhân văn

Bối cảnh phim

Cp Hắc Dạ (?), kết cục Nguy Lan

OOC nặng

Chỉ là muốn viết gì đó cho Dạ muội yêu dấu 🙂

Viết từ đoạn Thẩm Nguy bị Dạ Tôn trói trong Thiên trụ.

*

“Ca, ngươi dùng một vạn năm để đợi gặp lại người đó

Còn ta, dùng một vạn năm chỉ để đợi một cái liếc mắt của ngươi.”

*

Địa tinh quanh năm đều là bóng tối, ở nơi cấm địa này lại càng có vẻ u ám thê lương, chỉ có chút ánh sáng xanh quỷ dị từ Thiên trụ phát ra lờ mờ phác họa ra hình thù người trước mặt. Thế nhưng cho dù nhìn không rõ, Thẩm Nguy cũng thừa biết diện mạo hắn ra sao, gương mặt kia từ lâu đã in sâu trong đầu óc y, mỗi lần vô tình nhìn qua gương, y đều có thể tưởng tượng ra được.

“Ca ca, ngươi không biết, Triệu Vân Lan trong mơ thú vị thế nào đâu…” Kẻ nọ mở miệng, thanh âm khàn khàn như vang lên từ thời viễn cổ xa xưa, mang theo chút trào phúng cùng tàn ác. Thẩm Nguy siết chặt nắm tay, không quản xiềng xích thít chặt lấy lồng ngực, dùng lực hét lớn lên.

“Dạ Tôn, ta không cho ngươi động vào cậu ấy!!!!”

“Ồ, chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, ngươi lại phản ứng lớn như vậy sao, ca ca?” Âm cuối hơi cất cao lên như một cái nhướn mày không hài lòng, Dạ Tôn bước lên vài bước, bóng tối như làn khói đen đặc trên người hắn dần rút đi, hiện lên thân ảnh trắng muốt, mái tóc màu tro tàn dài đến ngang lưng, gương mặt giống hệt Thẩm Nguy như cùng một khuôn đúc ra, chỉ là bớt đi vài phần ôn nhu, thêm vào vài phần lãnh lệ. Hắn đứng đối diện Thẩm Nguy, khóe môi hơi cong, nhưng ánh mắt đen đặc chẳng nhuốm nửa phần ý cười.

“Ta thật tò mò, không biết giấc mộng của ngươi, ừm, như thế nào đây?”

“Ta không có mộng!” Thẩm Nguy nghiến răng trả lời. “Dạ Tôn, quay đầu là bờ, ngươi đừng làm ác nữa! Mau buông tha cho người vô tội, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!”

“Ngươi không có sao?” Dạ Tôn giống như không nhìn thấy Thẩm Nguy đang giận dữ cố sức cựa quậy thoát ra khỏi tròi buộc, hắn vẫn cực kì bình thản, thậm chí còn có chút ngây ngô hỏi lại, “Ngươi không có thật sao?”

Thẩm Nguy nào còn sức lực cùng Dạ Tôn nói chuyện phiếm, nhưng Dạ Tôn cũng chẳng buồn quan tâm y có đáp lời hay không, mà là vẫn tiếp tục câu chuyện của chính mình.

“Ngươi không có, nhưng ta có đó…” Nụ cười trên gương mặt y càng rõ nét hơn, như một nét mực đỏ tươi quẹt vội trên giấy trắng, quỷ dị đến ghê người. Hắn ghé sát vào Thẩm Nguy, khàn khàn mở miệng, “Ca ca, một vạn năm, giấc mộng của ta, luôn luôn là ngươi…”

Một vạn năm là dài bao nhiêu? Một vạn năm, đủ để biển rộng hóa nương dâu, đá lớn bị bào mòn thành cát bụi, rừng núi làng mạc trở thành phố xá sầm uất, diện mạo thế gian đổi thay đến khó mà nhận ra vẻ nguyên sơ ban đầu. Nhưng đối với kẻ sống trong bóng tối như hắn, một vạn năm, chẳng qua chỉ như một giấc mộng mãi mãi chẳng tỉnh lại.

