[Edit|Khải Thiên] Du Viên Kinh Mộng – Kết Cục - Lan's Land
Có thể bạn quan tâm
Quên mịa mất truyện này ko có phiên ngoại nên edit Đại kết cục vậy, dạng dạng như Vĩ thanh, cũng không khác phiên ngoại là mấy đâu =)))) có spoil là chắc ròi nên ai muốn đọc từ từ thì click back hah = v =
(Với tui hông có ý định edit cả truyện đâu =)))))))))))) edit gọi là mừng A Dịch chuẩn bị gánh trọn plot dân quốc ngược thân ngược tâm về sau = ~ =
Tên: 游园惊梦 | Du viên kinh mộng
Author: Naeon@lofter
Tags: Khải Thiên, dân quốc, BE, đán nhi x thế gia công tử, cường cường, đấu trí, blah blah =)))))
Chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả !
Gian nhà trên núi có vẻ cũ kĩ, nhưng không hề tàn tạ xập xệ.
Chuyến đi này y nói dối rất nhiều người, thê tử, nữ nhi, thuộc hạ, không ai biết rằng y lén quay về, dưỡng bệnh là một lý do tốt, đã nhiều năm đi qua, vẫn luôn suy nghĩ thật lâu cảnh tượng một ngày gặp lại, nhưng khi tới lúc ấy thật y lại do dự không dám tiến lên.
Trước đây khi còn ở Bắc Bình, tính ra y chưa từng leo lên ngọn núi này bao giờ, chỉ nghe Vương Tuấn Khải kể lại chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở nơi này ngắm mặt trời mọc, khi đó trong lòng chỉ tính toán cân đo phân lượng đối phương trong lòng Vương Tuấn Khải, sau đó điều chỉnh kế hoạch của mình, nào có tâm tình đi xem cảnh đẹp mĩ mãn trong lời Vương Tuấn Khải.
Đã ba mươi năm, Vương Nguyên cười khổ, y không còn trẻ nữa, mới đi chút đường núi đã cảm thấy mệt nhọc, tóc nhuộm gió sương, trên mặt xuất hiện mấy cái nếp nhăn, da dẻ nhăn nheo. Chỉ có thân người vẫn gầy như cũ, trên cánh tay lộ rõ mạch máu màu xanh.
Y đứng trước ngôi nhà gỗ trên núi, giơ tay gõ cửa, nhưng khi ngón tay chạm tới cửa gỗ trong nháy mắt khựng lại, yên lặng buông xuôi. Suy nghĩ một chút lùi lại phía sau, y dự định bỏ đi, đúng lúc này cửa lại kẽo kẹt mở ra.
Đường nhìn nóng rực sau lưng làm Vương Nguyên mất tự nhiên, bản năng muốn chạy, nhưng lại cảm thấy không đúng. Cứ tiếp tục do dự, y hít sâu vào một hơi, chưa kịp xoay người, người đằng sau đã mở miệng.
“Đã đến rồi, vào ngồi lại một chút đi.”
Y không thể tin xoay người lại, nhìn thấy bóng lưng đã còng của Vương Tuấn Khải.
Người này cũng già rồi, ngồi trên băng ghế gỗ nhỏ, Vương Nguyên cẩn thận nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải ngồi đối diện, từng nếp nhăn thi nhau bò lên cặp mắt đào hoa nọ, từng chút một hủy hoại nét đẹp từng nhiếp hồn đoạt phách một thời, giờ chỉ như mây khói trải qua tháng năm. Người này mặc quần áo dài bằng vải thường, thuần thục dùng trà cụ ngâm trà, mặt mũi ngoại trừ nét ưu buồn già nua, còn nhiều hơn một phần bình thản mà trước đây không có.
Đây thật là Vương Tuấn Khải ư? Vương Nguyên tự hỏi bản thân mình.
“Mấy năm nay cậu sống thế nào? Đã quen thuộc Đài Loan chưa?”
