[Đồng Nhân Văn] Băng Cửu (Băng Ca X Thẩm Cửu)

Nguyên tác: Nhân tra phản phái (Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện) – Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn; Đoản văn; Xuyên không (AU); Angst; Rape; OE Người viết: Little Snakie CP: Lạc Băng Hà (Băng Ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Warning: Có cảnh 18+ Disclaimer: Hai nhân vật hoàn toàn thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.

A/N: Đồng nhân này dành viết tặng cho chị Zuki Yun. 😀

Một tiếng nấc nghẹn hốt nhiên vang lên giữa gian phòng vắng lặng, cánh tay ai gầy mảnh trắng xanh vươn ra, bám lấy tấm màn sa lam nhạt buông hờ bên đầu giường. Thân thể người ấy dường như đã trải qua một hồi chấn động thê thảm, gian nan lắm mới có thể tìm được chút sức lực đỡ mình ngồi dậy. Đôi con ngươi sáng trong, mang theo bi thương xen lẫn phẫn nộ mờ mịt nhìn vào bóng tối trước mặt, chậm rãi nhận ra bản thân đang ở trong gian phòng mang lối bài trí quen thuộc đến kỳ lạ.

Y lần sờ đến bên mặt bàn gỗ mà chính mình đã bao lần ở nơi đây xem sách thưởng trà, đầu ngón tay run rẩy vẫn còn chưa thích ứng kịp, rồi như sợ hãi mà giật người một cái, siết nhẹ lấy đôi tay lạnh lẽo của mình mà lắp bắp không thành tiếng.

“…Ta đã chết rồi? Lạc Băng Hà… hắn cuối cùng cũng đã xuống tay…?”

Khóe môi Thẩm Thanh Thu nửa như nhếch lên nửa như méo xệch, vặn vẹo nở ra một nụ cười thê lương. Y có cảm tưởng như bản thân đang đắm chìm trong cơn mê, cũng có thể là hồn phách vất vưởng nơi âm tào địa phủ. Thân thể lành lặn này, gian phòng oan nghiệt này, dù là giữa bốn bề u ám y vẫn có thể hình dung rõ ràng. Trong thoáng chốc ký ức như hãy vừa xảy ra đã ùa đến bao phủ lấy y, khiến đầu vai khẽ run trước khi bật lên một tràng cười ảm não.

Phiến cửa ‘rầm’ một tiếng bật mở, ánh sáng từ đâu tràn vào gian phòng đen đặc, khiến đôi mắt Thẩm Thanh Thu không kịp thích ứng mà lập tức nheo lại, nâng tay lên mặt mà che đi. Có tiếng bước chân hữu lực mà ổn trọng chậm rãi vang lên, kẻ vừa xuất hiện tiến đến đặt trản nến leo lét lên mặt bàn, một tay hắn nắm lấy cổ tay y siết mạnh kéo giật ra.

“Là ngươi?”

Thẩm Thanh Thu nghe thấy giọng nói này, lập tức hé mắt nhìn đến hắn, đôi con ngươi nhất thời trợn lên, khóe miệng xếch cao đến lộ cả nanh mà ngạo mạn quát mắng: “Nghiệt chủng, chẳng ngờ ta đến chết vẫn còn phải nhìn thấy ngươi!”

“À? Vẫn còn hơi sức như vậy sao?” Lạc Băng Hà siết mạnh hơn nữa cổ tay của y, mà môi vẫn cong lên vẽ ra một nét cười quái dị, “Nếu ngươi nghĩ ngươi đã chết thì cũng được thôi, cái thây xác của ngươi có lẽ cũng đã sớm mục ruỗng rồi.”

Y lấy sức giằng ngược cổ tay về phía mình, bật cười mà ngẩng đầu cao giọng mỉa mai: “Thế cái xác hiện tại đây là gì? Trong mộng cảnh của ngươi? Hay mạng chó của ngươi cũng bị xẻ chết rồi mới thành quỷ mà cùng ta tái ngộ?”