Một vạn năm dài lắm sao? Hắn cũng không rõ nữa. Khi hai mắt bị tối tăm che phủ, khi hai tai không nghe thấy tiếng động bên ngoài, xúc giác tứ chi chỉ cảm nhận được mặt đá thô ráp lạnh lẽo, thời gian đối với hắn chỉ là một khái niệm thực mơ hồ. Có lúc hắn cảm thấy mình đã ở đây lâu thật lâu, có lúc lại cảm thấy, thanh âm vô tình đạm bạc “Ta không giết, là vì thế nhân; không thể không giết, là vì thiên hạ” kia vẫn còn vang lên bên tai thật rõ ràng như thể mới chỉ vài giây phút trước, và máu trên người hắn vẫn còn đang chảy đầm đìa, vết thương sâu hoắm còn chưa khép miệng. Kí ức trong đầu hắn vẫn dừng lại ở gương mặt tuyệt tình của người nọ khi phong ấn hắn vào thiên trụ, mặc cho hắn khàn giọng gọi một tiếng “Ca—-“

Phải rồi, kẻ khiến hắn ra nông nỗi này, lại chính là người chung với hắn một dòng máu, dùng chung với hắn một gương mặt, anh trai song sinh, tên gọi là —

Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy. Thẩm Nguy. Hắn lẩm nhẩm cái tên này đã rất nhiều lần, hàm trong cổ họng khản đặc, nghiến đi nghiến lại nhiều lần giữa hai hàm răng. “Nguy nguy cao sơn, miên canh bất tuyệt”. Một chữ “Nguy”, chẳng qua chỉ là thêm vài nét bút, vậy mà lại như dùng một ngọn núi ngăn cách giữa hai huynh đệ hắn. Một kẻ dưới vực sâu lầy lội, một kẻ cao cao tại thượng từ trên mà nhìn xuống. Đáng hận sao? Đáng hận! Rõ ràng là song sinh, vì sao y thà rằng quấn quýt bên một người ngoài, đi theo người nọ đến sơn cùng thủy tận, còn hơn là liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một cái?

Bàn tay trắng bệch giấu sau ống tay áo rộng lặng lẽ siết chặt hiện rõ từng khớp xương, thế nhưng trên gương mặt hắn lại chẳng thể hiện mảy may cảm xúc, thanh âm chẳng trầm cũng chẳng bổng, đều đều trần thuật lại một câu chuyện thật xa xưa.

“Trong giấc mộng của ta, ngươi và ta vẫn như khi còn nhỏ, cùng nhau chơi đùa, chẳng bao giờ rời xa nhau lấy nửa bước. Ngươi luôn bảo vệ ta, thương yêu ta, thậm chí còn không nỡ mắng ta lấy  một câu…Ca ca, ngươi không biết, giấc mộng đó đối với ta, là đẹp đến nhường nào…”

“Dạ Tôn.” Thẩm Nguy hít một hơi sâu, trầm giọng nói. “Ngươi mau dừng tay, hối hận lúc này vẫn còn kịp.”

Thẩm Nguy vừa dứt lời, ánh mắt Dạ Tôn đột nhiên đỏ lên, nét mặt cũng trở nên vặn vẹo.

“Ta không sai, vì sao lại phải hối hận? Người sai là các ngươi! Ta hận Côn Luân, hận hắn cướp ngươi khỏi ta! Nhưng ta càng hận ngươi hơn, Thẩm Nguy, ngươi vì hắn, vì giúp đỡ hắn mà nhẫn tâm chĩa đao vào người ta, đẩy ta vào trong Thiên trụ, bắt ta chịu đựng một vạn năm trong bóng tối! Thẩm Nguy, ta thực sự, thực sự rất hận ngươi!!!”

Dạ Tôn quát lớn lên, không kiềm chế được mà vươn tay, một luồng năng lượng đen cực mạnh phóng ra, sượt qua vai Thẩm Nguy trúng vào Thiên trụ phía sau, vang lên một tiếng trầm muộn. Thẩm Nguy có chút sửng sốt nhìn lại, chỉ thấy Dạ Tôn hai mắt đỏ ngầu, quai hàm nghiến chặt, toàn thân dần được khói đen bao phủ, hiện ra sát khí ngùn ngụt. Hắn giơ tay lên,  cười đến có chút tự giễu.

