[EDIT] Bạn Trai Cún Bự – 4 [End] - Tiệm Hoa Nhỏ Của Dan

BTCB

04. 【Anh là cún bự của mình em】

Lúc Xán Liệt hay tin Bá Hiền chuẩn bị ra nước ngoài, thiếu chút nữa đã chạy vào văn phòng tổng giám đốc tìm ba Phác đánh một trận, cuối cùng bị Bá Hiền véo tai dắt về nhà.

“Trước đây sao không phát hiện ra anh nóng nảy như vậy?” Bá Hiền chống nạnh đứng trước sô pha. Xán Liệt bĩu môi, cả khuôn mặt hiện lên bốn chữ “Tui rất tức giận” to đùng.

“Hừ!”

“Không chịu nghe em giải thích đúng không?”

Xán Liệt không lên tiếng, dùng hành động bịt tai chứng minh hiện tại bản thân không muốn nghe đạo lý gì hết.

“Đúng thật là…”

Bá Hiền nhìn hành vi ấu trĩ của Xán Liệt thì dở khóc dở cười. Biết trong lòng đối phương không dễ chịu, Bá Hiền không thể làm gì khác hơn ngoài nhẫn lại nhẹ giọng dỗ dành.

“Cũng không phải một đi không trở lại, chẳng qua chỉ là đi học nghiệp vụ thôi mà.”

“Hừ!” Xán Liệt quật cường nghiêng đầu đi.

“Tức giận thật à?” Bá Hiền cố nén cười, khom lưng dán sát vào mặt Xán Liệt.

“Ừ!” Xán Liệt quay đầu lại dùng sức gật, thấy Bá Hiền dán vào thì lại nghiêng đầu tránh, quyết tâm không bị sắc đẹp làm lung lay.

Bá Hiền bất đắc dĩ ngồi lên đùi Xán Liệt, hai tay ép đối phương quay lại nhìn mình.

“Xán Liệt, anh là thiếu gia của công ty, mà em chỉ là một nhân viên nhỏ, chúng ta nếu muốn ở bên nhau thì em nhất định phải càng thêm nỗ lực đuổi kịp anh. Xán Liệt à, lần này em ra nước ngoài học tập là để chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn, anh có hiểu không?”

Xán Liệt đương nhiên hiểu, hiểu rõ cha mẹ mình có ý gì. Thế nhưng Bá Hiền xuất ngoại cũng đồng nghĩa bọn họ không thể ở bên nhau hai năm…

“Là hai năm đó…” Xán Liệt hờn giận, mỗi một giây ở bên Bá Hiền còn không muốn lãng phí, nói gì đến những hai năm.

Biết Xán Liệt đã nghĩ thông suốt, Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm.

“Nói như anh, vậy chúng ta dùng hai năm xa nhau đổi lấy vô số hai năm bên nhau, không tốt sao?”

Lông mi Xán Liệt khẽ động.

Thấy Xán Liệt đã lung lay, Bá Hiền mau mau châm thêm một mồi lửa.

“Xán Liệt… Bá Hiền thích anh…”

Phát hiện không thể thay đổi được quyết định của Bá Hiền, Xán Liệt đành chịu thua.

Trong lòng không cam tâm để người yêu cứ thế rời đi, Xán Liệt vươn tay kéo Bá Hiền lại, đỡ lấy gáy đối phương liền hôn xuống đôi môi béo mập.

“Đóng… Đóng dấu! Là người của Xán Liệt rồi thì không được nhìn ai khác nữa!”

Xán Liệt giả vờ tàn bạo uy hiếp Bá Hiền. Bá Hiền thở hổn hển, nghe vậy nhướng mày, ngón tay thon dài nâng cằm Xán Liệt lên.

“Còn dám uy hiếp em? Hả? Anh mới là của em, không phải anh mới là người bảo em mang anh về nhà sao? Còn nữa, trong công ty có nhiều gái đẹp như vậy anh cũng không được nhìn, nghe rõ chưa!”

“Đã rõ~ Ai cũng không nhìn, anh chỉ nhìn em~”

“Như vậy mới công bằng~”

Tay Xán Liệt dạo quanh eo Bá Hiền làm thân thể cậu đột nhiên nóng lên. Bá Hiền thổi khí bên tai Xán Liệt, cười nói.

