Đường Về Thiên Đàng (Hê-bơ-rơ 12:1-3)
HTTL Việt Nam Juan Korea – Chúa nhật 17/11/2013
SL
Đường Về Thiên Đàng
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Có hai con đường dành cho mọi người. Một con đường rộng thênh thang, đi xuống hỏa ngục. Một con đường hẹp, đi lên thiên đàng. Con đường đi xuống địa ngục dường như rất dễ đi, vì nó vừa rộng, mà vừa thoai thoải xuống dốc (xuống hố lửa). Con đường lên thiên đàng thì như con đường khó đi, vì nó vừa hẹp, mà vừa lên dốc (lên thiên đàng).
Chúa Jêsus bảo rằng con đường xuống địa ngục có rất nhiều người đi. Vì khi đi trên con đường xuống hồ lửa, ai muốn làm gì thì làm. Muốn nhậu nhẹt, hút chích, cờ bạc, tà dâm, ngoại tình, mê tín, chửi tục,…thì tự do làm, không ai nói. Con đường lên thiên đàng thì khó, vì trên con đường đó, người ta không được tự do phạm tội. Khó đến nỗi không ai bằng sức mình mà có thể đi được.
Ai chọn con đường đó để đi, thì Chúa Jêsus sẽ cùng đi cùng người đó. Ngài mang hết mọi tội lỗi và mọi gánh nặng của họ, Ngài ban sức mạnh cho họ và nắm tay họ cùng đi. Đoạn đường khó khăn, Ngài ẳm bồng họ như Người chăn vác chiên trên vai mình đi về nhà. Nên người đã chọn con đường về thiên đàng, thì không ai hối hận hay rút khỏi con đường mình đã đi. Họ đi không phải bằng sức họ, nhưng bằng sức của Chúa Jêsus yêu thương và toàn năng.
1. Trên đường về Thiên đàng, chúng ta không phải một mình (1a).
Cuộc sống trên đời nầy là ngắn ngũi và tạm bợ. Chúng ta sống tạm 100 năm trở lại rồi bước vào thiên đàng mà Đức Chúa Trời đang dành sẳn cho chúng ta. Mỗi ngày đời người mình ngắn lại 1 ngày, cũng chính là độ dài của con đường mình đang tiến đến thiên đàng cũng dần ngắn lại được 1 ngày.
Mình đi trên con đường về thiên đàng không hề cô đơn một mình. Chúng ta có Ba ngôi Đức Chúa Trời đi cùng, thiên sứ của Đức Chúa Trời đi cùng, và hiện tại có gần 1 tỷ người cùng đức tin đang đi trên đường đến thiên đàng với chúng ta.
Đã có hàng tỷ người đã tới đích. Họ để lại cho chúng ta những tấm gương đức tin rất lớn, để chúng ta noi theo. Họ bước đi bằng đức tin chứ không phải chỉ bằng mắt thấy. Vì một quê hương tốt hơn là thiên đàng, mà họ chịu nhiều thử thách, và cuối cùng họ đều đã tới đích. Bây giờ họ đang yên nghỉ và hưởng hạnh phúc tuyệt diệu trong vương quốc của Đức Chúa Trời (đoạn 11).
Như Abên, bởi đức tin, ông dâng của lễ chuộc tội cho Đức Chúa Trời để được tha thứ mọi tội. Dù ông bị anh trai mình là Cain giết chết vì đức tin nầy của ông, nhưng ông đã được xưng công bình, và ngày nay ông đang ở trong vương quốc tuyệt diệu của Đức Chúa Trời (4).
Hênóc, bởi đức tin, ông hầu việc Chúa (đồng đi) 300 năm, rồi ông được Đức Chúa Trời tiếp ông đi luôn với Ngài (Sáng 5:22-24).
Ápraham, bởi đức tin và lòng vâng phục Chúa, ông đã rời khỏi quê hương, nhà bà con mình mà đến xứ Chúa chỉ cho. Vì đức tin lớn, vâng lời Chúa trong việc dâng con trai Ysác mình. Bởi đức tin đó, Ápraham được Đức Chúa Trời xưng công bình, được vào thiên đàng, và dòng dõi ông được phước cho đến hôm nay.
