[Edit][Longfic | MarkHyuck] Thiếu Lãng Mạn (Hoàn) - Chương 14 ...

Lee Donghyuck từng bị mất ngủ nghiêm trọng.

Giấc mơ khiến cậu không thở nổi ấy cứ xuất hiện mỗi đêm, bất kể là dài hay ngắn, cuối cùng đều kết thúc bằng một vùng trời toàn màu máu, mỗi lần cậu tỉnh dậy toàn thân đều ướt sũng mồ hôi lạnh, chỉ cần nhớ tới ánh mắt cuối cùng Hoàng Húc Hi nhìn cậu, ánh mắt như hiểu rõ mọi thứ ấy, Lee Donghyuck lại khó chịu đến nghẹt thở.

Cậu đã thử đủ mọi loại biện pháp để ngủ sâu, bịt mắt, xông tinh dầu, dùng nến thơm, cũng đã thử trị liệu.

Cậu vẫn sinh hoạt như thường lệ, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, bác sĩ nói bệnh của cậu không nghiêm trọng lắm, thậm chí còn không kê thuốc phụ trợ cho cậu, vậy mà mỗi tối cậu vẫn sẽ mất ngủ cả đêm, nếu có miễn cưỡng thiếp đi cũng chỉ ngủ chập chờn.

Na Jaemin không ngờ việc của Hoàng Húc Hi sẽ ảnh hưởng cậu đến mức này, mà chính bản thân Lee Donghyuck cũng không ngờ được.

Cậu cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ bừng tỉnh khỏi ác mộng khi nằm cạnh Mark Lee.

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cả người đầm đìa mồ hôi, giật mình nhận ra khuôn mặt Mark Lee đang gần sát trong gang tấc.

"Donghyuck?" Lee Donghyuck vẫn còn thở dồn dập, nét mặt Mark Lee vô cùng lo lắng, cậu nhìn anh ngơ ngác, gió ngoài cửa sổ thổi rèm cửa bay bay, toàn thân Lee Donghyuck ướt sũng, mồ hôi bết trên tóc mai khiến cả người cậu nóng hầm hập, bị gió thổi qua liền nổi da gà.

Lee Donghyuck sững sờ trong chốc lát mới nhận ra mình đang ở đâu, trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở lúc uống rượu cùng Na Jaemin.

"Không sao rồi, em đang ở nhà anh, buổi tối em uống say quá, anh mới đưa em về đây." Giọng Mark Lee vững vàng làm người ta rất an lòng.

Lee Donghyuck không biết vừa rồi mình có nói mớ không, nhưng vải áo ở lồng ngực đối phương nhăn nhăn nhúm nhúm, trên bả vai cũng thấm ướt một vùng, cậu không cần mở miệng hỏi cũng có thể đoán được, đều là do mình làm.

Đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp, Mark Lee cũng phát sáng, chìm đắm trong một vùng ánh sáng dìu dịu thế này tự nhiên lại khiến cho Lee Donghyuck muốn được ôm thật chặt.

"Muốn uống sữa tươi không?" Mark Lee dịu giọng hỏi cậu, "Uống sữa ấm sẽ giúp dạ dày thoải mái hơn một chút."

Đây là lần đầu tiên có người bên cạnh cậu sau khi bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Nhớ trước kia cậu chỉ có thể gian nan cố thoát khỏi giấc mơ bóp nghẹt mình như cá mắc cạn, tùy tiện vuốt tóc một cái cũng đẫm mồ hôi. Lúc đó Lee Donghyuck sẽ đứng dậy mở tủ lấy một bộ đồ ngủ mới, vào phòng tắm rửa qua loa rồi trở ra ngồi ngơ ngác.

Mùa hạ ở thành phố này vừa ẩm ướt vừa oi bức, cậu lại không thích bật điều hòa, chiếc quạt cây kiểu cũ chậm rãi quay qua quay lại, cuốn không khí xung quanh vào cánh quạt rồi lại thổi ra. Những lần như thế Lee Donghyuck sẽ ngồi hong gió quạt cả buổi mà không thấy mát, dứt khoát đứng lên lấy từ trong ngăn kéo dưới kệ TV ra một đống kẹo dẻo, lại quay đầu mở cửa ban công ra, để gió đêm xuyên qua cửa mà vào.

Từ khóa » Bừng Tỉnh Khỏi Giấc Mơ đã Có Anh Bên Cạnh