“Ca ca, ngươi thấy không, đến nước này rồi, ta còn không nỡ giết chết ngươi.”

Dạ Tôn xoay người lại, khói đen dần dày đặc lên, che khuất bóng lưng ngạo nghễ mà cô độc. Kỳ thực bản thể hắn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi thiên trụ, đây chẳng qua chỉ là một phần năng lượng mà thôi. Hắn biết, chút sức lực này của hắn căn bản không giữ được Thẩm Nguy bao lâu nữa, huống hồ Triệu Vân Lan cũng sắp tới…

“Thẩm Nguy, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có muốn theo ta hay không, hay là vẫn kiên quyết đối nghịch với ta?”

Thẩm Nguy nhìn chằm chằm vào luồng khói đen kia, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khôn cùng, thế nhưng lời nói ra vẫn ngập tràn kiên quyết.

“Ta thân là Hắc bào sứ, tuyệt không dung thứ cho ngươi làm điều ác.”

“Vậy được.” Thanh âm Dạ Tôn vang lên càng  lúc càng xa xôi. “Nguyện cho chúng ta gặp nhau, người sống ta chết, để thành toàn cho tình huynh đệ.”

*

Đên đen, lặng ngắt như tờ. Triệu Vân Lan hao hết sức lực xuống Địa tinh một chuyến cứu Thẩm Nguy, miệng tuy nói “sẽ chăm sóc thầy Thẩm thật tốt”, nhưng vừa về tới nhà là liền ngã xuống giường ngủ li bì chưa tỉnh lại. Thẩm Nguy lặng lẽ ngồi bên cạnh y, rõ ràng là nơi không ai nhìn thấy nhưng sống lưng vẫn thật thẳng, dáng ngồi đứng đắn như môt vị chính nhân quân tử tâm vô tạp niệm. Mèo đen Đại Khánh từ ổ nhảy xuống vụt hóa thành hình người, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mà nói, “Xem chừng đây là giấc ngủ ngon nhất của y trong mấy ngày này. Gần đây xảy ra nhiều việc, y đã quá lao tâm khổ tứ rồi.”

Thẩm Nguy không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chẳng rời gương mặt người đang ngủ lấy nửa tấc. Đại Khánh nhìn hắn rồi lại nhìn Triệu Vân Lan, đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi, “Thẩm Nguy, ngươi hối hận năm đó đã tha Dạ Tôn một mạng sao?”

Bấy giờ Thẩm Nguy mới nâng mắt nhìn người mang hình thể thiếu niên nhưng lại có tuổi đời vạn năm kia, trong mắt hiện lên chút mờ mịt hiếm thấy. Đại Khánh nhíu nhíu mày, có vẻ bất đắc dĩ, “Thầy Thẩm, ngươi quên rồi sao, ta đã lấy lại được trí nhớ rồi. Chuyện của ngươi, Côn Luân, Dạ Tôn, tuy rằng khi đó ta chỉ là một con mèo nhỏ, thế nhưng cũng biết được chút ít. Ngươi –“

“Ta không hối hận.” Thẩm Nguy mở miệng, cắt đứt lời Đại Khánh. Cậu thiếu niên mở to đôi mắt mèo đầy vẻ nghi hoặc, Thẩm Nguy lại không một chút do dự nào. “Những lời ta nói năm đó, ta còn nhớ rõ. Đương nhiên, cũng tuyệt không hối hận.”

Sự thật chứng minh mèo dù có sống vạn tuổi đi chăng nữa, chung quy vẫn chỉ là một con mèo, những yêu hận tình thù rắc rối của nhân loại hay “hơi giống nhân loại”, nó vẫn chẳng thể hiểu nổi. Cuối cùng, Đại Khánh chỉ chặc lưỡi một cái, lại một lần nữa vụt biến thành con mèo đen béo tròn núc ních chạy đi tìm cá khô ăn khuya, để lại không gian riêng tư cho Hắc Bào sứ và vị ái nhân của ngài. Thẩm Nguy cũng chẳng giữ nó lại, có những người quen tâm sự để vớt bớt nỗi lòng, nhưng hắn đã cô đơn một vạn năm, bao nhiêu tâm tư đã quen một mình gánh vác, không cần thiết phải chia sẻ ra bằng lời.