Người mở miệng đặt câu hỏi trước là Vương Tuấn Khải, y vội đáp lời “tạm được” suy nghĩ một chút lại nói “phải cắn răng mà chịu”, Vương Nguyên cảm giác khẩn trương, hai bàn tay đặt dưới bàn gỗ không ngừng giằng co, thậm chí y có cảm giác mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng, dù biết rằng chỉ là do mình tưởng tượng.
“Mấy năm nay tôi sống vô cùng tốt.” Vương Tuấn Khải rót vào chén trước mặt Vương Nguyên bảy phần trà, theo đúng thuyết pháp trà đạo “đổ trà bảy phần, lưu ba phần hương”, đối phương nở nụ cười, mặt mày cong cong nhìn Vương Nguyên đứng ngồi không yên, “Tôi không trách cậu.”
“A ?”
“Tôi nói, Vương Nguyên Nhi, tôi không trách cậu.” Dường như tâm tình thật sự tốt, còn dùng cách nói uốn lưỡi âm cuối mà khi còn bé hay dùng để gọi, cười rộ lên vẫn thấy hai chiếc răng nanh, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn rất ưa nhìn.
Vương Nguyên không định hình được tâm trạng bấy giờ thế nào, năm đó Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt liền đi, y nhờ có sự trợ giúp của Lưu Chí Hoành nắm được thế lực Lưu gia và Dịch gia, lão gia tử cũng ủng hộ y, dùng hơn nửa năm tinh lực mới xử lý được Phương Tử. Tổn thất nặng nề chưa kịp bình ổn, mấy năm liên tiếp tại Quốc-Cộng nội chiến mà thua trận. Y cũng từng nghe qua tin tức của Vương Tuấn Khải, Lưu thúc và Vương Tuấn Khải cũng coi như một nửa thân nhân, y không nỡ xuống tay ngoan độc. Thỉnh thoảng có nghe thuộc hạ nhắc tới tên Vương Tuấn Khải, nghiến răng nghiến lợi kể những chiến tích của đối phương khi làm sĩ quan chỉ huy Đảng Cộng sản.
(Quốc-Cộng nội chiến kéo dài từ tháng 4 năm 1927 đến tháng 5 năm 1950, là một cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực ra là những thành viên cũ cánh tả và cộng sản của Quốc dân Đảng tách ra, do những bất đồng sâu sắc về quan niệm phát triển kinh tế – xã hội. – Wikipedia)
Sau này sang Đài Loan, quốc nội bình ổn lại, y cũng không nghe được tin tức gì nữa. Về sau y tìm người tra được Lưu Chí Hoành đang ở nước ngoài, còn có đệ đệ Nam Nam của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam Nam cũng đã tuổi trung niên, gia đình mĩ mãn, lần theo dấu vết thư từ của Lưu Chí Hoành gửi về quốc nội nửa năm một lần, y mới tìm được Vương Tuấn Khải.
Muốn xem một chút, Vương Nguyên nghĩ, muốn gặp mặt người này một lần nữa. Hiện tại thân thể y bắt đầu xuống cấp, không chừng phải sống nốt quãng đời còn lại ở tiểu đảo cạnh eo biển kia, trước đó phải tới gặp mặt người này một lần. Hành trình cũng rất vòng vo, thân phận y đặc thù, không thể trực tiếp về nước, quốc nội đề phòng Đài Loan rất nghiêm, muốn trở về trước tiên phải bay sang Mỹ, rồi mới có thể trở về Bắc Bình, à, bây giờ nên gọi là Bắc Kinh mới đúng.
Nếu Vương Tuấn Khải đã không trách, thì những lời sau cũng dễ nói ra hơn. Vương Nguyên đặt hai tay giao nhau lên bàn, một tay cầm chén trà trước mặt uống một ngụm, mới thong thả nói, “Tôi rất nhớ anh.”
Sau đó lại lắc đầu nói tiếp, “Mấy ngày trước vẫn luôn mơ về chúng ta khi còn nhỏ, không biết trời cao đất rộng, luôn nghĩ rằng cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới a, không nghĩ tới” y dừng một chút, “Huynh đệ hai chúng ta, rõ ràng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách học võ gây tai họa, luôn luôn bên nhau, so với anh em ruột còn thân hơn.”
