ê Mày Làm Người Yêu Tao Nhá | Thộn Dê Gờ

• Fic GTOP ( twoshort )

• au : Dê

• Tên fic : Ê ! Mày làm người yêu tao nha . ( chap cuối )

Sáng hôm sau đôi mắt hắn vô thức mở đôi tay hắn cầm điện

thoại lên mọi ngày giờ này cậu sẽ gọi là nói cái câu dở hơi kia

” ê mày làm người yêu tao nha ”

nhưng hôm nay thì không chợt hắn nhớ ra hôm qua không phải

chính hắn yêu cầu cậu hứa sẽ không gọi sao , sao bây giờ lại

hụt hẫng . Quên đi , hắn tung điện thoại ra chỗ khác rồi chùm

chăn ngủ tiếp . Ở bên kia cậu cứ cầm điện thoại lên rồi đặt

xuống , nghe giọng nói hắn buổi sáng đã thành thói quen

của cậu , nhưng hôm qua cậu nhỡ hứa rồi . Hành động

cầm lên đặt xuống cứ lập đi lập lại cho tới khi mẹ cậu ở

bên ngoài hỏi :

– Jiyong con đã chuẩn bị đồ xong chưa .

-Dạ rồi . cậu trả lời bà rồi bước tới tủ cho từng chiếc áo

vào vali . sau hôm nay cậu sẽ….

Sáng hôm sau cậu cũng không gọi điện khiến hắn có chút

bực bội cả ngày mà chính hắn cũng không hiểu lí do vì sao .

Chiều hôm ấy

“ Tell me goodbye, tell me goodbyeDakishimeta te woTell me goodbye, tell me goodbyeHanasou…. “

điện thoại hắn reo lên Seunghyun lười biếng liếc mắt nhìn

màn hình “ là Jiyong “ hắn vui mừng thốt lên nhưng lại

nhanh chóng lấy giọng khó chịu nghe máy .

– alo , gọi cho tao có chuyện gì

– mày rảnh không , ra nhà tao được chứ . Giọng cậu vang lên

, 2 ngày không nghe mà hắn lại có chút nhớ nhớ mới chết

chứ , tim hắn thì không ngừng đập nhanh. Đây là chuyện quái

quỷ gì vậy ?

– hừ , tao bận lắm . Mà tao có phải chó đâu mà cần thì mày

gọi không cần thì vứt ra 1 bên . Seunghyun cố nói giọng bực tức

cậu yên lặng 1 lúc rồi trả lời hắn : “ ừ “ rồi liền cụp máy .

Nước mắt cậu khẽ rơi .

-” Yong à ra sân bay đi con , tới giờ rồi ” mẹ cậu cất tiếng gọi .

cậu lau nước mắt đang chảy vì hắn rồi nặng lề kéo vali bước

từng bật xuống cầu thang . Hôm nay cậu xa Hàn Quốc rồi ,

xa Seoul và xa anh – tên ngốc mà cậu yêu nhất

Ở bên kia Seunghyun cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại

rồi tự dưng hắn đưa tay vò tóc mái hóc gọn gàng của mình

rối tung lên , hắn tức tối vứt cái điện thoại lên bàn “ hừ cậu

cần thì cậu gọi còn không cần thì cậu không thèm gọi phải không ?

Kwon Jiyong cậu là đồ khốn “ Seunghyun nghĩ thầm , chả hiểu

sao hắn lại bực linh tinh như thế sau cái hôm đi chơi hình ảnh

của cậu không ngừng xuất hiện trong đầu hắn , tự dưng hắn thấy

nhớ vòng tay nhỏ ấy ôm vào eo mình quá còn bờ môi nho nhỏ

đó lúc áp lên má mình nữa chứ . Seunghyun lắc đầu “ trời ạ mình

đang nghĩ cái điên khùng gì vậy ? “ hắn bật dậy đi vào nhà vệ sinh

có lẽ hắn cần tắm 1 cái cho tỉnh táo thôi .

Tối hôm ý một người đang ngồi trên máy bay nhìn ra bầu

trời đêm , một người bật ti vi xem bóng đá nhưng tâm của họ lại

không dành cho bầu trời hay trận bóng mà đều nghĩ về

một cái gì đó xa xăm lắm .