Triệu Vân Lan cựa mình một cái, Thẩm Nguy làm tròn chức trách vội vàng kéo chăn lên đắp lại cho hắn, sau đó lại tiếp tục hóa thân thành tượng đá hình người. Ngoài mặt y chẳng thể hiện gì, thế nhưng trong lòng đang cuộn sóng từng cơn. Dạ Tôn – Trong mắt người khác, hắn có thể là chủ nhân, là đại ma đầu, là ác nhân gây họa, là cái gì gì đó đó cao cao xa xa – Nhưng đối với Thẩm Nguy mà nói, trên hết hắn vẫn là một đứa em trai. Thẩm Nguy đã chính mắt nhìn thấy nó lớn lên, từ một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm lúc nào cũng theo đuôi y gọi một tiếng “ca ca”, cho đến khi trưởng thành thành một thiếu niên xinh đẹp, và rồi đến khi nó lạc bước vào con đường sai trái.

“Là ta đã không đủ quan tâm nó sao?” Rất nhiều lần y tự hỏi chính mình nhưng không có câu trả lời, mỗi lần gặp Dạ Tôn đều tan rã trong không vui, kết cục Thẩm Nguy vẫn không sao hiểu được chuyện lại đi đến nước này. Côn Luân đã từng nói mỗi người khi lạc lối đều là do có khúc mắc trong lòng, nhưng Thẩm Nguy lần mò bao nhiêu bận cũng không biết Dạ Tôn khúc mắc ở đâu. Có thể nói rắng, với vai trò là một người anh trai, Hắc bào sứ đại nhân quả thực rất thất bại.

Bóng lưng quyết tuyệt của Dạ Tôn vẫn hằn sâu trong đầu óc Thẩm Nguy không xóa bỏ đi được, y chỉ có thể thở dài. Nhìn thật lâu vào gương mặt có phần tiều tụy hốc hác của cục trưởng Triệu, Thẩm Nguy bỗng nhiên dỡ bỏ phòng bị  và khắc chế bấy lâu xuống một chút ít, y nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng thì thầm.

“Côn Luân…Vân Lan, ta phải làm thế nào mới tốt đây?”

*

Ngày Dạ Tôn hoàn toàn thoát ra khỏi phong ấn Thiên trụ, Hải tinh chấn động ầm ầm, ngày đêm điên đảo, cuồng phong mù mịt phủ kín đất trời. Tứ thánh khí đều đã trong tay Triệu Vân Lan, nhưng Trấn Hồn đăng chưa sáng, hoàn toàn chưa có cách nào đối phó được với nguồn năng lượng đen tràn đầy hận ý cùng sát khí của Dạ Tôn. Vài ngày trước Thẩm Nguy còn giấu hắn đến khuyên bảo đứa em trai ngỗ nghịch, kết quả bị Dạ Tôn hấp thụ, hiện tại còn chưa rõ sống chết ra sao. Triệu Vân Lan giận dữ đến sắc mặt đen sì, khắp người tỏa ra khí lạnh khiến người của Cục điều tra đặc biệt không ai dám lại gần.

“Dạ Tôn, Tiểu Dạ, ăn sống nuốt tươi anh trai là không tốt, mau mau nhả ra.” Triệu Vân Lan miệng thì nở nụ cười trào phúng thế nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ, hắn lệnh cho những người khác lùi lại phía sau, còn một mình mình tiến lên phía trước đối diện với Dạ Tôn, không một chút nào nao núng sợ hãi.

“Thẩm Nguy? Y hiện tại đã là của ta, ngươi đừng hòng cướp đi!” Dạ Tôn giận dữ quát lên, gió cũng theo đó mà giật vù vù, cát bụi cuốn lên mù mịt, khiến Triệu Vân Lan không thể không giơ tay ra che.

