[Drama] Bộ Bộ Kinh Tâm – Chân Tình Của Thập Tứ. | Meteorchu

Thập tứ aka

Thập tứ aka.

Trong Bộ bộ mọi người đã nói quá nhiều về những mối tình của các nhân vật: Tứ-Hi, Bát-Hi, Thập-Thập phúc tấn, Bát-Bát phúc tấn, Thập tam-Lục Vu, Cửu-Ngọc Đàn; hay thậm chí đến cả tình bạn giữa Thập tam Nhược Hi, Thập Nhược Hi. Nhưng dường như mối quan hệ giữa Thập tứ và Nhược Hi là mối quan hệ khó xác định nhất. Liệu giữa Thập tứ và Nhược Hi là gì? Về phía Nhược Hi, đó chắc chắn là tình bạn, nhưng còn Thập tứ thì sao? Với Thập tứ, tình cảm với Nhược Hi là gì? Tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là một tình bạn?

Có rất nhiều người bảo Thập tứ yêu Hi. Số khác thì phản đối, bảo rằng đó chỉ là bạn thôi. Và cũng có một số người bảo rằng, Thập tứ đối với Hi là một tấm chân tình. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, liệu cái chân tình ấy, là yêu hay bạn?

“Thập tứ a ca cười cười bước đến bên bàn, ngó ngó cuốn sách, thình lình hỏi độp một câu:

– Bao tuổi?

Nhược Hi nghi hoặc đáp:

– Mười ba!

Thập tứ a ca gật gật đầu, rồi cũng xoay mình bỏ đi.”**

Thập tứ ngay lần đầu gặp Nhược Hi đã ấn tượng rồi, một cô gái tâm tình thoắt ẩn thoắt hiện, mới đó khuôn trăng còn mang nét sầu, nhưng lại nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường và tỏ ra như không có gì, nhanh nhẩu ứng đáp. Có lẽ trong tâm tư Thập tứ, Nhược Hi có một điều gì đó thật khó hiểu, thật khó nắm bắt, và những thứ khó hiểu khó nắm bắt thì luôn thú vị.

Nhược Hi trong ngày sn Thập aka - lần thứ 2 gặp Thập tứ.Nhược Hi xinh đẹp trong ngày sn Thập aka. Lần thứ hai gặp Thập tứ.

Lần thứ hai Thập tứ gặp Nhược Hi là ngày sinh nhật Thập aka được tổ chức ở phủ Bát bối lặc. Nhược Hi hôm đó thập phần lộng lẫy khiến mọi người ngỡ ngàng, hiển nhiên, Thập tứ cũng nằm trong số đó. Nhưng có lẽ Thập tứ ngỡ ngàng nhất không chỉ ở vẻ đẹp của Nhược Hi hôm đó, mà còn vì nghe được giọng hát của cô khi cô hát mừng sinh nhật Thập aka.

“Lời hát cuối vừa dứt, chợt nghe ngoài thủy đình có tiếng vỗ tay:

– Em cứ bảo anh Mười đi đâu mất tiêu. Hóa ra lẻn xuống đây dựng sân khấu nhỏ.

Thập tứ a ca vừa vỗ tay vừa tiến vào thủy đình, theo sau là Thập tam a ca đang cười toét miệng. Nhược Hi nhún mình thỉnh an, nhất thời hơi lúng túng, chưa biết nên biện bạch thế nào. Thập a ca thì thật trái thói thường, không hề nói át cậu em đi, chỉ đứng dậy bảo:

– Hơi chếnh choáng nên ngồi nghỉ chút thôi. Giờ về đây!

Thập tứ a ca đi vòng quanh Nhược Hi, vừa nhìn từ đầu xuống chân vừa hỏi:

– Khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhá?

Ánh mắt gã khiến Nhược Hi đâm bực:

– Đến sinh nhật Thập tứ gia, nếu người không chê, nô tỳ nhất định hát.”**

Đến đây thì quá rõ ràng, trong tâm trí Thập tứ, hình ảnh một Mã Nhi Thái Nhược Hi đã được định hình rõ ràng. “Khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhá?” – một câu trêu đùa bâng quơ hay thật đâu đó trong tâm cũng mong có một người chân thành hát tặng riêng mình? Nếu chỉ là trêu đùa thì vì sao còn nhớ mãi nhớ mãi những rất lâu rất lâu về sau?

