Đúng Là “Không ưa Thì Dưa Có Dòi” - Ivanlevanlan
Có thể bạn quan tâm

Đúng là “Không ưa thì dưa có dòi”
Nguyễn Phù Nghĩa
Có lẽ nhân sự kiện Bộ trưởng Bộ Y tế, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bị khai trừ khỏi Đảng và cắt chức, bắt tạm giam do liên quan đến vụ Việt Á, Nguyễn Gia Kiểng đã viết bài: “Một cách nhìn về tham nhũng và chống tham nhũng” đăng trên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ngày 09/6/2022.
Nguyễn Gia Kiểng đã đúng khi viết: “…dân chủ chỉ là điều kiện cần chứ không đủ để đẩy lùi tham nhũng. Không thiếu gì những quốc gia có dân chủ mà vẫn bị tham nhũng đục khoét một cách nghiêm trọng. Không thể chống tham nhũng một cách lãng mạn. Tham nhũng là một liên minh quyền lực và quyền lợi với rất nhiều phương tiện, với tất cả lòng tham và quyết tâm, và cả dã tâm nếu cần”. Thế nhưng, ông ta lại cho rằng: “…tham nhũng cũng là hậu quả tự nhiên của chế độ độc tài toàn trị vì nó là phản ứng đề kháng trước bạo quyền chính trị. Muốn chống tham nhũng thì phải trả lại cho xã hội dân sự những quyền lực mà đáng lẽ nó phải có, nghĩa là phải quyền lực hóa (empower) người dân. Nghĩa là phải có dân chủ”. Viết vậy là Nguyễn Gia Kiểng không chỉ không khách quan mà còn mâu thuẫn với chính điều ông viết được trích dẫn trên đoạn trích dẫn này. Đó là thói cứ có gì xấu là họ đổi hết cho chế độ một đảng, đổ cho chủ nghĩa Mác – Lênin. Thái độ đó được ông cha ta phê phán gọi là “Không ưa thì dưa có dòi”.
Lý luận và thực tiễn đã cho thấy, tham nhũng luôn luôn gắn với quyền lực và lợi ích cá nhân, là một hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện chế độ tư hữu, sự hình thành giai cấp và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước và các quyền lực công khác. Tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ, với những mức độ khác nhau, phụ thuộc vào bản chất và trình độ quản lý của nhà nước đó, chứ không phải do một đảng cầm quyền hay thực hiện chế độ đa đảng. Việc lựa chọn một đảng cầm quyền như ở Việt Nam hay đa đảng như các quốc gia khác là tùy vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại, thì một đảng cầm quyền hay đa đảng cầm quyền đều có điều kiện để nảy sinh tham nhũng.
Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị – kinh tế tạo ra lợi ích, siêu lợi ích và đó là tiền đề khách quan quan trọng làm cho tham nhũng có điều kiện nảy sinh và phát triển. Chừng nào điều kiện để lợi ích kết hợp với sự lạm quyền của những người có chức vụ, quyền hạn vẫn còn thì chừng đó còn sinh ra tệ tham nhũng. Cho nên, có thể thấy, với mỗi quốc gia, dù là một đảng cầm quyền hay thực hiện chế độ đa đảng thì tệ tham nhũng trong bộ máy nhà nước, trong các cơ quan công quyền vẫn luôn là nguy cơ tiềm tàng.
Thực tiễn cho thấy, tham nhũng là vấn nạn chung của toàn cầu, xảy ra ở mọi lĩnh vực có liên quan hoạt động quản lý kinh tế, xã hội, không chỉ xuất hiện ở Việt Nam, với chế độ một đảng cầm quyền mà ngay tại các quốc gia thực hiện chế độ đa đảng, cũng diễn ra nghiêm trọng. Vì thế, tháng 12/2003, tại Mexico, đại diện hơn 120 nước trên thế giới đã họp và thông qua Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc (có hiệu lực từ ngày 13/01/2005). Công ước là bước tiến lớn của cộng đồng quốc tế trong hợp tác chống tham nhũng và Việt Nam là một trong hơn 110 nước đã ký Công ước chống tham nhũng. Vì vậy, cho rằng: chế độ một đảng cầm quyền ở Việt Nam, là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng không chỉ là áp đặt thô thiển, sự thiển cận trong tư duy, mà còn chứng tỏ thái độ rất xấu mà ông cha ta phê phán là “Không ưa thì dưa có dòi”.
