Dương Thư Mị Ảnh | Magic Bean

Skip to content 28/04/201428/10/2017 ~ Magic Bean ~ 8 Comments

KỊCH TRUYỀN THANH

Dương Thư Mị Ảnh – Sở Quân chi Giang hồ 100 câu hỏi – Kỳ 1

Do xong sớm hơn dự tính nên Đậu post luôn.  (Còn vài chương đam nữa, chưa hết :)) )

Lưu ý : có 1 đoạn nhỏ 18+, trẻ em người lớn……..muốn nghe thì nghe =)) mình chỉ thông báo trước thôi :3. 

À mà, ai nghe anh zai A Xuân lồng vai Kỳ Dĩ trong “Chúng ta kịch giả….” ôn nhu bao nhiêu thì qua đây lồng vai Sở Phì Dương bựa bấy nhiêu =))))))))))

50 cau hoi

« Dương Thư Mị Ảnh »  Sở Quân giang hồ một trăm câu hỏi

( Thượng Kỳ • CJ Trích 50 câu hỏi ~ )

STAFF Continue reading

28/04/201430/09/2017 ~ Magic Bean ~ 3 Comments

Dương Thư Mị Ảnh – Sở Quân chi Phiên Ngoại

Trans : Đậu 

Edit : Water tức Xú Nha Đầu

Mấy cái hình này chung file rar với KTT Sở Quân 100 câu hỏi 😀

1. Dương Thư đa phiên ngoại 【 MC thiên 】

dmtapn1 Continue reading

08/03/201408/10/2017 ~ Magic Bean ~ 8 Comments

Phúc Lợi Đêm Thất Tịch

Tác giả : Tiêu Năng Đậu Nhi

Thể loại : đồng nghiệp văn DTMA, đoản, hiện đại.

CP : Sở Quân

Editor : Magic Bean

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả 

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

.

Sở Phi Dương mở cửa phòng, tắm nước nóng xong bay vào phòng ngủ buồn bực ngủ. Đợi đến khi…tỉnh lại trong phòng đã trở nên mờ mịt, Sở Phi Dương nhìn điện thoại di động, 19:48. Như dự tính, Quân Thư Ảnh còn chưa trở lại.

Bởi vì tính chất công việc của hai người, cơ hồ không có thời gian đi về cùng nhau. Bình thường tần số vận động của phu phu ít đã làm người ta giận sôi, còn làm cho Sở Phi Dương bất mãn. Chính bởi vì như thế, Sở Phi Dương mới ngày đêm lao tâm lao lực với án kiện hiện tại và sắp tới để hoàn thành hết, hai tháng cơ hồ không nghỉ ngơi rốt cục đổi lấy năm ngày nghỉ —— sắp đến đêm thất tịch. Làm một trượng phu hợp cách, như thế nào cũng phải lãng mạn.

Qua loa giải quyết cơm tối, Sở Phi Dương liền lái xe đến trước trường học của Quân Thư Ảnh.

21:27.

Thời gian không tính là quá muộn, nhưng cũng không còn sớm. Hơn một đường xe, vì Sở Phi Dương khẩn cấp giảm bớt 20 phút.

Cùng bảo vệ cổng Vệ lão đại bắt chuyện, Sở Phi Dương dễ làm tìm được phòng làm việc Quân Thư Ảnh. Cả tầng lầu duy nhất một phòng vẫn sáng đèn. Sở Phi Dương trong bụng cảm thán, người sao cứ như vậy thật tình? Lười một lúc cũng không được sao?

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xuyên qua khe cửa có thể thấy thân ảnh Quân Thư Ảnh chôn trong một đống trong tư liệu, hơn nữa người kia thân áo dài trắng, cả người tản mát ra một cổ hương vị cấm dục. Sở đội trưởng sờ sờ càm, bên khóe miệng chợt câu lên, thật muốn đích thân giúp y cởi ra. . .

Quân Thư Ảnh cực kỳ nghiêm túc ở trong sách vẽ phác thảo gì đó, không nhận thấy được trong phòng làm việc đã thêm một người. Sở Phi Dương từ từ đi vào, vòng qua bàn làm việc đi tới phía sau y, vươn hai cánh tay vòng quanh người Quân Thư Ảnh.

 Quân Thư Ảnh cảm giác được phía sau đột nhiên xuất hiện nhiệt độ người, nhất thời thân thể cứng đờ. Đợi lúc thấy được là Sở Phi Dương liền thanh tĩnh lại.”Sao lại tới đây?”

Sở Phi Dương nhắm mắt lại, ghé sát vào gương mặt Quân Thư Ảnh, ngược lại xuống phía dưới cổ y vùi sâu hít một ngụm. Vốn muốn mượn lần này giảm bớt một chút xao động trong lòng, lại không nghĩ tới mùi hương trên người Quân Thư Ảnh khiến cho thân thể của mình máu càng thêm sôi trào. Sở Phi Dương cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng thanh âm ra khỏi miệng mang theo vài phần khàn khàn: “Nhớ em, còn bao nhiêu mới hết?”

Quân Thư Ảnh bị y làm có chút ngứa, mặt tránh ra một bên muốn cách xa hắn một chút lại lập tức bị hắn dán lên.”Được rồi, chỉ còn lại một chút. . . ” Quân Thư Ảnh đột nhiên dừng lại, không thể tin nổi quay đầu nhìn xem Sở Phi Dương. Người này thế nhưng  đã  . . . cứng. . . nhiệt độ nóng rực rõ ràng từ bên hông truyền đến, tựa hồ sắp đem mình bốc cháy theo.

“Chúng ta trở về thôi. . . A! ” Quân Thư Ảnh cảm thấy tình thế không ổn, xoay người kéo cánh tay Sở Phi Dương muốn đi về. Lại không nghĩ mới vừa quay người lại liền bị hắn áp lại, đem mình vây tại bàn làm việc.

Sở Phi Dương ghé sát vào Quân Thư Ảnh, hơi thở phun ở trên mặt của y.”Thư Ảnh, anh nhịn không được. . . ” vừa nói một tay nâng gáy Quân Thư Ảnh lên, hôn thật sâu. Cơ hồ có chút thô bạo ở trên môi Quân Thư Ảnh trằn trọc xay nghiền, mang theo khoái cảm làm cho Quân Thư Ảnh vốn đầu óc thanh tĩnh cũng có chút mê muội ngắn ngủi.