“Có muốn… Làm chuyện càng kích thích hơn không?”

“Có…”

Khánh Tú đứng ngoài cửa thở dài, liếc mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay, nghe thấy tiếng thì thầm tràn ngập yêu thương cùng tiếng ngâm khe khẽ đầy vui thích thì lắc đầu rời đi.

Con trai tui đã trưởng thành thật rồi, chậc~

===

Bá Hiền vốn nghĩ cậu sẽ không chịu được nhớ nhung khi yêu xa, ấy thế mà khi vừa nhìn thấy cún bự nhà mình đứng trong phòng trọ, toàn bộ nhớ nhung gì đó đều hóa thành mây khói.

“Sao lại chạy đến đây rồi?” Bá Hiền chống nạnh nhìn Xán cún bự ôm trong tay gối ôm hình cún của mình, làm sao cũng không kiềm được nụ cười trên mặt.

“Xán Liệt đến bầu bạn với em đây.” Xán Liệt mắt to chớp chớp, cười hiền lành nhìn Bá Hiền.

“Lão ba Phác nghe lời Phác phu nhân, vì thế anh chỉ cần xin Phác phu nhân là được~”

“Anh thuyết phục mẹ Phác kiểu gì vậy?”

Bá Hiền nhào vào lồng ngực ấm áp của Xán Liệt, tham lam hít vào hương vị của đối phương. Mới xa nhau mười mấy tiếng cậu đã nhớ người này lắm rồi.

Xán Liệt ôm Bá Hiền ngã xuống ghế sô pha, đôi môi cọ vào gáy cậu. “Anh chỉ cần khen Phác phu nhân mấy câu là mẹ sẽ đồng ý ngay.”

Bá Hiền hiển nhiên cũng nghĩ đến tình cảnh gặp mặt ngày đó, đem mặt vùi trong ngực Xán Liệt cười hì hì. “Thật tốt…”

“Bá Hiền à.”

“Ừ?”

“Anh đã nghĩ rồi, sau này em đi đâu anh đi đó, anh muốn làm thuốc dán da trâu bám lấy em, có gỡ cũng không gỡ ra được.”

“Cứ như vậy bám lấy em sao?”

“Ừm! Một phút cũng không rời.”

“Tốt lắm~ Sau này không cho phép anh rời khỏi em~”

“Tuyệt đối không.”

“A đúng rồi, gối ôm cún của em đâu?”

Xán Liệt chân dài lén đem gối ôm hình cún đạp văng vào chỗ đống đồ lộn xộn, lúc quay lại mặt không biến sắc lắc đầu.

“Không biết, anh không nhìn thấy.”

“Kỳ lạ thật… Vừa nãy còn thấy ở đây…”

“Em có Xán Liệt là được rồi mà!”

“Ừ ừ ừ… Em chỉ thích anh thôi, có được chưa?”

“Hừ hừ…” Xán Liệt rầm rì ôm chặt thân thể mềm mại của Bá Hiền.

“Bá Hiền, Xán Liệt chính là cún bự của một mình em~”

===

Hôn lễ của Xán Liệt và Bá Hiền cuối cùng được tổ chức ở một giáo đường nhỏ tại Iceland, không mời nhiều khách, chỉ có vài người thân và bạn bè thân thiết.

Lúc Khánh Tú đưa nhẫn cho Bá Hiền, nhìn cây Thập Tự Giá trước mặt không khỏi cảm khái. “Không nghĩ tới cậu đã kết hôn rồi…”

Bá Hiền cười nhận lấy nhẫn, thành kính đem nó lồng vào ngón áp út trên tay trái của Xán Liệt. Chiếc nhẫn bằng bạc không được trang trí cầu kỳ, chỉ có bên trong khắc tên Bá Hiền, mà tương tự chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Bá Hiền cũng khắc tên Xán Liệt, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của bọn họ.

Để chúng ta cùng nhau đi tới những chân trời tươi đẹp.

ChanBaek Forever.

. end .

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Cún Bự