Bởi đức tin, Môise, Raháp, Ghêđêôn, Barác, Samsôn, Giôsép, Đavít, Samuên, các đấng tiên tri và vô số người không đếm xuể…vì ham mến một quê hương tốt hơn ở trên trời, mà họ dũng cảm đối đầu với mọi thách thức, gian truân, để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, và đem ích lợi lớn lao cho nhiều người tốt chung quanh (11:32-38). Họ đã đến được đích, đã chạy xong cuộc đua, hiện đang được yên nghỉ và vui hưởng hạnh phúc trong thiên quốc của Đức Chúa Trời dành cho họ.
Trên đường đi về thiên đàng, chúng ta không hề cô đơn, 1 mình, nhưng bạn đồng hành của chúng ta vô kể. Số người đã đến đích, và số người đang đi cùng chúng ta đông vô kể. Kinh thánh ví sánh họ như một đoàn dân thánh rất đông, như một đám mây rất lớn vây quanh chúng ta. Nên chúng ta đừng nghĩ mình đơn độc trên đường vào thiên đàng. Nhưng ngày và đêm, trên con đường ấy, Ba Ngôi Đức Chúa Trời, thiên sứ và đoàn dân thánh rất đông của Đức Chúa Trời đang đi cùng chúng ta.
2. Quăng hết những ngăn trở trên đường đi về thiên đàng(1b). Thời gian chúng ta sống trên đời này trôi đi rất nhanh. Quãng đường đến thiên đàng sẽ kết thúc rất sớm. Thời gian và quãng đường nhanh hết, nên Kinh thánh dùng từ “cuộc đua” để chỉ cuộc sống của chúng ta.
Trên con đường về thiên đàng, có hai trở ngại lớn: gánh nặng và tội lỗi. Kinh thánh cảnh báo hai điều đó dễ vấn vương chúng ta.
Gánh nặng: Gánh nặng khiến ngườc gánh vác nó sẽ mau đuối sức, sớm dừng lại, thậm chí là đột quỵ. Đường vào thiên đàng là đường hẹp, khó đi. Dẫu đi một mình cũng không ai đủ sức để đi nỗi, huống chi là người mang theo gánh nặng?
Gánh nặng ở đây là sự nghèo đói, nợ nần, bệnh tật, thất bại, hôn nhân…Là con người, ai cũng muốn sống đầy đủ, không nợ nần, luôn khỏe mạnh, lúc nào làm gì cũng thành công và hôn nhân hạnh phúc. Nhưng không phải ước muốn nào cũng trở thành hiện thực. Khi những vấn đề nầy trở nên gánh nặng, người mang nó sẽ mệt mỏi, lắm lúc tuyệt vọng.
Đã là người sống trên đời, ai cũng có những gánh nặng đó. Có hai cách giải quyết gánh nặng nầy, một là tự mình giải quyết nó bằng chính sức của mình, hai là trao cho Chúa, để Ngài mang lấy thay cho chúng ta. Chúa dạy: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”(1 Phierơ 5:7).
Trao phó cho Chúa, không có nghĩa là mình giao cho Chúa xong rồi thì không làm gì hết. Sự trao phó nầy giống như việc một bệnh nhân muốn vứt bỏ căn bệnh của mình, anh ta sẽ đến với bác sĩ, nói hết với bác sĩ về mọi triệu chứng của căn bệnh, và đồng ý vâng theo sự mọi sự chỉ dẫn của bác sĩ trong quá trình điều trị.
Trao phó cho Chúa cũng có nghĩa như vậy. Người muốn được cất đi gánh nặng về sự nghèo đói, bệnh tật, thất bại, tình trạng không tốt của quan hệ hôn nhân gia đình…thì phải đến cầu nguyện, giải bày hết lòng với Chúa, xin sự giải cứu của Ngài và sẳn lòng vâng theo lời Chúa chỉ dạy. Chúa Jêsus là Đấng yêu thương và toàn năng, mọi gánh nặng trong cuộc đời chúng ta sẽ sớm được Ngài giải quyết.
Mọi người tin Chúa hết lòng đều bước theo Chúa rất nhẹ nhàng, vì mọi gánh nặng mà họ trao cho Chúa đều được Ngài mang hết.