Ánh mắt Lạc Băng Hà chăm chú đặt trên gương mặt y, tay còn lại nắm chặt lấy cằm đối phương, điên cuồng gằn giọng đáp: “Sư tôn, ngươi đoán xem? Chẳng phải ngươi giở trò quỷ hay sao? Tại sao giữa lúc ta đại công cáo thành nắm được tất cả trong tay, mà đến khi chuẩn bị tế ngươi thì bỗng dưng lại thấy mình ở chính cái Thanh Tĩnh phong này? Ngươi rốt cuộc đã làm gì?”

Thẩm Thanh Thu bị buộc phải nhìn vào mắt hắn, bao nhiêu phẫn nộ lẫn ngang ngạnh trong đáy mắt đều hiện lên công kích trực diện Lạc Băng Hà, thế nhưng nhất thời y không thể trả lời được câu hỏi của hắn. Trong ký ức còn sót lại, y nhớ rõ ràng mình đã trở thành nhân côn sống dưới tay nghiệt đồ khi sư diệt tổ này, cũng nhớ rõ sinh mệnh ngắn ngủi chẳng còn bao lâu phải chịu để hắn dày vò hành hạ. Vào cái đêm Lạc Băng Hà cuối cùng cũng nhận ra y chỉ còn là phế vật không thể đùa giỡn được nữa, thì cũng là lúc hắn quyết định xuống tay hạ sát y.

Nhưng tại sao cuối cùng bọn họ lại ở đây? Thẩm Thanh Thu bỗng nhíu đôi mày thanh tú lại, gầm gừ toan chưởng mạnh lên ngực hắn đẩy ra. Lạc Băng Hà lập tức nhanh tay bắt lấy, nửa kéo nửa xách đối phương đến ném mạnh lên giường quát: “Nói! Đây là quỷ thuật gì của ngươi?! Không gian này là thật hay ảo?! Ngươi đừng nghĩ ở trong ảo cảnh mà ta không giết chết được ngươi thêm lần nữa.”

“Nghiệt đồ, ngươi nghĩ vi sư sợ chết?” Y ngửa đầu bật cười đến điên dại, cú đẩy vừa rồi của Lạc Băng Hà khiến cơ thể hư nhược của y phải gồng lên chịu đựng, nằm như dán lên mặt giường không còn sức đâu để ngồi dậy.

Nếu đây chỉ là ảo ảnh hay mộng cảnh, tại sao lại thật đến thế. Cảm giác đầu ngón tay tê buốt khi cổ tay bị hắn siết chặt đến nghẹn máu, cảm giác đau đớn khi thân hình bị đẩy mạnh đến bên giường… Đau đớn mà thống khoái kỳ lạ, một lần nữa cảm thấy thân xác như vẫn thuộc về mình khiến Thẩm Thanh Thu cười lên khoái trá.

Và khiến cho Lạc Băng Hà càng tin tưởng chuyện bọn họ bỗng dưng xuyên đến một không gian kỳ lạ như nơi này, chính là do y bày ra.

Hắn lập tức lao đến bên giường, nửa quỳ chống tay nhìn xuống người nằm dưới thân, tay còn lại siết lấy cổ Thẩm Thanh Thu êm ái nói: “Sư tôn, ngươi giam ta lại nơi này để làm gì, hửm?”

“Ta không giam ngươi. Tạp chủng ngươi tự làm tự chịu. Ha ha ha ha…” Thẩm Thanh Thu vẫn nâng mắt sắc lên nhìn như muốn xé nát hắn, giọng cười càng thêm giễu cợt, “Ai mà biết được cuối cùng ngươi lại đồng quy vu tận với ta. Xem chừng là quả báo của ngươi rồi, nghiệt đồ sao còn không quỳ xuống bái lạy vi sư?”

