Ê! Mày Có Thích đá Bóng Không? - Dreame

logo
  • Home
  • Ranking
  • Become a Writer
  • Writer Benefits
  • Download
searchEnglishexpand_moreLog inbcÊ! Mày có thích đá bóng không?share_facebookshare_twitterdefault-avatarBobungbuic_arrow_rightbook_age12+5FOLLOW1KREADstudenttragedytwistedhumorousbrilliantgeniuswittyrealistic earthschoolslice of lifeStart Readinglikeintro-logoBlurb

Năm học mới tại Ngô Quyền- ngôi trường cấp 3 nổi tiếng với những phong trào lớn và thường xuyên nhất trong các trường của tỉnh.

Với niềm đam mê bóng đá, Đức cùng những người bạn chung lớp 10A8 khóa 61 vừa vào quyết định thành lập một đội bóng để hướng tới giải vô địch Futsal hàng năm.

Sau thất bại hoàn toàn tại giải Futsal mùa xuân, đội đã có tranh cãi và sự bất đồng ngày càng lớn các thành viên dần rời đi chỉ còn 7 thành viên quyết trụ lại để cùng bước tiếp – Đức, Hùng, Vũ, Tuấn, Trí, Hiếu, Bình.

Từ đây những câu chuyện dở khóc dở cười trên sân bóng và cả ngoài sân xoay quanh đội bóng A8 trên hành trình tìm đến với chức vô địch họ hằn ao ước chính thức bắt đầu.

