[ Doremon | Dekisugi X Nobita ] Ngọt Ngào - Chapter 7. - Wattpad

Dekisugi nhẹ nhàng đặt viên đá lên khăn trùm thời gian, thấy Nobita dùng ánh mắt lấp lánh nhìn nó, ánh mắt càng lúc càng ôn nhu.

Doraemon xem bầu không khí hường phấn trước mặt, cảm thấy cơm chó này có chút nuốt không vô, quá ngọt còn ngọt hơn cái bánh rán cậu ta vừa mới ăn nữa.

Chiếc khăn được bó lại, đồng hồ bên trên quay một cách nhanh chóng. Nobita nhìn chằm chằm vào nó như sợ bỏ sót cái gì.

Bên dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, mẹ Nobi đã ra ngoài, Doraemon đành phải ngồi dậy, tự thân xuống lầu mở cửa.

Doraemon đi không lâu, khăn trùm thời gian đã hoàn tất quá trình quay ngược. Nobia căn thẳng mở tấm vải ra. Một quả trứng xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Quả trứng có màu vàng cùng đóm nâu, thoạt nhìn rất kì lạ. Nobita ôm lấy, vui vẻ khoe với Dekisugi.

- Nhìn nè! Tớ chắc chắn nó là trứng khủng long.

Doraemon vừa lên lầu, mở cửa phòng nghe vậy, không khỏi buông lời đánh nát hy vọng của Nobita.

- Chưa chắc, có khi lại là trứng của một loài nào khác, chim khổng lồ chẳng hạn.

Vẻ mặt vui mừng của Nobita lập tức cứng lại, trở nên ỉu xìu. Dekisugi xoa đầu cậu, an ủi Nobita.

- Đừng nghĩ nhiều quá, có khi là khủng long cũng nên, chúng ta ấp nó nở là được.

Nghe thế, Nobita liền dấy lên tia hy vọng, cậu lôi chăn nệm ra, ở trước mặt Dekisugi và Doraemon, ôm quả trứng chui vào.

Ngốc quá!

Trời nóng thế này thì làm sao mà chịu được không biết. Dekisugi mỉm cười, nhìn gương mặt cậu đỏ bừng vì nóng. Hắn nhướng mày, với tay lấy một cây quạt tay màu đỏ, quạt cho cậu.

Nguyên cả một buổi trưa, Dekisugi vừa quạt, vừa cầm lấy những quyển sách khủng long trên bàn của Nobita đọc.

Đến gần 2h chiều, bà Nobi trở về, lên phòng đã thấy con trai mình nằm đệm đắp chân, khuôn mặt thỏa mãn ngủ say.

Bên cạnh là Dekisugi đang cầm quạt quạt cho cậu, trên người còn có một quyển sách. Thấy bà, Dekisugi nở nụ cười, gật đầu chào hỏi:

- Chào cô ạ, cháu đến nhà chơi, đã làm phiền rồi.

Bà Nobi lắc đầu, ai lại không biết Dekisugi là đứa giỏi nhất trong trường. Con nhà gia giáo, để Nobita chơi với thằng nhóc còn thiệt thòi cho nó.

- Không phiền, không phiền, cháu đừng chiều Nobita, kẻo nó sinh hư. Cháu uống nước không, cô mang lên cho cháu nhé.

Dekisugi lắc đầu, không đáp vấn đề trước, cười cười từ chối:

- Dạ không cần đâu, đã làm phiền cô rồi. À, cháu muốn kèm Nobita học, không biết tối nay có thể ở cùng cậu ấy không. Cô đừng lo, cháu đã báo cho người nhà rồi.

Thật ra hắn còn chẳng thèm gọi, nói chi là báo.

Bà Nobi không thấy có gì không tốt, liền gật đầu đáp ứng. Đợi bà xuống lầu, Doraemon mở cửa tủ, cười một cách gian manh với Dekisugi.