“Không được. . . nơi này là. . . a. . . ” đợi Sở Phi Dương buông ra, Quân Thư Ảnh thở dốc kháng nghị, mới vừa mở miệng lại bị chắn, hấp, duyện. Cho đến khi Quân Thư Ảnh hoàn toàn xụi lơ, Sở Phi Dương mới tiến tới bên tai Quân Thư Ảnh, thấp giọng nói: “Thư Ảnh, chúng ta dường như chưa từng làm ở ngoài. . .”

Mặc dù đã sớm nghi ngờ ý đồ của Sở Phi Dương, chính là bị hắn như vậy trực bạch nói ra, Quân Thư Ảnh vẫn cảm thấy gương mặt một trận nóng. Người này quả nhiên đủ vô sỉ. . . Bất quá, phòng làm việc chính là có giám sát, vạn nhất… Vành tai đột nhiên bị cắn một cái, Quân Thư Ảnh giương mắt nhìn Sở Phi Dương.”Bảo bối, sao lại thất thần? ” Không đợi Quân Thư Ảnh mở miệng, Sở Phi Dương liền cúi đầu hôn lên cổ Quân Thư Ảnh, khẽ liếm chậm mút. Lời lẽ một đường xuống phía dưới cổ áo sơ mi, há miệng cắn một nút áo. Hơi dùng sức liền đứt, lộ ra một làn da trắng nõn. Sở Phi Dương có chút vội vàng duyện hấp, hai tay ở trên thân Quân Thư Ảnh cũng gia tăng lực đạo.

Quân Thư Ảnh lúc này kiên trì rốt cục sụp đổ, giơ cánh tay lên quàng lên cổ Sở Phi Dương. Cảm nhận được Quân Thư Ảnh biến hóa, Sở Phi Dương không tiếng động cười cười. Một tay nâng phía sau Quân Thư Ảnh, một tay đặt lên phía trước ngực điểm nổi lên, lúc nặng lúc nhẹ an ủi. Cho đến khi một nơi dựng đứng, Sở Phi Dương mới buông hắn ra, trở tay một cái xé mở mấy nút áo còn sót lại. phía trước của Quân Thư Ảnh liền hoàn toàn bại lộ trong không khí, ngọn đèn u ám làm cho tầm mắt Sở Phi Dương có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Chính là không khí mông lung này cũng trong lúc vô tình làm sâu sắc hấp dẫn.

Sở Phi Dương thở dồn dập, cố gắng khắc chế xúc động ý nghĩ muốn y lập tức, lưu luyến rút tay khỏi người Quân Thư Ảnh, thật cẩn thận cởi áo khoác trắng của Quân Thư Ảnh ra. Nhưng lưu lại áo sơ mi nhiều nếp nhăn đã bị xé rách. Quân Thư Ảnh nhíu nhíu mày, đây chính là thú vui của Sở Phi Dương —— mỗi lần vào lúc này luôn lưu lại trên người mình một thứ gì đó, sẽ không cởi hết toàn bộ. Bất quá lúc này ở tình cảnh như vậy thật ra cũng đúng lúc giảm bớt nội tâm mấy phần thẹn cảm —— tại nơi nghiêm cẩn túc mục như vậy, Quân Thư Ảnh làm sao cũng không thể hoàn toàn thích ứng.

Sở Phi Dương một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trên bụng Quân Thư Ảnh, đầu lưỡi ở chỗ trũng nhạy cảm đảo qua đảo lại. Trái phải cởi dây lưng Quân Thư Ảnh ra, nhẹ nâng mông Quân Thư Ảnh lên đem quần kéo xuống đầu gối. Cách quần lót đặt lên, dục vọng Quân Thư Ảnh cũng đã ngẩng đầu, bắt đầu mềm nhẹ an ủi. Đợi khi cảm nhận được eo Quân Thư Ảnh bắt đầu run rẩy rất nhỏ, Sở Phi Dương mới kéo quần lót Quân Thư Ảnh xuống, cúi đầu ngậm bộ vị đang hưng phấn, dùng kỹ xảo liếm láp một phen, sau đó dụng lực khẽ hấp, trong nháy mắt dịch nồng đặc nóng hổi tràn đầy khoang miệng.

Quân Thư Ảnh bị mãnh liệt mà đến nhanh che mất thần trí, ngửa cổ ra sau há miệng thở dốc, hai tròng mắt còn ân ẩn hơi nước, vô thần nhìn phía trên. Sở Phi Dương đem một ngụm trắng đục nuốt xuống hết, rốt cục cởi dây lưng trói buộc dưới thân mình, đã sớm kềm nén không được cự vật lập tức nhảy ra, mang theo nhiệt độ kinh người. Sở Phi Dương cố đè nén dục vọng hai tháng, trong lúc đưa vào khe mông Quân Thư Ảnh, nhanh chóng rút ra. Cấm dục quá lâu, hắn sợ xúc động của mình sẽ làm Quân Thư Ảnh bị thương, nhất định phải phát tiết trước một lần mới được. Mặc dù không có tiến vào, bất quá ma sát đem đến cảm xúc khác biệt làm Sở Phi Dương điên cuồng. Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh, đầu cuối xuống ghé vào lỗ tai y thở dốc khẽ gọi: “Thư Ảnh. . . Thư Ảnh. . .”

Từ trong khoái cảm ngắn ngủi thất thần tỉnh táo lại, Quân Thư Ảnh cảm giác được chỗ bí ẩn phía sau bị một vật thể nóng rực không ngừng vận động, nhìn Sở Phi Dương gần ngay trước mắt vẻ mặt điên cuồng mê say, vốn vì phát tiết một lần nên dục vọng rớt xuống nhiệt độ lại một lần nữa không cách nào ngăn chặn bốc cháy lên. Hai tay lần nữa đặt lên vai Sở Phi Dương, có ý kẹp chặt hạ thân phối hợp động tác Sở Phi Dương. Thẳng thắn mà nói, Quân Thư Ảnh rất thích bộ dáng bây giờ của Sở Phi Dương, chính xác hơn là bộ dáng Sở Phi Dương mỗi một lần hai người hoan ái. Y thích Sở Phi Dương bởi vì mình mà ra vẻ điên cuồng cùng quyến luyến, mang theo si mê từ trong xương tủy tản mát ra. Dĩ nhiên, loại chuyện này y vĩnh viễn cũng sẽ không hướng tên cuồng vọng tự luyến đáng ghét này nói ra.