Người không giao phó gánh nặng mình cho Chúa vì không có đức tin. Người đó dành thời gian trọn cuộc đời nầy cho việc tự giải quyết lấy. Nhưng hết gánh nặng nầy, gánh nặng khác phát sinh. Đến một lúc họ đuối sức và ngã quỵ. Tâm trí và sức lực họ dành hết cho việc giải quyết gánh nặng. Gánh nặng làm cho họ không còn nghĩ đến thiên đàng để mà đi về đó nữa. Và cuối cùng họ đánh mất thiên đàng.
Chúa Jêsus, từng chữa lành mọi bệnh tật, giải phóng mọi người tin khỏi mọi loại quỷ dữ, khiến kẻ đói được no nê, kêu kẻ chết sống lại, khiến nỗi đau buồn thành niềm vui…và cuối cùng, Chúa gánh hết mọi thứ rủa sả của con người trên thập tự giá. Vậy, Ngài muốn vác mọi thứ gánh nặng của chúng ta, hãy giao phó cho Ngài, và chỉ làm theo điều Ngài dạy, mọi gánh nặng sẽ biến mất. Khi đó, chúng ta sẽ có đủ tâm trí, sức khỏe, thời gian dành cho cuộc đi về thiên đàng.
Tội lỗi
Tội lỗi là gì? Lời Chúa trong 1 Giăng 3:4 định nghĩa về tội lỗi như vầy: “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.” Trái với luật pháp ở đây có nghĩa là trái với lời Chúa dạy. Nói dễ hiểu hơn, việc Chúa cấm mà mình lại làm, còn điều Chúa bảo làm mà lại không làm, đó là tội.
Vì sao tội lỗi là vật cản chúng ta vào thiên đàng? Thiên đàng là thế giới thánh sạch, nơi có Đức Chúa Trời ngự, người thánh sạch mới được vào. Ngược lại, tội lỗi thuộc về địa ngục. Tội lỗi dẫn tội nhân vào hỏa ngục. Khi phạm tội, mà không ăn năn với Chúa Jêsus, là lúc tội lỗi đang dẫn chúng ta đi theo một con đường khác, con đường dẫn xuống địa ngục.
Vì vậy, mà chúng ta cần quăng mọi gánh nặng và mọi tội lỗi còn vương vấn chúng ta, nếu chúng ta muốn đi đến được thiên đàng.
3. Nhịn nhục theo đòi cuộc đua (1c). Chúa sẽ cho người theo Chúa đủ sức để nhịn nhục đối với mọi thách thức xảy ra đối với họ. Nhịn nhục trước sự phỉ báng vô lý của người chống Chúa. Nhịn nhục đối với sự bắt bớ của người không tin. Nhịn nhục trước sự cứng lòng của người chối bỏ lẽ thật để đem họ trở lại với Chúa. Nhịn nhục đối với sự yếu đuối của người đến nhà thờ để gây dựng đức tin cho họ.
Người yếu đuối cần nhịn nhục khi nghe lời Chúa dạy. Khi lời Chúa đụng đến cái tính tự ái, cái thói xấu và việc làm không tốt của mình, thì cần có lòng nhịn nhục để lắng nghe và xin Chúa sửa đổi. Người không nhịn nhục thì khi nghe, thấy không chịu nỗi, bèn không đi nhóm nữa, chuyển sang hội thánh khác, hoặc tỏ vẻ khó chịu mỗi lần nghe lời Chúa.
Người nào nói mình theo Chúa, mà khi thấy bắt bớ thì liền không đi theo Chúa nữa. Hay có tội mà khi nghe lời Chúa đụng chạm đến mình, thay vì vui mừng và ăn năn, tin rằng mình được Chúa thăm viếng, thì lại giận hờn, trách sao ông Mục sư, Truyền đạo ghét mình, rồi tiếp tục phạm tội. Người như vậy còn ở xa thiên đàng lắm.
4. Nhìn xem Chúa Jêsus duy nhất để bước đi (2a).
Người chưa tin Chúa, trước khi nhìn xem Chúa, họ nhìn xem người theo Chúa. Nhưng người đã tin Chúa thì chỉ nhìn xem Chúa mà bước đi, chứ không nhìn người xung quanh mình nữa.
