[Edit] Hệ Liệt Kính – Long Chiến [C1.4] - Thủy Vũ

Long chiến

Tác giả: Thương Nguyệt

Edit: Thủy Vũ

Chương 1.4: Sao rơi.

1270462881-JXOnline-2

Người dân Không Tang luôn tin tưởng vào số mệnh và sự luân hồi, cho nên vô cùng coi trọng chuyện xây dựng lăng mộ. Lúc tân hoàng đế vừa lên ngôi, thường sẽ lựa chọn luôn núi Cửu Nghi, bắt đầu xây dựng tẩm lăng cho mình, cho đến tận lúc băng hà, cũng sẽ không ngừng lại.

Như trên mảnh đất dành cho vua chúa này, vua Không Tang nắm giữ toàn bộ bách tính thiên hạ, để thể hiện sự uy nghiêm cho vị trí tối cao của mình, nên mỗi vị hoàng đế sau khi chết đi, sẽ chôn cùng với rất nhiều nô lệ và súc vật.

 

Mà trong những vật sở hữu đó, thứ quý giá nhất chính là Giao Nhân.

Lấy minh châu để thể hiện sự kết thúc cuộc sống, quán nhập vào Hoàng Tuyền, sau đó đem Giao Nhân nô lệ mà họ ưu ái khi còn sống vào trong một cái túi da, gọi là “Nhau thai”, tuẫn táng cùng những thứ quý giá khác, rồi lấp mộ, tiếp đến là phong ấn. Đó tất cả những thứ quý giá nhất đối với một đế vương.

Vì Giao Nhân sinh sống trên biển, cho nên không thể hô hấp được khi ở trong đất, nước Hoàng Tuyền cũng rất lạnh, có một số Giao Nhân trở nên bất tử nhưng cũng có một số Giao Nhân không thể sống sót được. Nhưng vì quá oán hận, những giao nhân đó một ngày phá tan phong ấn, từ trong mộ thoát ra, biến thành thứ tà dị đáng sợ.

Đây là truyền thuyết của năm trăm năm trước, từ những người đi đạo mộ truyền miệng nhau mà thành.

Đạo tặc ở Bắc Hoang luôn luôn thèm khát bảo vật trong lăng mộ, vô số lần đã có ý đồ xâm nhập vào cơ quan mộ thất. Năm trăm năm trước thời vương triều Thiên Tỉ, có một người đạo mộ thành công số bảo vật được tuẫn táng cùng đế vương, thứ hắn muốn lấy nhất chính là ngưng bích châu. Nhưng khi mở ra liền phát hiện có khoảng năm, sáu cái túi da. Hắn khiếp sợ khi thấy giao nhân bên trong vẫn còn sống, hơn nữa vẻ xinh đẹp hơn các chủng tộc khác vẫn còn tồn tại. Mở mắt nhìn người trộm mộ đó, giao nhân liền cầu xin hắn hãy cứu nó thoát ra ngoài.

Tuy là bị thu hút với dung mạo xinh đẹp, cũng ý thức được giá trị của Giao Nhân, nhưng bởi vì địa thế nơi đây quá đáng sợ, ác linh trải rộng, một mình ra vào sẽ rất nguy hiểm, nên sau khi thỏa mãn thú tính của mình, hắn liền lấy ngưng bích châu, sau đó thản nhiên vứt xác giao nhân đi, một mình trở về.

Từ đó hắn ta dựa vào chút tiền của phi nghĩa, tiêu dao hưởng thụ rất nhiều năm. Đến lúc hết tiền, lại lần nữa lâm vào cảnh nghèo túng. Một lần say rượu, hắn không kìm được đã nói ra chuyện đó với bạn bè. Nhận được sự khuyến khích và nài nỉ, hắn mang theo rất nhiều người và thêm nhiều công cụ giúp sức hơn quay trở lại vương lăng.