“Anh là anh tôi, thế mà ba mươi năm không thể gặp mặt, Vương Tuấn Khải, ba mươi năm rồi, đời người có thể có bao nhiêu lần ba mươi năm? Tôi hiện tại rất nhớ anh, nên muốn tới nhìn mặt anh một lần, anh có hiểu được không?”
Vương Tuấn Khải nghe xong không trả lời mà nói, “Tiểu hài tử nhà cậu, ăn nói tốt hơn người ta, mưu lược hơn người ta, nhưng dã tâm lại quá lớn, thành ra tới cuối cùng mất tất cả.”
“Thời gian ban đầu, tôi vẫn luôn nghĩ tại sao cậu có thể làm như vậy với tôi. Vương Nguyên, tôi nghĩ không thông, cậu gọi tôi là anh, vậy mà lại hành động như vậy? Vì kế hoạch của cậu mà người tôi yêu phải chết dưới tay tôi, sư phụ tôi cũng vì cậu mà thần kinh không bình thường, khi đó quả thực tôi có hận cậu.”
“Nhưng đã ba mươi năm rồi, Thiên Tỉ đã sớm an nghỉ, lưu lại mình tôi, đánh giặc xong chia tay bạn bè, tôi bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện này, từ từ nghĩ thông suốt. Quyền lực, ai mà không thích? Nếu như tôi ở vị trí của cậu, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.”
Vương Tuấn Khải dừng lại, đứng lên, lưng đối phương đã hơi còng, nhưng bước chân vẫn rất ổn định. Vương Tuấn Khải chỉ vào đồ đạc trong nhà gỗ, nói với Vương Nguyên, “Cái giường này từ lúc mới đến đã có, tôi chưa từng thay nó. Ba cái ghế một cái bàn, vẫn vẹn nguyên như khi tôi và Thiên Tỉ mới đến” sau đó chỉ tới bức tranh bên cạnh cửa sổ, đôi mắt lộ vẻ dịu dàng, “Đây là tôi vẽ, cậu xem, có giống Thiên Tỉ không?”
Vương Nguyên đi tới, mắt đã có chút viễn thị nên phải lui lại mấy bước híp mắt quan sát. Bức tranh vẽ Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo trắng, khoác choàng đỏ tung bay trong gió, vẽ rất có thần, nếu không phải người có thâm niên khẳng định không vẽ ra được như vậy. Y có chút kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, người này vẽ tranh thế nào y biết, dùng từ thê thảm cũng không phải nói quá, thế nhưng bức tranh trước mắt lại chân thật đến như vậy. Y bấy giờ mới cảm giác được, Vương Tuấn Khải thực sự thay đổi rồi.
“Một mình tôi ở đây hai năm, không người lui tới, thiếu thốn gì mới xuống núi mua, cả ngày lẫn đêm không có chuyện gì làm chỉ biết nhớ lại chuyện xưa. Cậu cũng biết, người già đều vậy cả, nhớ bao nhiêu thì muốn tìm người kể lể bấy nhiêu, nhưng có thể kể cái gì đây? Không ai còn nhớ rõ tôi, cổ họng cũng không còn được như xưa, không thể như trước đây có hứng là ngân được một đoạn, mà chỉ có thể lảm nhảm thẩn thơ một hồi.”
Nghe Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên cũng gật đầu, mấy năm gần đây y cũng thế, thê tử nữ nhi đều bên người, nhưng không ai có thể cùng trò chuyện, không ai nghe hiểu những năm tháng bình định loạn lạc mà y đã trải qua, có đôi khi muốn kể lể, nhưng nhìn nét mặt người nhà lại chẳng cách nào mở miệng ra được.
“Cậu đến cũng tốt, tôi kể cậu nghe nhé, có thể sẽ trở nên giống cậu khi còn trẻ nói rất nhiều, cậu đừng cười tôi, thực sự là quá lâu rồi tôi không biết kể cùng ai về cậu ấy. Trước đây nhắc tới sẽ thương tâm, bây giờ có thể bình tĩnh kể lại thì chẳng còn người có thể nghe hiểu. Tôi đi học vẽ, đem hình bóng cậu ấy họa vào trong tranh, bức tranh rất đẹp. Vương Nguyên cậu xem, tranh tôi vẽ có đẹp không, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu.”