Lạc Băng Hà nhíu mày siết tay chặt hơn: “Bái lạy? Để ta xem ai bái lạy ai…”

Hắn nắm lấy ngực áo Thẩm Thanh Thu kéo dậy, khiến y phải quỳ dưới gối mình, đoạn nâng đầu đối phương đối diện với bộ vị của mình, cười lên đầy ẩn ý nói: “Ngươi không nói ra cũng được, dầu gì còn có thể hạ nhục ngươi bao nhiêu, ngày đó ta vẫn thấy thỏa mãn bấy nhiêu. Ta sẽ cứ thong thả mà chà đạp sư tôn, bày tỏ ta kính trọng ngươi như thế nào.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu thoáng qua một tia kinh sợ, chỉ trong phút chốc đã trở về vẻ sắc sảo giảo hoạt như trước, nghiến răng nói: “Ngươi dám làm, ta cũng dám cắn đứt.”

“Hạng ngụy quân tử như ngươi mà cũng ra vẻ thủ tiết như vậy sao?” Lạc Băng Hà khóe môi nhếch cao cười ngạo nghễ, đoạn hắn xé toạc y phục trên người y, cũng thong thả tự thoát y phục ra mà nói, “Nói ta khi sư diệt tổ? Kỳ thực như thế vẫn chưa phải là gì. Bất luận ngươi có chịu giải thích về chuyện này hay không, thì ta vẫn sẽ vũ nhục ngươi cho tận hứng…”

Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu ra hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Y kinh ngạc nhìn tên nghiệt đồ ngày nào giờ đã là một đại ma đầu cường hãn điên cuồng, đang xem mình như hàng ngàn ả tiện nhân khác của hắn để đặt dưới thân mà sỉ nhục. Nắm tay y siết chặt lại, lập tức hướng đến hắn tung chưởng công kích, nhưng vẫn là bị Lạc Băng Hà cản phá dễ dàng. Thậm chí hắn còn tranh thủ kéo y sát về phía mình, trong khi tay còn lại thì chậm rãi ngả ngớn chạy xuống thắt lưng vị sư tôn ương ngạnh này bắt đầu lần sờ ve vuốt.

“Ha… Ta đã dạy ngươi thành chó à? Thứ gì ngươi cũng ăn được?! Đến kẻ ngươi căm thù ngươi cũng dám há miệng ra ăn?”

Cái miệng của Thẩm Thanh Thu không bao giờ nói được một lời nào dễ nghe, Lạc Băng Hà đương nhiên đã chịu đến mòn tai. Hắn bình thản vùi đầu vào hõm cổ đối phương thong thả hôn liếm lên da thịt trắng trẻo mềm như bột mịn đó: “Sư tôn dạy ta thành chó, thì bây giờ phải tự lãnh hậu quả thôi.” Hắn nói xong lập tức ngừng hôn, nhe nanh cắn mạnh xuống bả vai y đến bật máu.

Thẩm Thanh Thu đau đến nghiến răng, buông lỏng phòng bị, Lạc Băng Hà bật cười khoái trá nắm lấy đôi chân trắng thon dài ẩn hiện sau lớp vải vóc còn chưa cởi hết, mạnh tay kéo giật về phía hắn, buộc đối phương phải mở chân ra để mình len vào giữa. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đang tìm cách chống trả, rồi như có như không dùng chân ma sát nhẹ vào vị trí yếu hiểm nào đó trên cơ thể của y.

“Nghiệt súc! Tạp chủng!…”

Thẩm Thanh Thu vừa mở lời đay nghiến lập tức bị hắn dùng môi chặn đứng lại, đầu lưỡi cũng đưa vào vui đùa trong khoang miệng của đối phương, rồi lại dùng răng cắn lên vành môi yêu kiều chỉ biết buông lời độc địa đó. Hắn dùng sức mà hôn, lại dùng cái bản lĩnh thao nữ nhân mà biến sư tôn của mình trở nên run rẩy mơ hồ nằm dưới thân, chỉ còn nức nở căm phẫn tìm cách cắn ngược lại đầu lưỡi của hắn.