Tuy nhiên ngoài kẻ bị chôn ba trăm trượng dưới lòng đất, thì thi thể của Giao Nhân khi xưa bị hắn khoét đi hai mắt lại không hề thấy đâu — Không chỉ vậy, lúc hắn mở tất cả mộ ra đều lấy các nhau thai được chôn cùng thì phát hiện, chúng đều biến mất một cách khó hiểu!

“Ngươi đã phá hủy phong ấn trên mộ được tuẫn táng cùng!” Nhìn thấy dấu vết lúc trước bị tên trộm mộ để lại, một người đột nhiên hô lên. Kinh nghiệm hành nghề của hắn mách bảo điều chẳng lành, trong phút chốc giống như bị ai làm cho kinh hãi: “Đi mau! Mộ thất không an toàn!”

Trong đám người đi trộm mộ ấy, cuối cùng chỉ có một người sống sót trở về. Nhưng kẻ trốn về được thì thần trí cũng rối loạn.

“Tay! Dưới lòng đất vươn ra rất nhiều cánh tay!” Người đó không ngừng run rẩy nói. “Cánh tay vươn ra từ nhau thai!”

Nhưng, không có ai để ý đến lời nói của một tên điên rồ.

Mười năm sau, có một đội trộm mộ khác trong lúc vô ý đã đi lạc vào mộ thất này, bọn họ phát hiện ra có rất nhiều thi thể chất chồng lên nhau. Điều khiến bọn họ kinh ngạc đó chính là, từ dưới lòng đất mấy trăm trượng, đột nhiên có rất nhiều cây tử đằng trắng như tuyết mọc lên quấn quanh mấy di hài này.

Những người đó cơ thể đã mục nát chỉ còn lại đống xương trắng, chỉ có duy nhất đôi mắt là vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí biểu tình còn giống như vẫn còn sống, gắt gao nhìn vào đối phương, lộ ra sự cầu xin đầy thống khổ.

Đám đạo mộ thấy vậy vô cùng khiếp sợ nên đã khua kiếm chém tới tấp, sau một hồi huyết chiến, cây tử đằng liền buông lỏng đám xương đó ra, âm thầm rút lui. Xương trắng được tự do, liền mở miệng nói bản thân cũng là đạo mộ từ Bắc Hoang tới trộm bảo vật, họ khẩn cầu đối phương hay giết mình đi. Sau một hồi kinh hãi, mấy người đó liền hỏi tính danh mới phát hiện ra đám xương trắng chính là đội trộm mộ đã mất tích từ mười năm trước!

Có thể thấy rằng mấy người trộm bảo vật đó đã bị trả thù vô cùng tàn nhẫn. Bọn họ bị cây tử đằng bắt lại, trở thành con mồi hấp thu dinh dưỡng cho bùn đất. Thứ quấn chặt lấy họ, cứ từng ngày hút đi từng tấc sinh mệnh, nhưng điều đó không khiến họ chết được. Những người này rất giống với đám Giao Nhân đã bị đem đi tuẫn táng, giãy giũa kêu khóc nhưng không có cách nào chết đi được.

Cho đến hơn mười năm sau người cùng nghề vô tình xâm nhập vào, múa kiếm chém nát bạch cốt, bọn họ mới kết thúc sự thống khổ.

Truyền thuyết về Giao Nhân trong lăng mộ ở Cửu Nghi cũng vì thế mà lan truyền.. Từ đó về sau xuất hiện thêm rất nhiều người nhìn thấy thứ quỷ dị tàn nhẫn đó — dường như có quan hệ mật thiết với mặt đất, túi da được tuẫn táng cùng có thể mọc ra chi dài vô tận, tựa như là thực vật đang sinh sôi nảy nở. Vì cũng có màu trắng như mỹ nữ giao nhân, cho nên nó được gọi là “Nữ La.”