1 tuần sau cậu không gọi điện mà cái tôi của hắn không cho

hắn gọi điện trước cho cậu . Seunghyun bực tức lườm cái điện

thoại rồi lại chép miệng “ bỏ đi dù sao mai cũng hết thời gian

nghỉ hè rồi , đi học gặp nó rồi hỏi vậy “ hắn nghĩ thầm như vậy .

chả hiểu sao dạo này hắn nhớ cậu điên dại và thèm được

nghe cái giọng cậu gọi hắn . nhắm mắt lại hắn mong ngày

mai mau mau tới để hắn được gặp cậu . trong mơ Seunghyun

thấy mình và Jiyong nhỏ bé đi ăn cùng nhau sau đó cậu đút

cho hắn ăn , khóe miệng không tự giác nhếch lên đầy vui vẻ .

Sáng hôm sau lại trường học quý tộc .

“ reng reng reng “ tiếng chuông vào lớp vang lên , choi seunghyun

đưa mắt mình tìm khắp nơi cũng không thấy thân ảnh mà hắn

đang tìm kiếm “ quái lạ có bao giờ cậu đi muộn đâu chứ “ trong

lúc hắn đang mải suy nghĩ thì cô giáo bước vào .

– lớp trưởng hôm nay có vắng ai không ? chất giọng hiền hòa

của cô giáo vang lên

– Lớp trưởng đứng lên cất giọng đều đều : thưa cô vắng

mỗi bạn Kwon Jiyong thôi ạ .

– à cô quên nói cả lớp bạn Jiyong đi sang nước ngoài với

cha mẹ rồi . Tin này như sét đánh vào tai hắn , hắn giật

mình cậu đi khi nào tại sao không báo hắn ? hắn cứ mãi

xoay quanh câu hỏi ấy trong cả buổi học .

“ Reng…reng … “

Tiếng chuông tan học vang lên cả lớp hắn ùa về

còn hắn ở lại gặp riêng cô chủ nhiệm để hỏi rõ

– thưa cô , bạn Jiyong đi khi nào hả cô ?

Cô giáo ngẩn mặt lên nhìn người hỏi , cô cười hiền nói :

– Seunghyun hả , yong nó đi từ chủ nhật , hôm ý nó có

gọi cho em mà em nói em bận không đến được đó . À nó

gửi em cái này . Cô giáo mở cặp lấy đưa hắn lá thư được

gấp gọn gàng của ai đó . nhận thư đôi tay hắn run run

hắn cứ nhìn chằm chằm vào lá thư đến mức quên cả

chào cô giáo .

Về đến nhà hắn liền mở thư ra đọc

” Seoul , ngày…tháng…năm

Gửi Seunghyun ,

hyun à , tao yong . Chưa bao giờ tao viết thư cho

mày cả nhỉ he he . Seunghyun à mày biết không ,

những lời tao hay nói với mày mấy buổi sáng là thật đó ,

tao yêu mày chỉ tiếc là mày không yêu tao . Thực sự tao

không biết nói gì cả , tao không muốn nói với mày

tao đi nước nào đâu , mày cũng đừng tìm nhé nếu có

duyên chúng mình sẽ gặp lại lúc đấy mày sẽ tán tao nhé ,

tao chờ mày đấy thằng chó con . Thôi tao chả biết nói gì

nữa mày ở lại sống mạnh khoẻ nhé . Đến giờ tao bay rồi ,

tạm biết mày

Tình yêu to lớn của mày

Yong

Kwon Jiyong . ”

Đọc những câu nàu của cậu hắn thấy hối hận lắm

vì ngày đó đã giận dỗi vô cớ . Hắn nghĩ lại tất cả những

ngày qua chợt hắn nhận ra hắn yêu cậu . Rất yêu cậu chỉ là

chính hắn muốn trốn tránh sự thật đó , chính là hắn nhút

nhát sợ ánh mắt người đời mà vô ý đẩy cậu đi xa khỏi tầm với

. ” choeng ” tay hắn đấm vào chiếc gương dòng máu đỏ từng

giọt từng giọt khẽ rơi xuống nền nhà trắng muốt như

những bông hoa đỏ rực và quyến rũ ……

5 năm sau

– hey , Jam . Sally đưa tay vỗ vai thằng bạn của mình .