Qua hồi lâu, Quân Thư Ảnh cảm thấy một cổ chất lỏng nóng rực phun ra giữa đùi mình, lại không để ý lúng túng, Sở Phi Dương liền ngẩng đầu hôn môi y, mãnh liệt thở dốc.

Sở Phi Dương ngừng động tác ôm Quân Thư Ảnh, đợi hơi thở của mình từ từ bình phục. Một lúc sau, Quân Thư Ảnh đẩy đẩy cánh tay của hắn, “Đi thôi. . .”

Sở Phi Dương cúi đầu cười một tiếng, “Vẫn chưa xong. . . ” nói xong không đợi Quân Thư Ảnh phản bác liền vươn một ngón tay ra thăm dò cửa huyệt phía sau Quân Thư Ảnh, bắt đầu nhẹ nhàng mà xoa nắn.”Chúng ta còn chưa có thử qua ở bên ngoài. . .”

“Anh. . . hừ ư. . . ” trong cơ thể mình điểm mẫn cảm bị Sở Phi Dương rõ như lòng bàn tay, không lâu lắm Quân Thư Ảnh liền bị hắn hành hạ nói không ra lời. Tiếng rên rỉ vỡ vụn mị hoặc đến mức tận cùng, lý trí cũng không còn tồn tại. Chỉ có thể mềm mại mặc hắn ở trong thân thể của mình càn rỡ động tác.

Mới vừa phát tiết qua dục vọng rất nhanh lại trở nên đứng thẳng, cái trán Sở Phi Dương thấm ướt một tầng mồ hôi, tiếp tục kiên nhẫn làm công việc khai thác. Hôn Quân Thư Ảnh, đôi môi không ngừng cọ sát lẫn nhau, dời đi sự chú ý của y, còn có của mình. Cho đến khi nơi tiếp nhận thứ của mình trở nên mềm mại, Sở Phi Dương mới nâng mông Quân Thư Ảnh lên đem dục vọng của mình đưa tới cửa huyệt đang không ngừng đóng mở, cẩn thận đi vào bên trong đẩy đưa. Thắt lưng Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương dùng hai tay ôm lấy, miệng cũng bị ngăn kín. Hay cổ tay cũng bị dục vọng của Sở Phi Dương và khoái cảm hành hạ không còn khí lực, chỉ có thể miễn cưỡng đặt trên bả vai của hắn. Bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa, đợi phục hồi tinh thần lại thì mình đã nằm ở trên bàn làm việc, chẳng qua là phía dưới lại không cảm thấy lạnh. Nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện là áo khoác trắng của mình. Người này thật là. . . Còn chưa kịp suy nghĩ cả người liền bị Sở Phi Dương mãnh liệt đung đưa. Động tác của Sở Phi Dương thật sự không thể nói là ôn nhu, mặc dù Quân Thư Ảnh cảm giác được hắn đã hết sức kiềm chế.

“Phi Dương. . . anh. . . nhẹ chút. . .”

Sở Phi Dương bên dốc sức động tác bên đáp lại nói: “Ngoan, trước nhịn một lát. . . sẽ không đả thương đến em. . . ” động tác phía dưới lại  càng mãnh liệt hơn, thậm chí là có chút thô bạo.

Quân Thư Ảnh người nằm ở trên bàn làm việc, từ eo trở xuống lại treo trong không khí. Chỉ dựa vào hai tay Sở Phi Dương nâng hông y cùng bộ vị hai người tương liên làm chống đở, cái tư thế này làm cho Quân Thư Ảnh cảm thấy có chút khó chịu.

Y kéo đầu Sở Phi Dương qua, gục ở bên tai của hắn nói nhỏ: “Phi Dương. . . khó chịu. . .ư. . .”

Sở Phi Dương nhìn tình huống Quân Thư Ảnh một chút, hai tay ôm phía sau của Quân Thư Ảnh nâng người y dậy, hai người trực tiếp thay đổi tư thế cho nhau. Sở Phi Dương ngồi ở trên bàn làm việc, đem hai chân Quân Thư Ảnh hoàn lên trên eo của mình đặt ở phía sau mặt bàn. Hiện tại Quân Thư Ảnh chính là đang dang chân ngồi trên người Sở Phi Dương, cự vật nóng hổi trong cơ thể mượn động tác này tiến vào một độ sâu đáng sợ. Mãnh liệt kích thích làm cho Quân Thư Ảnh không thể ức chế kêu ra tiếng, thân thể cũng không ngăn được run rẩy. Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh thật chặt, eo không ngừng nhún. Quân Thư Ảnh hai chân quấn quanh hông Sở Phi Dương, thân thể theo động tác của y trên dưới phập phồng. Trong phòng làm việc nghiêm trang đầy dẫy tiếng rên rỉ dâm mỹ cùng đứt quãng. Cực hạn mập mờ. . .

Đợi đến hết thảy trở về bình tĩnh, Quân Thư Ảnh đã mệt đến ngủ như chết. Nơi này không có gì dùng để tẩy rửa, Sở Phi Dương chỉ có thể dùng áo sơ mi của Quân Thư Ảnh lau sạch sẽ chất lỏng trắng đục chảy ra trong cơ thể y, rồi mới dọn dẹp sau. Đợi hết thảy đều dọn dẹp xong, Sở Phi Dương chỉnh lại bề ngoài một chút, rạng sáng 4 giờ. Chỉ còn cách làm phiền Vệ lão đại. . .

Quân Thư Ảnh giảng dạy say mê mệt nhọc với công việc như thế, chỉ sợ sẽ tự mình sinh bệnh. Sở Phi Dương quan tâm mà nghĩ, mấy ngày sau này cũng chỉ có thể phiền toái mình một chút, chiếu cố y chu toàn.

Đêm thất tịch quả nhiên là một ngày tốt lành ~

– Hết –

24/02/201428/10/2017 ~ Magic Bean ~ 9 Comments

Lúc….rơi xuống động

Tác giả: Chengyuling99

CP : Nhiều CP

Editor : Magic Bean

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả 

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

.

