[EDIT] Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao - Chương 5 - Wattpad

Edit: Mei A Mei

Hôm sau, giờ mẹo chưa đến, gió bấc đã gầm thét. Nhà nhà đóng chặt cửa. Kinh đô vẫn u ám, không có một chút ánh sáng nào.

Mà trong Kim Loan điện lại sáng trưng đèn đuốc.

Đương kim thiên tử Vĩnh Hoà đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Thần sắc uy nghiêm, ánh mắt đen tối mơ hồ. Từng vị đại thần đang đứng bên dưới nín thở ngưng thần đợi vị thiên tử này nói chuyện. Trong số đó, sứ thần Nguyệt Thị còn hơn thế.

Lúc trước, nước khác tiến cống ba năm một lần, mỗi lần vào trung tuần tháng năm. Mà năm nay Nguyệt Thị lại tới sớm ba tháng, tuyên bố hoà thân. Nhưng chẳng ai biết chuyện này là nguỵ trang.

Trước kia, hoàng đế Đại Ung cực kì hiếu chiến. Tuy đánh đến mức quốc gia láng giềng không dám xâm chiếm Đại Ung một bước, nhưng quốc khố trống rỗng, dân chúng thuế má nặng nề, tiếng bi ai khắp nơi, khổ không thể tả.

Về sau khi Vĩnh Hoà đế lên ngôi đã giảm bớt lao dịch và thuế má, khuyến khích dân chúng tăng gia năng suất, coi trọng khoa cử. Trải qua mấy thập niên nghỉ ngơi lại sức, quả thật dân chúng Đại Ung cũng an cư lạc nghiệp, ủng hộ vị quân chủ này mười phần.

Nhưng sinh ra giữa gian lao khổ cực, chết trong thanh thản; hợp nhất ngoại tộc xong, dường như Đại Ung chưa từng thiên địch linh dương, thiếu thượng võ, trái lại bầu không khí trọng văn khinh võ nổi lên. Ninh quốc công phủ thất thế, Thôi gia phất lên theo gió, đây cũng là minh chứng tốt nhất. Hiện giờ Đại Ung đã không còn những mãnh tướng được mang binh đi đánh giặc như lão Ninh quốc công năm đó nữa.

Mấy năm gần đây, láng giềng Hung Nô và Nguyệt Thị dần dần khôi phục nguyên khí, dã tâm bừng bừng.

Hiện tại Hung Nô mạnh, Nguyệt Thị thịnh. Hai nước đối diện Đại Ung như hổ rình mồi, tìm lỗ hổng rồi tuỳ thời động thủ. Tuy Đại Ung được tôn là thượng quốc, nhưng không có nghĩa Đại Ung giữ vị thế chủ đạo hoàn toàn. Chuyện hoà thân không tiện từ chối.

Rốt cục, Vĩnh Hoà đế lên tiếng: "Không biết, lần này Nguyệt Thị thượng cống vì lí do gì?"

Sứ thần Nguyệt Thị vốn đang chột dạ, vừa nghe giọng nói uy nghiêm của vị quân chủ Đại Ung này, hắn ta khẩn trương trong lòng, lặng lẽ thở một hơi, hành lễ nói: "Sứ thần Nguyệt Thị Sơ Lặc bái kiến bệ hạ."

"Bẩm bệ hạ, lần này Nguyệt Thị tới Đại Ung vì vương trữ Hầu Nghênh Hạ cầu hôn công chúa, tạo chuyện tốt giữa hai nước."

Dứt lời, hai tay trình thư lên.

Thái giám tổng quản Trương Đức Ngọc dâng cẩm thạch lên cho Vĩnh Hoà đế. Vĩnh Hoà đế nhìn thư hoà thân trong tay, dòng đầu là một vài câu nói bình thường. Ông ta đảo mắt lướt nhanh như gió thoảng, đến hàng cuối cùng, ánh mắt ngưng tại bốn chữ "Vũ Dương công chúa", lâu không rời đi được.

Tay phải Vĩnh Hoà đế miết thư hoà thân thêu hoa văn tinh sảo, trong lòng lưỡng lự. Cứ khi nào ngoại bang cầu hôn công chúa thì nhân tuyển do chủ nhà quyết định. Nhưng hôm nay Nguyệt Thị lại công nhiên chỉ đích danh nhân tuyển, có người đã âm mưu can thiệp ư?

Từ khóa » Truyện Dải Lụa đào Và Tú Xuân đao