Vơi Thập tứ, Nhược Hi giống như một dấu hỏi to tướng mà bản thân anh cũng chưa bao giờ có lời giải đáp. Dù luôn khó chịu, giận dữ với Nhược Hi vì Bát aka nhưng có bao giờ Thập tứ thôi lo lắng cho cô?

Nhược Hi nhập cung, năm nào lễ hội cũng đi chơi rồi về kể lại tường tận cho cô nghe và chưa bao giờ quên có quà. Mỗi lần nhập cung cũng có một món quà cho Nhược Hi, khi là gói trà, khi là bộ ấm trà, khi là một món đồ chơi lạ mắt nào đó. Nhiều đến mức mà cái ngày Nhược Hi dọn đồ đến Hoán Y Cục mới nhận ra, đa phần đồ đạc của cô đều do Thập tứ gửi tặng. Vì sao lại làm thế? Quan tâm. Nhưng rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

Rồi đến cái ngày Nhược Hi giúp Thập tứ trốn khỏi sự truy lùng của Thái tử ở trại Mông Cổ bất chấp gạt cả Mẫn Mẫn để rồi sau đó một năm, lại lần nữa liều cả tính mạng bảo vệ Thập tứ, đến lúc này đây, Thập tứ mới khẳng định rằng bản thân không thể để cô gái liều mạng này xảy ra bất trắc gì. Ấy vậy mà khi Nhược Hi nói với anh với thái độ khó chịu: “Những chuyện như thế Thập tứ aka không cần thiết nói với nô tỳ”, thì anh nổi giận:

“Ta thấy cách cô và Thập tam ca đối đãi với nhau mới chợt nhận ra bấy lâu nay đã nghĩ sai về cô. Nay ta chân thành muốn là người bạn của cô, tại sao lại đối với ta như thế? Rốt cuộc ta có gì không sánh bằng Thập tam ca?”

Thập tứ à, anh thật ngốc quá, anh có gì không sánh bằng Thập tam aka ư? Có đấy, đấy là tình cảm thực sự của mình mà anh cũng không nhận ra.

“Chân thành muốn làm bạn,” thế suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng coi Nhược Hi là bạn sao? Vậy tại sao anh lại làm quá nhiều điều cho cô ấy đến như thế? Thập tứ à, cho đến ngày hôm đó, anh thực sự đã đối đãi với Nhược Hi như bạn, nhưng từ ngày hôm đó trở đi, không còn là bạn nữa đâu.

Cái  việc ‘chân thành làm bạn’ của anh, nó, thực tế không phải là biểu hiện của tình bạn!

Anh vì Nhược Hi mà quỷ dưới mưa ba ngày ba đêm. Có nhiều người bảo rằng anh làm thế thứ nhất vì cái tình anh em với Thập tam, thứ hai vì muốn giúp Nhược Hi. Nhưng tôi lại cảm thấy, anh làm thế vì không muốn nhìn thấy Nhược Hi một mình chịu khổ, anh đau lòng khi thấy cô ấy làm tổn thương chính mình, mà anh là một trong những người gây ra điều đó. Tôi biết, vì nếu Nhược Hi không quỳ ở đó thì anh cũng chẳng bao giờ đi xin cho Thập Tam. Bởi vì đó chẳng phải kế sách mà anh và Bát đảng khổ công dàn dựng sao?

Nhược  Hi quỳ dưới mưa cầu xin vì Thập tam.