Tác giả: Từ phiên ngoại, mô phỏng lại lúc mọi người rơi xuống sơn động âm hàn. 

Không biết mọi người còn nhớ một phiên ngoại, hai người rơi xuống một sơn động rất lạnh hay không, sau đó thoát y ôm nhau sưởi ấm không áp lực. Tôi chỉ là phỏng theo phiên ngoại đó.

.

Phiên Ngoại chi Thám hiểm quỷ động < Tiền ký >

Địa điểm: Ngoài cửa sơn động hắc ám

Thời gian: Đêm

Nhân vật: N nhân vật trong Dương Thư Mị Ảnh

Tình tiết: Nghe nói trong sơn động có quỷ. Nhóm Phu phu quyết định đi thám hiểm

.

Continue reading

23/10/201308/10/2017 ~ Magic Bean ~ 7 Comments

08Phiên ngoại ghen tuông của Vân Thâm Tiểu Phóng

Tác giả : Một Con Gián Nhỏ

Thể loại : Đồng nghiệp văn DTMA,

CP : Vân Thâm x Cao Phóng

Editor : Magic Bean

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

.

Nhắc tới mấy ngày trước, Tín chưởng môn xuống núi xử lý một số sự vụ trong phái, xử lý xong liền nhanh chóng trở về, đến dưới chân núi Thanh Phong kiếm phái, dừng chân ở trà quán ven đường làm chén trà, sẵn tiện nghỉ ngơi. Người học võ thính lực luôn nhạy hơn so với bình thường người, dù là một cơn gió nhẹ thổi lay ngọn cỏ bên cạnh cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, vậy nên cuộc đối thoại xầm xì to nhỏ kia đã bị Tín Vân Thâm nghe thấy. Continue reading

20/09/201308/10/2017 ~ Magic Bean ~ 9 Comments

Quý Phái Thật Phiền

Tác giả : Tôi Không Phải Hắc Phì Dương

Thể loại : Đồng nhân DTMA, hiện đại văn, trung thiên.

CP: Sở Quân, Thanh Yến, Tín Phóng

Edit : Magic Bean

Pass : Click here

Note : Do là hiện đại văn nên cách xưng hô có thay đổi ^_^

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả 

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

.

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9

Phiên Ngoại 1 – 2

Toàn Văn Hoàn

17/09/201308/10/2017 ~ Magic Bean ~ 6 Comments

Thanh Yến hiện đại thiên

Tác giả : Cửu Tiêu Tần Ca

Thể loại : Đồng nhân DTMA, hiện đại văn.

CP: Thanh Lang x Yến Kỳ

Edit : Magic Bean

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả 

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

.

Sau 12 giờ trưa, trong quán cà phê cũng không đông khách lắm, ánh nắng len vào cửa sổ, khiến có một loại không khí buồn ngủ.

Tô Mộc nhoài người nằm trên bàn, cụp mí mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ, thật lâu sau, vẫn là nhịn không được “hứ” một tiếng.

“Cái tên này làm dáng giỏi thật…” Cậu nhịn không được thở ra một hơi. Rồi cầm lấy cây lau nhà trong góc phòng, bĩu môi cực kỳ không tình nguyện, bắt đầu làm việc.

Trên chiếc ghế gần cửa sổ, Thanh Lang ngồi ở chỗ ánh nắng ấm áp sáng rực, trong tay cầm một quyển sách. Trong đầu nghĩ đến khuôn mặt tuyệt mỹ của người nào đó đang phiếm hồng, còn có áo sơ mi đơn giản dễ chịu và cái quần bò bao lấy thân thể phong phanh trắng nõn mềm dẻo…

Mạch suy nghĩ quan trọng bị cắt ngang, đỉnh đầu truyền đến một giọng nói: “Ông chủ, có thể nâng cái chân tôn quý của ngài lên một chút được không?” Lập tức bên chân bị cái gì đó đụng đụng.

Thanh Lang ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Tô Mộc cầm cây lau nhà vẻ mặt chán ghét đứng trước mặt hắn. Hắn híp híp mắt, nói: “Tiểu Tô đang lau giày cho anh? Chú có biết đôi giày của anh đây đáng bao nhiêu tiền không? Có muốn anh đổi nhân viên không?”

Tô Mộc bĩu môi một cái, mắt lén nhìn người nào đó đang thu dọn trong góc, cúi người nói: “Lão đại, là đàn ông thì nhanh chóng xuống tay đi, anh mỗi ngày giả bộ không sao, em xem lại mệt mỏi.”

Thanh Lang không để ý tới cậu ta, hai chân dời chỗ khác, tiếp tục cuối đầu đọc sách.

Tô Mộc nhìn thoáng qua, bất ngờ dụi dụi mắt, xác định mình còn chưa bị tên quyển sách chiếu cho mù mắt, nhỏ giọng hỏi: “Lão đại, anh có biết anh rất lừa tình không?”

Thanh Lang nghi hoặc ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

Tô Mộc bày ra vẻ mặt ‘nhìn là biết’ biểu tình: “Anh đang xem cái gì?”

Thanh Lang lật bìa sách, “Bá tước Cristo” năm chữ to in vàng nổi.

Tô Mộc đứng thẳng người tiếp tục ngâm, một bên ngâm một bên than thở: “Xem nhiều ngày như vậy mà tên sách còn không nhớ, nói chứ năm ngày lật xoẹt ra có ba trang, em xem anh giả bộ tới khi nào.”

Yến Kỳ thu dọn sách vở này nọ xong thì ngẩng đầu nhìn thời gian, còn 30p nữa đến giờ đi học. Cậu đeo cặp sách trên lưng, nhìn Thanh Lang ngồi bên cửa sổ. Quanh thân người nọ là ánh nắng mặt trời, trên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm luôn có nét cười như có như không, chuyên chú xem quyển sách trong tay, thỉnh thoảng cầm ly cà phê truớc mặt nhấp nhẹ một ngụm, tư thế tao nhã, cậu xem trong mắt, luôn khiến người khác mê say cùng lưu luyến như thế.

Cậu cứ theo dõi ngày qua ngày như vậy.

