đường Thông Hè Thoáng - Tỉnh Quảng Ninh

MÀN MỞ

Một mặt đường của thành phố. Cảnh bừa bãi hỗn độn khi chưa lập trật tự kỷ cương tiếng xe huyên náo, tiếng loa phát trên đài nhắc nhở … 

Bà Thoáng cùng cô con gái Lệ Vẹo đang dọn đồ la liệt chiếm lĩnh mặt đường bà cau có nghe tiếng loa đài nhìn về hướng đó.

Bà Thoáng: - Thôi thôi tắt cái loa rè ấy đi, tắt cái điệp khúc ấy đi chán lắm rồi

Lệ Vẹo: - Mặc người ta, nó là thói quen rồi không thể bỏ được đâu

Bà Thoáng: - Phải văn minh lên chứ? Phát thanh viên thì nói ngọng có mấy bài hát cũ rích tua đi tua lại buổi trưa cũng phát, sáng sớm cũng phát, tối cũng phát bố ai mà chịu được.

Lệ Vẹo: - Những cái tin quan trọng thì nhân dân phải nắm được mình cứ biết lo phận mình thôi 

Bà Thoáng: - Nào là tiêm phòng chó dại ư? Nào là uống thuốc viêm não trẻ em ư? Nào là khám nghĩa vụ quân sự ư? Thông báo tiền thuế ư? Thu ngân sách ư? Sao mà lắm thứ thế?

Lệ Vẹo: - Mẹ buồn cười nhỉ? Chỉ 1 phút là cả phường nắm hết được mọi tin từ người dân cho đến cán bộ nhanh như điện thế mới gọi là văn minh.

Bà Thoáng: - Tiên sư bố nhà cô văn gì thì văn, tin gì thì tin phải có miếng ăn hàng ngày đổ vào mồm, phải có đồng tiền chui vào túi thì mới sống được cô ạ, mà mày cũng xí xớn lắm đấy theo đuôi chúng nó rồi hóng rồi đú (vừa lúc đó tiếng loa phát phần văn nghệ: sau đây xin mời bà con của phường thưởng thức tiết mục văn nghệ tự biên của ca sĩ phường, khu, tổ dân Nhật Lệ với bài hát: Hạ Long Biển nhớ…)

Bà Thoáng: - Úi zời ơi! Nói mẹ nó ra là con Lệ Vẹo đi lại còn Nhật Lệ với chẳng Nguyệt Lệ

Lệ Vẹo: - Từ nay mẹ không được gọi con là Lệ Vẹo cái tên cúng cơm của con ra nữa. Đâu con vẹo chỗ nào ai biết? 

Bà Thoáng: - Cười ngặt nghẽo, tiên sư bố cô tôi đẻ ra cô dễ thường tôi không biết à? Cô nhìn cái mũi cô xem nó có vẹo không? Cô ngắm cái lưng cô xem nó có vẹo không? Đấy là tôi chưa kể cái quý nhất của con người cô cũng vẹo nốt ấy

Lệ Vẹo: - (Dãy nảy) con lạy mẹ rồi mẹ để cửa cho con lấy chồng nữa chứ ngày xưa con khác bây giờ có thể hình, có erobic, có Gym con khác xưa rồi bà già khốt ta bít ạ. Thế mẹ có muốn con nói xấu mẹ không tại sao tên mẹ là thoáng-Mộng Thoáng.

Bà Thoáng: - Có giỏi cô cứ nói đi, thoáng càng tốt chứ sao, sống thoáng, nói thoáng, ăn ở thoáng… thế là cùng chứ gì?

Lệ Vẹo: - Không phải những cái thoáng đấy, được thế đã phúc, thoáng cái nghĩa của bà là rộng toang hoác ra, cái gì cũng toang hoác ra.

Bà Thoáng: - (xéo mắt nhìn xung quanh). Im cái mồm đi không thế sao tao đẻ được 7, 8 anh chị em chúng mày đứa nào đứa đấy cũng to vật vã rồi lại nuôi cả cái nhà này… thế mà mày lại…

Lệ Vẹo: - Thôi không nói nữa con đi có việc của con đây.

Bà Thoáng: - Lại xí xớn với cái thằng Linh chứ gì?

Lệ Vẹo: - Thì đã sao mẹ tức à?

Bà Thoáng: - Chúng mày thì không sao nhưng thông gia với cái lão Phan Thông ấy nó không xứng tầm với gia đình mình.

Lệ Vẹo cười: - Úi giời ơi ông Thông đi với bà Thoáng hợp quá còn điệu, thích nhau bỏ xừ đi được lại còn giả vờ.

Bà Thoáng: - Mà sao ngày hôm nay không thấy ông ấy dọn hàng nhỉ? 

Lệ Vẹo: - Mẹ không nghe trên loa à? Mẹ không chịu xem ti vi à? Ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội người ta làm hết rồi, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bà Thoáng: - Đấy là việc thiên hạ, của mình còn lâu được ngày nào hay ngày đấy (gọi sang bên cạnh) ông Thông ơi dọn hàng đi thôi. (Từ 1 phía ông Thông lảo đảo đi ra buồn rười rượi). Ối giời ơi ông bị làm sao thế ông phải gió à? (ông Thông vẫn không nói gì) ông còn gì để mà mất nữa mà ông lại buồn? Ông về hưu rồi mở cái hàng nước này ra ngày kiếm đôi trăm trông vài cái xe máy ngày cũng kiếm đôi chục, sao ông dại thế lại đóng cửa hàng lại? 