Nữ La dùng các chi để bắt người sống trên mặt đất, coi đó là nguồn thức ăn, chúng thường tập trung ở một chỗ, giống như một cánh rừng màu trắng, đi qua đi lại trên núi Cửu Nghi, hành tung bất định. Nhiều thương lữ đi đường hoặc là kẻ trộm mộ thường bị đám tuần tra rừng rậm này tấn công, xương cốt không còn, chính vì vậy mà trên đại địa Vân Hoang này, còn sinh ra thêm truyền thuyết “rừng Mộng Yểm.”

Khác với Điểu Linh và Sa Ma, Nữ La luôn luôn giữ bổn phận im lặng, các nàng không bao giờ ra khỏi lòng đất, thậm chí là chưa từng đi qua vùng đất của Cửu Nghi vương, chỉ có Thương Ngô và Cửu Nghi là hai nơi họ thường lui tới, ngẫu nhiên vồ lấy người đi đường, nhưng các nàng sẽ không gây chuyện quá nhiều, bởi vậy sau khi Thương Lưu đế quốc được thành lập, cũng không bị ma vật này làm cho kinh động.

Đêm nay, U Hoàng lần đầu tiên thấy được thứ ma quỷ thần bí bấy lâu nay không lộ diện này.

“Các ngươi…Vẫn không chịu chết đi, chính là vì chờ đợi Tô Ma ư?” U Hoàng thu cánh lại, lúng túng nhìn nữ tử tái nhợt kia, “Đợi hắn trở về, tại sao lại phải như vậy? Các ngươi…Muốn trở về bầu trời Hải quốc của mình ư?”

Nghe Điểu Linh hỏi như vậy, Nữ La đang bị Tô Ma nắm chặt đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng, cánh tay tái nhợt ôm lấy chính bả vai của mình, rồi nở nụ cười: “Điểu Linh, vậy tại sao ngươi lại không chuyển sang một kiếp khác để trưởng thành?”

Thấy trong câu hỏi có mùi vị châm chọc, U Hoàng đột nhiên cảm thấy hơi tức, không nghĩ ngợi gì liếc vênh mặt lên nói: “Chúng ta là do oán khí tạo thành, khí tan thì bọn ta chết, đến tột cùng cũng không thể tiến được vào luân hồi.”

“Phải.” Nữ La ngẩng đầu, nhìn những bầu trời đầy sao trên đầu, “Chúng ta cũng không thể quay về biển xanh…Lại càng không thể hóa thành mây, không thể bay đến những vì sao trên bầu trời kia — nếu không phải cố gặng dựa vào ý niệm, thì làm sao có thể tồn tại cho tới bây giờ?”

“Chúng ta cứ thể hóa thân thành quái vật, nhưng lại không thể rời khỏi nơi đây, chỉ có thể đến những vùng lân cận vực Thương Ngô, trấn thủ Long Thần, cũng là đợi Hải Hoàng quay trở về. Chờ đến thời cơ để báo thù cho bộ tộc.” Nàng hướng về phía Tô Ma gật đầu, dáng vẻ cảm khái, lại như mỏi mệt: “Hải Hoàng, ngài và Long Thần giống nhau đã trầm mặc bảy ngàn năm, vô thanh vô tức, ta cứ nghĩ rằng cho đến tận khi ánh mắt của chúng ta đều đã hóa thành tro bụi, cũng không thể nhìn thấy ngài trở về.”

Tô Ma vẫn không hề lên tiếng, chỉ đứng lặng người trong khu rừng quỷ dị được tạo nên từ những người trong tộc của mình.

Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn bướng bỉnh không chấp nhận chuyện người ta nói hắn là “Hải Hoàng”, không thừa nhận mình là thiếu chủ – hy vọng của Giao Nhân, càng không hi vọng trở thành kẻ vô hình bị người khác điều khiển — nhưng giờ phút này, nhìn thấy đôi mắt đã chết vẫn không chịu khép lại ấy, sức mạnh nào đó khiến cho hắn không thể nói ra sự phủ nhận trong lòng.