Lúc này, Thanh Lang bất ngờ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cậu, Yến Kỳ có chút quẫn bách kéo dây lưng túi sách, khuôn mặt trắng đỏ ửng. Không hề biết rằng bộ dáng cậu trong mắt người khác, thực sự là, đáng yêu muốn chết.

Áp chế nội tâm gào khóc nổi lên dòng máu lang sói, Thanh Lang đứng lên đi đến trước mặt cậu, ôn hòa hỏi: “Đi học?’

Yến Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Đáy mắt Thanh Lang hiện lên chút tiếu ý: “Ừm, anh đưa em đi.”

Yến Kỳ vội ngẩng đầu: “Không, ông chủ không cần đâu, anh còn bận việc, em tự đi được.” Nói xong liếc mắt ‘Không cẩn thận’ nhìn thấy quyển sách trong tay Thanh Lang, cảm thấy âm thầm bội phục: Ai nói thương nhân toàn thân đều là tiền? Ông chủ nhà mình không phải vậy nha!

Thanh Lang có chút không được tự nhiên ho một tiếng, đem quyển sách cầm trong tay để một bên, huơ huơ chìa khóa xe trong tay: “Đi thôi, bằng không sẽ bị trễ.” Dứt lời trực tiếp khoác vai cậu đi ra ngoài. Trong lòng âm thầm tính toán, tác phẩm nổi tiếng quả nhiên không phải để người xem, lần sau vẫn là đổi tạp chí Tài chính và Kinh tế đi.

Yến Kỳ ngoan ngoãn mặc anh khoác vai, cũng chưa từng nghĩ qua, tại sao người nào đó dành thời gian đọc sách lại tùy thời cầm chìa khóa xe.

Tô Mộc đứng ở cửa tiệm nhìn ôtô tuyệt trần lăn bánh đi, thở dài một hơi: “Đệ nhất mỹ nhân như vậy, tại sao lại bị nhắm bởi một con trâu ngạo mạn cố chấp…” Còn không phải cố chấp bình thường …

Đại học T kỳ thật cũng không xa, lái xe 10 phút có thể đến. Thế nhưng đường xe 10’ lại không hiểu sao bị Thanh Lang kéo thành 20 phút. Nếu không phải sợ Yến Kỳ bị muộn, không chừng có thể đi đến một tiếng.

Đem xe đậu ở cửa B, Thanh Lang xoa nhẹ tóc người bên cạnh: “Tan học anh tới đón em.”

Yến Kỳ chớp mắt mấy cái: “Tại sao?”

Thanh Lang cười: “Mời em ăn cơm.” Không đợi Yến Kỳ nói gì liền thúc giục: “Nhanh đi đi, cẩn thận trễ.” Thật không biết là bị ai làm trễ giờ.

Nhìn thấy bóng dáng đeo cặp sách kia biến mất ở cửa trường T, khóe miệng Thanh Lang thoáng hiện lên ý cười, ngón tay trên tay lái gõ vài cái, khởi động xe, lái vào cửa trường T, rồi rẽ sang khoa Lý.

Đem xe đậu ở lầu chính khoa Lý, tâm tình Thanh Lang có chút khoái trá xuống xe tiêu sái, sau đó bỗng nhiên nhớ đến người nào đó đã từng nói ‘không biết bảo vệ môi trường’, trên danh nghĩa cảnh là cáo mình, ở trước mặt y không được lái xe, vì thế lắc mình quay về trong xe, tìm một góc bí mật nào đó đỗ xe, lúc này mới bước vào tòa nhà mang phong cách trừu tượng này.

Thanh Lang lên lầu hai, ngựa quen đường cũ đi đến trước phòng 206, đi qua hai cánh cửa, cũng không đợi người ở bên trong lên tiếng liền xoay nắm cửa đi vào.

Quân Thư Ảnh ngồi ở sau bàn, trong tay cầm di động đang nghe điện thoại. Thấy Thanh Lang vào cũng chỉ là thản nhiên liếc mắt một cái, cái gì cũng không nói. Thanh Lang cười híp mắt ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thói quen nghe điện thoại mỗi ngày của y.

“Ừ, đã biết “

“Không được, không ăn cua “

“Không tại sao hết.”

“Sở Phi Dương, anh chỉ biết làm cua thôi sao?”

Cuối cùng không biết Sở đội trưởng bên kia nói gì đó, mặt Quân Thư Ảnh  thoáng đỏ, cắn răng nói một câu: “Về nhà nói sau!” Liền cúp điện thoại.

“Sao lại tới nữa?” Quân Thư Ảnh vẻ mặt không đổi hỏi.

Thanh Lang tự mình rót một ly trà, ngồi trên ghế sofa nói : “Tôi nói chứ, hai ta đã giao tình mấy đời, cậu có thể đi giảng dạy mọi người, tại sao không thể sửa đổi thái độ với tôi?”

Quân Thư Ảnh không nói chuyện, đứng dậy chuẩn bị đến phòng bên tiếp tục thí nghiệm của y.

Thanh Lang vội giữ chặt: “Ai ai, chớ đi, có việc tìm cậu.”

Quân Thư Ảnh bỏ tay hắn ra, liếc mắt đánh giá.

Thanh Lang chớp mắt mấy cái, cố gắng làm cho ánh mắt của mình thoạt nhìn chân thành một chút. Quân Thư Ảnh nhíu mày, ngồi trở về. Nhìn đồng hồ, nói: “20 phút.”

Thanh Lang trừng mắt: “Cậu mỗi ngày nói chuyện điện thoại cùng Sở Phi Dương nhàm chán hơn 30p, sao tôi chỉ được có 20 phút?”

Bên kia không để ý tới hắn: “19 phút.

“Được được,  sợ cậu.” Thanh Lang nhấc tay đầu hàng: “Là như vầy, tôi muốn A Kỳ vào tổ nghiên cứu của cậu, em ấy rất sùng bái cậu.”

Quân Thư Ảnh nhìn Thanh lang không nói lời nào.

“Tôi có thể tài trợ máy móc ” Thanh Lang cười giống như con hồ ly, “Tên Trình Thạc kia không phải là người tốt, cậu tốt nhất không nên qua lại với tên đó.”

Một lát sau, Quân Thư Ảnh gật gật đầu: “Ngày mai đưa y đến.”

“Chỉ vậy thôi?” Thanh Lang kinh ngạc nói, đơn giản như vậy?