Hai người cùng ngồi lại, Vương Nguyên mơ hồ nghĩ câu chuyện sắp tới y sẽ không quá thích, dù sao cũng là nghiệt do y gây ra, chính tay y làm, chuyện giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ kết thúc sớm hoàn toàn là tại y. Lúc này Vương Tuấn Khải muốn kể cho y nghe về Dịch Dương Thiên Tỉ, hơn phân nửa là về những tháng ngày sau này bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Vương Nguyên chắc chắn không thích, nhưng cũng hiếu kì và nguyện ý nghe.
“Tôi và cậu ấy, ngày đó khi cậu rời đi, chẳng bao lâu sau cậu ấy tới tìm tôi, khi đó cậu ấy đã không nghe được nữa, tôi gần như phát điên luôn miệng nói xin lỗi. Cậu ấy không nghe thấy, nhưng vẫn vươn tay vuốt lưng tôi an ủi, bảo tôi bình tĩnh lại, Sau đó tôi mệt mỏi, ôm lấy cậu ấy ngủ, tôi ngủ rất sâu nhưng cậu ấy thì không. Cậu là người hạ độc chắc biết, nhiệt độ cơ thể cậu ấy dần hạ, luôn miệng kêu lạnh, liên tục chui vào lòng tôi tìm hơi ấm.”
Ánh mắt Vương Tuấn Khải dần lâm vào mê man, những người kể lại chuyện cũ đều mang cùng một nét mặt như thế, Vương Nguyên như được đối phương cầm tay dắt đi xem những câu chuyện xưa đó.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương Tuấn Khải tỉnh lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh đang nhìn mình, hắn mở miệng hỏi rất nhiều vấn đề, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười mà không đáp. Chờ miệng Vương Tuấn Khải không cử động nữa mới nói, “Tiểu Khải, tôi không nghe thấy gì nữa.”
Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỏ con mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay giúp hắn lau vành mắt chực chờ rơi lệ, vẫn trước sau như một bình tĩnh, thậm chí còn vui vẻ nói, “Chúng ta cùng lên núi Tây Lăng ở vài ngày được không? Trước đây chưa kịp ngắm mặt trời mọc đã xuống mất, hiện tại nhân lúc mắt tôi còn chưa mù, chúng ta tới nhà gỗ trên núi đi.”
Đây là thỉnh cầu không thể cự tuyệt, Vương Tuấn Khải gật đầu. Tay Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh như băng, lướt trên mặt hắn lau nước mắt khiến hắn cóng đến phát run. Hắn đứng lên tìm trong tủ quần áo xem có bộ nào dày dạn không. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường híp mắt nhìn, lúc sau hiểu được hắn muốn làm gì thì nói, “Tôi có mang theo áo choàng, không treo được trên ghế nên để ở bàn, mặc nó là được, cũng không phải rất lạnh.”
Vương Tuấn Khải nghe thế quay đầu, trên cái bàn bị bỏ quên là một mảnh đỏ tươi, là áo choàng trước đây Vương Tuấn Khải mua tặng Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn cầm nó lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng dậy, Vương Tuấn Khải liền khoác áo choàng lên người đối phương. Hắn cao hơn Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, chênh lệch một góc rất phù hợp khi đối diện, tựa như tùy thời đều có thể hôn.
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ăn xong điểm tâm liền tìm lái xe chở tới Tây Lăng. Hai người cùng ngồi ghế sau, dựa chung một chỗ, suốt mấy tiếng đường xe Vương Tuấn Khải không hề động, chỉ mong Dịch Dương Thiên Tỉ có thể dựa thoải mái một chút.
Đến nơi cùng nhau mua chút lương khô dưới chân núi và giấy bút để tiện trò chuyện, sau đó mới chậm rãi lên núi.