Lệ Vẹo: - Thôi ông bà tâm sự đi con đi có việc đây. Bác ơi bác có cần việc gì không để cháu giúp 1 tay?

Thông: - (xua tay) Thôi thôi tôi đã quyết định rồi, cám ơn cháu (Lệ Vẹo đi nhanh)

Bà Thoáng: - Ông quyết thật đất à? Thế thì tôi thấy ông hâm quá rồi đấy!

Thông: - Tôi là tổ trưởng tôi phải gương mẫu bà ạ!

Bà Thoáng: - (Cười sằng sặc) Ối giời ơi tôi tưởng thế nào cái chức tổ trưởng của ông to thật. Ông nhìn kỹ lại đi nhiều người chức sắc còn gấp mấy ông ấy mà họ vẫn cứ đàng hoàng, vẫn cửa hàng cửa hiệu vẫn lấn chiếm vỉa hè…

Thông: - Mình là cán bộ mà không gương mẫu thì dân sẽ không tin, bà có xem ti vi không? Bí thư thành phố, Phó chủ tịch thành phố, Bí thư phường, chủ tịch phường chuyến này tất cả người ta đồng loạt ra quân có thế thì mới có vỉa hè cho người dân đi bộ.

Bà Thoáng: (Cười) Để xem được bao nhiêu ngày, liệu có được 21 ngày không? Đá ném áo bèo tôi không tin, bèo nó tan ra 1 lúc rồi nó lại tụ về như cũ thôi mà!

Ông Thông: - Không phải tôi tự hào cái tên là Thông đâu nhưng tôi hiểu từ trước tới nay người ta bắt nhái bỏ đĩa còn từ nay trở đi thì người ta sẽ làm thật, một kỷ cương thật, một phép nước thật.

Bà Thoáng: - Thôi được ông muốn làm gì thì làm nhưng vì tương lai con em chúng ta. Rồi nay mai tôi với ông trở thành một nhà thì vì tương lai con cái Lệ và thằng Linh… ông không làm ông ngồi yên đấy tôi giơ đầu chịu báng cho (chạy vào trong bê các đồ nghề cửa hàng bán nước của ông Thông ra bày, ông Thông lúng túng)

Ông Thông: - Thôi chết sao lại làm ăn thế này?

Bà Thoáng: - Ông là thương binh người ta không dám làm gì ông đâu, tôi còn gọi thêm nhiều người đứng bên cạnh ông nữa cơ, gì thì gì phép nước cũng phải mang ơn những người như ông, (quay sang chung quanh gọi to) các bác ơi sang đây em nhờ (từ các phía sân khấu 1 số cựu chiến binh, thương binh lục đục kéo đến ai cũng đeo huân huy chương đầy ngực đỏ chót). Đấy đồng đội có bao giờ người ta bỏ nhau đâu? 

Ông Thông: - Ấy chết sao các bác lại như thế này?

 Một người: - Là đồng đội thì không thể bỏ nhau được, nào có việc gì thì nói đi anh Phan Thông?

Một người khác: - Thấy bà Thoáng nói chúng tôi cũng ái ngại không thể để anh đơn phương độc mã được.

Ông Thông: - Tại bà Thoáng đấy mà. Chúng mình là đồng đội đều là cán bộ đảng viên chắc là nghe bà Thoáng nói không rõ ràng chứ tôi không có việc gì đâu, việc ân tình của đồng đội chiến hữu tôi cám ơn còn hôm nay tôi đã quyết rồi.

Bà Thoáng: - Mặc ông ấy các bác cứ ở đây cho em (tiếng loa vọng lại) một lát sau phó chủ tịch thành phố cùng với Linh và 1 số cán bộ công an phường trật tự đô thị vào.

Lê Sơn: - xin chào cả nhà sao lại đông vui thế này ? (Cười và bắt tay từng người)

Bà Thoáng: - Đông thì có đông nhưng không vui đâu

Lê Sơn: - Bác là mẹ của Nhật Lệ đấy phải không? Cô ca sĩ của phường đi đâu cũng khen mẹ mình.

Bà Thoáng: - Tôi là Mộng Thoáng đây, nó khen tôi thật đấy à?

Lê Sơn: (cười) - Bác giỏi việc nước đảm việc nhà lại có tài múa hát mà thành phố không trưng dụng thì phí quá

Bà Thoáng: - Thôi cứ đi vào vấn đề luôn đi, định giải tán hết chỗ hàng này chứ gì? Lấy hết mặt bằng mà tôi lấn chiếm chứ gì? Cứ nói toạc móng heo luôn đi.

Lê Sơn: - Chắc các bác đã đọc thư ngỏ của đồng chí chủ tịch thành phố, chắc phường ta đã học tập và quán triệt chủ trương của thành phố? Chúng tôi đợt này ra quân đấy.