Quân Thư Ảnh phủ thêm áo khoác trắng, chỉ nói một câu: “Lúc đi đừng quên đóng cửa.” Liền xoay người vào phòng 205.

Thanh Lang nhìn góc áo trắng kia biến mất ngoài hành lang, cười lên tiếng: “Người này miệng cứng nhưng lại là gia hỏa mềm lòng!”

Yến Kỳ là sinh viên năm thứ 3 khoa Vật lý Đại học T, phụ tu thêm ngành Kinh tế. Lúc trước Quân Thư Ảnh ngẫu nhiên phát hiện khoa Lý của mình có người như thế, kinh ngạc bĩu môi. Sở Phi Dương một bên sờ cằm cảm thán nói: “Yến Kỳ thế nhưng cũng tiến bộ.” Đến lượt bị Thanh Lang xem thường. Sở Phi Dương lại gần Thanh lang nói: “Tôi nói anh khi nào thì học được chiêu ôn thủy chử thanh oa [1]? Đường đường là chủ tịch tập đoàn Thiên Nhất bởi vì thích cà phê liền chạy đến gần trường học mở quán cà phê, loại lý do này trừ bỏ Yến Kỳ ai sẽ tin? Thành thật một chút được không?” Lập tức hạ thấp giọng : “Đến lúc quan trọng có thể áp dụng thủ đoạn ép buộc, như lúc trước anh đối với cậu ta vậy…”

[1] Kiểu mưa dầm thấm đất, nếu để nồi nước sôi rồi để ếch vào nó sẽ nhảy ra, nhưng nếu để ếch trong nồi nước thường từ từ đun sôi thì không sao.

Thanh Lang lại một lần nữa khẳng định, Sở Phi Dương người này, quả nhiên là tên lưu manh.

Người như thế tự nhiên không thể nói chuyện cùng. Điểm này Thanh Đại giáo chủ luôn luôn rất tự tin.

Mà Yến Kỳ… Bản thân sao lại không muốn nhanh một chút, chỉ là lần này, hắn không muốn ép buộc giống như trước kia , mà là hi vọng cậu có thể chủ động một chút, chủ động yêu hắn, chủ động… Nhớ lại bọn họ đã từng.

Và ‘lý luận ép buộc’ kia của Sở đội trưởng bị Quân giáo thụ nghe được nên bị phạt ngủ trong phòng tắm, ngày hôm sau vác vẻ mặt X cầu bất mãn đi ** đại đội … Tạm thời không đề cập tới.

Tự chuốc họa vào thân thì tự chịu.

Yến Kỳ lần đầu tiên vào phòng thí nghiệm của Quân giáo thụ mà cậu tha thiết ước mơ thì cảm thấy thấp thỏm không yên. Nơi này cậu là sinh viên khoa chính quy duy nhất. Kẹp ở giữa một đống nghiên cứu sinh, cảm thấy áp lực rất lớn.

Yến Kỳ biết danh sách này là do ông chủ xin Quân giáo thụ giúp mình, cậu tất nhiên là vô cùng cảm kích. Đêm đó Thanh Lang hiền dịu vuốt mái tóc ngắn của cậu, ở bên tai dịu dàng nói nhỏ câu “Cố lên”, làm cậu rất vui, đồng thời cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt, có cái gì đó kêu gào đòi phá tầng mông mông lung lung kia để hiện rõ ra.

Chính là, ông chủ không chỉ là ông chủ của một quán cà phê, còn là chủ tịch công ty Thiên Nhất, mình chỉ là một sinh viên không có cái gì, hơn nữa, còn là con trai. Yến Kỳ cắn cắn môi, suy nghĩ không khỏi bay đến cái người đàn ông luôn tao nhã mê người cao cao tại thượng kia.

Nói đến việc này, ông chủ tại sao phải chạy tới gần trường học mở một quán cà phê? …

“Học đệ? Học đệ!”

Bên cạnh một chị nghiên cứu sinh chọt khủyu tay Yến Kỳ, cậu liền phục hồi tinh thần, áp chế cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng, nhìn vị kia học tỷ xin lỗi cười cười: “Học tỷ…”

Học tỷ bị nụ cười xinh đẹp đến quá phận kia làm cho kinh sợ, trong lòng nhộn nhạo một chút, rồi sau đó mới phản ứng, đưa tài liệu cho cậu: “Chúng ta đang nghiên cứu đầu đề của tài liệu này, em xem một chút.” Rồi xoay người nhìn nhìn đồng hồ trên tường nói: “Còn nữa, lát nữa lúc 3 giờ em đi tìm Quân giáo thụ đưa tài liệu, ngay phòng bên 206.”

Yến Kỳ nhận tài liệu: “Thầy Quân bây giờ không có ở đây sao?”

Học tỷ cười thần bí: “Mỗi ngày vào lúc này là thời gian ’30p điện thoại ngọt ngào’, Quân lão sư cùng vị hôn thê của thầy cảm tình tốt lắm nha!”

Yến Kỳ hiểu rõ gật gật đầu, cảm ơn học tỷ, vừa nghĩ ‘Vị hôn thê cảm tình tốt lắm’ của Quân giáo thụ trông như thế nào, vừa mở tài liệu, nghiêm túc nghiên cứu.

Đến 3 giờ, Yến Kỳ buông tài liệu đứng lên, giật giật cổ tay có chút cứng ngắc, đi đến trước cửa 206, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào.”

Yến Kỳ thở ra một hơi, mỉm cười đẩy cửa vào: “Thầy Quân… Ông chủ? !”

Thanh Lang nhìn thấy cậu kinh ngạc mở to mắt, nhìn cậu cười lớn: “Ông chủ Quân là ai? Nơi này chỉ có Quân giáo thụ và Ông chủ Thanh.”

Yến Kỳ bởi vì cái nụ cười sáng lạn kia mà ngực đập “Bùm bùm”, xoay người đóng cửa lại, trước nhìn ông chủ một cái, lập tức đến chỗ Quân Thư Ảnh: “Thầy Quân, em đến đưa tài liệu.”

Quân Thư Ảnh đánh giá cậu, từ trên xuống dưới từ trái qua phải, tầm mắt kia phảng phất muốn đem cậu xuyên thấu.