Tay chân Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lẽo, cử động cũng cứng lại, Vương Tuấn Khải cùng đối phương leo núi nửa tiếng, nghĩ không được nữa mới tiến lên phía trước ngồi xổm xuống, vỗ lưng mình ý bảo Dịch Dương Thiên Tỉ trèo lên. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không do dự, thoải mái ôm cổ Vương Tuấn Khải, đem sức nặng giao phó cho hắn.
“Nếu là trước đây, còn lâu tôi mới để người khác cõng.” Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu nói chuyện.
“Khi còn bé cũng chưa từng có ai cõng tôi, trong nhà gia giáo nghiêm, ngã thì phải tự đứng lên, khóc nháo không có tác dụng. Sau này Nam Nam ra đời khiến lòng tôi mềm, thằng bé bĩu môi thôi là tôi cũng ôm nó đi mua kẹo, nhưng cũng chưa từng cõng nó.”
“Tôi đã nghĩ, muốn giữ lại cái lưng này để cõng tân nương tử. Cậu biết không, khi thành hôn, trước khi tân nương tử vào cửa, trước kiệu hoa đặt một chậu than lửa, tân lang phải cõng tân nương vượt qua chậu than, mới coi như là sau này hòa hảo hạnh phúc. Cha của tôi, cả đời này cũng chỉ từng cõng duy nhất có mẹ tôi.”
“Nhưng bây giờ, lúc thấy cậu ngồi xổm xuống, tôi nghĩ đằng nào cũng là lưng của cậu không phải tôi, vậy cứ để cậu cõng đi, cũng cậu so đo làm cái gì? Tôi đi không được nhanh, cậu cõng tôi dù mệt nhưng cũng tốt hơn là chậm chạp chờ đợi, đúng không?”
Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cổ nhanh chóng gật đầu, ngoài miệng cũng nói “Tôi xem như đang cõng nương tử là được rồi, đằng nào thì đời này chắc cũng chẳng bao giờ thành thân.” Hắn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe được những lời này, chắc sẽ không tức giận, coi như là giải phóng cái miệng lẫn tâm tình đi.
Chờ khi lên được đỉnh núi thì thời gian đã vùn vụt trôi, trời chuyển sang chạng vạng tối. Đồ đạc mang theo không ít, lại còn là một người cõng một người, hành trình tự nhiên là chậm lại.
Cả hai thu dọn nhà gỗ một chút, chỉnh trang ngay ngắn, lôi lương khô ra chia nhau ăn, tựa chung một chỗ, vành tai tóc mai quấn quýt không rời.
Trong phòng yên tĩnh, không người nói chuyện, buồn ngủ thì đi ngủ, một đêm rất nhanh qua.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy sớm, hắn nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ muốn xem mặt trời mọc, vì vậy quay sang tính gọi người bên cạnh dậy, cầm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ lòng hắn không khỏi quặn lại, lạnh quá, so với hôm qua còn lạnh hơn.
Hắn suy nghĩ một chút đi lấy nước nóng bỏ vào trong cái nồi cũ nát, gọi Dịch Dương Thiên Tỉ dậy đồng thời kéo tay đối phương tới ngâm trong nồi nước nóng. Chờ tay Dịch Dương Thiên Tỉ ấm áp hơn chút mới cùng ăn chút lương khô, xong xuôi cùng chạy đi ngắm cảnh.
Lần này là sóng vai nhau tới đài ngắm cảnh, ánh nắng bao trùm cả người rất thoải mái, Dịch Dương Thiên Tỉ cười rộ lên, chỉ trời nói, “Tiểu Khải cậu xem, ráng hồng hôm nay đẹp hơn hôm đó nhiều.”
Đúng là đẹp hơn ngày đó nhiều, bởi vậy, bọn họ xem như đã được một lần sóng vai nhau ngắm nhìn trời đất bao la, Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, lạnh lẽo như băng.
Ngắm xong xuôi lại cùng nhau trở về, Vương Tuấn Khải tiếp tục lấy nước nóng cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngâm tay, tới chiều cùng nhau chơi cờ vây, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải lấy giấy ra viết vài câu giao lưu, nhưng đại đa số thời gian là yên lặng.