Người phía trước quay lưng lại , đó là một chàng trai tầm

22 tuổi mái tóc màu đỏ rực được vuốn keo gọn gàng ,

cậu cao tầm 177cm . cậu khoác lên mình bộ vest kẻ lịch

lãm , gương mặt đẹp hơn bất kì cô gái nào .

– Sally , cậu đấy hả . Tìm tớ có chuyện gì vậy . Cậu cười

trả lời khiến cho sally bất động mất 5 phút .

– “ này “ . sally quăng tập tài liệu trước mặt cậu .

“ hôm nay cậu đi kí hợp đồng đi , hôm nay tớ có hẹn cả

Jack rồi , thế nhé . “

– ơ này , cậu là phó giám đốc mà dám đùn việc cho giám

đốc ư . Hôm tớ mệt lắm cậu đổi lịch gặp khách đi vậy .

Jiyong lắc đầu cậu chính là lười đi gặp khách nên mọ

i việc đều đủn cho cô bạn thân Sally a~ .

– “ không được “ . Sally trả lời , cô lắc lắc mái tóc bod

đỏ rực của mình rồi nói tiếp : khách hành này là ceo của

ATN một công ty mới khá nổi trong ngành giải trí vả lại

là người Hàn Quốc cậu đi tiếp vẫn là hợp hơn tớ .

-haizzz được rồi , cậu tan sớm đi . coi như cậu làm tròn

bổn phận tổng giám đốc 1 lần vậy Jiyong thở dài đồng ý .

– haha , yêu cậu nhất đó Jam . Nói rồi cô chạy lại véo véo

đôi má của Jam rồi chạy đi mất .

Còn Jam ở đó khẽ xoa xoa đôi má . Đúng chàng trai này

là Kwon Jiyong , Sau khi sang úc học đại học và tốt nghiệp

loại giỏi cậu cùng cô bạn của mình lập một công ty nhỏ nhưng

lại rất phát triển đến bây giờ đã thuộc 1 trong 10 công ty

trẻ phát triển nhanh nhất trên thế giới , công ty của cậu

đứng thứ 2 , đứng trên cậu là tập đoàn ATN .

Tại nhà hàng Seck chàng trai với mái tóc đỏ bây giờ

được vuốt lại gọn gàng hơn đôi mắt thỉnh thoảng lại

xem giờ rồi nhíu mày .

– xin hỏi cậu là cậu Sally . 1 người con trai hàn quốc ,

mái tóc đen , đôi kính tri thức trên gương mặt nghiêm nghị ,

nghiêng đầu hỏi cậu . Thấy cậu hắn thấy rất quen hình như

hắn đã thấy cậu ở đâu đó . nhưng quái lạ Sally không phải

là tên con gái sao ? Jone khó hiểu lắc đầu .

– xin chào tôi là Jam , giám đốc công ty SWA rất vui được

gặp anh . Anh hẳn là John . Tôi là người Hàn quốc ,

chúng ta có thể nói chuyện bằng tiếng Hàn chứ ?

– tất nhiên rồi . ồ , tôi không phải là john tôi là Jone

phó giám đốc . Xin ông thứ lỗi giám đốc của tôi vừa đi

mua quà chút sẽ quay lại . Ngày này năm nào cậu ấy cũng

mua quà sinh nhật cho một ai đó . Mong ông thông cảm .

– ồ , hôm nay là sinh nhật tôi , có phải anh ấy mua tặng

tôi không ? Cậu nói xong 2 người đều cười , dù sao cũng

nên bỏ không khí ngượng ngịu này .

– vậy chúng ta bàn luôn hay đợi ngài John . Cậu hỏi tiếp

dù sao thời gian của cậu cũng không có nhiều .

– chúng ta cứ bàn đi , john sẽ sớm trở lại thôi . Jone mỉm

cười nhìn cậu .