Sóng mũi Yến Kỳ dần dần nóng lên, quẫn bách nhìn Thanh Lang, biểu tình không biết phải làm sao, hai mắt nhìn Thanh Lang phóng ra lời cầu cứu.

Kể từ lần ra khỏi văn phòng Quân Thư Ảnh, Thanh Lang rõ ràng cảm giác được Yến Kỳ né tránh mình. Có đôi khi hắn ngồi trong quán cà phê luôn cảm thấy có ai đó nhìn mình, nhưng khi hắn ngẩng  đầu lên, người nọ lại nhanh chóng cúi đầu.

Hắn muốn cùng cậu nói chuyện, chính là lần nào Yến Kỳ cũng lấy lý do bỏ chạy. Thanh Lang nhìn bóng lưng người nào đó chạy trối chết, đôi mày kiếm dần dần nhăn lại.

Có đôi khi sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, muốn áp dụng “lý luận ép buộc” lên người kia, tâm nói rằng tiếp tục cầm thú một lần đi. Ban đêm nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mơ hồ, bên trái vác một tiểu ác ma Sở Phi Dương khuôn mặt tuấn tú nói: “Thanh Đại giáo chủ, duy ngã độc tôn cùng không da không mặt mũi của ngươi đi đâu rồi?” Vai phải một tiểu thiên sứ đang cầm Đàn hạt ân cần chỉ bảo: “Nhịn nha nhịn nha! Nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ!” Làm Thanh Đại giáo chủ buồn bực không thôi.

Tô Mộc thì lại là nhẹ nhàng thở: “A Kỳ, em rốt cục bỏ gian tà theo chính nghĩa!”

Thanh Lang trừng mắt liếc: “Vừa mới nói mấy chữ? ! Một chữ ba trăm, lập tức khấu trừ tiền lương của cậu!”

Tô Mộc “Ngao” một tiếng kêu lên: “Anh áp bức! Bóc lột! Anh là đại ác gian nhà tư bản! Em đường đường là trợ lý của tập đoàn Thiên Nhất vì giúp anh theo đuổi vợ mà chạy đến quán cà phê làm công còn chưa tính, bây giờ còn muốn khấu trừ  tiền lương em!”

Thanh Lang tâm tình tốt lên, quả nhiên việc trừ tiền lương luôn sảng khoái : “Mới vừa nói thêm mấy chữ?”

Tô Mộc hai tay che miệng, khóc không ra nước mắt.

Thanh Lang lại nhìn hướng trường T, thở dài một tiếng.

Yến Kỳ đi một mình vào phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay mất ngủ, buổi tối hôm trước lại mất ngủ. Trong lòng và đầu toàn là hình ảnh người đàn ông kia.

Lắc đầu, áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, dứt khoát dậy thật sớm, đi tới phòng thí nghiệm trước.

Trong phòng thí nghiệm có một cái máy rất to. Ông chủ đã từng nói, máy móc này từng đưa ba người đến thế giới song song [2]. Tuy Quân giáo thụ có lệnh cấm tùy tiện động vào, nhưng Yến Kỳ cảm giác cái máy kia rất hấp dẫn cậu. Cậu do dự một lát, mang theo tính tò mò, cậu từ từ lại gần cái máy kia.

[2 ]Truyện này xin mời đọc Liễu Hoa Phi ~~~  

Quả nhiên càng đến gần, cái loại cảm giác kỳ lạ này càng mãnh liệt. Yến Kỳ đoán rằng có thể là do máy móc bị hư. Nhưng mà theo cước bộ di chuyển, trong đầu lại dần hiện ra từng cuộn phim ngắn. Từ xưa quan ngoại, núi Thương Lang, Võ lâm, Thiên Nhất giáo…

Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một ôn tuyền lưu quang đầy màu sắc, ngón tay nam nhân dừng ở trên mặt mình, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Khi nào thì ngươi mới có thể đối với ta như vậy đây?” .

Yến Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì liền hôn mê bất tỉnh. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chầm chậm chảy xuống.

Lúc tỉnh lại, không biết giờ là lúc nào. Yến Kỳ giật giật ngón tay, nâng mí mắt nặng trĩu, lại bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào không thoải mái. Cậu giơ tay lên che tầm mắt.

Ngoài cửa ồn ào, cẩn thận nghe, rất dễ phân biệt được giọng của Thanh Lang -người y lưu luyến không thôi, mang theo nôn nóng gầm nhẹ: “Biết rõ cái máy đó không ổn, tại sao để em ấy đến phòng thí nghiệm?!”

Một lúc sau một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Quân Thư Ảnh vang lên: “Làm sao tôi biết cậu ta đến đó.” Ngữ khí đúng là trăm năm khó gặp… Oan ức? …

Bất quá người nọ… Yến Kỳ cười cười, lần đầu tiên nghe hắn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Quân Thư Ảnh.

Sở Phi Dương ở một bên hoà giải: “Được rồi, nói gì giờ cũng vô dụng, nhanh chóng vào xem cậu ta sao rồi.”

Thanh Lang dựa vào trên tường vuốt mặt, bình phục tâm tình mới đẩy cửa đi vào. Lúc mở cửa, đã thấy Yến Kỳ ngồi ở trên giường, ý cười nhẹ nhàng nhìn mình.

“A Kỳ!” Thanh Lang trong nháy mắt kinh hoàng, mừng như điên vọt tới bên giường: “Em có chỗ nào không thoải mái? À không đúng! Anh đi tìm bác sĩ!” Nói xong lại muốn đứng dậy.

Sở Phi Dương ngoài cửa thấy Yến Kỳ đã tỉnh lại, vội vàng ôm thân ái của hắn bước đi, miễn cho bị Thanh Lang trút căm phẫn.

Quân giáo thụ thụi hắn mấy cái, đối với da dày thịt béo của Sở đội trưởng mà nói, không đáng nhắc tới.

“Aiz anh ngồi xuống, em không sao.” Yến Kỳ giữ chặt hắn.

Thanh Lang theo lời ngồi xuống, vẫn không hết lo lắng.

Yến Kỳ “Xì” một tiếng bật cười, bàn tay mười ngón tay chậm rãi quấn lấy: “Thanh đại ca…”

Thanh Lang hai mắt mở to: “A Kỳ, em…”

Yến Kỳ nhìn thấy biểu cảm hoàn toàn khác với ngày xưa tao nhã cao quý, không khỏi buồn cười, lại vì thế mà cảm động, dứt khoát kéo cổ của hắn, dâng môi lên .