Ông Thông: - Vâng tôi cũng đã quyết rồi, tôi đề nghị bắt đầu dọn dẹp từ đây, xin các anh thực hiện quân pháp vô thân… bắt đầu từ quán nước của tôi, xin các anh cứ thu hết (mọi người ngạc nhiên kể cả Lê Sơn và Linh)

Linh : - Bố: hôm qua cả nhà mình đã thống nhất rồi sao hôm nay bố lại còn bày ra đây những thứ này? 

Bà Thoáng: - Tôi bày đấy, cô Lệ Vẹo bày đấy như thế đã được chưa?

Linh: như thế này là thế nào hả bố? (Lệ Vẹo chạy vào)

Lệ Vẹo: Này sao mẹ lại bảo con bày những thứ này ra con bày bao giờ?

Bà Thoáng: A ! cái con này mày không coi tao ra gì hả? 

Lê Vẹo: Con ủng hộ cái đúng!

Bà Thoáng: A! bây giờ thì rõ mặt rồi đây, mày đứng về phía thằng Linh? Mày đứng về phía ông tổ trưởng Phan Thông chứ gì?

Lệ Vẹo: - Ai đúng thì con đứng về phía người đấy! 

Bà Thoáng: - Nếu vậy thì … mày cút khỏi nhà tao không có thông gia thông giáo gì cả còn tôi mấy chục năm nay tôi sống ở cái vỉa hè này nó nuôi sống 7, 8 đứa con tôi… một tấc không đi 1 ly không rời (vào trong nhà lấy ra 1 con dao). Nào có giỏi thì bước qua xác tôi đi (gào to) ới ông ơi ông đổ máu ở chiến trường, ối các con ơi các con thanh niên xung phong rồi thanh niên tình nguyện. Ối cô ca sĩ Nhật Lệ ơi bát cơm manh áo của mình người ta hất xuống đây (gào khóc)

Lê Sơn: (cười) Bác Thoáng ơi bác cứ bình tĩnh chúng tôi cũng xem xét từng đối tượng đấy, trường hợp của 2 bác chúng tôi nắm rất chắc. Hoan nghênh tinh thần bác Thông, bác vẫn tiếp tục bán nước ở vị trí này nhưng không chiếm đất của người đi đường, phường cũng đã đồng ý để bác trông thêm xe ở chợ để có thêm thu nhập, còn bác Thoáng bác ở cửa hàng này mấy chục năm ai cũng biết nhưng đất của mình đến đâu mình dùng đến đấy, còn vỉa hè phải dành cho người đi bộ. Bắt đầu từ đây các đồng chí giúp tôi (chỉ vào một vị trí) từ chỗ này hất ra là của người đi đường!

Lê Sơn: - Nói thật với các bác rút kinh nghiệm ở các địa phương khác chúng tôi đã lo những phố để dành cho người bán hàng những nơi để dành cho bà con để xe máy ô tô làm gì thì làm phải yên dân đã nhưng cuối cùng chúng ta phải thật mạnh tay. Những ai bảo kê, những ai chống lưng cho những việc làm sai trái chống lại quy định của nhà nước những người đó phải đi chỗ khác (nhiều tiếng vỗ tay) tôi nói thế bác nghe rõ chưa bác Thoáng?

Bà Thoáng: - Làm gì đi chăng nữa phải nghĩ đến người buôn thúng bán mẹt, những người có cửa hàng cửa hiệu bao năm qua bám lấy cái lòng đường này mà sống anh nói như vậy tôi tạm tin nhưng cũng nên để 1 khoảng thời gian cho chúng tôi thu xếp!

Ông Thông: - Bà đừng vung cái con dao lên trông kinh quá bố bảo tôi cũng không dám thông gia với 1 người như bà, cháu Linh nhà tôi và cháu Lệ nhà bà nếu chúng nó hợp duyên hợp số thì có ai ngăn cản đâu, hàng xóm láng giềng mấy chục năm càng hiểu nhau càng tốt chứ sao.

Một người: - Em xin bác lại cái con dao nhìn khiếp quá người ta lại cứ tưởng có chuyện gì, còn chúng tôi anh Thông ạ, nghe ra đấy, chúng tôi cũng liệu về mà bảo nhau làm sao đó để cho cái thành phố này là thành phố du lịch xanh, sạch đẹp, 1 thành phố văn minh, thôi anh em chúng tôi về đây.

Một người nữa nói: - lúc đầu lại tưởng là thế này hóa ra lại là thế khác, cứ phải thực mục sở thị nhất là có bác Lê Sơn ở đây… bác cứ mạnh tay làm đi trên bác còn có bí thư thành phố… còn nhiều nhiều người đứng cạnh bác đấy, bác không đơn độc đâu… giống cái bác gì ở Đà Nẵng, bây giờ thì cả nước công nhận bác ấy…

Đúng là con cháu bác Hồ 

Mọi người: - Phải rồi đường phải thông, hè phải thoáng thì mới ngóc đầu lên được (tiếng nhạc vang lên hùng tráng...)./.

Từ khóa » Xí Xớn Nghĩa Là Gì