“Cái gì mà của ngươi với của ta, Thẩm Nguy chính là Thẩm Nguy.” Triệu Vân Lan nghiêm mặt lại, giọng nói chắc nịch, mang chút âm hưởng uy nghiêm như Côn Luân thời viễn cổ. “Ngươi mở miệng ngậm miệng đều nói anh ngươi không thương ngươi, nhưng chính ngươi lại làm điều sai trái, thiên địa bất dung! Ngươi bảo y phải thương ngươi thế nào, bao dung ngươi thế nào đây? Hả?!”

Cơn giận như thế lửa lan rừng không cách nào kiềm chế, Triệu Vân Lan chỉ thẳng vào mặt Dạ Tôn, không chút kiêng nể gì mà mắng, “Năm đó ngươi theo phản quân đòi lật đổ Địa quân điện, thống lĩnh Hải tinh, bao nhiêu sinh linh vô tội chết dưới tay ngươi, tội ngươi lẽ ra phải chết, nhưng ngươi có biết vì sao mình vẫn sống tới tận bây giờ không? Đồ ngu ngốc nhà ngươi luôn miệng nói anh ngươi không thương ngươi, thế nhưng ngươi có biết y vì ngươi đã làm những gì không??”

Dạ Tôn bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nhất thời chưa phản ứng kịp, chỉ biết há miệng phản bác, “Ngươi nói láo!”

Triệu Vân Lan hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Lâm Tĩnh, “Mau chiếu cho hắn xem!”

Lâm Tĩnh nhận mệnh nhanh nhẹn khởi động máy chiếu hình đã chuẩn bị từ trước, chỉ một lát sau, trên khoảng không đã xuất hiện một màn hình chiếu lập thể.

“Đây là đoạn phim thiết lập lại dựa trên kí ức Côn Luân của ta, ngươi cứ việc tin hay không tin, nhưng hãy cứ xem hết đã.”

Triệu Vân Lan vừa dứt lời, trên “màn hình chiếu” cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh, mở đầu là Thẩm Nguy thuở thiếu niên ngồi bên Côn Luân trên vách đá, Thẩm Nguy nhỏ giọng nói, “Ta có một đệ đệ song sinh, nó không thức tỉnh dị năng nên yếu hơn người thường một chút, nhưng ta thân là ca ca, nhất định sẽ không để nó bị ăn hiếp!…Có điều, ta vẫn mong nó tìm được sức mạnh thật sự của mình…”

HÌnh ảnh nhoáng một cái thay đổi, lại là thiếu niên Thẩm Nguy, lúc này gương mặt ngập tràn buồn bã cùng tự trách, hắn nói, “Đệ đệ ta thức tỉnh  rồi, thì ra dị năng của nó là hấp thu dị năng của người khác…Nó bị đám phản quân dụ dỗ, ta thật sự không biết phải làm sao! Côn Luân, nếu như ngươi chỉ có một người thân duy nhất, mà người thân ấy lại lạc lối lầm đường, ngươi sẽ tìm cách để hắn trở lại đường ngay, hay cứ để mặc hắn làm điều hắn muốn? Cái trước sẽ khiến hắn hận ngươi, cái sau sẽ khiến ngươi hận chính mình – Rốt cuộc làm thế nào mới tốt?”

Lại một lần đổi cảnh, lần này là ở Địa Quân điện, bên trên là Địa Quân cùng Côn Luân, Thẩm Nguy quỳ ở phía dưới, hai bên là ánh đuốc có vẻ quỷ dị lạnh lùng, Có tiếng Địa Quân sang sảng cất lên, “Dạ Tôn tội ác tày trời, dã tâm lại lớn, mầm họa nếu không trừ sẽ để lại hậu họa về sau – Thẩm Nguy, ngươi lấy gì bảo đảm để ta tha mạng cho hắn?”

“Thẩm Nguy nguyện dùng một nửa sức mạnh phong ấn hắn trong Thiên trụ một vạn năm, để hắn chịu phạt cho đến ngày hối cải. Nếu như hắn còn chưa hối lỗi mà gây họa, ta xin dùng mạng này để bồi hoàn.”

Trên vách đá, Côn Luân hỏi Thẩm Nguy, “Ta không trách ngươi giữ mạng lại cho hắn. Nhưng ngươi cảm thấy như vậy đáng hay không? Sau này liệu có hối hận hay không?”

