[Edit]|Hoàn| Đối Với Em, đâu Chỉ Là Chung Tình - 2. End - Wattpad

Hắn kéo màn cửa xuống, dẫn người đằng sau đến quán ăn gần đây, hắn hẳn là khách quen, hắn vào cửa tuỳ ý chọn một bàn trống ngồi xuống, nói Biên Bá Hiền mình muốn ăn mì thịt bò, ba lạng.

Biên Bá Hiền gật đầu, ra ngoài cửa mua hai tô mì thịt bò, một tô hai lạng, một tô ba lạng không bỏ hành.

Quán không có nhân viên, ông chủ tự mình thu tiền, thế là Biên Bá Hiền chờ hai tô mì nấu xong rồi bưng ra chỗ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bất ngờ nhìn tô mình không có thứ màu xanh đáng ghét, vô thức nhìn Biên Bá Hiền đối diện, nhưng chỉ liếc thoáng qua.

Phác Xán Liệt không lên tiếng chuyện hành lá, đương nhiên Biên Bá Hiền cũng chẳng có can đảm chủ động nói cậu còn nhớ thời đi học hắn ăn mì ghét bỏ hành.

Ăn được một lúc, Phác Xán Liệt vẫn nhịn không được, ngứa miệng hỏi sao Biên Bá Hiền vô duyên vô cớ mời mình ăn cơm, Biên Bá Hiền đặt đũa xuống, cắn môi dưới theo thói quen, hai tay dưới bàn xoắn vào nhau, đắn đo mở miệng.

"Em đoán... Anh cũng đồng cảm với hoàn cảnh của thằng bé Lý Giang, có vẻ dì thằng bé đối xử với nó không tốt, thằng bé học lệch trầm trọng, nhưng rất ngoan, em sẽ thử trao đổi với dì xem sao, bên ấy không quan tâm thằng bé lắm. Vậy nên, chắc anh không đành lòng, anh còn tự trả tiền cho nhà thằng bé, không có tiền ăn cơm, chỉ có thể ăn..."

Biên Bá Hiền chưa nói hết, điện thoại Phác Xán Liệt đổ chuông, Biên Bá Hiền giương mắt ngậm miệng để Phác Xán Liệt nghe máy.

"Ở đâu?... Tao không có tiền, mày mời khách thì tôi đến... Mới tới bao nhiêu?... Ha, tinh trùng lên não mày à... Rồi, tao đến ngay, chờ đó."

Phác Xán Liệt cúp máy, khuôn mặt niềm nở lúc nghe điện thoại mất sạch, hắn bỏ đũa xuống, lạnh lùng nhìn Biên Bá Hiền cười một tiếng, "Liên quan gì đến cậu."

Dứt lời, Phác Xán Liệt đứng dậy định đi, Biên Bá Hiền lập tức cuống cuồng, cho rằng mình nói sai điều gì rồi, bây giờ cậu không dám giữ tay hắn lại đành đứng dậy hỏi hắn sắp đi đâu.

Phác Xán Liệt nói đi uống rượu, không màng Biên Bá Hiền phản ứng thế nào, rời quán một mạch, Biên Bá Hiền vội vàng bỏ ba tờ ba chục xuống bàn, nói vọng với ông chủ bảo mình để tiền trên bàn rồi đuổi theo Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền không nhanh không chậm theo sau Phác Xán Liệt, trông hắn không gấp mấy, cậu đành giữ khoảng cách nhất định, cố gắng điều chỉnh tốc độ chân, không thể gần quá, cũng không thể lạc mất bóng lưng Phác Xán Liệt trong mắt.

Phác Xán Liệt vào quán bar ngầm, đi thẳng đến một chỗ, ngồi xuống ghế dang rộng cánh tay, mỗi bên ôm mỗi "mới tới" trong điện thoại, hai người đó một đút ăn một mời rượu, rất giống tình nhân nhỏ.

Biên Bá Hiền mặc áo sơ mi trắng, quần tây đoan trang vào bar, thu hút không ít ánh mắt xung quanh, nói thế nào nhỉ, Biên Bá Hiền rất ưa nhìn, là tiêu chuẩn của một người đẹp, nhưng bộ đồ cậu mặc dường như không hợp lắm, hơn nữa khuôn mặt cậu chẳng ăn khớp gì với bộ đồ, xem không giống bại hoại nhã nhặn, cũng không giống thầy giáo, mà là một thiếu niên mới lớn mặc đồ phụ huynh lén vào bar, kì diệu thay... hơi quyến rũ.

Từ khóa » đối Với Em đâu Chỉ Là Chung Tình