Rồi khi được phong tướng quân cầm quân ra trận thì sao? Anh lập công được ban thưởng, điều đâu tiên anh nghĩ đến là gì? Giải thoát Nhược Hi. Nhược Hi ở Hoán Y Cục chịu biết bao khổ sở, cơ thể bệnh tật ngày càng suy yếu, chính anh cũng hoảng hốt khi thấy cô ấy. Vì thế, thật nhanh chóng, anh muốn đưa cô ấy ra khỏi nơi đó, và hơn ai hết, dù anh không hiểu lí do, nhưng anh vẫn biết điều Hi khao khát nhất là tự do. Nên, cái phần thưởng ấy, anh cầu được lấy Nhược Hi. Thập Tứ à, anh ngốc lắm, không một người bạn nào làm đến mức đó vì bạn mình đâu. Họ có thể dùng cách này hay cách khác chứ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc lấy bạn mình. Có lẽ do thời thế lúc đó chỉ có cách đó thôi, nhưng một người bạn bình thường, cùng lắm là cầu hôn một lần là thôi. Còn anh? Ba lần. Những ba lần đấy. Lí do là gì hả Thập tứ? Rồi đau đớn hỏi rằng: “Ngươi thật ghét ta vậy sao? Thà ở đây chịu khổ chứ không chịu theo ta?” Rồi thì dù cô ấy có vì lí do gì đi nữa, anh cũng không bao giờ từ bỏ ý nghĩ giúp cô thoát khỏi Hoàng Cung này, anh giữ lại thánh chỉ tứ hôn ấy, chỉ để bất cứ khi nào Hi cần, anh sẵn sàng đưa tay cho cô. Thập Tứ à, anh thực sự làm nhiều hơn những gì một người bạn cần làm rồi.

Mọi người bảo rằng Thập tứ không yêu Hi vì yêu mà không hề có tư tưởng chiếm hữu ích kỉ thì không thể là yêu, nhưng Thập tứ à, cái tư tưởng chiến hữu của anh, có đấy, mà nó rất ít nên không ai nhận ra thôi. Anh khao khát giải thoát cho Nhược Hi, anh muốn người giải thoát cho Nhược Hi, là anh, không phải Bát aka, Tứ aka hay Thập tam aka.  Anh luôn cố gắng thể hiện mình trước mặt Nhược Hi, anh muốn Hi nhìn thấy anh, công nhận anh. Anh làm những điều đó hoàn toàn theo bản năng trong tình yêu mà chính anh cũng không nhận ra mà cho rằng đó chỉ là vì anh coi Hi là người bạn quan trọng. Ừ, thì Hi đã liều mạng vì anh mà, hà cớ gì anh lại không thể làm mọi thứ cho cô ấy? Nhưng anh có để ý, Thập tam, không làm như thế không? Thập tam thương Hi lắm, Thập tam cũng quan trọng Hi lắm, nhưng những gì Thập tam làm cho Hi không giống anh.

Thập Tứ khờ khạo. Có lẽ vương tôn công tử các anh ngày xưa không biết tình yêu đích thật là gì, nên hết người này đến người khác, hoặc không nhận ra người yêu mình, hoặc không nhận ra tình cảm của chính mình. Trong mắt Thập tứ, đầu tiên là Bát aka, trong đầu anh mặc định rằng Bát ca và Nhược Hi yêu nhau. Bát ca yêu Nhược Hi. Nhưng anh có cảm thấy thật kì lạ là anh thậm chí còn đau lòng tức giận hơn cả Bát aka khi nghĩ rằng Nhược Hi phản bội Bát?

Chỉ cần thấy Nhược Hi cùng Tứ và Thập tam có giao hảo anh lại cáu giận. Đấy là ghen đấy. Dù không nhận ra, nhưng rõ ràng đấy là ghen, từ trong bản năng. Nhìn vào thì thấy anh đang ganh tị với Thập tam, và ghen giùm Bát ca. Nhưng thực tế là không phải vậy, ảnh vô thức tức giận vì thấy Nhược Hi giao hảo cùng Tứ aka, nhưng lại dùng tình bạn giữa Hi và Thập tam để đánh lừa chính mình.

Chẳng phải quá rõ ràng sao? Anh làm mọi thứ vì Hi chỉ để Hi công nhận, nhưng lại là công nhận ngang với Thập tam. Tình bạn cũng cần có sự công nhận ngang nhau sao? Những gì tôi thấy được chỉ là anh thể hiện với Hi  nhưng lại dùng cái bức màn tình bạn che đậy thôi. Và đau lòng rằng, Nhược Hi cũng quá ngốc nghếch, cô không nhận ra cái tâm thực sự của anh, và cũng vì cái màn tình bạn ấy mà cô vô tư nhận mọi thứ từ anh.