Thẩm Thanh Thu hai tay đã mạnh mẽ cào lên lồng ngực hắn, để lại những vết xước dài âm ỉ rướm máu, càng khiến cho Lạc Băng hà thêm hung tợn mà áp chế y bằng nụ hôn hoang dại chẳng biết là mang theo bao nhiêu căm hận, mỉa mai xen lẫn vũ nhục. Mùi tanh tưởi mằn mặn của máu đã tràn bên khóe môi, đến tận khi Thẩm Thanh Thu đã dần thôi không chống cự vì kiệt sức, vì hơi thở bị hắn cướp đi mà trở nên yếu dần, Lạc Băng Hà mới hài lòng dứt ra nhìn y liều mạng ngửa đầu hô hấp. Cần cổ thon nhỏ duyên dáng cứ vậy mà hiện ra như mời gọi, Lạc Băng Hà lại một lần nữa vùi đầu vào cổ y hôn cắn chẳng khác nào thú hoang, để lại những dấu răng rỉ máu bầm tím trên da thịt.

“…Giết ta thêm lần nữa đi… Ta không nằm trong hậu cung của ngươi… cũng không phải mấy ả tiện nhân thích nằm dưới một tên nghiệt chủng như ngươi…” Thẩm Thanh Thu tìm cách lấy lại hơi thở, nhận ra hắn đã rời cần cổ của mình, đi đến bờ ngực rồi bắt đầu cắn xé, “Cút đi…!”

“Sư tôn bớt lời lại, giữ sức mà học cách rên rỉ sao cho sướng tai của ta, biết đâu hậu cung đó ta còn để lại một chỗ cho ngươi nằm?” Hắn bật cười tiếp tục cắn lên đầu ngực hồng hồng còn đang run rẩy không biết do sợ hãi hay vì đang tức giận.

Lạc Băng Hà miệng hôn liếm rồi lại day cắn da thịt non mềm của sư tôn, trên dưới hay luân thường gì đó đối với hắn còn chẳng bằng một cái móng tay. Hơn nữa trong mắt hắn Thẩm Thanh Thu kẻ này chỉ đáng để bị vũ nhục chà đạp, y phải ngoan ngoãn lãnh lấy hình phạt này là chuyện đương nhiên. Có cưỡng bức đi chăng nữa vẫn là hắn đã hạ thủ lưu tình rồi.

Hắn dịu dàng nhấm nháp cơ thể của đối phương, hai tay vẫn giữ chặt không để y chống cự. Nhưng Thẩm Thanh Thu vừa lấy lại chút sức đã lập tức co chân muốn đạp hắn bật ra khỏi người. Lạc Băng Hà đang vùi đầu cắn lên bắp đùi trắng như tảng bạch ngọc của y, bỗng bị đầu gối giáng vào một cú đau điếng, làm hắn nhất thời mất hứng gầm gừ quát: “Sư tôn ngươi mà còn không yên, ta sẽ lập tức phế đi đôi chân ngươi, một lần nữa gọt thành nhân côn chỉ để lại lỗ trên lỗ dưới mà thao cho đến chết đi sống lại đấy!”

Thẩm Thanh Thu níu lấy phần y phục còn sót lại tìm cách che đi cơ thể mình, một tay cố sức đẩy đầu hắn đi nhưng vô dụng, còn bị hắn nắm chặt lấy hai cổ chân mà cưỡng chế mở ra. Nhục nhã xen lẫn tức giận khiến da mặt quanh năm trơ tráo của y phải đỏ bừng mà hét lên: “Khốn kiếp! Ta không phải người mở cái không gian huyễn cảnh này! Ngươi lập tức dừng lại đi!”