“Ta thân là ca ca hắn, hắn là đệ đệ ta. Đệ đệ gây chuyện là do ca ca quản không nghiêm, trách nhiệm này ta nên phải gánh cùng hắn. Coi như ta cược một canh bạc đi, cược rằng hắn sẽ biết ăn năn mà cải tà quy chính. Hối hận sao? Ta tuyệt không hối hận.”

Hình ảnh dừng lại ở nét mặt cương quyết của Thẩm Nguy, Dạ Tôn vẫn như chưa hề hay biết mà cứ thẫn thờ nhìn. Triệu Vân Lan liếc mắt ra hiệu, Lâm Tĩnh liền tắt máy chiếu đi, gương mặt Thẩm Nguy lập tức tan biên theo gió bụi.

“Cảm thấy thế nào? Ngươi nghĩ rằng y làm Hắc Bào sứ thủ hộ hòa bình Địa tinh Hải tinh chỉ vì ta sao? Không, mà còn là vì ngươi. Y đang gánh tội cùng ngươi.”

Từng câu từng chữ của Triệu Vân Lan giống như hóa thành mũi tên hữu hình găm thẳng vào tim Dạ Tôn, kẻ mà mới trước đó còn hống hách nghênh ngang, lúc này lại trở nên mờ mịt ngây ngốc như một đứa trẻ lạc mẹ.

“Là ta đã sai sao?” Hắn áp tay lên ngực trái, thì thầm tự hỏi. Không ai đáp lời hắn, chỉ có trái tim đang nảy lên từng hổi thình thịch, thình thịch.

“Ca ca?”

“Ca ca của ta đâu? Ca ca của ta đâu rồi??”

Hắn như phát điên mà gào lên, Triệu Vân Lan lại rất lạnh lùng trả lại một câu.

“Ngươi đã nuốt y rồi.”

“A?”

Thình thịch, thình thịch.

“Ca ca?”

Thình thịch.

“Ta biết sai rồi, ca tha thứ cho ta chứ?”

Thình thịch.

Hắn đột nhiên buông tay xuống, nở một nụ cười.

“Vậy là tốt rồi.”

Đám người Triệu Vân Lan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phía Dạ Tôn đột nhiên phát ra nguồn sáng bập bùng như lửa, chói mắt đến mức ai nấy đều không chịu được phải quay đi. Trường Sinh quỹ, Sơn Hà chùy, Công Đức bút, Trấn Hồn đăng, tứ thánh khí bỗng bay lên không trung, lần lượt đứng về bốn góc, cảm ứng lẫn nhau hình thành một mạng lưới, dần dần lan tỏa khắp không gian, trấn áp hết thảy năng lượng đen đang tồn tại.

Ánh sáng chói lòa dần dần trở nên nhu hòa, Triệu Vân Lan mở mắt, chỉ thấy Thẩm Nguy bước ra từ nơi Dạ Tôn vừa đứng, cả người hoàn hảo nguyên vẹn không chút tổn hao gì. Trái tim treo giữa không trung của Triệu Vân Lan lúc này mới hạ xuống, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Thì ra Địa Quân năm đó phong ấn bấc đèn Trấn Hồn vào Dạ Tôn, quả là, ừm, biết nhìn xa trông rộng?”

Thẩm Nguy lắc đầu, không đáp lời, chỉ là xoay người lại nhìn, trên không trung hiện lên hình ảnh Dạ Tôn gần như trong suốt, mờ nhạt, nhưng nét mặt lại xán lạn ngây thơ như đứa nhỏ mà Thẩm Nguy quen thuộc trong trí nhớ.

“Thể năng lượng thuần khiết à…” Triệu Vân Lan một tay khoác vai Thẩm Nguy, một tay xoa xoa cằm. “Ối, mèo chết tiệt, mau mang ô lại đây! Chúc Hồng, đi theo tôi, chúng ta lập tức xin cấp trên cho nhận thêm một nhân viên!”

Thẩm Nguy bật cười, nhìn Dạ Tôn vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, liền vẫy vẫy tay, “Nào, Tiểu Dạ, theo anh về nhà.”

End.

Đcm viết đến cuối cùng chính mình cũng cảm thấy xấu hổ ;;____;;

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Dạ Tôn Là Gì