- Kèm học luôn đấy.

Ánh mắt Dekisugi vẫn rất ôn nhu, nhìn chằm chằm Doraemon, cảnh cáo cậu ta nếu nói thêm câu nào thì coi chừng hắn.

- Ngày mai sẽ cho người mua dorayaki phiên bản giới hạn cho cậu.

Ánh mắt Doraemon sáng lên, làm động tác mình sẽ im miệng, hoàn toàn không có chút tội lỗi khi bán đứng bạn mình.

Bạn bè gì chứ, đấy là tình thú giữa người yêu, cậu ta vẫn nên chuyên tâm ăn bánh của mình.

Doraemon suy nghĩ xong, vui vẻ ra ngoài tìm các bạn mèo chơi, để lại không gian riêng tư cho Dekisugi và Nobita.

Tới gần chiều, Nobita mới thức dậy, Dekisugi không biết đã đi đâu, cậu thầm nghĩ chắc là về nhà rồi. Không hiểu sao có chút thật vọng.

Lắc lắc đầu, Nobita cuộn người vào trong chăn, tâm trạng bỗng nhiên trở nên uể oải.

Ông Nobi đi đến chỗ Nobita, nhìn một cục tròn trong chăn. Không khỏi hỏi thăm.

- Nobita, con có chuyện gì không vui sao? Nói cho ba nghe với nào?

- Dạ không có gì đâu ba.

Ông Nobi hơi lắc đầu, để ý thấy các quyển sách về khủng long hồi đấy của mình. Cười hỏi:

- Không phải ba để dưới phòng sao? Giờ lại ở trên đây, con cũng có hứng thú với khủng long à?.

Thấy Nobita không trả lời, ông tiếp tục cười bảo:

- Hồi đấy ba cũng như con, rất có hứng thú với chúng, ngày nào cũng đào đào bới bới, chỉ tiếc là không được gì. Cứ vì nó mà bị ông con la hoài.

Nói đến đây, ông cúi người đặt tay lên chăn vỗ vỗ, trước khi ra khỏi cửa phòng còn để lại một câu.

- Giờ nghĩ lại, không biết vì sao ba lại thích khủng long đến vậy.

Đợi ông Nobi đi rồi, Nobita mới thò đầu ra, vậy là cậu giống ba mình, chỉ khác cậu đã tìm ra trứng khủng long.

- Nobita, xuống ăn cơm nè con.

Giọng bà Nobi truyền lên, Nobita cuối đầu nhìn quả trứng trong ngực, đột nhiên thấy nó động, cậu hết hồn. Xác định mình không nhìn lầm, vui sướng nhảy cẩn lên.

Nobita không nở để quả trứng ở lại, thế là lén lút nhét nó vào bụng, chạy xuống bếp, ngồi vào bàn ăn.

Lúc này cậu mới để ý thấy, thì ra Dekisugi chưa về nhà. Người ta đang phụ mẹ mình nấu ăn trong bếp.

Doraemon đi chơi về, vội rửa tay, mũi đã ngửi thấy một mùi thơm phức. Chậc chậc! Đúng là khiến người thèm ăn.

Buổi cơm tối, nhà lại có thêm một người, Dekisugi rất tự nhiên, còn thường xuyên gắp thức ăn từ phần của mình cho Nobita.

Doraemon lại tội nghiệp nuốt một ngụm cơm chó. Đột nhiên thấy không còn đói nữa.

Lúc lên phòng Nobita mới biết việc Dekisugi ở lại, nhìn người ta tự nhiên cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, chẳng hiểu sao hơi vui vẻ. Vậy là có thể ngủ cùng Dekisugi sao?

Doraemon thầm bĩu môi, tên này chuẩn bị tốt thật, lúc đến nhà làm gì có đem đồ theo. Giờ lại có, xem ra là nhờ người ta đưa cho rồi.

Từ khóa » Nobita Lấp Lánh