Lạc Băng Hà tinh lực dồi dào đương nhiên không thể lâm trận chưa đánh đã rút quân, hắn đã nói là muốn làm nhục thì nhất định là phải cho nhục nhã đến khi đối phương chỉ còn muốn chết đi mới thỏa. Chuyện tại sao bọn họ xuyên đến nơi này tạm thời để sau, được trông thấy Thẩm Thanh Thu tay chân nguyên vẹn để mình thỏa sức chà đạp thêm lần nữa khiến hắn càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Hắn cứ thế đùa giỡn thân thể mềm mại thon dài của sư tôn đến chán chê mê mẩn, mặc cho đối phương hết lần này đến lần khác tìm cách rời đi. Cuối cùng Thẩm Thanh Thu vẫn là bị mơn trớn vờn cắn mà trở nên mỏi mệt, nắm lấy đầu hắn lúc này còn đang vùi dưới thân mình, ngửa đầu cắn răng tránh để bật lên một tiếng rên rỉ. Từng thanh âm nức nở lại chậm rãi vang lên thật khẽ, giữa lớp màn sa đã được kéo xuống từ lúc nào.

Thẩm Thanh Thu nhận ra hắn đã bắt đầu bật cười giễu cợt mà tiến vào, cũng chẳng hề chuẩn bị gì mặc cho y lãnh chịu nỗi đau như xé da xé thịt. Cảm giác kinh hoàng nhất có lẽ cũng chẳng phải là nỗi đau bị phá thân, mà là nỗi đau đó đến từ sự vũ nhục và thù oán của đồ đệ mình chính tay hành hạ. Y bật cười chua xót, lại như khinh mạn kẻ đang ung dung cướp lấy cơ thể mình. Đôi mắt cong cong hẹp dài tựa mắt phượng đã ẩn hiện một tầng sương mỏng, lệ nóng đong đầy khiến y không sao nhìn rõ dung mạo hắn. Chỉ lờ mờ trông thấy trần giường như đang di chuyển, nhưng hóa ra là do thân thể mình đang bất lực đón nhận lấy luật động của nghiệt đồ ấy mà thôi.

“…Lạc Băng Hà… Ngươi… súc sinh… cầm thú… Ta chính là sư tôn của ngươi.” Thẩm Thanh Thu hai cánh tay đặt lên mặt che đi hình ảnh trước mắt, nỗi đau từ dưới thân truyền đến mãnh liệt mà xông lên tận óc, đau đến nỗi không cần nhìn cũng biết đã bị hắn xé toạc ứa máu mà thê thảm cỡ nào.

“Ngươi vẫn còn nhớ bản thân là sư tôn của ta?” Hắn nhếch môi cười, gằn giọng nói.

Hai chân y đã tê dại không còn cảm giác, tất cả đọng lại chỉ là nỗi đau xé thịt và tiếng cười tàn nhẫn của hắn vang vọng bên tai. Thẩm Thanh Thu khóe môi gằn lên một nụ cười đắng chát, y muốn nhạo báng chính mình, nhạo báng cả bản thân hắn, nhưng thủy chung chỉ có thể cắn răng ngăn lại những tiếng nức nở ức nghẹn nơi cổ họng.

Lạc Băng Hà vừa tiến vào lập tức lộng đến điên cuồng, đôi mắt lạnh lẽo quan sát y lúc này đang tìm cách giấu mặt sau cánh tay, dù đau đớn đến đâu cũng tuyệt không phát ra một lời. Hắn tức giận cúi xuống giằng lấy cổ tay y kéo ra, gầm gừ: “Sư tôn được đồ đệ phá thân không sướng sao? Ngươi trốn tránh cái gì, hả?”