Nếu lúc này hắn thừa nhận chuyện mình không phải hy vọng của một dân tộc phải chịu cực khổ nhiều năm, thì nhất định sẽ khiến cho họ rất thất vọng…

Im lặng hồi lâu, hắn mở miệng nói dứt khoát, ngắn gọn: “Các ngươi, có thể giúp ta được việc gì?”

“Chúng ta biết chỗ sâu nhất của vực Thương Ngô, đó là nơi mà Tinh Tôn đế năm ấy nhốt Long thần.” Nữ La cũng không mập mờ, lập tức trả lời: “Chúng ta có thể giúp ngài giải cứu Long thần, phục hưng Hải Quốc. Nếu Cửu Nghi vương bị kinh động đem quân đến ngăn cản, chúng ta có thể giúp ngài đối phó với đám binh lính đó.”

“Được.” Tô Ma lên tiếng, cũng không hề nói nhiều, “Vậy thì, mau dẫn đường đi.”

“Đi suốt cả đêm sao?” Nữ La có chút lo lắng trong lòng, “Ngài đã bôn ba nhiều ngày rồi, sao không nghỉ ngơi một đêm đã?”

“Không cần.” Khôi Lỗi sư có chút nóng vội, “Có rất nhiều chuyện phải làm, nhất định phải mau chóng giải quyết — Ta sợ Thương Lưu đế quốc đã biết tin đang trên đường đem quân đến phong tỏa vực Thương Ngô, chắc sẽ nhanh chóng chạm mặt Bạch Anh, nàng ta cũng đang đi phá vỡ phong ấn.”

“Bạch Anh?” Thủ lĩnh của đám Nữ La đột nhiên cả kinh, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bật thốt lên: “Là thái tử phi trước kia của Không Tang ư? Ngài…Muốn đến vực Thương Ngô để gặp nàng?”

“Phải.” Câu trả lời của Tô Ma càng ngày càng ngắn gọn, “Không Tang hiện tại đang là minh hữu của chúng ta. Mau đi nhanh đi.”

Nhưng ngay lúc đó cả khu rừng bỗng nhiênim lặng, nhất thời không khí như bị đông cứng lại, cơ hồ gió bắt đầu ngừng thổi.

Trong chớp mắt sát ý nổi lên, khiến cho đôi mắt của người gỗ đột nhiên mở ra, ngón tay của nó bất tri bất giác nâng lên, nhè nhẹ khởi động dây tơ, có ánh sáng trắng mơ hồ lóe lên.

“Ngươi nói gì? Người Không Tang và chúng ta hiện tại đang là đồng minh?!” Đột nhiên một giọng nói the thé cất lên xé toạc màn đêm yên tĩnh, sau đó là tiếng cười lớn, “Các tỷ muội, các ngươi chú ý nghe đi! “Hải Hoàng” nói người dân Không Tang là đồng minh của chúng ta!… Hắn tới vực Thương Ngô không phải để phóng thích Long thần, mà là gặp thái tử phi của Không Tang! Chính là người chín mươi năm trước vì hắn mà nhảy xuống khỏi Bạch tháp.”

Trong khu rừng vang lên tiếng cười man rợn khiến người ta cảm thấy sợ hãi, câu nói kia như chạm được vào nỗi đau của đám Nữ La vẫn yên lặng, đột nhiên trở nên điên cuồng, địch ý cũng bắt đầu nổi lên.

“Chúng ta đã biến thành như vậy, tất cả đều là vì người Không Tang!”

“Hải quốc thề không đội trời chung với Không Tang! Nợ máu mấy ngàn năm, nhât định không thể quên!”

“Tuyệt không tha thứ, tuyệt không thể tha thứ cho những ngày họ hành hạ chúng ta!”

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải…

Từ khóa » Hệ Liệt Kính