Thanh Lang thuận thế ôm lấy thân thể cậu ngã xuống giường, hung hăng hôn lên đôi môi đã nhung nhớ từ lâu.

Xế chiều hôm đó, Yến Kỳ ra viện.

Ở ngoài cửa bệnh viện thấy Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh, Yến Kỳ vui sướng chào hỏi bọn họ.

Quân Thư Ảnh bởi vì bị người nào đó và Thanh Lang mắng còn đang giận, mặt đen lại.

Yến Kỳ hỏi: “Quân Thư Ảnh, anh còn nhớ cái Ôn Tuyền có thể dưỡng da không?”

Quân Thư Ảnh nghe vậy mặt càng thêm đen.

Yến Kỳ lại cứ thế nói: “Thanh đại ca nói anh ấy tìm được một cái Ôn Tuyền y như vậy, anh cùng tôi đi không?”

Quân Thư Ảnh mặt hoàn toàn đen.

Sở Phi Dương ở một bên cảm khái, người này quả nhiên là Yến Kỳ !

Sau khi về đến nhà, Thanh Lang mở cửa, một con Bát ca mập bay tới: “Két! Lão Đại! Tiểu Tô tới! Cậu ta nói anh không nghe lời liền tuyệt giao với ngài! Két! …”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Thanh Lang nắm cổ ném  ra ngoài.

Yến Kỳ cầm lấy cái hộp trên bàn viết “Tặng A Kỳ”, xoay người hỏi Thanh Lang: “Tô Mộc tặng cái gì?”

Thanh Lang lắc đầu: “Mở ra nhìn xem.”

Yến Kỳ mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lên là một cái bánh ngọt làm hình con trâu béo phệ, mặt trên cắm một đóa hoa tươi kiều diễm, trên đóa hoa còn có một thứ giống như con ruồi.

Yến Kỳ nháy mắt mấy cái: “Này là có ý gì?”

*Hoa nhài cắm bãi cứt trâu =))))

Thanh Lang đen mặt xoay người gọi điện thoại cho Tô Mộc, ở bên kia la to “Đại ác gian nhà tư bản”, tâm tình xem ra rất tốt.

Quay đầu trở lại, đã thấy Yến Kỳ nuốt xong con ruồi.

Thanh Lang vẻ mặt bí hiểm: “Hương vị như thế nào?”

Yến Kỳ liếm liếm môi: “Làm từ chocolate.”

Nhìn cặp môi hồng nhuận kia, ánh mắt Thanh Lang dần tối, trầm giọng nói: “Anh cũng nếm thử…”

Yến Kỳ hai tay chắn ở trước ngực, ngăn trở thân thể dựa tới: “Đợi một chút Thanh đại ca, em có chuyện muốn nói.”

Thanh Lang cảm nhận được độ ấm đôi tay kia trên ngực, khó khăn nhẫn nhịn xuống, vặn vẹo cười một cái : “Nói cái gì?”

Yến Kỳ hưng phấn nói: “Anh có biết vì sao em học thêm ngành kinh tế?” Không đợi hắn trả lời đã nói: “Bởi vì kiếm tiền! Anh biết không, em có rất nhiều thứ mua không nổi!”

Thanh Lang bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường.

Quả nhiên, Yến Kỳ tiếp tục nói: “Nhưng là bây giờ khác rồi! Thanh đại ca, có anh thì tốt rồi! Em nghĩ ở thành Tây mua một cái nhà trước… Này nói sau, tuần trước em thấy một cái camera rất thích, cực kỳ đẹp! Còn có còn có…”

Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của cậu, Thanh Lang bỗng nhiên cảm thấy sinh ra một tia bi thương.

Quả nhiên trên mặt của mình viết ba chữ ATM đi? ! Hay nói, để tên này trở về cuộc sống xa xỉ trước kia mới là sai lầm lớn nhất? !

Đáng thương Thanh Đại giáo chủ, lại liều mạng kiếm tiền cung phụng cho lão bà, không thể quay đầu lại nữa rồi…

END

Posts navigation Previous Search for: LOOK AT ME !!

✿ Pass Truyện nào có pass thì ngay trong mục lục truyện đó sẽ có link dẫn pass.

♫ KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG CHUYỂN VER.

♫ KHÔNG RE-UP, KHÔNG RE-UP, KHÔNG RE-UP.

♫ Enjoy~

MagicBean’s Wordpress
MagicBean’s Wordpress
Wattpad của Đậu

Bài viết mới
  • Happy New Year 2023 and Happy 10th Anniversary
  • Nước hoa – 10
  • Nước hoa – 09
  • Nước hoa – 08
  • Happy New Year 2022 <3
  • Nước hoa – 07
  • Nước hoa – 06
Dừng chân nghỉ ngơi ❤

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Email Address:

Hun hun

Join 4,019 other subscribers Trạm dừng…
huyenbe59's avatarhuyenbe59 on Thiên môn – Vụ án 6 – 07
huyenbe59's avatarhuyenbe59 on Thiên môn – Vụ án 6 – 06
huyenbe59's avatarhuyenbe59 on Thiên môn – Vụ án 6 – 03
huyenbe59's avatarhuyenbe59 on Thiên môn – Vụ án 5 – 03
huyenbe59's avatarhuyenbe59 on TM – Vụ 3 – 0…
leesoem's avatarleesoem on Quán mì Tư Ca – 20 (Toàn…
Vân Thiền's avatarVân Thiền on Dương Thư Mị Ảnh đồng nghiệp v…
meomeoxmiumiu's avatarmeomeoxmiumiu on [Tổng hợp] Dương Thư Mị Ảnh…
fanhocong01's avatarcuongboylove01 on [Tổng Hợp] Đam mỹ Trùng S…
Trạm dừng bến xe ^__^
  • 11,180,747 hành khách~
Lết là lết =.=! December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
« Jan Magic Bean
  • Subscribe Subscribed
    • Magic Bean
    • Join 4,019 other subscribers Sign me up
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • Magic Bean
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar
Loading Comments... Write a Comment... Email (Required) Name (Required) Website

Từ khóa » Dương Thư Mị ảnh Truyện Tranh