Người theo Chúa là con người rất tốt. Song vì là con người, thỉnh thoảng họ vẫn phải mắc lỗi. Nhưng lỗi của họ không đến nỗi vào địa ngục, mà Kinh thánh gọi là tội không đến nỗi chết(1 Giăng 5:17). Như là một chút tự ái, một vài câu nói không suy nghĩ sâu, khiến người nghe buồn lòng,…Nhưng Chúa Jêsus chúng ta là Đấng tuyệt đối thánh khiết, trọn lành. Vì vậy, chúng ta chỉ nhìn Ngài mà thôi.
Hiểu Chúa dễ hơn là hiểu lòng 1 con người. Tin Chúa dễ hơn là tin một con người. Sống với Chúa dễ hơn là sống với một con người. Hiểu được bản tánh của Ngài, chúng ta sẽ hiểu Ngài. Ngài không thay đổi, và không làm gì ngược lại với bản tánh của Ngài.
Con người khó hiểu là vì họ hay thay lòng, đổi dạ. Hay bề ngoài và bề trong lắm lúc khác nhau. Nên thỉnh thoảng, đâu đó có một Mục sư, truyền đạo, 1 chấp sự, 1 tín đồ kì cựu… nào đó có tiếng là tốt, nhưng bỗng dưng làm 1 việc gì đó gian ác, như ngoại tình, tà dâm, hút thuốc, nhậu nhẹt, kiêu ngạo…thì người chưa tin Chúa sẽ ngã lòng, vì họ chỉ nhìn con người sa ngã đó, mà không nhìn Chúa Jêsus, Đấng không bao giờ làm điều đó.
Họ bảo, tôi thất vọng, tôi muốn bỏ cuộc, vì mấy người đó theo Chúa lâu thế mà sống như thế. Nhưng chúng ta phải xét lại xem mình đang theo mấy người đó, hay là theo Chúa Jêsus.
Một gia đình có nhiều con cái. Cha mẹ sống rất mẫu mực đạo đức. Bỗng dưng người con cả bỏ đi bụi vì theo bạn bè xấu. Người con thứ thấy vậy, bất mãn, nói với cha mẹ rằng con cũng bỏ cha mẹ, lý do là người anh cả bỏ cha mẹ. Việc người con cả bỏ đi vì lỗi của anh ấy, không phải lỗi của cha mẹ. Người con thứ bỏ cha mẹ vì sự sa ngã của anh cả là việc sai. Người con thứ là người theo anh cả, chứ không phải theo cha mẹ mình.
Chúng ta nói theo Chúa, mà sa ngã vì nhìn sự sa ngã của ai đó, chứng tỏ chúng ta đang theo con người chứ không phải theo Chúa Jêsus. Vì Chúa Jêsus luôn trọn vẹn, hoàn hảo, không hề sa ngã.
Chúa muốn chúng ta giúp đỡ anh em sa ngã đứng dậy, chứ đừng nhìn những sự sai trật của họ mà sa ngã theo. Vì chúng ta theo Chúa, chứ không phải theo một con người nao. Họ sa ngã và không ăn năn, là vì họ chưa từng tin Chúa như mình nghĩ đâu. Vì nếu có Chúa, sau khi sa ngã, họ sẽ ăn năn, và không tái phạm nữa.
Chúa Jêsus là cội rễ và cuối cùng của đức tin (2b).
Cội rễ chỉ về nguyên do chính mà chúng ta theo Chúa. Vì Ngài mà tôi ăn năn và tin nhận. Vì Ngài mà tôi đến đây thờ phượng. Vì Ngài mà tôi đi nói về Ngài cho người khác. Và vì Ngài mà tôi được thay đổi và hạnh phúc như thế nầy, vài vì Ngài mà tôi được sự cứu rỗi và thiên đàng.
Có thể Ngài không phải là người đầu tiên mà đức tin tôi nương cậy, vì trước kia tôi từng nhờ cậy các giáo chủ, thần linh khác. Nhưng khi tôi theo Ngài, thì Ngài là Đấng cuối cùng mà đức tin tôi nương cậy. Tôi sẽ không nhờ cậy đấng nào khác thế cho Ngài sau này nữa. Trọn đời còn lại chỉ có Ngài thôi.
