[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu Triết - Chương 74 - Wattpad

Ngọn núi phía sau cao hơn một chút, phong cảnh quả thực là đẹp hơn chỗ trước đó, Tôn Vấn Cừ cùng Phương Trì đã chụp được không ít ảnh dọc đường đi tới đây.

Có điều, bên này du khách cũng nhiều hơn, không khí kinh doanh cũng lại càng nhiều, bán đồ lưu niệm, bán lá trà, bán trà cụ, còn có cả bán đồ chơi, đi trên đường đều có thể nhìn thấy.

Lúc hai người bọn họ tới nơi, Tiêu Nhất Minh và Trình Mạc đang đứng trước một gian hàng bán trà cụ ngắm nghía, nhìn hai người bọn họ đến, Trình Mạc lập tức tiến lên đón: "Anh, nghe nói anh chuyên nghiệp ở phương diện này lắm đúng không?"

"Sao?" Tôn Vấn Cừ đáp.

"Tôi thấy có một bộ đẹp lắm, Tiêu Nhất Minh nói là hỏi anh trước xem." Trình Mạc nói.

"Cậu leo lên tận đây mua trà cụ, cũng không khác gì đi Sa Huyện ăn mãn hán toàn tịch cả," Tôn Vấn Cừ nhìn lướt qua sạp hàng, "Bộ kia có phải còn nói là tử sa đúng không, còn kèm theo cả đề từ của đại sư mà cậu chưa nghe thấy bao giờ đúng không?'

"Ừ, nhưng thật ra đại sư nào tôi cũng không biết cả," Trình Mạc lại rất thành thật, "Vậy là không thể mua đúng không?"

"Không quá 50 đồng có thể mua về hứng bụi." Tôn Vấn Cừ nói.

"Vậy thì bỏ đi, đi ăn cơm không?" Trình Mạc cười nói, ngẫm lại liền nói thêm một câu, "À, cũng không phải là tôi không biết ai cả, Tôn Chính Chí tôi vẫn biết..."

Trình Mạc nói đến một nửa lại ngừng, như đột nhiên nhớ ra gì đó liếc mắt sang hướng Tôn Vấn Cừ, Tôn Vấn Cừ chạy tới bên cạnh lan can ngắm núi rồi, anh ta lại nhìn sang Phương Trì.

"Ba anh ấy," Phương Trì gật đầu, "Có điều... đừng đi hỏi anh ấy."

"À," Trình Mạc hơi kinh ngạc đáp, cũng không hỏi nhiều, "Tôi đã bảo sao mà lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy đã cảm thấy khí chất không tầm thường mà."

"Anh cũng thích quan sát người khác nhỉ?" Phương Trì liếc mắt nhìn anh ta.

Trình Mạc lập tức phản ứng kịp, tặc lưỡi: "Đây là thói quen của tôi thôi, tôi cũng quan sát cậu mà."

Phương Trì cũng tặc lưỡi hai cái, không nói gì.

"Cơm ở đây ăn ngon không?" Tiêu Nhất Minh ở bên cạnh hết nhìn đông lại nhìn tây, căn bản không đặt lực chú ý lên bọn họ, "Ăn cơm ở khu du lịch có phải là không có lời không?"

"Có một quán cũng không tệ lắm, mấy người bản địa ở đây cũng hay chạy tới ăn," Trình Mạc lập tức tiến đến bên cạnh cậu chỉ về hướng sườn núi, "Chốc nữa sang kia ăn."

"Chỗ nào?" Tiêu Nhất Minh không nhìn thấy, đi tới bên cạnh lan can, rồi quay đầu lại nhìn anh ta.

"Chính là..." Trình Mạc lại chỉ, sau đó thở dài, "Chốc nữa tôi dẫn mọi người qua là được, tôi từng tới một lần rồi."

"Không dám qua đúng không?" Phương Trì ở bên cạnh cười, "Anh lúc nào cũng đứng ở trong đúng không?"

"Tôi đứng được ở đây đã là tốt lắm rồi," Trình Mạc ngồi xuống trên bệ đá, "Lúc còn bé ngay cả cầu tôi cũng không dám đi qua."

Từ khóa » Phi Lai Hoành Khuyển - Chương H