Qua một ngày nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải viết trên giấy “Có muốn ra ngoài núi đi một vòng không”, y lắc đầu sau đó nói, “Chữ của cậu không tốt chút nào, hôm qua đã nghĩ muốn nói với cậu. Tiểu Khải, hôm nay để tôi dạy cậu viết chữ.”
Y cầm bút lông, nâng cao cổ tay bày ra tư thế đẹp mắt, “Viết chữ phải xem kết cấu nét chữ, về cơ bản nét bút của cậu không tệ, nhưng kết cấu không tốt, nhấn thả không có thứ tự, lực đạo dùng cũng không đủ.”
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe, theo lời y chỉ dạy viết chữ trên giấy, viết liền mấy chữ vẫn vẹn nguyên không khá lên chút nào. Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau thẳng thắn cầm tay hắn viết, mới dễ nhìn hơn một chút.
Nguyên bản là thời khắc hòa hảo, trong lòng Vương Tuấn Khải lại rối bời, bởi vì tay Dịch Dương Thiên Tỉ quá lạnh. Hắn không muốn phá hủy hăng hái của y, nên không dám nói mà mặc Dịch Dương Thiên Tỉ dạy mình viết chữ. Viết từ sáng tới tối, chữ viết của Vương Tuấn Khải mới khấm khá lên một chút. Không đợi Vương Tuấn Khải gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn, đối phương đã ngã xuống giường nhắm mắt ngủ, xem chừng là quá mệt mỏi.
Vương Tuấn Khải cũng liền không ăn, hắn không dám ngủ. Chong mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt, tựa như nhìn một món đồ sứ tinh mỹ, bề ngoài sơn lớp màu trắng gần như trong suốt. Vương Tuấn Khải biết, thời gian không còn nhiều lắm.
Hắn tham lam nhìn, như thể một giây kế tiếp Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ biến mất, nghĩ muốn vươn tay vuốt ve gương mặt đối phương, lại sợ đánh động y tỉnh lại. Vì vậy hắn an phận ở bên giường chong mắt nhìn, cho tới khi trời sáng.
Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại nhìn thấy vành mắt bầm đen đối diện, không khỏi vươn tay sờ. Càng ma sát càng giật mình, cuối cùng y hạ tay, mở miệng nói, “Tôi sờ không được… Tiểu Khải, tôi không còn xúc giác nữa…”
Khứu giác, thính giác, xúc giác… chỉ còn lại thị giác, tốc độ cảng ngày càng nhanh.
“Hôm nay chúng ta đừng làm gì cả, cậu ở bên cạnh tôi được không?”
Vương Tuấn Khải gật đầu, nâng đầu Dịch Dương Thiên Tỉ dậy, dùng tay vuốt ve, mở miệng chậm rãi nói từng chữ. Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, nở một nụ cười.
Tôi, yêu, cậu.
Khẩu hình miệng gằn từng chữ, liên tiếp không ngừng nghỉ trong câm lặng biểu đạt tâm tình.
Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nhìn nữa, chủ động hôn lên. Đây là lần đầu tiên chính thức hôn môi, nếu không tính trước đó Vương Tuấn Khải lén giúp y mớm thuốc.
Không chút kịch liệt, mà đơn giản, mềm nhẹ chạm vào nhau, một chút lại một chút. Cho tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ tâm tình Vương Tuấn Khải đã khá hơn, mới chậm rãi đẩy ra.
Sau đó mở miệng nói, tôi cũng vậy.
Y mở to cặp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, tựa như khắc ở trong lòng, từ tóc tới trán, xuống dưới lông mi, mắt. Nhìn từng điểm từng điểm một, không khỏi tán thưởng Vương Tuấn Khải thật sự rất đẹp.
Trời bên ngoài mau tối đen, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cao hứng lôi kéo Vương Tuấn Khải đòi đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng nghe theo, nắm chặt tay đối phương cùng đi ra ngoài.