Nếu một giáo chủ nào, một thần linh nào, một tôn giáo nào mà chúng ta chọn để thay thế cho Chúa Jêsus ở phút giây cuối cùng của cuộc đời, chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất sự cứu rỗi, đánh mất thiên đàng.
Gương của Chúa Jêsus
Ngài chấp nhận mang thập tự giá đau thương vì mọi người. Coi thường, chấp nhận mọi điều sĩ nhục, đau đớn nhất. Để ngày nay có hàng tỷ người trên thế giới đã được cứu, và hết thảy chúng ta nhận được sự tha thứ, hạnh phúc sự sống đời đời.
Ngày nay, Chúa Jêsus ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta, dạy dỗ, bảo vệ, giải cứu chúng ta. Danh của Ngài tôn cao hơn hết mọi danh (Philíp 2:9-11). Ngài chết trên thập tự giá, đổ huyết ra cách đau đớn, nhưng cũng vì nghe nói đến huyết Chúa Jêsus, maquỷ sợ run rẫy. Nhờ huyết Ngài mà mọi người tin được tha thứ, thay đổi, chữa lành và được giải phóng khỏi quỷ dữ.
Vậy, Chúa dạy chúng ta hãy nghĩ đến sự Chúa Jêsus đã chịu đựng sự ngược đãi của mọi người có tội đối với Ngài, để mình không phải ngã lòng, mệt mỏi và chán nản. Trò không hơn thầy, Ngài đã chịu bắt bớ thì chúng ta cũng sẽ vậy. Một mình Ngài gánh trọn, còn chúng ta thì có Ngài luôn đi bên cạnh, bảo vệ, thêm sức và mang lấy mọi gánh nặng chúng ta giao phó. Nên chúng ta hãy cùng nhau hiên ngang vững tiến mà tiến vào vương quốc của Chúa.
Lời kết Trước mặt chúng ta có hai con đường. Một đi xuống địa ngục, một lên thiên đàng. Mọi gánh nặng và công việc của tội lỗi sẽ cản trở chúng ta bước vào thiên đàng. Chúng ta cần phải trao phó cho Chúa mọi gánh nặng và mọi tội lỗi của mình để Chúa gánh thay.
Người tin Chúa chân thật sẽ không nhìn con người, nhưng chỉ nhìn Chúa Jêsus mà bước đi. Họ không sa ngã dầu nhiều người chung quanh họ sa ngã. Chúa Jêsus là nguyên do mà chúng ta tin, thờ phượng và phó thác. Ngài đã chịu nhịn nhục, đau khổ để chúng ta được phước, được cứu như hôm nay. Nếu có thử thách, thì Chúa muốn chúng ta bền lòng, nhịn nhục, và càng vững tin hơn, để được mặc lấy vinh quang trong nước thiên đàng sắp hiện ra./.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Hê Bơ Rơ 12
-
Hê-bơ-rơ 12 | VIE2010 Kinh Thánh | YouVersion
-
Hê-bơ-rơ 12 / BTT / Kinh Thánh - VietChristian
-
Hê-bơ-rơ 12 NVB - Vậy Nên, Vì Chúng Ta Có Cả - Bible Gateway
-
Kinh Thánh - Song Ngữ | Việt - Pháp | Hê-bơ-rơ 12 - Hébreux 12
-
Hê-bơ-rơ 12:28 (Vietnamese Bible (1934))
-
Hê-bơ-rơ 12 | Kinh Thánh Trực Tuyến | Bản Dịch Thế Giới Mới
-
Chú Giải Hê-bơ-rơ 12:01-03 Đời Sống Trong Đấng Christ Là Một ...
-
Lời Chúa Mỗi Ngày: Hê-bơ-rơ 12:14 | Thư Viện Tin Lành
-
Hê-bơ-rơ 12:9 - Williams Bible Links™
-
HÊ-BƠ-RƠ
-
Yêu Khi Sửa Phạt-Hê-bơ-rơ 12:7-11 - Nguồn Suối Tâm Linh. Net
-
Hê-bơ-rơ 12 (Mục Sư Nguyễn Thỉ) - | Podcast
-
Ly Giữ Nhiệt - Hê-bơ-rơ 12:1 - SMUG160