2 người bàn công việc và những điều trong hợp đồng

5 phút sau 1 bóng người đàn ông đứng ở cửa , anh cao

181cm mái tóc đen được vuốt gọn gàng , anh mặt bộ vest

đen tôn lên cái dáng nam tính của anh . Đưa đôi tay

anh gõ gõ vào tường hòng để ra hiệu cho Jone . 2

con người đang bàn chuyện quay lại trong khoảng

khắc ấy thân hình anh và cậu đều cứng lại khi nhìn thấy

đối phương hai người đều bất động . Bỗng tay anh bị

1 cô gái ôm lại miệng gọi honey , honey mua cho em đi mà

. Nghe điều này trái tim Jiyong như bị bóp vỡ cậu vội quay

mặt đi tránh cho nước mắt rơi . Hoá ra 5 năm này chỉ có

cậu là còn chờ đợi hắn sẽ tìm thấy cậu . Chỉ có cậu như

một thằng ngốc từ chối bao mối tình chỉ để đợi hắn .

– Mei , em thật ồn ào , cầm lấy đi mua đi , anh phải bàn

công việc . Jone cậu dẫn Mei đi đi . Nghe hắn nói cả Jone

và Mei đều cười toe toét lâu lắm rồi anh không cho bọn họ

thời gian rảnh để bên nhau , Jone vội vã đi ra lắm tay Mei

đưa đi . Còn anh bước từng bước tới chiếc bàn . Cậu đứng

dậy vươn tay bắt tay anh khẽ nói :

– chào , chắc hẳn ngài là ngài john , mời ngài ngồi .

Rất vui được gặp ngài tôi là Jam , giám đốc công ty SWA .

– Jiyong . Anh khẽ gọi

– chúng ta có thể bàn công việc chứ ngài john , tôi không

có nhiều thời gian . Jiyong muốn nhanh kết thúc việc

này cậu không muốn thấy hắn nữa , trái tim cậu đau quá .

-vậy được rồi . Hắn thở dài tại sao cậu lại không muốn

nói chuyện cả anh cơ chứ .

Bàn được 1 lúc bỗng điện thoại trong túi cậu vang lên

– xin lỗi , tôi nghe điện thoại được chứ

– ồ , cậu tự nhiên đi .

– alo .

– cậu Jam không hay rồi , cậu Harry bị ngã hiện đang

ở bệnh viện mà không chịu cho bác sĩ khâu cậu tới

luôn đi nhé . City hospital phòng 108

Cậu sợ hãi ngồi thụt xuống đôi tay run run .

– này cậu không sao chứ Jiyong . Anh khẽ lay lay vai cậu hỏi .

– Seunghyun đưa tớ đến bệnh viện nhanh lên . Nói rồi

hắn và cậu vội vàng đi ra bãi đỗ xe . Trên xe hai

người mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau .

Vừa tới cổng bệnh viện cậu vội vàng chạy vào hắn

cất xe rồi cũng đi theo . đến trước phòng bệnh Hắn

nghe thấy giọng cậu bên trong vang ra :

– harry con ngoan nghe lời baba khâu vào được không

, nếu sau này để lại sẹo baba không thèm lấy con đâu ,

baba ghét con đó .

Đôi tay anh đang nắm tay nắm cửa liền khự lại anh xoay

người dựa lưng vào tường , anh nghĩ thì ra cậu kết hôn rồi .

Cũng phải thôi năm đó anh đâu cũng có nói rằng yêu cậu mà

cậu có thể hy vọng được . Seunghyun châm điếu thuốc ,

anh cần nó lúc này .

1 lúc sau cậu bước ra với vẻ mặt mệt mỏi , anh thấy vậy

liền nói : tôi mời cậu uống cafe nhé . Thấy cậu gật đầu

2 người liền ra chỗ quán nước ở gần bệnh viện .

Trong quán nước :

2 người ngồi đối diện nhau anh uống cafe đắng còn cậu

uống socola nóng . Thức uống vẫn không thay đổi chỉ là

hoàn cảnh đã thay đổi .

– cậu kết hôn rồi sao , dạo này sống thế nào ?

Anh vang lên tiếng hỏi để xoá đi không gian tĩnh lặng

vây quanh họ .

– hả , tôi kết hôn bao giờ . Jiyong tý phun ngụm socola

ra cậu tròn mắt ngạc nhiên trả lời hắn .

– vừa cậu kêu đứa nhỏ đó và con và kêu ba ba mà.

Seunghyun khó hiểu nhìn cậu .