Thực tiễn ở các nước đa đảng cho thấy, tham nhũng không phải ít. Ở Mỹ, Hãng Pép-si đã dùng nhiều ưu đãi để tạo dựng quan hệ tốt với nghị sỹ R. Ních-xơn. Khi lên làm Tổng thống Mỹ, R. Ních-xơn đã chỉ thị gỡ bỏ hết các máy tự động bán Coca-cola trong dinh Tổng thống và thay vào đó là bán Pép-si. Đến lượt Hãng Coca-cola cũng làm chiêu trò tương tự với J. Các-tơ. Sau khi J. Các-tơ lên làm Tổng thống, thì lại gỡ bỏ hết các máy bán Pép-si trong dinh Tổng thống và thay vào đó bằng Coca-cola. Có nguyên thủ quốc gia ở một số nước, khi thôi giữ chức đã bị truy cứu về tội tham nhũng, như: Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a… Chúng ta có thể điểm ra những vụ tham nhũng nổi tiếng ở các nước có chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị.
Vụ Watergate – Vụ bê bối về quyền lực chính trị để trục lợi từ 1972 – 1974 của Tổng thống Mỹ Richard Nixơn. Trước nguy cơ bị Quốc hội phế truất ngày 09/8/1974, Tổng thống Mỹ Richard Nixơn buộc phải từ chức. Đây là Tổng thống đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nước Mỹ phải từ chức khi đang là Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Cựu Thống đốc bang Illinois, Mỹ George Ryan 73 tuổi bị tù 6 năm (từ 11/2007) vì tội tham nhũng huy động tiền hối lộ cho cuộc vận động tranh cử.
Bernard Kerit nguyên chỉ huy trưởng cảnh sát New York, người năm 2004 đã được Tổng thống Mỹ Geory W.Bush đề cử làm Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ, nhưng do buộc tội tham nhũng trốn thuế và nhận tiền hối lộ nên đã không được nhận chức Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa.
Thượng nghị sỹ thuộc Đảng dân chủ của tiểu bang California (Mỹ) có tên Ron Calderon xuất thân từ gia đình chính trị có tiếng tăm tại vùng ngoại ô Los Angeles đáng lẽ phải lĩnh án 400 năm tù vì tội “làm luật” để nhận hối lộ, nhưng lại “rút êm” sau một loạt vụ bê bối. Chính vì vậy mà thế giới đã xếp Hoa Kỳ là nước có “công nghệ vận động hành lang – Lobby” để tranh giành quyền lực chính trị, kinh tế hàng đầu thế giới.
Tổng thống Nicaragua Arnoldo Aleman từ 1997 – 2002, ngay sau khi rời nhiệm sở năm 2002, vị Tổng thống đời thứ 81 của nước này bị bắt vì tội tham nhũng liên quan đến 100 triệu USD trong các quỹ của nhà nước thông qua các công ty vỏ bọc và tài khoản đầu tư giả ở Panama và Hoa Kỳ.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội nước này phế truất chức Tổng thống vào tháng 12/2016 do Bà Park Geun-hye bị buộc tội tham nhũng dính líu đến vụ bê bối chính trị dùng quan hệ cá nhân để tăng ảnh hưởng và trục lợi tài chính, v.v.
Như vậy, ở các nước có chế độ đa đảng không loại trừ được tham nhũng, cho nên, việc đổ thừa cho tham nhũng là do chế độ một đảng là thái độ rất xấu, thái độ mà cứ không ưa ai thì bao nhiêu cái xấu đổ hết cho người ta. Đúng là “Không ưa thì dưa có dòi” ông Nguyễn Gia Kiểng ạ!
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Không ưa Thì Dưa Có Dòi
-
Từ Điển - Từ Không ưa Thì Dưa Có Dòi Có ý Nghĩa Gì - Chữ Nôm
-
Giải Thích ý Nghĩa Không ưa Thì Dưa Có Dòi Là Gì? - Chiêm Bao 69
-
Không ưa Thì Dưa Có Dòi Là Gì? - Từ điển Thành Ngữ Tiếng Việt
-
Không ưa Thì Dưa Có Dòi - NAVER Từ điển Hàn-Việt
-
“KHÔNG ƯA THÌ DƯA CÓ GIÒI” (Nguyễn Chính Kết)
-
Không ưa Thì Dưa Có Dòi Là Gì? - Thái Bình
-
Không ưa Thì Dưa Có Dòi. (không... - Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
-
'không ưa Thì Dưa Có Giòi' Là Gì?, Từ điển Tiếng Việt
-
Thành Ngữ – Tục Ngữ: Chẳng ưa Thì Dưa Có Ròi | Ca Dao Mẹ
-
Mẹ Chồng Không ưa Thì 'dưa Cũng Có Dòi' - Shop Trẻ Thơ
-
Tác Phẩm: Không ưa Thì Dưa Có Giòi (Khuyết Danh Việt Nam) - Thi Viện
-
Không ưa Thì Dưa Có Giòi
-
Không ưa Thì Dưa Có Dòi Là Gì? định Nghĩa