Có một điều thế này, nếu Nhược Hi làm quá nhiều cho Tứ, thì cô lại nhận mọi thứ từ Thập Tứ-mọi thứ, kể cả tình yêu của anh.

Những ngày cuối cùng Hi làm vợ anh, dù chỉ là trò chuyện qua tấm bình phong cũng khiến anh hạnh phúc đến chết đi được. Những hành động thân thiết nhằm chọc tức Ung Chính, nhưng chẳng phải trong tận tâm can anh vẫn mong được thế? Vẫn cứ nhắc lại những chuyện xa xưa, những hồi ức tươi đẹp của cả hai người. Vẫn cứ nhắc lại từng tiểu tiết một, lần đầu gặp nhau một cô gái nhỏ đọc Tống từ với nét mặt sầu thảm, hay “cô hứa hát cho ta nhưng vẫn chưa làm”, hay “thập ca đã hứa làm một chuyện cho cô vậy đã làm chưa?”, những điều như thế đã qua rất lâu rất lâu rồi, vậy mà anh cứ nhớ… cứ nhớ… và nhắc lại thật chính xác. Vì sao vậy? Nếu chỉ là bạn, thì không thể nhớ nhiều đến thế đâu.

Những ngày Hi làm Thập tứ trắc phúc tấn.

Rồi khi chợt tỉnh rượu, anh thốt lên: “Ta cứ ngỡ mình còn chưa tỉnh rượu, thì ra là ngươi rót trà cho ta à?” Có cần phải như thế không? Cái việc rót trà ấy, anh cho rằng mình chỉ có thể mơ thấy khi mình say rượu thôi sao? Trong tâm cam anh, luôn mong muốn được Nhược Hi quan tâm đến dù ít nhất quan tâm như cô quan tâm Thập tam. Anh lo lắng, quan tâm Nhược Hi bằng mọi cách anh có thể nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi Nhược Hi phải đáp lại anh nhiều như thế, chỉ cần Hi nhìn anh, công nhận anh.

Thậm chí đến lúc Hi sắp rời xa nhân thế, anh cũng hỏi cô: “Liệu có kiếp sau, ngươi có nhớ ta?”

Liệu có kiếp sau, ngươi có nhớ ta?

Liệu có kiếp sau, ngươi có nhớ ta?

Đây là lần đâu tiên, cũng là lần cuối cùng Thập tứ xác định rõ thân phận của mình cũng như tình cảm của chính mình, là ‘ta’ không phải ‘bọn ta’ nữa. Là ‘ta’, là ‘Thập tứ’. Liệu có kiếp sau, Nhược Hi có nhớ đến Thập tứ không? Cái cuối cùng Thập tứ muốn là gì? Là Thập tứ muốn nói rằng, với Nhược Hi, Thập tứ có một vị trí nào đó, như Thập tam chăng, thế cũng được, miễn là cô nhớ anh. Nhớ Thập Tứ.

Có lẽ, người duy nhất nhận ra tình cảm bị che đậy qua hai lớp màn Bát aka và tình bạn của anh chỉ duy có Tứ aka mà thôi. Đâu phải tự nhiên Tứ aka nghĩ rằng Nhược Hi có quan hệ tình cảm với Thập tứ? Đâu phải Tứ aka tự nhiên mà nói: “Ta nhìn là biết nàng không thể có tình cảm với Thập tứ,” phải chăng ý này có nghĩa là: dù Thập tứ có thích Nhược Hi thì ta vẫn biết Nhược Hi cũng không thích Thập Tứ?

Thập Tứ à, thật sự tôi đau cho anh. Anh cùng Nhược Hi chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trg suốt những năm tháng trưởng thành, anh nhìn Nhược Hi, vì Nhược Hi làm bao nhiêu chuyện, vậy mà đến cái tình cảm của mình cũng không nhận ra.

Tôi, có thể khẳng định, Thập tứ đối với Nhược Hi là yêu, yêu sâu sắc, yêu đậm sâu, so với Tứ aka tuyệt đối không hề thua kém. Có chăng, là do anh vốn không hề nhận ra cái tên đích thực của tấm chân tình ấy nên nó chẳng bao giờ được biết đến.

 **Trích từ bản dịch của Alex.

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Nhược Hi Thập Tứ