Nhưng đi tới đài ngắm cảnh thì Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại, hai người ngồi dưới đất, nhìn bóng đêm dần dần xâm lấn, Dịch Dương Thiên Tỉ tựa trên vai Vương Tuấn Khải, không chút khí lực nói, “Khi mới gặp gỡ cậu, cậu đang hát Du Viên Kinh Mộng, Lưu Chí Hoành hỏi tôi cậu có được coi là Giác Nhi* không, tôi nói cậu còn thiếu chút tôi luyện, ánh mắt cũng chưa được đạt.”
(*Giác Nhi: Tôn xưng đối với nhân vật có danh tiếng trong hí kịch)
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nghe, nhớ lại ngày đó hát Kinh Mộng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trong phòng trang nhã lầu hai xem hắn hát hí, trong đầu không khỏi tưởng tượng vẻ mặt ghét bỏ của đối phương khi đó.
“Khi đó tôi cảm thấy cậu đẹp mắt. Đến bây giờ vẫn thấy như vậy, cậu thật sự rất đẹp.”
Giọng nói đối phương ngày càng nhỏ, Vương Tuấn Khải vội siết chặt bàn tay y, đã lạnh đến dọa người.
“Tôi đi rồi. . . cậu mang tôi tới Lưu gia, Lưu Chí Hoành sẽ tìm một chỗ cho tôi an nghỉ. Cậu nhất định phải đi làm những chuyện cần làm. Cậu còn có chuyện phải hoàn thành, tôi đoán thế sự sắp tới loạn lạc, nhất định phải cẩn thận, đừng có tới tìm tôi quá sớm.”
“Vương Tuấn Khải . . . Đêm nay… lạnh quá . . .”
Trọng lượng trên vai trầm trọng, bàn tay trong lòng mềm xuống, Vương Tuấn Khải nghẹn ngào nấc lên, nhưng khóc không được, ôm Dịch Dương Thiên Tỉ không biết phải đi đâu, cứ thế ngồi suốt một đêm trên đài ngắm cảnh.
“Sau đó thì sao?” Vương Nguyên hỏi.
“Sau đó? Tôi mang Thiên Tỉ về Lưu gia, rồi đi tìm sư phụ. Quốc quân nội loạn, tôi theo sư phụ gia nhập Đảng Cộng sản, sau này… có lẽ cậu cũng đã biết chút ít.”
“Anh không đi tìm cậu ấy nữa sao?”
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, “Tìm rồi, tôi đi tìm Lưu Chí Hoành, hỏi cậu ta an táng Thiên Tỉ nơi nào. Lưu Chí Hoành nói Thiên Tỉ muốn cậu ta hỏa táng mình, thành tro càng tốt. Bọn họ đều đã chuẩn bị thật tốt chuyện xuất ngoại, theo lời Thiên Tỉ nói để Thiên Tỉ bên trong Dịch gia, sau đó hỏa thiêu toàn bộ nhà cửa Dịch gia và Lưu gia. Phế tích sau này được người ta tu sửa, tro cốt chẳng một ai biết đã ở nơi nào, Lưu Chí Hoành nói là Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn lưu lại bất cứ tưởng niệm nào cho tôi, muốn tôi có một cuộc sống mới.”
“Cậu ấy oán hận anh?” Vương Nguyên nở nụ cười.
“Cậu ấy muốn tôi sống tốt hơn” Vương Tuấn Khải thở dài, “Nhưng gần đây nghĩ lại, có lẽ cậu ấy thật sự oán hận tôi.”
“Hả? Làm sao?”
Vương Tuấn Khải lắc đầu, làm bộ nói, “Đêm khuya chợt mộng niên thiếu chuyện …”
Vương Nguyên liếc mắt nhìn, “Đều già hết rồi, còn muốn nằm mộng trang lệ hồng?”
Nhìn Vương Tuấn Khải phe phẩy tay, Vương Nguyên đột nhiên nổi lên hăng hái, muốn biết Vương Tuấn Khải tiếp theo sẽ đối lại thế nào.
“Duy mộng nhàn nhân chẳng mộng quân.” Sau đó Vương Tuấn Khải nhắm mắt, trầm ngâm một câu.
Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy, đây là Thiên Tỉ oán mình, mới không chịu đi vào giấc mộng cùng mình trò chuyện. Suốt năm sáu mươi năm cuộc đời, chuyện xưa như lũ trôi vào trong mộng, duy bất kiến quân.
Chỉ Người là không gặp.
Vương Tuấn Khải chỉ muốn thấy một chút, dù là trong mơ thôi cũng được, kì thực lại nói tiếp, bước tới ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy, nửa đời trước của mình thật giống như một giấc mộng.
Trên khán đài, Vương Tuấn Khải múa thủy tụ hát một khúc Kinh Mộng, kể về Liễu Mộng Mai và Đỗ Lệ Nương, truyện kể người trong giấc mộng gặp lại ái nhân, sau bởi vì tình yêu mà Liễu Mộng Mai đào mộ để Đỗ Lệ Nương nhập hồn trở về, bọn họ lại có thể ở bên nhau, kết cục viên mãn, chỉ có thể xuất hiện trong hí khúc phi hiện thực.
Thực tế thì, đời người và mộng cảnh không giống nhau, nhưng nhiều người vẫn chấp mê không muốn tỉnh.
Vương Nguyên nghe xong lại đứng dậy nhìn bức tranh Vương Tuấn Khải vẽ Dịch Dương Thiên Tỉ, nốt ruồi giữa chân mày cũng vẽ, khóe miệng điểm xoáy lê, áo choàng đỏ rực làm vành mắt y nhức nhối ướt át. Chẳng biết từ bao giờ Vương Tuấn Khải đã tới cạnh bên, ôn nhu tha thiết nhìn người trong tranh.
Thật hi vọng tất cả chỉ đều là một hồi mộng, sau khi tỉnh lại bọn họ vẫn còn là niên thiếu chỉ chừng mười tuổi, giữa băng tuyết ngập trời tay ôm thùng nước đứng trung bình tấn, không có tranh đoạt quyền thế, không có ái hận đan xen, chỉ có tự tại khoái hoạt mà sống.
Vương Tuấn Khải ở cạnh bên đang nhìn tranh, chậm rãi, nghiêm túc, dịu dàng nói:
—— Thiên Tỉ, tôi nhớ cậu.
Xa xa không biết từ đâu truyền tới huyễn âm, mềm mại ngân nga từ trong cuống họng “Khốn xuân tâm, du thưởng quyện, dã bất sách hương huân tú bị miên, xuân hách! Hữu tâm tình na mộng nhi hoàn khứ bất viễn.”
(Câu hát trong Du viên kinh mộng, đại khái là chỉ tâm tình còn lưu luyến mộng cảnh, vẫn còn muốn tiếp tục trở vào mộng cảnh tìm cố nhân)
—— END ——
Đánh giá:
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Du Viên Kinh Mộng Truyện Tranh
-
Du Viên Kinh Mộng | Mạc Thiên Y
-
Peony Pavilion (Du Viên Kinh Mộng) - VITAMIN GROUP
-
Du Viên Kinh Mộng - Hạ Đạt - Facebook
-
Truyện Tranh Du Viên Kinh Mộng - Phụng Cầu Hoàng Chap OneShot
-
Truyện Tranh Du Viên Kinh Mộng - Phụng Cầu Hoàng - TruyenTranh8
-
Du Viên Kinh Mộng - WikiDich
-
Du Viên Kinh Mộng - Phụng Cầu Hoàng FULL - MangaXY
-
Du Viên Kinh Mộng - Phụng Cầu Hoàng Chap OneShot Truyen Tranh
-
[BH-ĐN Du Viên Kinh Mộng] [Tự Viết] Những Mong Người Trường Tồn
-
Người Tìm Xác - Chương 45 :Du Viên Kinh Mộng - 123TRUYEN.COM
-
Phim Du Viên Kinh Mộng - KingPhim TV
-
[Mục Lục] Du Viên Kinh Mộng - 吴亦凡 鹿晗
-
Chương 313: Du Viên Kinh Mộng (Thượng) - Truyện Online