chap-previewFree previewChương 1: Bắt đầu.“Mày mà cũng thành lập đội bóng à thằng thất bại?” Đám 10A9 của thằng Tuấn Đô đẩy thằng Đức vào góc tường sau bãi giữ xe. Đức phủi áo vừa cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào bọn bắt nạt. “Mày chỉ giỏi núp sau lưng cái đội bóng ở xóm mày thôi. Ở đó mày chả khác gì một thằng phế vật.” Tuấn Đô nhếch mép tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Thằng Đức chỉ lí nhí được mấy chữ: “Kệ tao, liên quan gì đến mày…” “Hah… hôm nay mày dám lên giọng trả lời luôn!” Tuấn Đô vừa vung nắm đấm lên thì một giọng nói vang lên: “Này mấy đứa kia đánh nhau à? Có giải tán ngay không?” “Chạy lẹ tụi bây! Liệu hồn với tao đấy!” Cả đám giật mình bỏ chạy để lại thằng Đức vẫn đang co rúm người chuẩn bị nhận trận đòn. Đợi mãi không thấy gì, Đức mới đưa mắt nhìn quanh thì không thấy bọn kia nữa. Nó thở phào vừa nhìn quanh tìm cái giọng nói lúc nãy. Đảo mắt vài vòng không thấy ai, nó đành cầm tờ giấy từ văn phòng Đoàn lủi thủi bước về hướng cầu thang. Vừa vào cấp 3 đã bị bắt nạt nhưng dường như với thằng Đức thì không lạ gì mấy. Nó mê bóng đá từ hồi nhỏ, nhất là đội Chelsea và idol của lòng nó là Eden Hazard – đội trưởng tuyển Bỉ, vừa là trụ cột của Chelsea. Những màn trình diễn của anh ấy cũng là một phần khiến Đức trở nên hứng thú thêm với môn bóng đá này. Đến sau này, Hazard chuyển sang đá cho Real Marid làm nó buồn suốt mấy tuần liền. “Này không biết cảm ơn à?” Đức giật mình quay lại thì ra là nhỏ Thư – cô bạn học xinh xắn chung lớp từ hồi cấp hai vừa rồi đã cứu nó một phen hú vía. “Ra là Thư à? Cảm ơn nhiều nha. May là có bà chứ không tui… à mà nhớ đừng nói cho ai biết đấy.” Đức nở nụ cười có chút thẹn thùng. “Haizzz… Biết rồi! Mới bữa đầu nhập học đã bị bắt nạt. Tội nghiệp thằng bạn của tui ghê!” Nhỏ vừa than thở vừa xoa đầu thằng bạn rồi vô tình liếc xuống phía dưới cầu thang: “Úi… sao giống thầy quản sinh đang lên phía sau vậy? Thôi đi lên lớp tập trung kẻo muộn bữa đầu tiên bây giờ.” Nói xong, Thư mỉm cười rồi kéo tay Đức chạy vội lên lớp. Từ phía sau một nam sinh lặng lẽ bước lên, đi về hướng hai đứa kia đang chạy. Một tuần trôi qua, đến ngày nhập học chính thức, Bình ngồi chán nản trong lớp nhìn ra cửa sổ vừa chống cằm vừa nhìn mọi người tụ năm tụ bảy giờ ra chơi. Cũng cả tuần rồi mà không làm quen được đứa bạn mới nào cả khiến nó càng tự ti về ngoại hình của mình. Chuyện là hôm đi tập trung lớp có tổ chức trò chơi để làm quen, đa số ai cũng hưởng ứng. Mọi người đang vui thì giọng của nhỏ Bảo Anh vang lên: “Ê thằng da đen mặt mụn! Đến lượt của mày rồi đấy!”. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía nó như kiểm chứng xem lời nói đó có chính xác không. Ngoài việc gượng cười cho qua rồi nhanh chóng tiếp tục trò chơi thì thằng Bình chả biết giấu mặt đi đâu nữa. Nó không trách chỉ thấy tự ti, sao lại có đứa “hoạt ngôn” đến mức như thế nhỉ? Vì thi trượt liên tiếp những cuộc thi trong năm học trước đó, cả việc không vào được trường cấp 3 mong muốn, đến việc ngoại hình không ưa nhìn mà một bức tường vô hình ngăn cách giữa nó với mọi người dựng lên từ lúc nào không hay. Đang nghĩ về chuyện hôm khai giảng thì nó giật nảy mình vì một tiếng gọi. “Ê! Mày có thích đá bóng không?” Đức ngồi xuống trước mặt Bình vẻ tràn đầy hào hứng. Từ đầu giờ ra chơi, nó đã nói câu đó với từng thằng con trai trong lớp. “Ừm có thích…” Bình đáp lại ỉu xìu. “Vậy là đội đã có thêm một thành viên nữa rồi” Đức vừa nói vừa hí hửng ghi tên thằng Bình vào giấy. “Cái thằng này! Nhưng tao báo trước tao đá không giỏi đâu nhé chỉ biết chơi thôi.” “Miễn thích là được! Bóng đá là môn thể thao đồng đội, mọi người cùng gánh nhau lo gì!” Không đợi Bình dứt câu Đức tuyên bố liền. “Đợi tao chút!” Nói rồi Đức đến bàn đối diện tiếp tục chiến dịch tìm “nhân tài bóng đá” của nó. “Ê! Mày có thích đá bóng không?” “Ê! Mày có thích…” “Ê! …” Lát sau, Đức tập hợp những người tham gia đội bóng lại, cả thằng Bình đang ngơ ngác. Nó dõng dạc thông báo: “Tao tức là Đức đó, cùng với Hiếu, Vũ, Quý, Trung, Liêm, Hùng và thằng Bình từ nay sẽ là thành viên của đội bóng 10A8. Cuối tuần này sẽ có trận giao hữu đầu tiên với lớp 10A1. Tao sẽ báo thời gian và địa điểm sau giờ học nên tụi bây ở lại thêm 10 phút nhé!” Mọi người cười gật gù tán thành trước “nhà sáng lập đội bóng”. Tiếng trống vào học cũng vang lên, cả đám giải tán về chỗ ngồi. Tuấn ngồi trầm ngâm nhìn cả đám thằng Đức từ góc cuối lớp. Nhìn nó ngầu đét! Đó là suy nghĩ chung của mọi người trong lớp. Ngoại hình gầy khá cao tầm 1m73, mái tóc chẻ 6/4 chuẩn Hàn Quốc, cộng thêm cặp kính đen mỗi khi đi học hay đi về. Bấy nhiêu đó thôi đã khiến bọn con gái để ý rồi! Thế mà trời còn phú cho nó một giọng nói trầm hút người nghe, nhưng mà nó ít nói lắm chỉ trừ khi phát biểu trong lớp còn bình thường như pho tượng vậy. Có lẽ nó cũng muốn tham gia đội bóng nhưng vì sự im lặng mà cả thằng Phước - chuyên gia ngoại giao kết bạn trong lớp, cũng chưa dám bắt chuyện huống chi người khác. Rồi Tuấn nhìn thằng Đức một cách đăm chiêu nghĩ gì đó, mãi đến khi giáo viên bảo mở sách ra đọc rồi thì nó mới cúi đầu tập trung học. “Tùng… Tùng…Tùng…” Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người bắt đầu ùa ra khỏi lớp. “Ủa, thằng Tuấn đâu rồi mày?” Đức bước tới bàn thằng Tuấn hỏi Đức Anh ngồi kế bên đang dọn sách vở vào. “Về rồi! Vừa đánh trống là nó đi ra khỏi lớp mất tiêu.” “Vậy hả? Thằng này nó xủi nhanh vậy ta” Nói rồi thằng Đức đến chỗ đội bóng đang tập hợp bàn luận gì đó. “Tao đá tiền đạo hơi bị bén. Tụi mày biết Neymar không? Idol của tao đó!” Thằng Hiếu luyên thuyên với cả bọn. Tụi nó đang bàn về vị trí sở trường của bản thân. “Cuối tuần đá với tụi 10A1, địa điểm ở sân IPQ gần trường mình vào 7 giờ sáng.” Đức bước tới cắt ngang cả bọn. “Chủ nhật mà đá 7 giờ sáng à? Tao muốn ngủ” Thằng Quý phàn nàn. “Sáng sớm cho mát, trễ tí nắng đá mệt lắm!” Đức giải thích ngay. Cả bọn thống nhất địa điểm và giờ giấc. “Đội hình đá như thế nào đây?” Vũ cất tiếng hỏi cả đám. Continue Reading expand_more

editor-pickDreame-Editor's pick

bc

Tiểu Sát Thần

read1Kbc

Mối tình đầu của Nhật Linh

read14.3Kbc

Ma Lang Huyết Chiến

read6.9Kbc

Ngoại lệ mang tên mối tình đầu

read1.5Kbc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read1Kbc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read1Kbc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read4.0Kexpand_more

Scan code to download app

download_iosApp StoreGoogle PlayFacebook

Từ khóa » ê Mày