– “ đó là con nuôi tôi mà “ Jiyong giở khóc giở cười trả lời

hắn , sao hắn có thể hiểu nhầm chết người như thế chứ .

– à ra vậy . Seunghyun như bỏ được gánh nặng trong lòng

– Cha mẹ nó đi tuần trăng mật nên nhờ tôi trông .

tôi Khoẻ và sống tốt lắm Còn cậu cô gái vừa rồi là

vợ hay bạn gái cậu ? Jiyong nhấm ngụm socola rồi nói tiếp .

– nó là em gái tôi , nó đi nước ngoài định cư cùng

ông bà từ nhỏ nên cậu không biết , nó là người yêu của Jone

, người cậu vừa gặp đó . mà cậu có vẻ có duyên với việc trông

người khác khi bố mẹ họ đi tuần trăng mật lại nhỉ ? Haha .

Trong lòng hắn khẽ thở hắt ra vậy là cậu chưa có chồng

hay vợ gì cả , vậy là hắn vẫn còn cơ hội phải không ?

Còn về phần cậu nghe hắn trả lời xong cũng thấy thoả

mái hơn . Cậu bĩu môi khi nghe hắn nói cậu có duyên

với việc đó . Rồi 2 người lại chìm vào im lặng 1 lúc sau

hắn lại nói tiếp :

Lời nói của em trong bức thư ngày đó còn hiệu dụng chứ .

chả hiểu sao hắn lại thay đổi xưng hô thành anh em

không biết .

– hả . Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn không nói gì .

– “ nhưng anh sẽ không tán em đâu jiyong ah “ Nghe

Hắn nói cậu cúi mặt xuống che đi nỗi buồn trong đôi mắt mình .

“ Vì anh sẽ cầu hôn em . Anh đã đợi em 5 năm rồi “ Anh nói

tiếp Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh 2 giọt nước mắt khẽ rơi

xuống , anh đưa tay lau đi nước mắt của cậu cất giọng

ấp áp nói : Kwon Jiyong em lấy anh nhé .

– không . Cậu trả lời đôi tay anh liền cứng lại đôi mắt

anh hiện lên nỗi buồn , anh bỏ đôi tay ở đôi má cậu

xuống bất chợt cậu giữ tay anh lại rồi nói tiếp :

– đồ ngốc , anh cầu hôn mà không nhẫn , không hoa

thì ai mà đồng ý cho được . Jiyong đỏ mặt giải thích

vì sợ hắn hiểu nhầm

Hắn mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy cậu và hôn lên

đôi môi đỏ mọng của cậu mặc cho ánh mắt của bao

người đang đổ dồn vào 2 người .

Tin cậu lấy chồng khiến mọi người bàng hoàng ,

đối tượng lại là tổng giám đốc của công ty ATN nổi tiếng

là con rùa vàng trong mắt mọi người phụ nữ khiến cho người

hâm mộ cũng có mà ghen tị cũng có . Mọi người ai cũng

thêu dệt nên câu chuyện tình yêu sét đánh giữa cậu và anh

nhất là cô bạn Sally luôn mồm nói mình là người mai

mối cho cậu còn jone thì nhớ ra rằng hắn đã nhìn thấy

ảnh cậu trong ví , máy tính , và phòng của giám đốc

nhà mình vậy lên khi jone thấy cậu thì mới có cảm

giác đã gặp ở đâu đó . Đám cưới của họ diễn ra ấm áp

và hạnh phúc với lời chúc phúc của mọi người .

1 năm sau anh và cậu ngồi trên giường dựa vào vai

nhau nhìn 2 sinh linh bé nhỏ đang ngủ ngon trong nôi .

Chúng là kết tinh tình yêu của anh và cậu , dù chỉ là

con nuôi nhưng với họ chúng là tất cả của 2 người ,

không đẻ được thì sao , nam nam thì sao chỉ cần 2 người

hạnh phúc bên nhau là tốt rồi . Đối với 2 người họ có lẽ đây

là 1 kết thúc viên mãn

” THỜI GIAN ĐÔI KHI KHÔNG LÀM PHAI NHẠT TÌNH

YÊU MÀ CÒN LÀ VẬT CHỨNG MINH CHO TÌNH

YÊU BỀN VỮNG NHẤT .“

End

Từ khóa » ê Mày Làm Ny Tao Nha