Hắn vừa nói xong thì thúc mạnh hơn khiến Thẩm Thanh Thu giật nảy mình bám chặt lên đầu vai của hắn, mười đầu ngón tay đã cào sâu in hằn những vết máu. Đôi mày thanh tú đau đớn nhíu chặt lại, trông thấy rõ mồ hôi đã chậm rãi thấm đầy bên trán, vành mắt đỏ hoe khả ái đong đầy lệ nóng chỉ chực chờ chảy xuống. Lạc Băng Hà vừa toan đay nghiến y, nhưng lại trông thấy ánh mắt khuất nhục ẩn nhẫn của đối phương khi bị buộc phải nhìn mình, cùng với khóe môi mọng đỏ vì vết cắn và máu tanh đang mím chặt lại căm hận, không hiểu sao bỗng như đông cứng lại, niềm vui thích bệnh hoạn trong lòng đã lạnh đi vài phần.

“Sư tôn… Ngươi lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này, có phải tốt hơn không?” Hắn cúi xuống hôn lên vành mắt y, tay ôm lấy đôi chân thon dài đang mở ra, bắt đầu dịu dàng chuyển nhịp chậm rãi thăm dò bên trong cơ thể của đối phương. Lần này hắn không mãnh liệt như vũ bão, cũng không tàn nhẫn sát phạt, chỉ cẩn thận tìm đến vị trí khiến cho Thẩm Thanh Thu phải buột miệng rên bật lên một tiếng.

“…Dừng lại đi… A…” Thẩm Thanh Thu không còn hơi sức để chống cự thêm nữa, đành thuận theo chuyển động của hắn, để mặc cho hắn thao túng thắt lưng mình.

Tìm được điểm tiến công rồi, hắn nhếch môi cười lên bắt đầu nhắm đến nơi đó mà hành hạ. Thẩm Thanh Thu ban đầu còn cắn chặt môi, lắc đầu cố sức không để phải rên rỉ dưới thân hắn, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được mình nức nở uất ức mà để bật ra những thanh âm đáng hổ thẹn kia. Thân thể lành lặn vốn trắng đến chói mắt, lại mang theo những vết cắn hôn tím đỏ trải dài khắp nơi, cùng với biểu tình ủy khuất được đặt trên một dung mạo thanh tú ôn nhã càng khiến cho kẻ tấn công lồng ngực phải đập lên điên dại.

Lạc Băng Hà chưa bao giờ nghĩ đến, Thẩm Thanh Thu trước nay một dạng ngụy quân tử lại có thể trở nên mỹ lệ dẫn dụ nhân tâm đến như vậy. Khác nào loài hồ yêu gian xảo ẩn tàng bao mưu mô hiểm độc, tới khi thượng giường thoát bỏ y trang liền hiện nguyên hình là yêu nghiệt ma mị đi câu hồn đoạt phách.

“…Nghiệt chủng…” Thẩm Thanh Thu giữa tiếng nấc rên đứt quãng vẫn cố gắng thóa mạ Lạc Băng Hà.

“Ha ha ha ha… Ta là nghiệt chủng, còn ngươi xem ngươi là gì?” Hắn thoải mái chà đạp cơ thể người dưới thân, nhưng vẫn ôn nhu điềm đạm nói, “Sư tôn của ta chẳng ngờ lại giỏi hầu hạ nam nhân đến nhường này… Nếu ngươi trước đây sớm biết nằm ngửa xuống cho ta, thì đã không mất oan tứ chi của mình rồi.”

Người kia chẳng thốt lên lời nào đáp lại hắn, chỉ quay mặt đi khép chặt mắt lại. Hắn thấy được lệ nóng chảy tràn từ khóe mắt của y thì thoáng động lòng, cúi xuống nâng cằm đối phương mà hôn nhẹ, động tác cũng dần đẩy nhanh thêm, khiến đôi chân mềm mại của y bất giác kẹp chặt lấy thắt lưng mình.

“Sư tôn… Sư tôn…” Lạc Băng Hà thì thầm hai chữ đã khiến hắn phải đi đến tận cùng thống khổ, như thể vẫn hão huyền cho rằng đối phương sẽ dịu dàng mà đáp lại.

