[Edit] [SNH48] [Tôn Nhuế X Khổng Tiếu Ngâm] Gặm đường Tam Tiếu

Phiên ngoại 1

Năm nay, Tết Nguyên Đán đến sớm, nhưng ở thành phố S nhộn nhịp bận rộn này, đến khi hai bên đường đã giăng đầy đèn lồng đỏ và giá thịt heo trong siêu thị tăng vọt thì người ta mới ý thức được ngày Tết đã đến gần.

Ăn cơm tối xong, Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm nằm vùi trong chăn, Khổng Tiếu Ngâm như thường ngày xoa đầu Duang, còn Tôn Nhuế thì đang nắm chặt di động trong tay nhíu mày, "Em đi gọi điện thoại chút."

Tôn Nhuế xốc chăn lên muốn đi ra ngoài ban công, lại bị người kia túm chặt góc áo, "Ai, đi đâu, ngồi đây gọi đi, chị cũng muốn nghe, nếu mẹ em không đồng ý thì em vẫn có thể về mà."

Giọng điệu Khổng Tiếu Ngâm làm cô không thể phản bác gì, cô còn muốn nói gì đó lại bị nàng liếc mắt một cái liền ngậm miệng lại, Tôn Nhuế đáng thương ngậm miệng, bắt đầu gọi điện thoại dưới sự uy hiếp của Khổng Tiếu Ngâm còn phải mở loa ngoài.

"Đô ~ đô ~ đô ~"

"Alo, Nhuế Nhuế, sao còn chưa đi ngủ nữa?!" Điện thoại rất nhanh liền có người nghe.

"Dạ mẹ, con còn chưa ngủ." Tôn Nhuế bên này đáp lời.

"Ăn cơm chưa?" Năm nay khi nào thì về nhà?" Giọng nói của mẹ vừa nhiệt tình vừa vui vẻ từ loa phát ra, truyền vào lỗ tai Tôn Nhuế, cũng như Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng, "Cái đó, mẹ, con gọi chính là muốn cùng mẹ nói chuyện này...Năm nay, con chắc không thể về ăn tết được...không về được..."

Thẳng nam luôn lương thiện không biết nói dối lúc này trở nên lắp bắp, bất an xoa xoa hai tay, "Khoa của con vốn rất ít bác sĩ...hơn nữa con chỉ vừa mới đến bệnh viện được năm đầu...cũng cần phải biểu hiện, biểu hiện một chút."

Tôn Nhuế lý do hợp tình hợp lý. Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, "Được rồi, mẹ biết rồi, vậy con phải tự chăm sóc tốt coh bản thân đó, đừng có làm việc quá liều mạng ảnh hưởng đến thân thể, ăn đồ ngon nhiều một chút, Tết nhớ phải gọi điện thoại cho ông bà nội ngoại chúc tết đó nha."

Mẹ Tôn Nhuế giả vờ không sao, nhưng giọng nói cùng thanh âm vui vẻ lúc nãy đã chênh lệch đi ít nhiều, không chỉ có Tôn Nhuế nghe ra được, Khổng Tiếu Ngâm tự nhiên cũng nghe được. Khổng Tiếu Ngâm bắt lấy tay Tôn Nhuế, ngẩng đầu nhìn cô. Tôn Nhuế lại trở tay nắm lấy tay nàng, siết nhẹ, nhìn nàng lắc lắc đầu.

Cúp điện thoại, Khổng Tiếu Ngâm liền mở miệng, "Tôn Nhuế, kỳ thật không cần phải như vậy đâu, chị một mình cũng có thể mà."

Tôn Nhuế dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, lắc lắc đầu, đem nàng kéo vào lòng, hôn hôn cái trán nàng, "Không cần lo lắng, cũng đừng tự trách, cũng đừng nói mọi chuyện đối với chị không sao cả. Em sao có thể để chị và mẹ chị hai người ở đây ăn Tết được? Bệnh viện vốn dĩ dịp lễ cũng không nghỉ mà, mặc kệ chị nói sao em cũng sẽ ở lại. Với lại, nhà của em, họ hàng bà con rất nhiều, ăn tết rất vui vẻ, không có việc gì đâu. Nếu không thì sau Tết em về nhà, sẵn tiện mang theo chị nữa."

Nghe được những câu trước Khổng Tiếu Ngâm có chút an tâm, nhưng nghe đến câu cuối lại đột nhiên khẩn trương, "Làm gì? Mang chị về? Làm gì á?"

Từ khóa » Tôn Nhuế Khổng Tiếu Ngâm