“Cút đi…”

“Ngươi không thể dịu dàng với ta một lần hay sao…? Bao nhiêu năm dằn vặt ta, hành hạ ta, có bao giờ nghĩ đến ta sẽ khiến ngươi khổ sở như lúc này?” Lạc Băng Hà vùi đầu vào hõm cổ y dụi nhẹ, hôn khẽ lên da thịt đã khoác cả một tầng hồng sắc, “Đã bao giờ ngươi nghĩ, chúng ta có thể sẽ có kết cục khác chưa… Ngươi là sư tôn ân cần của ta, ta chỉ nguyện làm đồ đệ trung thành của ngươi. Tại sao không thể được như thế? Tại sao không thể để ta được trải qua một đời bình đạm vô hận vô oán?”

Thẩm Thanh Thu trước sau không mở mắt ra nhìn hắn, giữa lúc cơ thể hứng chịu luồng khoái cảm nhục nhã đáng thẹn kia, tâm trí y đã trở nên mơ màng chẳng rõ, phòng bị cũng vô tình mà buông lơi.

“…Làm sao có thể được…” Y cắn môi chua chát cười, hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ nhẫn nại đã cố sức đè nén, “…Còn ta thì sao… Ngươi muốn bình đạm trải qua một đời bình đạm à… Thế cuộc đời của ta có ai trả cho ta?”

Lạc Băng Hà lặng người nhìn y, rốt cuộc cúi đầu tựa trán vào lồng ngực trắng noãn rải rác những vết cắn rướm máu, hôn nhẹ khẽ nói: “Nếu ngươi từ đầu đừng tước đi tin yêu kính trọng ta dành cho ngươi, thì đời này của ngươi sẽ là chính tay ta tận lực bù đắp…”

Nếu như ta chưa từng phải đi đến bước đường này, nếu như ngươi cũng chưa từng đánh mất tất thảy lương tri, và nếu như giữa chúng ta vẫn còn một con đường quay lại. Nếu như… Chỉ là nhân sinh cầu làm sao được hai chữ ‘nếu như’. Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng dần rơi vào hôn mê, không kịp nghe rõ những lời sau cùng của hắn. Trong mê man chỉ biết tâm mình đã đau đến không thể nào chắp vá lại, và trong nỗi đau đó mơ hồ còn tồn tại cái tên Lạc Băng Hà.

Hành hạ nhau đến bao giờ cho dứt, tàn cuộc rồi mà máu vẫn còn chảy đấy thôi. Thẩm Thanh Thu cả đời cũng sẽ không bao giờ cho hắn biết, thứ mà mình đã lĩnh hội được từ trần thế này, y đã truyền dạy tất cả lại cho hắn. Danh sư ắt xuất cao đồ. Thẩm Cửu năm đó bị lòng người đẩy đến kết cục tha hóa vô lương, thì Lạc Băng Hà hắn làm sao có thể nhận được yêu thương che chở. Muốn trách, chỉ trách sao lại mang duyên trở thành sư đồ của nhau.

Lạc Băng Hà, phải cùng nhau đi đến ngày trời tàn đất tận, cùng nhau sa ngã vào bể hận trầm luân, vĩnh viễn cũng không bao giờ thoát ra nữa, như vậy mới xứng đáng cho kết cục của ta và ngươi.

…Đồ đệ của ta.

– – –

Khi Thẩm Thanh Thu một lần nữa mở mắt ra, chỉ trông thấy chính mình đang nằm trên một chiếc giường tre giữa một căn phòng xa lạ. Y đưa đầu nhìn ra cánh cửa không đóng, bỗng thấy được những hàng trúc xanh rờn đang đung đưa theo gió. Ngoài đó có một nam nhân đang sửa sang một dãy hàng rào xụp xệ, dường như hắn cảm nhận được y đang nhìn mình, liền ngoảnh đầu trông lại.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu quan sát nam nhân đang tiến về phía mình cùng một nụ cười như có như không ẩn hiện trên môi, cố sức nhớ kỹ xem đã từng gặp qua hắn ở đâu rồi.

“Ngươi tỉnh rồi sao?”

“…Ngươi là ai?” Thẩm Thanh Thu có hơi lùi lại về phía sau, lưng chạm đến góc tường, ngờ vực dõi theo cử chỉ của hắn.

Nam nhân đó hãy còn rất trẻ, tóc huyền buộc cao, giữa trán dường như mang theo một vết sẹo mờ, ngũ quan tinh xảo vừa tuấn dật anh khí vừa âm lãnh kỳ lạ. Hắn ngồi xuống bên giường chìa tay về phía y dịu dàng nói: “Ta là Lạc Băng Hà. Đêm qua nhặt được ngươi ở bìa rừng, hiện tại cảm thấy cơ thể không sao chứ?”

Thẩm Thanh Thu khẽ lắc đầu xem như đáp trả, ánh mắt sắc bén vẫn không sao buông được cảnh giác. Hắn nắm lấy bàn tay y kéo nhẹ về phía mình cười nói: “Không phải sợ ta đến vậy. Ngươi danh tính là gì?”

“…Thu.” Y chậm rãi đáp lại, trong đầu chỉ còn nhớ được duy nhất một chữ này.

“Ây… Là mất trí nhớ sao?” Lạc Băng Hà đó ghé sát đến bên cạnh nhìn ngắm y, thích thú hỏi.

Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói thế mới nhận ra mình hoàn toàn không còn chút khái niệm gì về bản thân hay quá khứ. Y nhìn xuống đôi bàn tay mình, mi mắt chớp nhẹ một cái, rơi vào trầm tư mà suy nghĩ đến xuất thần. Lạc Băng Hà thấy vậy thì nâng cằm đối phương lên nghiêng nghiêng đầu cười nói: “Y phục ngươi thuần sắc xanh tao nhã như lá trúc, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Thanh Thu. Chịu không?”

“…Ta không quen ngươi.” Thẩm Thanh Thu chần chừ tránh khỏi bàn tay của hắn rồi ngồi dậy bước khỏi giường, lặng lẽ ngơ ngẩn mà quan sát cảnh sắc xung quanh.

Lạc Băng Hà bật cười ngắm nhìn y không rời mắt. Hắn trông theo bóng thanh y ôn nhuận đang đứng bần thần ở bên cửa, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia lãnh ý, thì thầm với chính mình: “…Nhưng ta thì quen ngươi.”

Dù có thay đổi thời không và thân phận, ân oán giữa y và hắn cũng sẽ không bao giờ chấm dứt. Thẩm Thanh Thu để lại trong hắn cả một quãng thời niên thiếu đầy thống khổ và nước mắt, đồng thời lại vô tình mang đi của hắn tất thảy tâm tư ái hận. Hắn có căm hận y bao nhiêu cũng chính là vì đã trông đợi vào chút ôn nhu vỗ về chưa từng có bấy nhiêu. Mất cả đời truy cầu duy nhất chân tâm của một người, nhưng rồi cũng chưa bao giờ đạt được.

Ánh mắt của y dịu dàng là thế, trước đây lại chỉ dùng để mà khinh bạc hắn. Vậy nửa đời sau này hắn sẽ buộc y phải vĩnh viễn nhìn về phía mình, trong mắt chỉ còn một mình Lạc Băng Hà hắn tồn tại mà thôi.

Thẩm Thanh Thu lúc này mới chầm chậm quay đầu về phía Lạc Băng Hà, thần trí còn mơ hồ trước khung cảnh mới lạ, môi mấp máy khẽ hỏi: “Sau này ta nên đi về đâu…?”

“Ở lại đây cùng ta là đủ.” Lạc Băng Hà cong cong khóe môi cười đáp, “Ngoan ngoãn để ta báo đáp ân tình đời trước hãy còn nợ ngươi.”

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đồng Nhân Băng Ca Thẩm Thanh Thu